2 . Hừ, dẻo miệng
Một cơn gió lạnh ùa qua, mang theo đàn lá vàng thổi mới tâm trạng, vậy mà đã tới mùa thu rồi, đi dưới trời đầy lá vàng nhìn lại rất thuận mắt.
Ninh Dĩ Âu cùng Sam Sam đang đi mua đồ ăn vặt, hai người là bạn thân nối khối từ cấp 2 tới bây giờ, nói ra cũng rất thân thiết nha.
Sam Sam là cô gái năng động hoạt bát, nhìn vẻ ngoài ngây thơ vậy mà lại là kiểu thay bồ như thay áo, chính là một ma nữ kiểu gì cũng gặp, chuyện gì cũng trải!
Hai người đi trên phố, Sam Sam không ngừng luyên thuyên về anh bồ mới, sải bước đi lập cập, thật sự hai người đi trên phố rất nổi bật.
Sam Sam mang theo ánh nhìn vui tươi, trang phục lại theo kiểu nhẹ nhàng yêu dịu, rõ ràng là thục nữ đáng yêu.
Ninh Âu trái lại mang vẻ âm trầm điềm đạm, lại có chút bá đạo lạnh lùng nha! Trang phục là áo lụa họa tiết hoa xuân, phối với quần tây đen lưng cao, tóc dài tới eo vậy mà được buộc gọn bằng kẹp chuối, rõ ràng nhìn rất thư sinh.
Hai người cứ vậy ghé chổ này tới chổ kia, Sam Sam háu ăn cái gì cũng thích, vậy mà bỗng có tiếng kêu anh ngọt xớt từ đâu chui ra.
- anh Âu, anh ơi!
- trời, bé iu này là con cái nhà ai vậy ''anh Âu''
Dĩ Âu đánh mắt
- là hàng xóm, thôi cái kiểu gọi đấy đi.
Kình Vũ nheo mắt đánh giá cô gái trước mặt, không quên phép tắc, gật đầu một cái coi như chào hỏi. Sam Sam từ nãy đã biết bản thân mình nhận không biết bao nhiêu ánh mắt từ em trai nhỏ này, Sam Sam đánh mắt qua Dĩ Âu, vuốt tóc suy nghĩ điều gì.
- Bé Vũ, sao em lại ở đây?
- dạ, em đi mua đồ với mẹ.
Dĩ Âu hỏi bé, đánh mắt liền thấy bố nhỏ Vũ Miên Nhĩ tay mang nách xách đang chạy tới, bố nhỏ bịt kín tới nỗi suýt Dĩ Âu không nhận ra, lại còn tưởng kẻ bám đuôi.
- Dì Nhĩ, chào dì.
- chào Âu Âu nhé, con đi chơi với bạn à?
- dạ, con đi dạo tí thôi.
Dĩ Âu nói đoạn dừng lại, đánh mắt ra hiệu với Sam Sam.
Thôi về đây, tự lo đi.
Ok cốt, bảo trọng.
Nhận được ánh mắt trả lời, Dĩ Âu quay qua có ý muốn tiếp tục trò chuyện. Khi nãy quan sát hẳn cũng biết vì có bé Vũ đi theo nên dì Nhĩ cật lực hơn lúc đi chợ một mình.
- dì Nhĩ, nếu được để con trông bé Vũ nhé, dì cứ mua xong đồ rồi về.
- mẹ, con cũng muốn chơi với anh Âu!
- ôi trời, cảm ơn con nhé Âu Âu, thằng nhỏ này cứ chạy lung tung miết, may gặp con ở đây, con có bận gì không bé Âu?
- dạ, con không.
Trao đổi một hồi cả hai cũng tách ra, Miên Nhĩ hào hứng lao vào đống đồ ở siêu thị, Dĩ Âu thì bế Kình Vũ về nhà mình.
______________________
- anh Âu, khi nãy là bạn gái anh hả?
Dĩ Âu ngoái đầu lại nhìn, miệng nhếch lên một đoạn.
- không, bạn anh, sao thế, em thích chị ấy à?
- dạ hong, em tưởng..
Dĩ Âu nấu xong món ngon, bưng ra bàn rồi tiến tới Vũ Vũ đang ụ một cục tại sofa.
- sao, em ghen hử?
- em hong!
- em lớn rồi đó, đừng có làm nũng.
- em đâu có.
- em dỗi anh à?
- em đâu có
- là chị gái khi nãy à?
- em đâu có...dỗi anh đâu
- em, nói xạo giỏi nhỉ?
- em đâu c-
Chưa dứt lời, Kình Vũ đã được bế lên, gõ nhẹ một cái lên má, Dĩ Âu nở nụ cười trêu chọc.
- anh, em đói!
- ừ, anh biết.
Dĩ Âu lột tôm cho Vũ Vũ, luôn miệng dặn dò phải húp canh, ăn rau thật nhiều, như một cô vợ nhỏ
Vợ nhỏ?
Kĩnh Vũ lắc đầu ngại ngùng, gì vậy chứ, vợ, vợ nhỏ? Cũng rất dễ thương, rất hợp với anh ấy.
- Vợ nhỏ!
Dĩ Âu đang gắp rau thì cứng ngắt người, quay sang bẹo cái lên má bảo bảo.
- ai dạy em? Còn vợ vợ, anh đánh chết em!
- a, a đau em, vợ nhỏ
- còn dám nói, không ăn cơm nữa!
- anh Âu nguôi giận nha, anh Âu là chồng nhỏ đáng yêu nhất trên đời mà!
Dĩ Âu nghe cứ ngứa tai, hình như vừa đúng vừa sai?nhưng không chấp nhặt nữa.
- mau ăn, còn gọi bậy anh cù lét em chết!
- dạ, em biết mà, em yêu anh Âu nhất trên đời
- hừ, dẻo miệng
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro