Tập 6. 15

Người ta đang truyền tai nhau về mối quan hệ giữa Sasori với Hinata. Toàn thêm mắm thêm muối cho li kì, kịch tính thêm. Nào Hinata là bạn Sasori, Hinata còn lợi hại hơn Sasori. Y chẳng dám làm gì cô. Họ còn đồn đại, tung tin thiếu chính xác rằng Hinata sắp gia nhập hội Sasori. Nếu ai không được chứng kiến mọi sự thì rất dễ tin theo. Rồi bảo nhau tốt hơn hết nên tránh xa cả hai, đừng có dính dáng tới cô cũng như y. Kẻo chuốc khổ vào người.

Một lần nữa Hinata bị mọi người hắt hủi, xa lánh. Sự cô lập này càng khiến Hinata dễ rơi vào nguy hiểm hơn. Sẽ không có ai can thiệp hay có ý ra tay tương trợ một khi cô thực sự bị xử lí. Nếu đây là mục đích chính của Sasori, thì y đã thành công rồi đấy. Thành công như mong đợi.

Thật may, vẫn còn một số người chọn cách tin tưởng Hinata. Thế nhưng, họ chỉ âm thầm ủng hộ, không dám ra mặt. Bởi một khi công khai động thái, sẽ hướng sự chú ý của bọn người Sasori. Như thế, có khác nào tự chuốc họa vào người.

Mọi dự định đều phải thận trọng và tiến hành trong yên lặng.

Đối với Hinata thì, cô dường như nhận ra sự thay đổi ấy. Không ai còn để ý tới cô, sự hiện diện hay xuất hiện của cô ở xó xỉnh nào đó trong Konoha dường như bị lãng quên.

Tốt thôi, chẳng có gì đáng lo ngại cả. Hinata tự nói với chính mình, rồi theo dòng tự nhiên, Phớt lờ hết tất thảy những gì đang diễn ra. Cô tự biến mình thành vô hình. Đến nổi chẳng ai còn biết rõ hành tung của cô nữa.

Dù đã tự xóa mình khỏi sự quan tâm của mọi người, nhưng cô vẫn không tránh được sự theo dõi của Sasori. Y luôn để mắt tới cô từ xa, mọi lúc mọi nơi ở trường học, chỉ để xem cô sẽ làm gì. Biết đâu Hinata sẽ liên lạc với người giữ khóa.

Thật lợi hại, Hinata đâu hay biết Sasori đang quan sát mình. Có lẻ do khoảng cách từ cô tới y. Sasori ở trong tối, còn cô ở ngoài sáng. Trong tối có thể nhìn ra ngoài sáng, thế mà đứng ở vị trí của cô thì lại chẳng hay biết. Vậy nên, cô vẫn làm mọi chuyện như bình thường, mà không có chút gì phòng vệ. Nhưng linh tính mách bảo với Hinata rằng, chắc chắn sẽ đến một lúc nào đó cả hai lại phải đối diện nhau, trong một cuộc chiến thực sự theo đúng nghĩa đen.

Chuyện đó sẽ xảy ra khi Sasori đã có quyết định chính thức. Ở hoàn cảnh này, cô chỉ là người phải tham gia trận chiến, dù muốn hay không muốn. Là tự nguyện hay miễn cưỡng đều không phải là điều đáng đưa ra bàn cãi.

oOo

Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra với Hinata, thì cuộc sống yên bình của những con người khác vẫn tiếp diễn.

Naruto hớn hở chạy như bay về phòng CLB. Cậu ta đang cầm trên tay giấy quyết định, về trận bóng giao hữu giữa Konoha với Suna. Minato, à không hiệu trưởng đã cho phép tổ chức trận giao hữu ấy.

Phải thông báo tin vui ngay cho cả đội biết mới được. Nghĩ thế, cậu ta quên hết trời đất, lao như con thiêu thân tới chỗ cả bọn.

Dường như trên quãng đường cậu ta chạy ngang qua, thế giới như đang nở hoa.

Nom cậu ta có vẻ phấn khích quá đà, có nhất thiết phải vui sướng phát điên bởi một chuyện không đáng gì như thế?

Đối với người ngoài cuộc là thế, cũng như đám học sinh đang nhìn cậu ta, chuyện chẳng đáng gì. Một phần họ chẳng biết vì sao cậu ta biểu cảm khác thường như thế, phần nữa bọn ho chẳng mấy quan tâm tới chuyện bóng đá. Vậy nên, ngay lúc này trong mắt một số người. Naruto đang điên, vừa chạy vừa cười, không giống như kẻ dở hơi mới lạ.

Nhưng mà, ai ở trong CLB bóng đá, nhất là bộ tứ. Họ chắc chắn sẽ thấy hạnh phúc khi hay tin, bao công sức họ bỏ ra nay đã có trái ngọt để thu hái.

Phải rất vất vả lắm, thầy Gai mới thuyết phục được trường bên kia nhận lời đá giao hữu. Chưa kể gặp nhiều khó khăn để thay đổi suy nghĩ của một số bộ phận giáo viên trong trường. Chung quy, họ không có lòng tin cũng như mặn mà với chuyện của đội bóng. Ngoài trừ, tất nhiên đó là Minato. Sau cùng bằng quyền hành của mình, Minato tự quyết định cho đội bóng thêm một cơ hội.

Hiệu trưởng thiết nghĩ, Đội bóng vừa mới quay lại hoạt động chưa lâu, nên cần lắm những trận đấu để các cầu thủ được cọ sát và học hỏi. Gần như có chung suy tính với cha mình. Với tư cách đội trưởng, Naruto đã ấp ủ dự định, xin phép trường cho tổ chức trận đá giao hữu này, từ lúc đội bóng được hồi sinh. Cậu ta khá tự tin rằng đội mình sẽ dành chiến thắng. Và hơn hết, cậu ta quyết tâm cao độ sẽ đòi lại món nợ đầu năm học. Konoha đã để thua Suna trong trận đấu giao hữu đầu năm. Với sỉ số đáng lấy làm xấu hổ. 5 -1. Lần này nhất định lịch sử sẽ không lặp lại. Konoha đã hồi sinh và thay máu. Chắc chắn lần này, chiến thắng sẽ nằm trong lòng bàn tay. Naruto tin chắc như vậy. Bởi thời gian gần đây, đội đã cải thiện được khuyết điểm lớn nhất, đó chính là tinh thần đoàn kết. Chưa kể, giờ đây đội bóng Konoha còn sở hữu dàn cầu thủ đáng gớm.

Phấn khích trong niềm hạnh phúc, cùng những suy nghĩ miên man về tương lai sáng lọi của đội bóng. Naruto đã chạy tới phòng sinh hoạt của CLB.

- Này các cậu có tin vui đây.

Tiếng cậu ta oang oang vang lên ngay khi cánh cửa được mở ra. Một tay còn bíu ngay cửa, tay kia giơ cao tờ giấy. Naruto toe toét cười nhìn đám con trai có mặt trong phòng.

- Chuyện gì thế Naruto? - Neji nhìn cậu ta, đại diện hỏi.

Tất cả đồng loạt hướng sự chú ý dành cho Naruto, hồi hộp chờ đợi.

- Nhìn nè, nhìn nè, - Vừa nói cậu ta vừa lao vào phòng, nụ cười vẫn chưa thôi. - Giấy quyết định cho phép tổ chức trận giao hữu. Nhà trường đã đồng ý việc đó rồi.

Cậu ta nói như hét lên, niềm vui sướng ngập tràn.

- Thật hả? - Kiba đang sỏ tay vào áo, cũng phải thốt lên ngờ hoặc, cậu chàng sợ mình nghe nhầm, - Nhà trường đồng ý thật ư?

- Ừ! - Naruto đáp, - Quyết định đây nè, xem đi.

Kiba giật phắt tờ giấy trên tay Naruto, Kiba rồi cả Choij, Shino nữa, mấy cái đầu chụm vào nhau, nhìn chằm chằm tờ giấy.

Không ai giấu nỗi niềm hạnh phúc, họ để mặc nó vỡ òa trong tiếng cười.

- Tuyệt quá! - Kibao reo lên, rồi cậu chàng cùng Naruto, nhảy cẩng lên vui mừng y hệt như hai đứa trẻ. Họ ôm nhau, một cái ôm chia sẻ niềm vui.

Những người khác cũng vui, sau bao nhiêu nổ lực, họ đã đạt được mục tiêu.

- Nào các cậu, - Neji gọi sự chú ý của tất cả, - Sắp tới sẽ vô cùng khó khăn. Chúng ta phải chuẩn bị thật tốt cho cuộc tái ngộ lần này.

- Phải, - Naruto tán thành, - Lần này chúng ta sẽ đòi lại món nợ lần trước.

- Đây chỉ mới là bước khởi đầu. - Sasuke tiếp lời, - Giải đấu liên trường sẽ không còn xa xôi nữa. Chúng ta nhất định sẽ làm được.

- Ừ, - Naruto đáp, đưa tay ra, lần lượt tất cả đặt tay lên tay cậu ta. Họ thể hiện quyết tâm của mình.

- Một, hai, ba, - Naruto hô to khẩu hiệu, - Cùng nhau cố gắng nào các cậu. Chúng ta nhất định sẽ dành chức vô địch giải đấu liên trường.

Tất cả đồng loạt tán thành mục tiêu của đội trưởng. Họ cười lớn với nhau. Tất cả đều rõ, chặng đường sắp tới sẽ muôn vàn khó khăn, nhưng họ đã có sự chuẩn bị. Và hơn hết, họ đã sẵn sàng.

Ẩn sau nụ cười phong trào ấy, Gaara cố gắng hòa mình vào niềm vui của cả đội, nhưng tận sâu bên trong cậu chẳng có lòng dạ nào để nghĩ tới chuyện khác, ngoài trừ chuyện về Hinata.

Cậu nên làm gì đây? Gaara chẳng biết nên mở lời với cô thế nào cả.

Thật khó khăn khi hàn gắn một mối quan hệ.

Khó chịu quá!

Những suy nghĩ miên man khiến cậu mệt óc.

Gaara đã nghĩ ra hàng tá lí do để bắt chuyện với Hinata, nhưng chẳng có cái nào đáng khả quan để thực thi cả. Nó cứ gượng gạo kiểu gì ấy, không thật.

Nếu như là một người bạn thực sự, họ sẽ có cả tỷ lí do để làm hòa. Đáng tiếc, giữa cô và cậu mối quan hệ gọi là bạn vẫn chưa được hoàn thành.

Như hai người quen xa lạ.

Cảm giác day dứt vẫn chưa buông tha cậu. Càng làm Gaara mệt mỏi thêm, đến nỗi cậu gần như chả để ý gì tới cuộc hộp đang diễn ra. Những gì Naruto cũng như mọi người đang thảo luận, không lọt tai Gaara chữ nào.

Gaara nào đâu hay để ý, đây là lần đầu tiên cậu mất tập trung, để cho một chuyện khác làm cậu xao nhãng, nhất là chuyện về một người xa lạ.

Thật may mắn là ai cũng đang vui vẻ, chẳng có tâm trạng để tâm tới biểu cảm dửng dưng của cậu.

Một lúc sau, cuộc họp tan. Ai về nhà người nấy. Bộ tứ còn đang loay hoay thu dọn đồ thì Naruto hốt hoảng lên tiếng.

- Thôi chết, suýt nữa quên. Tớ chưa báo tin với Hinata.

- Để sau cũng được, - Hắn ý kiến. - Việc gì cậu gấp gáp thế, vả lại có nói chưa chắc hắn ta đã tham gia.

- Sao thế được, - Naruto không hài lòng, - Hinata nhất định phải tới. Đây là một trận đấu quan trọng.

- Thế thì chịu, - Hắn đáp gọn lọn, - ngày mai trường nghĩ rồi.

- Bực thật, - Cậu ta kêu ca, - đáng nhẽ tớ nên báo cho Hinata sớm.

- Bằng cách nào? - Hắn chen vô, - Tan học đã không thấy bóng dáng hắn ta đâu.

Đoạn hắn bổ sung bằng giọng trách cứ:

- Mà sao cậu lại đồng ý cái điều kiện vô lý hết sức của hắn ta thế, không tham gia hội họp thì chớ, đằng này tập luyện chung với đội cũng không. Bộ hắn ta nghĩ mình là siêu nhân chắc. Không cần chuẩn bị cứ thế lao ra trận. Rồi chiến thắng như đúng rồi. Đáng ra cậu nên hỏi ý kiến của cả đội, không thì chí ít là tớ rồi mới đồng ý điều kiện hắn ta đưa ra mới phải.

- Tớ, - Naruto ấp úng bào chữa, - Tớ.. tại lúc đó...

- Tự quyết bây giờ thì hay ho rồi đó. - Hắn tiếp tục trách mắng. - Số điện thoại không có, địa chỉ nhà cũng không, làm sao liên lạc mà báo tin.

- Không được, - Cậu ta thể hiện quyết tâm. - Phải liên lạc với Hinata cho bằng được.

- Tìm hắn ta như thế nào? - Hắn bực bội trước sự cố chấp của Naruto, - Lang thang khắp Tokyo tìm cho ra hắn chắc, cậu có điên không thế, làm ơn suy nghĩ bằng não giúp tớ với.

- Chí ít cũng phải thử. - Naruto cho biết, - Biết đâu...

Đang nói cậu ta bị hắn cướp lời:

- Tỉnh táo giùm tớ coi. - Sasuke nói như quát, cậu ta khiến hắn phát bực, - Chẳng có phép thử nào ngu ngốc hơn việc cậu muốn thử đâu.

- Cậu quá lời rồi đó, - Naruto khó chịu vặc lại, - Thế cậu có cách nào hay hơn mà nói tớ ngu ngốc.

- Ngu ngốc! Hết thuốc chữa, - Hắn lầm bầm, quay mặt đi không thèm đôi co với người không dùng não như cậu ta nữa.

- Sasuke, - giọng cậu ta đầy vẻ trách móc, có chút tổn thương, - cậu quá đáng vừa thôi.

- Qúa đáng? - Hắn kêu lên, - Tớ chỉ nói sự thật thôi.

Đôi bên nổi máu điên, nhìn nhau thách thức. Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, không ra tay sẽ không kịp. Neji quyết định can thiệp nói giúp Naruto

- Thôi nào hai cậu, Bình tĩnh xem nào, chúng ta sẽ tìm cách giải quyết.

Nói rồi ai chen vào giữa, kéo hai người sang hai bên. Đôi bên làm mặt giận rồi quay đi. Neji đứng giữa ngao ngán lắc đầu.

- Giờ xem chúng ta có thể làm được gì nào. - Neji nói, ngồi xuống cái ghế anh vừa kéo về phía mình. - Mọi người cũng suy nghĩ, biết đâu sẽ có cách liên lạc được với Hinata.

- Cách nào mới được chứ? - Cậu ta buồn bã nói, - Tớ không có số của Hinata, cũng chả biết cậu ta sống ở đâu.

Đoạn cậu ta hứng khởi quay hỏi từng người:

- Trong mấy cậu có ai biết không?

Neji nhún vai cho biết mình chịu. Trong khi hắn cau có trả lời khi Naruto quay nhìn hắn:

- Cậu làm như tớ có hứng thú quan tâm tới hắn ta ấy.

Naruto xị mặt xuống tỏ vẻ thất vọng. Chả buồn nhìn sang Gaara.

Im lặng.

Im lặng.

Rồi im lặng.

10 phút sau.

Đến lúc này, Gaara mới lên tiếng sau khi chứng kiện biểu cảm đăm chiêu của mấy thằng bạn, nhất là cái vẻ thất vọng não nề của Naruto. Tất cả đã cố gắng rất nhiều để có được trận thi đấu quý giá này. Biết đâu sau trận này họ sẽ có cơ hội được tham gia vào giải đấu liên trường. Vậy nên, không muốn nhìn công sức của họ trôi sông bởi tâm trạng phiền muộn, tâm trạng xấu ảnh hưởng rất nghiêm trọng tới trận đấu. Cầu thủ không có tinh thần thi đấu, xem như thua rồi còn gì. Nhất là Naruto ấy, cậu ta muốn được chơi bóng với Hinata, phần nữa sự tự tin của cậu ta là do Hinata mang lại. Nếu Hinata không tham gia sẽ ảnh hưởng tới Naruto rất nhiều. Mà cậu ta là cầu thủ chủ lực của đội bóng. Điều đó hoàn toàn không tốt. Vậy nên, Gaara quyết định sẽ giúp. Chung quy, cậu cũng là thành viên của đội bóng. Chưa kể, cậu đang tìm cớ để nói chuyện với Hinata, giờ thì có rồi. Sau phút ngập ngừng, do dự mãi. Gaara mới quyết định sẽ nói chuyện thằng thắn với Hinata. Muốn làm được thế, không còn cách nào khác, cậu phải lãnh nhận trọng trách to lớn này.

- À, - Gaara dứt khoát nói, - chuyện đó để tớ lo cho.

Đồng loạt cả ba quay nhìn cậu. Thoáng giật mình trước cái nhìn đột ngột của đám bạn, cậu lãng nhìn nơi khác, ngập ngừng nói:

- Ý tớ là báo tin cho Hinata biết về trận đấu.

- Cậu biết Hinata ở đâu à, hay cậu có số điện thoại của cậu ấy? - Naruto thoát khỏi sự u ám, nổi hứng tò mò hỏi.

- Không, chỉ tiện đường thôi. - Gaara cho hay, - Tớ hay thấy cậu ta gần khu người hoa. Chỗ đó khá gần khu phố tớ ở. Trên đường về chắc là sẽ gặp thôi. Có gì tớ sẽ nhắn Hinata biết về trận đấu.

- Tốt quá! - Cậu ta reo lên, nụ cười tỏa nắng đã quay trở lại, - Vậy nhờ cậu nha, Gaara.

- Tớ Không chắc là mình sẽ hoàn thành nhiệm vụ. - Gaara lập tức kiếm cớ nếu sự việc thất bại. Tất nhiên điều ấy còn tùy ở cậu, liệu cậu có đủ can đảm để nói chuyện với Hinata hay không. - Có thể hôm nay tớ không gặp cậu ta.

Có chút mất hứng nhưng Naruto vẫn tin Gaara, bằng một giọng quả quyết cậu ta nói:

- Không sao, tớ tin cậu sẽ gặp được Hinata.

- Chắc thế! - Cậu cười gượng, đáp nhẹ.

- Vậy nhờ cậu, - Neji lên tiếng, - Có gì gọi điện thoại báo tin nhé. Nếu cậu gặp được Hinata.

- Ờ!

- Chuyện đã được giải quyết. - Neji kết luận, đứng khỏi ghế, đoạn nói thêm, - Thôi về nhanh nào, hết giờ rồi.

Neji thúc giục rồi mang balo bước ra khỏi cửa.

- Về nào các cậu, - Naruto khoát tay kêu gọi, rồi hớn hở bước theo Neji.

Lúc này chỉ còn mỗi hắn và cậu trong phòng. Khác với hai người kia, Sasuke có chút hồ nghi về sắc mặt nói dối của Gaara. Cậu đã không làm chủ được cảm xúc khi để lộ suy nghĩ của mình về Hinata cho hắn thấy.

Trước cái nhìn tọc mạch của Sasuke, cậu phớt lờ nó bằng một câu hỏi:

- Sao thế? Bộ mặt tớ dính gì à?

- Cậu có vẻ thân thiết với hắn ta nhỉ? - Hắn lại bắt đầu bằng giọng điệu đậm chất hoài nghi.

- Hắn ta? - Gaara vờ không hiểu hỏi lại, -Hinata á?

- Không hắn thì ai vào đây. - Sasuke nói, - Cậu biết hắn ta thường lui tới xó xỉnh nào luôn cơ mà.

- Chỉ tình cờ thôi. - Gaara nhấn mạnh, thái độ nghiêm túc, - Tớ nói rồi mà.

- Thế à? - Hắn hỏi bâng khuơ, nhưng cậu phớt lờ nó.

Hắn vẫn không tin, một mực thăm dò cậu cho bằng được.

- Lạ lùng thật! - Hắn nhìn cậu không thôi, rồi buông một câu không rõ nghĩa.

- Cái gì lạ lùng?

- Cậu đó.

- Tớ á? - Gaara ngạc nhiên, - Lạ lùng chỗ nào?

- Một người vốn lạnh nhạt với hầu hết mọi thứ, mọi chuyện xảy ra xung quanh cậu cũng chả buồn liếc mắt xem. Ấy thế mà...?

Hắn vuốt nhẹ cằm mình, vẫn dán chặt ánh mắt ngờ vực nhìn cậu.

Gaara gần như hiểu ra hàm ý Sasuke đang đề cập tới. Cậu quả quyết đáp lại hắn bằng đòn tương tự.

- Tớ tưởng người vô cảm với mọi thứ trên đời là cậu mới đúng chứ? À, phải rồi, tất nhiên ngoài trừ Akina.

Sasuke bị choáng trước đòn phản công đơn giản nhưng sát thương không hề nhẹ từ Gaara. Nhắc tới Akina đảm bảo hắn sẽ bị rối loạn. Mất tinh thần là chuyện không được phép xảy ra trong một trấn đấu, thế nhưng hắn vừa mới bị dao động.

- Đừng có kéo Akina vào đây. - Hắn bực giọng nói. - Mà sao cậu dám lảnh sang chuyện khác? Cậu phớt lờ tớ đó à?

Nhắc tới nàng thì, có vẻ như hắn không mấy mặn mà như trước nữa. Cũng lâu rồi cả hai chưa trò chuyện hay có phút nào riêng tư. Mỗi lần có ngỏ ý mời nàng đi chơi, nàng đều kiếm cớ, không thì kéo theo đám bạn của nàng tới chỗ hẹn luôn. Đám bạn nàng, Khiến hắn khó chịu hết sức. Lâu dần, giữa hắn và nàng có khoảng cách không hề nhỏ. Nói sao nhỉ? Hắn vẫn để ý tới nàng nhưng không thường xuyên, mọi lúc mọi nơi như xưa. Và cũng không ngày đêm nhớ nhung nàng.

Đôi lúc Sasuke chìm đắm trong những suy nghĩ mông lung, không rõ ràng, có khi là một sự trống rỗng như trang giấy trắng. Trái tim hắn vẫn hướng về nàng, nhưng kiểu như tình cảm dần nhạt phai. Hắn đối với nàng chỉ khác so với nhiều cô gái kia, nhưng không còn đặc biệt nữa. Thế nhưng điều đáng nói, là hắn không hề nhận ra được sự thay đổi ấy.

Có lẻ hắn đã hết tình cảm với Akina, và trái tim hắn vẫn đang ngộ nhận mình vẫn còn yêu nàng.

Cũng có thể hắn thấy mình nên thay đổi chiến thuật cưa đổ nàng.

Là gì thì chính hắn mới biết. Chỉ là ngay lúc này, Sasuke chưa nhận ra. Biết đâu, nhờ cuộc nói chuyện này, mà hắn nhận ra điều trái tim đang muốn hắn nghe.

- Cậu bực cái gì, - Thấy biểu hiện khác thường của hắn, Gaara kiếm cớ trêu chọc, nhằm đánh lạc hướng mối bận tâm của hắn lúc này. - Akina thì làm sao? Mà tớ thắc mắc sao cậu chỉ quan tâm mỗi Akina thôi thế.

Sasuke bỗng thấy mình bị rơi vào thế bí, không làm chủ được khéo hắn sẽ làm gì đó ngu ngốc không chừng.

Hắn im lặng muốn trốn thoát ánh nhìn của cậu, nhưng không được. Sau cùng hắn đành phải nói, khi mãi mà cậu cứ nhìn hắn cho biết mình sẽ không rời mắt khỏi hắn nếu hắn không chịu khai thật.

- Ừ thì, - Hắn ngập ngừng nói, - bởi vì Akina là một người đặc biệt.

Ngay khi lời vừa dứt, một cảm giác kì lạ bỗng trào dâng trong hắn. Có gì đó không đúng, hẵn nghĩ về nàng như một người mà hắn thầm thương trộm nhớ, nhưng trái tim lại hành động ngược lại, thay vì xao xuyến hay rung động, càng không ngượng ngùng, nó vẫn đập bình thường. Cảm giác bất chợt ấy, khiến hắn phải lưu tâm.

- Hề! - Gaara chen vô bằng một biểu cảm trêu chọc.

Cậu vừa kéo hắn quay lại với thực tại.

- Nói thế nào nhỉ, - Hắn nhìn cậu nói tiếp, - tớ khá ấn tượng với Akina. Cậu ấy không giống mấy cô gái tầm thường khác. Bọn con gái hầu như giống nhau, đều thích vây quanh, hay muốn nhận được sự chú ý từ tớ. Nhưng Akina thì không. Hơn nữa, mặc dù sinh ra trong gia đình danh giá, thuộc dạng quý tộc nhưng cậu ấy vẫn luôn hòa đồng với tất cả mọi người.

Cái cớ hắn đưa ra thật tầm thường. Mặc dù không thể phủ nhận, Akina được rất nhiều con trai thầm thương trộm nhớ, cũng như ngày đêm theo đuổi. Chẳng qua là có chút khác biệt trong cách nhìn nhận của Sasuke thôi. Akina không quan tâm hắn, Không một cô gái nào làm thế giống nàng. Điều ấy khiến hắn hứng thú và để tâm. Lâu dần, Hắn cứ như trôi theo dòng chảy, nghĩ nàng đặc biệt.

- Nếu tớ nhớ không nhầm thì, - Gaara vừa nói vừa suy nghĩ, - ngoài trừ Akina ra, còn có Tenten, Ino hay chị gái tớ, còn cả Hanabi - em gái Neji, cũng chẳng mấy bận tâm tới cậu cơ mà. Sao họ lại không khiến cậu chú ý tới thế?

Sasuke khẽ nhăn mặt trước câu hỏi chí mạng từ Gaara. Một câu hỏi khiến hắn phải suy ngẫm kĩ càng mới đưa ra được câu trả lời.

Phải rồi, cậu nói đúng. Tại sao lại thế?

Là yêu thật không?

Hắn bắt đầu thấy hoang mang về chính tình cảm của mình.

Thật là hắn đã muốn không nói tới tình cảm của mình dành cho Akina, vậy mà cậu lại ép hắn bằng đòn tấn công không thể nào thoát được.

- Sao thế? - Thấy hắn câm như hến, cậu kích tướng thêm, - Có gì nói cho xong đi chứ?

- Tại tớ thích thế. - Hắn nói nhanh, dứt khoát không ngờ. Bởi chẳng biết nói gì hơn nữa.

Sasuke vừa phát hiện ra được một điều khá lạ lẫm với hắn. Trái tim hắn vừa mới lên tiếng.

Đã thỏa mãn, và nghĩ đã tới lúc kết thúc câu chuyện, Gaara xua tan sự xao nhãng của hắn.

- Vậy thì rõ rồi nhé! - Gaara khẳng định, - Chuyện cậu hỏi tớ lúc nãy ấy. Tớ nghĩ lý do mình có để ý tới Hinata, cũng bởi cậu ta khá đặc biệt.

Sasuke bất giác cau mày, nhìn chằm chặp Gaara.

- Này nhé, cậu không thấy từ lúc Hinata xuất hiện đã gây ấn tượng mạnh mẽ tới tất cả mọi người trong đó có cậu, cũng như tớ. Biết bao chuyện không hay đã xảy ra, cậu và tớ cũng không ít dịp chứng kiến cách hành xử và giải quyết sự việc của Hinata. Nhanh gọn, dứt khoát, không để lại hậu quả. Trước những sự việc đó, dù là người vô cảm, thờ ơ hay chẳng mấy hứng thú với chuyện gì cũng phải có chút gì đó bị ảnh hưởng bởi cậu ta. Tớ cũng không ngoại lệ. Hơn hết, chuyện tớ bắt gặp cậu ta trên đường về nhà mình lạ lùng hay không được phép xảy ra? Không lẻ tới phải nhắm mắt đi ngang qua cậu ta hay kiếm đường khác để đi mỗi lần thấy cậu ta à? Tớ đâu có dở hơi đi làm chuyện đó. Mọi chuyện chỉ tình cờ thôi.

- Đơn giản thế thôi à? - Hắn nghe xong, thốt ra một câu hỏi vô nghĩa.

Với Gaara là vô nghĩa, nhưng với hắn lại có tác động khá lớn.

- Chỉ thế thôi. - Gaara lặp lại, như để nhấn mạnh thêm, cậu nói tiếp. - Đôi khi chúng ta nghĩ mọi chuyện rất phức tạp, nhưng thực ra rất rất đơn giản, nếu chúng ta dành chút thời gian suy ngẫm về nó, sẽ không dễ dàng bị ngộ nhận đâu.

Gaara Không hề có ý gì khi nói ra điều ấy, cậu chỉ buột miệng cho biết về nhận định trước một sự việc của mình thôi, cậu nào ngờ, nó lại tác động tới Sasuke.

Hóa ra bấy lâu nay hắn nhầm.

Một sự nhầm lẫn ư? Hắn tự hỏi, rồi nghĩ vu vơ về nó.

Thấy bộ dạng suy ngẫm của hắn, Gaara kêu gọi.

- Nghĩ gì thế, Thôi về nào.

Nói rồi cậu bước ra cửa. Hắn vẫn đứng ngẫn ra đó lúc lâu, bộ dang trầm tư ghê gớm.

Một lần nữa, hắn không thể đánh bại Gaara.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro