Chương 12: Gems Lord
Khi con dao vừa định đâm xuống, một lực cản nào đó chợt xuất hiện, cổ tay cảm thấy đau nhói. Cánh tay bị bẻ ngược, ép chặt vào cột sống. Một lực đạp từ phía sau buộc người phải quỳ xuống đất. Ánh đèn đột ngột được chiếu sáng, chính bản thân người đang quỳ mới thật sự bất ngờ. Vậy nên mới nói, bất ngờ ở đoạn kết.
"Mày mà động vào một sợi tóc của chị gái tao, tao lập tức giết chết mày."
Người khi nghe thấy giọng nói này, cách biểu đạt này, không khỏi rợn tóc gáy, khác xa với cảm xúc bồi hồi của người đang ngồi trên giường.
"Lam? Em vẫn còn sống?"
Ngọc Lam quay lại, mỉm cười với chị gái của mình đang ngồi trên giường, vẻ mặt vừa xúc động, lại vừa không tin vào mắt mình.
"Phải, em vẫn còn sống."
"Cái gì chứ?" - Người đang quỳ bất ngờ với những gì chính tai bản thân vừa nghe, hắn ngoái đầu lại, phát hiện người bản thân định sát hại, là Ngọc Lưu Ly - "Grainne?"
"Đừng suốt ngày gọi bằng cái tên đấy, nó có ý nghĩa cả đấy."
Đột nhiên, một giọng nói phát ra từ phía cửa chính. Ngoài An Bình, bên cạnh ông còn xuất hiện một thân người cao lớn, so với cựu phò tá như An Bình, có lẽ chỉ thiếu vài phân về chiều cao, so với hai chị em Ngọc Lưu Ly và Ngọc Lam, cũng không hề kém cạnh.
Người này khoác một chiếc áo choàng dài, nửa gương mặt phía trên bị chiếc mũ của áo choàng che khuất. Ngọc Lưu Ly chỉ quan sát được miệng và cằm của người ấy.
Khi cô ta vẫn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Ngọc Lam đã toe toét cười vui vẻ, nhanh chóng giành lấy con dao trên tay của người kia, đạp nó một cái và tung tăng chạy đến bên người khoác áo choàng. So sánh với Ngọc Lam ở cự ly gần, hai người họ bằng nhau.
"Chủ nhân."
Ngọc Lưu Ly hoàn toàn sững sờ với cách gọi của em gái mình dành cho người kia. Cô ta không tự chủ nhìn xuống con người vẫn đang trong trạng thái quỳ bên cạnh giường mình. Một kẻ với thân hình nhỏ bé và yếu ớt, một kẻ với gương mặt quen thuộc mà cô ta đã nhìn ngắm không biết bao nhiêu lần, Hổ Phách.
"Chủ nhân, cô thấy tôi giỏi không?"
Dường như không quan tâm đến Hổ Phách vẫn đang quỳ gối, Ngọc Lam vui vẻ khoe con dao bản thân vừa cướp được với người kia. An Bình chỉ đảo mắt, Ngọc Lưu Ly nhìn thấy người với áo choàng kia nhếch môi mỉm cười, lại còn đưa tay vuốt nhẹ đuôi tóc của em gái mình.
"Chủ nhân?" - Ngọc Lưu Ly khó khăn lên tiếng, thu hút sự chú ý của ba người đang đứng ngay cửa ra vào.
"Grainne." - Hổ Phách nãy giờ im lặng, vội vàng bò dậy, bò lên giường cạnh Ngọc Lưu Ly, chạm đến bàn tay của cô ta - "Cô nghe tôi nói."
"Đã nói là đừng có tuỳ tiện xưng hô như vậy rồi cơ mà."
Người kia lại một lần nữa lên tiếng, cùng với lúc đó, người đưa tay đẩy chiếc mũ áo ra đằng sau. Trước khi kịp hiểu chuyện gì sắp sửa xảy ra, Ngọc Lưu Ly đã kịp trông thấy, gương mặt của một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp. Làn da trắng nhợt nhạt và mà tóc xoăn màu đỏ cam. Vẻ đẹp mong manh và yếu đuối, hoàn toàn trái ngược với con ngươi màu đỏ hiện hữu.
"Chị, mau nhắm mắt lại." - Đột nhiên, Ngọc Lam hét lên.
Theo phản xạ, Ngọc Lưu Ly ngay lập tức nghe lời em mình, chỉ có Hổ Phách ở trên giường chậm một bước, cả cơ thể cô lập tức căng cứng, tựa như có một luồng điện giật chạy dọc khắp cơ thể. Hổ Phách không thể thoát khỏi cảm giác đau đớn và châm chích tựa như bị ngàn vết kim châm liên tục vào da.
"AAAAAAA."
Ngọc Lưu Ly mở mắt, cô ta không nhìn thẳng, nhưng lại phát hiện người bên cạnh đã đau đến gân xanh nổi đầy trán. Cơn đau chỉ kéo dài vài giây nhưng tựa như đã có thể lấy mạng người. Hổ Phách thở dốc, gục xuống bên cạnh Ngọc Lưu Ly, cứ như vậy lịm đi.
"Chủ nhân, tôi đã nói đừng bỏ mũ ra rồi mà." - Ngọc Lam vừa nhắm mắt, vừa giúp người kia đội lại mũ, sau khi xác nhận vành mũ che hết tầm nhìn, mới an tâm mở mắt ra.
"Lam, chuyện này là sao?" - Ngọc Lưu Ly nãy giờ không hiểu.
"Chị à." - Ngọc Lam cười cười - "Lát nữa em sẽ giải thích cho chị sau, còn hiện giờ, giúp em trói kẻ giả mạo kia lại đã."
"Kẻ giả mạo?"
Khi Hổ Phách tỉnh dậy, cô phát hiện bản thân bị trói vào một cái cột. Hổ Phách cũng nhận ra căn phòng này. Đây là căn phòng tra tấn của gia tộc. Khác với nhưng căn phòng tra tấn khác, nơi này chẳng có gì, ngoài một chiếc ghế và cái cột mà cô đang bị trói vào.
Hổ Phách nhìn ra được, đối diện cô là người mặc áo choàng đang ngồi trên một chiếc ghế tựa, bên phải là hai chị em Ngọc Lưu Ly và Ngọc Lam. Đến thời điểm hiện tại, Ngọc Lưu Ly vẫn không ngờ em gái mình vẫn còn sống, vì vậy cô ta luôn theo sát Ngọc Lam.
Ngọc Lam tiến tới trước mặt Hổ Phách, thô lỗ giật xuống chiếc kính râm vẫn luôn đeo trên mặt cô. Chẳng may, móng tay xước qua gò má, để lại một chút rỉ máu. Nhưng Ngọc Lam nào quan tâm. Cô ta tiếp tục gỡ hai chiếc kính áp tròng trong mắt của của Hổ Phách, là cưỡng ép, khiến người phải rên lên đau đớn.
Đôi mắt trở về trạng thái bình thường, để lộ con ngươi màu nâu, tựa như bao người khác. Ngọc Lưu Ly nhíu mày. Ngọc Lam mang chiếc kính đến đối diện chủ nhân, định cúi người đeo cho cô, lại bị Ngọc Lưu Ly giữ lại.
"Khoan đã, cô chủ, đừng đeo cái này." - Đoạn, cô ta lấy ra từ trong túi áo một chiếc kính khác, giúp người đang ngồi đeo lên mắt.
Ngọc Lam thấy chị gái mình nhanh chóng thích nghi như vậy liền vui vẻ, ném chiếc kính vừa cướp được xuống đất, trở lại vị trí ban đầu.
"Chuyện này là sao?" - Hổ Phách thều thào nói - "Tại sao chị lại có mặt ở đây? Hả?"
"Ngươi đi quá giới hạn rồi." - Chủ nhân không quen có chiếc kính râm trên mặt phải vừa nói vừa đẩy đẩy gọng kính - "Ta nhớ rằng chỉ cho phép ngươi giết Hắc Ngà, đâu cho phép ngươi động đến các phò tá của ta."
"Chủ nhân nói đúng." - Ngọc Lam lên tiếng - "Chị, là nó giết em, đêm đấy em trông thấy rõ, là nó cầm dao đâm vào em."
"Là cô ta giết em?" - Ngọc Lưu Ly nhíu mày - "Làm sao có thể chứ? Cả đêm chị đã ở..."
"Cô uống đi."
"Cái này là của cô mà."
"Tôi ăn no quá rồi. Không còn bụng nữa."
Ngọc Lưu Ly nhớ lại buổi tối hôm ấy, bản thân quả thật đã bị chóng mặt, dẫn đến sự mất đi ý thức về phức cảm liên kết giữa hai chị em, hoàn toàn không nhận ra chuyện gì đã xảy ra với Ngọc Lam.
"Lại đây."
"Nằm xuống đi."
"Được rồi, sắc mặt cô tệ lắm. Mấy ngày qua cô đều ngủ ở trên cái ghế bé tí kia. Không tỉnh táo làm sao bảo vệ được cho tôi."
"Nằm xuống đi, trước khi tôi đổi ý."
"Cô lợi dụng tôi làm nhân chứng cho cô?" - Ngọc Lưu Ly nhìn thẳng vào kẻ đang bị trói trên cột bằng ánh mắt phẫn nộ - "Cô biết tri giác của tôi rất mạnh, nên cố tình để tôi lên giường nằm cùng. Nếu như nửa đêm tôi không thức giấc, ngủ một mạch đến sáng, cô sẽ nghiễm nhiên được tôi tin tưởng rằng suốt đêm cô không gây ra bất cứ tiếng động nào, thậm chí là rời giường, để tôi tin rằng cô cũng ngủ đến sáng, rằng cô vô tội."
"Phải rồi." - Ngọc Lam với điệu bộ khinh rẻ nói tiếp - "Chỉ có những loại hèn hạ mới nghĩ ra những thủ đoạn thấp kém như thế này thôi. Mày lại còn dám lợi dụng chị gái của tao. Con khốn này."
Ngọc Lam định lao lên, muốn đánh cho kẻ bị buộc tội kia một trận, nhưng lại bị Hổ Phách, chủ nhân thật sự đang ngồi trên ghế ngăn cản.
"Được rồi, Ngọc Lam. Ngươi nóng nảy quá."
"Xin lỗi, chủ nhân." - Ngọc Lam phụng phịu đáp.
"Lưu Ly, tôi xin cô, cô làm ơn nghe tôi giải thích. Tôi không bao giờ muốn lợi dụng cô." - Kẻ giả mạo kia van xin.
Khi Ngọc Lưu Ly đang phân vân, Hổ Phách lại lên tiếng:
"Ta đã nhớ thoả thuận ban đầu của chúng ta, là không được động đến bất cứ người phò tá nào của ta cơ mà? Ngươi lại còn dám định giết cả An Bình. Tại sao bất cứ người nào cũng nằm trong âm mưu của ngươi vậy?"
"Chị câm miệng đi." - Kẻ giả mạo kia đáp - "Chị thì biết cái gì? Chị đâu biết tôi đã phải chịu đựng những gì khi thay thế chị về đây? Từng người, từng người bọn họ đều coi thường tôi, hạ nhục tôi. Bọn họ đáng chết, tôi hận họ đến xương tuỷ."
"Vậy sao?" - Hổ Phách trầm mặc, sau lại nhếch môi mỉm cười - "Sao tôi không thấy vậy?"
Ngọc Lam bật cười trước cái mỉa mai, trêu trọc của Hổ Phách. Đây mới chính là vị chủ nhân mà cô ta đã chờ đợi suốt 15 năm.
"Chị thì khác gì tôi?" - Nó nói - "Không phải chính chị cũng đã giết Tiêu Ngọc hay sao? Hả? Không phải sao? Nếu không, làm sao tôi có thể dễ dàng giết chết Hắc Ngà như vậy?"
Thời gian quay trở lại 4 tháng trước, vào ngày Hắc Ngà bị sát hại. Tiêu Ngọc là người được phân đi tuần. Hắn rất cẩn thận, đi từng tầng một, kiểm tra mọi vị trí, cho đến khi lên tầng ba. Bỗng, Tiêu Ngọc phát hiện một kẻ với áo choàng đen che kín chân, đứng đợi ở đầu cầu thang.
"Ngươi là ai?"
Tiêu Ngọc chỉ vừa mới lao lên tấn công, người đã lập tức bị co giật trước con ngươi màu đỏ. Hắn chịu đau đớn như vậy trong vòng ba phút, đến khi trái tim ngừng đập. Nhưng điều kỳ diệu trong sức mạnh của Hổ Phách là ở chỗ,...
"Mày nói ai chết cơ?" - Đột nhiên, Tiêu Ngọc xuất hiện ở cửa ra vào phòng tra tấn.
...cô có thể điều khiển sinh mạng của kẻ khác.
Hai chị em Ngọc Lưu Ly và Ngọc Lam, đặc biệt là Ngọc Lam vui sướng chạy ra ôm chầm lấy Tiêu Ngọc.
"Tôi biết ngay là anh chưa chết mà."
"Giỏi vậy sao?" - Tiêu Ngọc bật cười.
"Phải rồi. Khi tôi trải qua cảm giác đấy, tôi đã biết ngay là anh chưa chết." - Ngọc Lam quả quyết đáp.
"Phải nói là, chết hụt một lần, con người cũng cảm thấy yêu đời hơn." - Tiêu Ngọc và Ngọc Lam cùng bật cười.
"Này, nhưng mà suốt thời gian qua anh ở đâu vậy?" - Cô ta hỏi.
"Đi hộ tống thôi." - Tiêu Ngọc nhún vai - "Đi Mỹ."
"Thật sao?" - Ngọc Lam quay sang nhìn Hổ Phách vẫn đang ngồi nghỉ - "Chủ nhân, sao anh ta được đi xa như vậy? Còn tôi chỉ đến mấy nơi...chán chẳng buồn nói."
"Biết sao được." - Tiêu Ngọc nói - "Tôi cũng đâu phải đi chơi." - Ngọc Lam chú ý được, vị trí bàn tay Tiêu Ngọc đang đặt để trên bụng, ánh mắt của hắn lại nhìn sang cô chủ.
Ngọc Lam rất nhanh chóng hiểu ra được vấn đề, khuôn miệng nở nụ cười tươi rói, lập tức quỳ xuống:
"Chúc mừng chủ nhân, đây đúng là tin vui. Nhất định tôi sẽ báo cho An Bình chuẩn bị một bàn tiệc thật lớn."
"Không cần đâu." - Tiêu Ngọc vỗ nhẹ vào vai cô ta - "Không cần cô báo, ông ta cũng tự động đi nấu một bàn tiệc thật lớn rồi."
Hổ Phách không trả lời, chỉ có kẻ đang bị trói và Ngọc Lưu Ly vẫn đang ú ớ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đến khi Ngọc Lam đứng dậy, thì thầm một chút vào tai của chị gái, cô ta mới sững người. Ngọc Lưu Ly đến bên Hổ Phách, cúi người và nhẹ nhàng nắm lấy hai bàn tay của chủ nhân.
"Thật sao?"
Hổ Phách mỉm cười:
"Có phải ngươi rất mừng cho ta không?"
Ngọc Lưu Ly đến thời điểm này mới nở một nụ một nụ cười thật hạnh phúc, khoé mắt cũng không tự chủ mà lăn dài một giọt nước trên gò má. Cô ta khẽ gật đầu.
"Cô chủ, vất vả cho cô rồi."
Hổ Phách đưa tay, dịu dàng lau đi giọt nước vẫn còn đọng lại dưới cằm. Bàn tay đang được nắm chặt bên dưới, nhẹ nhàng gỡ ra, nắm ngược lại bàn tay bên trên, vỗ nhẹ tựa như an ủi. Ngọc Lưu Ly cảm thấy lòng mình như nhẹ bẫng. Sự thoải mái tràn đầy khoang ngực, khác hẳn với căng thẳng những ngày qua.
"Lưu Ly."
Mặc dù cảnh tượng rất cảm động, nhưng chỉ có kẻ giả mạo kia là không vừa mắt. Bởi nó đã yêu Ngọc Lưu Ly. Nó không chấp nhận được cảnh người mình yêu lại đi quan tâm đến người khác. Hai người họ bên nhau 4 tháng, Ngọc Lưu Ly chưa từng vì nó mà rơi nước mắt, lại chỉ vì một người chưa gặp đến 4 tiếng đã bày ra bộ dạng kia. Nó không chấp nhận.
"Lưu Ly." - Nó gọi bằng giọng tha thiết.
Nhưng Ngọc Lưu Ly lại chẳng mảy may quan tâm, trong mắt chỉ có đúng một người duy nhất.
"Cô chủ, ở đây không khí không thoáng đãng, không phù hợp với cô, chúng ta ra ngoài trước đi, được không?"
Hổ Phách nhẹ nhàng lắc đầu, cô nhìn lên kẻ giả mạo vẫn đang tha thiết muốn với đến Ngọc Lưu Ly.
"Có muốn nói gì với cô ta nữa không?" - Nhưng Ngọc Lưu Ly đến nhìn cũng không muốn nhìn, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu - "Nhưng xem ra, cô ta rất muốn nói chuyện với ngươi."
Ngọc Lưu Ly thở mạnh:
"Nhưng tôi không muốn nghe. Hiện giờ, cô là quan trọng nhất."
Hổ Phách mỉm cười, nụ cười tươi đến nỗi, Ngọc Lam và Tiêu Ngọc cũng bất giác cười theo, cả hai người họ nhìn nhau, trao đổi một ánh mắt trêu ghẹo.
"Phòng tra tấn không thể để tội nhân của gia tộc bị giam giữ quá lâu. Ta sẽ giải quyết nốt. Ba người lâu lắm không gặp nhau rồi. Hay là cùng nhau trò chuyện đi." - Hổ Phách đỡ Ngọc Lưu Ly đứng dậy và hướng về phía hai người đứng ở cửa.
"Nhưng..."
Cảm thấy Hổ Phách nhất định có ý định khác, Ngọc Lam nhanh chóng nắm bắt thông tin, chạy đến bên chị gái, muốn kéo cô ta ra ngoài.
"Được rồi, chị. Chủ nhân đã nói vậy rồi, ra ngoài thôi."
"Nhưng..."
"Không sao đâu." - Tiêu Ngọc lên tiếng - "Chủ nhân không yếu đuối như cô nghĩ đâu, chủ nhân đã bảo vệ tôi rất nhiều."
Ngọc Lưu Ly nhìn qua kẻ giả mạo kia vẫn đang cố gắng gọi tên mình, nhưng trong đáy mắt chỉ lướt qua sự khinh rẻ. Cô ta hoàn toàn không để những lời kêu gọi khẩn khoản kia vào tai, một lần nữa ngồi xổm cạnh Hổ Phách.
"Cô chủ, chúng tôi chỉ ở ngay ngoài cửa. Nếu như có vấn đề gì, hãy gọi tôi." - Hổ Phách mỉm cười, gật đầu - "Cô đang không khoẻ, không nhất thiết phải ở nơi này quá lâu. Một lần là xong." - Ngọc Lưu Ly chỉ vào mắt của mình, ý chỉ Hổ Phách dùng sức mạnh từ ánh mắt, không muốn cô động chân động tay.
"Được." - Hổ Phách gật đầu.
Khi ba người bọn họ rời khỏi căn phòng, Hổ Phách lại quay về với con người đang cực kỳ phẫn uất nhìn mình. Cô nhún vai và nở nụ cười thâm trầm.
"Nhân tiện, tên ngươi là gì nhỉ? Ta quên rồi."
Mặc dù đã ra ngoài hành lang, nhưng Ngọc Lưu Ly vẫn vô cùng lo lắng tình hình ở bên trong. Thể trạng của Hổ Phách đặc biệt, cô ta sợ ở trong đấy lâu nhất định sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của chủ nhân.
"Được rồi, chị. Chủ nhân bảo chúng ta ra ngoài là vì không muốn chúng ta bị ảnh hưởng bởi sức mạnh từ ánh mắt của chủ nhân. Chị đừng mãi lo lắng nữa."
Ngọc Lưu Ly lúc này mới ý thức được người đang đứng đối diện mình là em gái bằng xương bằng thịt. Mới chỉ vài ngày trước, cô ta vẫn còn nghĩ rằng bản thân sẽ mãi mãi không bao giờ còn bất cứ cơ hội nào gặp lại em mình nữa. Sự hội tụ này khiến Ngọc Lưu Ly không khỏi xúc động, liền ôm Ngọc Lam vào trong lòng.
Nhìn cảnh tượng chị em gái gặp lại, Tiêu Ngọc cũng nhếch môi cười. Hắn ta đi quá sớm, không có cơ hội ở lại biệt phủ mấy tháng qua, bỏ lỡ rất nhiều sự kiện, trong lòng cũng cảm thấy tiếc nuối.
"Vết thương sao rồi?" - Ngọc Lưu Ly buông em gái ra và hướng về Tiêu Ngọc.
Hắn tự hiểu cô ta muốn nhắc đến vết thương gì, liền vén áo bên tay phải, để lộ một vết sẹo chưa liền hẳn ở vùng eo. Ngọc Lam quay lại nhìn, trong đầu suy nghĩ, lập tức hiểu ngay.
"Thì ra kẻ đột nhập đêm hôm ấy là anh."
Tiêu Ngọc và Ngọc Lưu Ly cùng bật cười. Thời gian quay trở lại gần 1 tháng trước, khi ấy, Tiêu Ngọc và Hổ Phách trở về sau chuyến đi Mỹ, cô cảm thấy rất mệt mỏi, chính vì vậy, hắn đã để cô nghỉ ở trong một căn phòng trống trên tầng cao nhất của phủ cũ cùng với An Bình. Còn bản thân đi tìm đồ ăn cho Hổ Phách, bởi nếu để An Bình đi, rất có khả năng sẽ bị hai chị em kia phát hiện. Không ngờ, giữa đường chính bản thân hắn cũng không tránh khỏi.
"Sao chị nhận ra anh ta?" - Ngọc Lam bất ngờ khi chị gái mình nhận ra.
"Chiêu đá vào cổ không phải ai cũng dùng đâu, rất dễ nhận diện." - Ngọc Lưu Ly trả lời.
"Vậy nên vết thương không sâu lắm." - Tiêu Ngọc nói - "Ngoài da thôi."
"Vậy tại sao chị lại buộc tội Abdalla?"
"Khi ấy, hắn tự mình đến tự thú. Chị đã nghĩ rằng có thể bản thân đã nhầm. Nhưng sau khi kiểm tra vết thương của hắn, chị phát hiện ra vết thương rất sâu, hẳn là có người đã đâm một lực rất mạnh, chỉ là may mắn băng bó kịp thời, không gây chết người."
Ngọc Lam gật gù. Chị gái vẫn chưa bao giờ khiến cô ta thất vọng. Những suy đoán và nhạy bén của Ngọc Lưu Ly, có lẽ khi ở cạnh Hổ Phách mới hơi chậm chạp thôi.
"Thảo nào, hôm ấy An Bình như người mất hồn, nấu một đống đồ ăn nhưng chẳng ăn nổi món nào." - Ngọc Lam rùng mình nhớ lại những món khó nuốt khi ấy - "Hoá ra là vì lo lắng cho chủ nhân trở về."
"Nhưng khoan đã, tại sao hai người vẫn còn sống?"
Ngọc Lam và Tiêu Ngọc không hẹn mà cùng nhau mỉm cười. Quay trở về thời điểm đêm hôm Ngọc Lam bị sát hại. Khi cô ta vừa mới chìm vào giấc ngủ, đôi mặt nhắm nghiền, đột nhiên, một cảm giác lạnh buốt dí sát vào môi, cơ mặt cũng theo đó đem lại cảm giác nhức nhối, khó chịu vì bị bóp chặt. Ngọc Lam ngay lập tức mở mắt, đập vào cô ta là một con ngươi màu đỏ.
Cơn co giật không được báo trước xé toạc sống lưng của Ngọc Lam, khiến cô ta phải thấu chịu một dòng điện tựa như công suất cao khiến mọi giác quan đều tê liệt. Ngọc Lam không thể hét lớn, chỉ có thể rên la những tiếng nhỏ không đủ để người ngoài nghe được.
"Nếu ngươi chịu im lặng, ta sẽ tha cho ngươi."
Ngọc Lam không còn cách nào khác, đành phải gật đầu lia lịa. Người mặc áo choàng dài đối diện lập tức kéo mũ áo, che kín đôi mắt. Ngọc Lam cũng vì thế mà được giải thoát khỏi nguồn điện trong người.
Cô ta thở dốc, cảm giác đau đớn không còn, cả người lại cảm thấy sảng khoái lạ thường. Ngọc Lam ngẩng đầu, nhớ lại con ngươi màu đỏ cùng sức mạnh mà ánh mắt ấy đem lại.
"Chủ...nhân?" - Cô ta ngồi bật dậy và nhìn chằm chằm vào người kia - "Tại sao?" - Mới đầu, khi nhìn thấy thân hình cao lớn hơn hẳn Hổ Phách mà bọn họ biết, Ngọc Lam cũng cảm thấy vô cùng kỳ diệu.
"Lâu rồi không gặp, Kaytlyn."
Khi nghe thấy tên gọi này, Ngọc Lam không hiểu sao nước mắt từ đâu bắt đầu trực trào. Đã từ rất lâu, hơn 15 năm rồi, cô ta không còn được nghe cái tên này. Ngọc Lam vội vàng nhảy khỏi giường, quỳ đến bên chân người mặc áo choàng, ôm lấy chân cô.
"Chủ nhân, người về rồi. Là người thật sao?"
"Kaytlyn, nếu khóc sẽ không xinh." - Hổ Phách đã ngồi xuống và lau đi giọt nước mắt cảm động - "Ngươi nhận ra ta sao?"
"Chủ nhân, Kaytlyn lúc nào cũng nhớ người, kẻ giả mạo chủ nhân, nhất định sẽ phải nhận sự trừng phạt."
"Chưa đâu, chưa phải lúc đâu." - Hổ Phách lắc đầu và vuốt nhẹ đuôi tóc của Ngọc Lam - "Ta cần ngươi giúp ta một việc. Nhưng mà, trước tiên, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Không có sự cho phép của ta, không ai được động đến bất cứ người phò tá nào của ta."
Gia tộc đá quý đề cao sự tôn trọng và yêu thương lẫn nhau. Bất cứ người đứng đầu nào cũng đặt sự tín nhiệm phò tá lên hàng đầu, và ngược lại, bất cứ người phò tá nào cũng đặt sự trung thành làm 'gốc'. Chính vì vậy, bọn họ luôn đùm bọc lẫn nhau.
"Sau đấy, chủ nhân và em đã trốn vào một góc trong phòng, đằng sau tủ quần áo. Khi ấy, chính mắt em nhìn thấy kẻ giả mạo kia bước vào trong phòng, cầm con dao lên và đâm xuống."
"Nhưng tối như vậy, em vẫn nhìn ra sao?"
"Vóc dáng của cô ta dễ nhận ra mà." - Ngọc Lam nói - "Hơn nữa em đã bật đèn ngủ, tuy không quá sáng, nhưng vẫn đủ để nhận ra vóc dáng và gương mặt của cô ta."
"Vậy, người mà cô ta đâm là ai?"
Ngọc Lam nhoẻn miệng cười:
"Là Abdalla."
"Hả? Tại sao lại là hắn? Chính chị..."
Ngọc Lam chép miệng:
"Chị à, khả năng xử lý thi thể của chị vẫn phải học hỏi An Bình nhiều lắm đấy."
Tuy nhiên, nó chỉ đâm vài cái, nếu để đến ngày hôm sau hoàn toàn kiểm tra có thể nhận ra thân thể này không phải Ngọc Lam. Chính vì vậy, sau khi người rời đi, Hổ Phách đã rút ra trong người một con dao, trực tiếp đâm liên tục lên cỗ thi thể kia. Ngọc Lam cảm thấy Hổ Phách hơi chậm, sợ sẽ gây ra tiếng động, liền giúp cô một tay.
Ngày hôm sau, khi phát hiện cơ thể của Ngọc Lam giả nát bấy, máu hoà lẫn với thịt, cả cơ thể chợt run lẩy bẩy, nó không tự chủ nghi ngờ An Bình. Bởi, nếu nó không làm, người có khả năng chỉ có thể là ông ta.
"Tôi nghi ngờ cái chết của mẹ tôi, cũng giống như tôi, Hắc Ngà, Tiêu Ngọc và cả em gái của cô, Ngọc Lam, đều là bị người âm mưu sát hại. Lúc đầu, tôi nghĩ là Hắc Ngà, nhưng mãi đến sau cái chết của John Fluorite, tôi mới nghĩ đến An Bình."
"Vậy rốt cuộc trong một tháng qua, em đã ở đâu? Còn cậu nữa?" - Ngọc Lưu Ly bắt đầu tò mò.
"Em thì khổ rồi, đáng lẽ sẽ được đi Úc, cuối cùng thay đổi địa điểm, phải đi Myanmar." - Ngọc Lam nhún vai - "Anh ta thì khác, rõ sướng, được đi Mỹ."
"Chuyện này là sao?" - Ngọc Lưu Ly nhíu mày.
"Vừa nãy em đã nói với chị, chủ nhân sang Mỹ tìm người kết hợp, hiện giờ đang mang thai. Tiêu Ngọc đi cùng để bảo vệ chủ nhân. Còn em sang Myanmar, là để tìm hiểu về người kết hợp của bà chủ, bố của chủ nhân."
Một viên Ruby.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro