Chương 16:
Khi nghe thấy cuộc cãi vã kia, Yeri với Kyung liền thì thầm to nhỏ:
- "Nè Kyung à, tranh cãi có vẻ nảy lửa đó, chúng ta có nên là cầu nối làm hòa hai người bọn họ không."
- "Mình nghĩ chuyện này nên để hai người bọn họ tự giải quyết thì hơn. Chúng ta có biết rõ nguồn gốc của sự việc đâu." Kyung đẩy kính nói.
- "Cũng đúng, vậy cậu đoán thử xem Jaeyi và Seulgi chiến tranh được bao nhiêu ngày này."
- "Xét theo tình hình này thì... 3 ngày."
- "Vậy hai tụi mình cá độ đi, ai thua đãi người kia ăn bánh gạo cay nhé. Mình đoán 1 tuần."
- "Chốt."
Cuộc chiến tranh lạnh vẫn cứ tiếp diễn cho đến giờ ra về thì ngoài cửa xuất hiện bóng hình của người gây ra xung đột. Bởi lúc nãy Seulgi và Haemin đã có hẹn cùng nhau về nên sự xuất hiện này cũng không có gì khiến Seulgi thắc mắc.
Haemin từ cửa tiến vào nói: "Seulgi anh đưa em về nhé, đưa cặp đây anh mang cho."
Cả lớp đều "Ồ" lên một tiếng trước sự xuất hiện của nam thần khối trên và sự ga lăng của anh đối với Seulgi.
Để đảm bảo cho chiến thắng của mình, Yeri liền nói lớn lên: "Seulgi sướng ghê ta, có bạn trai tinh tế chưa kìa."
Câu nói này làm cho ngọn lửa tức giận trong Jaeyi bùng lên ngày càng lớn nhưng chẳng biết làm gì vì đã là gì của nhau đâu. Do đó, chỉ biết trút giận lên cái ghế, Jaeyi đẩy mạnh ghế rồi ra về với vẻ mặt không thể nào u ám hơn.
Seulgi vô cùng khó hiểu với cái thái độ kia của Jaeyi nhưng mới nhớ cả hai đang chiến tranh lạnh nên không thể mặt dày đi hỏi cho rõ được. Do vậy, Seulgi lẳng lặng bước đến chỗ Haemin: "Anh Haemin, chúng ta đi thôi."
- "Seulgi đứng đây chờ anh đi lấy xe đã nhé."
- "Vâng."
Khi vừa lấy xe ra, anh Haemin đã nhanh nhẹn lấy nón bảo hiểm đội lên cho Seulgi, điều này cũng khiến Seulgi khá bất ngờ nhưng của chẳng từ chối việc anh ấy làm. Khi lên xe, Haemin liền lấy tay Seulgi bám lên mình: "Seulgi phải bám cho chắc vào, anh chạy nhanh lắm đấy." Câu nói này làm cho Seulgi vô cùng ngượng ngùng chỉ dám níu lấy vạt áo của anh Haemin mà đáp với giọng lý nhí: "Vâng, em biết rồi."
Và toàn bộ cảnh tượng tình cảm này, từ lúc đội mũ đến lúc cầm tay tình tứ kia đều đã bị cái con người ngồi trong xe thu hết vào tầm mắt. "Bác quản gia mau về thôi." Jaeyi với giọng hằng học nói với người quản gia.
Vừa về đến nhà, Jaeyi đã quăng cái cặp đi mà nằm lăn ra giường suy nghĩ và khó hiểu với bản thân mình. Tại sao khi thấy Seulgi thân thiết với người khác mà chẳng quan tâm đến mình Jaeyi lại thấy nhói trong tim đến lạ? Tại sao mình lại thấy ghen tị với cái ông anh kia? Tại sao chỉ muốn Seulgi thân thiết với một mình mình? Mình và Seulgi chỉ là bạn thôi mà? Rốt cuộc là tại sao???
Biết bao nhiêu câu hỏi tại sao cứ bủa vây trong đầu Jaeyi, rồi dường như não bộ dừng hoạt động trong một khoảnh khắc, Jaeyi bất chợt nhận ra rằng.
Hình như là...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro