Tập 6. 12. A

Rất nhanh mọi thứ lại bắt đầu.

Chuyện xảy ra ngay sau cuộc gặp gỡ với thủ tướng, thật khiến Hinata không khỏi hoang mang.

Đó là một buổi sáng bình yên trước khi bão kéo tới. Như thường lệ, Shakuka rời nhà đi làm, trong khi đó, vợ ông tới tiệm mì. Gaara cùng Temari đi tới trường. Hinata vẫn một mình độc bước trên con đường tới Konoha.

Buổi sáng Shakaku có một cuộc họp phải tham dự. Đến chiều, ông cùng một đồng nghiệp tới hỏi lời khai của tên tội phạm - kẻ được coi là tình nghi đã giết David.

Khi ngài thanh tra đang ra sức thuyết phục kẻ tình nghi thành thật khai báo, thì điện thoại di động của ông báo có cuộc gọi đến. Liếc mắt nhìn số trên màn hình, là số máy bàn ở cửa hàng. Có việc gì lại gọi vào giờ này? thanh tra tặc lưỡi bực mình. Ông chắc chắn đã dặn nếu không có việc quan trọng thì đừng gọi cho ông trong giờ làm việc. Shakuka vừa định từ chối cuộc gọi, chợt một ý nghĩ lóe qua khiến ông dừng tay.

"Hay là đã có chuyện gì xảy ra," ông tự nhiên có dự cảm không lành.

Điện thoại vẫn không ngừng rung, Shakuka nhìn đồng nghiệp bảo anh ta tiếp tục hỏi cung, rồi rời khỏi phòng nhận cuộc gọi.

- Có chuyện gì thế? - Ngài thanh tra cất tiếng hỏi. Khoảnh khắc ấy, một trận sóng lớn như trào dâng trong tâm trí ông.

Sayoko - người phục vụ tại cửa hàng nói lẫn trong tiếng nấc nghẹn, tiếng được tiếng mất, câu chữ cũng không trọn vẹn.

- Ngài thanh tra... đến ngay đi. Có... có kẻ... tới quấy rối. Bà chủ... đang đôi co với chúng. Chúng phá tan tành mọi thứ rồi.

Ngay khoảnh khắc đón nhận câu chuyện khủng khiếp từ những câu từ rời rạc ấy, ngài thanh tra có chút lo âu. Đó là câu chuyện không được phép xảy đến với gia đình ông. Shakaku đứng tần ngẫn, tay vẫn nắm chặt lấy chiếc điện thoại, trong đầu ông bây giờ là một khoảng trắng.

Bỗng một tiếng hét thất thanh khiến Shakaku như chết lặng.

- Bà chủ... Ôi chúa ơi, có máu... ai đó gọi cấp cứu đi.

Sau đó một tiếng bíp dài. Điện thoại ngắt kết nối.

Kuruna - vợ ông đã...

Im lặng. Đầu óc choáng váng. Đầu gối khuỵu xuống.

Phải mất chút thời gian, ngài thanh tra mới lấy lại bình tĩnh. Ngay lập tức ông lao nhanh tới cửa hàng. Hi vọng vợ ông sẽ không sao.

Cùng khoảng thời gian ấy. Gaara với Temari đang háo hức trở về nhà, vừa đi vừa hàn huyên. Nội dung chủ yếu là việc Temari bày tỏ nỗi bức xúc của mình về Hinata. Cậu chỉ biết im lặng, cho phép đôi tai mình được giúp Temari hả họa. Khi bước tới nhà, cả hai mới tá họa khi phát hiện ra cửa ngoài mở toang. Lập tức họ nhìn nhau rồi lật đật chạy vào trong nhà.

Cái quái gì thế này?

Gaara không khỏi bàng hoàng, khi đứng trơ ngay lối vào nhà, và thấy mọi thứ trong nhà đã bị ai đó xáo tung lên, ngăn kéo tủ kệ đều bị kéo ra, các thứ bên trong bị ném lung tung xuống sàn nhà.

- Ôi chúa ơi! - Temari hét toáng lên, rồi tức tốc chạy vào trong xem xét tình hình. Không chỉ phòng khách, bếp, phòng cô nàng, phòng cậu, phòng cha mẹ cũng thế. Tất cả đều bị sờ mó tới.

- Chuyện này là sao Gaara? - Temari từ trên lầu chạy xuống hỏi em trai. Cô nàng không thể giữ được bình tĩnh. Đây là lần đầu tiên chuyện khủng khiếp xảy ra trong căn nhà này.

- Hình như có trộm. - Gaara sau phút hoang mang mới lên tiếng. Vừa nói cậu vừa bước vào trong, tiện tay cúi xuống dựng cái chậu cảnh bị ngã dưới sàn, ngay cửa ra vào. - Nhanh kiểm tra xem chúng đã lấy những gì.

- Làm sao chị biết. - Temari kêu ca. - Nhìn coi, làm sao mà kiểm tra giữa cái mớ hỗn độn này được chứ.

Im lặng một lúc, Temari ôm đầu, ngồi bệt xuống sàn hỏi cậu: - Chúng ta phải làm gì bây giờ? gọi cho cha nhé!

- Ừ! - Gaara đồng tình rồi lấy điện thoại ra bấm số ngài thanh tra. Một hồi chuông dài vang lên nhưng không có tiếng trả lời. 

Gaara vẫn nhẫn nại gọi thêm vài lần nữa. Trong khi ấy Shakaku đang hớt ha hớt hải chạy tới chỗ vợ ông, không hề bận tâm tới những thứ khác, kể cả điện thoại của con trai.

Rốt cuộc mọi chuyện là sao? Cùng quay ngược thời gian một chút nhé.

Sáng nay, sau khi tất cả mọi thành viên trong nhà Shakuka rời khỏi nhà. Một tốp thanh niên lạ mặt đã lẻn vào để tìm kiếm thứ đó - chìa khóa. Chúng làm theo lệnh của Tobi. Gã đã phân tích mọi sự kiện và đưa ra kết luận rằng, người đưa tin đã không trao chìa khóa cho ngài thủ tướng. Khác Senju, gã cho rằng cô đã cố tình giấu giếm, hoặc không đề cập tới nơi hay người đang cất giữ chìa khóa, chứ không phải là không biết về nó. Và không ngần ngại, hay từ bất kì thủ đoạn nào, gã thuê người đột nhập nơi Hinata đang cư trú để tìm kiếm.

Nhưng làm sao gã biết Hinata ở đâu nhỉ? Chẳng có gì lấy làm ngạc nhiên cả, đó vốn là chuyện vặt vãnh đối với gã. Tìm hiểu về cô đơn giản như ăn một chiếc bánh. Hinata có nào ngờ mọi thứ về mình, gã đã nắm rõ như lòng bàn tay gã. Tên, tuổi, nơi ở, trường học... Chỉ chưa đầy một ngày đàn em gã đã tìm ra chỉ cần một tấm hình duy nhất.

Duy nhất chuyện cô là con gái của Madara thì gã vẫn chưa hay biết. Có mơ gã cũng chẳng ngờ được chuyện đó đâu.

Kịch bản được diễn ra, đúng như một vụ trộm thông thường, để không bị nghi ngờ, cũng như  tránh khỏi sự can thiệp của cảnh sát. 

Nếu để cảnh sát xí mũi vào vụ chiếc hộp chỉ tố khiến Akatsuki  phải bận rộn hơn.

Tobi thật liều lĩnh! Dám cả gan lục soát nhà của thanh tra cao cấp. Gã coi trời bằng vung, hay gã bị điên. Việc nguy hiểm như thế cũng làm.

Không hề nha, Tobi rất bình thường, gã đưa ra quyết định trong lúc tinh thần tỉnh táo nhất. Gã ý thức được rõ ràng việc xâm phạm nhà của một thanh tra sẽ gây phiến toái thế nào. Nhưng để đạt được mục đích thì dành chút thời gian để xử lí hậu quả sau cũng được.

Và để cho mọi thứ diễn ra được thuận lợi, gã còn cho người tới cửa hàng nhà thanh tra gây sự. Làm như đó là một vụ trả  thù cá nhân. Shakuka là thanh tra mà, ắt sẽ có rất nhiều kẻ thù, nhất là cái bọn từng bị ông tóm được. Một trong số đó, thay vì hoán cải, sau khi ra tù vẫn ôm mối thù, chỉ tìm kiếm thời cơ để  trả lại món nợ năm nào cho Shakuka. Lợi dụng điều ấy, Tobi đã tìm tới chúng, bỏ ra một số tiền thuê những kẻ đó làm việc cho mình.

Qúa xuất sắc! Tobi đã lên kế hoạch rất chặt chẽ. Để mọi chuyện diễn ra sao cho thật tự nhiên.

Một tiếng trước khi Shakuka nhận được cuộc gọi kêu cứu. Mọi chuyện trong cửa hàng vẫn diễn ra rất bình thường. Cả bà chủ, lẫn đầu bếp cũng như nhân viên đều bận rộn với công việc của mình. Khách hàng thì ăn uống say mê.

Bầu không khí trong quán vẫn thanh bình và dễ chịu, bỗng một nhóm khách gồm 8 người đã dùng xong bữa ăn, bắt đầu gọi thanh toán.

Kuruna niềm nở bước tới, tính toán hóa đơn. Sau khi nhận tiền, bà vui vẻ chào tạm biệt các thượng đế. Bà còn đích thân tiễn họ ra tới cửa. Khi tám người đàn ông rời khỏi tầm mắt mình, Kuruna định quay vào trong, thì bất ngờ có thêm một tốp thanh niên, chừng năm thằng, đầu tóc lù xù,quần áo luộm thuộm, nét mặt giữ dặn, dáng điệu hùng hổ bước vào quán. Bà nán lại ngay cửa, chào mừng họ.

- Chào mừng quý khách! - Vừa nói, Kurana vừa bước sang một bên nhường lối cho chúng, đoạn lịch sự hỏi: - Xin hỏi quý khách đi mấy người?

Đáp lại thái độ hiếu khách kia, bọn chúng ra vẻ ta đây, xồng xộc bước vào trong. Tên bước vào sau cùng thấy ngứa ngáy tay chân, giọng xấc xược quát.

- Tránh ra coi, bà già.

Rồi gã thô bạo đẩy Kurana ngã xuống sàn, khi bà còn chưa kịp rời khỏi lối vào.

Thấy bà chủ ngã, một nhân viên mới hốt hoảng chạy lại.

- Bà chủ có sao không? - Vừa nói, anh ta vừa ngồi xuống dìu Kurana đứng lên. Đoạn trừng mắt quát mấy thanh niên kia.

- Các người cử xử thật thiếu giáo dục.

Lập tức một tên quay lại trợn mắt hằm hực.

- Hử! Mày vừa nói gì thằng kia. Muốn chết?

Nam phục vụ bất bình định mắng thêm vài câu, nhưng bà chủ đã can lại. Bà không muốn mọi chuyện trở nên phiền toái. Kurana nở nụ cười thân thiện lên tiếng.

- Quý khách đừng nóng. Xin mời ngồi.

Kurana bước tới ra đưa tay mời chúng ngồi vào bàn. Sau khi chúng mất trật tự để ngồi vào ghế, Kurana mới nói tiếp:

- Cho hỏi các ngài muốn dùng gì?

- Có món gì dọn hết lên đây đi. - Một tên giọng ồm ồm nói, mắt láo liếc nhìn khắp quán.

- Vâng, vâng. Xin quý khách chờ trong giây lát, món ăn sẽ lên ngay. - Kurana kính cẩn thưa rồi lui vào trong.

- Bà chủ, - một nhân viên nói nhỏ vào tai bà. - Tôi e rằng bọn chúng tới đây không phải để ăn uống.

- Cứ bình tĩnh quan sát thêm. - Kurana bảo người đó, rồi quay lại với việc tính toán của mình.

Thật khó chịu. Hình ảnh chúng đang chưng diện thật khiến người nhìn bức xúc.

Bọn chúng ăn nói cọc cằn, thô lộ. Nói lớn tiếng, mà toàn lời tục tĩu khiến mấy vị khách ngồi bàn bên thấy ngứa mắt. Chẳng buồn có tâm trạng, có nuốt cũng không ngon miệng. Thế là một số đành bỏ bữa ăn, mau chóng rời khỏi. Nhất là mấy bậc phụ huynh có mang theo con nhỏ.

Trong chốc lát, quán đã vơi bớt người. Đúng ý của bọn chúng. Mấy tên đưa mắt nhìn nhau ra hiệu, chuẩn bị hành động.

Lúc bấy giờ, Món ăn vừa được dọn lên. Bọn chúng kiếm cớ nhà hàng làm ăn lề mề. Có mỗi mấy tô mì cũng chế biến tốn khối thời gian. Còn nói món ăn rẻ tiền, dở tệ, chó mèo còn chê mà dám mang lên tiếp đãi chúng. Nhân viên đã cố gắng trấn an, xoa dịu nhưng chúng phớt lờ, còn buông lời khinh miệt. Chưa hết, còn dám cả gan trêu ghẹo  mấy nhân viên nữ,  khi họ đi ngang qua bàn chúng. Có tên còn sỗ sàng đưa tay xàm sỡ vòng ba của họ.

Một nhân viên nữ hét lên, quay lại giáng cho tên vừa chạm vào mông mình một cái bạt tai đau điếng. Thế là chúng được nước làm tới.

- Mẹ kiếp, con phò. Dám đánh bố hử? - Tên bị đánh tức tối, gã trừng mắt quát tháo và không quên giáng một cái như trời đánh vào má cô gái.

Qúa choáng váng cô gái ngã quỵ xuống sàn, ôm mặt khóc. Thấy thế nhân viên vội chạy tới can thiệp. Nói hết nước hết cái, giọng điều hòa nhã nhưng chúng cứ như đầu vịt, nói mãi không được.

Thế rồi chuyện gì tới cũng tới.

Lập tức mọi thứ trở nên hỗn loạn. Tên thì đá ghế, tên đạp đỗ bàn. Tất cả đồ ăn trên bàn rơi xuống sàn. Tên gào thét, chửi rủa ầm ĩ. Chúng khiến các vị khách chạy toán loạn.

Nhân viên nam, rồi bảo vệ bên ngoài xông tới cũng không can ngăn nỗi sự tàn bạo của bọn man rợ.

Kurana phẫn nổ ra mặt. - Các người có biết đang gây chuyện với ai không hả? - Bà gào lớn át cả tiếng cười cợt của chúng. - Dám cả gan làm loạn cửa tiệm của thanh tra cao cấp.

Chúng ngưng cười, đồng loạt trừng mắt nhìn chằm chằm người phụ nữ. Đoạn bà nói tiếp.

- Chồng bà sẽ tống khứ đám khốn kiếp chúng mày vào ngục tối. Nếu không lập tức cút khỏi đây, tôi sẽ gọi chồng bà tới bắt mấy người.

Kurana thở dồn dập sau khi dùng sức gào lớn.

- Thanh tra, - Một tên tỏ vẻ giễu cợt,  -  Sabaku no Shakuka  hở? 

Sau đó thì cả bọn đồng loạt rú lên, cười cợt vợ Shukaku. - Gọi đi, bọn này thách đấy. Bọn này cũng đang muốn tìm thằng chồng của bà tính món nợ cũ đây.

Nói xong, tên đó tóm lấy cái lọ hoa trên bàn ném về phía góc tường tỏ sự khiêu khích.

Người phụ nữ ngầm hiểu ra đây là một vụ trả thù.

- Được rồi, chúng mày sẽ phải hối tiếc.

Kuruna không thèm nói lý lẻ với chúng nữa, bà tuyên bố rồi lập tức lấy điện thoại ra gọi cho chồng mình. Thấy thế, bọn chúng nhìn nhau ra hiệu cho nhau. Nói thì nói thế chứ Shukaku mà tới thì chúng sẽ gặp rắc rối. Để can ngăn, tên dẫn đầu, có cái sẹo ngay mắt mới tiến tới, bạo lực tóm lấy cổ tay người phụ nữ, giật phắt cái điện thoại ném mạnh xuống sàn, rồi đưa chân giậm nát. Đoạn gã gầm gừ một tiếng, '' sao mày dám'',  rồi đẩy Kuruna ngã xuống sàn lần nữa.

Tất cả nhân viên, cũng như khách hàng có mặt ở đó bất lực, chỉ biết trơ mắt nhìn bọn chúng phá tan tành, từng thứ từng thứ một. Vì sợ liên lụy tới mình, một số đã lằng lặng bỏ đi.

Tiếng chen bát bị vỡ, tiếng bàn ghế gãy rộp đỗ xuống sàn, tiếng trẻ con khóc, tiếng chửi rủa... Tất cả tạo nên một hỗn hợp âm thanh khó chịu.

Không thể chứng kiến thêm được nữa, Kuruna choàng tĩnh, bà đứng bật dậy, tóm lấy một chai bia nằm lăn lóc gần mình. Cơn giận giữ khiến người phụ nữ không kiềm chế được, bà lao tới vung tay đánh mạnh vào đầu tên cầm đầu.

Bốp! 

Chai bia vỡ, nước từ chai bia cùng máu trên đầu gã cùng chảy ra.

Nhưng gã vẫn đứng chình ình ra đó. Cứ tưởng bà đã hạ gục được một thằng cơ đấy. Nhưng xem ra gã vẫn khỏe như voi.

Thấy tình huống hay ho, bọn chúng ngưng hành động, hướng sự chú ý dành cho người phụ nữ.

Trong khi ấy, một nhân viên vẫn kiên trì với việc gọi điện cho Shukaku. 

Kẻ bị đánh rất nhanh thấy đau nhức, gã bức tực quay lại trừng mắt nhìn Kuruna.

- Con mẹ khốn kiếp! Dám đánh bố?

Kurana thở dồn dập hơn, tay bà vẫn nắm chặt một nửa của chai bịa bị bể, bà tóm chặt nó bằng cả hai tay, hướng về phía tên đó. Không hề run sợ bà thách thức gã, cả đám đi cùng gã nữa.

- Bà đánh đấy, thì sao? Bọn chúng mày là một lũ khốn nạn, không bằng con chó. Không dưng vô đây gây sự, bà có thù oán gì với chúng mày chứ?

- Bọn này thích thế đấy, sao nào bà già? - Tên khác lên tiếng, giọng khinh thường Kuruna.

Rồi cả bọn lại cười rú lên.

- Bọn khốn kiếp, gọi ai là bà già đấy? - Kuruna sôi máu, bà thét lên rồi lao nhanh về phía thằng đứng gần mình nhất. Nhìn cái nụ cười của gã, bà chẳng thể nào ư nỗi. Lập tức tên đó né đòn, rồi tung cú đá vào ngay bụng Kuruna, khiến bà khụy xuống.

- Bà chủ!

Tiếng hét của đám nhân viên.

Chẳng còn gì để phá, Thấy thỏa mãn rồi bọn chúng định bỏ đi, nhưng Kurana đã tóm lấy chân gã ghìm chặt lại.

- Chúng mày không được đi. - giọng bà thều thào. - Chừng nào chưa trả lại nguyên trạng mọi thứ. Bà sẽ khiến chúng mày bóc lịch trong tù suốt quãng đời còn lại. 

- Con mụ lì lợm. - Gã càm ràm, ra sức gỡ những ngón tay thon gọn đang bấu víu chặt cứng vào chân mình. - Cô buông bố ra không thì bảo.

Kurana vô cùng bất khuất, bà cứ ghì mãi, cho tới khi tên đó phải dùng tới bạo lực. Mà có đánh thì bà cũng không chịu buông. Thấy phiền phức lắm rồi nên một tên mới tới giúp gã kéo bà ra.

Trước sức ép từ hai phía bà buộc phải buông tay. Nhưng ngay lập tức bà chồm người dậy, tóm lấy cái chân ghế rời nằm dưới sàn,  lao tới gã lần nữa. Giọng bà đanh lại, ánh mắt thì hừng hực sát khí.

- Tên khốn, mày sẽ phải trả giá!

Không chịu thêm được nữa sự cố chấp của người phụ nữ. Gã bực tức quay nhìn, rồi tóm ngay cái ghế trước mặt, đinh phang cho bà một cái.

Cuối cùng cũng liên lạc được với ngài thanh tra, sau khi chữ được chữ mất thông báo cho ông, người làm mới mất bình tĩnh hét toáng lên khi thấy điều khủng khiếp sắp diễn ra.

- Bà chủ! Cẩn thận!

Tiếng hét thất thanh của người làm khiến Sukaku đau nhói tim gan.

Tất cả đều không mong muốn điều tồi tệ xảy ra. Kurana cũng không ngờ tới việc mình sẽ bị gã đàn ông tàn nhẫn kia dùng ghế đánh vào người. Trong một vài khắc bà đứng trơ ra, đôi chân đông cứng, mắt mở to nhìn cái ghế đang chầm chầm dáng xuống người mình.

Bốp!

Âm thanh nhói tai, khiến sắc mặt ai nấy đều trắng bệt.

Có máu. Từng giọt, từng giọt chạy xuống sàn.

Nhưng hơn hết, điều khiến tất cả phải sững sờ không phải việc ai cũng nghĩ tới, đó là Kuruna bị chiếc ghế phang trúng, mà bởi chàng thanh niên vừa mới xuất hiện đỡ cú đánh đó thay bà.

Kurana sau phút bàng hoàng mới ngước mắt nhìn lên, hai đồng tử bà run run, chao đảo bấn loạn khi thấy Hinata đứng chắn trước mặt bà. Mặt đối mặt, trong khi lưng cô quay lại với gã - người vừa tung cú đánh thiếu kiểm soát.

Khuôn mặt cô có chút nhợt nhạt, mồ hồi lả chả rơi. Chả là cô vừa chạy một quảng đường rất xa để tới đây.

- Hinata? - Bà gọi không thành tiếng tên cô.

- Có máu kìa. Ai đó gọi cấp cứu đi. - Tiếng kêu lớn khiến Kurana thay đổi sự chú ý, bà lập tức nhìn sang cánh tay đang giơ cao của cô. Có máu  chạy thành dòng.

Kurana cứ nhìn chằm chằm Hinata, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Sao cô lại ở đây, đỡ đòn thay bà?

Một khoảng trống im lặng cho đôi bên thời gian tiếp nhận hiện tại, cứ thế hình thành.

Còn tiếp... chap dài nên chia ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro