muôn nghìn cõi thơm

1;

có những giấc chiêm bao tưởng chừng sống dậy.

hiromasa giật thót tỉnh dậy, ánh trăng vượt ngưỡng cửa soi vào gian phòng lạnh lẽo quầng sáng như mộng mị.

"mình đang mơ, hay tỉnh?"

mà bỗng thấy cái ánh trăng kia thổn thức một nỗi thân quen con-người. hình như hắn cũng từng thân thuộc với một ai đó, lung linh vô thực mà êm dịu vô ngần. như ánh trăng sáng rọi treo vằng vặc trên đỉnh đầu.

tấm futon mềm mại bao quanh lấy thân thể hắn, quạnh quẽ dâng lên nỗi niềm một thước vải khâm liệm.

hiromasa thấy nhói khẽ trong lòng. châm chích hối hận day dứt của kẻ lỡ làng lãng bội bạc với một thời quá vãng, mà không sao nhớ ra được. hay lặng lẽ chờ thời gian trả lại cho tiềm thức kho tàng ký ức, giữa ngày bất chợt, dòng đời đẩy đưa hắn đến chốn quen cũ?

giữa cơn đau quặn thắt sưng tấy, có một ai đó từng đi (hay sẽ đi?) bên cạnh hắn. gần. rất gần. nhưng không sao hắn nhớ ra được người ấy là ai.

đêm đó, hiromasa không thể vào lại giấc ngủ.

2;

có những giấc chiêm bao như tưởng chừng sống dậy.

người đó là ai cơ chứ? sao những hồn ma bóng quế nhập nhoạng cứ đeo đuổi lấy tâm trí hắn như mụ mị, như ám ảnh... như một ánh trăng lững lờ treo ngang giữa trời.

người đó là ai?

3;

một đêm thanh vô tình, hắn mơ thấy một nhân ảnh. suối tóc phủ trắng màu ánh trăng rơi trên vai chàng mượt mà, gương mặt mờ ảo sau nếp quạt gấp vàng ngại ngần che giấu ánh hồng phơn phớt mang tai - những tưởng chôn chặt được một nét cong môi cười khẽ. bộ y phục xanh màu đại dương nhấn nhá vàng những cánh hạc bay lơi lả, xao động cõi lòng, làm gương mặt mơ hồ kia sáng lên rực rỡ. chàng thanh nhã và dịu dàng, chạm hờ hững vào tay hắn. "hiromasa, hôm nay không muốn so tài với ta nữa sao?"

hiromasa bừng tỉnh, tấm lưng áo ướt đẫm mồ hôi như bước ra từ cơn ác mộng. hắn thẫn thờ nhìn trăng trải khắp trên thân thể mình, sợ hãi đê mê. cái cảm giác người ta đứng trước một thứ thuốc phiện, quá biết rằng tinh anh mình mài mòn chết mà không sao dứt bỏ ra được. quá biết rằng càng chìm sâu lại càng tỉnh táo, để thức nhận mình đã quá đỗi say.

4;

cơn mơ oi ả trưa hè, hắn vẫn thấy một bóng hình thân thuộc. thư thái đứng giữa khu vườn rậm rạp màu xanh, những chồi lá chen chúc nhau đâm chồi rộng khắp dinh thự thiếu bàn tay dung dưỡng... chàng mái tóc đen nhánh, ngón tay thon dài nâng nhẹ một chén rượu sứ tinh khôi. hương rượu say đưa dắt quá cay nồng, hắn thấy khóe mắt mình chực chờ thành hình một cái gì sắp rơi, như từng biết người kia trong vòng tay mình thở yếu dần. tướng mạo chen ngang những vân lá biếc xanh đủ hiển lộ trước mắt hắn nụ cười hàm tiếu vô ưu. "hiromasa, anh đến rồi."

vẫn hốt hoảng tỉnh dậy. tay giơ hờ hững cố gắng đẩy vùng lá ấy sang. mà vẫn hốt hoảng tình dậy. biết tìm đâu người thợ tạc được hình dung một vô diện của trăm ngàn cõi mộng?

5;

lại đến theo tiếng mưa rơi tí tách bên hiên nhà, huyền hoặc mộng mị một cậu trai, mái tóc đen óng ánh lọn nhấn vàng, đôi mắt sắc sảo vẻ bất cần ngang tàng của tuổi trẻ, và tinh khiết sáng ngời phảng phất của giọt mưa đầu mùa long thần ban tặng. cậu đứng tựa người vào cột gỗ, như nghiêng đầu vọng chờ một người nào - mà cậu sẵn sàng hiến dâng cả mạng sống mình để cứu lấy. gương mặt nhòe mờ đi sau ánh sương phiếm phủ mưa.

chưa bao giờ hiromasa nhìn thấy được người đó. cứ mỗi chiêm bao hiển hiện, hình dung của y mờ dần sau một màn sương dày đặc của sáng sớm tinh mơ trời hạ, mỗi cơn mơ như du hành vào thế giới khác. nhân dạng khác biệt, nhưng bao nhiêu cảm thức như đã tồn tại tự lâu trong đáy lòng hắn (của hắn, bản thân hắn, hay của ai?) réo rắt rằng: muôn hình vạn trạng, đều là người đó thôi.

đều duy nhất người thôi.

6;

hình như hiromasa đã yêu bóng ảnh lập lòe mà mỗi đêm lại ghé thăm trong hình hài khác.

có nhiều khi, hiromasa ước hắn ngủ thiên thu. ngủ mãi mãi đi cho rồi - cứ trốn trong mộng vĩnh hằng thế. vì cứ mỗi khi biết mình thức giấc, hiromasa lại đau đáu cái hiện thực không có người đó kề bên.

7;

lâu dần, hiromasa từ từ nhớ (hay biết?) được.

tồn tại trong thế giới của hắn, cũng có một con người. y là lý do - là động lực - là hậu quả cho hết thảy nỗi niềm nhung nhớ khắc khoải miên viễn giữa những đêm trăng thanh, rực sáng trước cửa phòng.

"hiromasa, anh có từng nghe đến một giả định mà ở đó, chúng ta tồn tại giữa muôn ngàn thực tại khác... muôn ngàn vũ trụ khác..."

đâu là gương mặt của người đó? sao hiromasa nghe trong trái tim mình một nỗi hối thúc mãnh liệt:

đi tìm mặt người đi tìm mặt người đi tìm mặt người (*)

đâu là hình dung chính xác? đâu là con-người khơi gợi lên trong hắn niềm xa lạ và thân thương, nỗi khát cầu quên đi và những van nài nhung nhớ trong cái khắc khoải cùng tận. những cơn mơ xoáy vào nhau như làn mây vũ bão.

hắn đã quên đi, hay chưa biết đến?

một ai đó

một ai đó đã từng (hay sẽ) thống lĩnh toàn vẹn thân thể và tâm trí hắn?

8;

có những cơn mơ tưởng chừng như sống dậy.

một ngày lang thang sau buổi dự chầu, mây âm u phủ khắp kinh thành đông đúc. bao nhiêu ngổn ngang trong lòng cần đến bước chân vận động của một nỗ lực đẩy lùi, hoặc giải đáp nghi vấn. đến khi tự nhận thức được, hiromasa thấy mình đứng trước một cánh cửa gỗ dày của dinh thự bỏ hoang kỳ quái. vườn tược um tùm xanh không héo úa, nhưng vẫn đủ biết thiếu bàn tay con người chăm bẫm.

lần đầu tiên đối diện ngôi nhà ấy, hiromasa nhìn nó kinh hãi như đứng trước một loài yêu quái ghê rợn.

để nó đưa dắt mình.

"hiromasa, loài người bao giờ cũng bị trói buộc bởi bùa chú...

từ đó, có đếm được nữa đâu bao nhiêu lần bước chân hiromasa lãng du đến đây trong vô thức?

dinh thự ở vị trí nam giáp đại lộ thổ ngự môn, tây giáp đại lộ tây động viện. hướng cấn, hướng phong thủy rất xấu, hướng quỷ môn.

...có kẻ là tiền bạc...

hiromasa cho rằng, mình đã bị yểm bùa, bởi tay âm dương sư nào đó mạnh nghề lắm. vì một lần nữa, hiromasa vô thức đẩy cửa bước vào trong. vì rất nhiều lần sau đó nữa, hiromasa sẽ tìm đến đây nếu nhiễu nhương triều chính rút cạn sinh lực hắn, nếu cuộc sống xa hoa của giới quý tộc để lại cho hắn quá nhiều nỗi buồn chán bất lực...

những cuộn giấy phủ bụi ám mùi mốc, những mạng nhện giăng khắp ngõ ngách, những cột gỗ ui ui lên thứ hương trầm như đã ngủ không biết bao lâu với thời gian... mà phần hiên nhà vẫn đầy nắng, đốt cháy lấy lòng hắn thành tro. vệt nắng ươm dài, rơi khẽ trên tay hiromasa như lơi lả mời mọc hắn ở lại. như níu giữ hắn. như đây là nhà. niềm bổi hồi thổn thức nhộn nhạo trong lòng, vừa tái tạo ký ức để hắn nhớ lại - vừa phá vỡ đi chúng để hắn quặn đau nhức nhối.

khu vườn tràn trề sức sống kỳ lạ; lá xanh nhẹ đưa theo gió reo giữa chùm hoa tử đằng tím nhạt, vài búp hoa quỳnh lay động chờ đón khoảnh khắc khoe sắc - ngay khi mặt trăng ghé đên hôn khẽ. các loại côn trùng ríu rít thân cành. hình như còn một điều gì khác làm hắn cảm nhận thấy sự sống vẫn mạch ngầm ấp ủ trong dinh thự bỏ hoang này, ngoài khu vườn, một nỗi thân quen con-người.

hiromasa hờ hững nghe thấy tiếng cười trêu ghẹo của bao nhiêu hồn ma đeo bám. tiếng quen như âm giai hắn tự cười cợt chính số phận của mình, hay như thế thật? hay hắn của muôn ngàn cõi thơm (được đi cùng với người ấy), đang giễu nhại chính phiên bản thảm hại hắn bây giờ?...

...có người là ái tình."

9;

có những cơn mơ tưởng chừng như sống dậy.

hiromasa tìm cách lắng nghe những dao động thời không. có quá muộn không để hiểu rằng, phải-đi cùng người là điều mặc định của muôn-ngàn-hắn giữa muôn ngàn cõi thơm.

phải-có người trong đời mình.

"seimei"

hình dung sống dậy giữa khối óc như không thể nào yên vị giấc ngủ được. đêm đó, hiromasa khóc, lệ rơi trên tấm futon đẫm ánh trăng khi giấc mơ ngắn ngủi tan dần, ơn trời để lại cho hắn một cái tên. bao nhiêu nhọc nhằn, bao nhiêu day dứt, bao nhiêu suy tưởng cho một cái tên.

ngày mưa tầm tã, hắn chạy đến dinh thự bỏ hoang hướng cấn; chạy như bay, chạy như quay cuồng tâm thức, chạy như nếu không chạy thật nhanh đến đó, hiromasa sẽ chết. mà có khi là như thế thật.

"seimei"

có lẽ hắn sẽ chết.

10;

- xin cậu đừng bỏ tôi lại đây.

dễ gì kiếp sau được làm người mà thương nhớ nhau như thế?

dễ gì kiếp sau được làm người mà níu kéo nhau như thế?

dễ gì...

giá trị của cả cuộc đời hiromasa đọng lại trong một khoảnh khắc khẽ khàng rơi. thiết tưởng nếu như không lúc này đây, toàn bộ cuộc đời phía sau của hắn sẽ hóa thành vô nghĩa.

- xin đừng bỏ tôi một mình, tôi-tôi không thể tiếp tục cái tồn tại vô hồn này nữa... bao nhiêu thế giới kia cũng vô nghĩa lý với cậu sao? có thấy không?...

hắn vươn tay, cung giọng nức nở tòa thành kiên định sắp vỡ òa trong tiềm thức.

- chưa một cõi thơm nào, chỉ có tôi mà không có cậu.

hiromasa van nài, đôi bàn tay siết chặt mãnh liệt lấy một đôi tay trắng muốt đến ưng ửng đỏ. không một đoái hoài dâng giữa ánh mắt thường trực lạnh, điều đó đẩy sự sợ hãi của gã võ quan trào lên thổn thức. run rẩy... kinh hãi... đau khổ... hắn sợ người ấy sẽ gạt đôi bàn tay mình đi, sợ cái lạnh lùng ngoảnh mặt bén hoắc cắt đứt lương duyên tơ nguyệt, sợ những rỉ rả bùa chú trôi ra từ khuôn miệng ấy lại tiếp tục trấn yểm cái phần ký ức (hay dòng lịch sự tiềm thức chia chung của bao nhiêu 'hắn' nữa đã, đang và sẽ tồn tại.) để chúng dày vò hắn, tàn phá hắn, xé nát hắn ra thành trăm mảnh giữa những ranh giới thực - mộng, cõi này - cõi khác; vì căn nguyên, hắn không thể nào triệt tiêu đi bóng hình đó, bóng hình trân quý của người mà từng 'hắn' khắp cõi vũ trụ đã nguyện buộc chặt hồn phách mình theo với.

- seimei. seimei, xin cậu... xin cậu... không có cậu, thà rằng chết đi.

để rồi, chỉ còn kịp thấy ở người đối diện một nét xao động dưới hàng mi, đôi mắt bâng khuâng một cung đường nhìn thẳng.

hiromasa ngất lịm.

...

...

...

bao giờ lại được một giấc ngủ ngon đến thế? trong cơn mơ sâu thẳm, hắn chỉ nhớ thấp thoáng một nét ấm áp đan lấy đôi bàn tay mình - và hân hưởng thứ hạnh phúc vội vàng vì biết rằng hơi ấm ấy có thực. mở mắt trong gian phòng lạ rất quen mở toang cửa, ngan ngát thơm một mùi hoa quỳnh sóng sánh dưới trăng.

- hiromasa.

ngẩng mặt lên, hắn thơ thẩn. mắt biếc tưởng chừng nhấn chìm thân thể, đồng thời lại rải rơm cứu vợt giữa cõi lạc đàn xa khuất. một gương mặt bừng nở trước quầng sáng ánh trăng da diết. gương mặt của bao nhiêu nhân dạng muôn ngàn cõi thơm. gương mặt chôn chân toàn thảy nỗi yêu nhung nhớ, cái đau đớn dằn vặt, niềm buồn thương tủi hổ... của cung bậc xúc cảm kẻ nửa điên nửa tỉnh. hiromasa nghe khóe mắt mình cay nồng lên lần nữa, choáng váng như say men; một nỗ lực bất thành níu giữ ở lại cái gì âm ấm và rất mặn và rất chua xót, rơi xuống.

vì cái nụ cười khắc khổ kia điềm báo vận rủi.

- hiromasa.

lần đầu tiên (hay đã quá nhiều lần đầu tiên như thế? hay đã trăm ngàn lần đồng vọng giữa từng vũ trụ giao nhau) hắn nghe được giọng nói êm ái đưa ru của con-người đó, gọi lấy tên mình.

______________

có những cơn mơ tưởng chừng sống dậy.

hiromasa đau đáu nhìn ngoài hiên nhà, một đêm không ngủ. ánh trăng ngông nghênh trào thẳng vào phòng như cơn thủy triều dâng. có một con người đã nhấn chìm hắn như thế, bỏ mặc thân xác hắn chết đuối lênh đênh giữa biển hồ đáy mắt.

người đó vẫn nỡ tay làm thế với hắn. thêm một lần nữa. sẽ có bao nhiêu lần nữa như thế vào khoảnh khắc hắn không thể chịu nổi cái tồn tại thiếu vắng trầm trọng của mình, mà vùng  chạy ráo riết đuổi theo chàng van nài cho chút ái tình thương hại, cứu lấy hắn khỏi những cõi vũ trụ va chạm lấy nhau. hiromasa đã nghĩ đến cái chết, rồi nghĩ đến người.

...

lần thứ bao nhiêu ấy, hiromasa chẳng còn buồn đếm. thuật phép bỗng trở nên chai lì, vô can trước tâm tình nhân sinh mãnh liệt. gương mặt của chàng không sao mờ đi được trong tâm trí hiromasa, dẫu người đó - seimei có yểm chú trăm ngàn lần nữa.

người đó ngoan cố không chịu chấp nhận rằng, càng đẩy hắn đi xa khỏi mình - hiromasa càng khát cầu đến gần kề hơn. càng đẩy hắn đi xa khỏi khỏi mình - hiromasa càng gần hơn với cái chết.

vì hắn rất rõ, bản thân đã bị buộc chặt bởi bùa chú,

mang tên ái tình.

10+1;

có những cơn mơ tưởng chừng như sống dậy,

hiromasa đến ngôi dinh thự hướng cấn.





;note:

(*) câu thơ trích từ "người đi tìm mặt" - hoàng hưng.

truyện nhỏ này mình có ý tưởng và triển khai trong mấy lúc hơi ngơ ngơ 4h sáng. mình lấy cảm hứng từ đa vũ trụ; ở đó trong mỗi 'cõi thơm', thì seimei và hiromasa luôn song hành cùng nhau. thế nên có đoạn mình miêu tả seimei ở 3 phiên bản (anime netflix, game onmyoji, movie 2001). và ở vũ trụ của hiromasa trong chương truyện, seimei yểm chú để hiromasa quên đi mình. nhưng lần nào cũng vậy, hiromasa trong những hối thúc tiềm thức của bao nhiêu hiromasa các vũ trụ khác (như việc phải-đi cùng seimei là điều mặc định của kẻ tên hiromasa, dù ở vũ trụ nào), luôn chạy đi tìm lấy seimei. rất nhiều lần như thế, để rồi hiromasa dù có bị yểm chú, cũng không thể quên đi seimei được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro