Tập 6. 20

Ai khóc thì cứ khóc. Ta đây không chịu trách nhiệm cho những gì mình viết.

oOo

Hinata hết nhảy qua mái nhà này tới mái nhà khác. Trong khi Itachi kiên trì bám theo. Vượt qua chướng ngại vật trên đường chạy không gì là khó khăn với cả hai. Nếu như Sasori được Madara tạo cho lợi thế khi ở dưới mặt đất, thì Itachi lại làm chủ trên cao. Hinata thì khỏi nói, Madara gần như đã dành tất cả mọi thứ ông có trao lại cho cô.

Phải, có một sự thật mà Hinata sẽ không bao giờ ngờ tới. Madara đã dạy bảo rất nhiều đứa trẻ, trong đó có Sasori, Itachi và một vài nhân vật khác trong tổ chức mà Hinata chưa được gặp. Nhưng duy nhất chỉ một mình cô là con gái.

Tất cả những chàng trai mà Madara đào tạo, chỉ sở hữu một phần nào đó tài năng ông có. Riêng Hinata, hầu như cô nắm hết toàn bộ kĩ năng của ông. Đối kháng tay đôi, đối kháng bằng dao. Kĩ năng làm chủ trên không, tẩu thoát khỏi những con hẻm và một điều ít ai được biết. Hinata có thể là một samurai đích thực khi nắm trong tay một thanh kiếm. Chưa kể, kĩ nghệ móc túi siêu đỉnh. Và những kĩ năng khác được truyền thụ từ những Yakuza về hưu.

Phải thừa nhận rằng Madara thực sự đã ưu ái Hinata như Sasori kết luận. Nhưng đó là điều Madara muốn, ông thích làm gì là quyền của ông. Có một điều chắc chắn rằng Madara không hề có ý định đào tạo cô để trở thành một người giống ông, hay bất cứ chàng trai nào trong tổ chức. Cô là người duy nhất ông xem là con, và ông muốn cô có một cuộc sống bình thường. Hoàn toàn bình thường theo đúng nghĩa. Thế nhưng phần nào biết rõ cuộc sống của ông ắt hẳn không êm đêm, sau khi rời bỏ tổ chức. Nên ông đã truyền lại cho cô, vì muốn Hinata có thể tự bảo vệ bản thân khi ông gặp chuyện không may.

Và như một lẻ tất nhiên điều ông không trông đợi cũng đến. Trước tình thế cấp bách, không còn lựa chọn nào khác. Madara đã vô tình kéo cô vào tình thế nguy hiểm này. Nhưng Madara thực sự tin, với những gì mình truyền thụ, Hinata có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân.

Thế nhưng ông nào có thể ngờ được ngày hôm nay. Khi cô phải đối đấu với hai trong số những học trò của ông. Cô có thể là vô địch, nhưng không thể một mình xoay sở được với hai chàng trai xuất sắc chẳng kém. Chuyện đó là khó khăn.

Nói một cách hơi thiếu trách nhiệm thì Madara cứ xuôi theo tự nhiên. Mặc nó ra sao thì ra. Tuy nhiên, niềm tin ông đặt vào Hinata là không bao giờ thay đổi. Và Hinata cũng nghĩ rằng mình không thể phụ lòng kì vọng của Madara.

Nhưng tất cả đều bỏ qua một điều quan trọng không kém thực lực, đó là may mắn. Và đêm nay may mắn thực sự đã bỏ rơi Hinata.

Hinata dốc toàn lực để chạy thoát khỏi con hẻm, nhưng không thể cầm cự được lâu. Cô chẳng chạy được bao xa. Trận chiến vừa kết thúc đánh cắp tất cả mọi thứ cô có, sức lực lẫn ý chí. Đôi chân cô trở nên nặng trĩu, những vết thương bắt đầu biểu tình dữ dội. Hinata bất chợt ngoái nhìn về phía sau, cô thấy Itachi vẫn kiên nhẫn bám theo cô. Cả hai giữ thăng bằng rất tốt trên bề mặt hạn chế của bức tường.

Nhìn bóng dáng chàng trai phía trước, Itachi nhận thấy thân hình kia khá nhỏ bé, nhưng lại nhạnh nhẹn, khéo léo đến lạ thường.

Cuối cùng Hinata tung người lên cao, nhảy xuống con đường đất dẫn ra đường chính. Cô hi vọng rằng trong khoảnh khắc bứt phá này, cô có thể trốn thoát khỏi  anh. Nhưng ý định cũng như mong muốn của cô đã bất thành. Lần này Hinata đã chẳng tiếp đất an toàn. Mắt cá chân của cô đau điếng khi chân giậm phải một vật cản nằm chình ình dưới đất. Tổ sư bố thằng nào để những viên gạch ngay chỗ cô tiếp đất.

Cô đã không nhìn thấy sự nguy hiểm khi mà ánh trăng đang mỗi lúc mỗi mờ đi. Vậy nên không kịp né tránh.

Hinata ngồi phịch xuống, ôm mắt cá chân. Cơn đau không là gì, nhưng nó khiến cô khó lòng mà di chuyển. Và điều đó tạo cơ hội cho Itachi.

Nằm ngoài mong đợi của mình, anh cứ nghĩ cô đã thoát. Nào ngờ khi vừa tiếp đất, anh nháo nhác nhìn về hai bên không thấy bóng cô đâu. Nhưng có điều gì đó khiến anh chú ý, Itachi xoay lưng về phía góc tường. Cô ngồi đó, che chắn mình khỏi ánh sáng mờ ảo của mặt trăng.

Nhưng anh dễ dàng nhìn thấy cô. Bốn mặt nhìn chằm chằm nhau. Một khoảng lặng trước khi anh lên tiếng.

- Có vẻ như may mắn đã không mỉm cười với cậu.

- Điều đó không đồng nghĩa nó đang ủng hộ anh. - Cô đáp trả, nén không để lộ tình trạng chết tiệt lúc này của mình.

- Đúng, - Itachi gật đầu đồng tình, - Nhưng mà trong trường hợp này người đáng lí ra phải lo lắng là cậu.

- Đừng nhiều lời, - Cô chen ngang, - Muốn làm gì thì ra tay đi.

- Cậu không sợ?

- Chẳng việc gì phải lo lắng cả. - Hinata quả quyết nói, - Nếu số đã tận thì có tránh cũng bằng thừa. Còn chưa tới số thì dù trời phẫn nỗ, gió thét gào cũng chưa chắc khiến tôi sợ hãi.

- Cản đảm đấy. - Anh nói, - Bây giờ tôi sẽ cho cậu hai sự lựa chọn. Một là nói sự thật. Hai là cậu sẽ chết.

- Thế lựa chọn thứ ba?

- Tôi không nghĩ là cậu có hơn hai lựa chọn.

- Vậy thì miễn bàn. - Hinata cương quyết. - Ra tay đi.

Nói rồi cô từ từ đứng lên, tay nắm chắc con dao. Vào thế sẵn sàng.

Itachi nheo mắt nhìn cô, có chút ngạc nhiên.

- Đừng có mà hiểu lầm. Cho dù tôi đang ở tình cảnh bất lợi. Nhưng không bao giờ có chuyện tôi dẽ dàng từ bỏ chiến đấu. Tôi sẽ hiên ngang mà chết.

Nói xong, cô lao về anh tung hết những gì mình còn có. Những đòn đánh của cô không còn nhanh và nguy hiểm như trước, thế nên anh dễ dàng bẽ gãy và chuyển hóa để nó phản ngược lại cô. Itachi nhanh như cắt tóm lấy tay cô, nhẹ nhàng xoay cổ tay, ép cô bỏ con dao xuống.

Qúa đơn giản để tước đoạt vũ khí từ cô. Xong xuôi, anh đẩy Hinata về phía bức tường. Lưng cô va chạm với mặt phẳng thô cứng ấy.

Đoạn Itachi cúi xuống nhặt con dao dưới đất lên. Anh nhìn nó, cũng như y, anh sớm nhận ra đây là ''nhất đao''.

Itachi nhìn cô lộ chút ái ngại. Nếu đang trong tình trạng tốt nhất thì vừa nãy những cú chém của cô có thể khiến da thịt anh đau đớn.

Có vẻ như Sasori đã làm rất tốt với màn dạo đầu. Giờ đây anh sẽ kết thúc. Nhưng mà kết thúc thế này thật không thỏa mãn chút nào. Chả khác gì anh thừa nước đục thả câu. Kết liễu đối thủ khi người đó đang bị thương, lại mất hết khả năng chiến đấu.

Thật không công bằng. Và Itachi hoàn toàn không thích thế. Anh không phải hạng tiểu nhân. Thắng phải quang minh chính đại.

Nhìn mà xem, cho dù mất khả năng chiến đấu nhưng anh phải công nhận, có chút khâm phục ý chí bất khuất của cô. Hinata không hề cho thấy mình đang gặp bất lợi thế nào. Sự tự tin của cô, ánh mắt kiên định đều cho thấy cô là một chiến binh quả cảm.

Thà chết không đầu hàng.

Qủa cảm, bướng bỉnh, hay là ngu ngốc?

Cho dù nó là gì cũng không thay đổi được một điều. Hinata sẽ không đầu hàng. Tư thế sẵn sàng chiến đấu của cô đủ nói lên tất cả.

''Áp lực này'', Itachi phải thừa nhận bầu không khí xung quanh khiến anh bận tâm. Hinata hiên ngang đứng đó, khí chất ngùn ngụt dâng cao. Mấy chốc bao phủ bầu không khí nơi hai người đứng đối diện nhau. Chẳng nghi ngờ gì nữa. Hinata sẽ không rời khỏi. Cho dù điều anh sắp làm là để cô rời đi trước khi Kisame tới.

Như một Samurai, cô cho thấy thông điệp rõ ràng, thà chết hơn là hèn nhát bỏ chạy. Hơn hết, nhất quyết không đón nhận sự thương hại từ đối thủ.

Biết là cô sẽ khước từ. Thế nhưng anh vẫn phải nói, ''anh sẽ để cô đi''.

Qủa quyết thế, Itachi tiến lại chỗ cô. Tay nắm chặt con dao, định trao nó cho cô. Nhưng chưa kịp nói gì, giọng gã cất lên trong không trung.

- Tóm được hắn rồi à, quả không hổ danh là quạ đen.

Giọng nói kết thúc, theo sau là Kisame chạy tới.

Hỏng rồi, ý định của anh bất thành. Mọi chuyện trở nên khó kiểm soát.  Itachi biết cho dù anh nhất quyết để cô đi, Kisame sẽ chẳng đời nào bỏ qua. Và nếu một cuộc tranh luận không nên có xảy ra. Chính anh là người sẽ rơi vào sự nguy hiểm. Itachi phải đảm bảo được vị trí của mình cho tới khi thời khắc quan trọng ấy tới.

- Để tôi kết thúc hắn cho. - Gã đã tiến tới chỗ anh trong khi anh đưa ra quyết định. - Tôi muốn là người sẽ giết hắn.

Nói rồi gã rút súng chỉa thẳng Hinata.

- Cất súng đi, - anh yêu cầu khiến gã chẳng hài lòng chút nào.

- Thôi nào đừng như thế, - gã kêu lên, - Tôi biết cậu là người tóm được hắn, nhưng có thể cho tôi kết thúc hắn không?

Itachi bắn cái nhìn lạnh lẽo cho gã:

- Cậu ta là một chiến binh. - anh nói, - Và tôi sẽ để cậu ta chết trong danh dự.

- Gì? Gã kêu to, bắt bẻ. - Tôi có nghe nhầm không. Hắn ta chỉ là một con mồi, không hơn không kém.

Phớt lời gã, anh quay nhìn Hinata.

- Thế nào? - anh hỏi, - Cậu sẽ tiếp tục chiến đấu? Tất nhiên, nếu cậu có thể đánh bại tôi, chúng tôi sẽ để cậu bình an vô sự rời khỏi đây. Còn nếu cậu thua, hãy chết thật vinh quang như cậu tuyên bố.

Nói rồi anh đưa con dao cho Hinata. Cô nhìn anh rồi nhìn xuống con dao trên tay anh.

- Chúng tôi? Gã rít lên, - Đừng có tự ý quyết định quạ đen, tôi không tán thành.

- Im đi Kisame! - Anh quát, - Anh không có tiếng nói trong chuyện này.

- Cậu? - Gã tức tối lao tới vồ cổ áo anh. Itachi bình thản gạt tay gã.

- Việc gì anh phải kích động chỉ bởi một chuyện chẳng đáng. - Anh mềm mỏng trấn an, - Tôi sẽ giải quyết chuyện này, được chứ?

Nói xong, anh quay lại với cô. Ánh nhìn chờ đợi.

Gã không nói gì, buông tay ra khỏi cổ áo anh. Cứ ngỡ gã sẽ khăng khăng tới cùng cơ, nhưng không gã phần nào sợ Itachi. Sự thật là thế, chưa hết anh đã nhiều lần ra tay cứu gã. Vừa sợ vừa biết ơn. Thành ra gã dù không thích cũng phải miễn cưỡng tuân theo ý anh.

Không rõ anh muốn gì, cả cô lẫn gã đều không biết. Nhưng chẳng có gì phải nghi ngờ cả. Cô nghĩ mình tin anh, ánh mắt đó khẳng định lời anh nói. Sau phút lượng lữ, cô đón lấy con dao.

- Hi vọng anh giữ đúng lời. Bằng không... Cô nắm chặt con dao, ghim chặt ánh mắt chết chóc vào mắt anh.

Đoạn cả hai lùi lại một khoảng, vào thế chuẩn bị.

- Qụa đen, rốt cuộc cậu có âm mưu gì? - Gã gầm gừ vì mình bị cho ra rìa. Không ai trong cả hai để ý cũng như quan tâm tới sự hiện diện của gã.

- Lùi lại phía sau đi Kisame. - Itachi nói, không nhìn gã. - Đây là trận chiến của tôi.

Kisame ngậm chặt miệng lùi lại một khoảng, gã biết một khi Itachi đã quyết định việc gì đó khó lòng mà thay đổi. Mà gã chẳng dại dột chọc điên anh, Itachi lợi hại hơn vẻ bề ngoài điềm tĩnh. Anh có thể giết chết gã ngay tức khắc nếu muốn.

Những kẻ được Madara dạy dỗ đều đáng gờm.

Một vài khắc thăm dò đối phương. Cả hai cũng rời khỏi vị trí. Một lần nữa hai chiến binh lao vào nhau, tung hết tất cả những kĩ năng mình có.

Anh không hề nhẹ nhàng. Hoàn toàn không. Nếu không có Kisame mọi chuyện sẽ khác, nhưng gã ở đây, anh buộc lòng phải nghiêm túc.

Những cú tấn công của cô là đáng gờm nhưng thiếu lực. Hinata Cầm cự chưa được mười phút, kết cục đã được định đoạt.

Itachi thô bạo tóm lấy cổ Hinata bằng tay trái. Anh dùng lực nâng cô lên ép sát lưng cô vào bức tường. Hinata vùng vẫy đưa dao lên định đâm anh, rất nhanh Itachi túm lấy tay cô, tước đoạt con dao từ tay cô.

- Tôi cho cậu cơ hội cuối cùng. - Itachi lạnh lùng nói,  - Nói hay không?

Cô chỉ im lặng nhìn thẳng đôi mắt đen tuyền của anh. Thật kì lạ, cảm giác như đôi mắt ấy rất thân quen. Nó thuộc về ai đó rất đỗi quan trọng với cô. Nhưng Hinata mau chóng thoát khỏi sự mơ hồ ấy, khi thực tại cay nghiệt đang kêu gọi. Người thanh niên cô đang đối mặt có ánh nhìn khắt nghiệt, lãnh lẽo như... như...

''Hóa ra thần chết tới đưa cô đi là anh không phải y''. Hinata cay đắng kết luận. Có vẻ như cô thích y hơn anh. Nhưng mà tất cả đều một giuộc. Nếu sống sốt qua đêm nay. Hinata thề bất cứ ai là người của tổ chức đều là kẻ thù.

- Giết hắn đi. - giọng Kisame cất lên, - Đừng phí phạm thời gian nữa.

Hinata gắng gượng tóm chặt bàn tay Itachi, đang dí sát con dao ngay một bên hông cô.

Không biết từ lúc nào gió đã nổi lên, bầu trời xám xịt, mây đen che khuất mặt trăng. Gió lướt qua khiến cơ thể cô lạnh buốt.

Đôi bên giằng co quyết liệt, và rồi như một tai nạn không mong đợi. Tay Hinata bị trượt khỏi tay anh, vậy nên theo tác động tự nhiên, Itachi đang dùng sức đẩy vào, kết cục con dao vô tình đâm ngay vào bụng cô.

Bụp!

Ngay khi âm thanh chết chóc kia vừa cất lên, trên trời cao bỗng vang gầm một tiếng sấm. Chớp loé như ánh lửa rạch ngoằn ngoèo trên bầu trời xám xịt.

Itachi thoáng hoảng hốt,  mắt anh giật nhẹ, anh thực tâm không hề muốn điều ấy xảy ra.

''Khỉ thật'', anh rủa thầm nhưng không thể làm gì khác để thay đội hiện thực cả. Đôi mắt cô sẽ ám ảnh anh. Itachi chắc chắn như vậy. Nó không phải đôi mắt oán than, không thù hằn. Cũng không phải đôi mắt của sự từ bỏ, buông xuôi. Đó là ánh mắt u buồn, cô đơn nhưng đầy khao khát.

Nhịp tim tăng nhanh, cảm giác như anh vừa đánh mất thứ gì đó rất quan trọng. Chưa bao giờ anh thấy day dứt hay có lỗi với những kẻ anh đã giết. Vì tất cả bọn chúng đều đáng chết. Nhưng đêm nay, anh đã không còn là chính anh nữa. Cô không đáng phải chết. Anh biết thế, nhưng thà rằng chính anh giết cô còn hơn để cho người khác ra tay.

Vậy nên hãy hiểu cho anh.

Bốn mắt vẫn nhìn chằm chằm nhau, mỗi người đối diện với những cảm giác riêng biệt khác nhau, chỉ có họ mới biết.

Sasori vừa xuất đầu lộ diện, chợt sững lại khi nhìn về phía Hinata.

Rất nhanh một dòng máu đỏ tươi tuôn trào mạnh mẽ.

Kết thúc thật ư?

Tất cả những âm thanh ồn ào, khó chịu ấy liệu có đủ so sánh với thứ âm thanh đáng sợ. Nghe thật nhói tim, như âm thanh từ con dao mà người anh trai dùng để đâm em gái mình không? Con dao đâm thẳng vào bụng cô, dù đã kiên cường chống cự, đến cũng cô cũng bị sức mạnh tàn bạo của anh đánh bại.

Rất nhanh, cảm giác cũng chẳng kịp tới, có chăng chút nhức nhối nơi bụng cô.

Máu! máu chạy thành từng dòng rơi xuống mặt đất, cô cảm thấy cơ thể mình nhẹ tâng, dường như sinh khí đã dần bỏ cô đi. Nhưng Hinata không buông xuôi, ý thức tồn tại đang giúp cô tiếp tục đấu tranh, tay trái cô vẫn bóp chặt bàn tay ấy, không cho nó đâm sâu hơn nữa. Bàn tay phải, cố gắng gỡ bỏ bàn tay đang đè ngay cổ, cướp đi nguồn sống của cô. Anh vẫn một tay nắm chặt đầu cán, mặc kệ bàn tay bé nhỏ không khuất phục. Tay kia bóp cổ Hinata mạnh hơn. Ghì chặt không cho cô vùng vẩy.

Cô lì lợm hơn anh tưởng. Đến nước này vẫn không chịu buông tay.

Chỉ cần cô buông tay thôi. Itachi đã cầu xin như thế, nhưng dường như Hinata không nghe thấy tiếng anh thì thầm.

Hơi thở bị tắc nghẹt, mặt cô trắng bệt, cảm giác như máu đã không còn chạy lên não nữa rồi.

Ngột ngạt.

Khó thở.

Đau đớn.

Và trống rỗng. Hoàn toàn trống rỗng.

Đôi mi chớp nhẹ rồi từ từ khép lại. Nhưng mỗi khi tia sát yếu dần đi chỉ còn mỏng manh như một sợi chỉ, cô lại nghe thấy ai đó gọi tên cô trong tâm thức.

'' Hinata Đừng từ bỏ''.

Và thế là cô lại mở mắt. Nhưng mà sức chịu đựng của cô đã sớm đạt đến cực hạn.

Đến lúc này cô đã tin chắc kết cục định sẵn của mình. Sẽ chẳng có ai tới cứu cô. Tầm nhìn mập mờ, cô dùng chút sức tàn cuối cùng. Đưa bàn tay phải đang run rẩy về phía mặt người áo đen, cô muốn lột chiếc mặt nạ đó. Cho tới khi chạm vào nó, anh xiết chặt cái bóp cổ hơn. Bàn tay cô rơi xuống tự do.

Đôi mắt khép lại, cô thốt lên trong tâm thức lần nữa: Itachi, em không thể giữ lời hứa với anh được rồi. Nụ cười thoáng nhẹ trên môi, cô thì thầm tên anh '' Itachi'', rồi từ từ buông cả hai tay trong sự tiếc nuối.

Bỗng trời cao thét lên thêm vài tiếng sấm, rồi chớp bùng nổ dữ dội, tiếng sét chói tai xé ngang bầu trời.

Có ai thấu nổi đâu của hai con người kia không? Ai có thể ngờ được, ông trời an bài cho họ gặp lại nhau trong hoàn cảnh trớ trêu như thế này.

Đến khi cô ra đi vẫn không được nhìn mặt anh trai lần cuối! Còn anh vẫn chưa nghe cô gọi một tiếng thân thương: - Anh trai!

Khi chắc chắn Hinata đã gục xuống. Itachi mới buông tay ra khỏi cô.

...

Cùng lúc ấy tại nơi khác.

Gaara bị giật mình khi nghe thấy tiếng sấm. Đôi chân đang di chuyển phải dừng lại. Cậu hướng đôi mắt nhìn về hướng đó, nơi vệt sáng vừa xẹt ngang qua. Lòng nôn nao không nguôi. Khi sấm tan. Tim cậu gần như bị thắt lại.

Gaara bóp chặt ngực xoa dịu cơn đau. Dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng linh tính mách bảo cậu có điều chẳng lành. Gaara đau đớn ngồi gục xuống bên cánh cửa. Rồi bất tỉnh lúc nào không hay.

20 phút trước!

Gaara đi qua đi trước cánh cổng dẫn lối vào nhà rất lâu rồi, chốc chốc liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại. 12 giờ kém 20. Rồi cậu đảo mắt về phía trước. Nó trông vắng vẻ. Không thấy bóng dáng Hinata đâu cả. Nhìn chằm chằm như thế hồi lâu như tìm kiếm cô trong vô vọng.

Cậu đã ở ngoài này gần ba tiếng để đợi Hinata. Cậu sợ mình ngủ quên khi cô về lại không thể nói chuyện với cô. Đợi tới sớm mai có khi cô đã đi mất. Vậy nên cậu quyết định sẽ đợi cô về. Những mỗi lúc thời gian càng trôi qua, lại càng khiến ruột gan Gaara nóng như lửa đốt.

Cảm giác này khác hẵn với những khi Hinata đi về muộn.

Cậu cũng đã xin cha cho mình số của Hinata, nhưng gọi mãi không liên lạc được.

...

Cùng thời điểm tại nhà Neji.

Tiếng sấm kéo Neji ra khỏi sự tập trung. Anh ngó nhìn đồng hồ. Đã muộn hơn anh nghĩ.

Neji  đóng quyển tập lại. Đêm nay anh thức khuya hơn mọi khi. Chả là không dưng anh thấy khó ngủ, nằm trằn trọc trên giường không được, anh mới choàng dậy kiếm gì đó làm để mau chóng kiếm lại giấc ngủ như mọi khi.

Anh Quyết định trở lại giường. Vừa rời khỏi ghế, bỗng ngoài trời có gió lớn nổi lên, theo sau đó là sấp chớp gầm vang cả bầu trời. Cánh cửa sổ ngay bàn học bất ngờ mở tung, gió lùa vào làm xấp giấc trên bàn anh tung bay. Neji vội vãng bước tới để đóng cửa, rồi tóm lấy những mảnh giấy mong mảnh đang phất phơ trong phòng. Không may trong khi nhảy lên tóm một tờ giấy, tay anh bị chạy máu khi mảnh giấy cứa ngang qua ngón tay của anh.

Kì lạ thật, một tờ giấy mỏng manh lại khiến cho người ta phải chịu đau nhức ghê gớm đến thế.

Một giọt,

Hai giọt,

Rồi ba giọt. Máu cứ thể tuôn ra. Ngay khoảnh khắc máu trào ra, anh thấy tim mình thắt lại. Cảm giác đau đớn như vừa mất một điều gì đó rất rất quan trọng với anh. Nhưng Neji không biết đó là gì.

Cảm giác khó chịu nơi lồng ngực anh là gì? Neji không hiểu, hoàn toàn khó lòng giải thích. Điều đáng nói là ngay sau đó dù có làm mọi cách anh cũng không thể làm máu ngừng chạy.

Thế đó trên đời này thực sự tồn tại thứ gọi là ràng buộc. Hai con người có chung dòng máu, có thể cảm nhận nỗi đau của đối phương mặc dù không thể ở bên, hay tận mắt chứng kiến. Cảm giác của Neji lúc này chính là vậy.

Chỉ một vết cắt nhỏ thôi nhưng khá sâu. Neji đưa tay lên miệng ngậm chặt nó mong sao máu ngừng rỉ ra. Nhưng một vài giây sau khi anh nhả tay ra, máu vẫn không ngừng nhỏ giọt xuống sàn nhà.

Neji chạy ngay vào phòng tắm, mở vòi và cố gắng dùng nước làm vết thương thôi nhỏ máu. Nước và máu hòa tan thành một màu đỏ tươi.

Máu đến bao giờ mới cầm được đây? Anh tự hỏi khi đang dùng miếng băng cá nhân băng lại vết cắt.

Ngoài kia sấm chớp vẫn không ngừng gầm thét. Kì lạ đêm hôm nay trăng rất sáng, dự báo thời tiết cũng không báo là có mưa.

Neji vô thức bước về phía cửa sổ, khi phát hiện ra mình đã quên khóa chốt. Bỗng một tiếng sét đánh ngang qua khiến anh giật mình lùi lại. Cái cây trong vườn nhà đối diện phòng  anh mau chóng bị sét quật ngã. Một tiếng đổ rầm náo loạn cả màn đêm.

...

Và ở một nơi khác.

Minato đột nhiên giật mình tỉnh giấc khi nghe thấy một tiếng hét khản đặc. Ông nhanh chóng ngồi dậy và quay sang nhìn vợ. Ông thấy bà cựa quậy trong giấc ngủ và tiếp tục hét lên. Tim ông đập thình thịch vì lo lắng. Minato  lao tới bên người phụ nữ, cố gắng đánh thức vợ khỏi cơn ác mộng.

- Hanako! - Ông hét lên, lay bà nhưng vô ích. Đầu bà liên tục nhúc nhích trên chiếc gối và khuôn mặt đẫm mồ hôi lạnh.

" Hiashi, tại sao!" Bà hét lên trong giấc ngủ. Minato thở gấp. Ông biết về quá khứ của vợ. Nhưng ông không biết là bà vẫn còn đau khổ cho đến tận giờ. Ông quan sát bà bình tĩnh lại đôi chút, nhưng đôi mắt bà ngấn lệ khi bà nói tiếp.

"Hiashi... tại sao... trả lại con... cho tôi. Itachi, Hinata! "

Tim Minato thắt lại trong lồng ngực khi quan sát một giọt nước mắt cô đơn lăn dài từ mắt vợ mình. Ông không biết, không bao giờ biết bà cảm thấy như nào. Hanako luôn nói với ông là bà ổn. Nhưng hóa ra không phải. Minato phút chốc thấy mình thật vô tâm khi để vợ phải chịu đựng nỗi đau đớn ấy một mình. Ông đã hứa sẽ tìm lại những đứa trẻ cho bà, nhưng tới bây giờ ông chưa làm được. Cứ nghĩ thời gian trôi qua, Hanako đã bình tâm lại, quên đi quá khứ và ông dường như đã quên béng đi lời hứa khi không thấy vợ mình nhắc tới chuyện đó.

- Ôi Hanako. Anh xin lỗi. - Minato thì thầm, nhẹ nhàng lau giọt nước mắt đi và vuốt ve khuôn mặt vợ.

Bất chợt tiếng sấm nổ vang trời, cứ như cố tình nổ gần sát căn phòng nhỏ của vợ chồng Minato.

Bà đột nhiên mở mắt và với một tiếng thở gấp, bà bật dậy. Minato giật mình nhưng vẫn ở yên bên cạnh bà.

Hanako thở gấp như thể đang chạy đua. Bà lau mồ hôi trên mặt và luồn những ngón tay qua mái tóc, cố gắng xoá bỏ những hình ảnh trong cơn ác mộng. Nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay, bà đợi cho đến khi tim dừng đập thình thịch và ngước lên nhìn Minato. Tay ông giữ chặt trước ngực và nhìn vợ – một cách lo lắng và buồn bã.

Bà ngoảnh đi, xấu hổ và đau đớn khi để chồng chứng kiến cơn ác mộng. Bà không thường xuyên gặp ác mộng nữa, nhưng đêm nay không hiểu vì sao, cơn ác mộng quay lại ám ảnh bà.

Hanako nhìn thấy máu lênh láng dưới sàn, cô con gái nhỏ bé của bà đang kêu gào trong đau đớn,  rồi bỗng dưng im bặt. Bà chạy tới như một người mẹ vĩ đại bất chấp tất cả vì đứa con bé bỏng của mình. Nhưng khi bà kịp tới cô đã biến mất. Chỉ còn một vũng máu đỏ tươi trước mặt. Hanako quỵ gối xuống, đưa hai tay bưng mặt, khóc nức nở. Bỗng bà giật mình khi nhìn xuống tay mình, hai bàn tay bà dính đầy máu. Rồi trời đất quay cuồng, màn đêm bủa vây, xám xịt. Hanako hoảng loạn, chơi vơi muốn bíu vấu vào đâu đó, nhưng không được, bàn tay chai sần khuơ loạn xạ. Điều cuối cùng bà thấy là đôi mắt đỏ hoe, máu lẫn nước mắt chạy thành dòng khi cô con gái nhỏ cất tiếng oán than.

''Mẹ sao lại bỏ con?''

Tiếng sấm của thực tại đã kéo bà choàng tỉnh. Với hơi thở gấp gáp, cơ thể run rẫy không ngừng.

Minato ôm vợ vào lòng.

- Ổn rồi, chỉ là ác mộng thôi. - Ông vỗ về, xoa nhẹ lưng bà.

Hanako khóc nức nở, mặc đôi mặt đẫm lệ. Ôm chặt chồng.

- Là tại em, tất cả là lỗi của em. Em không bảo vệ được con của mình.

- Không đâu, - Minato dịu dàng an ủi. - Không phải tại em.

- Không là tại em. - Hanako nói trong tiếng nấc nghẹn. Minato xoa đầu, vuốt nhẹ lưng vợ.

- Chúng ta sẽ sớm tìm thấy những đứa trẻ. Anh hứa đấy. - Minato đặt một nụ hôi lên vầng trán ướt đẫm của vợ. Giọng ông như ghẹn đi. Suốt mười năm qua, Hanako đã dành hết sự yêu thương và lo lắng cho hai cha con ông, vậy mà ông suýt nữa đã quên đi lời hứa năm nào. Một cảm giác day dứt trào dâng, bất giác giọt nước mắt nóng hổi trên đôi mắt đăm chiêu kia rơi xuống. Minato tự hứa nhất định sẽ không từ bỏ việc tìm kiếm Itachi cũng như Hinata.

Thêm vài tiếng sét thét lên, như xé toạc cả màn đêm. Và mưa bắt đầu rơi.

...

Itachi thất thần nhìn chằm chằm thân hình nhỏ bé vừa gục xuống. Cảm giác đau đớn này anh chưa từng trãi qua kể từ ngày đó. Ngày anh mất đi em gái nhỏ, cô em gái đáng yêu, quan trọng nhất đối với cuộc sống của anh.

Cô chết thật ư?

- Làm tốt lắm, quạ đen.

Tiếng gã gọi anh bừng tỉnh.

Kisame bước tới xác nhận, khi gã vừa chạm tay vào mũi cô bỗng có tiếng hét thất thanh khiến ba con người có mặt ở đó giật mình.

- Trời ơi, có ai không? Các người làm gì vậy?

Nghe tiếng hét hoảng hốt, cả ba quay nhìn người đàn ông vô gia cư vừa xuất hiện ngay đầu con hẻm. Chiếc bao trên tay ông ta tự động rơi xuống, bao nhiêu lon nước đổ ra, vung phải khắp nơi.

Kisame lập tức rụt tay về. Cô đã không con thở nữa. Vậy nên chẳng có lí do gì để nán lại. Gã ra hiệu cho anh. Cả hai mau chóng biến mất vào màn đêm. Sasori nhìn cô chốc lát rồi  lặng lẽ rời đi, y thầm hi vọng...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro