Hình xăm



"Trưởng thành rồi, bay đi"

"Bị buộc phải trưởng thành."

_____

Hà Lạc Lạc rất thích hình xăm trên người của Nhậm Hào.

Vào những lúc mỗi khi hai người họ nằm cạnh bên nhau, Hà Lạc Lạc luôn rất thích sờ lên hình xăm của Nhậm Hào. Ở cổ chân Nhậm Hào cậu tuỳ tiện vẫn có thể sờ, ở dưới nách ngoại trừ có hơi ngứa một chút thì anh vẫn có thể nhịn, thế nhưng ở phía dưới bụng Nhậm Hào thì lại khó mà nói rồi, Hà Lạc Lạc bình thường phải trả một chút giá thì mới được sờ sờ một chút.

Bởi vậy mà Hà Lạc Lạc rất ghen tị với Châu Chấn Nam, Hạ Chi Quang, Trương Nhan Tề, Triệu Lỗi bọn họ, nếu mà cũng xăm ở những địa phương rõ như vậy, cậu liền thỉnh thoảng có thể thuận tay mà được sờ một chút.

Trạch Tiêu Văn nói đây là do tính cách tự nhiên của họ, giống như Hào tổng là loại khí chất BKing, chính là B trong B khí chất phi phàm, hiển nhiên sẽ lựa chọn xăm ở những nơi vừa như ẩn như hiện mà thỉnh thoảng còn có chút dụ người. Làm sao giống như Hạ Chi Quang trời sinh ngốc ngốc, chỉ sợ người khác nhìn không thấy, cho nên tốt nhất là xăm luôn ở trên mặt.

Vừa đúng lúc Hạ Chi Quang đi ngang qua, nghe được câu nói đó liền rất sốc:

"Tiểu Trạch, anh vì muốn tuyên bố chủ quyền mà muốn làm như vậy sao?"

Còn không đợi Trạch Tiêu Văn trợn mắt một cái, tên khờ khờ ngốc ngốc kia lại gãi gãi đầu nói:

"Xăm trên mặt cũng không phải là không được, nhưng mà phải đợi đến khi em quay xong phim đã có được không? Đến lúc đó em xăm một chú chim cánh cụt anh có thích không?"

Trạch Tiêu Văn tức giận đến mức cầm gối ôm nện Hà Chi Quang, Hà Lạc Lạc thông qua màn hình điện thoại xem hai người kia náo thành một mớ hỗn loạn mà cười khanh khách, góp một chút náo nhiệt ma hét lớn:

"Đánh nhau rồi, đánh nhau rồi!"

Trạch Tiêu Văn khó khăn từ dưới thân Hà Chi Quang vươn tay ra tắt màn hình video, miệng còn đang hét:

"Cúp trước đã Thiết tử, anh đây phải làm cho Hạ Thiết Cương biết trong nhà này ai làm chủ."

Hạ Chi Quang thì thong thả, một tay nhấn giữ lấy Trạch Tiêu Văn, một tay còn đưa ra vẫy vẫy tạm biệt Hà Lạc Lạc.

Bọn họ thế này cũng quá ấu trĩ đi, một chút trưởng thành cũng không có. Hà Lạc Lạc ném điện thoại qua một bên, chân trần từ trên giường nhảy xuống mặt đất, bổ nhào vào lồng ngực của bạn trai đang nằm trên sô pha.

Nhậm Hào đang nằm trên sô pha đọc kịch bản, đột nhiên hai mắt tối sầm lại, chưa nói đến kịch bản bị nện thẳng trên mặt, trên bụng cũng hứng chịu một đòn chí mạng đến từ bạn trai nhỏ. Đứa nhỏ này mặc dù gầy, nhưng nói cho cùng cũng là nam tử đã thành niên, cậu nhảy lên dồn ép đến nỗi chiếc sô pha cũng không chịu được gánh nặng mà phát ra âm thanh "kẹt kẹt."

"Bo LeLe, bạn trai của em sớm muộn gì cũng bị em làm cho phế mất."

Hà Lạc Lạc toe toét cười, náo loạn trong lòng khiến quần áo Nhậm Hào vung tứ tung không chỉnh tề, cậu thậm chí còn có thể nhìn thấy một đôi tai thỏ lộ ra trên làn da trắng đến phát sáng của anh. Đôi mắt Hà Lạc Lạc sáng lên, lấy đầu ngón tay chỉ chỉ vào đôi tai lộ ra bên ngoài, cố ý kéo dài thanh âm:

"Hào ca, anh có muốn sờ sờ thỏ con không a?"
(thỏ này là con thỏ hình xăm dưới bụng Hào tổng á, hơi bị mlem :)))))

Nhậm Hào cười mà giống như không cười, nhìn chằm chằm vào đôi mắt to trắng đen rõ ràng của chú thỏ nhỏ đang nằm trên người, ngón tay vòng lên cổ cậu xoa xoa vuốt ve, thanh âm vốn dĩ đã trầm thấp lại còn cố ép đến thấp hơn, mang theo giọng điệu thì thầm:

"Làm sao nào? Muốn thực hiện trước các hoạt động của đêm nay sao?"

Xét cho cùng thì chú thỏ nhỏ vẫn chỉ là một chú thỏ con nhỏ, vẫn rất dề dàng ngượng ngùng đỏ bừng khuôn mặt, đem mặt chôn sau vào trong cổ của nam nhân, giống như uỷ khuất làm nũng với baba:

"Em đã rất lâu rất lâu rất lâu không gặp được anh rồi, không dễ dàng gì mới xin nghỉ phép được ở đoàn phim để về cùng anh đón Thất tịch, nghĩ muốn nói với anh rất nhiều chuyện, anh lại cứ luôn xem kịch bản, đều không để ý đến em."

Thật đúng là đòi mạng mà. Nhậm Hào thực sự không khỏi hoài nghi bản thân mình có phải là có thể chất gì đặc biệt không, nếu không sao lại yêu một tên nhóc dính người thích làm nũng lại thích đánh người như thế này, không biết là ai gọi điện thoại cho Tiểu Trạch cười mất nửa ngày, trêu đến mức Hạ Chi Quang phải liên tục phát wechat cho anh yêu cầu anh chủ trì công đạo.

Anh thở ra một hơi khí, nắm lấy bàn tay đứa nhỏ ấn vào hình xăm ở người mình:

"Cho em tuỳ tiện sờ."

Không ngoài dự liệu khi trông thấy khuôn mặt tươi cười thành công của Hà Lạc Lạc, Nhậm Hào véo véo mặt của cậu, véo tới nỗi mà câu nói "Hào nhi em rất thích anh o" trở nên không rõ ràng.

Hà Lạc Lạc thật sự vô cùng vô cùng thích Nhậm Hào, thích nhiều đến mức không biết phải làm thế nào mới tốt nữa.

Cậu rất thích những hình xăm có ở trên người anh, kỳ thật thì đối với vị trí hình xăm cậu cũng không có gì bất mãn. Mà ngược lại, cậu vô cùng thích những vị trí bí ẩn này, cậu thích Nhậm Hào mà bất luận là trong mắt của người nào cũng không giống như Nhậm Hào khi ở bên cậu, điều này khiến cho Hà Lạc Lạc cảm thấy có chút ít mừng thầm, tựa như loại tình ý này vô hình mờ mịt mà vô cùng kiên cố.

Khoảng thời gian ở cùng với nhóm cậu dùng sự dính người của mình để biểu đạt niềm yêu thích, trước mắt tất cả bao nhiêu là người mà tựa như treo lên người của anh, nghĩ rất nhiều biện pháp để cùng anh lựa chọn chung một phòng ngủ, có thể không theo bất cứ trật tự nào mà dán chặt lấy anh. Thời điểm đó bọn họ có rất nhiều thời gian, tiếp xúc thân mật như trường thương đoản pháo cũng dễ dàng cảm thấy rất thoả mãn, chỉ một ánh mắt dành cho đối phương liền có thể rõ ràng hết những yêu thương khó nói.

Thế nhưng bọn họ đã tốt nghiệp rồi, bọn họ như ngựa không dừng vó mà chạy về những phương hướng khác nhau, nhận thông cáo, lại tiến tổ, Hà Lạc Lạc thực sự nhìn không thấy cậu và Nhậm Hào ở lần gặp gỡ tiếp theo sẽ là ở đâu, cậu thực sự rất sợ rằng ở sự dằng dặc của một đời, thời gian thuộc về Hà Lạc Lạc và Nhậm Hào, lại chỉ có hai năm.

Hai năm thực sự quá dài rồi, dài đến mức có thể khiến cho Hà Lạc Lạc cảm nhận được tình yêu mãnh liệt của cả một đời, nhưng hai năm cũng thực quá ngắn, ngắn đến mức khi cậu đứng tại giao lộ mới của cuộc đời lại bắt đầu đau khổ tìm kiếm bằng chứng của tình yêu.

Bởi thế cho nên Hà Lạc Lạc trân quý mỗi một phút mỗi một giây được ở bên cạnh Nhậm Hào, cậu cần từ thời gian một ngày ngắn ngủi này có thể cảm nhận được tình yêu mãnh liệt, giúp cho cậu chống đỡ vượt qua đoạn thời gian dài dằng dặc chia cách trước đó.

Em nên làm như thế nào để nói cho anh biết em có bao nhiêu thích anh đây?

Em nên làm như thế nào để có thể giữ vững niềm tin rằng chúng ta sẽ một mực yêu nhau đây?

Em nên làm như thế nào ... bảo vệ tình yêu của chúng ta vượt qua trước dòng chảy của thời gian đây?

Hà Lạc Lạc gối đầu lên bụng của Nhậm Hào, cảm nhận mỗi một lần hô hấp của người yêu, ngón tay vuốt ve hình xăm con thỏ. Nhậm Hào một tay xoa xoa mái tóc sẫm màu của cậu, một tay cầm điện thoại chọn thức ăn ngoài.

So sánh với cảm giác nghi thức của ngày lễ, hai người càng trân trọng khoảng thời gian ở cùng một chỗ hơn, gọi thức ăn ngoài mặc dù thiếu một chút tình thú, nhưng nó lại vừa vặn thoả mãn nhu cầu của nhiều bạn trẻ muốn được quây quần bên nhau.

"Ăn lẩu? Quên đi, mùa này rất dễ phát hoả."

"Món cay Tứ Xuyên không được, miệng em bị nhiệt còn chưa có khỏi mà."

"Tiệm này cũng không được, nhìn món hầm hổ lốn Đông Bắc này coi bộ làm không ngon bằng Dã ca."

Xem đến nửa ngày, vẫn không có thu hoạch gì, Nhậm Hào bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, quyết định chọn phương thức gọi đồ ăn thường dùng nhất trong nhóm. Anh đưa điện thoại đến trước mặt Hà Lạc Lạc:

"Nào Lạc Lạc, em tuỳ tiện nói một chút xem xem tối nay chúng ta ăn cái gì?"

Hà Lạc Lạc không thèm để ý đến chiếc điện thoại kia, cậu lập tức từ trên người Nhậm Hào đứng lên, hứng thú bừng bừng mà nói:

"Hào nhi! Chúng ta đi xăm đi!"

Đi xăm một hình, chỉ thuộc về chúng ta, biểu tượng độc nhất vô nhị, được giấu ở trong quần áo, một tình yêu bí mật mà vĩnh hằng.

Mặc dù Nhậm Hào vốn đã quen việc cậu đột nhiên xuất hiện những ý tưởng kì diệu, bởi vậy trong lúc nhất thời cũng không có chuyển đến việc làm rõ ràng vì sao cậu lại có hứng thú với hình xăm.

Nhậm Hào lại đem người ôm về lại lồng ngực, dỗ dành nói:

"Hình xăm sao có thể nói xăm liền xăm được? Nào, ngoan, trước tiên cứ đặt xong đồ ăn ngoài đã."

Ai biết được Hà Lạc Lạc nhìn thấy anh không thèm để ý, có chút nóng nảy lên, nện một nện vào bụng anh:

"Em đang cùng anh nói chuyện nghiêm túc a! Chúng ta! Đi xăm hình đi!"

Nhậm Hào xém chút nữa là bị tiểu lạc chuỳ của cậu làm cho nội thương, muốn tại ngày thất tịch hôm nay cùng với người yêu thiên nhân vĩnh cách. Anh chầm chậm, xoa xoa cằm của đứa nhỏ:

"Làm sao đột nhiên lại muốn đi xăm? Da mỏng thịt mềm, không sợ đau đến mức khóc gọi mama sao?"

Hà Lạc Lạc nghĩ tới những video xăm hình đã xem mà có chút tê da đầu, nhưng nghĩ đến cùng bạn trai có một hình xăm tình lữ liền hưng phấn vượt lên trên điểm sợ hãi nho nhỏ này. Cậu xiết chặt nắm tay:

"Thế có gì mà đáng sợ chứ? Chính anh còn xăm tận 3 hình kìa! Em khẳng định em không sợ."

"Vậy lúc trước anh đã chơi qua đĩa bay khổng lồ tháp rơi tự do rồi này, em không phải cũng không dám lên sao?"

Sau khi bị bạn trai tàn bạo hôn xuống, Hà Lạc Lạc cố gắng chống đỡ lấy tấm thân mãnh nam nhất định không ngã:

"Đó là do ... là do ngày đó em muốn để cho mọi người cơ hội để biểu hiện! Ai nói là em không dám chứ?"

"Vậy thì tối nay chúng ta cứ dứt khoát tới khu vui chơi hẹn hò là được nhỉ, xem xem ai không dám?"

Nhậm Hào nhịn không được mà đáp trả lại một cậu, lời vừa nói ra khỏi miệng liền cảm thấy không ổn.

Quả nhiên là biểu cảm của đứa nhỏ liền trở nên đông cứng lại, nắm đấm giơ cao lên không trung cũng bị kẹt lại nửa chừng, Nhậm Hào nhìn tay của cậu, không nhịn được liền bảo vệ ngực và bụng mình. Tiểu gia hoả, nếu lại cho anh một quyền anh liền chịu không nổi a.

Ai ngờ được Hà Lạc Lạc chỉ là cúi người vùi đầu chôn mặt vào hõm cổ anh, buồn buồn mà nói:

"Em chỉ muốn cùng anh có một hình xăm tình nhân thôi mà."

Không khí làm sao đột nhiên lại bắt đầu giảm xuống rồi?

Nhậm Hào niết niết sau gáy của Hà Lạc Lạc, hạ thấp giọng mà dỗ cậu:

"Sao đột nhiên lại muốn xăm hình a."

Hà Lạc Lạc hơi mở mở miệng, đột nhiên không biết phải làm thế nào để diễn tả sự sợ hãi bất an cùng với tình yêu nặng trĩu trong lòng mình, bao lời muốn nói giờ liền biến thành một tầng hơi nước, nghẹn trên đôi mắt khiến mắt cậu cũng trở nên mờ mịt.

Làm sao mà càng lớn lại càng lúc càng giống như trẻ nhỏ thế này, hơi động động một chút mắt liền rơi đậu. Nhậm Hào nửa đau lòng nửa buồn cười đưa tay chạm vào mi mắt ẩm ướt của tên nhóc trong lòng, từ trên đầu cậu đặt xuống một nụ hôn an ủi.

"Nhìn hình xăm của anh rất đẹp mắt sao? Lạc Lạc nhà chúng ta đã lớn rồi, cũng muốn có hình xăm sao?"

Hà Lạc Lạc thút thít lắc đầu:

"Không phải em muốn có ... mà là, là em muốn cùng anh ..."

"Làm sao nào?"

Một đoạn thời gian trầm mặc. Hà Lạc Lạc yên lặng rơi nước mắt, không biết nên làm thế nào để đem tấm lòng của mình lấy ra cho Nhậm Hào xem.

Thật lâu sau liền có một bàn tay vỗ vỗ đầu cậu:

"Tiểu Lạc của chúng ta trưởng thành rồi, cũng biết suy nghĩ lung tung rồi."

Hà Lạc Lạc cuối cùng vẫn là không nhịn được nữa, nức nở đem mặt chôn vào cổ người kia càng sâu, nước mắt đều dụi hết lên trên áo của người yêu, một lát sau liền thấm ướt một mảng.

Nhậm Hào vuốt ve tóc của cậu, cảm nhận được trái tim cũng bị thấm ướt, nửa thở dài:

"Trưởng thành thật tốt, cũng thật khó a."

Anh không tiếp tục truy hỏi nữa, bởi vì anh hoàn toàn hiểu được, Hà Lạc Lạc cũng không tiếp tục bổ sung thêm lời nói nữa, bởi vì cậu biết được Nhậm Hào luôn luôn có thể hiểu được cậu.

Tựa như là mỗi một lần cậu hướng về phía trước mà chạy, không cần quay đầu cũng biết được có một đôi mắt đang dõi theo cậu.

Nhậm Hào vỗ nhẹ vào lưng bạn nhỏ để giúp cậu thuận khí, cân nhắc lựa lời mà nói:

"Lạc Lạc, anh biết sau khi chúng ta tốt nghiệp, gặp mặt đối với chúng ta mà nói thật sự quá khó a, càng không nói đến là yêu đương. Huống hồ nữa là sự nghiệp diễn xuất của em cũng chỉ vừa mới bắt đầu, ngoài kia có vô số những ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào em."

Thân thể ở trong ngực anh đột nhiên cứng đờ lại, Nhậm Hào có chút buồn cười xoa xoa vành tai của cậu:

"Anh không có nói muốn chia tay đâu, đừng căng thẳng."

"Trong tình huống như thế này, việc lo được lo mất tự nhiên cũng không sai. Giống như anh, anh lúc nào cũng lo lắng Lạc Lạc xinh đẹp đáng yêu ưu tú nhà chúng ta gặp được người tốt hơn, có tài hoa hơn, thú vị hơn, nổi tiếng hơn, không có giống anh, sở thích nghiệp dư của anh là đánh Thái Cực quyền ..."

Hà Lạc Lạc liều mạng mà lắc đầu:

"Làm sao mà có người so với anh tốt hơn cơ chứ? Ai sẽ ôm lấy em rơi xuống bể bơi bọt biển chứ? Ai sẽ chờ em trở về mà nấu bánh trôi cho em chứ? Ai sẽ giấu lại một túi khoai tây chiên cho em chứ? Ai sẽ giúp em dọn dẹp phòng tìm tai nghe chứ? Ai sẽ đối với em mà nói 'Trưởng thành rồi, bay đi' chứ."

Ai sẽ yêu em như vậy cơ chứ? Ai có thể xứng đáng để em yêu sâu đậm như vậy chứ?

Đánh Thái Cực cũng được, xào cổ phiếu cũng được, câu cá cũng được, chỉ cần đó là anh, vậy thì chẳng có gì không tốt.

Em có bao nhiêu may mắn, 17 18 tuổi gặp được anh, dẫn dắt em tiến vào thế giới của người thành niên, đứng ở phía trước em che gió chắn mưa.

Nhậm Hào hôn hôn chóp mũi khóc đến đỏ ửng của cậu, ngữ khí nhu thuận đến cực điểm:

"Em vẫn còn nhỏ như vậy, anh rất sợ em không biết nên bay đến nơi nào, anh cũng rất sợ anh cái gì cũng không thể cho được em."

"Nhưng mà Lạc Lạc, tương lai dù là ai cũng không nhìn thấy được, chỉ có thể trải qua tốt mỗi ngày của hiện tại, chúng ta mới có đủ tư cách suy đoán về tương lai."

"Em còn nhớ những lời hét ở bờ biển Thanh Đảo không? Em tự hỏi bản thân vì sao lại không dám, sau đó em lại cùng anh nói sợ hãi thất bại. Con người đều sẽ sợ hãi thất bại cả, không sao cả, thời điểm mà anh thổ lộ với em cũng luôn lo lắng nếu bị em từ chối rồi hai chúng ta liệu có thể tiếp tục làm đồng đội không."

"Nhưng mà không thể bởi vì sợ hãi thất bại mà bỏ cuộc, cũng giống như em nếu như không trải qua nhiều lần thất bại, làm sao có thể làm được bánh trứng thành công chứ?"

Nhậm Hào nghĩ nghĩ lại hai cái nồi bị hỏng đang chất chồng lên nhau để ở dưới nhà kho nhưng bánh trứng cuối cùng vẫn có chút mặn, có chút trái lương tâm mà nói ra hai chữ "thành công."

"Hai chúng ta cũng từng cãi nhau, cũng từng chiến tranh lạnh qua, hiện tại không phải cũng vẫn rất tốt đó sao?"

Anh lấy tay của chính mình đụng đụng và tay của bạn trai nhỏ, hai chiếc vòng tay va chạm vào nhau tạo ra những tiếng vang nho nhỏ:

"Chỉ cần chúng ta ai cũng không buông tay ai, vậy những điều ngoài kia có thể làm gì chứ?"

Còn về hình xăm, thứ mà sẽ ở trên người em cả cuộc đời này, anh thật sự không nguyện ý em đem nó trở thành cọng cỏ cứu mạng.

Tiểu Lạc Lạc sạch sạch sẽ sẽ của anh, Từ Nhất Ninh thanh thanh bạch bạch, anh chỉ muốn tim của em lưu lại dấu ấn của anh.

Thời niên thiếu là do anh truy cầu sự tự do và kích thích, cũng từng coi tình yêu là thứ vướng víu, cũng chính nhờ tiểu nam hài là em làm sống lại tâm tư chết lặng của anh, để cho anh có thể trong những đoạn thời gian sinh hoạt từ từ bỏ xuống những gông xiềng. Anh cảm ơn em, cảm ơn em vì đã không buông tay anh ra, cảm ơn em vì đã lưu lại tình yêu kia làm náo lại trái tim nhiệt tình nho nhỏ của Nhậm Hào.

Nhậm Hào đem bờ môi dán lên bên tai Hà Lạc Lạc, cuối cùng lại chẳng hề nói gì.

Không cần phải nói, không cần phải nói, người trưởng thành tâm tư hoặc đen hoặc trắng, luôn có vô vàn những phiền não, không cần phải nói với cậu nhóc chí lớn bừng bừng lại mẫn cảm do dự này.

Anh một tay dắt em tiến vào thế giới của người trưởng thành, em không thể né tránh khi phải nhìn thấy sự dơ bẩn cùng lưỡng nan, nhưng cũng không nghĩ sẽ mài mòn những góc cạnh của em quá sớm.

Dù sao ý đồ của em với thế giới này chính là xông ngang đánh thẳng, dù sao chúng ta vẫn còn rất nhiều rất nhiều năm, cần chúng ta cùng nhau đối mặt.

"Hào nhi."

"Hửm?"

"Chúng ta vẫn cần phải đi xăm! Tiểu Trạch nói anh ấy cùng Hạ Chi Quang ngày kỉ niệm cũng sẽ đi, em mới không muốn bọn họ cười em không dám làm!"

"... Được."

"Hào nhi?"

"Làm sao thế?"

"Tối nay chúng ta ăn tôm hùm đất đi!"

"Em là muốn anh bóc cho em đúng không?"

"Hào nhi?"

Nhậm Hào không thể nhịn nữa, xoay người đem đứa nhỏ đặt ở dưới thân, ngăn chặn cái miệng nhỏ muốn nói của cậu.

Hà Lạc Lạc bị hôn đến khoé mắt ửng đỏ, lồng ngực nhỏ phập phồng phập phồng mà hô hấp, trong đôi mắt to tràn ngập ánh sao như Ngân hà:

"Thật tịch vui vẻ."

Ngón tay Nhậm Hào mơn trớn đuôi mắt cậu, khuôn mặt luôn thanh lãnh lúc này lại tràn ngập sự cưng chiều:

"Thật tích vui vẻ."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro