Gặp mặt

Vào một buổi chiều hoàng hôn, tôi gặp em....

Một ngày nọ năm xx, khi tôi đang đứng trước trường, tay cầm điếu thuốc hút phì phèo. Bỗng có một đám sinh viên trạch tuổi đi ngang qua, từ lúc ấy...Tôi biết rằng mình đã gặp được định mệnh của đời mình rồi...

Em - người con trai có màu tóc đen tuyền đang cười khúc khích khiến trái tim tôi lỡ một nhịp. Không biết em ấy tên gì nhỉ - tôi đứng thẫn thờ nghĩ.

Lúc đó không biết tôi có dũng khí ở đâu mà quyết định bỏ điếu thuốc còn đang hút dở đi mà quyết định bám đuôi em.

Càng nhìn càng thấy em thật đẹp làm sao, sao lại có một nam nhân đáng yêu như thế này ở trường mà tôi lại không biết được nhỉ? Đôi mắt đen láy, sống mũi cao, nhìn tổng thể rất giống một chú mèo nhỏ a~ Vì khoảng cách khá xa nên tôi chỉ nhìn được chừng đấy, có chút nuối tiếc.

Tôi thở dài

Sau đó, vì sợ em phát hiện nên tôi quyết định sẽ bắt chuyện với nhóc con này sau vậy. Không hiểu sao hình ảnh của em cứ thế khắc ghi trong tâm trí tôi, không hiểu sao em lại khiến tâm trí tôi bấn loạn đến như vậy. Nhịp tim tăng một lúc cao, trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực...Tôi thao thức đến rạng sáng mới thôi.

Hôm sau khi tan trường, tôi dạo quanh khuông viên trường không biết bao lần để tìm kiếm bóng hình em. Lần này thật may quá, tôi lại tìm thấy em rồi, em đang ngồi thẫn thờ dưới bóng cây xanh mát..không biết em đang nghĩ gì nhỉ...

Suy nghĩ một lúc lâu, tôi quyết định đến bắt chuyện với em. Em ngồi gần một bờ hồ nhỏ trong trường có vẻ như đang suy nghĩ thẫn thờ gì đấy và nhìn về phía xa xăm.

"Chào em, có thể cho tôi ngồi cùng được không?" Tôi nhẹ nhàng hỏi nhưng mèo nhỏ vẫn có đôi chút giật mình.

"Được ạ!" Em ấy gật gù đáp lại tôi với chất giọng thật trong trẻo.

"Tôi là Hiroaki, sinh viên năm nhất, còn em?" Không lòng vòng, sau khi giới thiệu bản thân, tôi nhanh nhẩu hỏi em.

"R..Ryota, cũng là sinh viên năm nhất." Em ngập ngừng đáp.

Tôi sửng sốt nghĩ thầm:

- Bất ngờ thật, không ngờ nhóc con với khuôn mặt đáng yêu trước mắt lại cùng tuổi với tôi sao. À không, phải gọi là bạn mới đúng. Nhưng đâu có sao, tuổi tác hoàn toàn không phải là vấn đề.

"Vậy em...ờ..cậu đang làm gì ở đây thế." Đổi cách xưng hô có chút không quen miệng cho lắm.

"Tớ chỉ là đang hóng mát thôi, còn cậu, tại sao lại muốn ngồi cùng tôi thế. Tôi với cậu đâu quen biết gì nhau đâu." Em nghiên đầu thắc mắc hỏi.

"Chỉ là...tớ nghĩ bản thân đã thích cậu ngay từ ánh nhìn đầu tiên rồi." Tôi hít một hơi dùng hết dũng khí nói.

"Haả" Cậu ấy mắt chữ a mồm chữ o la lớn.

"Từ ngày hôm qua khi nhìn thấy cậu, tôi nghĩ mình đã rơi vào lưới tình mất rồi. Cho tôi xin số của cậu nhé.."

"Sao lại đường đột quá vậy? Mà cậu có biết liệu tôi thích nam nhân hay không mà hỏi như thế? Cậu không sợ bị thất vọng sao? Với lại đây là lần đầu tôi gặp cậu, làm sao có thể nói thích cậu ngay chứ." Em hỏi tôi liền mạch khiến tôi bản thân không nhịn nổi mà cười ra thành tiếng đôi chút

"Không thích liền bây giờ thì từ từ thôi, việc cậu thích nam nhân hay không thì tôi cũng không để tâm lắm vì tôi sẽ không khiến cậu thất vọng đâu. Từ từ rồi cậu cũng sẽ thích tôi thôi. Vậy thì giờ cậu có thể cho tôi số điện thoại rồi chứ, Ryota-san." Tôi đáp lại em từng câu nói.

"Được thôi, tôi cũng thấy thích cậu rồi đó!" Sau một lúc tiếp nhận thông tin từ tôi, em nhoẻn miệng cười nói và đọc số cho tôi.

Đó là cách mà chúng tôi gặp gỡ và làm quen nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro