Có những bức thư không hẳn là cần lời hồi đáp


"Mới sáng sớm, tìm tôi có việc gì?"

Chưa mở cánh cửa ra, Furuya Rei, chủ nhân của căn hộ nhỏ đã kịp biết người đứng ngoài cửa là ai, anh cao giọng gắt gỏng. Phải, đúng như những gì Rei đoán, là Akai Shuichi, "đồng nghiệp cũ" của anh - vị khách không mời mà tới sáng hôm nay.

"Sao mới sáng sớm đã nặng lời với khách rồi vậy, Bourbon?"

Akai một tay bê theo chiếc thùng giấy nhỏ, một tay giữ cánh cửa khép hờ mà tên chủ nhà như chỉ chực chờ đóng sầm lại. Gì chứ, có thiện ý đem đồ qua tận cửa cho chủ mà chẳng được đón tiếp chút nào.

"Là Furuya. Anh rốt cuộc tìm đến tôi vào giờ này là có chuyện gì đây, nếu là đưa đồ thì có thể trực tiếp đến Poirot mà, đâu cần phải cất công sang tận đây?"

Rei thì ra vẫn còn khó chịu với cái tên "Bourbon"của mình, dù biết cái tên ấy được Akai thuận miệng gọi rất lâu rồi. Không biết từ bao giờ, Rei không còn lấy một chai rượu nào trong nhà mình nữa, thời gian sống dưới bộ mặt gián điệp để lại trong anh những mất mát quá lớn, như ly Bourbon đã cạn, người ta chỉ còn cảm nhận được sự đắng chát ở lại khi nuốt hết thảy một ngụm Whiskey. 

"Ah, là đồ còn lại của Scotch, tôi không nghĩ cậu muốn tôi đem nó đến tiệm cà phê nhỏ ấy đâu nhỉ?"

Rei đưa tay ra nhận lấy chiếc hộp con từ Akai, đôi mắt xanh đau đáu dán chặt tầm nhìn vào nó. Không nói cũng biết Rei nôn nóng muốn mở món đồ kia ra đến mức nào. Tim anh như ngừng đập khi nghe đến tên Hiro. Dường như khi nhắc đến bất kì thứ gì về Hiro, về Scotch đều khiến tim anh như run lên và thắt lại như vậy. 

Cuộc chiến giữa phe trắng và phe đen đã ngã ngũ, khi đất nước mà anh hết lòng bảo vệ đã được an toàn, Rei cũng từ bỏ gần như tất cả những "bộ mặt" mà anh từng đóng trong đời, chỉ giữ lại danh phận Furuya Rei và tiếp tục cống hiến hết mình cho đất nước, dù đất nước này từ lâu đã không còn hình bóng những người anh trân trọng nữa rồi.

"Vậy thôi, tôi đi đây, cậu Furuya. À, gần đây cậu trông ốm đi nhiều đó, sống sao đừng để tên Scotch kia phải lo lắng, biết chưa?"

Lên giọng nhắc nhở Rei câu cuối, Akai xoay người rời đi, để lại một Furuya Rei lòng đang rối như tơ vò cùng những cảm xúc xưa cũ bị đào bới lại, nóng dần lên trong lòng ngực. Đúng như Akai nói, hồi Hiro còn sống, anh luôn là người hay nhắc nhở anh lẫn Akai chuyện ăn uống và mọi thứ trong nhà. Hiro luôn là người dành nhiều hơn những công sức của mình để chăm lo chu toàn cho cuộc sống của anh từ khi cả hai dọn ra ở riêng sau đại học. Vậy nên kể từ lúc Hiro mất, anh phải mất một thời gian khá lâu để học cách chăm sóc cho mình nhiều hơn để rồi nhận ra bản thân từ lâu đã quen việc dựa dẫm quá nhiều vào Hiromitsu mất rồi.

.

Một chiều xuân, hoa anh đào bung nở. Những cánh hoa nhẹ nhàng thi nhau nhảy múa trong tiết trời se lạnh, tiết trời thế này đều khiến người ta dễ cảm thấy nhớ nhung.

Rei khẽ giật dây vòng cổ của Haro để giữ cậu nhóc nghịch ngợm kia lại, ý muốn cả hai ngừng buổi đi dạo tại đây và ngồi nghỉ ngơi dưới gốc anh đào khuất bóng. Haro liền vui vẻ hiểu ý chủ nhân, vẫy tít cái đuôi nhỏ chạy thêm hai vòng quanh chân Rei rồi nhanh chóng chiếm lấy vị trí kế bên anh trên ghế mà ngoan ngoãn nghỉ ngơi.

Từ cái ngày Akai ghé nhà để đưa cho anh chiếc hộp giấy kia của Hiro, Rei chưa xem bất kì thứ gì bên trong, chỉ là sau khi mở ra liền tìm thấy một sấp bìa thư, trông có vẻ đều là của Hiro viết cho cậu cũng như một số những người khác. Thư còn rất mới, và dường như không có ý định gửi đi vì Rei không thấy tem được dán lên bất kì lá thư nào cả. Vì thấy tên mình trên bìa của những lá thư đầu tiên, có điều gì khiến Rei chùn bước, không lập tức đọc ngay. Có lẽ anh sợ, sợ những đau đớn của biệt ly lại lần nữa xé tan đi vỏ bọc mạnh mẽ mà bao nhiêu lâu nay anh đã cố dựng lên để tiếp tục cuộc sống đầy rẫy cô độc, để anh quên đi Hiro cùng những hạnh phúc cũ kỹ cả hai từng đi qua với nhau. Rei cũng chỉ là một chàng trai đang dần đi đến những cột mốc cuối cùng của tuổi trẻ, và anh cũng bắt đầu thấy mỏi mệt vì cố gắng quá nhiều trong thời gian qua. Đôi khi những chiều hoàng hôn mưa tầm tã, anh chỉ muốn cùng Hiro trở lại những ngày trước đây, cùng nhau ngồi dưới hiên nhà nhâm nhi những tách trà thơm, dựa vào nhau để đỡ đần những gánh nặng.


"Gửi Zero.

Hôm nay mưa có vẻ lớn, không biết cậu ở đó có nhớ tự đem đồ bên ngoài vào nhà chưa.

Mới xa nhau không lâu tớ đã liền cảm thấy lo lắng về cậu. Viết bức thư như thế này trấn an chính mình đôi chút thôi, không thể gửi đi, tổ chức sẽ nghi ngờ chúng ta mất. Chắc một ngày nào đó sẽ tự đem sự ngu ngốc này của mình nói cho cậu thôi nhỉ, haha.

Mưa xuân dù mỏng thôi, nhưng quần áo sẽ rất dễ bị ẩm, mau về cất quần áo đi nhé, Zero"


Bức thư đầu tiên được Rei gấp lại, vô thức nhìn lên tán anh đào đang rung rung trong gió. Mưa xuân, mưa xuân đến thật rồi này.

Cánh mũi Rei cay xè, quả thật đồ ở nhà vẫn chưa được thu vào, dù dự báo thời tiết đã nói hôm nay những đợt mưa xuân sẽ đến. Thì ra bản thân Rei vẫn còn bất cẩn như vậy, những lời khen không cánh về sự hoàn hảo dành cho Rei đều bị anh cho là sáo rỗng, đến tự mình thu đồ phơi ngoài hiên vào anh không thể làm được, đã bao lâu rồi nhưng vẫn nghĩ rằng Hiro sẽ ở đó giúp anh?


Về đến nhà, anh nhanh chóng đem đồ bên ngoài vào cất gọn, Rei bỗng thấy cả người nặng nề đi. Thả mình lên chiếc nệm êm ái, anh tò mò lôi trong túi ra thêm một bức thư nữa của Hiro.


"Này Zero, về đến nhà nhất định phải thay đồ ra trước khi ngủ.

Cậu lúc nào cũng như vậy, có biết áo quần đi ra ngoài bám rất nhiều bụi, lúc trước ở học viện cứ thế mặc nguyên đồng phục rồi lên giường nằm, vừa thấm mồ hôi ngược lại vào người vừa làm bẩn chăn mất đó.

Thật tình, Zero của tớ khi nào mới có thể tự chăm sóc cho mình nhỉ? Haha hay không cần cũng được, tớ sẽ lấy bình an của đất nước này làm động lực, chờ đến ngày được cùng cậu yên tâm ở cùng một mái nhà. Lúc đó, tớ hứa sẽ mỗi ngày nhắc cậu thay đồ sau khi ở bên ngoài trở về."


Rei cười trừ, thở dài ngồi bật dậy. Không biết tên này có phải đang đi guốc trong bụng người ta không, sao lại biết anh chưa thay đồ đã vội nằm rồi cứ thế ngủ quên mất.

"Nè Haro, mày nói xem có phải cậu ta đang trốn ở đâu đó theo dõi chúng ta không nhỉ? Có vẻ tao nhớ Hiro mất rồi"

Những bức thư tay với nét chữ nắn nót như chứa trong nó tất thảy những dịu dàng của người bạn cũ. Nói là bạn cũ chứ Rei chưa từng để ký ức về Hiro phai đi trong trái tim mình, anh tin Hiro vẫn sống trong anh, dù đó chỉ là những đoạn hình ảnh đứt gãy trong giấc mơ Rei mỗi đêm.


"Zero, trứng không nên ăn với tỏi"


"Zero, trời lạnh rồi đừng giữ thói quen tắm khuya đó"


"Zero, tớ nhớ cậu rồi"


Đâu ai biết lần gặp lúc đó, Rei đã vì cái danh phận này mà không ôm lấy Hiro thật chặt, lẽ ra anh nên để tâm đến Hiro nhiều hơn, nên giữ Hiro chặt hơn.

Tháng 4, những nhành anh đào vẫn bung nở rực rỡ, nhưng bông hoa đẹp nhất trong lòng Rei đã sớm úa tàn. Trang giấy nhỏ nhòe đi vì nước mắt, từng nét bút run rẩy bị trăng sao ngoài cửa sổ soi rọi, ánh lên trong màn đêm tàn lụi cuối Xuân.


"Gửi Hiro.

Tớ yêu cậu"


Có những lá thư cả đời này sẽ chẳng nhận được hồi đáp, nhưng chủ nhân của nó vẫn cố chấp chắp bút nên. Vì có lẽ thật ra họ không thật sự muốn nhận lại hồi âm,  họ chỉ là đang muốn nói, muốn thừa nhận điều gì đó với chính bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro