Tập 7. 12

Hôm sau Hinata đến lớp muộn. Hành lang trước cửa lớp vắng tanh. Cô đứng trước cửa lớp, ngập ngừng một lát rồi mới bước vào.

Cả lớp đang náo nhiệt bỗng im phăng phắc, dồn mắt về phía Hinata.

Bầu không khí tràn ngập mùi e ngại. Sự xuất hiện đường đột của cô khiến ai nấy đều có chút dè chừng, phút chốc chỉ biết trơ ra đó, rụt rè nhìn Hinata. Đang yên ắng thì tiếng Akina vang lên, nàng niềm nở chào đón cô với nụ cười tươi tắn.

- Hinata, cuối cùng cậu cũng đi học lại. Mấy hôm nay ai nấy đều lo lắng cho cậu.

Hôm qua sau khi tới trường, cô tới nói chuyện với Saosri, rồi lên gặp giáo viên chủ nhiệm, bàn bạc về việc nghĩ học của mình. Sau đó định quay lại lớp, nhưng khi bước tới cửa, cô lại quay đầu rời đi. Hinata tự thấy mình vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với những câu hỏi. Mặc dù cô biết, chẳng mấy ai quan tâm tới mình. Nhất là không nên xuất hiện vào những phút cuối, khi mà buổi học sắp tan. Điều đó chỉ hướng sự chú ý, cô không muốn được xem là kẻ thích nổi bật.

Và có vẻ như đúng như dự đoán. Sự có mặt của cô không ảnh hưởng tới ai. Im lặng một lúc, dè chừng một tẹo, rồi ai nấy quay lại với việc riêng tư của mình, phớt lờ hành động hỏi thăm cô của Akina.

Tốt! Hinata nhẹ nhõm nghĩ, rồi không đáp trả lại sự quan tâm kia, lạnh lùng đi một mạch xuống chỗ ngồi. Cô biết nàng đang giúp cô cảm thấy thoải mái hơn, nhưng cô vốn không bận tâm tới những lời đồn đại, xì xầm sau lưng mình, nhất là những ánh nhìn tọc mạch muốn biết nhiều thứ về cô.

Không điều gì trong số chúng khiến cô phải bận lòng.

Cứ ngớ mọi chuyện sẽ trôi qua trong yên bình. Có nào ngờ, Hinata dường như quên béng đi mất trận đấu bóng. Sẽ không ai có quyền trách mắng hay đổ lỗi cho cô, chính xác là vậy. Hơn hết không ai có ý định làm thế. Cả đội hoàn toàn đã chấp nhận được kết cục, và họ đang cố gắng để cải thiện tình trạng của mình, cho giải đấu phía trước. Sẽ không ai còn nhắc hay nhớ tới trận thua nhục nhã đó nữa, nếu như những sự việc xảy ra sau đó không liên tục tiếp diễn. Đã hai tuần kể từ sau trận đấu khép lại. Các thành viên của đội bóng đi tới đâu, lỡ gặp phải mấy người bên đội Suna, đều bị bọn chúng đem ra trêu chọc, mỉa mai, thậm chí là hết lời xem thường, khinh miệt.

Tức tối lắm nhưng chẳng thể làm gì để chúng ngậm miệng lại. Đánh nhau không phải là cách giải quyết, như thế chỉ tổ khiến chúng đắc thắng với ý nghĩ những lời chúng nói là hoàn toàn đúng. Lại có cớ để chúng càng lên mặt hơn. Vậy nên, họ chỉ có thể nhẫn nhịn.

Chuyện sẽ không tệ hại lắm đâu, nếu biết kìm chế và phớt lờ sự khiêu khích đó. Neji, rồi Gaara, rất giỏi trong lĩnh vực ấy. Nhưng vốn dĩ thế gian không phải ai cũng giỏi chịu đựng. Nhất là đối với Sasuke. Naruto cũng là một ví dụ điển hình. Và thật không may, cả hai không ít lần gặp mấy người bên Suna. Và lần nào cũng bị chúng nói không có đường mà thoát lui. Nếu Naruto sớm kiềm chế được bản thân thì Sasuke mãi không làm được. Cục tức trong hắn càng lúc càng chồng chất, bức bối tới mức hắn muốn nổ tung.

Thật sự hôm nay sẽ là một ngày bình yên, nếu như bọn bên Suna không tới Konoha náo loạn. Chuyện vừa mới xảy ra cách đây ít phút, ngay trước cổng trường. Một nhóm con trai trong đội bóng bên Suna, sau khi biết tin Hinata - một thành viên đã không có mặt trong trận đấu, cuối cùng cũng chịu lộ diện. Chúng kéo tới chỉ muốn xem qua mặt mũi, rồi bản lĩnh cô thế nào mà ra vẻ ta đây, làm cao, không thèm tới, đồng thời dành tặng cho cô vài lời nanh nọc. Bởi nghe đâu cô là vũ khí bí mật của đội bóng. Chính Naruto đã hùng hổ tuyên bố như thế trước khi trận đấu bắt đầu. Việc cô không tới khiến cho Naruto được một phen bẽ bàng. Chúng cười nhạo cậu ta, trong thâm tâm lại rất hiếu kì, muốn biết nhân vật lợi hại khiến Naruto đặt trọn niềm tin như vậy. Phải lợi hại lắm Naruto mới tự tin về việc đội bóng Konoha, sẽ dành chiến thắng trước Suna. Mặc dù sự thật là Konoha thua thảm hại.

Đó là đòn đánh chí mạng vào tinh thần của cả đôi. Chính xác là vậy, nhất là đối với Naruto.

Càng tò mò càng kích thích. Thế nên, Lần nào gặp nhau chúng đều không quên nhắc khéo về cô.

Có lẻ chưa gặp được cô, chúng sẽ không chịu dừng lại.

Để tránh một trận ẩu đả, bộ ba đã phải gồng mình kéo Sasuke vào trường, trước khi hắn giáng cú đấm thẳng mặt thằng láo toét nhất đội bên kia.

Sao Suna lại chấp nhận để những tên thiếu giáo dục đó tham gia vào môn thể thao vua. Một môn đòi hỏi đạo đức nghề nghiệp cao. Thắng không kiêu, bại không nản được cơ chứ.

Ai mà biết được.

Xã hội đúng là hỗn loạn thật mà!

Hinata Vừa kéo ghế chưa kịp ngồi xuống, thì bất thình lình Sasuke hằm hực bước vào lớp từ cửa dưới, theo sau là những người bạn của hắn. Đang bực bội, vừa trông thấy cô hắn không kiểm soát được, mới tức tối bước tới gây sự với cô, hắn nắm chặt cổ áo cô, miệng không ngừng quát tháo.

- Tên vô trách nhiệm, cậu còn dám vác mặt tới đây, sao không biến mất luôn đi, quay về làm gì?

Không ai hiểu hắn đang nói gì. Hinata là người ngỡ ngàng hơn ai hết.

Hóa ra không chỉ có mỗi mình cô là tới lớp muộn. Thế nhưng chuyện gì với hắn thế? Hinata thực không lí giải được.

Ánh mắt vô thường, cô đáp trả, hai con mắt đỏ hoe giận dữ kia.

- Buông ra! - Hinata nói bằng giọng hòa nhã. Bàn tay trái lạnh ngắt của cô đặt lên tay hắn. Không phải là một cú giật mạnh, cô chỉ nhẹ nhàng gỡ những ngón tay đang cuộn tròn, nắm chặt cổ áo cô. Hinata Không có sức mà đối phó với hắn đâu. Cô phải biết giữ mình, tức giận chỉ khiến các vết thương lâu hồi phục. - Có gì từ từ nói chuyện.

Ai cũng nhận ra Hinata không có tinh thần để đón tiếp Sasuke, giọng cô nhẹ tựa như gió, đôi mắt vô thần, trong khi sắc mặt mệt mỏi.

- Chuyện gì à? - Sasuke là người duy nhất không nhìn thấy điều đó. Bằng một giọng đay nghiến, hắn gằn từng chữ: - Cậu thực sự không biết hay là cố tình vờ vịt đây? Lỗi là do cậu. Tất cả đều do cậu mà ra. Cậu co chân chạy trốn, mặc kệ điều chết tiệt đó xảy ra, rồi sau đó thản nhiên xuất hiện, xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, không chút day dứt hay bứt rứ. Cậu thật đáng ghê tởm, hơn tôi tưởng đấy.

Càng nói hắn càng siết mạnh hai tay, bóp chặt cổ áo Hinata như muốn xé nó ra khỏi người cô. Cô có thể nhìn thấy hai bờ vai run run của hắn đang tức giận như thế nào.

- Sasuke! Cậu không được phép nói Hinata như thế. Cậu ấy có làm gì sai đâu. Đội bóng thua đâu phải lỗi của Hinata. - Akina bức xúc hét lên, nàng toan bước xuống chỗ Hinata, nhưng Ino đã giữ tay nàng. Cô gái tóc vàng đưa mắt ra hiệu cho nàng đừng nên can dự vào. Nàng định giật mạnh tay, nhưng cái kìm cặp là chắc chắn. Ino một lần nữa lắc đầu. Nàng nhìn bạn rồi nhìn về phía hai chàng trai.

Chuyện của bọn con trai tốt hơn hết con gái không nên ra mặt. Hơn hết nàng chẳng có lí do chính đáng để làm thế. Nghĩ thế, Akina lấy bình tĩnh, gật đầu với cô bạn,

Lúc này, Ai cũng biết Sasuke đang tức giận vì chuyện gì. Hinata nhếch môi cười nhạt.

- Thì ra là như vậy, thua rồi à? - Hinata hỏi bâng khuơ, rồi chậm rãi nhìn hắn: - Thế chuyện đó thì can gì đến tôi?

Câu hỏi của cô, rồi cả thái độ vô can thật khiến hắn muốn cho cô một quả đấm.

Sasuke nghiến răng, cơ mặt nhăn lại, trừng mắt nhìn Hinata: - Thái độ đó là sao? - Hinata chợt hỏi, chen ngang ý định lên tiếng của hắn. - Đội bóng thua là do tôi ư?

- Không phải lỗi của cậu thì do ai? - Hắn gắt lên. Kiên định với chính kiến.

Hinata cười lạnh: - Nực cười! Thắng thua là do năng lực. Cậu đang định bắt người ngoài chịu trách nhiệm cho thất bại của đội đó à, Uchiha?

- Người ngoài? - Hắn nhại lại, - Đừng có quên cậu cũng là một thành viên trong đội bóng.

- Chỉ là hữu danh vô thực thôi. - Hinata bình thản nói: - Ngay từ đầu tôi đã không có hứng thú với đội bóng đó. Chẳng qua là để trách bị người ta làm phiền, nên tùy ý cho có lệ. - Cô đánh mắt nhìn thoáng Naruto, rồi tuyên bố không suy nghĩ: - Bây giờ nếu muốn tôi lập tức sẽ ra khỏi đội.

- Hinata! Đừng quyết định thiếu cân nhắc như vậy. Xin cậu đó.

Naruto không thể nào đứng yên được nữa, cậu ta phải can thiệp may ra Hinata sẽ không rời khỏi đội. Ngàn lần cậu ta không muốn Hinata rút lui, Naruto rất muốn được cùng cô chiến đấu một lần.

Không ai trong hai người thèm bận tâm tới cậu ta.

- Nói gì? - Hắn kéo mạnh cổ áo cô, khiến cả người cô xích lại gần hắn, mặt đối mặt. - Lặp lại lần nữa xem.

- Tôi không lặp lời mình nói đến hai lần. - Hinata đáp trả bằng thái độ quả quyết: - Giờ thì buông tay ra, trước khi quá muộn.

- Bộ tưởng tôi sợ cậu chắc. - Hắn gan dạ tuyên bố. - Hôm nay tôi nhất định sẽ đánh cậu.

Dứt lời hắn đưa cao tay, tính giáng xuống mặt cô một cú đấm.

Tới nước này không ai còn đứng yên được nữa, lập tức Neji cùng Naruto bước tới kéo Sasuke, hai người giữ chặt hai vai của hắn, trong khi Gaara tóm lấy  tay hắn, không cho cú đấm hoàn thành. Rõ ràng là không ai nhận ra, Hinata không chút phản ứng với hành động của hắn, cô vẫn bình thản đứng nhìn.

Sasuke gồng mình tới cùng, một tay hắn vẫn nắm chặt cổ áo Hinata, không chịu buông, và mãi cũng không chịu buông.

- Đủ rồi Sasuke. - Neji lên tiếng: - Tất cả chúng ta đều biết đó không phải lỗi của Hinata. Chúng ta thua vì do thực lực kém. Thế nên, quên chuyện đó đi. Đừng để tâm tới những lời kích bác của bọn họ.

- Hai cậu buông tớ ra. - Hắn không nghe, ra sức vùng vẫy, cố chấp phớt lời lời Neji. - Hôm nay tớ nhất định sẽ cho tên này một trận.

- Đến bao giờ cậu mới thôi ác cảm với Hinata đây? - Neji bực bội gắt: - Tới lúc cậu dừng lại được rồi, Sasuke.

- Phải, - Naruto tiếp lời, ra sức thuyết phục hắn: - Mọi người, kể cả cậu đều rõ, Hinata không hay biết gì về trận đấu này. Nếu cậu muốn kiếm người chịu trách nhiệm, thì đó là lỗi của tớ. Tớ đã quên nói với Hinata. Tớ không làm tròn trách nhiệm với tư cách là đội trưởng.

Cậu ta nói giọng day dứt, bàn tay giữ chặt vai hắn bỗng run lên.

- Không, đó là lỗi của tớ. - Gaara sau cùng cũng lên tiếng: - Tớ gặp được Hinata để báo tin cho cậu ta biết. Và nếu cậu thực sự muốn một người phải chịu trách nhiệm, thì tớ chính là người đó. Chính tớ đã thiếu tập trung để mất bóng lần này tới lần khác. Vậy nên cậu hãy bình tỉnh lại.

Chuyện gì thế này, sao ai cũng đứng ra bảo vệ Hinata? Sasuke càng tức tối hơn.

- Các cậu không hiểu cái gì hết. - Hắn gắt, dùng lực hất mạnh vai, khiến Naruto đang lỏng tay buộc phải rời tay khỏi người hắn: - Đừng có bệnh vực cho hắn ta.  Hắn ta đáng bị khiển trách.

Nói đoạn hắn nhìn cô, gằn từng chữ: - Tôi đã cảnh cáo cậu về việc cậu không tới. Chẳng lẽ cậu đã quên?

- Tôi không quên. - Hinata thành thực nói: - Nhưng cậu cũng đừng quên Uchiha, tôi không hề nói mình sẽ tham gia thi đấu.

Bàn tay cô đưa lên, nhẹ nhàng gỡ bỏ những ngón tay đang ghì chặt cổ áo mình, bằng một giọng hòa nhã cô nói:

- Cậu nên đặt niềm tin vào chính mình, thay vì dựa giẫm, mong chờ từ người khác. Tôi rất tiếc về kết quả của trận đấu. Nhưng tôi chẳng thể làm gì khác để thay đổi được điều đã xảy ra. Hơn hết, tôi không việc gì phải day dứt hay cảm thấy có lỗi, tôi nói sẽ tham gia tôi nhất định tới. Còn không, tôi chẳng việc gì phải quan tâm.

Bàn tay Sasuke từ từ nới lỏng, cuối cùng nằm gọn trong tay Hinata. Cô chậm rãi kéo tay hắn ra khỏi cổ áo mình, sau đó buông tay hắn ra.

- Hinata cậu biết về trận đấu? - Naruto bỗng cất tiếng hỏi, có ai diễn tả được nét mặt cậu ta lúc này, nó thực sự là một cú sốc lớn.

Giải quyết hắn xong, giờ tới lượt cậu ta. Bộ tứ đúng là phiền phức.

Không né tránh, không do dự, Hinata khẳng khái thừa nhận: - Phải, tôi biết.

Nói rồi cô đánh mắt nhìn Sasuke. Có vẻ như Naruto vẫn chưa tin, nên cô muốn đích thân bạn cậu ta xác thực.

- Tớ đã nói cho cậu ta nghe về trận đấu. - Sasuke xen vào, không dám đối mặt với Naruto. Chàng trai tóc vàng bỗng cúi gầm mặt, cố gắng che đi cảm xúc đang chi phối tâm tư cậu ta.

- Nói vậy là cậu đã gặp Hinata? - Neji nhìn cô rồi nhìn hắn.

- Chỉ tình cờ thôi.

- Và cậu đã nói cho Hinata biết về trận đấu. - Neji nhắc lại.

- Phải.

- Nghĩa là cậu biết. - Naruto ngẩng đầu lên nhìn cô: - Nhưng cậu đã không tới, tại sao thế Hinata?

Giọng cậu ta đang trách móc, ai nghe qua cũng đủ thấy. Hinata đứng lặng thinh, thật khó lòng mà nhìn thẳng đôi mắt đang thất vọng của cậu ta.

Gaara thoáng khó xử. Cậu là người duy nhất biết nguyên do. Gaara rất muốn nói hết tất cả để mọi người thôi nghĩ không tốt về Hinata, chắc chắn đám người đang nhìn chằm chằm cô, đều cho rằng cô là một kẻ thiếu trách nhiệm, bỏ mặc sự sống chết của cả đội. Thế nhưng cậu nên bắt đầu như thế nào đây? Làm sao để có thể giúp được cô. Gaara thực sự rơi vào bế tắc, liệu có ổn không khi cậu tự ý đem chuyện của cô đi nói cho người khác. Cô có thể sẽ ghét cậu. Hơn hết đó là quyền riêng tư, vi phạm pháp luật.

Người chịu nhiều tổn thương lúc này nhất chính là cậu.

Giá như Hinata tự nói ra, cô nên biện minh cho mình thay vì im lặng. Và quả đúng như cậu nghĩ, Hinata ngay sau đó đã tự giải quyết vấn đề cá nhân của mình, bằng một giọng lạnh lùng cô tuyên bố, khiến tất thảy ngỡ ngàng.

- Có tôi hay không thì thua vẫn là thua. Cậu sẽ không bao giờ thay đổi được sự thật đó. Cậu nghĩ tôi sẽ thi đấu cùng một đội bóng tệ hại đó sao? - Hinata cười nhếch môi tiếp lời, toàn những lời cay độc: - Cả cậu cũng như đội bóng không đủ tư cách để song hành cùng tôi. Gia nhập đội bóng hạng bét đó, thì thiệt thòi cho tôi quá. Nghĩ xem với tài năng của mình, tôi đâu ngu gì dành thời gian cũng như cống hiến cho một đội bóng thiếu năng lực.

Điều đáng nói là Hinata trưng ra bộ mặt giả đểu thật quá xuất sắc.

- Hinata, cậu...

Naruto gằn từng chữ, ánh mắt cậu ta đỏ ngầu. Lời cô nói đã khiến cơn tức giận bị vùi sâu nay trỗi dậy. Naruto không bao giờ chịu đựng được khi có ai đó buông lời nanh nọc tới những người bạn, cũng như đội bóng. Cậu ta có thể bỏ qua những lời khinh miệt, coi thường từ người khác dành cho mình, nhưng với những thứ khác thì không. Hinata đơn giản chỉ đánh đòn chí mạng vào cậu ta.

Nhìn xem, hai bàn tay cậu ta vo tròn lại, bờ vai rung lên bần bật, sẵn sàng cho một cú đấm, chắc chắn đó là một cú đấm không vừa.

- Nếu cậu có thời gian bận tâm tìm hiểu tại sao tôi không tới, thì tốt hơn hết nên dành nó cho việc lí giải vì sao đội cậu thua. Hơn hết, dành toàn tâm toàn ý mà bước qua thất bại thảm hại của mình. Kẻo người ta lại cười vào mặt cậu.

Nói đoạn, cô nhìn lướt qua những gương mặt sững sờ đang nhìn mình, đanh giọng: - Cả mấy người cũng thế, biết điều thì đừng khiến tôi bực mình. Nhất là cậu. - Hinata chỉ tay thẳng mặt Sauske tuyên bố.

Dứt lời cô quay đi, kéo nghế ngồi vào bàn. Naruto định tiến lên kéo vai cô quay lại. Cậu ta còn nói chưa xong, nhưng Gaara đã kịp thời can ngăn.

Dùng hết sức mình, cậu kéo Naruto đi về chỗ của cậu ta. Naruto không quên liếc nhìn cô bằng ánh mắt đau khổ. Nhưng Hinata mặc xác không nhìn vào cậu ta.

Neji cũng nhẹ nhàng kéo Sasuke về chỗ. Kẻo hắn lại thiếu kiểm soát, lao tới vồ lấy Hinata.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro