17
nó nghe thứ em ta
nói, từng lời cầu xin của em quanh quẩn trong tâm trí nó. ryu minseok từ từ như tỉnh lại, thất thần nhả chính bản thân mình ra.
bàn tay nó có một
vệt máu chảy dài, phần thịt bị cắn đỏ ửng, lủng vài vệt sâu đến nhức mắt. miếng thịt trên tay nó cứ như đã mất đi.
' woo-je. tao xin lỗi. '
nó nhìn em, nói ra
lời xin lỗi. lần nữa.
' đừng xin lỗi mà anh ơi. '
' đừng xin lỗi em. '
' woo-je. tao xin lỗi, tao xin lỗi mày. '
' thật sự đấy. '
nước mắt nó rơi xuống.
cứ tuông ra như thác đổ. nó cứ liên tục nói lời xin lỗi với em.
nhưng nó nào biết. thứ
em cần không phải là lời xin lỗi. thứ em cần là lí do nó nói ra lời ấy. nó với em chả bao giờ sai, em ta là thế đấy.
' vì sao vậy? '
' vì sao lại xin lỗi em? '
' tao... '
' nói đi, em nghe mà? '
' khoan hẵng nói, đến bệnh viện với em đã. '
nhìn thấy cánh tay nó
vẫn nhỏ máu, em khẽ giọng bảo.
em ta vớ cái điện
thoại trên bàn, tắt đi số máy phiền hà từ nãy đến giờ.
em ta tra google
về bệnh viện gần đây nhất. rồi nhanh chóng đặt xe cho cả hai.
-
em ta hiểu rồi, hiểu
vì sao nó liên tục xin lỗi. hiểu vì sao nó chẳng hề muốn nghe điện thoại của thằng chó ấy.
em hiểu rồi, hiểu vì
sao khi nằm trên giường ở bệnh viện nó mới nói cho em biết.
em biết vì sao nó
muốn về busan rồi.
tất cả đều như một
kịch bản được biên cả rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro