Oneshot


Cho đến cùng lại là Hiromasa tiến bước đầu tiên.

Đó là một buổi tối tầm thường đến hoàn hảo - hắn và Seimei đang thư giãn cùng nhau, tựa như biết bao đêm khác từ 20 năm về trước. Seimei cười vì một điều gì đó, như cái cách y đã luôn cười, và ngay sau Hiromasa bâng khuâng bằng hữu của mình cười vì điều gì - chẳng có một nguyên do nào xác đáng, có lẽ thế, hoặc chỉ bởi câu chuyện vẩn vơ nào về một vận xấu trong triều đình mà Hiromasa đã kể tối đó - và bất chợt, Hiromasa hôn y.

Hắn chỉ nhận thức được điều mình vừa làm khi tiếng cười của Seimei đứt đoạn.

Hắn thậm chí không thể đổ lỗi men rượu thấm trong mình. Đúng thật, hắn hơi say, nhưng chưa say đến mức ấy. Hắn biết rất rõ điều đó.

"Seimei?" tiếng nhẹ gọi trong lúc trơ mắt nhìn người còn lại khẽ đứng dậy. Cái ý nghĩ rằng hắn không đơn thuần chỉ vừa hủy hoại tình bằng hữu của họ hiển hiện trong tâm trí - nếu Seimei khó chịu với hắn, thì chắc có lẽ hắn nên chạy đi là vừa trong cái hy vọng sẽ cứu vãn được tình thế.

Vậy mà Seimei còn chẳng thèm nhìn lấy hắn khi bắt đầu đi vào trong nhà, chỉ trừ khoảnh khắc ngay sau y dừng bước và quay sang. Cau mày khẽ.

"Hiromasa?"

"Tôi đây, Seimei?" và hắn đã sẵn sàng cho việc bị đuổi cổ, bị mắng nhiếc. Hắn đã chuẩn bị cho tất cả mọi trường hợp, thực lòng luôn. Ngay cả khả năng bị biến thành một con cá cóc.

"Tôi vẫn luôn tự hào mình là một kẻ kiên nhẫn, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tôi muốn chờ anh thêm độ chừng 20 năm nữa," và rồi y bước vào bên trong.

Hắn chớp mắt. Đúng là cái sự xỉn say ngu ngốc làm mọi thứ tiêu hóa quá chậm.

Và rồi hắn loạng choạng đứng dậy, chân đăm đá chân chiêu tiến bước và làm đổ cả chén rượu sake nửa vơi của mình trong cơn vội vội vàng vàng, nhưng điều đó cũng chẳng có sao. Seimei đã dang tay đón bắt lấy hắn ngay khi hắn vượt qua ngưỡng cửa, trưng cái điệu cười hồ ly hàm tiếu ngớ ngẩn, sắc sảo của y.

Hiromasa chợt nhận ra rằng hắn rất thích hôn lên cái cười cong nhếch mép ấy. Không phải hôn để nó tan biến đi, mà khát cầu rằng giữ nó ở lại, hẳn chỉ mong muốn - tuyệt vọng đến khốn cùng, được nếm thử mùi vị của nó. Rồi hắn chợt nhận ra hình như mình có quyền làm như vậy và vớ lấy ngay cơ hội.

Phải cần một tiếng càu nhàu không-được-kiên-nhẫn-lắm vang lên và đôi bàn tay luồn dưới y phục của hắn để hắn bất giác thức nhận rằng mình không chỉ được cho phép, mà còn được đặt kỳ vọng sẽ tiến xa hơn thế nữa. Hắn chắc rằng Seimei sẽ tha thứ thôi mà. Hắn đã đi cùng con người đó 20 năm rồi, hắn rất hiểu rằng đôi khi cũng cần cho mình chút thời gian để theo kịp với y.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro