04
' đến rồi à? '
nó nói vọng ra khi nghe
tiếng cửa phòng xăm của nó cót két.
' không phải, là tôi. keria à. '
nó biết kẻ vừa bước
vào là ai rồi. keria, cái cách gọi mà nó yêu cầu hắn ta gọi. nó ghét tên mình phát ra từ nơi đầu môi hắn, vì thế, keria đủ xa cách nhưng vẫn đủ tôn trọng với ryu min-seok.
' vào đây làm gì? '
' tôi nhớ mình đã nói là cậu đừng bước nửa bước vào phòng xăm của tôi rồi kia mà? gumayusi, cậu đéo có lỗ tai à? '
nó nhàn nhã hỏi kẻ
vừa bước vào phòng. chó thật, kẻ nó ghét đang đứng trong nơi nó thích nhất - nơi nó coi là yên bình, lãnh địa an yên của nó. có cách nào lôi thằng chó ấy ra ngoài không nhỉ? ryu min-seok thật sự muốn làm lắm rồi. nhưng địt mẹ, phải biết thằng ấy to gấp hai nó, sợ rằng người bị lôi ra sẽ là nó chứ đéo phải hắn.
' có. '
' nhưng đéo thích nghe.'
' dcm. '
' ghẹo gan nhau à thằng lồn? '
' cút ra, tí nữa tôi còn có khách đến. '
' ai? '
' việc nhà cậu đéo đâu mà hỏi lắm vcl? '
' là tên nhóc woo-je gì đấy à? '
' nếu đúng thì sao? '
' mà nếu không thì sao? '
' keria à, đừng như thế. đằng nào chúng ra cũng từng- '
' câm mõm chó mày vào. cút ra khỏi chỗ của tao! '
nó điên lên, cầm lấy
cái ghế nhỏ nó hay ngồi chọi thẳng vào hắn. chó má. điên chết nó mất, tuy nó nhỏ chứ nó nổi điên thì bố thằng này nó cũng dám chỉ mặt chửi đấy!
-
' min-seok, em đến rồi. '
' cái đéo??? '
mẹ nó, em ta vừa
bước vào đã thấy anh của mình bị thằng chó nào đấy chọc điên. ôi mẹ ơi? thằng chó ấy bế anh nó lên hôn luôn kìa?
vcl? thật sự đéo biết
em ta vào đúng lúc hay sai nữa đây.
' dm, woo-je, cứu tình yêu của em với. '
nó vừa nói vừa thở
gấp vì nụ hôn chẳng đáng nên có. và nụ hôn ấy xảy ra với thằng mà nó ghét đến điên người.
' ôi con vợ ơi. '
' vợ không thấy nó to hơn chồng à? nó bế vợ hôn được thì nó bế chồng đập được đấy! '
' tí chồng quay lại. '
' nếu được, ngày mai rồi hẵng quay lại. '
lee min-hyung rời khỏi môi
nó, nhanh nhẹ đáp lại lời hẹn của em.
em ta vội đóng cửa
phòng xăm của min-seok. lúc lủi ra khỏi phòng em ta còn tốt lắm, trước khi đóng cửa còn bấm khóa trong cơ mà.
bỗng chợt não em như
nhận ra điều gì đấy.
ơ mà khoan? dcm, thằng
kia tính làm gì anh mình? ôi bỏ mẹ rồi? nó tính chơi min-seok à?
giờ em ta mới chợt
nhận ra mình ngu như nào. về nhà nhắn tin xin lỗi sau chắc là ổn mà ha? đéo.
chắc chắn là đéo ổn
tí nào.
' mẹ mày thằng chó, thả anh tao ra. '
' con mẹ mày! '
em ta quay đầu lại
đưa tay đập vào cánh cửa, vừa đập em ta vừa hét lên. và tất nhiên không ai đáp lại. mẹ nó, em ta vừa làm việc đéo gì thế không biết? ngu đéo chịu được mà...
em khẽ cụp mắt tự
ân hận, hối lỗi trong lòng. thôi thì cũng sự cố, cố lên ryu min-seok.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro