Chia xa và lời đề nghị

*lưu ý: sorry mng nhiều nhưng năm cuối mình chuyển thành năm nhất nha. Tại mình tính thời gian có hơi bị sai một xíu

______________________________________

Sóng gió ập đến...

Em bảo với tôi rằng sẽ chuyển đến vùng xx để học đại học. Một quyết định khá bất ngờ khiến tôi khá sốc.

Vì một số lý do mà bản thân em rất kiên định với quyết định này. 

Có lẽ em đã lấy hết dũng khí để nói với tôi.

Nơi ấy quá xa so với chỗ của tôi rồi, sau này em và tôi liệu có thể gặp lại được nữa không.

Những suy nghĩ tiêu cực chiếm lấy tâm lý tôi, vì đang trải qua thời kỳ ngọt ngào, luôn quấn quýt với mèo nhỏ nên tôi đã không lường trước được những việc như thế này.


~~~~~
tóm tắt: ngày tôi tiễn em

Ngày hôm ấy, tôi tiễn em ra với một khuôn mặt cố giữ nụ cười, một phần vì không muốn làm em phải lo lắng.

Ngồi với em trước ga tàu điện, dòng người lướt qua ngày càng thưa đi.

Chỉ còn em và tôi.

Tôi chỉ ngồi đó nắm tay em thật chặt, đôi lúc lại quay sang nựng em một cái, xoa đầu em tới khi thành một mớ lộn xộn mới chịu thôi.

Trước lúc đi, em căn dặn tôi đủ điều.

(dù là bằng tuổi nhưng tui vẫn để gọi anh em nha tại cái size gap nó quá ư là khác nhau mà.)

Trích từ mèo nhỏ của Hiro:

"Anh nhớ chăm sóc bản thân thật kỹ đấy, mặc áo ấm khi trời lạnh, em có để lại cho anh một chiếc khăn quàng cho anh rồi.

Em cho anh mượn đấy, phòng khi anh quá nhớ em hehe.

À còn nữa, anh nhớ tắt máy sưởi mỗi khi không dùng tới, đồ thì hãy để gọn gàng vô túi đồ dơ để giặt chứ đừng ném đồ lung tung, và hạn chế hút thuốc đi đấy.

Giờ mới thấy anh đúng là có nhiều tật xấu thật đấy, vậy mà em lại vẫn chấp nhận quen anh. Anh nên thấy biết ơn đi đó!" - mèo nhỏ hăng giọng kiêu ngạo nói.

"Anh biết rồi mà, em dặn dò anh đủ điều như thế vậy mà đến cả một chiếc khăn quàng cũng đeo không xong. Em đúng là hậu đậu thật đấy, em bé của tôi." - vừa nói tôi vừa chỉnh lại chiếc khăn quàng cho em ấy.

Em thì ngồi căn dặn tôi đủ điều, lo rằng tôi nhớ em. Mà tôi nhớ em thật=) 

Em đi rồi tôi biết phải làm sao, không còn hơi ấm của em bên cạnh nữa...

Nghĩ tới viễn cảnh đó thôi, lòng tôi đã đau xót vô cùng.

Khi em tạm biệt tôi trước khi lên chuyến tàu đi đến vùng xx,

Hôm ấy, bầu trời thật u ám làm sao, ông trời đã thay tôi khóc bằng một cơn mưa rào thoáng qua.
...
Tôi cũng đã bật khóc.
.

.

.

.

~~~~~
tóm tắt: chúng tôi đang yêu xa


Mỗi ngày tôi đều nhắn tin cho em, em cho tôi xem món ăn em nấu, video call với em mỗi tối.

Chúng tôi cho nhau xem cuộc sống hằng ngày. Những icon em gửi cho tôi luôn khiến tôi nhớ đến em, chúng dễ thương giống em vậy...em còn dễ thương hơn thế nữa.><

Em lo lắng tôi sẽ buồn nên luôn nhắn tin và gọi điện cho tôi.

Nó khiến tôi nhớ đến giai điệu: "không sao mà, em đây rồi..." (này tại đang viết cái vô tình nghe, thấy nó hợp đến lạ nên bỏ vào=)

Câu nói đáng yêu nhất mèo nhỏ đã nhắn cho tôi là: " anh nhớ giữ gìn sức khoẻ và nhớ đến em nhé." - câu nói có vẻ chú trọng đến câu trước nhưng tôi cá là hàm ý ở phía câu sau lại nhiều hơn thế.

Có lẽ mèo nhỏ đã rất 'lo lắng' nhưng em nào biết rằng tôi còn lo đến gấp bội như thế vì em quá đỗi dễ thương.


~~~~~
tóm tắt: gặp gỡ

Trong thời gian yêu xa, tôi cũng có gặp em. Mỗi lần như vậy, tôi vui lắm.

Tôi gặp em mỗi khi tôi quá nhớ, gặp em trong những kỳ nghỉ giữa kỳ.

Có lúc em lại bất ngờ tới tìm tôi, điều đấy làm tôi vô cùng hạnh phúc. Cũng có lúc, tôi lại cố tình tìm đến em.

Thậm chí là giữa trời đêm tối mịt, tôi đã đặt chuyến tàu cuối cùng để chạy đến tìm em.

Vừa bất ngờ, em vừa thương tôi, sợ tôi lạnh và mệt nhưng em nào biết được, kể từ khi bước chân lên chuyến tàu ấy...tôi đã phấn khích đến mức nào. 

Vì để gặp em, tôi không ngại nắng mưa hay trời lạnh thế nào đi nữa bởi vì tôi quá nhớ em rồi...

.

.

.

_________
Thời gian này cũng đã tới, em và tôi chính thức gặp nhau sau 4 năm yêu xa dài đằng đẳng,

Có lẽ mọi người nghĩ rằng, thời gian yêu xa lâu như vậy, em và tôi có lẽ đã chán nhau rồi nhưng sự thật còn hơn như thế!

Càng xa em, tôi lại càng yêu và nhung nhớ em nhiều hơn,

Mỗi ngày tôi đều mong mỏi em trở về với tôi, yêu em nhiều hơn ngày hôm qua một chút, chạm vào em nhiều hơn.


*Buổi tối tại ga tàu xx*

Tay tôi cầm một bó hoa hướng dương và một hộp nhẫn đã giấu sẵn.

Chờ đợi em tới, tôi hồi hộp vô cùng. Ngày hôm ấy tôi mặc một chiếc vest màu vàng cùng với chiếc áo thun trắng bên trong.

Khi em tới, trao em một cái ôm thật sâu, hít lấy mùi hương quen thuộc vô cùng dễ chịu

Nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt trái xoan ấy rồi tặng hoa cho em.

"Thời gian qua đã vất vả cho em rồi, cả em và anh, chúng ta. Chào mừng em quay về và...liệu em có muốn cùng anh...cùng anh sống chung không?...hãy cùng anh đi mãi về sau này nhé.

Anh...đã suy nghĩ rất kỹ rồi." - tôi đưa chiếc nhẫn ra, bập bẹ từng câu chữ mà hỏi em

Lúc ấy, tôi hồi hộp vô cùng.

Em đỏ mặt ngại ngùng e thẹn nhìn tôi.

"N..này ngại quá rồi đấy //_ //"

"Trả lời đi mà T~T, anh hồi hộp chết mấttt" - tôi mè nheo với em.

"Được rồi, e..em...đồ..đồng...ý" - em bẽn lẽn nói với tôi.

"Vậy thì...chào mừng em về nhà!"

Tối đó, tôi đã nắm tay em cùng về ngôi nhà của chúng tôi.
.
.
.
_______________________
4th Anniversary
Thank you for always loving me🌹
I wanna be with you forever.

(cap ở trên là do hiro viết cho ẻm ý, mng có thể lên insta để xem post)
*hoa hướng dương: biểu hiện của sự chân thành và hi vọng 2 đứa có thể tiếp tục đồng hành cùng nhau. Hoặc có thể hiểu nó là sự chung thuỷ.

Muốn thể hiện hết sự đáng yêu của hai bạn nhỏ mà lúc viết ko ngờ lại khó truyền tải đến thế. Hy vọng mọi người có thể cảm nhận được!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro