Tập 7. 21. b

- Chạy 100 vòng quanh sân. Bây giờ tiến hành hình phạt ngay lập tức.

Giọng Ibiki đanh lại ra lệnh.

Dứt lời Hinata đẩy ghế về phía sau, lững thửng đi ra khỏi lớp trong sự ngỡ ngàng của tất cả. Chả phải nói Ibiki giận tím cả mặt. Lần nữa ông ta chẳng gây được áp lực, khó khăn cho Hinata.

Cô quả thực không biết sợ.

Bóng Hinata biến mất chưa lâu, Gaara bất thình lình đứng lên, đi ra khỏi lớp, kế tiếp là Naruto, Neji. Nhìn ba thằng bạn, Sasuke đành phải sống chết cùng bạn bè. Hắn đứng lên đuổi theo Neji.

Không ai thốt nên lời trước hành động quả cảm của bộ tứ.

- Hinata!

Tiếng Gaara dồn dập gọi cô. Rồi cậu tăng tốc bắt kịp tốc độ của cô. Hinata đánh mắt nhìn sang cậu. Không cần tìm hiểu, cô cũng biết chuyện gì đã xảy ra sau khi cô rời khỏi lớp.

- Sao cậu không khai bọn tôi ra?

Gaara thắc mắc, thật chả rõ mục đích cũng như động cơ của Hinata là gì.

- Khai cái gì? - Hinata giả đò hỏi. Chân vẫn chạy đều từng nhịp.

- Vụ đêm trước.

- Bộ mấy người đánh ai đó phải nhập viện à, hay có người chết?

- Hinata! - Biết cô đang lẩn tránh sự chất vấn của mình, cậu buộc phải lên tiếng: - Rốt cuộc cậu làm thế là có ý gì? Tất cả chúng ta đều biết, việc cậu làm không có gì sai, chỉ là cậu muốn cứu người thôi.

- Cậu có đang nhầm lẫn? - Hinata hỏi ngược cậu.

- Nhầm cái gì?

- Tôi chẳng cứu ai hết. - Hinata lạnh lùng cho biết: - Việc đêm đó không can gì tới người vô tội. Thực ra bọn lưu manh kiếm tôi để trả thù chuyện lần trước, chẳng qua chúng nghĩ Akina là bạn gái tôi, nên cố tình dàn dựng vụ bắt cóc, nhằm ép tôi ra mặt. Cuối cùng thành ra cả năm cô gái đều bị đưa đi. Dù sao thì nguyên do đều xuất phát từ tôi. Không có lí do gì tôi kéo mấy người gánh vác. Còn nữa, tôi nhấn mạnh lần nữa, tôi tới đó không phải để cứu người. Chỉ là muốn giải quyết dứt điểm với bọn chúng. Xin lỗi đã liên lụy các cậu vào vụ này.

- Hinata! - Gaara quá bất ngờ trước lời bộc bạch chân thành từ cô.

Nụ cười nhẹ chớm nở, Hinata chạy nhanh hơn. Gaara dự định bắt kịp, nhưng không thành khi tiếng Naruto oang oang từ phía sau.

- Hinata, Gaara.

Cậu ngoái lại nhìn thì thấy Naruto đang chạy tới chỗ cậu, phía sau còn có Neji cùng Sasuke. Trong khi Ibiki đứng bên ngoài sân, bắn đôi mắt chim ưng nhìn nhất cự nhất động của cả bọn.

Sau khi bộ tứ bắt kịp tốc độ của nhau. Không ai nói gì vì họ có cùng một quyết định giống nhau. Họ nhìn nhau, gật nhẹ đầu trước khi tăng tốc đuổi theo Hinata.

Rất nhanh bốn chàng trai chạy ngang hàng với cô. Hinata chẳng ngạc nhiên trước tinh thần đoàn kết, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu của bộ tứ chút nào. Vừa thấy Gaara, cô đã chắc mầm ba người kia cũng hành động tương tự cậu.

- Này Hinata, - Neji gọi cô. - Hình phạt là 100 vòng. Chúng ta có 5 người, vậy nên mỗi người 20 vòng. Cậu thấy thế nào?

Anh quả nhiên có tính toán cụ thể.

- Còn bàn gì nữa, dĩ nhiên là phải thế rồi. - Naruto đồng tình.

- Nhưng Ibiki có chịu hay không? - Sasuke lo ngại lên tiếng.

- Không chịu cũng phải chịu. - Gaara nói: - Chúng ta chỉ chia hình phạt với Hinata, chứ đã thừa nhận cáo buộc đâu.

- Đúng thế. - Naruto hoàn toàn tán thành kế hoạch của cả đội.

Thấy Hinata im lặng, hắn mới hỏi:

- Còn cậu, thấy thế nào?

Hinata có chút bất ngờ không dưng hắn bắt chuyện với cô. Cô liếc nhìn hắn một cái, rồi tiếp tục chạy mà không nói gì.

- Không nói tức là đồng ý. - Neji tự ý kết luận, khiến cô nhìn anh, nhưng không nói gì.

Được rồi các cậu. Hiếm lắm mới có dịp. Chúng ta thi xem ai chạy nhanh nhất, - Tiếng Naruto đề nghị: - Các cậu thấy thế nào?

- Cậu lại bắt đầu. - Neji cằn nhằn: - Bộ vết thương cậu lành lặn rồi hả?

- Đâu có, - cậu ta than: - Còn đau nhức đây nè.

- Thế thì lo mà giữ sức đi. - Sasuke giảng dạy. - Kẻo lăn ra đó bây giờ.

- Xì! Naruto bĩu môi không chấp hắn.

Cứ thế, đã là vòng chạy thứ ba. Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ theo ý Ibiki. Ông ta muốn xem bộ tứ, nhất là Hinata sẽ chịu được tới bao nhiêu vòng. Nào ngờ, đang yên đang lành Kurenai đùng đùng xuất hiện, mặt mày cau có.

- Thầy Ibiki?

Nghe tiếng gọi ông ta quay nhìn, khuôn mặt dịu xuống đôi chút khi thấy nữ bác sĩ.

- Ồ cô Kurenai đấy à?

- Chuyện này là sao? - Cô ta xăm xăm bước tới người đàn ông, nghiêm giọng hỏi.

- Sao là sao? - Ông ta ngơ ngác chưa hiểu ý cô ta.

- Bọn chúng đang làm gì thế?

- Như cô thấy. - Ông ta nhiệt tình cho biết: - Tụi nó bị phạt.

- Phạt?

- Phải.

- Cho dù chúng có phạm lỗi gì thầy cũng không nên phạt chúng chạy giữa trời nắng chang chang. - Kurenai lên giọng chỉ trích, nói như gắt vậy. - Tụi nó là Người, chứ có phải là siêu nhân đâu mà chạy nỗi 100 vòng quanh sân vận động trong thời tiết này.

- Tôi không biết thái độ của cô là gì, nhưng phạt là phạt. Nếu dễ dàng thì đâu phải phạt nữa? - Ibiki bắt lí.

- Tôi không cần biết. Cũng như không quan tâm chúng đã phạm lỗi gì nghiêm trọng. - Kurenai lập luận: - Nhưng việc hành xác học sinh giữa trời nắng là điều vô nhân đạo. Thầy mau bảo chúng dừng lại.

- Kurenai, tốt nhất cô không nên can thiệp vào chuyện này. - Ibiki cương quyết phớt lời cô ta. - Đây là vấn đề của ban kĩ luật.

- Tôi nhất định phải can thiệp. - Cô ta tuyên bố. - Thầy mau bảo chúng dừng lại cho tôi.

- Vì điều gì chứ? tôi chỉ làm theo đúng quy trình. - Ibiki khó chịu nói: - Cô đừng có gây cản trở.

- Tôi hỏi lại lần nữa, thầy có bảo chúng dừng lại hay không? - Kurenai trừng mắt thách thức ông ta.

- Cô Kurenai. - Ibiki lớn giọng hơn, nghiêm mặt hăm dọa.

Đôi bên hừng hực sát khí nhìn nhau. Sau một lúc Ibiki nhượng bộ hỏi cho ra lẻ.

- Việc gì cô phải can thiệp, từ trước tới giờ cô có bao giờ quan tâm chuyện xử phạt học sinh. Đừng quên nhiệm vụ của cô chỉ là một bác sĩ.

- Trước kia tôi không quan tâm, vì bọn học sinh cứng đầu, khó bảo của anh không gặp bất cứ vấn đề nào liên quan với tôi hết. - Kurenai cho biết: - Nhưng bây giờ thì có. Và tôi không thể đứng nhìn khi bệnh nhân của tôi bị hành xác.

Đoạn cô ta gào lên:

- Nếu có bất cứ  chuyện gì xảy ra với bệnh nhân của tôi, anh có gánh nỗi trách nhiệm không?

- Bệnh nhân? - Ibiki nhướng mày dò hỏi. - Cô đang nói ai?

Ibiki thích thú khi nghĩ tới việc ai đó bị thương rất nặng, hậu quả của vụ ẩu đả. Bản thân ông ta ngờ ngợ đó là cô.

Biết mình nên dừng lại vì đọc ra suy nghĩ của ông ta. Ibiki quá đơn giản khi để lộ mối ngờ vực ra bên ngoài. Không thèm để tâm tới ông ta nữa. Kurenai bước tới phía trước, gọi lớn từ ngoài sân.

- Hatake Hinata, cậu mau dừng lại cho tôi.

Tiếng gào của người phụ nữ hướng sự chú ý của bộ tứ. Cả bốn xì xầm tỏ nhỏ, chỉ họ mới nghe thấy.  Riêng Hinata vẫn vờ không nghe thấy, mặc dù cô đã thoáng thấy người phụ nữ.

Hinata tiếp tục cắm đầu cắm cổ hoàn thành vòng thứ 5, phớt lờ tất cả. Tụi học sinh trên cửa sổ nhìn xuống, nữ bác sĩ đang cau có tức giận. Đang chạy, bất thình lình Kurenai lao ra đứng chặn đầu cô khi cô vừa chạy lại chỗ cô ta. Hành động ấy khiến Ibiki lẫn bộ tứ phải chú ý. Hinata theo phản ứng dừng lại, bộ tứ cũng dừng theo.

- Cậu đang làm cái quái gì thế? - Kurenai quát tháo ầm ĩ, trừng mắt với cô. - Tôi đã cánh báo cậu về hậu quả sao cậu dám phớt lờ lời tôi.

Kurenai kích động chẳng giữ được bình tình nữa. Thái độ gay gắt của cô ta khiến người chứng kiến phải ái ngại. Tự hỏi có chuyện gì?

- Cô đang ngáng đường tôi, - Hinata bình tĩnh yêu cầu: - Vui lòng tránh đường.

Nói đoạn cô bước sang phải khi thấy cô ta chẳng có biểu hiện gì sẽ di chuyển. Kurenai lập tức dịch chân tiếp tục chắn lối cô. Hinata khó chịu bước sang trái, một lần nữa cô ta đối diện với cô.

Hinata đứng bất động thôi không di chuyển, thấy vậy Kurenai mới nhẹ nhàng nói:

- Đừng bướng bỉnh nữa, mau quay lại lớp.

- Tôi đang chịu phạt.

Hinata giả đò không hiểu ý cô ta, nói rồi cô lách người đi qua cô ta. Kurenai lập tức đưa tay tóm lấy bắp tay cô kéo lại.

- Cậu xem thường mạng sống của mình đến thế à? - Kurenai hết chịu nổi bản tính ngang bướng của cô rồi, hôm nay cô ta nhất định phải mắng cô cho bằng được. - Cậu thực sự muốn chết? Cậu sao thế, suốt ngày khiến người khác lo lắng? Tới khi nào cậu mới trưởng thành đây? Hinata, xin cậu dừng lại đi.

Cô ta năn nĩ, thật là khó chịu. Cứ làm như cô là trẻ con không bằng.

- Tôi sống hay chết không can gì tới cô. - Hinata quay nhìn, trừng mắt gắt gọng, rồi thô bạo hất tay nữ bác sĩ. Cái vung tay mạnh mẽ khiến cô ta bị đẩy về phía xa, may thay Ibiki đỡ được không cho người phụ nữ ngã. Hinata bỏ mặc không thèm quan tâm tới cô ta, tiếp tục đường chạy của mình.

Ai nấy sững sờ với thái độ của cô, nữ bác sĩ thì bàng hoàng cực độ.

- Cô Kurenai, rốt cuộc chuyện này là sao? - Ibiki bấy giờ mới cất tiếng hỏi.

Cô ta lập tức nhìn Ibiki nói như ra lệnh: - Bảo thằng bé dừng lại đi xin anh, về hình phạt hãy để sau. Cho tới khi vết thương của Hinata bình phục hẳn.

- Cô bảo sao cơ? - Ibiki ngơ ngác nhìn nữ bác sĩ, trong khi bộ tứ hoang mang nhìn nhau.

- Hinata mới trãi qua cuộc phẫu thuật. - Kurenai nói trong nước mắt. Cho dù là nói dối, nhưng sự thật Hinata vẫn đang còn rất đáng lo ngại. - Nó còn chưa hoàn toàn bình phục để có thể tiến hành hình phạt. Vậy nên, xin thầy hãy hoãn lại việc này cho.

- Khi nào? Làm sao có thể có chuyện này? - Ibiki hỏi với một giọng hồ nghi.

- Tôi là bác sĩ. - Kurenai quả quyết nói: - Có cần tôi đưa đầy đủ chứng từ có dấu xác nhận của bệnh viện cho anh không? Anh không nhớ là Hinata đã nghĩ học suốt mười bốn ngày?

Ibiki giãn cơ mày khi nhớ ra chuyện cô nghĩ học không lí do.

- Để tôi nói cho anh biết. - Cô ta tiếp tục: -  Hinata trở về mỹ để tiến hành ghép gan cho người thân.

- Việc đó thì can gì tới cô? - Ibiki bất cần nói.

- Tôi là người chịu trách nhiệm chăm sóc sức khỏe sau khi Hinata phẫu thuật. Chính chú thằng bé đã gửi gắm Hinata cho tôi.

Qúa chân thật!

Trước ánh mắt kiên định của cô ta, Ibiki buộc lòng phải tin. Không tìm hiểu gì thêm, ông ta cao giọng gọi lớn:

- Hatake Hinata, quay về lớp. Hình phạt sẽ được tiếp tục sau khi cậu hoàn toàn bình phục.

Nhưng Hinata không nghe, cô cố chấp tới cùng. Ai nấy đều bất lực trước tính khí ngang bướng, cứng đầu của cô. Rất muốn lên tiếng khuyên giải, nhưng sau cùng không ai đủ can đảm, vì cho rằng Hinata sẽ một mực xua đuổi, khước từ sự quan tâm.

Đã là vòng chạy thứ bảy, không còn chịu thêm được nữa, Kurenai hằm hực lao ra tóm lấy cổ áo Hinata, khi cô chạy tới chỗ mình. Qúa bất ngờ cô phải dừng chạy, uể oải đưa tay cố gạt tay người phụ nữ, mệt mỏi đón nhận cơn thịnh nổ của Kurenai.

- Rốt cuộc cậu là cái giống người gì thế hả? - Cô ta đay nghiến, hét một tăng vào mặt cô: - Nếu thích sao cậu không chết quắt cho rồi. Việc gì tự hành hạ bản thân mình, làm thế thì thay đổi được gì không?

Thở dồn dập một hơi, cô ta nói tiếp: -  Em gái cậu sẽ trở lại như lúc đầu nếu cậu bỏ mặc chính bản thân mình? Nếu tôi là cô gái đó, nhất định sẽ thất vọng khi có một người anh trai như cậu. Đụng chút chuyện đã dễ dàng buông xuôi.

Hinata dao động đôi mắt,  bàn tay từ từ hạ xuống, rồi buông tự do. Mặc cô ta tóm lấy cổ áo mình.

- Tôi rất tiếc về chuyện của em gái cậu, - Kurenai nghẹn giọng tiếp lời: - Tôi thành tâm cầu mong cô ấy sẽ sớm qua khỏi. Nhưng cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Cậu cũng phải kiên cường mà sống tiếp, hiểu không? Hãy vì em gái cậu, Hinata. Nếu cậu buông xuôi, con bé sẽ hết hi vọng. Nghe lời tôi, tôi sẽ không can ngăn cậu làm tròn trách nhiệm cho lỗi cậu gây ra. Nhưng trước mắt cậu phải có trách nhiệm với chính bản thân cậu đã. Nếu cậu có mệnh hệ gì, em gái cậu sẽ ra sao? Nó chỉ có một mình, một mình không thể chống chọi lại được với tử thần đâu. Ngoan ngoãn chăm sóc tốt cho bản thân mình trước, có được không? Nếu cậu gục ngã ai là người bên cạnh cô ấy?

Từ khi nào cái xiết cổ trở thành cái chạm má đầy ấm áp. Người phụ nữ như mẹ hiền an ủi con. Thấy cô không phản kháng nữa, người phụ an tâm rời khỏi cô. Nhưng ngay tức khắc cô ta thấy hối hận, khi Hinata tiếp tục làm theo ý mình.

- Cảm ơn ý tốt của cô. Nhưng nếu hôm nay tôi không hoàn thành vòng chạy. Tôi sẽ không đi đâu cả.

- Hinata? - Kurenai bất lực kêu lên.

- Tôi không phải tự hành xác bản thân, Kurenai. - Hinata bộc bạch: - Đó là cách để tôi vượt qua nỗi đau.

- Gì cơ? - Cô ta ngơ ngác nhìn cô, năm con người có mặt cũng hoang mang chẳng kém. Hinata nói cái quái gì thế.

Nỗi đau?

- Chỉ khi nào tôi làm xong việc cần làm, tôi mới thanh thản được. - Cô cho biết: - Vậy nên Đừng lo lắng. Hinata này không dễ dàng từ bỏ hay gục ngã trước bất cứ việc gì. Cô biết mà?

- Hinata!

- Vả lại tôi tự thấy mình hoàn toàn đủ khả năng cũng như đang trong tình trạng tốt nhất để hoàn thành hình phạt. Tôi hứa với cô khi nào cảm thấy không thể tiếp tục tôi sẽ dừng lại.

- Nhưng tới lúc đó cậu sẽ....

Hinata cười nhạt tuyên bố. - Tôi chính là muốn thử xem tới lúc đó tôi sẽ thế nào. Xem xem sự kiên cường của tôi sẽ chiến thắng, hay thiên ý là không thể thay đổi.

Hinata đưa tay lên, vỗ nhẹ vai người phụ nữ. Đoạn lướt qua, tiếp tục chạy.

Mỗi người một suy nghĩ riêng. Biết Hinata đang gặp phải vấn đề về sức khỏe. Nhưng không thể chen vô khuyên giải hay bắt ép. Chung quy, chẳng có tư cách, hay mối quan hệ gì để xía mũi vào chuyện của cô.  Thế nên, bộ tứ chỉ có thể âm thầm thống nhất, ai cũng phải hoàn thành hình phạt cho tới nơi đến chốn. Đâu thể thua kém Hinata được. Tinh thần cạnh tranh chưa bao giờ biến mất khỏi những người nhiệt huyết. Thế rồi, họ lặng lẽ chạy bên cạnh Hinata, như một sự động viên tinh thần trong thầm lặng.

Biết không thể nào thuyết phục được Hinata, Kurenai đành ngồi lặng xuống ghế, đưa mắt dõi theo. Căn me, sẵn sàng cho trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.

Ibiki sau khi chứng kiến nỗ lực của Hinata, có chút thay đổi trong nhận thức. Ông ta thực sự phải nhìn Hinata bằng con mắt khác.

Cứ thế bóng năm người đổ dài trên sân, từng vòng chạy được đều đặn hoàn thành. Cứ ngỡ sự bình yên trong buổi hôm nay sẽ kéo dài vô tận.  Ai có ngờ trước sự xuất hiện đường đột của hai nhân vật với thân phận đặc biệt.

Sự xuất hiện này làm thay đổi mọi chuyện ngay sau đó. Một cuộc sống bình yên, đúng như Hinata hằng mong muốn.

...

Tệ thật! Có lẻ cảm xúc đang bị bão hòa. Tạm dừng thôi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro