thờ ơ

warning: R16

__________

"có ai nào ngờ giờ lại ngồi đây ôm giấc mơ

dù nhiều lần ai đã ngó lơ"

nhấp.

mái tóc mềm rối tung, hắn đưa tay âu yếm vuốt ra sau vành tai chàng mơn mởn đỏ. từng thớ da trắng sứ in hằn vệt ửng hồng hiển hiện mơ hồ mà sắc nét khốn cùng. đêm nay chưa kịp uống rượu, mà sao hắn thấy như phảng phất cái hương nồng say ấy trong trí tưởng mình?

làn da mềm rượi mát lạnh mớn trớn qua kẽ tay thô ráp.

hắn nghĩ mình đã chết.

bấy nhiêu thôi hình như đã quá đủ làm nên ý nghĩa cả cuộc đời nhàn nhạt của hắn.

nhưng khoảnh khắc sẽ sàng đang trôi giữa hai thân thể làm nên cuộc phục sinh không dừng, ép hắn phải sống.

ép hắn lưu lại.

phải lưu lại. lưu lại. lưu lại. lưu lại. lưu lại... cơn hối thúc tiềm thức bản năng.

hắn đồng thuận. bằng cách cúi đầu sát với gương mặt người - rùng mình trong hơi ấm phả nhẹ vào gò má. 

cái nhếch mép thách thức vương sau nụ hôn phớt nhạt nhòa đã gây hấn trực tiếp với mọi đường dây lý trí trong khối óc. vội hớp lấy một ngụm không khí đặc quánh giữa lưng chừng khoảng cách - đang dần được hắn rút gọn lại để gần kề hơn với đôi môi của người. bao nhiêu cũng không thấy đủ.

nóng.

quá nóng, như thân thể cuống quýt lấy nhau tự thiêu trong thứ tình yêu trái cấm - mà mọi hưng cảm đều lén lút trộm cắp từ chốn bồng lai.

nhấp thêm.

thiên đàng trên mặt đất. hiromasa nhìn xuống, mê man chăm chú, hân hưởng từng giây như sợ rằng đây là lần cuối.

"có mấy khi tiên giáng trần"

đêm trăng sáng, ngoài cánh cửa phòng thế giới thinh lặng. họ hôn nhau. triền miên. đắm đuối. cuống quýt. với toàn thấy nhiệt cảm từ cơ thể và ái tình.

hiromasa nghĩ mình đang mơ, biết mình đang mơ thật.

...

hắn tỉnh dậy. cầm lòng như ôm xiết giấc chiêm bao, mong nó đừng tàn.

...

thế giới không còn là thế giới được định nghĩa như thường hằng... từ rất lâu rồi, vũ trụ của hiromasa chỉ xoay quanh một tâm điểm duy nhất là seimei thôi. như chú thuật thôi miên ám ảnh, hắn thấy hình dung người hiện hữu trong mọi cảnh sắc sự sống: đường phố không còn người ngược xuôi bụi đất, mà sẽ có dáng đôi bàn tay đong đưa buông thõng kề rất gần với tay hắn ngày tản bộ. rạp hàng không tiếng rao mua mà sẽ được lồng tiếng bởi đoạn nào đó trong hàng trăm đối thoại bao nhiêu năm qua trên cung đường duy nhất. những gương mặt người cắt ngang, chỉ hiện hữu một nhân diện...

gã võ quan chấp nhận, hạnh phúc say sưa đi qua từng cơn nắng vàng rực sáng, soi đôi tay hắn ấm áp như hơi ấm của trong một ngày đông chí rất khẽ, tay chàng đã vô tình chạm vào tay hắn. cơn mơ tưởng như thế, đã làm nên giấc chiêm bao mộng du đằng đẵng. hắn không muốn tỉnh.

không-thể tỉnh.

...

hiromasa sẽ mang hình dung ấy theo mình đến bao giờ? gần một thập kỷ từ ngày hội ngộ và chưa một lần nào chàng-của-trí-tưởng hắn nhạt phai đi để nói câu chào vĩnh biệt. để chấm dứt cái tình đơn phương đau đớn. mà càng lâu, chỉ càng thêm sâu đậm.

- chuyện đấy là thật à?

- ừm, đúng như thế đấy.

trước đôi mắt lúng liếng niềm vui - vì chuyện khôi hài của vị quan lớn bị bắt ghen tại trận do bất cẩn để lộ dấu vết ngoại tình mà hắn đang kể dở, hiromasa đã sợ hãi vô cùng. cái sợ hãi vụng trộm như gã quan của câu chuyện,

'thâm tình chôn giấu

mặt ngoài khó che'

có khi bị bắt thật...

một ánh mắt nhìn hắn chăm chú đủ làm nên vệt hồng ưng ửng và trái tim loạn nhịp, chàng nghe (hay giả vờ?) như chẳng muốn bỏ sót lại một tình tiết - dẫu là tin hin nhất của câu chuyện, làm hắn biết đêm nay sẽ lại thao thức không ngừng chỉ vì cái hành động vô thức ấy.

ước gì bị bắt thật...

vậy mà một khắc ngoảnh mặt sang ngang đủ làm nên mọi thờ ơ trong đáy mắt. 

________

"đợi chờ một ai tôi tìm bao nhiêu cớ

được đến nơi ấy bên nàng thơ"

những cái cớ. hiromasa đã đau đầu bao nhiêu lần cho những cái cớ không lời.

- hôm nay có cá tráp nhé! mùa này cá ngon lắm đấy.

chân bước vội giữa đường mòn nhỏ dẫn lối vào vườn, những loài hoa cỏ thấm đẫm trên vạt tay áo hắn mùi sương sớm tinh khôi. hiromasa chỉ sợ ủng mình đầy cát ở bến cảng, chẳng đủ sạch để bước lên thềm nhà lát đá.

- hm...

một bàn tay không của con-người đón lấy thùng gỗ xăm xấp nước từ bàn tay hắn vững chãi. người ngồi ngoài hiên vẫn đăm chiêu một trang sách mở hờ. "không thèm nhìn lấy một cái", phải thôi. bao giờ cũng thế mà. người thờ ơ như thế mà.

vì lúc nào cũng sẽ là nấm hương và tùng nhung thơm phức yên vị trong giỏ tre đan khi mùa thu chạm ngõ. vì sẽ là loại dưa hấu mọng nước tuyệt hảo vào tiết hè oi ả. vì sẽ là bình sake sóng sánh thơm mùi hoa đào với thứ men say vừa đủ ấm người vào mùa đông. vì sẽ là những quả mơ thoang thoảng thơm chen lẫn búp măng non giữa ngày xuân ngát hương hoa nở... sẽ luôn đều đặn như vòng tuần hoàn bốn mùa những thứ quà ngon nhất hắn có được, đúng theo ý thích của chàng. hiromasa nhớ đến từng chi tiết một những điều làm đáy mắt ấy cong cong lên nét cười.

mà cũng chỉ là bàn tay thức thần nhận lấy, đôi khi một lời hàm ơn vội, đôi khi một cái liếc mắt... hắn có nghĩ gì về những lần chưa từng cảm nhận chút hơi ấm ban phát trên đôi bàn tay người của mái hiên nhà đầy nắng? gã võ quan hiểu rằng, "người thờ ơ".

- có một quan triều thần đã cậy nhờ tôi đến nói với cậu...

vì lúc nào cũng là những ủy thác trời ơi đất hỡi, từ khắp chốn, của đủ thể loại người... mà hiromasa đành lòng nhận chức 'đưa thư' đầy phiền hà và rắc rối, cũng chỉ vì chúng quả là một lý do tuyệt hảo cho hắn có cơ hội đến với dinh thự hướng cấn ấy. cho hắn có những khoảnh khắc được kề vai với chàng trong bao đêm sáng trăng thực hiện nhiệm vụ. cho hắn được nghe, được nhìn, được ở cùng một nơi chốn với chàng thêm chốc lát nữa của ngày dài - của cả cuộc đời hắn. 

-  thế sao? vậy đi thôi.

mà cũng chỉ đơn thuần tuân phục quy trình: nghe - làm - đi về. liệu sau bao nhiêu năm gắn bó, hắn trong mắt chàng có hơn một thứ công cụ hỗ trợ mà nếu thích, chàng sẽ để tâm dùng lấy?  đúng rồi, vì "người thờ ơ".

- đi.

seimei có nhận ra không? 

__________

"dù tôi biết em thấy tôi khác chi thằng ngơ"

seimei, tôi vẫn chẳng hiểu gì cả.

ánh mắt phượng đậu ngay trên gương mặt khờ ra hẳn sau bao nhiêu lý thuyết dông dài về chú thuật và lẽ đời, mà như bao nhiêu buổi đối ẩm khác, họ vẫn thường hay nói với nhau.

-  uống rượu đi.

- nhưng này nhé, tôi vẫn có một thắc mắc...

- sao nào?

- seimei à, nếu mọi con người đều bị trói buộc bởi tiền bạc,hoặc ái tình...

chén rượu nâng lên không chần chừ, chẳng mảy may chú ý tới nghi vấn bâng quơ. rất nhiều lần, những câu hỏi ngơ ngác để kéo dài đoạn hội thoại của hắn, vẫn thường hằng nhận xúc cảm thờ ơ như thế mà. hắn đâu có lạ gì.

- hay bởi tên của chính mình giống như hiromasa tôi...

- đúng là như vậy.

- nhưng cậu không màng danh lợi, cũng chưa từng thấy có giao thiệp với đàn bà này khác, thậm chí 'seimei' còn chẳng phải tên thật. vậy seimei, cậu bị trói buộc bởi thứ gì?

- chà...

chỉ thấy ánh mắt người thờ ơ không ngoảnh lại. hiromasa bực dọc, "lại không định trả lời mình rồi đấy". mà phải thôi, seimei chắc chỉ xem hắn như thằng ngơ mà; nói gì cũng không hiểu, hỏi thì toàn tào lao. bởi vậy, hắn mới đinh ninh thấy tình cảm này toàn vô vọng. hắn đâu có lạ gì.

tiếng chén rượu chạm vào nhau

"keng"

phủi mờ đi thanh âm của lời đáp nhẹ bay theo làn gió,

- biết đâu là ái tình...?

hiromasa uống cạn, chỉ biết loáng thoáng người đối diện vừa nói gì đó, hoặc không phải, hoặc chỉ là một ảo giác trong hàng vạn cảnh sắc viễn tưởng của mình về người trong tâm trí. để gương mặt nghệch ra câu hỏi. "phải rồi," mình chỉ là kẻ tri âm mỗi khi chàng mong chút thân mật bầu bạn, mình chỉ là thằng ngơ  trong mắt chàng thôi, xin đừng mơ tưởng cao xa.

- cậu vừa nói gì à?

- tôi có nói gì đâu mà.

chỉ seimei biết, câu trả lời đó không phải một nghi vấn. hình như seimei cũng không chắc, hình như chàng cũng thấy mình ngơ ngác thẫn thờ với mệnh đề vừa chột dạ thoát khỏi cõi lòng...

__________

hắn đâu có lạ gì nỗi thờ ơ của chàng nữa? gần kề nhau hay cách biệt xa xăm, nỗi yêu nhớ  dâng trào, hắn biết mình vô vọng tuyệt đối. hiromasa chỉ cười trừ cho số phận. điều đó trở thành lý do cho những lần tiếng sáo như nức nở lửng lờ trôi giữa cơn đêm cô đơn quá đỗi, người ta vẫn nghe văng vẳng bay giữa thinh không từ biệt phủ minamoto...

__________

"chờ em và tôi chờ em

chờ đến bao giờ?

chờ người

you're my flower"

sương đêm tan dần trên ngọn đồi thông hiu gió, vòm trời thoáng không còn một gợn mây che thân hình trăng lồ lộ rọi bóng nhân gian. bùa chú đã dứt. hiromasa thơ thẫn nhận ra điều đó, khi ánh trăng xanh biếc phủ trùm lên hình hài seimei. chỉ là khoảng cách độ vài bước chân từ con đường mòn đến đỉnh dốc, vậy mà hắn ngỡ như lạc đàn vào cõi bồng lai chốn khác. ở đó, seimei trở thành thiên sứ của ánh trăng mà hắn ngưỡng vọng từ đất trần.

"thôi cũng chẳng sao đâu mà"

chả phải kẻ kiên nhẫn gì cho cam; mặt khác, hắn lại rất nóng nảy vội vã. bao nhiêu lần phạm sai vì bản tính ấy. nhưng khoảnh khắc trong đáy mắt biếc sóng sánh màu trăng xanh vời vợi. seimei nhìn hắn. chàng cong khẽ cánh môi dịu dàng, chỉ để vời gọi một thứ cảm xúc không tên sục sôi trong lòng gã võ quan. như nụ cười đó dành riêng cho hắn - mà cũng như thể chẳng dành cho bất kỳ một ai cả. rất khó chịu, song, lại thỏa mãn khốn cùng.

"vội vã gì ngần ấy năm qua"

ngỡ ngàng thầm nghĩ, hắn chờ được mà. bao lâu hắn cũng chờ seimei được.

chờ đến ngày người sẽ nhìn đến gã phàm trần xác thịt, và thương hại cho chút lòng thành mang ra dâng hiến mà gởi hắn một lần tri nhận ái tình. 

__________

"chỉ cần người minh chứng tôi đâu mộng mơ"

vì seimei đẹp như ánh trăng.

vì ánh trăng sẽ gọi thuỷ triều lên nhấn chìm lấy hắn. người ngẫu hứng như seimei còn chẳng chịu tuân theo một chu kỳ nào.

vì hắn sợ khi chén rượu lửng lơ nâng giữa ngón tay trắng sứ mảnh khảnh. quá say. đã quá say. thủy triều vồ vập dìm hắn chết ngạt, hả hê nuốt chửng và quằn quại bóp siết lấy hắn - vào cái ngày những cuộc trò chuyện thôi là chưa đủ, những ánh mắt ngập ngừng vẫn còn chưa thỏa, những tương tác nhỏ nhặt chỉ càng đòi hỏi một tầng cao hơn... mà vẫn hắn day dứt khi đối diện một cung giọng nhạt nhòa đến lạnh căm, nét mặt điềm nhiên thà rằng vô cảm, và thứ ánh mắt dửng dưng xưa nay chưa từng khác.

vì seimei là ai? hắn không biết được. từ tên thật, đến thân thế. từ lời nói, đến xúc cảm...

hiromasa không hiểu hết, hắn không làm sao biết được. seimei là ai? từ đó đến giờ, hắn đã tương tư ai?... không biết, mà vẫn thức nhận đau đớn cái giọt thức reo lên, cháy bừng mỗi đêm ánh trăng ngập ngụa thân thể hắn. có lẽ hắn đã quá chân thành với xúc cảm của chính mình. có lẽ từ đầu nên quên đi gương mặt muôn kiếp thờ ơ ấy.

có lẽ thế

hoặc có lẽ bao nhiêu lần lời nói vụn vặt trôi qua khẽ khàng quá,

hoặc có lẽ bao nhiêu lần khuya trời bước chân sang thăm còn chậm nhịp,

hoặc có lẽ bao nhiêu lần gửi chút quà mọn chiều ý giai nhân đơn thuần thứ đồ nhắm,

người dửng dưng từ đó.

hoặc có lẽ thế

đã có lần hắn được nghe kể về  một truyền thuyết của Tây phương xa xôi từ sứ giả triều đình, câu chuyện về một nhà điêu khắc yêu say đắm pho tượng tạc thiếu nữ của mình; cảm động trước tình yêu đó, nữ thần đã cho pho tượng sống dậy thành thực để họ hạnh phúc bên nhau. hiromasa chỉ thầm thĩ cười khi nghĩ seimei cũng thờ ơ khác gì pho tượng. để rồi, dưới ánh trăng quá xanh trong mắt người trong ngần phản chiếu, gã võ quan vỡ lẽ...

hoặc có lẽ hắn đã tự pygmalion trong khối óc mình một tượng thạch cao thiên sứ và đã yêu nó say đắm, xem nó như chàng. yêu nó như chàng. khát vọng nó tróc vỏ bước ra và hy vọng nó yêu hắn, như chàng. hiromasa giữ riêng cho lòng mình loài phong lan rừng của mùa tình (mong sẽ không? là) vĩnh viễn.

hoặc một ngày sự câm lặng thường hằng này sẽ làm nhộn nhạo dâng lên trong tim hắn cái nỗi chán chường tuyệt vọng. hắn sẽ làm gì khi thấy lưỡi mình cháy lên thức cay nồng vốn dĩ của rượu, cay đắng đương nhiên của ái tình? mà vẫn ngu ngốc đâm đầu vào, như con thiêu thân sắp chết vì mải mê đắm đuối cái lực hấp dẫn khốn cùng của ngọn lửa; cho dù rằng chuyện vào sinh ra tử, dù chuyện chống đối lại thế lực quyền uy, hay tự mình hiểu rằng hết thảy cảm tình này là thứ vô nghĩa... hiromasa chưa một lần nghĩ hắn sẽ đành lòng quay đi dẫu seimei muôn kiếp thờ ơ không đổi.

vì giữa những bất định mênh mang, không cụ thể; vì giữa bao nhiêu xa hoa kệch cỡm của quan thần triều chính, giữa cái xấu xa quỷ quái của lòng người. ở bên seimei, nơi chốn không còn định nghĩa nào khác, hiromasa luôn nghĩ hắn đã trở về nhà.

...

gã võ quan nhếch môi khờ khạo trước ý nghĩ vẩn vơ. phải rồi, chỉ việc ở bên một con người đã khiến mình thấy đủ vui sướng và an tâm cho đến cuối đời, cũng cam. "ra tình yêu như thế". ra là mình yêu như thế. chút men rượu say làm hắn ngẩn ngơ, dòng suy nghĩ đương cuộn trào bỗng dưng mất hút, để lại tâm trí hiromasa màn sương trắng xóa. bơ vơ thân hắn. vô lực trước tình cảm bản năng, cam chịu sự đồng thuận lý trí.

"ra là mình yêu như thế" 

- anh đang nghĩ gì à?

seimei đưa mắt nhìn, chén rượu sứ Trung Hoa nhẹ hẫng giữa những ngón tay nâng, bình thản chạm đôi môi ửng hồng màu cánh hoa anh đào. và hiromasa biết cổ họng mình nghẹn ứ. thoáng hy vọng rằng người đã gieo cho mình một chút quan tâm vụn vặt, để những cơn mơ chực chờ vượt rào thành thực.

- chẳng gì mà.

lần đầu tiên. ánh mắt ấy quay sang, thấp thoáng nỗi tò mò đáng yêu quá mức. rượu đã cạn trong lòng chén sứ trắng tinh.

- thật không? hay đang tương tư cô nào đấy?

chàng cười trêu ghẹo.

"giá như mình không mơ" hiromasa tự nhủ. bàn tay bấu chặt lấy vạt áo, ánh mắt khô khốc thoảng vị mặn. bỗng sao hắn thấy phận đời bất công quá đỗi. vì như tất cả những lòng thành trước nay chưa từng được chàng nghĩ đến. "đàn bà này khác?", seimei có rõ rằng chỉ vì một hình dung duy nhất kia, hắn chưa từng có khả năng để thêm một ai khác nữa chia sẻ lòng mình? seimei có biết rằng chỉ vì một người duy nhất ấy, hắn đã từ chối bao nhiêu lời hỏi tìm kết nghĩa tào khang các nhà quan lớn để không làm một ai đau thêm ngoài hắn?... vì chỉ seimei thôi, hiromasa biết rằng sẽ chẳng thể yêu thêm đôi mắt của bất kỳ người nào nữa.

"thờ ơ như thế làm sao mà biết được?"

__________

"và tôi thích cách em thờ ơ"

tôi không quan tâm lắm.

seimei nói vậy khi lại làm xong một ủy thác ngớ ngẩn nào đó của mấy tên quan nào đó tròng triều, sau câu chuyện thứ 13 hiromasa kể trong tháng.

hắn cố gắng không để những suy tưởng (có thể) không thực kéo đến trong tâm trí, lặp đi lặp lại trong thâm tâm đều như tơ dệt: "người thờ ơ với mình mà thôi". hiromasa cắn răng, đúng rồi, chỉ thờ ơ mà.

xin đừng. xin đừng. xin đừng. xin đừng... xin đừng để hắn mơ tưởng hy vọng rồi lại gạt phăng đi bằng vẻ thờ ơ thường hằng.

xin đừng tàn nhẫn như thế...

__________

"sẽ làm hết chỉ cần người hé môi

sẽ làm hết chỉ cần một tiếng 'ơi!' "

- sao thế?

seimei hỏi, giọng thả đều đều không nghe ra bất kỳ một xúc cảm gì.

vì sự quan tâm rất như-có-như-không này, hiromasa thấy mình vô vọng. quá mức vô vọng.

- chẳng sao.

- ồ

seimei nghiêng đầu sang nhìn. hình như hiromasa đã có chút gì hấp dẫn hơn so với khu vườn nguyên sinh của chàng.

- mặc tôi đi.

- ừm

gương mặt quay ngoắt đi vờ giận dỗi, hắn chẳng thèm nhìn lấy một cái vào mắt y trong vắt.

- anh giận tôi đấy à? tôi đã làm gì sai sao?

- không.

vậy mà ghét thật. yếu lòng. hiromasa lơ đễnh nhìn lên cánh tay vừa được thức thần băng bó cho, máu đã lấp ló thấm đỏ vùng trắng trên da thịt. vết chém sâu, máu chảy nhiều. hắn đã không thể làm được gì giây phút đó, kể cả lao thân mình ra nhận thay chàng. hiromasa thấy giận chính mình nhiều hơn.

- cậu đã hứa với tôi không để bị thương nữa mà?

- vết thương ngoài da thôi.

- nói thế thì thôi.

- được rồi, lỗi tôi. lần sau sẽ không thế nữa, nhé?

"cáu thế nhỉ?" vì một câu nói đùa cợt chẳng lẫn chút mùi thành tâm nghiêm túc, nêm nếm thêm cánh môi cong khẽ thoang thoảng gió; thế mà, bực dọc trong lòng hiromasa tiêu tan đi như chưa một lần tồn tại. trong khoảnh khắc của cử chỉ tin hin, bâng quơ, gần như vô ý. chắc chắn vô tâm. hiromasa thầm nghĩ rằng, có lẽ hắn đã bị yểm chú mất rồi - một thuật pháp mạnh đến mức khiến hắn không thể làm gì khác ngoài cúi đầu tuân mệnh, vâng phục hơn cả khi chịu lệnh thiên hoàng. mặc nó chiếm lấy quyền điều khiển thân thể mình. như bất lực chống chế không thành, hay thẳm sâu trong lòng hắn tự nguyện? hiromasa không trả lời được. vì bùa chú đó linh nghiệm chỉ cần từ cánh môi hé, không cần đợi đến lúc phát nên thanh âm. hắn có thể làm vật thế thân hay miếng mồi đánh lạc hướng; hắn sẽ lên trời, xuống biển, nhảy vào hỏa ngục hay chịu cái rét lạnh vĩnh cửu âm giới... nếu đó là điều seimei mong muốn. hiromasa sẵn sàng làm mà chẳng cần lý do xác đáng nào.

"thua rồi. thua trắng. thua tất tay."

chính thức đầu hàng. hơi thở dài kéo theo cánh môi hồng hào vui vẻ vì biết chắc mình đạt được ý nguyện.

- hiromasa ơi, tha lỗi cho tôi nhé?

quy phục vô điều kiện.

__________

nhưng chuyện không thể cứ như thế.

__________

chiều, một buổi chiều êm nhẹ. mây đen đầu mùa đã đến để chấm dứt cơn hạn.

hơi nước tụ trong mây quá trĩu nặng, dĩ nhiên sẽ rơi xuống để trở về với lòng sông. tuần hoàn trong một nhân dạng khác.

"thôi chết rồi"

hiromasa biết mà, sẽ có lúc hắn vô tình để lọt một cử chỉ tự thú toàn thảy cõi lòng mình. chỉ là chưa tin lý trí sụp đổ nhanh như thế. 

trước ánh mắt người thanh khiết hơn giọt mưa đầu tiên nhất rơi trên ngọn cỏ.

trong ngần.

biết ngay là thế mà...

- hiromasa, tôi đã chờ quá lâu rồi.

hiromasa tin rằng, tình yêu cũng vậy.

- seimei, tôi...

mưa hòa tan câu từ, chỉ mái hiên nghe thấy họ khi lặng lẽ che đi mái đầu cúi xuống, chỉ để gần hơn với một mái đầu khác.

__________

có những sự việc, ngôn từ cũng bất lực trong nghĩa vụ của nó.

__________

"yeah anh mong có em yêu ở trong đời

bấy nhiêu thôi anh tin nó xong ời..."

vẫn chiều, và đây vẫn là chuyện của một chiều mưa.

cả thế giới phút chốc rơi vào thinh lặng.

không còn tiếng mưa đầu mùa hạ reo tí tách trên mái hiên nhà, không còn tiếng ếch nhái réo gọi nhau giữa những lùm cỏ, không còn tiếng xào xạc lá đong đưa đón cơn giông ào tới bất chợt... không còn một điều gì nữa đọng lại được trong ánh mắt hiromasa. trần gian bỗng hoá trắng xóa đến vô thực.

vì khoảnh khắc chỉ kịp bắt lấy hành động nghiêng đầu, hiromasa nghe được một tiếng thở nhè nhẹ. một sức nặng rất vừa với đôi vai mình.

thế giới như thế là vừa đủ.

- thế này... thế này có ổn với cậu không?

- có anh là được rồi.

mưa đang rơi vội vã hơn. cụm mây vừa nãy còn thẫm màu, giờ đã tan đi gần hết. không hiểu người từ đâu đã lại ban phát cho hắn niềm tin (lẽ đương nhiên) mãnh liệt rằng trời sẽ nắng, sẽ nắng trong veo hong khô cánh hoa tú cầu xanh xanh vừa trổ, sẽ gom góp màu trên áng cầu vồng xuyên mây, sẽ ngả bóng đôi người trên hiên nhà... hai mái đầu kề nhau, rực sáng, bóng đổ dài thành vầng đen trên ván gỗ, trong ráng chiều.

thế giới không còn là trời hay đất, mây hay cây cỏ, thiên đàng hay địa ngục... đánh cược cả cuộc đời vào một ván cờ, có lẽ thời gian xác tín hơn một lời thừa nhận.

_______

"và tôi thích cách em thờ ơ"

hiromasa mỉm cười khờ khạo, mang theo chút hơi ấm ít ỏi của đôi bàn tay thô ráp những vết chai sần chạm nhẹ lên làn da gò má ưng ửng đỏ. hắn vội đưa tay quẹt đi dòng nước mắt chảy theo tiếng nấc khẽ trên gương mặt người đẹp. sau cơn ho khan khục khặc, hắn cố trấn an chàng đang khư khư giữ lấy cánh tay mình.

- nào, tôi đã chết đâu.

chỉ để nhận lại cái cau mày phản đối.

- thế chờ đến tang anh, tôi mới được khóc à?

"không hiểu sao lại thấy vui", hiromasa quên mất đi cả cái đau nhộn nhạo từ vết thương chí mạng bên sườn. hình như chúng chưa tồn tại. hình như chúng là cái giá (rất đáng) phải trả để dẫn đường đến khoảnh khắc này.

"người thờ ơ với tôi mà", bao giờ cũng thờ ơ như thế. và tôi thích cách người vẫn muôn kiếp thờ ơ như thế.

__________

"mong cầm tay của em kèm tay anh"

đôi bàn tay con-người ấm áp đến nỗi seimei quên sạch những lần con-người làm mình phiền não. ngón tay trắng sứ mảnh khảnh nằm gọn ghẽ trong một bàn tay khác. phố đêm vắng lặng không người mang chứa thứ lực hấp dẫn lạ chăng, mà sao chàng chẳng muốn khoảnh khắc này trôi đi mất?

"mong trồng thêm cùng em vườn cây xanh"

hiromasa thích vườn cây dinh thự của seimei. chúng mọc um tùm như một cánh rừng hoang không người chăm bẵm, đầy rẫy những loài cây từ thân quen đến kỳ lạ - nhưng như thế mới giống căn tính của chủ nhân đôi bàn tay đang lơ đãng xoa nhẹ tóc hắn, khi hắn cũng mê mải ngả đầu trong lòng người.

hiromasa cười ngẩn ngơ,

"đúng rồi"

hắn sẽ xin thêm loài thảo dược lạ trong vườn của dược sư triều đình, hoặc vài nhánh đỗ quyên nhỏ, hoặc mầm cây phong lan có nở hoa tím...

họ sẽ trồng, và bên nhau đủ lâu chờ chúng lớn, chờ những loài hoa bung cánh nở vào từng mùa vụ, chờ những tán cây sẽ đủ rộng phủ trọn góc vườn.

họ sẽ trồng, và bên nhau đủ lâu để chúng sinh sôi, để chúng tiếp tục sự sống của mình qua bao nhiêu xuân hạ thu đông để góp sự hiện diện của mình vào dòng ký ức có hai-người.

"mong là thôi ngừng mong bao điều mong manh khó thành

(baby khó)"

có gì khó đâu? chỉ như thế này cho đến khi cả hai dừng chân trong cuộc đi với Vô cùng.

__________

bao nhiêu năm qua cho những khoảnh khắc ngưỡng vọng. 

nhưng với hắn, như thế là quá ít.

bao giờ cũng quá ít.

__________

"nói ai nghe em ơi khi anh thấy anh buồn

nói ai nghe em ơi họ toàn nói anh cần buông

nói ai nghe em ơi khi anh đứt dây nguồn

nói ai nghe em ơi thôi thì chắc anh kệ luôn"

hiromasa vừa rất yêu, lại rất ghét cuộc đời mình.

từ hôm đó, chưa bao giờ lại là một ngày nắng đẹp với gã võ quan. dẫu mặt trời trên đỉnh đầu có hoang hoải nắng.

những bàn tán quẩn quanh trong triều đình, từng lời dội vào lòng hiromasa cái lạnh buốt rét người. bắt gặp, hắn cũng chỉ biết quay đầu đi. họ mắng nhiếc, họ hả hê, họ thương hại, họ thở dài... không quan trọng là mấy.

- tên đó cứ đần cái mặt ra mãi, trông chướng mắt không chịu được.

mấy gã quan trong triều bảo như thế.

- huynh nên buông bỏ đi thôi.

đám thị vệ cấp dưới bảo như thế.

- hiromasa, khanh nên lưu ý cách hành xử.

hoàng thượng bảo như thế.

mặc kệ như thế đi. không quan trọng là mấy. chỉ cần hiromasa biết cho mình là đủ. học cách thờ ơ như người đó mà lẳng lặng sống tiếp cuộc đời mình.

nhưng có bao giờ đủ không?

"it's over?

tôi nào đâu tin

it's over?

tôi thừa thông minh

để biết em chưa hề đinh ninh

chớ nói năng thêm bao điều linh tinh"

chưa kết thúc đâu, tôi biết cậu ở đây mà. seimei.

khoảng không vắng lặng. hắn không muốn đến đây, nhưng cứ đi quẩn quanh mà mở mắt lên lại dinh thự này hiển hiện. 

- đừng đùa với tôi nữa. tôi không ngốc đến vậy đâu nhé?

làm sao sau bao nhiêu ái ân như thế, người nỡ bỏ hắn đi? kí ức nhập nhoà về đôi bàn tay nhuộm đỏ màu máu trào lên như sóng cuộn, cảm giác da thịt man mác người mớn trớn trên da hắn như một thời quá vãng, chỉ đọng lại trong cơn lạnh của thân thể tím dần, và tan biến đi trong đôi tay hắn.

không thể nào người như seimei lại chết. chết vì một gã võ quan ngơ ngác tầm thường.

nhưng hiromasa không tin bất kỳ điều gì nếu không là chính semei cất lời phân trần, kể cả lý trí của bản thân, kể cả thứ gì như lạnh và chua xót đang rơi rơi khỏi mắt mình.

giá như trước giờ, người cứ thờ ơ vậy.

dinh thự hướng cấn phủ đầy bụi, không người. vườn đã thực hoang lại tàn tạ hơn cả khi có chủ. bóng lưng của gã võ quan từng vững chãi chợt đổ gục xuống nơi hiên nhà, tay cào cấu vô định từng thớ gỗ như nỗ lực tìm xem chúng có lưu lại chút dấu vết gì của người đó ngày chàng rời khỏi cuộc đời hắn hay không. hiromasa không tin. hắn hoài nghi toàn thảy. hắn sợ hãi toàn thảy. tay bật máu, mà cơn đau thể lý không thắng nổi để chen ngang vào cuộc sụp đổ vụn vỡ của thế giới tinh thần.

không đơn thuần khóc vì một cuộc tình kết thúc. 

mà còn khóc vì hắn biết, hắn không thể cứ thế mà chết đi. mà còn khóc vì một mùa nắng trước, hắn đã cười xòa bảo rằng cứ để chàng ra đi trước mình - và người quay đi không vì thờ ơ, mà vì giấu nhẹm gương mặt đỏ ửng... vì nắng đã ở đó, chói bừng trên hiên nhà, rải sắc ấm lên mái đầu kề sát.

xem như ăn may, thật rằng người chọn cách đi trước.

"và tôi thích cách em thờ ơ"

lại chỉ một cách chàng thể hiện rằng chàng thờ ơ với hắn lắm, đúng không?

cánh bướm xanh lượn vòng quanh đóa hoa tử đằng còn nặng trĩu mật vàng, như nhìn thấy gã võ quen ghé đến thăm, vội vã bay sang ngang quấn quít. cơn gió nhẹ phất lên từ cú đập cánh ấy nghe như mùi nắng.

"chỉ cần tôi biết em luôn ở đây..."

.

.

.

p.s.

trong giờ khắc cuối cùng, không còn đủ lực đưa tay lên gạt nước mắt con người đó và an ủi hắn rằng sẽ chẳng sao đâu, seimei chỉ biết nghĩ đến 'giá-như'. phải rồi, từ đầu, seimei đã sợ rằng như thế, âm dương sư không phải một nghề đơn giản.

nhưng nét thờ ơ chàng chẳng thể giữ cố hữu trên gương mặt, khi đứng trước tấm chân tình ấm áp trực diện như thế, khiến seimei hân hưởng chìm sâu trong sự thoải mái tuyệt diệu. từ một buổi đông chí bỗng không còn chút lạnh;

lòng chàng cũng vậy.

nhân loại cũng vậy.

phải rồi,

chàng từng nghĩ về cái chết, nhưng chẳng quan tâm là mấy. đến khi có người bảo rằng chàng cứ mặc nhiên ra đi trước, hắn không muốn thấy chàng đau buồn vì nghĩ hắn bỏ chàng cô độc. không hiểu sao seimei thấy lòng mình giòn rụm nắng.

phải rồi, chàng bị trói buộc bởi 'ái-tình'.

phải rồi, vì thế, chàng chọn cái chết thay hắn.

phải rồi, vì chàng thờ ơ mà. đâu đủ để tâm đến người ở lại, miễn là hắn sống.

cánh bướm rập rờn, lại một mùa nắng.



note;

những dòng lyric trên từ track "thờ ơ" của weantodale. 

chiếc truyện này mình tẩy xóa nhiều mà mãi vẫn chưa ứng lắm, có thể sau này mình nổi hứng chỉnh sửa lại...

thú thật ban đầu, mình không định viết xong nữa cơ :) nhưng vô tình nhớ chiếc acc ra đời giữa mùa hè này lại ghi dấu khoảnh khắc nông nỗi chán đề thèm fic của mình. nên bắt buộc mình phải hoàn thành nó, xem như truyện nhỏ ở đây sẽ là kỷ niệm đánh dấu mình đã đậu đội tuyển hsgqg ngữ văn - mục tiêu lớn của xuân thì.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro