chap 1 : Người tôi thương tên Trần Huy Nam
Sắp đến Tết Nguyên Đán, gia đình nào mà chả muốn đoàn tụ. Mong lắm cái cảm giác ngồi gần nhau, hà hơi vào đôi bàn tay mong cho bớt lạnh, được ngồi canh bánh chưng với ba mẹ và lũ nhóc con của anh trai.
Anh là con của gia đình gia giáo, nề nếp bao đời, có truyền thống và nhân cách cổ xưa. Vì thế nên đôi lúc anh thấy nó cổ hủ và lạc hậu.
_" Thành, Tết này con dẫn người yêu về cho ba mẹ phấn khởi. Con biết rồi đấy, con cũng không còn trẻ đã 27 rồi còn gì. Mẹ mong cháu lắm con à"
Đó mẹ anh là vậy, có hai nhóc một trai một gái, nếp tẻ đủ cả mà vẫn mong thêm cháu ẵm bồng. Cái Tôm với bé Cua dễ thương không để đâu cho hết, cái má phúng phính, bàn tay mập mạp, mũm mĩm.
Thật ra người yêu anh có rồi. Thương người đó lắm. Thương có khi còn hơn cả bố mẹ mình. Nhưng nói ra được gì không. Không đâu mẹ anh và cả gia đình cổ hủ của anh sẽ sốc và từ mặt anh ra mất.
_" Mẹ nói cho cái mặt anh biết, không lấy vợ đi, già khắm già khú rồi hơn đầu ba mới có con. Anh bảo lúc đó mẹ yếu, mẹ bế cháu nội sao được. Hay có khi nào tin đồn anh bị gay là thật. Xin anh, anh mà gay là mẹ chết đó. Mẹ chết cho anh sáng mắt ra"
_" Mẹ!!! Rồi từ giờ tới năm sau con dẫn người yêu về cho mẹ."
Chẳng đợi mẹ nói thêm, anh tắt máy nằm vất vưởng trên ghế sô pha.
Người yêu ư!
Tôi thương cậu ấy.
Thời đại nào rồi. Nam nam yêu nhau sao lại bị phân biệt đối xử, sao không cho con người ta sống chính với bản thân mình.
Đắng cho lòng mình. Yêu không dám công khai.
Ai cũng nói ngưỡng mộ anh. Anh đẹp trai, lại học giỏi, công việc ổn định, mọi thứ suôn sẻ, là tuýp người được bao cô gái muốn rước về làm chồng. Ai cũng nói anh khó tính nên chưa có người thương.
Vậy có ai thấu. 27 tuổi bao cô gái đã có chồng, có con rồi ý chứ , còn anh vẫn cô đơn lẻ bóng. Chiếc giường vẫn vắng bóng cậu ấy.
Anh thèm lắm cảm giác, cậu ấy đem trầu cau sang rước anh về làm vợ. Được ôm cậu ấy ngủ, được hít hà mùi thơm trên người cậu ấy, nghĩ tới thôi, bất giác anh đỏ mặt thẹn thùng, lẽn bẽn nghĩ tới cái nắm tay vụng trộm hôm nào.
Ừ thế giới thứ ba của anh nó ngọt ngào khó tả. Chỉ ôm nhau thôi, đã cảm giác ấm và thân thương xao xuyến. Thơm nhẹ lên má cảm giác cả người tê tái lạ lùng.
Yêu lắm, thương lắm người con trai tên Trần Huy Nam.
Anh quen cậu ấy tính ra đã 5 năm. Kể cũng buồn cười lắm. Anh đang ngồi trong quán uống cafe và tính xem sắp tới làm thêm gì để trang trải cuộc sống.
Cũng không phải nhà anh không có tiền, tại theo quan niệm các cụ, con cái đủ lông đủ cánh thì tự lực cánh sinh. Anh cũng thích tự lập nên chẳng nói gì. Nhà anh có tiếng lắm, được báo chí ca thán hết lời vì nề nếp chỉnh chu , anh trai làm từ diễn viên, ca sĩ, rồi bất động sản... chính vì vậy mà anh ít nhiều cũng được nhà báo quan tâm.
Đang nghĩ thì đột nhiên có cậu bé đeo kính, ôm cái cặp, nhìn thẹn thùng và khép nép tiến lại phía anh rất nhỏ nhẹ và lễ phép.
_" Anh gì ơi, cho tôi ngồi đây được không , quán hết chỗ rồi. Anh yên tâm tôi sẽ không làm phiền anh đâu ạ"
Thấy cũng chẳng có gì, anh ừ đại, rồi hai người nói chuyện với nhau, ban đầu chỉ là cho số, nói vài chuyện phiếm thôi, âu cũng là cái duyên khi anh và cậu ấy lại về chung một nhóm làm về phát triển game.
Chẳng biết số phận đưa đẩy thế nào, anh và cậu ấy yêu nhau lúc nào không hay.
Quen nhau được 2 năm, anh vẫn nhớ in cái cảm giác Nam tặng anh bó hoa hồng, rồi mạnh dạn siết tay anh rất chặt.
_" Thành, em biết đấy, anh cũng có tiền, cũng có công việc ổn định. Em xét xem có thể nào... có thể nào làm người yêu anh không?"
Đôi mắt cậu khi ấy, sáng và nhìn thẳng anh. Lời cậu ấy như rót mật vào tim gan anh vậy. Biết sao được, đây là người đàn ông chỉ cần nghe tên thôi anh đã thấy tim gan anh mềm nhũn.
_"Đồ ngốc, sao giờ anh mới nói vậy, người ta thương anh lâu lâu lắm rồi. Sao đến giờ mới tỏ tình với em, biết em đợi lâu thế nào không. Thương em sao không nói sớm. Nam này, anh xét xem có thể tuyển thẳng em vào vị trí vợ anh không, em tự nguyện 100 %. Người ta nói thật đó".
Đúng đó, anh lúc 24 tuổi đã khẳng định rất chắc như đinh đóng cột. Anh đã từng nghĩ rằng nguyện cả đời chỉ yêu người này thôi.
Nam cười hiền, anh trách và mắng yêu Thành. Anh bảo sợ Thành là trai thẳng nên không dám đâu sợ mất Thành thì anh đau chết mất. Mà Thành buồn thì Nam làm sao mà vui được.
Khoảng khắc lãng mạn nhất trên đời. Nam kéo đầu anh lại, ôm rất chặt, như muốn khóa chặt anh trong lòng mình. Bất giác anh cười hiền hòa. Cậu ấy khẽ hôn lên trán anh, bàn tay vuốt nhẹ lưng anh.
Anh lạnh sống lưng, cả người tê dại chỉ biết ôm người ta thật chặt không sẽ ngã mất.
Người ta hôn anh. Nụ hôn khi ấy mãnh liệt, tưởng chừng như nghẹt thở.
Mãi suy nghĩ quá, quên mất đến giờ anh iu tới.
Khi chuông cửa kêu, anh lật đật ra mở cửa. Khi cánh cửa vừa đóng, chẳng còn dáng thư sinh của cậu ấy nữa. Cậu ấy ép chặt anh vào tường, hôn lấy hôn để.
Bàn tay không yên phận mà rà soát trên dưới. Cậu ấy cao lắm met 86 cơ mà, anh chỉ cao met 80 thôi. Chẳng biết người yêu bị gì, chỉ là đầu lưỡi dây dưa lâu quá, hết cháo lưỡi rồi cắn hờ hững lên môi anh. Anh tê dại hết cả người. Mãi mới buông ra được, tên người yêu phán câu xanh rờn.
_" Của em dạo này nhỏ thế. "
Ai đó nói, anh ngượng chín cả mặt, lén lút nhìn người kia.
_" Tại anh không chăm sóc đó. Em chỉ cương được với anh thôi. Anh đi rồi nó bé đó. Sao? Không to và dài thì anh không thương em nữa à"
_" to bé anh thương tất"
Hai người nhìn nhau hồi lâu. Rủ rỉ vô bếp ăn uống.
Nói về nấu ăn, anh chẳng thua bà mẹ bỉm sữa nào cả. Ngon lắm chứ, cứ nhìn cậu ấy ăn ba bát cơm là ruột gan anh cứ mát rượt cả lên. Thử hỏi xem anh có khác một bà vợ đích thực chỗ nào không, có thì chẳng qua do anh không sinh đẻ được thôi.
Nam có vẻ không vui. Hai người lôi nhau ra ghế sô pha xem ti vi.
Anh dựa đầu vào chân người yêu. Rất ngoan y như một con mèo. Cậu ấy chỉ xoa đầu anh. Nét mặt thoáng buồn.
_" Em công khai đi. Yêu anh có gì không tốt hả. Sao phải giấu ba mẹ,nghe anh nói cho ba mẹ nghe, rồi ba mẹ sẽ chấp nhận thôi em à"
Ai bảo anh không muốn công khai. Muốn lắm chứ, muốn công khai để dẫn người yêu đi chơi, được nắm tay cậu ấy đi khắp các quán xá. Chẳng phải lén lút ăn ở nhà mà thay vào đó là bữa tiệc sang trọng có hoa có nến có bản nhạc du dương và có cả cậu ấy nữa. Hai người chung một nhà, sáng thức dậy thấy cậu ấy áp mặt vào ngực mình, tỉnh dậy mỉm cười và khẽ nói thương mình, cùng nấu ăn, cùng cười, tối ôm nhau ngủ ngon rồi cuối tuần về thăm ba mẹ. Mới nghĩ thôi, má hai đã hây hây đỏ. Tim gan đập thình thịch rộn ràng.
Bộ cứ muốn là được à? Ba mẹ anh sẽ suy sụp. Họ sẽ thất vọng về anh và buồn lắm. Phận làm con không giúp cha mẹ được thì thôi lại làm ba mẹ buồn anh không nỡ.
Anh phải làm sao. Một bên là chữ hiếu, một bên là chữ tình. Thôi ba mẹ già thương ba mẹ nhiều hơn.
_" Anh muốn em làm sao, em cũng mệt mỏi lắm chứ. Yêu anh ai nói là không tốt. Tốt lắm em hạnh phúc nhưng anh à, ba mẹ cần em. Anh cũng biết ba mẹ cổ hủ. Họ sẽ không chịu nổi cú sốc nặng nề đó đâu. Mình như này có gì không tốt . Anh mệt, em cũng mệt. Em chán cái thế giới này rồi"
Anh đã nói hết nước hết cái chỉ mong cậu hiểu cho hoàn cảnh của anh. Anh thì chả sao còn gia đình. Báo chí họ sẽ làm loạn lên rằng con trai nhà họ Mai là ái nam ái nữ. Thực sự ba mẹ anh sẽ chết sốc mất. Họ để mặt mũi vô đâu.
_" Mình đừng gặp nhau nữa."
Cậu ấy bỏ ra ngoài đánh cửa cái sầm.
Anh thu lu một góc, nước mắt không chủ động mà lăn dài trên mi.
Phải làm sao đây. Ừ thôi cho cậu ấy thời gian để thông cảm với hoàn cảnh hiện tại của mình.
Người ta không vui hại anh cũng chẳng thể hé răng cười một chút nào được. Vui sao nổi, người yêu đang giỗi mà
Đi làm anh mang theo một bộ mặt xị như cái bị rách. Đồng nghiệp bá vai thủ thỉ đùa, Thành chắc mới cãi nhau với người yêu hả. Thôi em ạ, bọn con gái nó khó chiều lắm, mình nhịn thì mới có việc lớn. Thành cười xuề xòa nói không em làm gì có người yêu. Em... chơi game thua.
Đúng là trong tình yêu người nào yêu nhiều hơn, người đó thiệt.
Làm mình làm mẩy, cả tuần rồi chứ ít à. Anh nhớ cậu đến kiệt quệ. Nhớ nhung vậy mà cậu chả gửi cho anh lấy một tin, chả gọi cho anh lấy một cuộc.
Có người yêu làm gì cơ chứ. Toàn bị bắt nạn thôi. Nghĩ tủi thân ghê gớm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro