Tập 6. 18
Lược bỏ một đoạn.
Kurana đã chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn, cho bữa tối thứ bảy bình yên. Hôm nay Kurana đã cùng cô con gái Temari lên đền cầu may mắn, bình an cho gia đình. Tiện thể lúc ra về, xin mấy bùa Omamori cho cả nhà. Ai nấy đều có một cái. Tất nhiên cả Hinata nữa. Kurana đời nào quên được những gì Hinata đã làm cho bà. Sau tất cả, bà dường như đã chấp nhận cô là một thành viên trong gia đình.
Khi Hinata về nhà, thì vô cùng ngạc nhiên trước thái độ niềm nở của mọi người dành cho mình. Tất cả đều thể hiện sự biết ơn tới cô. Họ dành cho cô ánh nhìn chào đón, như thể cô là một phần của gia đình vậy. Kurana đã kể lại đầu đuôi sự việc cho chồng cũng như hai con nghe. Trong lúc đợi Hinata về để bắt đầu bữa tối. Bà nói Chính cô đã cứu bà, lao người ra đỡ đòn thay bà.
Không có cô có lẻ giờ này bà đang nằm ở bệnh viện một sống hai chết, hay đã chết bất đắc kì tử luôn rồi. Nếu thế thì không khí đáng ra phải tang thương chứ không phải êm đềm, ấp áp như lúc này.
Chính vì suy nghĩ của mọi người trong gia đình Gaara đều cho rằng phải mang ơn cô. Điều ấy càng khiến Hinata ruột gan đứt từng đoạn. Dù không muốn đón nhận, muốn phớt lờ, muốn gào lên, muốn bộc bạch, muốn nói cho tất cả nghe chính cô là người khiến họ gặp phải hoàn cảnh nguy hiểm ấy. Rằng hãy oán trách, đỗ lỗi cho cô, bắt cô chịu trách nhiệm... thay vì đối xử với tử tế như thế.
Nhưng cô không đủ dũng khí. Lời nói tới miệng bỗng chuyển hóa thành lặng thinh. Day dứt không xong, thể hiện sự khó chịu ra mặt chẳng được. Sau cùng cô phải vờ tự nhiên, hòa nhập với bữa tiệc, gượng gạo chúc mừng gia đình tai qua nạn khỏi.
Kurana đã làm biết bao món ngon, nhìn mấy món trên bàn, Hinata biết người phụ nữ đã dành tất cả sự yêu thương, tâm huyết dành cho các thành viên. Và khi nhìn ánh mắt bà, cô biết bà hi vọng cô sẽ thích.
Cảm động xen lẫn tự trách. Hai cảm xúc giằng cô, dày xéo tâm hồn Hinata.
Kurana hết lời cảm ơn cô, rồi gắp liên tiếp thức ăn ngập chén cô. Đoạn hối thúc, cô ăn cho nhiều vào. Rồi những người khác cũng thể hiện sự quan tâm cô bằng hành động tương tự.
Suốt buổi, Họ vừa ăn vừa chuyện trò vui vẻ. Hinata đã cố gắng hết sức để hoàn thành vai diễn. Những lúc đánh mắt nhìn mọi người trong cái tổ ấm đơn sơ, hạnh phúc này. Lòng cô lại quặn đau.
Rồi điều gì sẽ xảy đến với cô, hay với những người xa lạ đang ngồi trước mặt cô đây?
Họ chỉ là người dưng thôi, cầu mong sự việc đừng tác động tới họ.
Nụ cười rạng rỡ của từng người chẳng khác gì mũi dao nhọn, đâm chí mạng vào tim Hinata.
Đau lắm!
Cô phải làm gì đây?
Hạnh phúc này có phải đến quá muộn màng? Cô đã luôn chờ đợi những gì đang diễn ra sẽ đến với mình. Nhưng rồi khi nó tới, không hề báo trước khiến tim cô thổn thức, nhưng rồi lại lo sợ.
Thượng đế ơn, cầu xin người. Hinata thì thầm.
Hinata cố gắng cười thật tươi, đáp trả những cử chỉ trìu mến, ấm áp ấy. Nhưng càng cố bao nhiêu, nước mắt cô lại càng chực trào để rơi xuống.
Nén cảm xúc, cô nuốt tất cả vào trong. Niềm khát khao, hạnh phúc tạm thời, kể cả niềm đau đang hành hạ mình.
Không được khóc. Cô ra lệnh.
Hinata cố nuốt nghẹn cơn thổn thức, để ăn hết những thứ được Kurana gắp vào chén. Và không quên nợ nụ cười giả tạo, cũng lời nói chân thành ''cảm ơn''.
Thật tâm trí đâu có thời gian để mà vui vẻ.
Cuối bữa ăn, Kuruna hớn hở trao cho các thành viên trong gia đình lá bùa may mắn, phải khó khăn lắm bà mới xin được. Bà hi vọng thần linh sẽ phù hộ độ trì cho những người bà cầu xin, tại qua nạn khỏi, không gặp nguy hiểm nào.
Cái của Hinata và Gaara là giống nhau. Chung quy cả hai đều là con trai, lại là tuổi trẻ. Trên bùa có hình con cú màu xanh.
Của cô nàng Temari đã chọn cho mình chiếc bùa hình con hạc trắng xinh xắn.
Hinata miễn cưỡng đón nhận trước thành ý của Kurana. Cô chẳng bao giờ tin vào thần linh cả. Nhưng không nở khiến nụ cười trên môi người mẹ vụt tắt, cô đã nhận và hứa sẽ trân trọng, gìn giữ nó cẩn thận.
Thế rồi bữa tối kết thúc.
Khi Hinata ở trong phòng. Gaara đã không chờ đợi thêm, nói chuyện với cô ngay. Và không quên nhắc hộ lời của Naruto. Trước sự chân thành từ cậu, cô đành buông bỏ phòng ngự. Chấp nhận lời xin lỗi cũng như làm hòa với cậu.
Chính cô cũng không hiểu tại sao mình lại dễ dàng hạ bức tường an toàn xuống, khi mà trước đó cô đã chắc chắn với quyết định rằng sẽ tạo khoảng cách xa xôi với không chỉ cậu, mà tất cả những ai cô biết.
Chỉ là cô thấy làm như thế bản thân sẽ nhẹ nhõm. Qủa vậy, cô như trút bỏ được tảng đá đè ngực. Thoải mái đánh một giấc ngủ say. Cứ như cô đang tận hưởng cuộc sống này theo cách trọn vẹn, trước khi hết thời gian.
oOo
Ánh mắt trời vừa thức giấc, lẻn lỏi vào căn phòng tối om. Kakashi mở đôi mắt đang nhắm nghiền, khi bị ánh sáng tiếp xúc trực tiếp vào mắt. Với cơ thể cứng ngắc, tay chân vẫn bị xiềng xích, anh cố gắng cử động người cho đỡ mỏi.
Đã là ngày thứ 6 anh bị giam cầm ở đây. Chốn nào anh cũng chả rõ. Tobi vẫn cử người tới cơm nước cho anh đàng hoàng. Mới đầu anh quyết tuyệt thực tới cùng, nhưng sau lại đổi ý phải ăn một chút lót dạ, rồi lại tiếp tục tuyệt thực.
Không biết ngoài kia bây giờ sao rồi? Hinata đã gặp thủ tướng, trao chiếc hộp cho ngài? Kakashi rất muốn biết tình hình của sự việc. Ngước nhìn lên trần nhà, anh nghĩ đã tới lúc mình nên rời khỏi đây.
Đúng lúc này có tiếng bước chân bên ngoài vọng tới. Chắc là bọn đưa cơm. Kakashi lập tức hít một hơi thật sâu chuẩn bị tiến hành kế hoạch.
Cánh cửa mở ra, một tên bưng dĩa cơm bước vào.
- Này, tới giờ ăn cơm rồi.
Hắn vừa nói vừa đóng cánh cửa lại. Không thấy anh phản ứng gì hết, hắn mới tiến tới. Có chút cau có khi thấy dĩa cơm tối qua vẫn nằm yên đó, anh không buồn đụng tới.
Hắn đặt dĩa cơm mới xuống. Mọi hôm Kakashi đều có phản ứng với sự có mặt của ai đó. Không thì anh sẽ đưa ra yêu cầu về việc cởi trói cho mình, để ăn có thể tự ăn, rồi cả việc đi vệ sinh nữa. Nhưng sao hôm nay yên ắng lạ thường. Hắn thấy lạ bèn bước tới kiểm tra xem.
Hắn đưa tay chạm vào người anh lay anh dậy.
- Này dậy đi, sáng bảnh mắt ra rồi. Mau dậy ăn sáng.
Kakashi theo đúng kế hoạch, mở hiu hiu mắt nhìn hắn.
- Xin chào, anh thều thào nói, trông anh có vẻ mệt mỏi.
Hắn muốn làm cho xong việc nên nói như ra lệnh. - Cơm đây, mau há miệng ra.
Vừa nói hắn vừa đút một thìa cơm cho anh. Kakashi như thường lệ, chẫm rãi nhai. Khi hắn chưa kịp đút muỗng thứ hai, anh tự dưng bị bất tỉnh.
- Này, này, mày bị làm sao thế? Đừng có mà vờ vịt.
Hắn nói đưa tay chạm vào anh.
Bỗng hắn bị anh làm cho giật mình phải lập tức rụt tay lại. Không dưng, Cơ thể anh đột nhiên co giật không ngừng. Mắt trợn tròn, miệng sùi bọt mép. Được tầm vài giây, anh giật mạnh một phát mới dừng lại, rồi nằm chình ình ra đó thôi không động đậy nữa.
Trúng độc ư? Tên đó hốt hoảng kết luận. Sao có thể chứ?
Ai đã hạ độc vào cơm của Kakashi?
Thực chẳng rõ cớ sao anh lại có mấy biểu hiện kì lạ ấy. Mấy hôm mọi sự vẫn bình thường. Chả là Kakashi đã luôn có sự chuẩn bị trước. Anh đã tạo ra một loại chất, mà khi tiết ra thoại nhìn màu cũng như hình dạng giống người bị trúng độc. Kakashi đã ngụy trang hoàn hảo khi nhờ tới nha sĩ, làm cho mình một cái răng giả, bên trong đựng vũ khí thoát hiểm của mình. Cái răng có bề mặt nhìn có vẻ cứng rắn, nhưng thực ra chỉ cần cắn nhẹ là sẽ vỡ. Ngay khi nhai cơm, Kakashi đã làm bể cái răng ấy, khiến chất dịch trào ra.
Vậy là xong, kế hoạch giả chết của anh thành công. Tập nín thở cũng như làm tim ngừng đập trong vài khắc là vô cùng khó khăn. Nhưng qua năm tháng, dày dặn kinh nghiệm của một người từng trãi, được huấn luyện bài bản. Chuyện đó với Kakashi không còn là vấn đề.
Hắn hoảng hốt đưa tay kiểm tra mạch nơi cổ, rồi đưa tay đặt ngay mũi xem hơi thở.
Không thấy hơi thở đâu, nhịp tim cũng không đập. Hắn cuống quýt cả lên, hét lớn kêu gọi đồng bọn bên ngoài.
- Hắn chết rồi. Mau gọi cho thủ lãnh.
Lập tức cánh cửa bật ra hai tên chạy vào xem, khi tới chỗ anh kiểm tra. Một tên mau chóng đi gọi Tobi. Trong khi hai tên còn lại nhìn nhau, không biết nên làm gì.
- Làm gì đây, hắn chết, Tobi nhất định không tha cho chúng ta.
- Mau cởi xích cho anh ta trước đã. - Một tên nói, rồi tiến tới thảo sợi xích buộc chặt tay anh.
Lần lượt tay chân Kakashi đều được tự do.
- Tiếp theo làm gì nữa?
- Còn làm gì nữa, phải gọi cấp cứu thôi. - Tên kia cuống cả lên, đưa điện thoại ra bấm số cứu thương.
Trong khi tên còn lại lóng ngá lóng ngóng, lo lắng không yên trước cơn thịnh nổ của Tobi. Chắc chắn gã sẽ xử chúng tội thất trách.
Chỉ chờ cơ hội thích hợp. Kakashi choàng tĩnh, túng ngay cú đánh vào đầu tên đứng gần mình nhất, rồi tấn công tên đang gọi điện vừa mới phát hiện ra hành động của anh.
Kakashi mở cửa ra khỏi phòng, bước theo hướng thoát hiểm mà anh đã quan sát suốt mấy ngày qua khi giả vờ xin chúng cho mình đi vệ sinh.
Trèo qua cửa sổ tầng 14, anh đu người xuống thông qua ống thoát nước cũ kĩ.
Khi bọn kia tới thì anh đã biến mất.
oOo
Ngày hôm sau, một ngày chủ nhật bình yên.
Cả Hinata và Gaara đều thức dậy sớm, bởi tối qua cả hai đã hứa với Kuruna hôm nay sẽ tới cửa hàng để dọn dẹp bãi chiến trường còn chưa ai xử lí.
Không ai gọi ai, cả hai thức giấc cùng lúc, rồi cùng nhau tới cửa hàng. Trước khi rời khỏi nhà, Hinata đã dành ít phút để vào phòng tắm. Không hiểu sao linh tính mách bảo với cô. Hôm nay cô nên cẩn thận hơn.
Gaara sắn tay áo lên, bê cái chậu cây ra khỏi cửa hàng, trong khi đó cô xách mấy cái ghế.
Bỗng từ đâu xuất hiện một chú mèo, nó quấn quanh chân Hinata. Thả hai cái ghế xuống, cô ngồi thụp vuốt bộ lông vàng óng, dưới ánh chiều nhàn nhạt, bộ lông trông óng ánh hơn hẳn. Chú mèo ngoan ngoãn khép nép, ngọ nguậy cái đầu vào hai bàn tay cô, lưỡi không ngừng liếm láp. Hinata bất giác nở nụ cười, bởi cảm giác nhồn nhột chú mèo mang tới.
- Thôi nào, mày làm tao nhột, - giọng cô bỗng ngọt ngào hơn mọi khi.
Chú mèo không thèm bận tâm lời cô vừa nhắc nhở, cứ tiếp tục âm yếm đôi tay cô. Nụ cười vô thanh mau chóng chuyển hóa thành thanh âm dịu nhẹ. Tiếng cười khúc khích trong trẻo tựa giọt sương, êm đềm tựa gió ru, giòn tan tựa ánh nắng vàng rực rỡ của cô cứ thế được thả vào không trung.
Đã lâu rồi cô không được tự do tự tại như lúc này. Chỉ mới mấy tháng mà cô cứ ngỡ mình đã trãi qua khoảng thời gian dài đằng đặng mấy năm.
Những ngày tháng ấy thực sự khó khăn.
Thế đó, suy nghĩ làm cho người ta già đi. Hinata vừa nhận ra mình đã bỏ lỡ quá nhiều thứ quý giá bởi những lo toan, nghĩ ngợi. Đáng lí ra cô nên tận hưởng cuộc sống hiện tại, thay vì chìm đắm trong ý nghĩ tìm hiểu về cái chết của cha cô. Tìm mọi cách để tránh để lộ bí mật. Bây giờ nhận ra có lẻ đã quá muộn màng, khi mà mọi thứ đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của cô.
Nhưng không sao, cô đã có quyết định. Muộn màng còn hơn không. Hinata Sẽ trân trọng những khoảnh khắc thanh bình hiếm hoi này.
Cứ thế, nụ cười cô tươi sắc hơn. Nụ cười ấy trong ánh chiều tà thêm phần huyền ảo đến ma mị. Lần đầu tiên cô cười vô tư sau những chuyện đã xảy ra, cô cười một cách vui vẻ, nụ cười thật rạng ngời. Nó khiến người trông thấy hạnh phúc theo.
Áng mây thu đang ung dung bay lơ lửng trên vòm trời, có vài cụm mây trắng thả hồn che ngang ánh dương soi ấm áp rồi tản mạn tan theo từng cơn gió nhẹ... Bầu trời thật đẹp xinh, cái bối cảnh hợp tình hợp ý ấy quyện lấy tâm tình Gaara khi cậu vô tình bắt gặp nụ cười của cô.
Nụ cười mà cậu không tài nào cưỡng lại được sự biến chuyển trong cậu.
Ánh mắt say mê, Gaara chăm chú nhìn cô không rời, như một cỗ máy hết nhiên liệu, mọi cơ quan trong cậu đồng loạt đứng yên.
Chẳng phải nói, cậu đã ngỡ ngàng thế nào khi thấy một hình ảnh dịu dàng mới lạ từ cô. Cái cách cô nâng niu chú mèo, cử chỉ thật nhẹ nhàng, ánh mắt thật trìu mến. Tất cả, tất cả mọi thứ khiến tâm hồn cậu xao xuyến.
Một hình ảnh đẹp. Hinata thật dễ thương.
Từ khi quen cô... lần đầu tiên Gaara mới để ý cảm giác bối rối trong cậu, biểu đạt rõ ràng như thế nào.
Lần đầu tiên cậu thấy cô cười. Một nụ cười thực sự.
Gaara vừa quay người lại sau khi đặt chậu cây xuống, ngay lập tức khoảnh khắc hiếm hoi nhất Hinata từng để lộ đập thẳng vào mắt cậu.
Thật là may mắn cho cậu khi được nhìn thấy nó.
Bình yên.
Đó là cảm giác mà Hinata mang tới cho cậu qua nụ cười đắt giá ấy.
Thôi chết! cậu đã trông thấy, đáng ra cậu không nên trông thấy.
Gaara bỗng dưng hoảng hốt với phát hiện của mình.
Tim cậu cứ thế trật nhịp, rồi đập rộn ràng hơn bình thường. Kế đó cậu thấy khuôn mặt mình nóng bừng, không phải do sốt đâu. Cậu cam đoan như thế. Và thế là, Cậu đứng ngẩn ngơ tại vị trí. Đưa tay chạm ngực mình, nơi nhịp đập của trái tim. Nơi đang phát ra tín hiệu của sự rung động.
Rung động ư? Gượm đã nào! Gaara lúng túng xác nhận lại tình trạng của bản thân lần nữa.
Không thể nào? Cậu hoảng loạn thốt lên. Sao mình có thể với Hinata được? Hai thằng con trai với nhau... Không thể nào! Gaara lắc đầu phủ nhận. Chắc mình bị bệnh thôi. Gaara ngụy biện rồi đưa tay sờ xoạng trán mình.
Khỉ thật, cậu đâu có bị sốt. Nhiệt độ cơ thể vẫn bình thường, chẳng có tí mồ hôi nào được tiết ra cả. Nhưng sao cậu lại thấy cơ thể mình nóng hừng, khuôn mặt đỏ ửng.
Đang lúc cậu bấn loạn, cô bất chợt quay nhìn cậu khi chú mèo đã bỏ đi.
Mắt cậu chạm mắt cô.
Một khoảng trời cảm xúc.
Nhanh chóng nụ cười cô vội tắt. Gaara giật bắn người, vội đảo mắt nhìn nơi khác, khi cô phát hiện ra hành vi của cậu.
Hinata lúng túng nhìn xuống mặt đường, trong khi đó cậu không dưng bị nấc cụt.
Tiếng động từ cậu gây sự chú ý, cô không kìm được vội quay qua xem thế nào. Ánh mắt thoáng lộ vẻ quan tâm.
- Cậu bị làm sao thế?
Cậu nhìn cô, cố gắng mãi cũng không hết nấc, có chút ngượng ngùng, cậu lắc đầu rồi vội vã bước nhanh vào trong cửa hàng.
Cậu vẫn chưa tìm thấy nhịp tim mình đánh rơi. Gaara tựa lưng vào cửa, đặt tay lên ngực. Tiếng trống gõ mỗi lúc mỗi lớn, càng lúc càng nhộn nhịp.
Có lẻ cậu nên gặp bác sĩ.
Cô đứng ngoài, ánh mắt nhìn chăm chăm cánh cửa vừa được cậu đóng kín. Nụ cười nhạt chớm nở.
Suốt thời gian sau đó, ai cũng chăm chú hoàn thành việc của mình, trong yên lặng.
Kết thúc là khi Gaara khăng khăng cậu sẽ mang rác đi đổ. Trong khi đó, Hinata được giao nhiệm vụ đi kiếm chút gì đó để cả hai lót dạ.
oOo
Hinata vừa bước ra khỏi một cửa hàng tiện lợi. Cô mua ít cơm nắm, hai hộp bento được làm sẵn, cùng mấy chai nước trái cây. Đang bước cô chợt dừng lại khi bắt gặp một bà cụ, quần áo tả tơi, mặt mày lấm lem đang ngồi bệt dưới gốc cây, ngay hành lang đi bộ, với vẻ mệt mỏi. Bà ta chẳng có gì đáng giá. Nhìn bộ dạng ấy cô đoán chắc bà cụ cũng không có tiền để mua nỗi chai nước. Chai nước méo mó, bên trong còn vài ba giọt đủ nói lên tất cả.
Vốn là người giàu tình thương. Hình ảnh tội nghiệp của bà cụ khiến lòng trắc ẩn của Hinata trao dâng. Không chần chừ thêm, cô bước tới. Đặt trước mặt bà cụ một phần bento, cùng một chai nước.
- Cho bà nè! - Hinata dịu dàng nói, nợ nụ cười thân thiện, - Nếu bà cần cứ nhận nó. Còn không, xem như cháu chưa nói gì.
Nói rồi cô đặt nó xuống, mặc bà cụ không nói gì. Sau đó, cô đứng thẳng người tiếp tục đi về phía tiệm mì.
Nhưng tiếng bà cụ đã vang lên, yêu cầu cô nán lại.
- Này chàng trai trẻ, có muốn xem một quẻ không?
Hinata theo phản ứng, ngoái lại nhìn. Cô thấy trước mặt bà ta bày biện một cái bàn nhỏ. Trên đó có bộ bài tarot. Giờ cô mới để ý thấy chúng. Hóa ra bà cụ vừa mới dọn nó ra.
- Không cần đâu ạ, - Hinata lịch sự từ chối, - Cháu không hứng thú với mấy thứ bói toán kia.
- Lão không có gì để trả ơn cậu, nên muốn bói cho cậu một quẻ xem như trả ơn. Cậu sẽ không từ chối thành ý của lão chứ?
Bà lão nhìn cô, nụ cười khắc khổ, lộ mồn một những nếp gấp của thời gian.
- Thôi được. - Hinata nói, bước tới chỗ cái bàn. - Thế bây giờ cháu cần làm gì?
- Hãy rút một lá trên bàn. - Bà cụ nói sau khi rải đều bộ bài lên mặt bài. Tất cả thẳng tắp theo hình vòng cung, đều nhau cả độ dài lẫn bề mỏng. Cứ như bà cụ đã làm thế cả ngàn lần đến độ thuần thục.
- Bất cứ lá nào? - Hinata hỏi, đánh mắt nhìn khắp một lượt.
- Lá nào cũng được. - Bà cụ nói, - Và lão sẽ nói cho cậu biết sắp tới điều gì sẽ xảy ra với cậu.
Hinata đưa tay qua lai hết mấy lần rồi dứt khoát rút một lá bài ở giữa. Ngay khi lá bài được rút ra, bà cụ nói ngay.
- Đưa tay xem. - Bà cụ lấy lá bài khỏi tay cô trước khi Hinata kịp nhìn thấy hình thù trên lá bài.
Đôi mắt già dặn bỗng sững sờ mở lớn. Bàn tay nhăn nheo nắm chặt lá bài bỗng run rẩy.
Lời mời của thần chết. Đó là ý nghĩa của lá bài mà Hinata rút trúng.
Một cảm giác rùng mình khiến bà lão sợ hãi.
Hinata xem nó như một biểu hiện bình thường. Từ trước tới nay cô đâu mấy quan tâm hay tin tưởng vào cái gọi là mê tín.
- Sao vậy ạ? - Cô tò mò xem người phụ nữ già này sẽ nói gì.
Làm chủ lại cảm xúc, bà cụ bất thình lình nắm chặt lấy tay Hinata, nói với vẻ nghiêm trọng.
- Chàng trai trẻ. Lão biết cậu là một người lương thiện. Có thể cậu sẽ không tin lời lão nói. Nhưng cậu phải cẩn thận. Cậu đang gặp nguy hiểm đấy. Nếu không có gì tuyệt đối đừng lang thang bên ngoài lúc đêm khuya. Đi đêm lắm có ngày gặp ma.
Hinata chưa hết bàng hoàng trước hành động đường đột kia từ bà lão, bà ta như xiết chặt tay cô hơn qua từng lời nói. Nay thêm một phen ngỡ ngàng. Bà lão này đã nói chính xác những gì đang xảy đến với cô.
Sau phút im lặng. Hinata làm chủ bầu không khí, tính nói gì đó thì bất ngờ có tiếng hét náo động cả lên.
- Phía trước mau tránh đường. Đội dọn dẹp đường phố đây.
Hinata ngoái đầu nhìn khi thấy mấy quán bán hàng rong đưa nhau chạy toán loạn. Vài bà người mặc đồng phục đang rượt theo họ. Một số chạy tới chỗ cô tạo nên mớ hỗn đỗn.
Đang trong tình trạng hỗn loạn, bà cụ lại xiết chặt tay Hinata hướng sự chú ý của cô. Bà ta cũng cần phải rời khỏi đây không sẽ bị tóm. Trước khi đi, bà ta không quên nhắc nhở Hinata lần nữa.
- Con trai, hãy nhớ lấy lời ta. Cầu mong thần thinh phù hộ cậu tai qua nạn khỏi.
Dứt lời bà ta biến mất vào trong dòng người đang hối hả chạy, Hinata bị đám đông vây quanh chẳng kịp rõ nhìn bà ta đã chạy về hướng nào.
Khi mọi thứ trở lại bình thường, cô ngó nhìn khắp nơi như tìm kiếm. Nhưng vô vọng. Rồi cô nhận ra chuyện chẳng có gì nghiêm trọng. Có lẻ là trùng hợp khi người đàn bà kia đoán trúng. Tự trách vì mình lại dành thì giờ cho chuyện không đâu, cô mới quay trở lại cửa hàng.
Cả hai đã vất vả để dọn dẹp, sắp xếp lại cửa hàng. Sau khi hoàn tất họ quyết định về nhà. Nhưng thay vì đi cùng nhau như lúc sáng, họ chọn đường ai nấy đi. Chung quy là do vụ không hay xảy ra hồi chiều.
Ngại ngùng chăng?
Không rõ họ nghĩ gì nhưng thực sự đây là quyết định sai lầm của Hinata, khi cô chọn đi riêng.
Ngay khi vừa đi được một đoạn, cô phát hiện ra có kẻ bám đuôi. Kẻ lần này khác hẳn những kẻ lần trước. Và hắn không phải Itachi.
Đúng như lời bà lão đã cảnh báo. Đêm nay, Hinata thực sự sẽ được thần chết đưa đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro