Tập 7. 14. D
Đó là một sự việc nằm ngoài dự liệu của tất cả. Ai cũng nghĩ cú đấm sẽ trúng mặt nàng. Hóa ra không phải. Vị anh hùng luôn xuất hiện đúng lúc.
Không gian bỗng dưng yên lặng một cách đáng sợ. Không ai nhúc nhích nỗi chân. Chỉ thấy những đôi mắt đang sững sờ nhìn chằm chằm chàng trai ngồi bệt dưới đất, máu từ miệng, rồi mũi không ngừng tuôn ra.
- Gaara! - Cuối cùng Temari cũng lấy lại bình tỉnh, thốt ra được tên cậu. Cô nàng không chần chừ thêm, vội lao tới chỗ em trai. Cô gái đưa đôi bàn tay run run, ôm lấy khuôn mặt bê bét máu của cậu. Ánh mắt cô ấy là cả bầu trời xót xa.
Gaara thốt ra một tiếng rên nhỏ khi tay cô nàng chạm vào vết thương. Không sao nói nên lời trước sự việc. Temari dùng đôi mắt não nề, quay nhìn Hinata - người vẫn trơ ra bộ mặt của một con búp bê sứ với biểu cảm vô vị được định hình sẵn.
Tất cả đều hoang mang nhìn cô, nhất là ba con người đang ngồi bệt dưới đất. Akina đã không còn khóc nữa, hành động vừa rồi của cô đã khiến nước mắt của nàng như khô lại. Nếu vừa nãy không có Gaara lao tới, đẩy nàng ra thì cú đấm chết người đó sẽ giáng trúng nàng. Đảm bảo nàng sẽ bất tỉnh nhân sự ngay lập tức.
Nàng như người mất hồn, bàng hoàng ngước ánh mắt vô thần nhìn đâu đó về phía xa xăm.
Cái quái gì mới diễn ra thế này? Chớp nhoáng họ chỉ thấy ba con người, hai nam một nữ, đồng loạt ngã phịch xuống đất. Riêng chàng trai tóc đỏ là người nghiêm trọng nhất. Sau phút thẫn thờ, ai cũng ngầm hiểu hết mọi cơ sự.
Thì ra là như vậy. Gaara đã lao ra, đỡ cú đấm thay nàng. Khéo thật, câu căn thời gian không trận một tẹo nào.
Không nằm ngoài dự liệu của cô. Sẽ có ai đó lao ra ngăn cản, cô chỉ không ngờ người đó lại là cậu. Cô vốn nghĩ là Sasuke cơ, nhưng xem ra cô nhầm. Thật ra thì hắn cũng đã làm thế, chuyển động cơ thể để kéo Akina ra khỏi sự nguy hiểm, nhưng cả hắn lẫn nàng đều không nhanh bằng cậu.
Gaara người tưởng bình ổn nhất nãy giờ, đã đưa ra quyết định vào phút cuối cùng. Cậu phần nào đoán ra Hinata không hề buông lời trêu đùa. Cậu cũng biết rõ một khi cơn điên loạn nằm ngoài tầm kiểm soát, nhất quyết người ta phải đạt được mục đích may ra mới chịu dừng lại. Gaara đã đánh ván bài may rủi, với hi vọng Hinata sẽ kết thúc bằng cú đấm chết người của cô. Nếu có ai đó phải nhận cú đấm từ cô, thì cậu xin được tình nguyện. Vì nếu cậu bị cô đánh, Sasuke hay Akina, hoặc bất kì ai khác đều không có quyền trách cứ hay gây khó dễ cho cô. Vì cậu tuyệt đối không cho phép điều đó xảy ra.
Trời ơi thật khó tin. Nhìn khuôn mặt sưng tấy của cậu đủ chứng minh cú đấm của Hinata hoàn toàn nghiêm túc. Mà cũng may cho cậu đấy, tay cô đang bị thương nên cú đấm đó không phải toàn lực. Nếu đang ở trọng tình trạng tốt nhất, cậu không còn có thể ngồi đó, hướng đôi mắt van nài nhìn chằm chằm cô.
Qủa đúng như Gaara suy luận. Cú đấm tới đích cũng là lúc Hinata dừng. Con quỷ đã được cô nhốt trở lại vào nơi tối tăm, sâu thẳm nhất.
Tới đây xem như cũng đủ rồi. Hinata vô cùng thỏa mãn với kết quả mình nhận được.
- Hinata? - Naruto là người quyết định phá tan sự im lặng dè chừng, đang bao phủ toàn bộ không khí xung quanh khu vực.
- Sao nào? - Cô đáp hời hợt không thèm nhìn cậu ta.
- Cậu... Naruto nuốt nước bọt ngập ngừng không biết nói gì cho phù hợp cả. Nhưng ai nấy, cả cậu ta đều có thể nhận ra, Hinata đã trở lại bộ dạng bình thường. Sát khí cũng như màu đen bao quanh cô đang chầm chậm tan biến.
Một khoảng lặng cho tới khi Hinata cất tiếng vẻ khinh bỉ:
- Xem nào, ấn tượng thật! phải kéo thêm bao nhiêu người chịu tổn thương thì cô mới hài lòng thế? Hóa ra cô là cũng chỉ là một kẻ không có trách nhiệm.
Akina ngước đôi mắt sưng húp nhìn lại cô. Nàng không phản bác, quá đủ rồi. Nàng đã từ bỏ, sức lực nàng đã cạn, tinh thần nàng cũng rơi xuống mức tuyệt vọng. Ai cũng im lặng, để mặc cô nói. Nhất là hai nhân vật chính gây ra mọi rắc rối. Họ không đáp được lời nào, mặc Hinata cao giọng chất vấn, thậm chí là nhạo báng, sĩ vả mình.
- Mở to mắt mà nhìn coi, chuyện tốt đẹp nhất mà các người đã làm. - Nụ cười khinh của Hinata chưa bao giờ đáng ghét như lúc này. - Hư, Đúng là một cặp khéo đôi. Chỉ được cái mở miệng giảng giải luân thường đạo lí là giỏi. Rồi cuối cùng lại để người khác gánh hậu quả thay mình. Hai người quả thực khiến tôi buồn nôn. Sáng mắt chưa? đã nhìn rõ con người của tôi rồi nhỉ. Nếu vậy thì chẳng có lí do gì để tiếp tục nữa. Kết thúc được rồi.
Im lặng vì tủi hổ, im lặng vì dường như chẳng có tư cách gì để phản kháng. Lời Hinata nói hoàn toàn đúng. Sau chuyện này, cả hai phải xem xét lại những việc làm bộc phát của bản thân. Qúa cảm tính chỉ khiến bản thân đau khổ. Chưa kể liên lụy người vô can. Ngày hôm nay là một bài học đắt giá cho tất cả, người trong cuộc lẫn khán giá đứng ngoài xem.
Nhìn hai con người vẫn bám chặt cơ thể dưới đất, Hinata biết họ đã thực sự bị cô đánh bại. Mất tinh thần đồng nghĩa mất khả năng chiến đấu. Hinata tính bỏ đi ngay, nhưng chợt nhớ ra còn điều chưa nói, cô nán lại, không do dự mà bồi thêm vài lời tuyên bố tuyệt tình:
- Akina.
Nàng nhìn cô bơ phờ chờ đợi.
- Cô hãy nghe kĩ lời tôi nói lúc này. Sẽ không có thêm lần nữa đâu. Nếu sau này cô có bị người ta hãm hiếp ngay trước mắt tôi. Tôi nhất định không ra tay cứu giúp. Thế nên cô hãy tự học cách lo liệu cho bản thân.
Akina không dám tin cô vừa phũ phàng tuyên bố sẽ không can thiệp nếu nàng chẳng may gặp nạn. Như thế khác nào gián tiếp, buộc nàng phải bước ra khỏi cuộc sống của cô, mãi mãi.
Dứt lời, Hinata thản nhiên chỉnh lại bộ đồng phục xộc xệch của mình. Đoạn lỗng lẫy xoay gót. Mấy người đứng ngay đường cô bước, mau chóng dạt sang hai bên nhường lối cho cô. Những đôi mắt chưa hết hoang mang dõi theo từng bước chân của cô.
Khoảng khắc cô quay lưng lại với mọi người, hàng loạt cảm xúc hỗn loạn ngập tràn trong cô.
Bạn bè à, Nó là cái gì? Hinata cười đau khổ, cái thứ cảm xúc có thể giết chết người, cô tốt hơn hết nên tránh xa. Nhưng mà, đau lắm! Tim cô đau lắm. Đến nước này thì cô không còn giữ lại được nữa. Người ta chỉ nhìn thấy dáng vẻ hiên ngang của cô rời đi, đâu ai nhìn thấy giọt lệ vừa rơi xuống khỏi khóe mắt cô.
Xin lỗi, - Hinata tự nói với chính mình. Lời xin lỗi từ đáy lòng, - Xin lỗi bản thân của tôi. Hinata, hãy tha thứ cho tôi. Và cảm ơn, vì mày đã không gục ngã trước mặt họ.
Kết thúc thật rồi. Cuối cùng thì Hinata đã có thể hít thở một cách thoải mái. Bóng cô biến mất, những con người kia vẫn ở yên vị trí chưa thèm nhúc nhích.
...
Bốn chàng trai dựa vào nhau, cùng xuống phòng y tế để chăm sóc vết thương. Trong khi mấy cô gái ở lại với Akina. Neji - người nặng nhất trong số bốn người, khi ăn trọn nhát chém nghiêm túc của cô. Mặc dù đã được cầm máu, nhưng vết cách khá nguy hiểm. Gaara - người hứng trực tiếp cú đấm gần như toàn lực của cô. Sasuke - người được tặng cho một phát vào bụng, cùng một cú đấm cảnh cáo không hề nhẹ. Naruto - trường hợp nhẹ, ngã nhào lưng đập xuống đất. Chà chà, chuyện xưa nay hiếm có, chưa bao giờ người ta thấy được sự kiện khá hay ho này. Bộ tứ cùng nhau cúp tiết, trong bộ dạng lếch thếch, quần áo xộc xệch, chưa kể dính bủi bẩn, mặt mày lấm lem. Đã thế lại còn bị thương nữa, đang rủ nhau tìm gặp bác sĩ nhờ giúp đỡ. Ai nhìn vào cũng biết đích thị họ đã tham gia vào một vụ ẩu đả lớn.
Ẩu đả à? Chuyện đó thì khỏi cần xác thực chi cho mất công. Vì hầu như cả trường này đều biết việc bọn họ đã tìm tới Hinata. Điều khiến bọn ngươi nhiều chuyện phải há hốc miệng, không thốt nên lời đó chính là kết quả. Trong khi Hinata hiên ngang bước, không hề hấn gì. Thì bộ tứ ai cũng gặp phải những chấn thương.
Nhưng may mắn cho bộ tứ là chả có mà nào đứng ra tố cáo họ cho nhà trường biết. Mà cho dù có muốn họ cũng đâu nắm được bằng chứng trong tay, tất cả chỉ là suy đoán. Mặc dù ai cũng biết chắc suy đoán của mình là đúng, họ thậm chí còn biết địa điểm nơi xảy ra vụ đánh nhau. Tuy nhiên, không ai dám bén mạng tới đó, vì lối vào đã có người đứng canh giữ. Là ai thì không cần nói cũng biết. Cả cái trường này ngoài mấy con người kia có chút quan tâm Hinata, còn có một nhân vật hết sức lợi hại. Kẻ thù đồng thời là huynh đệ đồng môn với Hinata, Sasori.
Y ung dung tựa lưng vào bức tường, thích thú chứng kiến toàn bộ diễn biến. Hinata không bao giờ khiến y hết bất ngờ. Nói thật lòng đó, Dù y có tàn bạo, độc ác tới mức độ nào, nhưng đôi khi, chính y cũng không dám đánh người vô can, nhất là phụ nữ. Thế nhưng, cô lại làm được. Sasori sau khi xem xong vở diễn, không biết bản thân nên tỏ thái độ thế nào, khi biết Hinata không ngần ngại đối phó với một cô gái, chưa kể bằng biện pháp cứng rắn, bạo lực. Nên ngượng mộ cô, hay là khinh bỉ Hinata đây? Thật khó nghĩ.
Khi Hinata rời khỏi Sasori cũng mau chóng rời đi, không biết cô có biết việc y đã làm hay không? Mà biết cũng chả sao.
Rất nhanh, bốn chàng trai đã có mặt bên ngoài phòng y tế.
Bộ tứ thản nhiên mở cửa bước vào trong mà không thèm gõ, hay lên tiếng trước. Bởi cho rằng đang là giờ học, nên chẳng ma nào ở trong phòng. Trừ khi mấy thằng muốn cúp tiết.
Cánh cửa đường đột mở, Kurenai giật mình đóng vội ngăn kéo, sau khi đặt vào trong đó, một vật mà cô ta không muốn để cho ai khác trông thấy. Sau đó giả vờ tự nhiên, cô ta hướng mặt nhìn về phía cửa. Một cái nhướng mày rõ nét khi thấy bốn học sinh, bộ dạng khá tệ, đứng chình ình ra đó.
- Chuyện gì thế? - Cô ta hỏi ngay vào trọng tâm: - Vừa mới đánh nhau hử?
Cả bọn đồng lòng giữ im lặng, trước lời chất vấn. Gaara còn vờ không nghe thấy gì, quay lại khép nhanh cửa.
- Em dùng dao, không may cắt phải tay trong giờ thực hành nấu ăn. - Neji cho thấy sự điềm tĩnh, anh đã bịa đặt sẵn lí do cho mình rồi. Chẳng biết nữ bác sĩ có tin hay không, mặc kệ cứ nói dối, đã ai đánh đâu mắc mớ gì phải khai.
Bất chợt, ba cặp mắt còn lại, nhìn chằm chằm về phía chiếc giường với sự ngạc nhiên.
- Hinata! - Tiếng Naruto hướng sự chú ý của Neji, anh cũng nhìn về phía trước mặt. Cô ngồi trên mép giường, áo khoác ngoài tụt khỏi một bên vai. Ống tay trái của chiếc áo sơ mi trắng được kéo lên sát vai, để lộ dải băng trắng vừa được thay mới.
Nghe tiếng cậu ta, Hinata ngẩng mặt nhìn lên. Nãy giờ cô không mấy bận tâm tới xung quanh, chỉ mãi buộc chặt dải băng trên tay mình.
Có chút ngạc nhiên đấy, nhưng cô lại Vờ thản nhiên. Thôi nhìn về phía họ. Hinata ung dung kéo ống tay xuống, nhẹ nhàng che đi vết thương.
- Cậu bị thương à? - Cậu ta lại hỏi, vẻ lo lắng.
Cô không nói gì, chẫm rãi mặc áo khoác ngoài.
Để tránh sự nghi ngờ, Kurenai quyết định can thiệp.
- Nhìn bộ dạng của mấy đứa coi, rõ ràng là vừa tham gia vào một vụ ẩu đả.
- Dạ đâu có. - Naruto thôi nhìn cô, quay sang người phụ nữa, xua tay chối lia lịa.
- Còn không chịu nói thật. - Kurenai mắng: - Nhìn mặt hai đứa nó xem, sưng húp cả lên. Bằng chứng rành rành, còn chối cãi.
- Cô à, bọn cháu... - Gaara định nói gì đó nhưng đã bị cô ta ngăn lại.
- Mau tới đây, để cô xem vết cắt nào. - Cô ta nhìn Neji yêu cầu. Không chần chừ anh bước tới, ngồi xuống chiếc ghế được chỉ định, rồi đưa tay về phía cô ta.
Trong khi đó, Gaara bước về phía tủ lạnh, lấy đá ra khỏi ngăn đông, cậu cẩn thận cho đá vào hai túi chườm, rồi đi lại chỗ Sasuke đưa cho hắn một cái.
- Cảm ơn! - Hắn nói, đưa tay đón lấy rồi lập tức đưa nó lên má mình.
Còn một cái cậu áp sát vào mặt cậu để giảm sưng.
Kurenai tháo chiếc khăn tay của Hanabi ra. Từ màu trắng nó hóa đỏ không chừa chỗ nào. Neji bặm môi, nhăn mặt khi người phụ nữ chạm vào vết thương.
- Nói thật xem nào. - Kurenai nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ: - Vết thương này không phải do dao lỡ cắt trúng tay, đúng chứ?
- Chính xác là thế ạ. - Anh bình tĩnh tiếp tục lời nói dối. - Các cậu ấy có thể làm chứng.
Anh kéo cả bọn vào chịu chung kết cục với mình, nếu lỡ Kurenai phát hiện ra và nỗi cơn lôi đình. Mà rõ ràng là cô ta đã biết. Kurenai bóp nhẹ vào vết thương, khiến Neji rít lên. Xem như hình phạt cho sự nói dối.
- Có đau không? - Cô ta vờ vịt hỏi han.
- Cô làm ơn nhẹ tay chút có được không? - Naruto nhờ vả, biểu cảm cậu ta quá lố, nhăn mày nhăn mặt thay anh.
- Muốn nhẹ nhàng hơn à. - Cô ta nghiêm khắc dạy bảo: - Thế thì lần sau đừng có nối dối nữa.
Không đứa nào dám mở miệng cãi lại. Bị phát hiện rồi, cứ khăng khăng chống chế thì chả có lợi gì, chỉ chuốc thêm đau đớn.
Đang yên lặng, bỗng bằng một giọng nghiêm trọng, cô ta cho biết: - Đối phương là cao thủ dùng dao. Rốt cuộc mấy đứa đắc tội với ai thế?
Tất cả đều bối rối khi được hỏi, xen lẫn trong đó là sự kinh ngạc trước thông tin. Có ai đó vừa liếc mắt nhìn sang Hinata, người vẫn đang thong thả gài cúc áo. Không may Kurena đã trông thấy khi cô ta vô tình ngẩng mặt lên. Một cái nhướng mày nhẹ, cô ta trộm nghĩ, có liên quan tới Hinata à?
- Em đã nó nó là do... Neji vẫn muốn tiếp tục diễn, anh đang nói thì bị chen ngang.
- Tôi là bác sĩ, đừng hòng qua mặt được cô. - Cô ta thoát khỏi sự nghi ngờ, nhắc nhở anh bằng giọng điệu nghiêm túc, cũng như nhắc xéo ba con người đồng phạm dám che giấu kia. Đồng thời cho họ biết chút ít về hiện trạng mà họ đang đối mặt. - Cậu đang đùa với tính mạng của mình đấy biết không? Vết cắt tuy ngắn, nhưng rất sâu, nhìn xem nó sâu tới mức có thể nhìn thấy cả gân, cũng như các dây thần kinh.
Cô ta nói vạch nhẹ vết thương cho mấy người kia thấy. Cảm giác buồn nôn, mau chóng ập tới, may thay họ kìm hãm được.
- Đó là một cú chém hoàn toàn chuẩn xác. - Cô ta nhấn mạnh: - Chỉ suýt nữa thôi cậu sẽ mất bàn tay này, nếu đối phương thực sự có ý định làm cho vết cắt chạm trúng xương. Tới lúc đó, các dây thần kinh, cũng như gân tay của cậu sẽ đứt.
Kết thúc bài thuyết trình, Kurenai tập trung vào việc rửa vết thương, trước khi may nó lại. Sẽ phải may tầm 8 mũi, cô ta ước chừng.
Nghe xong, ai nấy đều có chung một suy nghĩ. Hinata rốt cuộc là người thế nào?
Không khó để cô nhận ra bầu không khí đang phảng phất mùi gì. Sau khi chỉnh chu đồng phục, Hinata buộc lại giây dày trước khi đứng lên. Cô định rời khỏi, mặc dù trước đó Kurenai đã yêu cầu cô phải nằm nghĩ ngơi trên giường, vừa rồi kiểm tra cô ta thấy vết thương ngay bụng của cô bị chạy máu. Nếu không kịp thời xử lí khó lòng mà lành hẵn, nó sắp được cắt chỉ rồi. Gặp bất trắc là coi như công sức trước đó đổ xuống sông.
Naruto đã bước tới giường ngồi phịch xuống đó, để tiện quan sát Kurenai đang giúp Neji may vết thương.
Không lời từ biệt, Hinata cứ thế đứng lên và rời đi.
- Hinata, cậu đi à? - Naruto hỏi theo quán tính.
Bỗng giọng người phụ nữ cất lên yêu cầu. Không ai rõ cô ta đang ám chỉ ai.
- Nằm xuống!
Vẫn không có động tĩnh gì.
- Tôi bảo cậu nằm xuống! - Cô ta lại yêu cầu, lần này là quát thì đúng hơn. Tiếng quát bất ngờ khiến ai nấy đều giật mình.
Naruto nghĩ đang nói mình nên mới vội vã nằm xuống giường.
- Lì lợm thật, - người phụ nữ đay nghiến: - Cậu định cứ như thế tới bao giờ.
- Dạ em nằm rồi. - Naruto bối rối lên tiếng.
- Tôi không nói cậu. - Kurenai lúc bấy giờ mới ngẩng mặt nhìn lên, cô ta bắn cái nhìn thách thức về Hinata - người còn đứng trơ ra đó.
Hinata đáp trả bằng thái độ dửng dưng, kèm cái nhếch môi khinh khỉnh: - Căn phòng này quá chật hẹp, hoàn toàn không thích hợp cho năm người. Cô còn phải bận rộn với những bệnh nhân khác. Tôi không thể làm phiền. Vả lại vết thương của tôi không có nghiêm trọng như những bệnh nhân này. Tôi tự biết lo liệu.
Dứt lời, cô bước ra khỏi phòng, mặc Kurenai nổi nóng, gọi theo.
- Cậu quay lại cho tôi.
Cô ta định đứng dậy đuổi theo cô cho bằng được nhưng đang vướng phải Neji. Vết thương còn chưa may xong, bỏ đi đâu được. Giận cá băm thớt cô ta vô tình kéo mạnh sợi chỉ làm Neji kêu lên một tiếng đau đớn.
...
Một lúc sau, khi Kurenai đã chăm sóc các vết thương cho họ xong xuôi. Bốn con người đó, chia nhau hai cái giường để nằm nghĩ. Kurenai đã yêu cầu ba người kia phải nằm tỉnh dưỡng ít nhất hai tiếng đồng hồ. Riêng Naruto thì không mấy vấn đề, nhưng cậu ta cứ khăng khăng muốn ở lại cùng bạn, nên cô ta cũng không còn cách nào khác, đuổi đi thì đâu có được, cha cậu ta trả lương cho cô ta mà.
Họ nằm đó, giữ thinh lặng, ngước mắt nhìn trần nhà, lòng không thôi nghĩ ngợi về Hinata. Ai cũng có những suy tư riêng. Chốc chốc lại có tiếng thở dài buông ra.
Đang yên đang lành Kurenai lại nổi chứng:
- Lại thế nữa rồi. - Kurenai bực bội mắng bâng khuơ. - Sao cứ chọc điên mìn hoài vậy? Tới khi nào cậu ta mới biết tự chăm lo cho bản thân đây?
Người phụ nữ hai tay chống hông, thở ra khó chịu khi trông thấy chỗ thuốc Hinata đã bỏ quên trên bàn.
- Có chuyện gì thế ạ?
Gaara quay đầu nhìn cô mình dè chừng hỏi. Cậu nằm mép ngoài trên cái giường kế bàn làm việc của bác sĩ, cùng với Naruto. Trong khi Sasuke cùng Neji nằm ở chiếc giường sát mép tường.
- Không có gì. - Cô ta đáp rồi nghĩ lại, mới quay sang nhờ cậu một chuyện: - Lát nữa quay lại lớp. Có gặp Hinata đưa số thuốc này cho cậu ta họ cô.
Nhắc tới Hinata tất cả đều quay mặt nhìn người phụ nữ.
- Cậu ấy bị làm sao thế ạ. Thuốc này là..? - Naruto gấp gáp hỏi.
- Không có gì đáng lo ngại đâu. Chỉ là một ít thuốc giảm đau.
- Giảm đau? - Mắt ai nấy đều mở to kinh ngạc. Biết mình vừa lở lời, nữ bác sĩ vội đính chính.
- Hinata gặp chút vấn đề về dạ dày thôi. - Cô ta nói đại khái, rồi chuyển sang giọng nhờ vả: - Nhờ cháu cả đấy, Gaara.
Cô ta nói dúi vội gói thuốc vào tay Gaara, đoạn cô từ nhìn ba người còn lại cảnh cáo: - Cô có việc phải đi rồi. Hết giờ mấy đứa liệu hồn quay lại lớp, đừng có nghĩ tới việc trốn học đấy, nghe rõ chưa.
- Vâng! - Tiếng Naruto uể oải đáp.
Muốn ngủ cho tới chiều luôn mà xem ra không được.
Nói xong nữ bác sĩ đi ra khỏi phòng. Naruto vội quay sang nhìn các bạn tính rủ rê, như đoán ra ý định của cậu ta, Neji đề nghị: - Tốt hơn hết chúng ta nên quay lại lớp, kẻo mọi chuyện trở nên phiền toái hơn.
Không ai ý kiến, họ nhanh chóng trở lại lớp. Đã là tiết cuối cùng trong ngày, nhưng thay vì học sinh học như bình thường. Một sự việc hi hữu đã xảy ra. Ban giám hiệu nhà trường vừa nhận được tin báo. Có học sinh dám đưa vũ khí đến trường. Ban kĩ luật buộc lòng phải đi tới các lớp để tìm hiểu thực hư. Nhà trường Yêu cầu tất cả các em học sinh lấy các đồ ra khỏi balo, đặt lên bàn. Và ở nguyên tại vị trí, không em nào được ra ngoài. Để các thầy trong ban kĩ luật tới tận nơi để kiểm tra. Riêng các bạn nam sẽ bị khám xét khắp người.
Thông báo mau chóng được truyền đi khắp nơi qua loa phát thanh của nhà trường. Bộ tứ đang ung dung bước chợt hoảng hốt dừng lại, họ nhìn nhau không rõ chuyện gì đang diễn ra.
- Mau lên! Chúng ta phải quay lại lớp. - Tiếng Gaara hối thúc, rồi cả bọn chạy như bay để về lớp cho kịp, trước khi ông thầy Ibiki tới lớp và không thấy họ. Ai cùng thấp thỏm lo âu, hi vọng Hinata đã có giải pháp cho tình huống khẩn cấp ngoài dự liệu này.
Có thể cô không có mặt ở lớp. Họ nửa mong là vậy, nửa lại không. Hinata không có mặt đồng nghĩa sẽ trực tiếp nằm trong dạng tình nghi. Vì biết tin nên sợ mà trốn. Thế thì tương lai của cô sẽ thực sự chấm dứt. Bị đuổi học là cái chắc. Nhưng nếu cô có mặt cũng không thể thoát khỏi Ibiki. Nếu ông ta phát hiện ra con dao được giấu sau lưng cô, tương lại cô cũng chấm dứt, kết thúc chỉ trong một nốt nhạc. Ibiki có quyền đuổi bất cứ học sinh nào mà không cần thông qua ban giám hiệu. Nếu người đó vi phạm các điều luật cấm kĩ của trường. Các điều mà ông ta được giao cho trọng trách vĩ đại là tuân giữ và thực thi. Ibika được biết đến với con người của kĩ luật, như một đại tướng trong quân đội, không có tình cảm nào trong các quyết định tuyệt tình của ông ta.
Trời ơi, sao lại ra cơ sự này? Không thể ngờ có ai đó đã trông thấy, nhưng thay vì tố cáo rằng có một vụ đánh nhau lớn. Người đó lại tố cáo có học sinh sử dụng dao trong trường.
Rõ ràng người đó nhắm vào Hinata.
Hầy! Thật là tai hại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro