𝘩𝘪𝘯𝘩 𝘣𝘰𝘯𝘨 𝘦𝘮.

17/05/2025

au: thtruc _ ý tưởng từ: Bạc Hà Xanh

toàn bộ nội dung bên dưới hoàn toàn là chất xám của au, không đem đi nơi khác.

____________

1.

2019, anh gặp tai nạn khiến cho đôi mắt của anh trở nên mù loà, thứ gọi là "cửa sổ tâm hồn" ấy mãi mãi khép lại, dường như khoảng thời gian sau đó là điều tăm tối nhất cuộc đời anh, không ít lần anh đã muốn giải thoát cho chính mình vì không còn chút hi vọng nào trong cuộc sống. Việc đi lại, ăn uống trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, anh thì lại không muốn cho gia đình biết bất cứ điều gì để họ thêm lo lắng, anh cứ vậy theo trí nhớ về căn nhà cũ kỹ mà sinh hoạt như thường, số tiền tiết kiệm trong con heo đất cũng đành đập ra mà sài gần hết, hằng ngày anh hay nhờ bác hàng xóm đi mua giúp mình ít thức ăn. Đôi khi cô còn giấu anh, mua bằng tiền mình, mãi đến khi anh mở bịch thức ăn mới biết, tiền vẫn còn đó, ngay khoảnh khắc ấy, anh thấy bản thân mình thật vô dụng biết nhường nào. Anh là trụ cột chính trong gia đình, một thằng sinh viên nghèo khi ấy mà mù cả hai mắt thì xem như mọi thứ về anh đều là cỏ rác, gia đình anh không đòi hỏi tiền nên dù anh có không gửi về họ cũng sẽ tự có cách lo được cho mình, còn anh, anh chỉ dằn vặt bản thân, tại sao mày có thể vô dụng đến thế, việc giữ đôi mắt mày cũng không làm được vậy thì mày làm được gì cho đời mày chứ ?!.

Thế mà thứ "ánh sáng" vốn dĩ là do anh tưởng tượng đó lại xuất hiện ngay bên cạnh anh, em là niềm hi vọng duy nhất và cuối cùng khi ấy của anh. Ngày ta gặp nhau là một chiều mưa, anh khó khăn cầm bịch trái cây vừa mua từ chợ về, tay kia cầm cây gậy, đập đập xuống nền đất tìm đường về nhà, em từ xa nhìn thấy anh, âm thầm đi theo sau, từng bước chân của anh đều là tầm mắt mà em nhìn thay anh, khi anh sắp va phải chiếc xe đậu bên lề đường, em khẽ nhắc anh "bên trái, đừng đi thẳng nữa" giọng nói ấm áp xen lẫn nhẹ nhàng ấy của em khiến anh thấy vừa yên tâm vừa tự tin hơn vào bước chân của chính mình. Dần dà, mỗi khi bước ra đường, giọng nói ấy lại vang lên, anh không còn phải nhờ vả bác hàng xóm, cũng không còn lo sợ việc mình sẽ quên đường về nhà, vì luôn có người phía sau, căn dặn từng bước chân, nhớ kĩ con hẻm quen thuộc thay anh rồi.

Không biết từ khi nào, mỗi khi nghe tiếng anh mở cửa, em lại xuất hiện ngay tức khắc, có vẻ như em đã chuyển đến ở cạnh anh. Sau bao lần dựa dẫm vào "người lạ" ấy, hôm nay anh ra khỏi nhà, mặc bộ đồ đẹp nhất, chờ tiếng mở cửa từ nhà bên cạnh, thường thì khi nghe tiếng mở cửa của em, anh đã cất bước đi trước, em theo thói quen bước theo sau quan sát anh. Vậy mà hôm nay người trước mắt lại đứng yên, cất giọng.

"Tôi vẫn chưa biết tên cậu"

Em khẽ giật mình, không nhanh không chậm với chất giọng dịu dàng ấy đáp lại.

"Jung Hoseok"

"Jung Hoseok ? Hoseok sao ?"

"Ư.. ừm !"

Em ngại ngùng không nói được gì nhiều, anh lại lần nữa cất giọng.

"Tôi là Min Yoongi, cảm ơn cậu vì đã là đôi mắt của tôi, cậu bao nhiêu tuổi ?"

"Hmm.. hai mươi lăm"

"Vậy sao ? em nhỏ hơn tôi một tuổi"

"Vậy.. hôm nay anh định đi đâu à ?"

"Em có thể dẫn tôi đến nơi mà khi tâm trạng em không tốt, em sẽ lại đến đó không ?"

Em ngập ngừng, không biết nói sao, vì tại thời điểm em bất lực trong cuộc sống nhất, "nơi" mà em đến lại là anh, ngày giông bão trong em to lớn nhất, che mất đi tương lai của chính bản thân em, người cho em niềm tin bước tiếp là anh, người không có nỗi một ánh sáng từ thể xác lẫn tâm hồn vậy mà vẫn đang cố gắng vươn mình khỏi bóng tối đang nhấn chìm chính anh. Em không biết dẫn anh đi đâu, đành dìu anh đến bờ biển gần nơi cả hai đang sinh sống, tiếng vỗ êm đềm của sóng biển khiến lòng cả hai được nhẹ hơn nhiều phần.

Hoseok nhìn anh, anh cảm nhận được điều đó, thứ phập phồng nơi tim em trở nên hỗn loạn khi anh đưa tay nắm lấy tay em.

"Tôi không biết thứ tình cảm này gọi là gì, nhưng ngay lúc này, tôi mong em có thể làm đôi mắt dẫn lối tôi đi, làm tia hi vọng thắp sáng nẻo đường nơi tôi về, tôi yêu em, thứ tình cảm vụng về"

Không một lời đáp trả, anh chỉ cảm nhận được tay em đang siết chặt lấy anh, người em run rẩy như đang thút thít khóc âm thầm, anh ngã người về phía em tay ôm lấy thân em, ôm lấy dáng người nhỏ bé mà anh thương yêu nhất. Từ sau ngày đó, khi có em những việc nhỏ nhặt nhất cũng trở nên lớn lao biết bao, em chăm nôm anh từng chút, đáng lý ra anh nên là người để em có thể dựa vào nhưng giờ đây người dựa dẫm vào em để tiếp tục sống lại là anh. Tháng ngày bên nhau dẫu biết bao thăng trầm, cả hai vẫn luôn cố gắng nắm tay nhau không rời.

Mỗi ngày cứ thế trôi qua, êm đềm như sóng biển, nhẹ nhàng tựa mây trắng, yên lặng mà hạnh phúc. Cuộc sống anh hằng tưởng tượng trong tương lai đã bị phá tan ngay trong lần gặp tai nạn đó, nhưng cũng nhờ lần đó mà anh được gặp em, được yêu em và được bên cạnh em. Điều mà một thằng mù mong ước có lẽ là được nhìn thấy lại ánh sáng một lần nữa, được nhìn thấy người mình yêu nhất, được nhìn thấy chính bản thân trong chiếc gương phản chiếu chính mình, nhưng với anh, hiện tại đã là quá đủ, đủ để anh hạnh phúc, đủ để anh ở gần người anh thương. Đủ để không là một thằng mù cô độc, sống trong bóng tối và tự dằn vặt chính mình qua từng ngày.

__

Cứ vậy mà bốn năm đã qua, thời gian không vì đợi ai mà trôi chậm lại nó cứ ngày một nhanh hơn, dạo này sức khoẻ của em cũng đang tệ đi, giọng nói không còn trong trẻo như thường ngày, chất giọng mệt mỏi ấy cũng đủ kéo theo tinh thần anh xuống phần nào, anh lo lắng, dắt em đi đủ loại bệnh viện nhưng kết quả cho ra vẫn là "bệnh nhân không sao, chỉ là đi làm nhiều, có chút không khoẻ, chỉ cần uống thuốc là sẽ khỏi". Lần nào cũng vậy, lần nào cũng là tim anh bị rách toạt ra trăm lần, nỗi đau nào đau hơn khi người mình yêu vì mình mà trở nên bệnh tật ? nỗi đau nào đau hơn khi mình là một kẻ vô dụng, nếu không có em thì con đường quen thuộc dẫn lối về nhà cũng trở nên khó khắn ?. Anh đã luôn tự trách chính mình rất nhiều, ngày qua ngày, trong lòng vẫn luôn thấp thỏm lo âu không biết rằng liệu em đi làm có ổn không ? tình trạng sức khoẻ đã thế nào ?.

Anh ghét lắm, ghét đôi mắt chỉ nhìn thấy bóng tối mà không thể nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của em ra sao, ghét ngày hôm đó tại anh bất cẩn làm mất đi ánh sáng của riêng mình, ghét bản thân vì đã không thể bảo vệ em, người nhỏ cần được người lớn bảo bọc. Đời em thật khốn khổ khi gặp phải thằng như anh, chẳng mấy chốc trong đầu anh lại suy nghĩ tiêu cực, anh vừa muốn buông tay để em đi tìm hạnh phúc mới, lại vừa không nỡ để em rời xa mình. Thằng ích kỷ, vô dụng là những từ ngữ mà ngay lúc này anh "xứng đáng" nhận được, nhìn đi, ngoại trừ việc cả ngày anh ngồi ở nhà, chờ đợi em quay về, thì anh còn có thể làm gì khác được chứ ?.

Cạch. Tiếng mở cửa khiến mọi suy nghĩ của anh dần tan biến, anh gấp gáp đứng dậy, không kịp lấy cây gậy đã vội theo phản xạ chạy về phía em, ôm em thật chặt, sợ em sẽ đi mất, sợ em sẽ rời xa kẻ vô dụng như anh. Em cũng ôm anh, ôm thật chặt, người mà suốt cuộc đời này, em thấy em đã đủ may mắn để gặp được, người mà em luôn hằng mong ước sẽ được ở cùng anh như vậy đến suốt cuộc đời.

Em rời khỏi vòng tay anh, nhẹ nhàng dìu anh đến sofa, ngồi cạnh anh.

"Min Yoongi này"

"Anh nghe đây"

"Em đã tìm được người có thể hiến giác mạc cho anh rồi"

"Th-thật sao ?!"

"Phải đó, anh này, sắp tới anh có thể thấy được ánh sáng đó"

"Vậy thì khi nào anh mới được hiến giác mạc hả em ? khi nào anh mới được nhìn thấy em, người anh ngày đêm cầu xin ông trời cho được thấy dù chỉ một lần ?"

"Một tháng, anh cứ chờ một tháng nữa, chắc chắn anh sẽ thấy được ánh sáng"

Min Yoongi vui sướng, ôm trầm lấy Jung Hoseok tung hô, anh đã đợi ngày này lâu lắm rồi Hoseok à, người anh yêu thương nhất, anh mong được thấy em, có lẽ trước khi sang kiếp này, anh đã nhiều lần quỳ xuống cầu xin ông trời cho anh được gặp em nhưng tiếc là quên xin ông ấy cho anh có thể nhìn thấy dáng vẻ của em ở kiếp này. Nhưng không sao, một tháng nữa anh sẽ được thấy em Hoseok à, anh yêu em.

Cứ thế một tháng chầm chậm trôi qua, trong một tháng đó ngày nào em cũng đi sớm về khuya, em nói rằng em bận đi làm và làm thủ tục ở bệnh viện để anh được ghép giác mạc, ngay cả khi Yoongi anh hỏi em có mệt không, sức khoẻ có ổn không em cũng tươi cười, nói với giọng điệu hạnh phúc rằng: "Không sao cả, anh sắp được nhìn thấy ánh sáng, em phải cố gắng để giúp anh chứ". Nhưng Hoseok à ? em có thật sự ổn không ? khi em ngày một gầy đi, có thể anh không thấy được nhưng mỗi tối khi ôm em vào lòng, anh cảm nhận được, em nhỏ nhà anh đã gầy đi rất nhiều, có phải là vì anh bào mòn em quá rồi không ? có phải vì anh mà em quên luôn cả sức khoẻ của chính em không em ?.

Đã sắp đến ngày ghép giác mạc, em càng lúc không thường xuyên ở nhà hơn, anh lo lắng, chạy sang nhà bác hàng xóm, trước đây khi em đi vắng, em cẩn thận lưu số điện thoại mình vào máy bác, dặn dò, mỗi khi có chuyện gì hãy cứ gọi cho em, thế mà hôm nay bác gọi đến em lại không bắt máy, bác bình tĩnh, giọng điệu như dỗ dành đứa con nít.

"Yoongi con à, con vào trong đi, Hoseok chỉ đi làm thôi, giờ này có lẽ cháu nó sắp về rồi, con còn đứng đây, nó thấy là lo lắm đấy"

"Vâng.. con biết rồi.. chỉ là con lo cho em ấy"

Dứt lời, bác gái cẩn thận dìu anh vào trong, để anh ngồi trên sofa, biết anh chưa ăn gì nên bác đi hâm ít cháo từ nhà mang sang cho anh ăn.

"Con ăn lấy sức sắp tới còn đi ghép giác mạc, bác về trước"

"Vâng"

Giờ không có em, đến ăn anh còn không muốn, nhưng vì sắp tới phải đủ sức khoẻ mới có thể ghép giác mạc, nên anh đành ăn chút cháo như lời bác dặn. Hôm đó, cả đêm em không về, hôm sau nữa em mới xuất hiện, những ngày anh gần được ghép giác mạc, em hay nằm cạnh, ôm lấy anh, thì thầm điều gì đó mà chỉ có mình em nghe thấy, tiếng thều thào của em khiến anh nhanh vào giấc hơn.

Sáng ngày ghép giác mạc, lần đi khám trước, bác sĩ nói ca ghép của anh sẽ rơi vào buổi chiều, thế mà cả sáng anh chẳng biết em đâu, em không có ở nhà, em nhỏ này vẫn cứ thích chạy đi mà không nói anh hay như thế, anh chờ mãi cứ ngỡ chiều em sẽ quay về cùng anh đi nhưng không. Nhân viên ở bệnh viện vào đúng mười lăm giờ, đã đậu xe ngay dưới nhà, họ đi lên, xác nhận thông tin, anh cũng không vội theo họ mà nhờ bác hàng xóm xác nhận giúp có đúng là từ bệnh viện tới. Bác gật đầu nói đồng ý, lúc đấy anh mới yên tâm đi theo họ, lạ thật em đâu mất rồi, khi đến bệnh viện anh sẽ thấy em chứ ?.

__

Mười lăm giờ bốn mươi lăm phút.

"Bệnh nhân Min Yoongi, mời đi lối này"

Anh được dìu đến phòng phẫu thuật, thay đồ đúng theo quy định, anh được bác sĩ tiêm thuốc gây mê, mọi thứ đối với anh đã tối đen nên khi tiêm thuốc vào anh chỉ mất đi ý thức, chìm vào giấc ngủ. Mãi đến khi anh tỉnh dậy, vẫn chưa thể nhìn thấy được nhưng cũng đã có cảm giác, họ nói rằng khoảng hai tuần nữa anh sẽ được tháo bịt mắt, sẽ được thấy ánh sáng.

Trôi qua hai tuần, hai tuần anh không biết tung tích em ở đâu, mọi người xung quanh vẫn hoạt động như thường, nhưng có một người dường như đã biến mất không chút dấu vết, người mà anh dành trọn trái tim cho họ, người anh mong mỏi được nhìn thấy đầu tiên sau khi tháo băng trên mắt. Thế mà suốt hai tuần liền, mọi sinh hoạt của anh đều trở nên khó khăn, bác sĩ biết(?) anh sống một mình nên mỗi ngày đều gọi nhân viên nam đến hỗ trợ việc sinh hoạt, sắp được nhìn thấy ánh sáng nhưng sao anh lại không cảm thấy vui vẻ như trước đây anh từng tưởng tượng. Em đâu rồi Jung Hoseok, em chơi trốn tìm với anh à ? khi mở băng ra mắt anh sẽ yếu lắm, sẽ không chơi cùng em được đâu em à, làm ơn đừng biến mất khỏi đời anh một cách đột ngột như vậy, làm ơn Hoseok..

__

Ngày tháo băng mắt, Min Yoongi lại tiếp tục được dìu đến bệnh viện như mọi khi, hôm nay là ngày rất quan trọng, anh rất cần sự có mặt của em ngay lúc này, em vẫn không chịu xuất hiện sao ?.

"Hôm nay là ngày tháo băng mắt nhỉ ? Yoongi cậu đã sẵn sàng cho cuộc đời tươi mới mà trước đây cậu chưa thực hiện được chưa ?"

"Vâng, rồi ạ, nhưng cho tôi hỏi, anh có biết người tên Jung Hoseok đã đăng ký nhận giác mạc được hiến đang ở đâu không ?"

"Có, nhưng hình như đó là tên người hiến giác mạc, người thật sự nhận giác mạc ấy là Min Yoongi cậu"

"Th-thật sao bác sĩ, vậy giờ em ấy đang ở đâu ?!"

"Haizzz để sau đi, tôi còn rất nhiều bệnh nhân khác cần phẫu thuật, mọi thông tin về cậu ấy bệnh viện chúng tôi sẽ gửi lại cậu sau"

Lòng anh phập phồng lo lắng, "người hiến giác mạc" ? đây chỉ là sự trùng hợp về tên thôi đúng không Hoseok ? hãy nói với anh rằng đây chỉ là trùng tên, người thật sự hiến giác mạc cho anh là một người khác, không phải em. Tâm trí anh rối bời, cơ thể run lên bần bật, mọi thứ đối với anh như đang xoay cuồng, lúc anh được tháo gỡ băng bịt mắt, là lúc ánh sáng phải le lói chen vào làm chói mắt anh nhưng hiện tại mọi thứ lại dần nhoè đi trước mắt anh, ngay lúc này người anh muốn thấy đầu tiên chẳng có, thông tin anh nghe được lại càng khiến anh tuyệt vọng hơn, tai anh ù đi, mọi tiếng nói xung quanh như bị xáo trộn, không nghe rõ mọi thứ nữa, hiện tại anh đang rất hỗn loạn, mãi đến khi bên tai vang lên giọng em: "Yoongi à, em ngay đây mà" anh mới bình tĩnh lại, được bác sĩ nhẹ lau nước mắt, y tá đem nước đến cho anh uống. Giọng nói quen thuộc đó khi ấy đã phát ra từ đâu ? lời người đây rồi nhưng người thật sự đang ở đâu, anh nhíu mày, cố gắng liếc mắt nhìn xung quanh tìm kiếm em, trớ trêu thay kết quả vẫn là con số không, mọi sự mong đợi của anh là vô nghĩa.

"Haizz Yoongi, ngay khi vừa tháo bịt mắt cậu đã có quá nhiều cảm xúc và bật khóc như vậy, đừng nên quá kích động sẽ ảnh hưởng đến mắt, khóc nhiều cũng có thể dẫn tới mù loà tiếp tục, đặc biệt cậu còn là người vừa mới thấy được ánh sáng, tôi khuyên cậu không nên quá đặt cảm xúc lên hàng đầu vào lúc này"

Sau lời đó là lời căn dặn cách nhỏ mắt và đeo kính cẩn thận từ bác sĩ, anh cố gắng chăm chú lắng nghe nhưng lòng thì đau nhói chẳng nói thành lời. Rời bệnh viện, trên đường về nhà, anh được nhân viên cung cấp thông tin về em, họ nói rằng em mang trong mình căn bênh ngặt nghèo, khó có thể chữa khỏi, khi biết điều không mong muốn nhất sắp xảy đến với mình, em liền tìm đến bệnh viện, muốn được hiến giác mạc của bản thân mình cho anh trước khi rời đi. Em bận rộn từ trước tới giờ là đang tự lo hậu sự cho mình, em bận rộn từ trước tới giờ là đang tự dọn dẹp hết mọi thứ về em trong căn nhà cũ kỹ mà em đã "từng" sống với anh, em nhân lúc anh đi đến bệnh viện, từ từ dọn dẹp bớt đi đồ đạc của mình, mãi đến hôm anh đi ghép giác mạc cũng là chính tay các nhân viên ở bệnh viện dọn dẹp thay em những vết tích cuối cùng. Họ nói rằng trước lúc em chuẩn bị tháo giác mạc, trong mắt em khi đó ánh lên niềm hạnh phúc khó tả, em không khóc, chưa bao giờ khóc và cũng chưa một lần khóc trước mặt anh, em luôn là cậu bé ngoan ngoãn, mang lại niềm vui tiếng cười cho mọi người, hàng xóm xung quanh ai cũng yêu quý em, dành hết lời khen ngợi cho em. Họ còn kể em đã nói rằng từ ngày gặp anh, em đã giữ gìn đôi mắt của mình thật cẩn thận, từ ngày gặp anh, đôi mắt chất chứa bao phiền muộn ấy lại ánh lên sự sống tràn đầy.

Em là vì yêu mà chấp nhận hi sinh tất cả, vì yêu mà quên luôn cả việc anh cũng cần em để hạnh phúc, em nghĩ em rời đi như vậy là sẽ khiến anh hạnh phúc và sớm quên được em, nhưng em biết không ? việc quên được em hay không là do cách em rời đi quá đau đớn đối với anh. Em cho rằng anh sẽ vui sướng khi lần nữa được nhìn thấy mọi thứ, em cho rằng anh sẽ nhanh chóng quên em để tìm hạnh phúc mới, nhưng em cũng đâu biết rằng, ngày em rời đi, ngay cả khi anh đã nhìn thấy lại được nhưng bầu trời trong anh như lần nữa sụp đổ, mọi thứ chìm vào bóng tối, chưa bao giờ anh ước được một lần nữa mù loà để có em bên cạnh. Chưa bao giờ anh ước anh biết về em nhiều hơn em biết về anh để anh có thể cùng em vượt qua mọi thứ, chưa bao giờ anh ghét việc được nhìn thấy nhiều đến vậy, em đã từng nghĩ cho anh chưa ? hay em chỉ nghĩ niềm vui trước mắt sẽ khiến anh hạnh phúc ?.

Không có em, việc không mù loà nữa cũng trở nên vô nghĩa.

Về đến nhà, dù mắt vẫn còn khá mờ do anh chưa thích nghi lại được với việc nhìn thấy mọi thứ nhưng anh đã vội đi tìm hình bóng em trong căn nhà nhỏ quen thuộc, mọi thứ ở đây từ trước khi anh gặp tai nạn đến giờ chưa bao giờ thay đổi, em là người giữ gìn cẩn thân căn nhà này thay anh, mọi nội thất đều không hề xê dịch đi một chút nào, em giữ gìn cẩn thận như vậy thì làm sao anh kiếm được tí tung tích nào từ em đây ? một chút dấu vết để lại cũng không có, anh nhớ rằng, dẫu cho anh có mù loà cả hai mắt, khi ta cạnh nhau thì em đã luôn để mọi thứ đi theo cặp vậy sao giờ đây mọi thứ lại chỉ có mình anh ? em như một ký ức bé nhỏ trong anh, em vội biến mất như thế để làm gì hả Jung Hoseok ? em muốn anh đau khổ đúng chứ ? em muốn anh mất hết lý trí vì em đúng chứ ?.

Lục hết thảy mọi ngóc ngách trong nhà, cuối cùng anh cũng tìm được một hộp đựng đầy những lá thư nhỏ em dành cho anh, đủ chín mươi chín bức thư em gửi cho anh, mọi bức thư đều là lời chúc, lời căn dặn. Duy nhất chỉ có bức thư lớn thứ một trăm được để sâu bên dưới là lời em thú nhận hết mọi thứ, anh để dành đó, chẳng dám đọc, anh sợ bản thân sẽ sụp đổ khi đọc lá thư đó, tim sẽ nát ra thành trăm mảnh, lòng nhói đến muốn chết đi cho xong, anh gom từng lá thư ôm vào lòng, gào thét tên em. Từ trước đến giờ, anh chưa một lần được nhìn thấy em, anh lại tiếp tục lục trong hộp thư, tìm được một tấm ảnh với hai mặt trắng tinh, phía sau bức ảnh còn ghi dòng chữ mà mãi sau này khi anh nhớ đến, nó lập tức khiến tim anh vỡ vụn ra thành từng mảnh.

"Đừng cố muốn biết ngoại hình của em. Dáng vẻ của em chính là dáng vẻ của người anh yêu sau này !"

Làm sao đây hả Jung Hoseok ? dáng vẻ người anh yêu sau này ? anh chỉ có một mình em, chỉ có một mình em thôi em à, em đừng trốn anh nữa, anh xin em đấy, em làm ơn xuất hiện đi, đừng khiến anh trở thành thằng khờ vì người mình yêu, đừng khiến anh biến thành thằng điên đi tìm em khắp nơi nữa, xin em đấy.

__

Anh đi đến bên em, ngồi xuống bên cạnh, em muốn biến mất đến mức ngay cả bia mộ cũng không có lấy một tấm ảnh nào sao em ? em ơi nơi này lạnh lẽo làm sao, anh đến rồi, chúng ta về nhà thôi, anh nhìn thấy rồi, có thể thấy em rồi mà, sao ngay cả việc để anh nhìn thấy em, em cũng không cho phép anh dù chỉ một lần vậy chứ Hoseok ?. Ở đây em không cô đơn sao ? không cảm thấy lạnh lẽo sao ? giác mạc em cho anh, vậy khi em thấy nhớ anh, làm sao em có thể tìm đường về nhà ? em có chắc rằng mình sẽ nhớ nổi không ?. Cuộc đời này anh chưa cho em được những thứ tốt đẹp nhất, chưa từng, anh chưa từng làm được điều gì cho em, anh luôn vô dụng như vậy, đến ngay cả khi được nhìn thấy lại lần nữa, anh cũng vẫn vô dụng, vẫn không thể bù đắp cho em bốn năm qua đã chịu cảnh cực khổ vì anh. Thế mà em lại không một lời than vãn hay trách móc, anh phải nói sao đây Hoseok, là mắng em ngốc hay là trách em yêu anh quá đậm sâu, yêu đến mức anh còn không có tư cách so sánh tình yêu của em dành cho anh.

Bao nhiêu từ ngữ mới có thể diễn tả được xúc cảm của anh giờ đây, anh vẫn cứ đếm từng ngày, từng tháng, từng năm, đếm xem khi nào thì anh sẽ được đường đường chính chính gặp em, đếm xem khi anh gặp em, em sẽ bất ngờ thế nào. Cuộc đời là vậy, trong khoảnh khắc bế tắc nhất, nó sẽ lại đem đến cho ta niềm hi vọng to lớn và hạnh phúc ngập tràn nhưng khi ta vượt qua được khoảng thời gian đó, nó lại cướp đi hết từ tay ta tất cả. Em là cả cuộc đời của anh, mất đi em xem như mất đi tất cả, kẻ vô dụng như anh không đáng để khiến em yêu nhiều đến thế, người phải vì yêu mà trở nên đau khổ là anh. Nhưng người lừa dối anh nhiều nhất cũng là em, dày vò anh nhất cũng là chính em, em giấu anh về căn bệnh của mình, cứ mỗi lần đưa em đi khám là sẽ lại nghe được những câu trả lời quen thuộc, họ không lý giải cũng không nói gì thêm, em lợi dụng việc anh mù mà qua mặt anh, lợi dụng việc có thể dẫn anh đi bất cứ lúc nào để nói chuyện riêng với bác sĩ, em vốn dĩ cũng nhỏ bé nhưng lại chất chứa một tâm hồn muốn giấu giếm và trốn tránh, ngay cả khi rời bỏ anh cũng không hé lộ cho anh biết điều gì.

Mọi người xung quanh đều cùng em qua mặt anh, việc em đi vắng ai cũng biết em như thế nào chỉ riêng anh là không, việc em ghi âm lại trước khi rời đi để khi tháo băng ra anh có thể bình tĩnh cũng là em sắp đặt từ trước, anh có phải là người em trân trọng nhất không mà sao em lại trốn tránh anh như vậy, em không đủ tin tưởng hay cho rằng thằng mù khi ấy quá vô dụng để có thể cùng em vượt qua ?. Em tệ lắm Hoseok, em chỉ nghĩ cho bản thân em, chỉ nghĩ cho lợi ích của mình mà quên mất anh cũng rất cần có em, Min Yoongi anh vừa yêu lại vừa hận, yêu em đến mù quáng, đến chết đi sống lại vẫn muốn yêu, hận số phận đến tột cùng, nó khiến anh có chết đi sống lại cũng chẳng thể lần nữa tương phùng.

End.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro