[Zayne] Nơi hoa mộc thầm thì
Ở một vũ trụ khi em và Zayne cùng lớn lên bên nhau mà không hề xa cách, em cùng anh ấy đón sinh nhật.
"Cảm ơn cháu đã chăm sóc thằng con của hai bác, cũng như thay hai bác ăn mừng sinh nhật cùng nó."
Em mỉm cười với hai người lớn trong màn hình laptop và đáp:
"Không có gì đâu ạ."
"Mọi năm cũng may đều có cháu. Nếu không thì hai bác thật sự chẳng thấy yên tâm chút nào. Tuy Zayne đã trưởng thành, riêng việc giữ gìn sức khoẻ và dành thời gian hẹn hò vẫn là thứ khiến hai bác trăn trở."
Khi em còn chưa biết đáp lời thế nào thì bác gái, mẹ của Zayne, đã lên tiếng:
"Ông này! Sao ông nhắc chuyện đó làm gì khiến con bé ngượng ngùng vậy? Chắc chắn là hai đứa nó đang rất hạnh phúc bên nhau, phải không cháu?"
Bác gái đột ngột quay ngoắt sang hỏi, khiến em hơi giật mình. Em cố phân trần:
"À, thật ra bọn cháu không..."
"Bác biết là cháu sẽ chăm sóc tốt cho Zayne của bọn bác mà. Nhưng này, nếu nó có làm gì cho cháu buồn thì cứ gọi điện mách bác nhé! Bác sẽ luôn đứng về phía cháu!"
"Bác à, hai đứa cháu không—"
"Thế nhé! Hai bác phải đi rồi. Tiệc sinh nhật của Zayne năm nay lại nhờ cháu nhé!"
"—đang hẹn hò đâu ạ..."
Tút. Tút. Tút.
Em thở dài nhìn màn hình cuộc gọi vừa kết thúc. Bố mẹ Zayne tuy xa nhà vì công việc, năm nào họ cũng gửi quà từ những vùng đất họ đến về cho anh. Năm nay cũng như những năm trước, gói quà ấy lại được gửi đến địa chỉ của em. Ắt hẳn song thân của Zayne đều biết rõ anh bận rộn ở bệnh viện suốt ngày đêm, ít khi về nhà nên mới gửi cho em luôn.
Hàng năm cũng chỉ có em và Zayne đón sinh nhật cùng nhau. Khi bé thơ và gia đình còn ở bên, năm nào em cũng sang nhà anh ăn mừng. Lớn rồi, Zayne cũng chẳng muốn tổ chức rườm rà nữa. Đôi lúc anh còn quên cả sinh nhật của mình. Nếu không có những lời chúc và món quà từ bố mẹ, hay chiếc bánh kem em mang đến tận nơi thì có lẽ anh sẽ để ngày kỷ niệm ấy trôi luôn vào quên lãng.
Ngẫm lại thì, quà của Zayne được gửi cho em, tiệc sinh nhật của anh là do em tổ chức, bố mẹ anh bằng cách nào đó mà luôn cho rằng cả hai đang hẹn hò... Giá mà được như thế!
Em ngả lưng vào sofa, mở điện thoại. Cái tên đầu tiên hiển thị trong danh bạ luôn là Zayne. Em bấm nút gọi.
Sau một hồi chuông, gương mặt của bác sĩ Zayne hiện ra. Anh không ở trong phòng làm việc mà từ khung cảnh phía sau, em biết ngay anh đang ở căn-tin bệnh viện.
"Anh đây."
Em mỉm cười thay lời chào. "Bác sĩ Zayne đang nghỉ trưa à?"
"Một số đồng nghiệp mời anh ăn trưa. Em thì sao? Chắc là không bỏ bữa đó chứ?"
"Không có." Em đáp. "Bố mẹ anh vừa gọi. Quà của hai bác cũng đến cửa nhà em luôn rồi đấy."
Khoé miệng vốn luôn thẳng băng của Zayne khẽ cong lên một chút rồi trở lại trạng thái bình thường rất nhanh. Nhưng em đã bắt được khoảnh khắc đó.
"Xong việc anh sẽ qua lấy."
"Chào anh, Bác sĩ Zayne! Cho em hỏi một chút về cuộc họp sáng nay được không?" Có một giọng nữ vang lên rất gần. Đó không phải là giọng của Yvonne. Zayne gật đầu chào lại người mà em không thấy được mặt, sau đó anh nói với em:
"Còn chuyện gì em muốn nói cùng anh nữa không?"
"Không." Em đáp hơi cộc. Có thứ gì đó thật xấu xí và khó chịu bắt đầu thức tỉnh trong tâm trí em.
"Vậy hẹn gặp em sau."
Zayne nói. Rồi màn hình tắt. Em nằm xuống sofa nhìn lên trần nhà mà trong đầu cứ ong ong cuộc trò chuyện tại Bệnh viện Akso hôm trước.
Chuyện là, em tình cờ nói với Y tá Yvonne việc mình đang lên kế hoạch tổ chức sinh nhật cho Zayne. Đúng lúc đó, Greyson nghe được và ngỏ ý muốn cùng tham gia. Sau một lúc chuyện trò, cậu ta mới nói với em thế này:
"Dạo gần đây có rất nhiều thực tập sinh nữ đến bệnh viện. Hình như họ đều rất hâm mộ Bác sĩ Zayne. Cô không thấy ghen sao?"
"Ơ..." Em ngơ ngác hết một lúc.
Greyson lắc đầu như thể hết cách với em rồi. "Cô chủ quan quá rồi đấy. Mặc dù Bác sĩ Zayne rất chung thuỷ và đáng tin cậy, nhưng đôi lúc những chuyện ghen tuông thế này mới càng làm hai người nhìn nhận lại mối quan hệ của mình và gắn bó hơn."
"Tôi... Khoan đã, anh đang nói gì vậy?..."
Sau đó là nửa tiếng đồng hồ em ngồi nghe Greyson làm "quân sư" cho mối quan hệ giữa em và Zayne. Rõ ràng là cậu ta, như tất cả mọi người khác, đều đang cho rằng em cùng Bác sĩ Zayne đang yêu đương với nhau. Em đã cố tìm cách đính chính lại, nhưng Greyson không chừa cho em cơ hội nào. Thế là em đành tự hỏi, một người tự nhận mình biết rất nhiều về tình yêu như cậu ấy tại sao vẫn độc thân đến giờ này?
Trở lại căn phòng của mình, em lăn qua lăn lại trên sofa. Sau cùng, em quyết định không nghĩ ngợi lung tung nữa mà tập trung lên kế hoạch cho buổi tiệc sinh nhật của Zayne trước mắt.
*
* *
Mọi thứ diễn ra vô cùng suôn sẻ theo kế hoạch. Ngay cả Zayne, người rõ là đã biết tỏng về buổi tiệc bất ngờ dành cho mình từ trước, vẫn chiều theo ý em một cách không thể nào ngoan ngoãn hơn. Nhờ sự giúp đỡ của Bác sĩ Riley, Greyson và Yvonne, buổi tiệc sinh nhật trên villa trong rừng của em đã diễn ra vô cùng ấm áp, thân tình. Zayne cũng đã rất vui.
Nhưng đó chưa phải là toàn bộ món quà em dành cho anh. Khi còn nhỏ, bố mẹ Zayne từng nói với anh rằng: "Phước lành từ người lạ đầu tiên mà con gặp trong ngày sinh nhật sẽ trở thành sự thật". Vì thế mà em cất công sắp xếp sao cho người đầu tiên anh gặp vào buổi sáng sinh nhật hàng năm sẽ luôn là em. Năm nay cũng không ngoại lệ.
Zayne đến nơi hẹn đúng giờ. Chiếc xe bán đồ ăn nhỏ trong rừng được em thuê giờ đầy ắp đồ ngọt và bánh do em chuẩn bị. Zayne thử tất cả các loại bánh ở đó, nhưng loại mà anh thích nhất là bánh quy phủ kem đường do chính tay em làm. Sau đó, anh đề nghị cả hai đi dạo quanh.
Khu rừng hoa mộc được nhuộm bởi sắc vàng. Ánh nắng mùa thu dìu dịu, cùng với không khí se se lạnh vô cùng dễ chịu. Đám lá khô xào xạc dưới chân khi em đi cạnh Zayne. Sau một lúc, em quyết định lên tiếng phá vỡ khoảng lặng ấy:
"Đêm qua, em đã mơ thấy một chuyện rất kỳ lạ đấy."
Zayne bước chậm lại và nhìn em, hỏi: "Có giấc mơ nào của em là không kỳ lạ đâu?"
Em ném cho anh một cái liếc, sau đó bật cười:
"Lạ thật mà! Này nhé, em mơ thấy chúng ta ở một thế giới khác. Ở đó, Zayne đã chuyển nhà đi rất xa em từ khi còn bé. Chúng ta không còn giữ liên lạc nữa. Sau khi trưởng thành, anh trở thành Bác sĩ Zayne, còn em là bệnh nhân của anh."
Zayne lặng thinh để em tiếp tục nói, nhưng anh nhìn em đăm đăm như thể rất sợ giấc mơ đó của em là sự thật, và cả hai phải xa cách một thời gian dài.
"Trong mơ, em đã luôn nuối tiếc vì không thể ở bên Zayne vào các dịp sinh nhật của anh... Nhưng mà, nếu thật sự chúng ta mất liên lạc với nhau nhiều năm trước, anh có nghĩ chúng ta sẽ gặp lại nhau không?"
"Tất nhiên rồi." Zayne đáp mà không cần nghĩ ngợi nhiều. "Với cái tính bất cẩn không biết giữ gìn sức khoẻ của em, hẳn em sẽ đến bệnh viện thăm khám thường xuyên. Lúc đó, chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi."
Em nhăn mặt. "Xem ai nói kìa! Năm ngoái anh vẫn cố làm việc vào ngày sinh nhật mình đấy. Mãi đến tối muộn mới chịu về ăn mừng cùng em. Nếu năm nay anh không được nghỉ phép, chắc anh cũng định ở bệnh viện cả ngày phải không?"
Bước chân Zayne dừng lại hẳn. Cả hai vừa ra đến bờ hồ. Nắng và hoa mộc như đổ vàng xuống đáy. Óng ánh. Anh quay người sang em và đáp:
"Vì có ai đó cất công tổ chức sinh nhật thật lớn cho anh, tất nhiên anh cũng phải toàn tâm toàn ý tham gia. Nếu không cô ấy sẽ rất buồn."
Em mỉm cười.
"Em biết là Bác sĩ Zayne luôn đặt sức khỏe của người khác lên hàng đầu. Nhưng với em, sức khỏe của anh cũng quan trọng không kém. Nghĩ lại thì... Em trong giấc mơ đó thì không được đón sinh nhật cùng Zayne mỗi năm... Cô ấy đã có rất nhiều tiếc nuối. Nếu chúng ta không lớn lên cùng nhau, mọi chuyện sẽ rất khác bây giờ nhỉ?"
"Đúng thế," Zayne đáp, "Anh trong giấc mơ của em sẽ không có ai đón sinh nhật cùng mỗi năm. Chiếc hộp giữ gìn quà từ một người đặc biệt của anh ấy sẽ trống rỗng. Không ai nhờ anh ấy ôn bài giúp nhưng lại lăn ra ngủ gật. Anh ấy sẽ không biết mua kem để dỗ dành ai. Tay áo của anh ấy sẽ không bị ướt vì tay ai đó nắm quá chặt khi ra biển ngắm pháo hoa cùng nhau. Chiếc bóng của anh ấy dưới trăng sẽ rất cô độc trên đoạn đường dài..."
Zayne ngừng lại. Anh đưa tay nhặt đóa hoa vàng vừa rơi trên tóc em.
"Nhưng dù như thế, anh ấy sẽ cố gắng thật nhiều để được gặp lại cô bạn thời thơ bé. Họ sẽ lại ở bên nhau và bù đắp mọi tiếc nuối trong khoảng thời gian phải xa cách. Những năm tháng sau này của họ sẽ luôn có nhau. Giống như chúng ta bây giờ vậy."
Nhất thời em chưa biết nói gì. Con xúc động dâng lên trong lòng làm em muốn khóc. Em nén nó lại, quay mặt hướng về phía hồ nước và nói:
"Em lại rất ngưỡng mộ cô gái trong mơ ấy. Vì cô ấy được thoải mái bày tỏ lòng mình với Zayne... Vì cô ấy không phải là..."
"Là gì?" Zayne tò mò hỏi.
"Không có gì. Em chỉ đang nghĩ rằng, nếu không phải là bạn bè cùng lớn lên bên nhau, có phải mọi thứ sẽ rõ ràng hơn không? Chẳng hạn như... bố mẹ anh, đồng nghiệp, bạn học, bệnh nhân hay tất cả những người khác sẽ không hiểu lầm mối quan hệ giữa chúng ta..."
"Hiểu lầm?"
Vẻ bối rối hiện rõ trên gương mặt Zayne. Em để ý thấy một cánh hoa vàng rơi trên tóc anh. Nhón chân lên, em giúp anh lấy nó xuống. Bỗng dưng Zayne lại chụp lấy cổ tay em. Đôi mắt anh khoá lại với em.
"Em nói người khác đang hiểu lầm chúng ta à?"
"Ừ." Em nhẹ nhàng đáp. "Họ nghĩ rằng chúng ta đang... ừm... hẹn hò với nhau."
"Không phải chúng ta đang như vậy sao?"
"Hả?!"
Gió thổi. Hoa và lá xào xạc với nhau. Trên đầu, dưới chân. Nhưng tiếng trái tim em đập to và rõ hơn tất thảy. Bàn tay Zayne đang giữ nơi cổ tay em chầm chậm di chuyển cho đến khi anh nắm được đoá hoa mộc mà em đang cầm. Anh tách những ngón tay của em ra để đan tay mình vào.
"Lúc còn nhỏ, khi anh chuẩn bị rời nhà đi học ở nơi xa, có một cô bé đã dùng hết can đảm để nói với anh thế này: 'Zayne, anh đừng hẹn hò ai đấy nhé! Em sẽ mau mau lớn lên! Chờ em!' Và anh đã giữ lời với cô ấy. Nhưng có vẻ cô ấy đã quên mất điều mình nói với anh rồi."
Mặt em nóng ran. Em muốn quay đi để che đậy sự xấu hổ của mình, nhưng Zayne đã nhanh chóng luồn tay vào tóc, giữ lấy gương mặt em ở vị trí đối diện anh. Em lí nhí đáp:
"Lúc đó em còn nhỏ... Anh học nhảy lớp nên đã chuyển đến Linkon... Em đã rất sợ chúng ta không được gặp nhau nữa..."
Em đã nói với Zayne như thế, rằng em muốn anh đợi mình lớn lên. Em không dám nghĩ đến viễn cảnh anh sẽ trưởng thành trước em rồi hẹn hò với ai đó khác. Em sẽ không còn có thể ở bên anh nữa. Lời nói trẻ con ấy của em vậy mà vẫn được anh cất trong tim đến tận bây giờ.
"Vậy nên anh đã cố gắng học thật chăm chỉ và mong đợi mỗi cuối tuần khi được đến thăm em. Anh đã đợi đến khi em tốt nghiệp, đến khi em ổn định công việc. Anh đếm mỗi ngày nghỉ để được ở bên cạnh em. Anh không kỳ vọng em sẽ nhớ lời lúc xưa từng nói cùng anh. Nhưng dựa vào cái cách em luôn ở bên anh, chăm sóc anh, chia sẻ cuộc sống mình với anh, anh cứ nghĩ mọi thứ đã quá rõ ràng. Rằng chúng ta thuộc về nhau."
"À thì..." Em cố sắp xếp lại câu chữ trong mớ cảm xúc lộn xộn của mình. Zayne và em đã luôn bên nhau như vậy, từ lâu cả hai đã chẳng còn là bạn bè đơn thuần nữa rồi. Nhưng em vẫn luôn sợ hãi việc bước qua ranh giới đó chỉ để nhận ra anh không hề có cùng cảm xúc với mình. Sống mũi em cay nhẹ khi em dụi mặt vào bàn tay to lớn đã luôn che chở em của Zayne.
"Anh thấy hối hận vì đã không bày tỏ tình cảm của mình rõ ràng với em sớm hơn." Zayne ôn tồn nói. Anh tiến một bước về phía trước và ôm lấy em. "Thật lòng, anh không giỏi bày tỏ bằng từ ngữ. Anh nghĩ chỉ cần ở bên cạnh em như thế cũng đủ để em biết cảm xúc của anh. Thế mà lại vô tình làm em suy nghĩ nhiều hơn."
Em cười nhẹ, tay vòng ra sau ôm lấy lưng của Zayne.
"Em đã không tự tin rằng mình đặc biệt như thế trong mắt Zayne đấy. Vì vậy em cứ mãi đắn đo, nghi ngờ anh, nghi ngờ bản thân mình... Giờ thì em hiểu rồi. Em biết rằng mình có thể tự do thổ lộ tình cảm của mình cùng anh, giống như cô gái trong giấc mơ vậy. Cảm ơn anh, Zayne."
Hơi thở của Zayne quyện vào cùng với em, mang theo hương hoa mộc và bánh ngọt. Anh thì thầm:
"Vậy thì anh sẽ học cách bày tỏ cảm xúc của mình nhiều hơn. Bắt đầu từ bây giờ."
Đôi mắt ngập trong sắc vàng của Zayne nhìn xuống khoé môi em. Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt em. Em mỉm cười, khép hờ mi mắt. Anh cúi xuống, trao cho em nụ hôn dịu dàng nhất trên đời. Hoa mộc thả mình trong gió, gửi đến em và Zayne sự chúc phúc của mùa thu.
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro