"Ấn tượng đầu tiên"
[Trở về tối hôm trước]
[Sau 1 hồi thầy Kkoma truyền lại bí kíp cho Oner]
"Haizzzzzz..."
Oner thở dài gác tay lên trán,đồng hồ bây giờ đã gần 3giờ.Thiếu gia họ Moon này vẫn không tài nào chợp mắt được,hắn cứ đọc đi đọc lại những dòng tin nhắn đó.Rốt cuộc là sao đây,không lẽ những lời này lại làm hắn lung lay.Đến hắn còn không hiểu nổi bản thân mình.
"Mình là Moon Hyeon-Joon đó,là trap boy thứ thiệt đó...tao cũng đéo hiểu nổi mày luôn thằng dở ạ..."
Hyeon-Joon lẩm ba lẩm bẩm những lời đó trong miệng của mình..Cứ nói như vậy cho đến lúc thiếp đi....
[5:00pm chuông giờ ra về]
Hôm nay Choi Doran có hẹn với mấy anh chị khối trên ở câu lạc bộ,mọi người đang đợi em bên dưới nên phải dọn đồ nhanh.Dự là hôm nay em sẽ về nhà muộn một chút.Liếc thấy đồng hồ đã chạy lố qua giờ bắt đầu sự kiện,thỏ con 2 chân 4 cẳng hấp tấp chạy xuống gặp anh chị.Dù sao thì ấn tượng đầu tiên vẫn là quan trọng nhất mà !
-Em chào mọi người!
Tới nơi nó thở hổn hển,mệt không chịu được.Miệng thì nói không ra hơi nhưng vẫn niềm nở lắm.Cũng may là chưa đến giờ bắt đầu nên vẫn còn kịp,mọi người ở đây ai cũng thân thiện,chào đón em như người nhà.
Xa ở đằng kia là con mèo béo với đám "bạn" mới quen.Mấy anh trai này hình như là lưu ban năm ngoái,nói chung là ăn học cũng chẳng ra gì,giỏi nhất là mấy chuyện đập nhau với bốc lột,bắt nạt người ta.Nó nhét vào tay mỗi thằng một ít rồi thủ thỉ với nhau.Đầu tụi kia gật gù như đã hiểu ý.Thằng đại ca trong đám vỗ vai:
-Chú em cứ yên tâm! Anh trông thế này thôi chứ tín lắm.Nói chung mấy vụ như này bọn anh lo được!
Nói xong thằng Jihoon nó cười hắc hắc,trông có vẻ đắc ý,thái độ làm ăn như này mới đúng cái chất mà nó muốn:
-Trước mắt thì cứ vậy đi,dù sao ấn tượng đầu tiên vẫn quan trọng nhất mà!
[7:50 kết thúc bữa tiệc]
Dọn vệ sinh xong thì cũng gần 8:00 tối,nó mệt rã người.Hôm nay vui thật,không biết sức đâu mà nó quậy dữ thần!Lên hát xong lại múa,được ăn nhiều bánh với uống nước ngọt thoả thích.Có cơ hội giao tiếp với các tiền bối,được học hỏi thêm nhiều điều hay nên Heojunie thích lắm!Thấy cũng trễ rồi nên em cũng tranh thủ.Mặc dù hôm nay em đã báo cho ba mẹ biết rồi nhưng giờ này ở nhà sợ là ba mẹ đang lo lắm.
-Em cảm ơn mọi người nhiều nha! Ngày hôm nay vui lắm luôn! Hẹn mọi người lần tớiiiiiii..
Nói xong Heojunie vẫy tay chào tạm biệt rồi chạy lon ton đến cổng ra về.
Trên đường đi lúc này đã tối,chỉ có em và mấy cây đèn đường chiếu sáng.Đúng là có hơi đáng sợ so với con thỏ nhát gan này thật,nhưng mà vẫn phải đi thôi,với lại mình có anh Siwoo bảo kê mà sợ gì.
Em bước vài bước,xa xa hình như là mấy thằng giang hồ tụm năm tụm bảy hút thuốc.Nhìn mặt ai cũng đáng sợ hết trơn.Trong người em thì không có một đồng một cắt,chỉ sợ đi qua bị tụi nó nắm cổ đòi tiền.Hít một hơi thật sâu,nhắm mắt lại rồi con thỏ ngốc bật tốc độ tối đa để chạy qua khỏi cái chỗ đáng sợ này,vậy mà thế đéo nào vẫn bị thằng to nhất trong đám nắm lấy cái balo trên vai:
-Nè !! Mấy người làm cái gì vậy hả !?
-Đi đâu mà vội mà vàng,dừng chân ghé lại địa bàn bọn anh.
Ghé ghé cái nỗi gì chứ,con thỏ nhát gan này sợ muốn đái ra quần hết rồi đây nè.Cái tên xấu xa đó nhìn vậy mà cũng khoẻ phết,hắn nắm cặp em lại mà cảm giác như muốn nhấc bổng em lên.
-Muốn cái gì ? Tôi không có tiền đâu đó nha!
-Ê ê bậy bậy,tụi này không có ham tiền.Tụi này muốn em.
- A-anh..n-nói...gì thế hả..!
Hai chân Heojunie run cầm cập đứng không vững.Ẻm sợ đến nỗi có thể nghe được tiếng tim đập rõ mồn một ở chỗ đó.Đang dầu sôi lửa bỏng thế này mà bỗng nhiên trong túi quần vang lên tiếng chuông điện thoại,thu hút ánh nhìn của thằng đại ca băng đảng,nó bước lại móc trong túi quần em ra.
-Hửm ? Han..Wangho..?
Hình như cái tên này có chút quen thuộc,hắn đã từng nghe qua nó ở đâu rồi.Có phải là cái thằng hay đi chung với con chó to bự Park Jae-hyeok và thằng gầy gầy Son Siwoo không ta.Đụ má nhắc mới nhớ,hồi tụi nó học bên trường LPL đám này có qua var mấy lần.Mà lần nào cũng bị đám nó đập cho tơi bời hoa lá,nghĩ lại xem có cay vãi địt không.Chẳng ngần ngại gì,nó bắt máy:
-Alo ? Dạo này khoẻ hả Wangho yêu dấu ?
Phía bên đầu dây kia khựng lại một nhịp:
-Ai vậy ? Mày là thằng lồn nào ? Doran đâu !?
Tụi nó kê đầu Heojunie vô điện thoại:
-Anh ơi..Cứu em với..hức...t-tụi nó muốn đánh em...
-Heojunie hả !! Em đang ở đâu? Đừng khóc nữa anh đến liền !
Thằng đầu đàn giật lại điện thoại,cười nhếch rồi chầm chậm trả lời:
-Bình tĩnh đi đại ca,anh lớn 1 thời mà sao giờ hấp tấp quá,mày nghe giọng tao mà vẫn chưa nhớ ra tao là ai sao ?
Bỏ mẹ rồi,hình như là nó,cái thằng ngày xưa trong mấy vụ bem nhau của 2 trường.Không lẽ giờ nó định đập Heojunie,má nó cay thật.
-Mày đang ở đâu ? Tao chạy ra,đéo được đụng vô thằng em tao đâu đó.Lớn rồi,có chơi thì đẹp tí đi bạn ơi?
-Chơi đẹp ? Haha bây giờ tao đéo cần biết thằng này là ai,gai mắt quá thì t đập.Tao đang ở ngay ngã 3 gần trường đây.Tao cho mày 5phút để mang cái mặt mày đến,qua năm phút mà tao chưa thấy mặt chó mày xuất hiện thì ngày này năm sao là đám giỗ của cái thằng oắt con này!
-Địt mẹ mày đợi đó! Thằng khốn !
Miệng thì nói vậy,nhưng mà tay chân tụi nó đã nóng râm rang không chịu nỗi rồi.Đây chính là cơ hội trả thù tốt nhất. Sao mà ngứa mắt quá,xin lỗi mày nha Wangho,tụi tao đành phải thất hứa 1 lần.Chỉ là nựng thằng em của mày một xíu thôi..
Một thằng trong đám đó đẩy thỏ con vô tường,giơ tay đấm một cái vào mặt làm gãy kính em.Tụi nó làm thêm mấy cú vào bụng,lưng..nữa,mặc dù Doran đã khóc rất nhiều và cầu xin tụi nó dừng lại.Đây chỉ là một phần ba sức mạnh thôi mà cảm giác như em sắp ngất tại chỗ.Thằng giang hồ nhìn xuống áo,nắm lấy bảng tên em rồi giật mạnh cái bặc xong quăng xa.. Nắm đầu em kéo lên,định tẩn thêm trận nữa thì bỗng dưng có tiếng gọi làm cắt ngang cuộc vui của nó.
-YA !? mấy thằng chó !? Tao đã dặn tụi mày như nào?
-Hửm ? Vinh lúa à ? Mày định chơi trò anh hùng cứu mĩ nhân nhưng mà xin lỗi nha,tụi này lỡ quên kế hoạch hồi chiều rồi.Còn tiền của mày á,tụi tao đéo còn 1 cắt để trả đâu haâh.
Mẹ,Jihoon ngiếng răng.Lúc chiều còn vỗ vai anh anh em em,nói giúp mình tạo ấn tượng đầu với Heojunie mà bây giờ tụi nó đập luôn ẻm,trong khi rõ ràng là nó chỉ dặn là hù doạ làm cho Heojunie sợ thôi,đúng người đúng thời điểm là thằng Jihoon sẽ lao ra.Vậy mà thế đéo nào đám cô hồn tụi nó lại thất hứa.
Thằng Jihoon cũng điên lắm rồi, mặt nó hầm hầm lên,ánh mắt sắc lẹm như muốn giết luôn thằng khốn nạn đó. Cạnh bên túi rác có vài cái ống nước,Jihoon cầm lên.
-Tao tôn trọng tụi mày,rồi tụi mày nghĩ..cỏ lúa bằng nhau hả ? Mấy thằng nhóc !
-Ha,buồn cười thật đó.Lỡ tay động vào thỏ con của mày mà mày đã điên tới vậy rồi sao ? Với cái ống nước đó? Một mình mày ? Mày định nhào vô cân hết đám tụi tao luôn hả ? Tưởng mình là florentin-
-Ai nói là chỉ có một mình ?
Giọng nói vang lên,cắt ngang câu của thằng đầu gấu giang hồ.Thấy đàn em của nó sợ xanh mặt,lùi về sau vài bước.Jihoon cũng tò mò quay đầu lại..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro