Chương 1 (2)
Vụ án lớn liên quan đến tổ chức khủng bố đã được phá, những nhân tố nguy hiểm ẩn sâu nhất trong lòng quốc gia này dường như đã bị phơi bày dưới ánh sáng. Những cơ mật ở tầng sâu vốn dĩ không phải là điều mà một cảnh sát địa phương bình thường như Takaaki có thể chạm tới, cho đến khi anh nhìn thấy lệnh truy nã của kẻ mang mật danh "Bourbon" – gã đàn ông tóc vàng, một kẻ buôn tin khét tiếng trong tổ chức khủng bố ấy.
Không thể thu thập thêm thông tin, Takaaki chỉ có thể đưa ra những phán đoán sơ bộ về tình hình trước mắt. Sau đó, tin tức truyền đến: quản lý viên Sở Cảnh sát Tokyo, đồng thời là ủy viên ngầm của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia – Kuroda Hyoue – bị xác nhận là nội gián cấp cao do tổ chức cài cắm vào cảnh sát, và đã bị bắt giam. Những người trong nội bộ có khả năng chứng minh thân phận cho gã đàn ông tóc vàng lần lượt bị thanh trừng ở nhiều mức độ khác nhau, khiến không ít người dần tin rằng y vốn dĩ chính là nội gián do tổ chức gài vào lực lượng an ninh.
Từ những mảnh ghép, Takaaki dần rút ra một sự thật rợn người: trong hệ thống cảnh sát vẫn còn tồn tại một nội gián cấp cao thực sự chưa từng bị phát hiện. Kẻ ấy đã nuôi dưỡng thế lực rộng khắp, lợi dụng tay cảnh sát để loại trừ đối thủ, thâu tóm quyền lực. Tổ chức khủng bố tưởng chừng như đã sụp đổ, thực chất chỉ ẩn sâu hơn nữa. Còn Takaaki, người đã nhìn thấu sự thật, vẫn chẳng thể biết kẻ đứng sau rốt cuộc là ai trong số những kẻ ngồi nơi cao đường minh điện kia.
Có lẽ bởi phương thức truyền tin và đạt đến sự đồng thuận quá mức kín đáo, tất cả chỉ dừng lại ở một cuộc gọi trong đêm tuyết rơi, và một lần gặp gỡ thoáng qua tại giáo đường trên núi tuyết vào buổi sớm. Với tư cách người biết chuyện, Takaaki vẫn chưa từng bị bất cứ thế lực nào phát hiện. Suốt một khoảng thời gian dài, anh mải miết lục tìm trong đống hồ sơ và tư liệu, mong có thể tìm thấy tung tích người em trai – Morofushi Hiromitsu. Cho đến khi anh nhận được bức thư ủy thác đầy khó hiểu kia.
Và nay, em trai anh vẫn còn sống, lang bạt nơi đất khách với thân phận kẻ bị truy nã. Mãi đến hôm nay khi gặp lại, Takaaki mới biết Hiromitsu đã thật sự đánh mất gần như toàn bộ ký ức – từ quá khứ từng là cảnh sát ngầm, cho đến sự thật rằng hai người vốn là anh em ruột cùng huyết thống.
Cuộc đời của Takaaki sẽ không bao giờ quay về quỹ đạo vốn có. Bởi anh chưa từng khoanh tay trước tội ác tận mắt chứng kiến, cũng không thể bỏ mặc cố nhân chịu nỗi oan khuất, hay để người thân duy nhất một mình trầm luân trong kiếp lưu vong.
Vì thế, vào cuối năm, Takaaki ba mươi sáu tuổi rời khỏi quê hương giá lạnh phủ đầy tuyết, vượt đại dương đến miền đất xa xôi nóng ẩm, nơi mặt trời chẳng bao giờ ngừng rọi thẳng xuống. Morofushi Hiromitsu, người từng thuộc Sở Cảnh sát Tokyo, có lẽ chính là chìa khóa để giải mã bí ẩn này. Anh phải giúp em trai khôi phục ký ức của một cảnh sát ngầm, đồng thời tìm ra sự thật.
Dĩ nhiên, đó là trong kịch bản tốt đẹp nhất. Còn trong trường hợp tồi tệ hơn – điều mà Takaaki đã chuẩn bị tâm lý ngay từ trước khi khởi hành – thì anh sẽ cùng em trai mình dấn thân vào một cuộc lưu vong vô định.
Tiếng thở bên tai khẽ khàng, có lẽ người đàn ông nằm trên giường cuối cùng cũng đã chìm vào giấc ngủ. Midorikawa nằm yên xoay đầu ngước nhìn lên phía chéo trên cao. Ngay khi ánh đèn buổi chiều tối rọi sáng, cậu rốt cuộc được thấy rõ gương mặt ấy, thì một cảm giác thân thuộc mơ hồ đã len vào. Khuôn mặt kia không còn nét non trẻ lấp lửng như trong hồ sơ thiếu sót ngày trước, mà mười mấy năm tháng đã mài dũa chàng thanh niên nho nhã thành một người đàn ông chín chắn, thâm trầm. Hai hàng ria mảnh lại khiến diện mạo thêm vài phần lịch lãm. Không hiểu vì sao, cậu lại thích nhìn ngắm gương mặt đó thật lâu.
Thậm chí, Midorikawa còn hoài nghi rằng mình và người đàn ông tên Takaaki kia không phải lần đầu gặp mặt. Nhưng mỗi lần cố sức nhớ lại, một cơn đau đầu dữ dội liền ập đến. Từ bốn năm trước, khi cậu phiêu bạt nơi hải ngoại và rồi trở thành kẻ bị truy nã, từng phút từng giây mỗi đêm đều đẩy câu đến một buổi sáng mới, nhưng hiếm khi nào cậu còn mong chờ một ngày mai.
"Để mai hẵng nói." Cậu có linh cảm rằng ngày mai họ sẽ có một cuộc trò chuyện sâu hơn, thân mật hơn. Họ sẽ hiểu rõ về nhau hơn, và có lẽ qua đó, cậu cũng có thể hiểu thêm về chính mình. Để khiến vị luật sư mang dáng vẻ chính trực kia an tâm nhận thù lao, cậu quyết định rằng ngày mai, và cả những ngày sau đó, sẽ dẫn người khách lạ từ phương xa ấy băng qua cánh rừng rậm tán cao tán thấp, ghé qua những đồn điền cao su và trái cây nhiệt đới, rồi xuôi về phía nam đến ven biển. Là kẻ lưu vong, cậu chẳng thể dừng chân lâu ở một nơi, đành mang theo người ấy cùng lang bạt khắp miền đất nóng bỏng này – nơi lưu giữ ít ỏi ký ức còn sót lại.
Khi Takaaki tỉnh giấc, chiếc máy lạnh cũ kỹ đã chạy suốt đêm vẫn gầm gừ rền rĩ. Có lẽ vì quá mệt mỏi sau chuyến hành trình dài, cả đêm qua anh ngủ say, chẳng bị tiếng động kia làm phiền. Cánh cửa phòng chỉ khép hờ, anh ngồi dậy nhìn ra thì nghe thấy giọng Midorikawa vang lên đứt quãng ngoài cửa. Cậu đang trò chuyện trôi chảy với một người Nam Á cùng trọ bằng thứ ngôn ngữ khác, đến giọng nói cũng mang một sắc thái lạ lẫm. Khi nói bằng tiếng ấy, giao tiếp với người ngoại quốc, cậu dường như biến thành một con người hoàn toàn khác.
"Ngài tỉnh rồi à?" Nghe động trong phòng, Midorikawa đẩy cửa ngó vào, trong khi người đàn ông Nam Á kia cũng tò mò liếc mắt vào trong.
"Chào buổi sáng, Midorikawa-kun."
Nhận lời chào, Midorikawa dặn dò thêm mấy câu, rồi tiễn người Nam Á kia đi, đóng cửa lại, khẽ gật đầu về phía Takaaki. Cậu dường như chấp nhận cách xưng hô ấy.
"Vừa sáng sớm đã có một công việc tìm đến." Midorikawa giải thích.
"Công việc?" Takaaki thoáng khựng lại, trong đầu lướt qua vài mẩu thông tin về những gì mình đọc được trong hồ sơ mang tên Yul Midorikawa, ánh mắt thoáng chấn động.
"Ngài trông có vẻ rất hiếu kỳ. Nếu không phiền, có thể đi cùng tôi. Cũng chẳng ảnh hưởng gì cả." Midorikawa nói vậy, từ đầu đến cuối không hề nhắc đến công việc cụ thể là gì.
Sau khi chuẩn bị đơn giản, Takaaki rốt cuộc cũng cởi bỏ bộ vest và cà vạt, chỉ mặc chiếc sơ mi xanh nhạt bên trong, thậm chí còn mở bớt một nút ở cổ áo.
"Bộ vest của ngài..." Ánh mắt Midorikawa lướt qua bộ đồ được gấp gọn gàng từ tối qua. "Có thể mang theo, trên đường đi qua trung tâm thị trấn thì ghé hiệu giặt ủi một chút."
"Không cần đâu, không phải quá cầu kỳ vậy." Takaaki thoáng sững lại rồi khẽ từ chối. Dù có để lại ấn tượng như thế nào, bản thân anh chưa từng cho rằng mình là người quá chú trọng hình thức đến mức khắt khe.
"Vậy thì đi thôi." Midorikawa nói, dẫn Takaaki rời khỏi căn phòng trọ chật chội tựa nhà giam đơn lẻ ấy.
Chiếc Toyota bán tải cũ kỹ vừa rời khỏi thị trấn, chẳng bao lâu sau con đường nhựa phẳng phiu đã kết thúc, nhường chỗ cho rừng già rậm rạp trùng điệp. Chiếc xe đang chạy giống như một chấm nhỏ bé lao thẳng vào đại dương xanh thẳm của núi rừng vô tận.
Trong xe, điều hòa mở hết cỡ, khiến hơi nóng ẩm ngoài trời đọng lại trên cửa kính thành một lớp sương mờ. Qua lớp sương ấy, Takaaki nhìn thấy thảm thực vật rừng nhiệt đới – hoàn toàn khác với rừng núi Nagano quê anh. Núi rừng quê hương, tùng bách vươn thẳng tắp, xanh tươi bốn mùa. Còn trước mắt, vô số loài cây nhiệt đới đan xen chằng chịt, với những thân cây hình dạng kỳ lạ vươn ra tứ phía, giống như biển xanh sâu thẳm nuốt chửng cả hai người cùng chiếc xe nhỏ.
Trên đường lái xe, hai người chỉ trò chuyện dăm ba câu. Thỉnh thoảng, Midorikawa sẽ giới thiệu vài loại thực vật hay chim chóc mà cậu quen thuộc, còn Takaaki thì hỏi han đôi chút về phong tục tập quán nơi đây. Midorikawa thường cảm thấy Takaaki có phần kỳ lạ, như thể người kia hoàn toàn quên mất mục đích thật sự của chuyến đi này.
Điểm đến cuối cùng là một rừng cao su. Khi chiếc bán tải vừa đến cổng, nhân công trong vườn nhận ra xe của Midorikawa liền niềm nở chào hỏi rồi mở cổng cho vào.
Đỗ xe xong, người đàn ông Nam Á xuất hiện từ sáng lại lần nữa xuất hiện. Midorikawa trò chuyện với hắn đôi câu rồi đi cùng hắn vào rừng, Takaaki theo sau, lặng lẽ đi bên cạnh. Anh thấy Midorikawa và người kia dừng lại trước một cây cao su già, vỏ ngoài chi chít những vết rãnh sâu. Người kia dùng dao khứa một nhát vào thân cây, nhựa trắng liền tuôn ra, như dòng lệ trong chảy dài trên lớp da xù xì già cỗi.
Sau đó, Midorikawa lại cùng nhân công địa phương thăm dò thêm nhiều cây cao su khác. Họ vẫn dùng những cách nguyên sơ nhất để kiểm tra tình trạng từng cây, mãi đến chiều muộn mới trở về.
"Xin lỗi, đã để ngài chờ lâu." Trở lại, Midorikawa nói với Takaaki, người đã bị cậu sắp xếp ngồi tạm trong căn nhà gỗ giữa rừng.
"Công việc của cậu xong rồi?" Takaaki hỏi.
"Tạm thời kết thúc." Midorikawa đáp, "Hôm nay chúng ta về trước thôi. Tôi nghĩ bữa trưa bọn họ chuẩn bị chắc không hợp khẩu vị ngài. Vừa về vừa trò chuyện cũng được."
Không biết có phải do tâm lý, Takaaki cảm thấy đường về dường như ngắn hơn lúc đi. Bóng tối đã buông hẳn, thảm cây rậm rạp không còn thấy rõ hình dáng, cũng bớt đi cảm giác bị biển xanh vô tận ấy nuốt chửng.
"Thì ra đây là công việc của cậu." Takaaki lên tiếng trước.
"Nếu không thì ngài nghĩ là gì?" Midorikawa cười nhạt, như thể vô tình hỏi lại. "Tin đồn về bọn xã hội đen thuê người giết chóc lan đi rất xa, chắc hẳn là cái 'lý lịch' của tôi khiến ngài hiểu lầm."
"Tôi chưa bao giờ nghĩ cậu như thế." Takaaki khẽ thêm một câu, vẻ mặt mang chút cố chấp, như thể đây là điều nhất định phải nói ra.
"Không sao, coi như gần đây tình thế không thuận, tôi bỏ không làm nữa." Midorikawa cười cười, nói rất nhẹ nhàng, "Từ khi tỉnh lại bốn năm trước, tôi từng làm đủ loại việc ở đây. Có việc để che giấu thân phận, cũng có việc thực sự là để kiếm sống."
Chiếc xe dần ra khỏi rừng, đường bằng phẳng trải rộng trước mắt. Midorikawa chậm rãi kể tiếp: "Lúc mới tỉnh lại, tôi sống ở phía đông, gần cảng. Khi đó, các nhiệm vụ liên lạc đơn tuyến từ Bourbon xây dựng nên một mạng lưới tin tức, giúp tôi thu thập được rất nhiều thông tin. Nhờ đó mà tìm việc không khó, luôn có người chịu bỏ ra số tiền lớn để thuê một tay súng giỏi cho mục đích riêng."
"Thế còn việc chữa bệnh cho cây cao su, cậu học từ khi nào?"
"Sau khi chuyển đến đây." Midorikawa đáp, "Ngài yên tâm, số tiền dùng để trả thù lao là hoàn toàn chính đáng."
"Đã cất công đến tận nơi xa xôi này, tôi vốn đã chuẩn bị sẵn sàng để trả một cái giá nhất định." Takaaki nói, "Có câu: 'Cầu chi hữu đạo, đắc chi hữu mệnh.' Nghĩa là theo đuổi cần có cách thức, còn kết quả cuối cùng có được hay không thì tùy vào số phận."
"Ngài luật sư thật sự rất thích điển cố Trung Hoa." Midorikawa cảm thán.
"Do sở thích cá nhân nên tôi có tìm hiểu đôi chút." Takaaki đáp, "Có một người bạn từng lấy đồng âm trong tên để đặt cho tôi một biệt hiệu." Nói đến đây, ngồi ở ghế phụ, Takaaki hơi nghiêng đầu nhìn sang Midorikawa, ánh mắt mang theo kỳ vọng.
"Ừm... tên ngài..." Midorikawa liếc sang, ánh mắt chạm vào ánh nhìn kia, "Takaaki, là chỉ 'Khổng Minh' sao?"
Takaaki gật đầu xác nhận.
"Vậy thì hay quá." Midorikawa thu hồi ánh nhìn, tiếp tục dõi theo con đường trước mặt đang được đèn xe chiếu sáng. Trong bóng tối, đường viền những mái nhà thị trấn dần hiện ra, ánh đèn lác đác nơi xa, "Tôi đang định dẫn ngài đến một quán ăn của người Hoa. Có lẽ không giống hẳn với món Trung Quốc trong ấn tượng, nhưng ít nhất sẽ có cơm và đũa cho hợp khẩu vị."
Nhớ lại bữa trưa với cơm nhão chan đầy đủ loại sốt sánh đặc, Takaaki lần đầu tiên cảm nhận rõ rệt sự khác biệt của phong thổ được phản ánh trong từng chi tiết thường ngày.
Quán ăn mà Midorikawa nói đến nằm trong khu phố của cộng đồng Hoa kiều. Khác hẳn với vẻ náo nhiệt được tô vẽ ở các khu phố Tàu tại Nhật Bản, nơi này gần gũi hơn, phản ánh cuộc sống vốn có của những người di cư sang Nam Dương từ nhiều thế hệ trước. Takaaki nheo mắt chăm chú nhìn bảng hiệu ghi chữ Hán, dáng vẻ nghiêm túc ấy khiến Midorikawa thầm nghĩ có lẽ anh thật sự đọc hiểu được.
Hai người chọn bàn ngoài trời, ngồi bên hàng quán dọc theo con phố. Cơn gió đêm hiếm hoi mang theo chút mát lành. Trong lúc chờ món, ông chủ quán cũng bắt chuyện vài câu. Biết được Takaaki đến từ một đất nước xa xôi, ông tỏ ra rất ngạc nhiên. Mùa này, hai nửa bán cầu là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Điện thoại của Takaaki mấy hôm nay vẫn liên tục hiện thông báo: ở quê hương xa xôi, tuyết lớn kéo dài nhiều ngày liền.
"Tuyết to vậy à? Quê anh ở Hokkaido sao?" Chủ quán Hoa kiều nghe xong thì hỏi.
Takaaki lắc đầu: "Là Nagano."
"Nagano?" Chủ quán có vẻ chưa từng nghe qua cái tên này. Ngoài hai thủ đô cùng Hokkaido, ông biết thêm một địa danh khác đã coi là khá rồi. Hứng thú cũng dần giảm, ông chủ lại bận rộn tiếp chuyện khách khác.
"Nagano, là nơi thế nào?" Midorikawa, nãy giờ chỉ lặng lẽ nhìn đối phương trò chuyện, lúc này mới mở miệng.
"Nằm ở miền trung đảo Honshu, giữa núi non." Takaaki hơi khựng lại, bởi chính anh cũng không ngờ có ngày sẽ phải giới thiệu quê hương mình bằng một lời đáp mang tính chính thức như vậy.
"Cái này tôi biết." Midorikawa vừa nói, vừa rút đôi đũa tre trong ống đưa cho Takaaki.
"Chủ quan mà nói, mọi thứ ở Nagano và nơi này như hoàn toàn trái ngược." Takaaki ngừng một chút rồi từ tốn kể, như đang mở ra một câu chuyện dài, "Nagano mùa đông rất nhiều tuyết. Ngôi nhà cũ của gia đình tôi, cũng chính là nơi tôi sống từ nhỏ đến tuổi thiếu niên. Mỗi khi bão tuyết kéo đến, cha tôi luôn dậy sớm hơn một tiếng để dọn sân, nếu không thì cả xe lẫn người đều không thể ra ngoài."
"Có một năm tuyết lớn bất thường, tuyết chặn hết cả cửa, tôi tận mắt thấy cha phải nhảy qua cửa sổ mới ra được ngoài sân." Nói đến đây, Takaaki vô thức mỉm cười, khép mắt như đang hồi tưởng.
"Chắc hẳn lạnh lắm nhỉ?" Midorikawa hỏi.
Takaaki gật đầu, uống một ngụm trà rồi kể tiếp: "Vì đảo Honshu không có hệ thống sưởi tập trung như Hokkaido, nên chỗ ấm áp nhất trong nhà vào mùa đông là dưới bàn lò sưởi kotatsu."
"Thì ra là thế." Midorikawa đáp, "Ở đây quanh năm nóng bức, từ khi tôi tỉnh lại đến giờ cũng chưa từng rời khỏi. Thực ra chẳng biết cái rét ấy là thế nào."
Mang theo kỳ vọng, Takaaki nhìn Midorikawa, chờ đợi lời hồi đáp. Nhưng ánh sáng trong mắt anh dần phai nhạt khi im lặng kéo dài.
"Vậy sau mùa đông thì sao?" Cuối cùng Midorikawa lại hỏi.
"Chuyện đó để lát nữa hẵng nói." Takaaki nhìn món ăn vừa được dọn lên, liền khẽ nhắc, "Ăn cho nghiêm túc đã."
Sau bữa tối, hai người kết thúc một ngày dài rồi quay về nhà trọ. Lễ tân vẫn là gã Nam Á lờ đờ ngái ngủ. Khi Midorikawa trả tiền phòng tháng, hắn chỉ liếc qua hai người đi cùng nhau, không nói gì thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro