Tập 6. 17

Hinata không chắc là Tobi đã cử tất cả bao nhiêu người tới để đối phó cô. Riêng cái vụ theo dõi này cũng tốn kha khá người rồi.

Có bốn, à không năm, sáu người lén la lén lút đang di chuyển trên phố.

Cái bầu không khí này là sao?

Khó chịu kinh khủng!

Hinata biết mình đang là mục tiêu, nhưng chẳng thể làm gì. Muốn cắt đuổi không phải chuyện dễ dàng.

Trong số những kẻ tỏa ra mùi hắc ám, có hai gã đàn ông ăn bận xoàng xĩnh, cố trà trộn vào đám du khách mùa thu đang đi vãn cảnh trên những con phố vào lúc sáng sớm, ra vẻ thận trọng. Song ở đâu chứ trong cái con phố nhỏ xíu của thủ đô Tokyo nầy thì giữ cho mình khỏi bị tình nghi quả không phải là dễ.

Lần đầu tiên Hinata nhận ra họ bởi họ ăn bận xoàng xĩnh quá, cố gắng quá mới không nhìn vào cô. Bất cứ cô quay về hướng nào cũng thấy một trong hai người đó vật vờ trước mặt.

Bám theo một mục tiêu như Hinata thì có gì là khó. Cô ăn mặc chẳng giống người bình thường, từ trên xuống dưới chỉ một màu đen, kín đáo, mũ lưỡi chai, dáng điệu gấp gáp.

Hinata biết ai là kẻ đã phái họ theo dõi mình, biết cả lý do của nó nữa. Và cô cũng linh cảm được một nỗi nguy hiểm đang sắp sửa xẩy đến. Từ lâu cô đã có thói quen tin vào linh cảm của mình. Chính linh cảm và trực giác đã giúp cô trở thành một trong những người được Madara coi trọng, đặt kì vọng cao.

Hinata đang mải nghĩ. Hai kẻ bám đuôi phía bên kia đường đang sử dụng kỹ thuật chuyển chéo, và chúng đã thế chân nhau một lần nữa. Cùng với cảm giác về mối nguy hiểm, Hinata thấy giận sôi người vì chúng đang xâm phạm tới quyền tự do cá nhân của cô.

Trời bắt đầu lất phất những hạt mưa phùn.

Khi bước đến chỗ băng qua đường, cô đứng một lúc bên lề đường, trong lúc chờ đèn đổi màu, ngắm xe cộ chậm chạp di chuyển trên đường phố ẩm ướt. Hinata cố tỏ ra bình thản không hay biết về hai kẻ bám theo. Mọi hành động đều hết sức tự nhiên.

Chúng lì lợm hơn cô nghĩ. Hinata đã đi vòng vòng khắp nơi mong sao chúng chán nản mà từ bỏ, thế mà chúng vẫn kiên nhẫn đi theo cô.

Cô cảm thấy ai đó cọ nhẹ vào khuỷu tay. Đó là một cô gái. Cô ta không nói một lời nào mà chỉ lẳng lặng băng qua Hinata. Cô chờ đến khi cô ta đi khuất mới quàng balo lên vai và đi băng qua đường, rồi hướng ngược lại về phố Chiba - nơi mình sống.

Lúc này mưa dường như đã dày hạt hơn, khiến từng bước chân trở nên vội vã.

Bỗng nhiên Hinata cảm nhận thấy một điều gì đó. Nó giống như sự thay đổi luôn xuất hiện mỗi khi cô chuyển từ cuộc sống này sang cuộc sống khác. Mạch đập nhanh, các giác quan trở nên nhạy bén, Hinata lén dõi mắt quan sát những chi tiết nhỏ nhất xung quanh mình.

Theo đuôi chiếc xe buýt, ở vệ đường bên kia là một khách bộ hành đơn độc: Một cậu thanh niên ăn bận bí ẩn đang bước về phía cô. Tay anh ta cầm ô và cái nhìn dừng lại hơi lâu trên khuôn mặt của Hinata.  Hinata nhận ra anh ta ngay lập tức cho dù người đó có che mặt. Không xa lạ gì. Gã thanh niên này đã từng truy sát cô. Được gọi với cái bí danh kì cục ''quạ đen''. Đôi mắt lạnh lẽo ấy không lẫn vào đâu được.

Hinata hạ mắt xuống tiếp tục bước đi, tay trái cô sờ vào miếng độn vai trên dây đeo cặp táp. Hinata làm ra vẻ bình thường. Dù biết Itachi biết cô đã nhận ra sự có mặt của anh, cũng như vài ba tên khác.

Hinata bất ngờ quẹo ra khỏi khu số 8 vào khu đường phụ Figueras. Sau vài bước, cô đi chậm lại nhìn liếc qua vai. Gã thanh niên cầm dù đã băng qua đường đi theo cô.

Hinata rảo bước nhanh hơn, quẹo trái quẹo phải nhiều lần. Băng qua những dãy nhà thấp, qua các khu chung cư, qua những quảng trường vắng người rải rác lá khô. Hinata cố ý như bị lạc đường. Rồi loay hoay ra vẻ như đang cố định hướng. Nhưng thực ra cô biết những đường chính ở Tokyo khá rõ, cũng như các con phố hẹp là điều quá đơn giản với cô. Hinata bỏ mặc những thủ thuật quan sát kín đáo của nghề tình báo và liên tục quay lại nhìn. Mỗi lần như vậy, cô dường như thấy khoảng cách với gã đó bị thu hẹp thêm một hai bước.

Hinata đến ngã tư, bên trái là đường số 13 với dòng xe cộ đang nhộn nhịp chuyển động, phía đối diện chính là nhà ga Figueras và đường Shibuya . Hinata quẹo sang hướng Chiba, một vài giây sau cô lại nhìn nghiêng qua vai. Gã thanh niên đã bước qua khúc quanh và đang tiến gần đến cô.

Theo dõi thôi ư? Hinata nghĩ bụng, việc tiếp cận gần kiểu này thật quá lộ liễu. Có thật chúng chỉ muốn theo sát mọi hành động của cô, hay có ý đồ khác. Tấn công ngay lúc cô bước vào nơi vắng vẻ chăng?

Hinata bắt đầu chạy. Chiếc cặp thúc mạnh vào hông của cô theo mỗi bước chạy. Hinata dùng một cùi chỏ giữ cho chắc, tay kia cầm dây đeo, nhưng tư thế này khiến các sải bước không đều và làm tốc độ của cô bị chậm hơn. Hinata thoáng nghĩ đến việc quăng chiếc máy cho nhẹ, nhưng thay vì thế cô lại giữ chặt nó hơn.

Hinata bị vấp chân và dừng lại tại đường Euston. Nhìn qua vai, cô thấy kẻ theo mình vẫn ở ngay đằng sau, tay để trong túi, mắt nhìn xuống. Cô nhìn sang bên trái, cô bước đến khúc cua.

Tiếng còi xe tải là âm thanh cuối cùng Hinata nghe được. Do va chạm, chiếc cặp văng ra khỏi cô. Nó bay trên không trung, đập xuống đất lộn vài vòng rồi rơi thịch xuống.

Một tai nạn?

Gã thanh niên cầm dù khựng lại thôi bước tiếp khi chứng kiến sự việc. Rồi mau chóng kiếm chỗ nấp quanh đó, tiếp tục theo dõi.

Hinata chật vật ngồi dậy, cú ngã khiến cô có chút đau đớn. Vừa xoa xoa đầu, cô vừa nháo nhác nhìn xem chuyện gì đã xảy ra.

Đôi mắt bỗng mở to khi thấy người đối diện, trong tình trạng tượng tự mình, đang cau có.

Sasuke? Hinata vô cùng kinh ngạc khi bắt gặp hắn ở đây.

- Mẹ kiếp! - Hắn cáu kỉnh, tay cũng xoa xoa vết thương trên đầu. - Đi đứng không nhìn đường à?

Sasuke vừa mắng xong thì ngước mắt nhìn người đối diện. Chẳng phải nói, hắn bất ngờ thế nào khi người vừa gây ra tại nạn là Hinata. Miệng Sasuke cứ thế ngậm lại.

Hắn không ngờ lại cô ở đây nên chả biết nói gì cả. Nếu là người khác có lẻ hắn đã làm ầm ĩ cả lên. Nhưng không hiểu sao thấy cô hắn lại im lặng, cơn tức giận theo đó nguôi ngoai.

Vừa nhận ra mình đang trong tình cảnh thế nào, Hinata mau chóng đứng lên, rồi vội vã xin lỗi.

- Xin lỗi vì đâm trúng cậu. - Cô nói, đưa tay ra muốn giúp hắn đứng lên. - Có bị thương ở đâu không?

Nhưng như lẻ thường tình hắn gạt phắt sự quan tâm của cô, bằng cái đập tay thô bạo.

Hinata thở dài quyết định dành cho hắn sự bao dung. Thu tay về, cô nán lại thêm đợi hắn đứng lên. Cô không quên liếc nhẹ qua vai, xem tình hình hiện tại sao rồi. Có vẻ như cô đã cắt đuôi được bọn gà. Còn tên nguy hiểm kia thì vẫn chưa. Cô biết anh vẫn còn nấp đâu đó theo dõi từng cử chỉ của cô.

Mùi hắc ám vẫn lởn vởn trong bầu không khí quanh đây. Trực giác Hinata vô cùng nhạy bén để nhận ra điều ấy.

Sau khi đứng lên, hắn định phủi bụi trên quần áo nhưng chợt nhận ra, trời mới mưa xong, nên áo quần hắn vừa bẩn vừa ướt. Nhất là chiếc áo sơ mi trắng, đã ngả sang màu vàng úa. Khó chịu với hiện trạng lúc này của mình, hắn vô cùng tức giận. Là tại ai? Lỗi này rõ ràng là do Hinata. Hắn đang trên đường tới cuộc hẹn với Akina. Sasuke đã cố tình chọn bộ cánh đẹp nhất theo hắn nghĩ, thế mà đã bị cô làm bẩn. Giờ thì còn hẹn hò gì được nữa? Về nhà thay đồ cũng không được, mua bộ mới cũng chả xong. Để Akina phải chờ là điều hắn không cho phép được xảy ra.

Càng nghĩ càng bực, sẽ là một cơn thịnh nổ ngút trời cho kẻ không may đụng trúng hắn.

Quyết định sẽ bắt người khác chịu trách nhiệm tới cùng, nên hắn mới hướng sự chú ý dành cho Hinata. Ồ, hắn suýt quên mất người khiến hắn vừa mất đi cuộc hẹn quan trọng là Hinata. Một nụ cười khoái trá vừa được hắn hình thành. Lâu rồi không có cơ hội hạ bệ cô. Nay có tất nhiên hắn đâu dễ dàng bỏ qua.

- Cậu đụng trúng tôi. - Sasuke giọng nguy hiểm, - Bây giờ tính sao đây?

Được hỏi Hinata rời khỏi sự cảnh giác tập trung nhìn hắn.

- Ồ, cô nói, - Một lần nữa tôi rất lấy làm tiếc vì chuyện đã xảy ra. Như cậu thấy đấy, đó chỉ là tai nạn... Tôi hoàn toàn không có chủ ý khiến...

Hinata thoáng nhìn chiếc áo trắng của hắn, đoạn bổ sung: - Trông nó có vẻ tệ.

- Cậu đang biện minh cho lỗi lầm của mình đấy à? - Hắn nói, giọng châm biếm. - Nom chả giống Hinata trách nhiệm chút nào. Còn nữa, cái cớ cậu đưa ra mới hay ho làm sao. Không cố ý ư? Chỉ một câu không cố ý thì thay đổi được mọi chuyện? Sự thật là cậu đã đụng phải tôi. Khiến tôi ngã xuống đường. Không chỉ là những vết bẩn trên quần áo. Mà rất có thể tôi sẽ bị chấn thương. Sự việc nghiêm trọng như thế mà một câu xin lỗi, tôi không cố ý của cậu là xong à?

Hinata im lặng không phản bác gì. Tuy bị hắn dồn vào thế bí, nhưng tuyệt nhiên nét mặt cô không hề bị dao động. Vẫn là nét điềm đạm như hắn thấy mọi khi.

Đoạn hắn bổ sung: - Cậu vừa khiến cuộc hẹn của tôi gặp gián đoạn đấy. Có khi là bị hủy. Có biết nó quan trọng với tôi đến nhường nào không? Với tình trạng này làm sao tôi có thể đi gặp người ta đây?

Lần đầu tiên Hinata thấy Sasuke phàn nàn nhiều đến thế. Thấy hắn bỗng dưng ngừng nói, cô bấy giờ mới lên tiếng:

- Nói xong chưa? - Cô hỏi trống không, thái độ thì như hắn thấy, bất cần.

- Thái độ đó là ý gì, - Hắn không chịu được phải hỏi, - Cậu tính phớt lờ việc gánh chịu hậu quả?

- Thế đã nói xong chưa? - Hinata nhắc lại câu hỏi lần nữa, rồi nhìn hắn chằm chằm.

Sasuke không nói gì, cô tiếp lời: - Bây giờ tới lượt tôi. Lắng tai nghe cho kĩ.

Thấy hắn không có gì là phản kháng hay chống đối, cô thở nhẹ một hơi rồi tiếp tục.

- Cậu đi đứng có nhìn đường không?

Lông mày hắn cau lại đủ hiểu, hắn chả rõ ý cô là gì. Hinata giải đáp luôn cho hắn được biết.

- Nếu cậu nhìn đường thì đáng lí ra cậu nên tránh để khỏi va phải tôi mới phải? Cớ sao lại cứ đâm sầm một người đang thiếu tập trung như tôi?

Thật tức cười! Cái lí của Hinata khiến Sasuke không khỏi ngỡ ngàng.

- Cậu đang cố thanh minh, rằng mình hoàn toàn không có lỗi cho chuyện đã xảy ra? - Sasuke nghiêm giọng chỉ trích, - Cái cớ nghe mới lố bịch làm sao.

- Không hề! - Hinata nhấn mạnh. - Thiếu tập trung khi quan sát là tôi. Nhưng cậu cũng phải gánh một phần trách nhiệm cho sự thiếu cảnh giác của mình. Thế nên, đôi bên xem như hòa. Mà hòa thì không có vấn đề gì để tranh cãi ai đúng ai sai cả.

- Vớ vẩn! - Hắn gắt, - Thử hỏi thế gian này có ai vô lí như cậu không?

- Có, - Hinata tuyên bố, - Chính cậu đó.

- Gì thế này? - Hắn kêu to, không dám tin cô trắng trợn kiểu đó. - Người sai là cậu, đã thế lại bắt lỗi người khác.

- Nghe như cậu đang nói chính mình vậy. - Hinata kết luận.

- Tôi á? - Hắn kêu lên, không hài lòng. - Hinata, đừng quên tôi mới là nạn nhân trong vụ này.

- Thật thế à? - Hinata trêu ngươi hắn, - Thế nói xem, tôi đã làm gì cậu nào?

- Còn phải hỏi, - Hắn vặc lại, - Nhìn xem hậu quả câu gây ra cho tôi đi.

Hinata đánh mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới, đoạn dọng dạc nói.

- Trông cậu chẳng có gì đáng lo ngại cả. Ngoài trừ bộ đồ ướt nhẹp. Mà có  gì nghiêm trọng đâu nhỉ? Cậu vẫn bình an vô sự đứng đấy đó thôi.

- Vậy thì đã rõ, - Hắn nhanh chóng kết luận, - Chính cậu cũng thấy điều đó. Tình trạng chết tiệt cậu đã gây ra cho tôi.

- Cậu bị gì thế? - Hinata nheo mắt nhìn hắn. - Có cái quái gì gọi là nghiêm trọng với cậu đâu.

- Cậu không thấy toàn thân tôi ướt nhẹp. - Hắn nghiến răng lớn tiếng mắng cô vì tội dám giả đò không hiểu ý hắn. - Quần áo thì nhuốm bẩn.

- Thế cậu muốn gì nào?

- Còn gì nữa, mau chịu trách nhiệm cho những gì cậu gây ra đi. - Sasuke quát lên giận dữ.

- Này này, - Hinata nói, - Cậu biết đấy, tôi định sẽ làm gì đó giúp cậu nguôi ngoai nếu thực sự cậu gặp phải chấn thương nào đó. Tức là tôi sẽ chịu trách nhiệm với những gì mình gây ra cho cậu. Nhưng như cậu thấy đấy. Cậu chẳng làm sao cả. Thế nên tôi không có nghĩ vụ phải áy náy hay có lỗi. Cậu không thấy xấu hổ khi làm ầm ĩ chốn đông người chỉ bởi cái áo trắng bị vấy bẩn thôi ư?

Hinata đã thật nhanh trí chuyện hướng của cuộc tranh cãi và biến mình thành nạn nhân thay vì là kẻ đầu têu. Sasuke hằm hực, tóe lửa nhìn cô. Sát khí hừng hực.

- Nói đi nói lại, cậu cũng chỉ muốn thoái thác mọi chuyện thôi. - Hắn không phục cách giải quyết vấn đề của cô. Hinata thật sự khôn ngoan, đúng như hắn nghĩ. Nhưng Sasuke có nào ngờ cô lại không ngần ngại lật kẻo, đẩy hắn vào thế khó xử.

- Thế cậu không nhìn thấy tôi cũng đang trong tình trạng chẳng khác gì cậu ư? - Hinata đặt câu hỏi ngược. - Vậy chẳng phải cậu cũng nên chịu trách nhiệm?

Lúc này hắn mới liếc mắt nhìn cô từ đầu tới chân. Có vẻ như cô nói, cả hai đều đang trong tình cảnh tương tự. Thế nhưng không thể đồng cảm với cô được, hắn nhất quyết không khoan nhượng.

- Tại sao tôi phải làm thế? - Hắn cười cợt cô, - Chính cậu là nguyên do còn gì, tự làm tự chịu.

- Nghe ai đang nói đây nè. - Hinata chống hông, nhạo báng hắn. - Đường đường là đại thiệu gia của một gia đình danh giá, lại trơ trẽn chối bỏ những gì mình đã gây ra.

Hinata cố tình nói lớn để thu hút sự quan tâm của người đi đường. Đúng như ý cô, có rất đông người vây quanh cả hai vẻ tọc mạch. Hai thanh niên lại cãi vả vì chuyện không đâu ngay giữa đường xá đông đúc.

Lời nói của cô chả khác gì dầu đổ thêm vào lửa. Hắn nóng tiết hơn, nhất là mấy ánh mắt đang nhắm vào hắn, còn chỉ trỏ hắn nữa chứ. Cứ như hắn là người sai, còn cô là nạn nhân bị hắn gây khó dễ.

Cũng đúng mà, hắn chẳng đang gây khó dễ cho Hinata đấy thôi.

Dù tức lắm, nhưng người ta càng nhìn càng khiến hắn thấy khó chịu, có chút xấu hổ khi bị xoi mói.

- Cậu ăn nói cho cẩn thận. - Hắn vụng về biện hộ, - Tôi đã làm gì chứ? Đừng có mà gắp lửa bỏ tay người.

- Ê, - Hinata kêu lên, biết hắn bị đám đông làm cho áp lực, cô được lợi làm tới. - Tôi có nói gì quá quắt hay đặt điều nói xấu cậu đâu. Sao buộc tội tôi vô cớ thế?

- Rõ ràng cậu quy kết tôi khiến quần áo cậu bị vấy bẩn còn gì? - Hắn ngờ nghệch kết luận lại.

- Sự thật là thế còn gì? - Hinata ra vẻ buồn rầu nói, - Đã thế còn không chịu trách nhiệm.

Đám đông xì xào lớn tiếng hơn. Rõ ràng đang nhắm tới Sasuke. Hắn bối rối trước những lời buộc tội vô cớ từ đám đông. Mắt nháo nhác nhìn quanh, hắn lúng túng không biết sao chuyện lại thành thế này.

Mà khoan đã có gì đó sai ở đây. Người đáng lí ra bị đám đông xoi mói, chê trách là Hinata mới phải. Sao giờ lại đổi ngược thành hắn, trong khi cô lại được đám đông bênh vực.

Sasuke giật mình khi nhận ra, tất cả là chủ ý của Hinata. Cô muốn đám đông can thiệp, tạo áp lực để hắn từ bỏ ý định hệ bệ cô. Mặc khác, sự có mặt của đám đông sẽ dễ dàng để cô thoát khỏi sự theo dõi của mấy tên bám đuôi. Khi đám đông hướng sự chú ý thì không ai còn để ý tới sự hiện diện của một kẻ vô hình như cô.

Sasuke lập tức nhìn cô, trong ánh mắt thoáng tia hoảng hốt. Sao lần nào hắn cũng dễ dàng để cô bẻ gãy mọi lí lẻ cũng như kế hoạch của hắn luôn thất bại.

Đáp lại cái nhìn vừa được hắn chiếu tướng, Hinata nhìn thẳng hắn, ánh mắt thoáng tia biết ơn. Dù gì hắn cũng giúp cô thoát khỏi sự nguy hiểm này. Mặc dù, ngay từ đầu hắn có ý xấu. Và không thể bất ngờ hơn khi Sasuke phần nào nhìn ra, ánh mắt cô không phải kiểu đang cười cợt hay cao ngạo trước sự thất bại của hắn.

Ánh mắt ấy là...? Hắn không rõ nó là gì, nhưng... nó thật mới lạ.

Lần đầu tiên hắn nghĩ Hinata để lộ cảm xúc thật cho hắn thấy.

Nhưng tất cả những điều đó không có nghĩa là sự việc sẽ kết thúc tại đây. Hắn vẫn muốn tiếp tục, dù biết kiểu gì mình cũng thất bại.

- Rõ ràng là chính cậu đâm sầm vào tôi. - Hắn thiếu bình tĩnh lặp lại. - Rồi sau đó cả hai ngã nhào xuống đất, cho nên...

- Nói vậy là cậu đã chịu thừa nhận. - Cô cướp lời hắn.

- Thừa nhận cái gì, - Hắn khó hiểu hỏi lại, - Có gì phải thừa nhận đâu.

- Tai nạn, - Hinata nhấn mạnh, - Đây chỉ là một tai nạn. Nó hoàn toàn nằm ngoài ý muốn. Vậy nên cả hai nên vui vẻ xem như chưa có chuyện gì xảy ra, tiếp tục với việc của mình. Chẳng phải cậu có cuộc hẹn ư, sao không tới gặp người quan trọng với cậu nhỉ? Tôi cũng đang có việc gấp. Quyết định thế nhé.

- Tai nạn á? - Sasuke cố chấp lập luận. - Tôi không cho rằng đây là một vụ tai nạn. Trong khi người có lỗi là cậu.

Hắn lớn tiếng khiến đám đông một phen xôn xao, họ cũng bàn luận xem ai đúng ai sai.

- Này nhé, - Hinata nhẫn nãi phản bác. - Trước hết cho tôi hỏi chút. Cậu có hiểu tai nạn nghĩa là gì không?

- Đừng có nhiều lời, - Hắn mất bình tĩnh quát, - Cậu nghĩ tôi là trẻ con mà không biết nó nghĩa là gì chắc.

- Vậy nói tôi nghe đi. - Hinata nhẹ nhàng đề nghị.

- Chuyện, - Hắn tính nói nhưng rồi lại thôi, vì nhận ra hắn không thể diễn đạt một cách trôi chạy hai từ tai nạn được. Mà im lặng lại sợ mất ưu thế, hắn mới nói càn. - Mà việc gì tôi phải nói cậu nghe nhỉ?

- Vậy để tôi cho cậu biết. Đơn giản thôi. - Hinata không cần sự đồng ý từ hắn, bắt đầu luôn. - Sự việc được gọi Tại nạn là khi đôi bên đều bị tổn hại. Như Cậu thấy đấy, cả hai đều bị ngã xuống đường, quần áo ướt nhẹp, chưa kể có thể bị xây xước. Còn nếu đó là lỗi của một phía thì lẻ đương nhiên chỉ có một bên bị tổn hại thôi. Trong khi người kia vẫn bình an vô sự.

Ngắn gọn, xúc tích, rõ nghĩa. Lời giải thích không sao bắt bẻ được của Hinata khiến hắn ngậm chặt miệng. Đám đông cũng tán thành.

Tai nạn! Phải rồi sau cùng đây là mục đích của cô. Hinata muốn hắn chấp nhận đây đúng là tai nạn.

- Sao thấy thế nào? - Hinata đánh tiếng hỏi khi hắn im lặng suy nghĩ. Có lẻ đang nghĩ ra cái gì hay ho hơn để bắt bẻ cô. - Cậu sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra chứ?

- Đâu thể dễ dàng như thế được. - Hắn lập tức lên tiếng. - Cho dù đó là tai nạn đi chẳng nữa.

Hắn nói và Hinata khẽ cười. Một nụ cười thoáng qua, nhưng hắn đã trông thấy. Trong khoảnh khắc nụ cười ấy sắp tan, hắn đã đứng ngẫn ra nhìn cô. Hinata lạnh lùng mà hắn biết rất ít khi để lộ cảm xúc, nhất là cười.

- Thế bây giờ cậu muốn tôi làm gì cho cậu đây? - Câu hỏi của Hinata khiến hắn bừng tĩnh. Hắn ngơ ngác nhìn cô chẳng rõ cô có ý gì.

- Để tôi giúp cậu nhé!

Nói rồi chẳng để hắn mở miệng nói lời nào. Cô bước tới, đưa tay kéo hắn đi. Cả hai rẽ qua đám đông rồi biến mất nhanh chóng vào khu trung tâm thương mại gần đó.

Dù cố gắng bám theo, nhưng đám đông còn đông nghịt chỗ cả hai vừa rời đi, làm ắt tắt đường. Vậy nên mấy tên theo dõi bị mất dấu Hinata. Itachi cũng quay gót bỏ đi hướng ngược lại. Có lẻ hôm nay tới đây thôi.

Hinata chịu trách nhiệm trả tiền cho bộ đồ hắn đã mua. Chuyện lạ đời, ai ngờ Sasuke kiêu ngạo lại để cô làm thế. Nhưng sự thật là thế đấy, hắn chẳng sao từ chối hay bắt bẻ được lí lẻ của Hinata. Sau cùng đành phải chấp nhận, không thì Hinata sẽ tới tận nhà hắn, giải quyết cho xong vụ bồi thường. Hinata tính lạ, chuyện dù đã qua, nhưng trách nhiệm thì vẫn phải làm tới nơi tới chốn. Đến lượt hắn cũng muốn đáp trả, dù hắn không việc gì phải làm thế. Nhưng suy đi nghĩ lại, hắn nghĩ vẫn nên có qua có lại còn hơn. Nói thế là hắn hoàn toàn thừa nhận đó là tai nạn. Cũng phải, chính hắn cũng vừa đi vừa nghịch điện thoại nên không để ý Hinata đang đi tới. Cô lại chẳng tập trung. Thế nhưng, trái ngượi với hắn, dù có cố làm gì. Hinata vẫn cương quyết đến cùng không để hắn bồi thường cho cô một bộ đồ khác. Dù sao, đồ cô cũng đã khô, mà đồ cô vốn dĩ đen nên vết bẩn bám vào cũng không nhìn ra. Trong khi Hinata thanh toán tiền, Sasuke đứng đợi và đã có một cuộc điện thoại. Akina gọi hắn để thông báo hủy cuộc hẹn. Nàng không thể tới vì có việc đột xuất. Thật may cho hắn khi không phải lặn lỗi đường xa tới điểm hẹn để rồi lại thất vọng đi về.

Sau khi thanh toán xong, cô quay gót rời đi không thèm nói với hắn tiếng nào. Sasuke nhìn theo, rồi dự định hướng về phía ngược lại, nhưng bỗng nhớ ra điều gì đó. Hắn dừng bước quay đầu gọi cô.

- Đợi một chút. - Hắn gọi, rồi đưa chân bước về phía cô.

Hinata nán lại, quay đầu nhìn hắn. - Gì nữa đây. Chẳng phải tôi đã bồi thường xong. Mà nếu cậu muốn tới bệnh viện kiểm tra thì đi một mình đi. Tôi không rảnh để kèm cặp cậu đâu. Kết quả thế nào báo lại tôi sau. Toàn bộ chi phí tôi sẽ thanh toán.

Sasuke cười khinh, nghe cứ như cô xem thường hắn, xem thường cái gia đình không có gì khác ngoài điều kiện của hắn vậy. Ai cần cô bồi thường chứ?

Thấy hắn yên lặng, cô lại quay gót tính đi.

- Tôi nói nán lại cơ mà. - Hắn nói vọng theo, - Cậu thật bất lịch sự khi chưa nghe tôi nói đã bỏ đi.

- Có gì nói lẹ lên. - Hinata khẩn trương, - Nhìn tôi rảnh rỗi, dư giả thời gian giống đại thiếu gia như cậu lắm à?

Cô Mở miệng nói câu nào là câu ấy có ý mỉa mai, chấm biếm hắn. Sasuke quyết không thèm chấp, nói luôn.

- Thứ hai có trận đấu giao hữu với Suna. Naruto nhờ tôi gửi lời tới cậu. Nhớ có mặt đúng giờ đấy.

Bóng đá à? Hinata chẳng có thời gian để thở nói gì tới mấy cái hoạt động ngoài lề ấy. Nhưng thôi, tới đâu hay tới đó.

- Không ngờ cậu cũng tử tế giúp Naruto.

- Ý gì đây? - Hắn khó chịu hỏi.

- Tôi tưởng cậu ghét việc tôi tham gia đội bóng. - Hinata nhắc nhở hắn, - Thế việc gì phải thông báo giúp Naruto? Không có tôi cậu thỏa sức phô diễn tài năng còn gì?

- Cứ làm ra vẻ ta đây. - Hắn bình phẩm, - Bộ chỉ có mình cậu mới là cầu thủ xuất sắc? Có khối kẻ hơn hẳn cậu về đẳng cấp cũng như kĩ thuật.

- Ồ, - Hinata kêu lên, - Vậy chắc những kẻ đó đều tụ họp ở bên Suna nhỉ? Và cậu sợ đội mình thua nên mới gác lòng tự tôn sang một bên kêu gọi sự giúp sức từ tôi? Cậu cũng biết nghĩ cho người khác cơ đấy, ngạc nhiên thật!

- Bớt nói nhảm đi. - Hắn khó chịu quát khi cô nói đúng tâm tư hắn. - Thế có tới hay không nói một tiếng?

Hinata không nói gì, nhún vai rồi cất bước ra khỏi khu trung tâm.

Sasuke bực bội với thái độ dửng dưng của cô. Nhưng làm được gì cô đây?

- Nhớ tới đấy, bằng không đừng có trách.

Sasuke nói vọng theo. Chả rõ cô có nghe thấy lời hăm dọa từ hắn.

Hinata trở về nhà, lúc này đã là xế chiếu.

Một sự kiện khác thường đã xảy ra tại nhà Gaara.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro