C1:
Bùi Ngụy có một bí mật nhỏ:
Cậu thích con trai, hơn nữa lại thích chính người anh em nối khố thân thiết của mình tận 7 năm trời - Ôn Diễn.
Ban đầu, Bùi Ngụy chỉ đơn thuần cảm thấy cậu đối với bạn thân của mình là tình cảm anh em thắm thiết. Dù gì cũng lớn lên bên nhau từ nhỏ, phụ huynh hai nhà còn là bạn bè lâu năm, vậy nên cậu hoàn toàn gạt đi cái cảm giác mặt đỏ tim đập của mình sang một bên. Cho đến một ngày nọ, Bùi Ngụy bỗng nhiên phát hiện ra cậu thế mà lại sinh ra cảm giác bực tức , khó chịu, ghen tị với nữ sinh được Ôn Diễn chấp nhận lời tỏ tình. Thật ra Bùi Ngụy đã biết bản thân là người đồng tính từ trước đó, cậu thích con trai, nhưng cậu hoàn toàn không nghĩ tới việc thích người mà mình luôn xem là anh em ruột thịt. Vì thế, khi biết bản thân thích Ôn Diễn, cậu đã mất ăn mất ngủ hai tuần liền khiến cho cha mẹ cậu lo sốt vó.
Sau khi xác nhận được tình cảm, rất lâu sau Bùi Ngụy lại không hề có động tĩnh gì đối với Ôn Diễn. Không phải là cậu không muốn bày tỏ tình cảm với anh. Cậu đã từng có ý định bày tỏ, từng chuẩn bị tâm lý chu toàn để tỏ tình nhưng rồi cũng ngay lập tức bác bỏ. Cậu theo Ôn Diễn mười mấy năm, nhìn thấy anh quen từ người này đến người nọ, mà họ lại đều là những cô gái xinh đẹp, quyến rũ lòng người. Cậu cảm thấy bản thân cái gì cũng hơn đám nữ nhân kia, nếu so ra thì họ còn không xứng được xếp ngang hàng cùng cậu. Thế nhưng cậu mới là người thua, thua ở việc cậu là con trai...
Thật lòng đánh giá, Bùi Ngụy chính là con nhà người ta trong truyền thuyết hay kể của các bậc phụ huynh. Cậu đẹp trai, tài giỏi, chơi thể thao tốt, tính cách dịu dàng, ga lăng, dễ gần, nhà giàu nhưng không kiêu. Bắt đầu từ mầm non, Bùi Ngụy đã xuất sắc thể hiện bản thân, cướp được cho mình biết bao nhiêu sự ngưỡng mộ, thầm thương trộm nhớ của các cô bé cùng tuổi. Cho đến tận bây giờ, cậu vẫn luôn được nữ sinh trong trường săn đón. Từ tài năng đến nhan sắc của Bùi Ngụy không thể chỉ miêu tả được bằng một hai câu là hết. Liên tiếp năm năm cậu nằm trong top 3 gương mặt có sức ảnh hưởng lớn đến nước A. Từ 12 tuổi, Bùi Ngụy theo cha cùng Ôn Diễn chu du khắp một vòng thế giới, vừa là học tập, nắm bắt tình hình kinh tế chính trị, vừa là trải nghiệm cuộc sống. Mãi đến 5 năm sau trở về nước, cậu và Ôn Diễn thi vượt cấp, dễ dàng vào thẳng đại học nổi tiếng bằng chính thực lực của bản thân khi vừa tròn 17 tuổi.
Người ta khi lần đầu nhắc đến thành tích cùng gia thế của Bùi Ngụy thì sẽ tức nghĩ rằng cậu là người kiêu ngạo lạnh lùng, là một cậu ấm chỉ biết dựa vào gia đình đáng khinh. Nhưng thực chất, khi họ thấy được Bùi Ngụy bằng xương bằng thịt ở cự li gần qua các hoạt động của trường, suy nghĩ ban đầu của họ đã hoàn toàn không cánh mà bay. Bùi Ngụy hoà đồng, dễ thương, dễ tiếp xúc chỉ với vài ba câu nói. Không phải là giả tạo, không phải để lấy lòng, cậu thật sự là một người trong sáng thuần khiết đến lạ.
Về phía Ôn Diễn, anh có xuất thân trái ngược với Bùi Ngụy, sinh ra trong gia đình không mấy khá giả, mẹ anh mất vì căn bệnh ung thư khi anh mới lên 5. Ôn Diễn từ nhỏ đã thông minh hơn người, Bùi Hồng là bạn lâu năm với cha mẹ của anh, cũng là cha ruột của Bùi Ngụy, ông có thể thấy được tài năng của anh nên đã nhận làm con nuôi, một tay dạy dỗ anh cùng Bùi Ngụy lớn lên. Nói ông yêu thích đứa con nuôi này hơn con ruột là không sai, Bùi Hồng quả thực rất vừa ý đứa con này. Thậm chí, ông còn nghĩ đến sau này sẽ giao công ty cho anh tiếp quản. Mà Bùi Ngụy, vừa hay cậu chỉ muốn làm một mèo nhỏ lười biếng, dù Bùi Hồng có nói như thế nào thì cậu cũng không có hứng thú với việc của công ty. Dù sao thì cậu đã tính hết rồi, sau này cậu sẽ tự mở công ty cho riêng mình, hơn nữa còn phải nổi tiếng và giàu có hơn Bùi Hồng gấp nghìn lần. Hai cha con họ chính là thích đấu đá hơn thua nhau như vậy. Hơn nữa lại nói đến mối quan hệ của cậu cùng Ôn Diễn thân đến mức không một kẽ hở, đồ của cậu là của anh, mà đồ của anh cũng là đồ của cậu, giữa hai người hoàn toàn không có phân biệt.
Ôn Diễn về khía cạnh nào cũng tốt. Nếu nói nhan sắc của Bùi Ngụy đã là kiệt tác của Thượng Đế thì Ôn Diễn chính là kiệt tác của kiệt tác. Tài năng cũng vậy, đó là điều không thể phủ nhận, Bùi Ngụy thường nói rằng nếu anh xếp thứ hai thì sẽ không ai dám đứng đầu. Chỉ có điều, Ôn Diễn về khía cạnh tình cảm lại khá bị động. Anh có thể đang mắc chứng trở ngại giao tiếp và cảm xúc. Trong thế giới của anh hoàn toàn không hiểu yêu là gì và cách thể hiện tình yêu thương như thế nào. Anh chính là có gì nói đó, thẳng thắn đến mức khiến người ta tự ái. Đó cũng là lý do anh dễ chấp nhận lời tỏ tình nhưng quen được không lâu thì lại chia tay. Nhưng lạ kì thay, đối với Bùi Ngụy, Ôn Diễn hoàn toàn trở thành bộ dạng mềm dịu nhẹ nhàng, không nỡ quát nặng cậu một cậu, cũng chính là nói ba phần cưng chiều, bảy phần như ba.
Bùi Ngụy nhớ có một lần cậu nói rằng người yêu của anh hơi ồn ào. Cô ấy là trợ lý của phó giám đốc trong công ty của Bùi Hồng. Mà Ôn Diễn lúc đó đang trong giai đoạn nghỉ hè nên đến công ty thực tập. Bùi Ngụy chỉ muốn ra ngoài vui chơi nhưng cuối cùng lại bị cha của mình cưỡng ép trói đến công ty. Không nghe nhầm đâu, thật sự là cậu bị trói đến công ty đấy. Ngày hôm ấy cậu mất mặt chết đi được. Tức nước vỡ bờ, cậu đứng giữa sảnh công ty tuyên bố sau này khi công ty của cậu được thành lập chắc chắn sẽ đè chết công ty cỏn con của cha mình, náo loạn hơn ba tiếng đồng hồ khiến cha cậu phải nhượng bộ giảm lượng công việc của cậu xuống. Trở về với câu chuyện của Ôn Diễn, anh vừa nghe Bùi Ngụy nói liền nghiêm túc rơi vào trầm tư suy nghĩ sau đó im lặng không hé nửa lời. Bùi Ngụy còn tưởng anh không quan tâm đến lời nói của mình nên cũng không còn ý kiến nữa. Ai mà có ngờ một tiếng sau cô trợ lí ấy bị sa thải, một mặt giận dữ chặn đường của cậu với anh giữa đại sảnh.
"Tại sao sa thải em? Anh làm vậy là có ý gì? Anh không vừa ý gì với em thì có thể nói, tại sao lại làm vậy? Mau nói đi chứ!"
Bùi Ngụy mới vừa ngủ dậy còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, mơ mơ màng màng ôm cốc cafe đen của Ôn Diễn uống xuống, giây sau liền bị vị đắng chát làm cho tỉnh, vội vàng tìm chỗ nhổ ra. Ôn Diễn tuy vẫn đang đối chất với cô trợ lí nhưng vẫn luôn để ý hành vi của Bùi Ngụy. Nhìn vẻ mặt vừa buồn ngủ vừa cau có vì vị đắng của cafe kia, anh bất giác cười trộm một cái. Thế nhưng Bùi Ngụy rất nhanh đã phát hiện, còn đanh đá ném cho anh cái liếc thân thiện. Ôn Diễn biết mèo lười nhà anh tức giận liền thu lại biểu cảm, khẽ đưa khăn tay qua cho cậu rồi nhận lấy cốc trà dâu từ tay bảo vệ đưa cậu uống. Sau đó thì mới nhàn nhạt nhìn trợ lí cũng đồng thời là người yêu của mình rồi trả lời.
"Cô quá ồn ào, A Ngụy không thích."
Vừa nghe anh nói, ngụm nước chưa kịp nuốt xuống của Bùi Ngụy liền phun ra khiến cậu ho sặc sụa. Ôn Diễn vội vã quay ra sau vỗ lưng, ân cần dùng ống tay áo lâu đi vệt nước trên mặt cho cậu mặc kệ bản thân mắc bệnh sạch sẽ.
"Cậu ta không thích thì anh liền sa thải em, cậu ta lấy tư cách gì hả? Anh không phải là người yêu của em sao? Anh phải giúp nâng đỡ em chứ? A Diễn à, anh đừng đuổi em có được không? A Diễn, anh yêu em mà đúng không?"
Vốn tưởng Ôn Diễn sẽ mềm lòng, dù gì cũng là người yêu của anh mà. Chỉ là khi nghe mấy lời õng ẹo đó từ miệng cô trợ lí phát ra cùng hành động lôi kéo cọ sát lấy lòng Ôn Diễn, Bùi Ngụy cảm thấy da gà trên tay nổi lên như vũ bão. Thật sự rất ghê luôn a.
"Năng lực của cô quá dở tệ. Nâng không nổi."
Ôn Diễn thẳng thừng đẩy cô trợ lí ra, lau chùi gì đó mà mắt thường không thể thấytrên tay một cách kĩ càng, tỉ mỉ mà mắt thường không thể thấy. Tuy hẹn hò nhiều lần nhưng Ôn Diễn lại không hề có chút đụng chạm gì với mấy đối tượng kia, anh chỉ đơn giản cảm thấy bọn họ chính là vệ sinh không sạch sẽ, không thơm tho, không biết có lây bệnh gì kì lạ không.
"Nhưng..."
"Cô chậm chạp. Chậm trễ tiến độ công việc."
"Anh..."
"Cô khiến tôi thấy khó chịu. Cũng rất xấu. Mùi nước hoa quá nồng. Tôi dị ứng phấn trang điểm quá dày."
"..."
"Đối xử nhân viên cấp thấp hơn mình như người ở. Thái độ phục vụ kém. Trong hai tháng làm lỡ mất ba hợp đồng mấy chục tỷ."
"..."
"Cô ngồi không chỉ đạo người khác, bản thân lại chẳng thèm làm gì. Quá lười biếng. Cô nói năng không hợp phép làm người, rất kì dị."
"..."
"Cô bị sa thải là do các nhân viên cùng bỏ phiếu. Rất công bằng. Tôi là sếp, tôi chiều lòng nhân viên."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro