Chương 7: Obey without question
7 ngày sau, lễ kế vị long trọng đổi thành một màu đen tang thương. Dù vậy, không phải ai cũng mang sắc thái ảm đạm, tất cả mọi người đều dán chặt cặp mắt phán xét vào cô gái bé nhỏ với cặp kính đen. Bọn họ chỉ chỉ trỏ trỏ và thì thầm to nhỏ ngay sau lưng Hổ Phách. Nhưng cô lựa chọn mặc kệ.
Ngọc Lam và Ngọc Lưu Ly đứng gần đấy đều vô cùng khó chịu, nhưng hai chị em họ đều phải nhẫn nhịn bởi đây là lễ tang của Hắc Ngà. Nếu như lễ tang diễn ra không suôn sẻ, sẽ để lại hậu vận đen đủi cho đời sau.
Hổ Phách quỳ nguyên một ngày không đứng dậy. Ngọc Lưu Ly rất lo lắng cho tình trạng sức khoẻ của cô. Mặc dù hiện tại Hổ Phách đã khỏi ốm, nhưng cánh tay phải đang bó bột và tinh thần của vị chủ nhân này không được ổn định cho lắm. Ngọc Lưu Ly rất sợ Hổ Phách sẽ lại rơi vào trạng thái mất bình tĩnh dẫn đến la hét.
"Cô chủ." - Ngọc Lưu Ly lại gần người mà cô ta gọi là cô chủ - "Đã một ngày không ăn uống gì rồi, cô nghỉ ngơi một chút đi."
"Tôi không muốn ăn." - Nhưng cô từ chối.
"Một chút thôi." - Ngọc Lưu Ly không bỏ cuộc - "Nếu không, đến quỳ cũng không có sức quỳ đâu."
Hai chân của Hổ Phách tê đến nỗi vừa đứng dậy đã không thể giữ được trọng lượng của cơ thể, đành phải nhờ Ngọc Lưu Ly ở bên cạnh dìu đi. Khi cả hai vừa quay đầu, đã bắt gặp một kẻ hống hách. Ngọc Lưu Ly theo đúng lễ nghi, chắc chắc Hổ Phách có thể đứng vững, liền lùi về đằng sau. Bọn họ là phò tá, không có quyền đứng ngang hàng với chủ nhân hoặc người đứng đầu các mỏ khoáng sản.
Zoisite luôn tự cho bản thân là thượng đẳng khi trở thành người đứng đầu mỏ đá Ruby xanh lớn nhất thế giới tại Đông Phi. Phần lớn thu nhập của gia tộc đều đến từ việc khai thác đá quý tại Đông Phi. Chính bởi vậy, Zoisite tự đặt bản thân lên trên tất cả mọi người, bao gồm cả Thạch Anh, chủ nhân cũ của gia tộc, và bây giờ là Hổ Phách, con gái của bà.
"Một kẻ xui xẻo, ngươi đúng là một kẻ chỉ đem lại vận xui cho gia tộc này. Ta đã nghe Fluorite kể về ngươi. Ngươi đúng là một kẻ vừa vô dụng lại ngạo mạn."
Ngọc Lưu Ly nhíu mày. Cô ta biết Hổ Phách đang mệt, tinh thần không ổn định lại gặp thêm những đả kích trực diện của một tên không biết phép tắc, cô ta sợ ảnh hưởng đến sức khoẻ của Hổ Phách. Nhưng những lời nói ra sau đây của cô đã khiến Ngọc Lưu Ly an tâm phần nào.
"Đừng nói bản thân mình như vậy." - Hổ Phách nhếch môi - "Tôi không đánh giá ông thấp đến mức thế đâu."
"Hỗn xược, ngươi vừa nói gì?"
"Sao đây?" - Cô bật cười - "Ông tỏ ra hơn người với ai? Mặc dù mỏ Montepuez đem lại nhiều lợi ích về tài chính cho gia tộc, nhưng dù sao nơi đó cũng chỉ là đống bùn lầy. Nếu như ông cho rằng bản thân thật sự cao quý như Ruby xanh, vậy thì ông nên xem lại."
"Ngươi."
Zoisite tức đến nghẹn họng. Trước đấy John Fluorite đã cảnh báo, nhưng sự ngạo mạn che mờ mắt, ông ta không thể ngờ lời nói của Hổ Phách lại như ngàn lưỡi dao sắc nhọn. John Fluorite đứng ở góc phòng không nhịn được bật cười khi trông thấy vẻ mặt đỏ ửng vì giận của Zoisite.
"Xem rốt cuộc là vua chúa một vùng, hay là một đống bùn lầy."
"Ngươi đang coi thường Montepuez? Nếu như không có ta thì gia tộc này cũng sớm bị huỷ hoại dưới tay mẹ con nhà ngươi rồi."
"Tôi không được nuôi dưỡng bởi mẹ, tôi sẽ không phạm phải những sai lầm của bà ấy. Ngược lại, đây là đám tang của Hắc Ngà, phiền ông tôn trọng người đã khuất. Nếu không khóc tang được thì cũng đừng phá nơi này. Về đi."
Zoisite ngu ngốc và không biết điểm dừng như John Fluorite, ông ta ngang nhiên đứng chắn đường Hổ Phách khi cô chỉ muốn trốn khỏi nơi này thật nhanh và trở về phòng. Sự ngu ngốc được đẩy lên cao trào bởi chính sự mất bình tĩnh của Zoisite, ông ta đã đẩy Hổ Phách ngã nghiêng sang bên phải.
Ngọc Lưu Ly không kịp đỡ lấy chủ nhân, một người đang phải bó bột cánh tay phải bị gãy cách đây hơn một tuần trước. Vì không đủ lực đỡ từ cánh tay, Hổ Phách ngã đập vai và mặt xuống sàn nhà, chiếc kính râm cũng vì thế mà văng ra.
John Fluorite không tự chủ nở một nụ cười, chính bản thân ông ta cũng không nghĩ rằng sự việc lại đi xa đến mức vậy, vượt qua cả mong đợi. Ngược lại, Zoisite khi thấy đôi mắt đỏ ửng của Hổ Phách, ông ta lại sợ hãi đến độ lập tức quỳ gối và cúi dập đầu:
"Chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân."
Nụ cười lén lút trên môi John Fluorite chợt tắt. Ông ta lại nhíu mày. Tại sao lại như vậy?
Ngọc Lam vội vàng chạy tới, giúp Hổ Phách đứng dậy. Thân hình nhỏ bé cùng những vết thương mới và cũ cứ tăng dần lên. Tất cả đều chỉ có một mục đích duy nhất, chính là huỷ hoại thân thể này đến mức mất hoàn toàn nhân tính. Đây mới thật sự là lời nguyền của một kẻ đứng đầu gia tộc. Hổ Phách tự hỏi, ngày còn sống, mẹ của cô đã phải chịu đựng những gì?
Ngọc Lưu Ly nhặt chiếc kính văng đến chân mình và tiến tới, giúp con người tội nghiệp kia đeo vào. Cô ta phát hiện, thái dương và vành tai của Hổ Phách sưng húp và bầm lại. Ngọc Lưu Ly nhíu mày.
Một cái đạp chưa bao giờ là đủ đối với Zoisite. Ngọc Lưu Ly hận không thể giết chết ông ta ngay tại nơi này, bởi sự ngăn cản từ phò tá của Zoisite. Hắn là một kẻ cao lớn và chỉ nhìn Ngọc Lưu Ly bằng nửa con mắt.
"Phản rồi. Có phải muốn tạo phản không?" - Ngọc Lam ở đằng sau lớn giọng quát.
Cả hội trường không còn một tiếng thở, sự căng thẳng bủa vây khiến một kẻ ngạo mạn như John Fluorite cũng phải nép lại trong góc. Ánh mắt ông ta vẫn đặt trên thân thể yếu ớt của chủ nhân gia tộc.
"Lập tức biến đi cho tôi." - Ngọc Lưu Ly chỉ tay vào Zoisite - "Chuyện của ông, đến khi chủ nhân khoẻ lại, sẽ từ từ giải quyết. Lúc đấy, ông không thoát được đâu."
John Fluorite hơi bất ngờ bởi sự ngoan ngoãn của Zoisite, thay vì thể hiện sự hốc hách và ngang tàn, ông ta lại ngoan ngoãn như một con chó cun cút cùng với phò tá thân cận chạy ra ngoài. Điều này không hợp lý so với tính cách ngông cuồng của ông ta. Chính vì vậy, khi mọi người không ai để ý, John Fluorite lựa chọn đi theo Zoisite.
Ngọc Lưu Ly quay lại kiểm tra Hổ Phách. Trên trán bắt đầu rỉ vài giọt máu. Cô ta liền cảm thấy trong lòng khó chịu đến mức lồng ngực đau nhói. Nhận lấy Hổ Phách từ trong lòng Ngọc Lam, cô ta ra hiệu cho em gái mình ở lại, bản thân đích thân đưa chủ nhân lên phòng.
Khi Ngọc Lam chỉ còn một mình, cô quay qua quay lại để tìm bóng dáng một ai đó, nhưng hội trường rộng lớn, ngoài những người đứng đầu mỏ khoáng sản, lại chẳng có đến một ai thật sự quen thuộc.
Bên ngoài, khi Zoisite rời khỏi hội trường, lên xe lại không lập tức trở về, ông ta lựa chọn con đường ngược hướng với đường lớn, chạy thẳng về khu rừng phía Tây biệt phủ. Người phát hiện duy nhất chỉ có John Fluorite. Ông ta cũng nhanh chóng lên một chiếc xe khác và chạy theo, cố gắng giữ một khoảng cách vừa đủ để không mất dấu và cũng không để người kia nhận ra.
Đi khoảng 2 km, ông ta phát hiện chiếc xe của Zoisite dừng ở cạnh một gốc cây, còn người và phò tá đã biến mất. Phía trước là bìa rừng nhiều cây cối, xe không thể đi vào, chính vì vậy, John cũng phải xuống xe.
Khác với những người đứng đầu khác, John thường không dẫn theo phò tá bảo vệ, bởi ông ta không tin tưởng bất kỳ ai, bởi sự phản bội trong quá khứ, đến từ một kẻ chứa đầy hận thù.
Ngay gần đó, John Fluorite phát hiện một căn nhà bằng gỗ nhỏ nằm ở góc khuất đằng sau một thân cây lớn. Sở dĩ ông ta có thể phát hiện ra nó là bởi dấu chân mà Zoisite để lại quá rõ ràng.
Dấu chân bùn lầy.
Khi John Fluorite đứng lấp ló ở cánh cửa, thông qua khe hở, ông ta nhìn thấy Zoisite và vị quản gia già của gia tộc An Bình đang nói chuyện gì đó với nhau. Ông ta chỉ nghe loáng thoáng được rằng:
"Làm tốt lắm." - An Bình nói.
"Hẳn là ông rất hài lòng."
An Bình bật cười nhẹ:
"Cái này thì tôi không dám chắc, nhưng thật sự ông làm rất tốt."
"Nhưng mà..."
Đến đây, John Fluorite không còn nghe được một lời nói nào nữa. Sự đau đớn ở cổ họng chỉ xảy ra trong chớp nhoáng, mọi tri giác đều trở nên mơ hồ, John còn không biết chuyện gì đã xảy ra với bản thân, cho đến khi ông ta gắng sức quay lại chỉ để nhìn thấy tên phò tá của Zoisite và lưỡi dao rướm máu của hắn. John ngã xuống và bắt gặp hai cặp mắt liếc nhìn của những kẻ bên trong.
Ngọc Lưu Ly dìu Hổ Phách lên trên phòng, giúp cô rửa và băng bó vết thương. Cánh tay phải bị gãy đã được Hổ Phách bảo vệ rất kỹ lưỡng, tuyệt đối không chạm vào sàn. Nhưng vì thế mà tai, đầu và vai của cô bị va đập. Từ khi bước vào phòng đến giờ, Ngọc Lưu Ly chỉ lẳng lặng sơ cứu, cô ta không nói một lời nào.
Hổ Phách dịu dàng nằm lấy bàn tay của người kia, ánh mắt nhẹ nhàng xoa dịu đối phương.
"Được rồi, tôi không sao."
"Tôi chỉ là cảm thấy bản thân rất vô dụng, phải chi lúc đấy tôi đỡ được cô."
"Được rồi." - Hổ Phách an ủi - "Không phải lần đầu tôi bị thương thế này. So với mấy vết thương cũ, vết thương này chẳng đáng là bao."
"Chảy cả máu thế này còn nói là chẳng đáng?"
"Đâu phải tôi chưa từng bị chảy máu." - Hổ Phách bật cười.
"Đến giờ mà cô vẫn cười được?"
"Không thì biết phải làm sao đây?" - Nụ cười trên môi của người kia nhạt dần - "Khóc cũng khóc rồi, sợ cũng sợ rồi, đau cũng đau rồi, không cười thì biết làm gì nữa đây? Tôi đã không thể quay đầu được nữa rồi."
Ngọc Lưu Ly cảm thấy xót xa trước sự cố gắng tỏ ra mạnh mẽ của Hổ Phách.
"Hay là chúng ta rời khỏi đây đi."
"Rời đi?" - Hổ Phách lại bật cười lớn - "Rời đi đâu được đây? Trên thế giới này có bao nhiêu mỏ khoảng sản của gia tộc? Chừng nào tôi chết, còn lại đi đâu tôi cũng không trốn được."
"Đừng nói những chuyện chết chóc ở đây, tôi sẽ không để cho cô chết."
Hổ Phách mỉm cười, nụ cười ấm áp và an lòng lần đầu tiên Ngọc Lư Ly được nhìn thấy, dù chỉ qua cặp kính đen, cô ta vẫn cảm nhận người kia đang hạnh phúc. Hổ Phách chủ động ôm lấy Ngọc Lưu Ly, tựa đầu lên vai cô ta:
"Cảm ơn, Grainne, tôi cảm thấy rất biết ơn cô."
Ngọc Lưu Ly không biết là do quá vui sướng, hay quá bất ngờ, lại vài phút sau mới từ từ đưa đôi bàn tay đặt lên lưng người kia. Bọn họ giữ nguyên tư thế như vậy cho đến khi nghe thấy giọng của Ngọc Lam.
"Không xong rồi, chị, chị."
Cô ta tự ý xông vào phòng mà không hề gõ cửa trước, vừa lúc bắt gặp cảnh tượng hiện tại. Ngọc Lam nhíu mày.
"Hai người đang làm gì vậy?"
"Không có gì." - Ngọc Lưu Ly ngại ngùng buông Hổ Phách ra - "Có chuyện gì?"
Mặc dù có rất nhiều câu hỏi trong đầu, nhưng Ngọc Lam quyết định gạt hết tất cả ra đằng sau bởi một chuyện nghiêm trọng khác:
"Chị, có chuyện rồi. John Fluorite chết rồi."
Một cái xác không đầu được tìm thấy tại ghế tài xế trong xe của John Fluorite. Ban đầu, một vài vị giáo sư thí nghiệm nhận ra sự thiếu vắng của John, và bọn họ nhờ đến sự giúp đỡ của Ngọc Lam. Cô ta cũng cảm thấy sự mờ nhạt của John Fluorite rất kỳ lạ sau khi tận mắt chứng kiến thái độ ngạo mạn của ông ta trong buổi gặp lần trước.
Sau khi phát hiện vị trí của chiếc xe không được tự nhiên, chính xác là đỗ ngay trước cổng chính của biệt phủ, Ngọc Lam liền tiến lại kiểm tra. Sự kinh hoàng bắt đầu từ đây, khi ngay tại vị trí lái xe, một cái xác không đầu được xếp đặt tay trên vô lăng, tựa như cái xác đang lái xe.
Còn đầu?
Chúng nằm lăn lóc ở ghế đằng sau và đôi mắt ấy vẫn trừng trừng nhìn về phía trước, cách thức giết người này vô cùng quen thuộc, giống y hệt với Hắc Ngà.
Phải mất hơn một giờ đồng hồ mới có thể đưa tất cả khách tham dự lễ tang rời khỏi nơi đây. Hổ Phách đến hiện tại còn không buồn sợ hãi, chỉ đơn giản là thở dài chán nản. Cô đã luôn nghĩ rằng người đứng đằng sau cái chết Hắc Ngà chính là John Fluorite, nhưng sau khi nhận thấy cái chết thê thảm của ông ta, cô lại rơi vào trạng thái bế tắc.
Ngọc Lưu Ly cũng đau đầu không kém. Hiện tại, tất cả mọi thứ đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát, bọn họ không thể biết được ai sẽ là người chết thay tiếp theo. Lúc đầu, Ngọc Lưu Ly cũng nghĩ John Fluorite đã giết Hắc Ngà nhằm phá hỏng lễ kế vị và đe doạ Hổ Phách. Nhưng nguyên nhân ông ta chết là gì? Ai là người đã giết ông ta?
Ngọc Lam nhìn thẳng vào bóng lưng An Bình. Một vấn đề nằm nguyên trong tâm trí của cô ta trong suốt ngày hôm nay, Ngọc Lam cần được giải đáp.
"Này, tên quản gia già chết tiệt." - Ngọc Lam mở lời khi cả hai bọn họ lại cùng dừng bước bên trong căn bếp quen thuộc. Dạo gần đây, Ngọc Lam thường xuyên tìm đến An Bình - "Tôi có một số vấn đề cần hỏi ông đây."
"Cô Ngọc Lam có vấn đề gì?"
"Rốt cuộc cả ngày hôm nay, ông biến đi đâu vậy?"
An Bình không thay đổi trạng thái gương mặt, hoàn toàn bình tĩnh trước sự tra khảo của Ngọc Lam.
"Tôi ở trong bếp."
"Nói dối." - Ngọc Lam ngắt lời - "Tôi đã tìm ông ở trong bếp, nhưng không thấy ông."
"Vậy cô tìm tôi vào lúc nào?"
"Ngay sau khi tôi nhận ra ông đã biến mất, khi chị tôi dìu cô chủ lên phòng. Lúc đấy ông đã đột ngột rời đi đâu đó rồi."
"Tôi ở trong bếp."
"Trong bếp nào?"
Sự bình tĩnh hơn mức bình thường của An Bình mới chính là điểm bất thường. Khác với lần trước, khi bàn đến vấn đề của Hắc Ngà, An Bình rất tự nhiên đưa ra bằng chứng vô tội cho bản thân, nhưng lần này lại khác. Ông cứ khăng khăng nói những lời mà Ngọc Lam cho rằng là bất hợp lý.
"Tôi đã tìm ông khắp nơi, và tôi chắc chắn ông đã không ở trong phủ chính. Rốt cuộc ông đã đi đâu? Ông đi giết John Fluorite sao? Tại sao lại giết ông ta?"
An Bình không trả lời những lời chất vấn vô căn cứ của Ngọc Lam. Ông từ tốn pha một tách trà nóng và đẩy đến trước mặt cô ta.
"Là trà dâu, cô uống thử đi."
"Ông bỏ độc trong này sao?" - Ngọc Lam không tin, nhướn mày hỏi. Nhưng đáp lại chỉ là cái nhún vai của đối phương - "Nói, tại sao ông giết John Fluorite?
"Tôi không giết ông ấy." - An Bình trả lời.
"Vậy ông đã ở đâu?"
"Làm sao cô chắc chắn tôi là hung thủ?" - An Bình bắt đầu lật ngược lại vấn đề - "Tại sao cô không nghi ngờ một kẻ khác? Ngoài những người trong căn biệt phủ này? Tại sao cô luôn nghi ngờ chúng tôi, kể cả người ấy có là chị gái của cô?"
Ngọc Lam không để bản thân bị mắc mưu. Cô ta khinh bỉ những lời chất vấn ngược nghe qua thì hợp lý những nghe kỹ lại giống như biến Ngọc Lam trở thành kẻ phiến diện.
"Bởi vì tất cả bọn họ đều không có động cơ giết người. Bọn họ đều là những người đứng đầu các mỏ khoáng sản, không phải thì cũng là bác sĩ tại các phòng thí nghiệm. Cho dù bọn họ có giết người đứng đầu tại các mỏ khoáng sản khác, bản thân bọn họ cũng đâu được lợi lộc gì, đúng không?"
"Vậy cô nghĩ tôi có động cơ gì?"
"Ra mặt cho chủ nhân của ông. Ông trung thành đến thế cơ mà."
"Vậy nên cô mới cho tất cả bọn họ được ra về." - An Bình giúp người kia kết luận - "Vậy mà mới đầu tôi lại cứ tưởng cô đang giúp hung thủ thật sự tẩu thoát chứ."
"Đừng có mà gắp lửa bỏ tay người." - Ngọc Lam nhếch môi - "Người bị nghi ngờ ở đây là ông đấy."
An Bình gật gù:
"Đấy là cô nghĩ vậy thôi. Nếu như cô nghi ngờ tôi, tôi cũng hoàn toàn có thể nghi ngờ cô."
Ngọc Lam không tự chủ bật cười:
"Hả?"
"Cô biết ông John Fluorite chết lúc nào sao?"
Cơ mặt căng cứng của Ngọc Lam dần giãn ra, cô ta nhận thức được bản thân đang dần đi vào ngõ cụt. Hoá ra sự bình tĩnh của An Bình xuyên suốt từ đầu đến cuối là do ông thừa biết Ngọc Lam không có bằng chứng cụ thể. Mọi suy đoán đều chỉ dừng lại ở trí tưởng tượng điên rồ của cô.
Chầm chậm lắc đầu, An Bình đáp:
"Tôi đã luôn ở trong bếp. Ngược lại là cô, cô có thật sự vào trong bếp để tìm tôi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro