Tập 7. 17. A

Hai ngày trước:

Phòng riêng của thủ tướng.

- Tình hình thế nào rồi? - Tobirama Senju hỏi nhanh người vừa mới bước vào phòng ông.

- Thưa, theo kết quả điều tra. - Người trợ lý đáng tin cậy của ông ta kính cẩn đáp: - Akatsuki đã cho ngưng việc tìm kiếm chìa khóa, cũng như không có ý định đối phó với người đưa tin nữa.

- Vậy thì tốt rồi. - Tobirama Senju thở ra nhẹ nhõm.

- Nhưng tôi e rằng mọi chuyện vẫn chưa thể ổn thỏa thưa ngài. - Anh ra dè chừng cho biết.

- Ý anh là gì? - Tobirama Senju nhướng mày nhìn người thanh niên tầm 30 tuổi.

- Tuy rằng Akatsuki đang án binh bất động, nhưng theo tôi được biết, chúng đang âm thầm truy tìm người được cho là đang giữ chìa khóa. Và hình như chúng đã nắm trong tay được đầu mối.

- Có chuyện đó ư?

- Chưa kể, - anh ta ngập ngừng, ngài thủ tướng gật đầu cho phép anh ta mới tiếp lời: - Vụ về người đưa tin, e rằng có chút rắc rối. Cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra về vụ nam sinh bị tấn công trong hẻm gần Jinbo. Tôi lo lắng rằng sớm muộn gì họ cũng điều tra ra danh tính của người đưa tin.

Tobirama Senju lay nhẹ thái dương, rồi gõ đều những ngón tay xuống bàn, vẻ cân nhắc. Lúc sau ông mới lên tiếng:

- Điều tra xem ai đang phụ trách vụ nam sinh đó. Báo cáo kết quả sớm nhất cho ta.

- Dạ thưa, - anh ta nói: - Tôi đã có tìm hiểu qua. Đây là thông tin về người đang phụ trách vụ đó.

Anh ta nói bước tới đặt hồ sơ lên bàn Tobirama Senju, đoạn bổ sung thêm: - Ông ta cũng đang phụ trách cả vụ nổ súng.

Tobirama Senju mở hồ sơ ra, trang đầu tiên và mắt ông ta khẽ nhíu nhẹ.

Sabaku no Shakuka.

Cái tên và dung mạo dường như rất có ấn tượng với Tobirama Senju. Bỗng một vài dòng kí ức xưa tràn về. Tobirama Senju, buông tiếng thở dài trầm ngâm một lúc mới quay lại nhìn anh ta, ra chỉ thị.

- Sắp xếp cho tôi một cuộc hẹn.

- Khi nào ạ?

- Càng sớm càng tốt. Việc không thể chậm trễ.

- Vâng! Ngài có cần gì nữa không?

Tobirama Senju đưa tay phác thảo một cử chỉ cho phép anh ta ra ngoài.

Xem ra tới lúc cần kêu gọi sự tương trợ. Tobirama Senju nghĩ thầm, trước khi quay lại với công việc thường ngày của mình. Hội họp, bàn luận, gặp gỡ và...

Làm thủ tướng đâu có dễ và sung sướng.

...

Sabaku no Shakuka đang tập trung xem lại kết quả điều tra của hai vụ án xảy ra gần đây. Vốn tưởng chẳng liên quan tới nhau, ấy vậy mà lại có mối liên kết khá thú vị.

Việc điều tra đang đi vào ngõ cụt, hầu hết mọi dấu vết bỏ lại đều không nói lên được điều gì. Bọn người Akatsuki đã xóa dấu vết sạch sẽ sau khi hành xử.

Đang xem báo cáo mới nhất, thì có tiếng gọi khiến Sabaku no Shakuka phải ngẩng đầu khỏi tập hồ sơ.

- Sabaku no Shakuka, ngài có bưu kiện. Vui lòng kí nhận.

Đó là giọng của người đưa thưa, anh ta nói bước tới bàn làm việc của ông. Sabaku no Shakuka đưa tay đón lấy, nhìn sơ qua rồi lấy cây viết, kí nhanh tên vào sổ ghi chép của người đưa thưa.

- Cảm ơn ạ! - Chàng trai trẻ nói, đón lấy cuốn sổ rồi mau chóng rời đi.

Sabaku no Shakuka nhìn chằm chằm cái bưu kiện trên tay, lật đi lật lại, có chút khó hiểu, không biết trong đó là gì. Từ trước tới giờ rất hiếm khi ông nhận được thư từ.

Không nghị ngợi thêm, Sabaku no Shakuka quả quyết mở phong bì. Một tổ hợp biểu cảm cực kì khó diễn đạt lập tức xuất hiện khi ông ta trông thấy những bức hình, trong đó là hình ảnh của một người quen thuộc. Kèm theo những thông tin nằm ngoài sức tưởng tượng của ông, cuối cùng lẫn trong số đó là một lá bài Joker màu đen.

Sabaku no Shakuka cố gắng làm chủ tinh thần, rồi gấp gáp thu gom mọi thứ cho trở lại phòng bì. Trước khi ông đứng lên khỏi bàn, kẹp khư khư bưu kiện bên hông, đi nhanh về phía lối ra khỏi trụ sở cảnh sát thành phố. Ông cần về nhà ngay, Sabaku no Shakuka quá đỗi bàng hoàng khi nhận được một thứ cực kì không mong đợi.

...

Cùng thời điểm đó. Hinata mở cửa tủ riêng như mọi khi. Thật ra là chẳng có gì quan trọng được cất giữ trong đó, ngoài vài quyển sách mà cô lười mang về nhà. Hôm nay có môn nào thì cô sẽ ghé qua lấy nó trước khi vào lớp. Hinata lấy quyển sách lịch sử ra khỏi tủ. Vô tình kéo theo cái gì đó rớt ra, rơi xuống mặt đất.

Thư tình ư? Hinata đã nhận được hàng tá lá thư từ các nữ sinh trong trường, tại thời điểm cô nổi tiếng sau trận đấu, cũng như vụ thi thố về xếp hạng điểm số.

Và có lẻ lần này cũng không phải ngoại lệ. Hinata thường ném nó vào sọt rác khi trông thấy nó. Nhưng hôm nay có cái gì đó khác lạ, cô vừa xoay đi tiện tay ném lá thư vào cái sọt rác nằm sát góc tường, thì chợt dừng lại. Một dòng chữ đập ngay vào mắt cô, nó được viết bằng mực màu đỏ. Một điều rất hiếm khi xảy ra, mực đỏ được xem là điều cấm kỷ khi dùng vào việc viết thư từ.

Không một cô gái nào muốn tạo ấn tưởng xấu với người mình thích cả. Và cũng có thể, cô gái này muốn một cái gì đó khác biệt để tạo sự chú ý.

Có chút lượng lự nhưng rồi Hinata thử Làm trái với nguyên tắc một lần. Cô mở lá thư ra. Điều đầu tiên đập vào mắt cô là một quân Joker màu đen trong bộ bài tây.

Thú vị đấy! Cô lật đi lật lại lá bài, cố giải mã xem ẩn ý đằng sau là gì,? nhưng không tìm ra, mặc dù não cô đã hoạt động rất tích cực. Cuối cùng quyết định bỏ nó sang một bên. Hinata tập trung vào nội dung của lá thư.

Có ý gì đây? Hinata cau mày, Một lời cảnh báo chăng?

'' Hinata Hatake thân mến, chúng ta sẽ sớm gặp nhau. Từ giờ tới lúc đó hãy cùng nhau vui vẻ một chút nhé!''

Phần cuối cùng có trong lá thư, khiến Hinata phải mở to mắt kinh hãi. Có ai đó biết về vụ trong con hẻm, xảy ra vào mười mấy ngày trước.

...

Sabaku no Shakuka trở về nhà sớm hơn thường lệ. Tinh thần ông quá mệt mỏi, khi phải nghiền ngẫm rất kĩ và lâu về những gì mình nhận được. Qúa đau đầu, ông ngã phịch lưng xuống giường, sau khi ném bưu kiện lên bàn làm việc. Mọi chuyện quá đỗi bất ngờ. Sabaku no Shakuka thở dài, làm sao có thể thành ra như vậy? Phút chốc ông cảm thấy thất vọng, khi niềm tin của mình đặt nhầm người.

Hinata! Ngài thanh tra lẩm bẩm tên cô trước khi khép đôi mi, chìm vào giấc ngủ ngắn.

Khoảng giờ thứ ba, Sabaku no Shakuka thức giấc. Nhìn trân trân trần nha một lúc, ngài thanh tra quả quyết cần phải nói chuyện với Hinata, khi cô có mặt ở nhà.

Sabaku no Shakuka trượt người khỏi giường, loảng choảng đi ra ngoài, ông cảm thấy khát nước. Cánh cửa phòng vừa mở, cũng là lúc ông thấy Hinata đang đi lên cầu thang.

Thật kì lạ! Hinata sao lại về nhà vào giờ này? Trường còn chưa tan. Sabaku no Shakuka nhìn đồng hồ trên tay, rồi nhìn lại cô. Cái nhìn chất chứa muôn vàn câu hỏi.

Hinata dường như không để ý thấy rằng, ngài thanh tra đang ở nhà vào giờ này. Cô đã xin nghĩ những tiết cuối vì cảm thấy không thể tiếp tục tập trung. Suy nghĩ về người bí ẩn đã gửi thư cho mình, cô thấy đau đầu. Hinata không tài nào đoán ra đó là ai? Nhưng chắc chắn cô biết đó không phải Sasori. Phong cách của y đâu phải thế. Có nực cười không, khi Hinata hiểu rõ một chút về con người khô khan, tàn nhẫn đó?

Một khoảng lặng với những suy từ giằng xé. Cuối cùng Sabaku no Shakuka cũng có quyết định cuối cùng.

Tìm cơ hội chi bằng đúng lúc. Bây giờ không có ai ngoài hai người, quả thực thời điểm rất thích hợp. Không suy nghĩ quá lâu, Sabaku no Shakuka cất tiếng gọi từ ngay cửa:

- Hinata.

Tiếng gọi khiến cô bừng tỉnh, Hinata quay đầu tìm kiếm giọng nói. Có chút ngạc nhiên, ngài thanh tra ở nhà giờ này?

Cha Gaara đứng đó, nhìn cô, nét mặt khó đoán.

Cảm giác như sắp có sự biến chuyển. Nó không an toàn.

Tuy nhiên, mau chóng làm chủ tình hình, cô nhẹ nhàng hỏi: - Có chuyện sao ạ? Cháu không nghĩ chú ở nhà giờ này.

- Ta cũng không cho rằng cháu đang ở nhà thay vì ở trường?

- Cháu thấy không khỏe nên xin phép về sớm. - Hinata đáp bằng một giọng vô cùng điềm tỉnh.

Hinata hi vọng là cha Gaara chỉ muốn biết lí do vì sao cô không có mặt ở trường thôi, nhưng xem ra không chỉ có thế, ông ấy muốn nhiều hơn.

- Nói chuyện với ta một lát. - Thanh tra vào thẳng vấn đề: - Xuống đây nào.

Nói đoạn ông ta đi về phía phòng khách, ngồi thẳng lưng vào chiếc ghế sofa. Sabaku no Shakuka cố gắng không làm cho tình hình trông tệ đi, khi vờ như đang nói chuyện bình thường với Hinata, thay vì trưng ra bộ dạng như cảnh sát đang hỏi cung.

Hinata ngoan ngoãn bước xuống khỏi cầu thang, cô ngồi yên vị trên ghế, đối diện với cha Gaara, im lặng chờ đợi.

Không đời nào cô cất tiếng nói trước đâu. Hinata tự thấy mình phải biết thận trọng. Bầu không khí này có chút khó thở.

Sabaku no Shakuka liếm nhẹ đôi môi khô, bắt đầu bằng giọng điệu đều đều:

- Em gái cháu sao rồi?

- Vẫn vậy. - Hinata không mấy hứng thú khi nhắc tới em gái mình.

Cảm thấy mình vào vấn đề không đúng cách. Sabaku no Shakuka vội vàng sửa ngay:

- Cháu có điều gì muốn nói với ta không?

Ông ta hỏi bằng giọng điệu nghi vấn, cùng ánh nhìn hối thúc.

Như thế có phải quá nóng vội? Ai đời lại hỏi một cách lộ liễu đến thế? Sabaku no Shakuka nghĩ bụng, rồi mặc cho nó đi tới đâu tính tới đó. Thôi kệ, lời đã nói ra không thể rút lại. Sabaku no Shakuka tin rằng ông ta tự biết cách xoay sở.

Câu hỏi đó rõ ràng là có hàm ý. Không để mất bình tĩnh. Hinata lập tức cho thấy khả năng xử lí tình huống bất ngờ của mình, cô ngẩng đầu nhìn thẳng mắt ngài thanh tra, khẳng định:

- Không ạ. Chẳng phải bác muốn nói chuyện với cháu. Đó là gì ạ?

- Cháu có gặp phải chuyện gì khó khăn? - Ông ta tiếp tục, với sự nhẫn nại. - Hay gặp rắc rối nào không? Nếu có đừng ngại, biết đâu ta có thể giúp cháu.

- Cháu vẫn ổn thưa bác, cảm ơn đã quan tâm.

Sabaku no Shakuka không mấy ngạc nhiên trước diễn xuất tự nhiên của cô. Ông ta càng không ngờ là Hinata đã chẳng hỏi han ông ta chút gì về vụ án gần đây. Ông ta biết Hinata có quan tâm tới kết quả. Nếu cô đã muốn lãng tránh, thì ông ta không còn cách nào khác phải tự khơi mào. Bằng một giọng chất vấn, ông ta cho biết thái độ nghiêm túc của vấn đề.

- Hinata, đêm ngày 30 cháu đã ở đâu?

Giờ thì ngài thanh tra đã lấy lại bộ dạng đúng như đang hỏi cung. Chỉ khác là đây không phải chỗ thẩm vấn, và xung quanh thoáng đãng, hơn bốn góc tường, có cửa đóng kín và bên ngoài có hàng tá cảnh sát canh giữ. Hinata nên biết ơn vì Sabaku no Shakuka đã không lập tức cho người bắt cô để tra khảo theo đúng quy trình. Ông ta muốn cho cô một cơ hội để tự nói ra hết mọi chuyện. Sabaku no Shakuka tin là cô có thể biện minh để tự bào chữa cho mình. Tất nhiên một phần ông ta tin tưởng Hinata. Nó không phải tuyệt đối, nhưng như thế với Hinata cũng được rồi.

- Nếu cháu nhớ không lầm thì cháu đang ở sân bay, chờ để bay qua mỹ với em gái cháu.

Hinata không mấy bị tác động bởi cậu hỏi trực tiếp, mang đầy đủ hàm ý của cha Gaara.

Lông mày của người đàn ông trước mặt cô vừa giật nhẹ, cho thấy ông ta không hài lòng trước sự không hợp tác của cô.

Trúng phóc, vậy là cô đã đoán đúng, ngài thanh tra đã tìm hiểu ra được chuyện có liên quan tới cô. Cũng phải thôi, đâu có chuyện gì làm khó được cảnh sát. Và cha Gaara thực sự tử tế khi cho cô một cơ hội để nói rõ ràng sự việc. Nhưng Hinata không thể nhận nó.

Biết Hinata muốn giấu giếm tới cùng, Sabaku no Shakuka không còn cách nào khác hơn. Nếu muốn buộc tội cô lẻ đương nhiên ông ta có đủ bằng chứng. Thế nhưng, trước khi làm thế ngài thanh tra cần phải xác thực độ chính xác của tin tình báo cái đã. Biết đâu đây là một cái bẫy. Có ai đó ghét Hinata và tìm cách hại cô?

Sabaku no Shakuka đã nhận được một bưu kiện vào vài giờ trước, trong đó là những bức hình được chụp tại hiện trường của vụ ẩu đã. Hình của cô đã xuất hiện trong đó. Camera an ninh bên ngoài đường lớn, đã bắt được hình ảnh của Hinata khi cô bước vào con hẻm. Thời gian trên ảnh trùng khớp với thời điểm vụ án diễn ra. Vấn đề là ngài thanh tra đang ngờ vực cô là hung thủ thay vì nghĩ ở hướng ngược lại, cô là nạn nhân?

Và không khó để Hinata nhìn ra mối lo ngại đó. Không dưng ngài thanh tra muốn nói chuyện với cô. Không dưng có ai đó gửi thư hăm dọa cô, kèm theo vài bức hình thú vị vào đêm diễn ra sự việc. Tất cả không phải chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Quyết định sẽ tự tìm hiểu mọi chuyện, ngài thanh tra nói lời sau cùng với cô.

- Hinata này.

- Vâng! - Cô nhìn ông ta chờ đợi.

- Cháu có biết lừa dối là cỏ dại trong con người. Nếu cháu không kịp thời nhổ nó đi, nó sẽ mọc dày tới mức không còn chỗ để những hạt giống tốt lành. Trên đời này không có gì tệ hơn sự dối trá. Cháu có hiểu không?

- Cháu nghĩ là cháu hiểu ý bác. - Hinata cho biết: - Tuy nhiên, xét ở một khía cạnh khác. Con người đôi khi phải học cách lừa dối, để tự cứu chính mình, cũng như không muốn người khác phải chịu tổn thương.

- Nhưng chúng để lại những vết thương khó lành trong lòng người khác. - Sabaku no Shakuka lập luận: - Cho dù sau đó có nói bao nhiêu lần xin lỗi đi nữa. Vết thương đó vẫn còn. Mà vết thương tinh thần thì khó lòng mà chữa khỏi.

- Cháu sẽ ghi nhớ lời dạy của bác. - Hinata không còn gì để tranh luận nữa. Vì điều Sabaku no Shakuka nói hoàn toàn chính xác.

- Thôi được rồi. Cháu lên phòng nghỉ ngơi đi.

- Vậy cháu xin phép. - Hinata đứng lên cúi đầu chào nhẹ, trước khi dứt khoát quay lưng về phía Sabaku no Shakuka.

Hinata có thể cảm thấy được đôi mắt xuyên thấu ngài thanh tra đang ghim chặt vào mình.

...

Sabaku no Shakuka vừa trở lại phòng thì nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ. Tính bỏ qua, nhưng rồi ông quyết định nghe máy.

- Xin chào Sabaku no Shakuka, tôi là... vui lòng cho phép tôi có một cuộc hẹn với ngài chứ?

- Vì việc gì thế? - Sabaku no Shakuka tỉnh táo hỏi.

- Về mấy vụ án gần đây mà ngài đang điều tra. - Người bên kia cho biết: - Tôi nghĩ là mình có thể giúp ích cho công việc điều tra của ngài đấy. Vậy nên, ngài sẽ dành cho tôi một chút thời gian?

- Được rồi. - Sabaku no Shakuka quyết tìm hiểu ra mọi sự cho bằng được.

- Tôi sẽ gửi địa chỉ tới cho ngài. Xin lỗi cũng như cảm ơn ngài đã dành chút thời gian lắng nghe tôi nói. Chào ngài.

Dứt lời đầu dây bên kia đột ngột ngắt kết nối.

Sau đó, Sabaku no Shakuka nhận được tin nhắc về địa điểm hẹn gặp. Sớm thật, tối nay luôn.

Không chần chừ thêm, ông khoác chiếc áo ngoài, rồi hối hả đi tới điểm hẹn. Trước khi đi không quên gọi điện cho vợ báo rằng ông không thể về nhà ăn tối cùng gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro