Chương 17:
Hình như là... Mình yêu Seulgi mất rồi.
Từ lúc nào nhỉ? Ban đầu chỉ là sự tò mò về một cô bạn trầm tính rồi dần thích thú trước tính cách của cô gái ấy, rối bất giác quan tâm cô ấy nhiều hơn một chút, vui vẻ khi thấy nụ cười của cô ấy, tức giận khi người ta đi cùng người khác, buồn khi người ấy chẳng còn quan tâm đến mình,... Tình yêu Jaeyi dành cho Seulgi bắt đầu như vậy đấy.
Chẳng biết từ lúc nào trên môi Jaeyi đã nỡ nụ cười ngây ngốc khi nhận ra tình cảm của bản thân. Rồi quyết định tới nhà Seulgi thẳng thắng mọi chuyện.
Trái với Jaeyi nhận ra được tình cảm thì Seulgi vẫn còn mắc kẹt trong mớ hỗn độn đầy mơ hồ. Lúc ấy, đang đi ăn với anh Haemin, Seulgi không khỏi thấy lạ khi bản thân rất thích anh Haemin, nhưng giờ phút này đây, được ngồi ăn, trò chuyện, thân thiết với anh ấy Seulgi lại chẳng thấy vui tí nào. Trong đầu chỉ toàn là hình ảnh của Jaeyi đùng đùng bỏ về, Seulgi cố trấn tỉnh mình để không nghĩ về hình ảnh người đó nữa.
- "Seulgi à em ngồi thẫn thờ gì vậy, mau ăn đi đồ ăn nguội đó." Anh Haemin nhắc nhở.
- "À dạ em ăn ngay đây."
Trong khi anh Haemin đưa Seulgi về nhà, Seulgi vẫn tiếp tục thẫn thờ suy nghĩ. Vừa đến trước cửa nhà Seulgi, chưa kịp chào tạm biệt, anh Haemin đã mở lời trước: "Seulgi anh có chuyện muốn nói với em."
Seulgi với dự cảm chẳng lành trả lời: "Anh cứ nói đi."
- "Thật ra anh rất thích em Seulgi, thích em từ ánh mắt đầu tiên nhưng đến bây giờ anh mới can đảm nói ra đoạn tình cảm này. Em đồng ý làm người yêu anh nhé."
Seulgi thoáng chốc cứng đờ với lời tỏ tình của anh. Nếu là trước đây chắc chắn Seulgi sẽ chết vì vui sướng mất nhưng bây giờ đây Seulgi vô cùng lưỡng lự trước quyết định của mình. Nhưng khi nhìn từ xa có bóng hình một người con gái đang chạy tới, Seulgi mới nhận ra quyết định của mình là gì nên không còn trăn trở gì về quyết định của mình nữa cả.
- "Anh Haemin, em rất biết ơn tình cảm anh dành cho em. Thật ra em cũng có thích anh nhưng..."
Mới chỉ nghe đến đây Jaeyi đã thấy lòng mình đau như cắt, tim như rỉ máu, cô quay đầu chạy đi nơi khác, cô không muốn nghe thêm gì nữa vì sẽ đau lắm, Jaeyi không chịu nỗi khi Seulgi đồng ý với anh Haemin đâu.
Mắt thấy người kia đã chạy đi, Seulgi cũng nhanh chóng nói tiếp với anh Haemin: "nhưng đó chỉ là trước đây mà thôi, chỉ là cảm nắng nhất thời còn bây giờ em chỉ xem anh là một người anh trai không hơn không kém và đã có người mình thật sự thích rồi nên em xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm của anh."
Anh Haemin man mác buồn nói: "Anh hiểu rồi, anh cũng biết trước sẽ như thế này nên chỉ muốn nói ra lòng mình cho không phải hối tiếc, cảm ơn em đã cho anh câu trả lời. Còn bây giờ em gái hãy mau đuổi theo người mình thích đi."
Seulgi nghe vậy cũng chợt hiểu ra rồi nhanh chóng đuổi theo Jaeyi.
Haemin vẫn đứng đó nhìn Seulgi chạy đi và vui vẻ chấp nhận buông bỏ tình cảm này, mong cho hai người họ đến được với nhau. Thật ra anh đó nhận ra cái ánh mắt của Jaeyi nhìn Seulgi không đơn thuần là bạn bè nhưng vẫn chẳng dám chắc, đến khi thổ lộ với Seulgi thấy em ấy chần chừ, thấy Jaeyi chạy tới, anh đã chắc rằng mình đã thất bại rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro