Chương 13:
Sau khi giải quyết xong xuôi mọi việc, Jaeyi thong thả bước vào lớp và nhận được nhiều ánh mắt tò mò từ mọi người nhưng cậu ấy chẳng quan tâm, cũng chẳng buồn giải thích. Vừa ngồi vào chỗ Jaeyi liền nói: "Sao nãy Seulgi không chờ mình cùng đi vậy?"
Seulgi thờ ơ đáp lại: "Cậu có bạn trai rồi thì đi cùng với cậu ta đi chứ, mình chờ làm gì nữa."
- "Seulgi nói gì vậy, mình có bạn trai lúc nào chứ?"
- "Lúc nãy còn ôm ấp mà sao bây giờ đã chối rồi." Seulgi hờ hững nói.
Chuyện rành rành ra đó ai mà không biết, còn giả ngơ. Nói xong Seulgi quay mặt đi tập trung vào bài giảng, không quan tâm ai kia nữa.
Jaeyi thấy vậy liền chọt chọt, lắc lắc tay của Seulgi: "Mình nói thật mà, mình nào có bạn trai, cậu tin mình đi Seulgi."
Thấy Jaeyi quá phiền nên Seulgi cũng đành mở miệng trả lời: "Chuyện của cậu, không liên quan đến mình."
Câu trả lời này không khiến Jaeyi thấy buồn mà ngược lại khiến Jaeyi thấy thái độ này của Seulgi thật thú vị, muốn trêu chọc đôi chút.
- "Miệng thì bảo chẳng quan tâm thế mình có bạn trai tại sao cậu lại giận mình, khó chịu với mình làm gì?" Jaeyi nhếch môi hỏi.
Thật ra đó cũng chính là câu hỏi mà Seulgi tự hỏi bản thân nãy giờ, Seulgi cũng muốn biết cảm giác đó là gì. Nhưng vì để không phải mất mặt cậu ấy liền lên tiếng phủ định.
- "Mình giận cậu hồi nào chứ?"
- "Thế cái thái độ đó của cậu là gì chứ?" Jaeyi sắc sảo hỏi lại.
Seulgi cứng họng chẳng biết nói gì nữa bởi chính cậu ấy còn chưa biết câu trả lời nữa mà.
- "Hay là Seulgi ghen à? Seulgi ghen dễ thương thật đấy. Được rồi nếu Seulgi ghen thì mình sẽ chia tay nhé."
Khi nghe Jaeyi nói vậy, Seulgi không khỏi cảm thấy xấu hổ, tự hỏi liệu có phải là ghen hay không do vậy Seulgi thẹn quá hóa giận: "Điên à, tôi với cô là cái chó gì mà ghen. Bớt nói nhảm đi."
Jaeyi bất chợt cảm thấy rùng mình, nhận thấy Seulgi giận thật rồi nên đành thôi trêu chọc mà dỗ dành nói: "Nãy giờ mình nói đùa thôi Seulgi. Thật ra lúc nãy mình đồng ý cậu ta chỉ muốn giữ chút thể diện cho bạn ấy thôi, lát sau mình đã trả lại hoa và từ chối rồi nên mình không có bạn trai gì cả. Cậu đừng giận mình nữa nha Seulgiiiii."
Nghe vậy, dường như lòng Seulgi có chút gì đó vui vẻ dấy lên nhưng không vì thế mà quên đi sỉ diện của mình: "Tôi đã nói rồi đó là chuyện của cậu, ai thèm giận hờn gì."
Thấy giọng Seulgi đã dịu lại, Jaeyi mới thở phào nhẹ nhõm: "Ừm Seulgi nói gì cũng đúng, không giận, không giận,... chút nữa mình bao cậu đi ăn nha."
- "Cậu đi với bạn trai mình đi rủ tôi làm gì." Seulgi dù đã hết giận nhưng vẫn nói móc.
- "Seulgi à..." Jaeyi không còn cách nào chỉ biết lèm bèm xin lỗi. Thật khổ thân quá mà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro