「one」

người yêu cũ.

ảnh đăng vào lúc 8 giờ 13 phút tối, cách đây 3 phút trước. hắn chụp một bàn nhậu đầy những chai bia, đồ nhắm và thuốc lá.

"này siscon, uống rồi thì đừng có nhắn khùng điên gì cho em! kể cả tỉnh rồi cũng đừng!"

em cúp máy khi hắn còn chưa kịp nói câu nào

"mẹ kiếp, đéo nhắn gì đâu mà cứ phải lo xa! cái thứ trẻ con"

hắn nhìn tên em trên màn hình điện thoại, cau mày, chửi thêm vài câu rồi quẳng điện thoại lên bàn

một lần lầm lỡ.

hắn ngán ngẩm nghĩ về sự tệ hại của bản thân sau khi chia tay

tất cả bắt đầu từ khi hắn và em rời xa nhau, đã từng có khoảng thời gian...

hắn trượt dài trong sự trống rỗng.

hắn chìm vào hơi men và thuốc lá.

ngày nào cũng vậy, tự hành hạ bản thân bằng những thứ độc hại mà hắn từng thề sẽ không bao giờ chạm vào.

hắn bắt đầu ngủ ngày, thức đêm.

căn phòng lúc nào cũng tối, rèm kéo kín, ánh sáng duy nhất là từ màn hình điện thoại - nơi hắn hy vọng tên em hiện lên.

hắn đã không còn là hắn nữa.

nhắm chặt mắt, hắn lại nhớ về đêm đó - cái đêm sau khi chia tay được hơn hai tuần

"nhớ em"

hắn nhắn như thế, không có chủ đích. nhưng...

hắn nhớ em thật

10 chai bia đủ để hại hắn như thế?

hắn lúc ấy không hiểu, chẳng ai hiểu, có lẽ chính em cũng không hiểu. việc hắn làm quá ngớ ngẩn, nhưng nó khiến hắn bật khóc. ngay khi không còn chút nhận thức vì quá say, hắn thấy mình như đang chìm dần, chìm dần. không phải là chìm tự do, có gì đó đang cố nhấn chìm hắn xuống. nó không giết hắn ngay mà giữ hắn lưng chừng, để hắn vùng vẫy trong vô vọng. hắn bị mắc kẹt rồi

mắc kẹt trong quá khứ.

- oà, bánh quy choco. cảm ơn anh, hiromu

em từng cười ngọt ngào như thế, vì một cái bánh.

giọng nói ấy, hắn vẫn nghe được trong đầu. đôi khi giữa tiếng ồn, hắn vẫn tưởng mình nghe thấy em. hiện lên một cách kỳ quái và đau đớn.

hắn cố vùng vẫy khỏi những mảnh ký ức, càng vùng vẫy lại càng chìm sâu. hắn khó thở quá, nhưng chúng chẳng để cho hắn thở. hắn cũng nhớ em quá, nhưng em chẳng chịu về bên.

nếu ký ức giữa em và hắn là đại dương, hắn không chắc, nhưng có vẻ hắn sẽ là người chết đuối đầu tiên

như tệp đính kèm, mỗi lần nhớ đến đêm ấy, hắn sẽ nhớ kèm cả khoảng thời gian trước đây của hai đứa.

lông mày em nhíu lại

"làm bạn? sao cũng được, miễn là không thân"

"làm bạn" vốn chỉ là cái cớ để hẳn có thể tiếp tục được nói chuyện cùng em. nhưng thậm chí hắn chưa từng đủ can đảm để nói "nhớ em". cuối cùng mãi đến cái đêm ấy, hắn mới nhắn được một câu nhưng là lúc hắn nửa tỉnh nửa mê

và đó là lý do mỗi lần hắn uống em đều gọi điện cảnh báo

ngừng mơ.

"thẫn thờ gì đấy thằng đần?"

hắn không trả lời.

hắn quên bẵng mình là ai và đang ở đâu

hắn thú nhận bản thân luôn có những giây phút mất tập trung như thế này, đặc biệt là khi bóng dáng của em hiện về trong tâm trí hắn

hắn định nốc cạn ly, để lại một lần vứt hết phiền muộn trong lòng

điện thoại hắn lại đổ chuông. vẫn là em

hắn toan không định nhấc máy. nhưng vẫn không kìm lòng được

hắn thật lòng,

thật lòng muốn nghe giọng em

"alo, có chuyện gì không?"

"bị dị ứng gà thì đừng dại mà cố ăn nhé đồ ngốc"

hắn ngẩn ra một giây.

trong một mớ tạp nham, em lại để ý điều nhỏ nhặt nhất. nhưng chính cái sự nhỏ nhặt và tinh tế ấy lại khiến hắn muốn khóc. đúng, hắn bị dị ứng gà, rất nặng. mỗi lần ăn trúng thịt gà là bắt đầu lên cơn khó thở, mặt sưng và cơ thể đơ cứng

"quan tâm anh à?"

"uống xong say quá nên nói linh tinh à?"

"chưa. chưa uống"

em chưa tắt máy. nhưng cũng không nói gì. và trong vài giây, hắn mong được là một gã trai chưa từng tổn thương em.

dại dột yêu, dại dột phá vỡ mọi thứ rồi lại hối tiếc ngồi nhặt.

"anh chỉ..."

hắn ngập ngừng, lời vấp giữa cổ họng

"chỉ muốn nghe giọng em một chút"

"anh đã nghe rồi đó. cúp đi."

giọng em bình thản. không giận, không vui, không gì cả

giống một lời nhắc nhở; giống một dấu chấm hết.

"em biết không..."

hắn cười khẽ, méo xệch

"mỗi lần say, anh lại nhớ em. mỗi lần tỉnh, anh lại nhớ rõ tại sao mình không thể quay lại."

"tốt."

em đáp. nhẹ. lạnh.

giống như việc hắn nhớ hay không cũng không ảnh hưởng gì tới nhịp tim của em nữa rồi.

hắn nắm chặt điện thoại. muốn nói thêm, nhưng sợ mọi thứ mình nói ra sẽ lại thành dao găm đâm vào nhau.

"vậy thôi... ngủ đi."

"ừ."

cuộc gọi kết thúc.

hắn nhìn màn hình đen thui như nhìn xuống đáy vực.

ly bia vẫn còn đó

tay hắn chạm vào, lạnh buốt

nếu uống, mọi thứ có thể mờ đi một lúc

nếu không uống, hắn sẽ phải đối mặt với chính mình

hắn đẩy ly ra.

không phải vì hắn mạnh mẽ đối diện

mà vì hắn nhớ giọng nói em từ một cuộc gọi cũ, hoặc từ một phần lương tâm đã đóng bụi:

"đừng uống nữa."

hắn thở dài, nhặt áo khoác rồi đứng dậy

"tao về trước."

không ai giữ hắn lại. hắn cũng chẳng cần ai giữ

bụng rỗng, đầu nặng, tim thì đau

nhưng ít nhất, tối nay hắn

không say.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro