Tập 6. 7
Khoảng một giờ trước khi mặt trời lặn.
Hinata trở về nhà sau một ngày dài đằng đẵng.
Bấy giờ tại nhà Gaara, người phụ nữ đang canh chừng bữa ăn tối tuyệt hảo của các thành viên trong gia đình. Bất ngờ có tiếng điện thoại kêu lên, bà ta mới vội vàng đặt cái muỗng lớn xuống bếp, hấp tấp chạy vào phòng. Vừa chạy vừa lau tay vào chiếc tạp dề quấn quanh người mình. Hinata đánh mắt nhìn thoáng qua người phụ nữ rồi quyết định đi lên lầu. Vừa quay người, thì bất thình lình Temari đâm sầm vào cô khi cô nàng bị trượt chân ngay bậc thang gần Hinata. Cú va chạm là khá mạnh, khiến Hinata phải ngả người về sau một chút không thì cả hai sẽ té sập mặt xuống sàn. Tất nhiên, cô đã kịp ra tay đỡ cô nàng kẻo chị gái Gaara nằm úp mặt xuống sàn nhà. Và may mắn hơn cả là Temari hậu đậu đã giữ vững được cái chậu cá trên tay, không cho nó rới xuống.
Mọi chuyện có vẻ ổn, nhưng thật ra là rất tệ. Cú va chạm làm cho nước trong chiếc bình, trên tay Temari đổ thẳng xuống người Hinata, khiến một bên chiếc áo khoác ngoài của cô ướt sũng. Điều tồi tệ hơn cả đó là, ngay nửa chiếc áo ấy, bên trong túi có mẩu giấy của Davin. Hinata đã tiện tay nhét vào đó trước khi bước vào nhà.
Phút bối rối trước sự việc, Hinata lùi về phía sau, xém xét nhanh tình trạng của mình. Rồi Như sực nhớ tới mảnh giấy, Hinata gấp gáp cho tay vào túi, móc nó ra. Nhìn trân trân vào thứ trên tay mình, biểu cảm trên nét mặt của cô biển đổi vô cùng phức tạp. Nhưng không lẫn vào đâu được, sự khó chịu.
Mảnh giấy đã bị nước thấm qua, mép ngoài của nó hoàn toàn biến đổi từ màu khô ráp sang màu thẫm ươn ướt.
Nó thực sự, thực sự rất rất quan trọng với Hinata. Cô vẫn chưa tìm hiểu ra bí mật ẩn chứ bên trong thứ mật mã Davin đã để lại. Thế mà bây giờ nó đã bị làm cho hư hại bởi Temari. Mọi thứ cứ như trôi xuống sông vậy.
Rốt cuộc thần may mắn khi nào mới mĩm cười với cô?
- Chết tiệt!
Không kìm nổi sự tức giận, cô gầm gừ tiếng chửi rủa.
Chị gái Gaara vô thức nuốt nước bọt. Lời cảnh báo của cô sáng nay vừa mới ập tới và đang lởn vởn trong đầu cô nàng chưa thôi.
''Tốt hơn hết đừng đụng tới tôi, bằng không cái giá phải trả là rất đắt''.
Sau khi hoàn hồn, Temari mới dám ngẩng đầu lên cô, ánh nhìn với vẻ dè chừng. Có lẻ giống như lần trước, cô nàng thầm đoán. Hinata sẽ nổi trận lôi đình cho coi, khi cô nàng tự ý đụng vào đồ của cô, giờ thì không may làm hỏng thứ gì đó mà Hinata rất trân trọng.
Có thể là thư? Không thì... nói chung là nó rất quan trọng đối với Hinata. Nhìn nét mặt cô đủ thấy. Temari bặm môi tính nói lời xin lỗi, nhưng miệng không sao bật thành tiếng.
Sau phút yên lặng để cả hai lấy lại thăng bằng về mọi thứ.
Hinata buộc phải mở miệng mình trước tình huống, hoàn toàn khiến cô muốn phát cáu.
- Cô cố tình đúng không? - Hinata hỏi cô nàng, giọng có chút xấc xược. - Trả đũa chuyện sáng nay?
Chị gái Gaara có chút sững sờ trước lời cáo buộc, mới luống cuống biện minh.
- Không hề! Đó chỉ là tai nạn. - Vừa nói Temari vừa móc ra chiếc khăn từ túi quần của mình. -Tôi có khăn đây, cậu lau tạm.
Miệng nói, tay cô nàng khuơ lia lịa muốn giúp cô lau khô áo.
Hinata lưỡng lự một hồi. Rồi giật phắt cái khăn đang phe phởn trước mặt mình, tàn nhẫn ném xuống sàn, đoạn nói tiếp, giọng gay gắt hơn.
- Khỏi cần! tốt nhất tránh xa tôi ra.
Giọng của cô khiến người nghe thấy phải rùng mình.
Temari bị cô làm cho giật mình, nhưng tuyệt nhiên không dám tỏ thái độ chống đối hay muốn tranh luận với cô. Temari miễn cưỡng mở miệng để đáp lại, ''Tốt thôi'', rồi cúi đầu nhặt lên cái khăn mà Hinata đã ném. Đoạn băng băng ôm bình nước đi về phía bếp.
Không để cho bản thân bị ảnh hưởng bỏi Hinata. Temari đưa tay chộp lấy cái khăn trên móc treo, quay lại chỗ vừa nãy. Cô nàng ý thức được rằng, cần phải lau dọn chỗ nước trên sàn trước khi mẹ nhìn thấy, và dĩ nhiên làm ầm ĩ lên.
Hinata đi lên gác, cô bước một cách lo âu, lướt sát mép tường. Gần như đổ người về phía nơi có điểm tựa. Đôi chân mệt mỏi lảo đảo bước.
Bất lợi đang đè nặng lên vai cô.
Mọi chuyện bế tắc nay càng bế tắc hơn.
Nếu quay đầu lại, chắc cô đã trông thấy Temari đứng nơi ngưỡng cầu thanh, nhìn về phía cô, cái nhìn dè chừng và sợ sệt. Xen chút gì đó bất an.
Đáng lẻ ra cô phải đoán biết được việc mình tới Nhật, sẽ trở thành mối phiến phức cho nhiều người, hơn hết là một biến cố lớn sắp xảy đến với gia đình Gaara. Đáng tiếc, cô chẳng biết gì cả. Không ai nói cho cô biết. Tất cả bỏ mặc cô một mình, tự tìm hiểu mọi thứ. Hơn hết, tự đưa ra biện pháp giải quyết.
Nhưng cô không quay đầu lại, vậy nên cô không thấy gì về tất cả hiện tượng, những người trĩu xuống dưới sức nặng thường không nhìn phía sau họ.
Hinata thả balo xuống bàn, trước khi đi về phía tủ kiếm cho mình một bộ cánh. Sau khi chọn xong quần áo cần mặc, cô mới đi thẳng tới phòng tắm. Cô làm mọi chuyện một cách mệt mỏi, đến mức không hề hay biết việc Gaara đang có mặt trong phòng, nhìn cô chằm chằm không thôi.
- Cậu muốn gì đây? - Hinata sẵng giọng hỏi cậu khi nhận ra ánh nhìn kì lạ kia đang nhắm tới mình nãy giờ, và không đợi cậu có thì giờ trả lời, cô tiếp lời ngay: - Đừng hỏi hay nói bất cứ điều gì cả. Tôi không có thời gian để giải quyết sự hiếu kì của cậu đâu.
- Thế cậu muốn tôi làm gì cho cậu? - Gaara nhẹ giọng đề nghị.
- Yên lặng!
Hinata tắm qua loa rồi đi ra, cầm mảnh giấy ướt trên tay cô đi vào phòng, đưa mắt nhìn quanh. Cậu đang ngồi yên vị ngay bàn học, chợt giật mình trước câu hỏi của cô.
- Cậu có máy sấy tóc hay đại loại thứ gì đó có thể làm khô đồ không?
Đúng như yêu cầu của cô, Gaara nhìn cô không đáp lời nào. Thay vào đó cậu nhanh chóng đứng dậy đi về phía tủ đồ, lục lọi đâu đó trong chỗ đồ của mình và lấy cho cô thứ cô cần.
- Cảm ơn! Hinata nói khi đích thân cậu mang máy sấy tóc tới chỗ cô đứng.
Sau đó, cô đi về phía chỗ của mình, cắm phích vào ổ và bắt đầu hong khô mảnh giấy. Cô hy vọng nó sẽ trở lại hiện trạng như ban đầu, chí ít cũng được phần nào đó.
Gaara thoáng nhìn theo cô, nhưng tuyệt nhiên không hó hé gì. Cậu quay lại với công việc của mình, mặc kệ cô làm gì kệ cô.
Hinata tỉ mĩ và thận trọng mở mảnh giấy ra. Đang làm bỗng mắt cô nheo lại với phát hiện hay ho của mình. Có cái gì đó, kiểu như một thông điệp kì lạ bắt đầu được hình thành sau khi mảnh giấy bị nước thấm vào. Vẫn chưa hoàn thiện nhưng đủ làm Hinata phấn khích.
Hinata nhanh chóng mở toang mảnh giấy, rồi thử dùng máy sấy làm khô xem thế nào. Thật diệu kì, Dòng chữ đã biến mất.
Như ngộ ra chìa khóa để mở thông điệp, cô lập tức bật dậy khỏi ghế. Cô cần nước, phải kiếm chút nước mới được.
Kia rồi! Thay vì lao xuống dưới nhà, cô tiến lại chỗ cậu, lấy ngay ly nước đặt trên bàn. Gaara có chút ngạc nhiên, nhưng như đã hứa. Cậu chỉ lặng lẽ quan sát cô và không hỏi bất cứ điều gì.
Hinata đổ nước từ từ vào mảnh giấy.
Hay ho thật! cô nghĩ bụng. Dòng thông điệp được cất giữ càng lúc càng lộ diện khi nước từ từ thấm đều hết mảnh giấy.
Ai đó nghĩ ra được cái này thì thật quá thông minh.
Xong xuôi, Hinata nhìn chằm chằm mảnh giấy rồi cố ghi nhớ hết những gì được đề cập tới trong đó. Trước khi cô quyết định thiêu hủy nó bằng việc đốt cháy thành tro.
Hinata kết thúc công việc cũng là lúc giọng người phụ nữ, gọi mọi người xuống dùng bữa tối.
oOo
Ngày hôm sau.
1 giờ 30 phút.
Nhà thờ cổ Motomachi tại Hakodate.
Sau chuyến đi dài, cuối cùng Hinata cũng đã tới nơi cần tới. Cô đang đứng lặng trước cổng vào nhà thờ.
Hinata tới đây để làm gì nhỉ? Ừ, phải rồi lời chỉ dẫn của David dẫn lối cho cô tới đây. Thoạt đầu Hinata có chút hồ nghi, nhưng cuối cùng cô quyết định tới đây một chuyến, để tìm hiểu điều David muốn cô biết.
Đưa mắt nhìn ngắm khung cảnh xung quanh, cô thấy trầm trồ trước những gì hiện diện trước mặt mình. Theo những gì có tìm hiểu qua về nơi này, Hinata tự thấy thật vinh dự và đáng trân trọng biết bao khoảng khắc bây giờ, khi có cơ hội được đặt chân tới đây.
Chốn linh thiêng đầy kiêu hạnh và phúc lành.
''Nhà thờ được xây dựng lần đầu tiên vào năm 1877 bằng chất liệu gỗ, sau đó được tái thiết vào năm 1924 để đánh dấu sự hồi sinh của đạo Thiên Chúa sau thời kì bị bắt bớ. Đây là một trong hai kiến trúc Công giáo cổ nhất ở Nhật, được thiết kế theo phong cách Gothic cổ điển với tháp chuông lớn và mái vòm cao.
Điểm đặc biệt trong ngôi thánh đường này là nơi cử hành thánh lễ với bàn thờ do Đức Giáo Hoàng Benedict XV trao tặng. Sau lưng nhà thờ, một núi đá nhân tạo được xây dựng với tượng Đức Mẹ Maria cao 1,5m để các tín hữu có thể tới chiêm ngắm và cầu nguyện''.
Như một thói quen, đúng hơn là bản năng sinh tồn. Hinata đánh mắt nhìn khắp mọi ngóc ngách, cố gắng phác họa và ghi nhờ mọi thứ mình bắt gặp, nhất là lối thoát phòng trừ trường hợp cô bị bao vây.
Có vẻ như Hinata đã quá lo xa thì phải? Làm gì có ai dám gây chuyện ở những nơi như nhà thờ. Huống hồ những nơi như nhà thờ được xem là đất thánh. Chẳng ma nào đủ can đảm xúc phạm tới Thiên Chúa cả.
Hinata tự cười nhạo chính mình. Cô trở nên nhút nhát từ bao giờ nhỉ? Làm cái gì cũng phải tính ngược tính sau, suy xét đủ điều.
Nhưng mà...
Biết đâu được, sau nhiều lần trạm chán với kẻ thù, cô tự rút ra kinh nghiệm: Rất có thể cái gã đang truy lùng cô cũng đã tìm tới đây trước, và tất nhiên đang chờ chực cô rơi vào tròng.
Hinata tự thấy, Thận trọng và lo xa vẫn hơn.
Sau khi chắc chắn về mọi lối đi bên ngoài nhà thờ. Hinata ngạo nghễ tiến vào sâu hơn.
Cùng lúc ấy, bên trong một ngôi nhà nhỏ và thấp bên cạnh tòa giám mục. Vị linh mục tiến tới cửa, vừa mở tay cầm vừa nói lời từ biệt với cảnh sát. Đôi bên vừa có một cuộc trò chuyện đơn sơ. Chính xác là cảnh sát tới đây để điều tra về cái chết của người phụ tá, làm việc chô ngôi thánh đường này.
- Chúc hai vị thượng lộ bình an. - giọng linh mục dịu dàng và trầm ấm. - Chúc lành cho hai vị.
- Vâng! Cảm ơn cha.
Shukaku nói, trao cho người đàn ông đối diện một cái gật đầu, cùng ánh mắt an ủi. - Một lần nữa tôi rất lấy làm tiếc về sự mất mát của nhà thờ. Chúng tôi sẽ sớm tìm ra kẻ đã giết ông ấy.
Người mà cha Gaara đang nói chính là David, phụ tá của nhà thờ này. Sáng nay người ta đã tìm thấy xác ông ấy tại tòa nhà bỏ hoang, nghi vấn bị cướp và giết chết. Xem giấy tờ tùy thân, cảnh sát mau chóng tìm ra nơi này, và chiều nay cha Gaara cùng đồng nghiệp tới để hỏi han cũng như chia buồn với nhà thờ.
Vị giám mục nén đau buồn, trao cho ngài thanh tra nụ cười dịu dàng, kèm giọng nói như lạc đi vì tâm trạng.
- Tôi rất biết ơn về điều ấy. Hi vọng kẻ giết người sớm hối cải.
Shukuka nói điều gì đó, rồi quay gót rời đi cùng trở lý của mình. Vừa ra tới cổng, ông bắt gặp Hinata đang đi về phía mình.
- Hinata, - ông gọi. - Cháu làm gì ở đây?
Được gọi, cô mới ngẩng đầu nhìn lên khi mãi cắm mặt nhìn lớp đá sỏi lát lối vào.
Khỉ thật! Hinata nghĩ bụng, thế quái nào Shakuka lại ở đây?
Có chút bất ngờ xen hoang mang, nhưng Hinata vẫn làm chủ cảm xúc khá tốt. Bằng một giọng điềm tĩnh cô nói.
- Thật trùng hợp! được gặp bác ở đây. Cháu tới tham quan nhà thờ thôi. Nghe nói đây là một trong hai biểu tượng quý giá và đáng tự hào của bất kì người Ki Tô Hữu ở Nhật.
- Vậy ư? - Ngài thanh tra đáp giọng ngạc nhiên thay vì hồ nghi. Không ngờ Hinata lại quan tâm tới đức tin.
Tạ ơn chúa, Shukaku chả có nghi ngờ gì cả. Hinata thở phào.
- Thế còn bác? Hinata buột miệng hỏi.
- Ta có việc cần giải quyết. - Ngài thanh tra nhạt giọng đáp, - giờ đang chuẩn bị về. Cháu có muốn về chung không?
- Cháu không nên phiền bác thì hơn. - Hinata khôn khéo chối từ. - Hình như bác đang có việc gấp. Cháu sẽ tự bắt xe về sau khi tham quan xong nhà thờ.
- Vậy cũng được, hẹn gặp cháu ở nhà
- Vâng!
Nói rồi Sakuka đi thẳng ra cổng, chàng cảnh sát trẻ đi cùng lẻo đẽo theo sau.
Hinata tiến vào thánh đường thì bắt gặp vị linh mục đang bận rộn chỉ đạo mọi người. Thấy cô người ấy mới quay hỏi hỏi.
- Cậu cần gì thế chàng trai trẻ?
- Hình như hôm nay sẽ diễn ra sự kiện?
Hinata đánh mắt nhìn quanh và nhận ra, có vài ba người đang tất bật chuẩn bị bày biện lại mọi thứ.
- Nhà thờ sắp cử hành một lễ tang.
Nhà thờ đang chuẩn bị tổ chức tang lễ cho David - người vừa mới bị tổ chức giết.
Hóa ra là vậy! Có vẻ như cô tới không đúng lúc. Đứng ngẫn ra đó một lúc, Hinata tính từ biệt ra về, nhưng có cái gì đó níu chân cô nán lại.
Đó chính là câu hỏi ngay sau đó của vị linh mục.
- Cậu tới đây vì việc nào đó, chứ không đơn thuần để tham quan nhà thờ?
Hinata nhìn chằm chằm vị linh mục rất lâu, trước khi trả lời câu hỏi.
- Con muốn xưng tội, thưa cha nhưng có lẻ không đúng lúc. - Hinata xòe hay tay, nhún nhẹ đôi vai. - Vậy nên, con sẽ quay lại sau.
Dứt lời cô quay đi, nhưng giọng linh mục lại níu chân cô dừng bước.
- Ta sẽ dành cho con một ít phút.
Đoạn linh mục quay sang những người làm nói nhanh.
- Bà Name, vị linh mục nói, vẫn nói giọng dịu dàng. - Bà tiếp tục hoàn tất mọi việc ở đây được chứ?
- Vâng! Người phụ nữ kia đáp nhẹ nhàng cùng cái gật đầu, rồi lại tiếp tục công việc.
Linh mục quay sang cô nói.
- Đi theo cha nào.
Nói rồi ông ấy ra hiệu cho Hinata theo mình vào tòa giải tội. Có chút lưỡng lự, nhưng Hinata vẫn quyết định cất bước đi theo. Gần tới nơi, linh mục bất ngờ hỏi cô, giọng hiếu kì.
- Con tên gì nhỉ?
- Hinata Hatake!
- Là ai đã giới thiệu con tới gặp cha, hay con được chúa thánh thần soi sáng, ngài đã đưa lối cho con tới đây?
- David! - Không nghĩ ngợi gì, cô đáp ngay.
Linh mục đang bước đột nhiên dừng lại, quay nhìn cô. Khuôn mặt linh mục toát ra vẻ nghi hoặc và sửng sốt lạ thường.
David! làm thế nào chàng trai này biết về David? Linh mục nhìn chằm chằm cô. Cố gắng đưa ra phán đoán chính xác nhất.
Cô có thể là người của tổ chức.
Cũng có thể là người đưa tin?
Bất chợt Hinata hỏi khiến dòng suy luận của linh mục vị gián đoạn.
- Cha là Ishi, Ishi Satosi. Micae Ishi Satosi?
- Làm thế nào con biết tên ta? - Linh mục kêu lên với phát hiện của mình - Không lẻ con là...?
Không ai biết chính xác vị linh mục này tên gì, ngoài trừ Kakashi, David ra, còn có thủ tướng. Và linh mục tin chắc, dù có chết không ai trong số họ nói tên ông cho người khác biết. Trừ khi người ấy là người mà họ tin tưởng. Không thì là người của Madara.
- Con tới đây để xưng tội, thưa cha. - Hinata nhẫn nại lặp lại. Khi phát hiện ra có người đang đi tới chỗ cả hai.
Thoáng chút bối rối, nhưng rồi Có vẻ như đã nhận ra điều Hinata đang lo ngại, linh mục nở nụ cười hiền hòa, ôn tồn bảo:
- Tất nhiên rồi. Theo ta vào trong.
Cả hai tới một căn phòng kín.
Sau khi ngồi xuống ghế bên kia tòa giải tội, vị linh mục hắng giọng.
- Con có thể bắt đầu được rồi.
Hinata từ từ bước tới, quỳ gối xuống, hai tay đan vào nhau. Đoạn nói nhỏ vào tai linh mục thông qua tấm ván có đục nhiều lỗ nhỏ.
- Con muốn gặp thủ tướng. Không biết mong muốn ấy có thể thành sự thật được không, thưa cha? - Ngập ngừng một chút cô tiếp tục. - Và con rất muốn biết chú con, Kakashi Hatake bây giờ đang ở đâu?
- Xin chúa nhân lành ban ơn để những điều con muốn sẽ được như ước nguyện. - Linh mục đọc lời cầu nguyện, đoạn làm dấu thánh giá, trước khi ghé sát vào tai Hinata nói điều gì đó khiến đôi lông mày cô cau lại.
Kết thúc cuộc gặp gỡ, Hinata trở về nhà với tâm trạng rối bời.
Thời khắc quyết định sẽ làm thay đổi mọi thứ sắp tới gần.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro