Trước khi bắt đầu mình xin nhắc lại đây là bộ truyện mình lên kế hoạch viết sau khi bộ "History 3 Trapped" đã chiếu xong. Tất cả cốt truyện đi tiếp đều do mình tự nghĩ ra dựa trên mỗi nhân vật trên phim nên nếu có bất kì sai sót nào thì mọi người góp ý và bỏ qua nhé.
Tóm tắt sơ phần kết.
Sau lần hầu tòa chính thức và xét về chứng cứ từ nhiều phương diện thì quan tòa đưa ra phán quyết mức án phạt cho Đường Nghị là 2 năm án treo và quản chế tại địa phương vì tội vô ý gây thương tích cho người thi hành công vụ. Tuy anh không phải chịu sự giám sát trực tiếp nhưng lại phải mang một chiếc vòng tay kỹ thuật được đánh số của sở cảnh sát nhằm giám sát và đảm bảo phạm vi hoạt động của anh không rời khỏi khu vực quy định, vì dù sao thì anh cũng là đối tượng khá đặc biệt.
Mặc dù ở bên ngoài thì Hành Thiên Minh đang tiến hành tẩy trắng nhưng sự thật thì bên trong vẫn còn rất nhiều việc không thể đưa ra ánh sáng, việc anh phải đeo chiếc vòng giám sát này khiến anh khá bó buộc tay chân.
Còn về Mạnh Thiếu Phi thì cậu vẫn làm việc ở cục nhưng đã chuyển sang ở cùng Đường Nghị ,cuộc sống hiện tại đối với cậu khá hoàn hảo. Sáng đi làm tối về, ở nhà luôn có cơm canh và người cùng ăn với cậu. Là một người cảnh sát nhưng cũng đồng thời là người yêu của Đường Nghị nên cậu so với bất cứ ai điều mong Đường Nghị có thể biểu hiện thật tốt để có thể sớm ngày mãn hạn án tòa. Vì vậy đôi khi lúc Đường Nghị làm việc thỉnh thoảng lại xuất hiện một cái đuôi khiến anh khá đau đầu.
Câu chuyện về Jack và Triệu Tử bắt đầu.
" Triệu Tử, anh ăn thế không sợ béo sao?" Ngọc Kỳ với phần ăn khá khiêm tốn nhìn hộp bento đầy ắp của người ngồi đối diện lặp lại câu hỏi.
Triệu Tử miệng đầy thức ăn như sóc nhỏ đang bận rộn giấu hạt dẻ, hai má phồng to cố gắng nuốt xuống số thức ăn trong miệng xuống để trả lời.
"Nghẹn bây giờ." Ngọc Kỳ thấy cậu nhăn mặt cố gắng nuốt cơm thì thấy có chút tội nên đưa ly nước qua cho Triệu Tử.
" Dù sao thì tôi ăn bao nhiêu cũng không béo, với lại đây là Jack chuẩn bị cho nên nhất định phải ăn hết." Triệu Tử vẫn chưa dừng tốc độ ăn để lúng búng trả lời rồi tiếp tục chiến đấu với phần thức ăn lớn trên bàn.
Thật ra thì ở cục cảnh sát gần như không có giờ nghỉ trưa, mọi người cứ thay phiên nhau ăn cơm mà thôi chỉ có nhóm của Mạnh Thiếu Phi coi như được đặc cách. Chuyện này phải tính lúc vụ án của chị Lệ Chân được phơi bày ra ánh sáng thì nhóm của Mạnh Thiếu Phi hầu chỉ xử lý những vụ án nhỏ, lúc bang đầu người trong tổ khá vui nhưng chỉ sau vài ngày thì ai cũng chán ngán. Vốn họ nghĩ những vụ nhỏ thì khá dễ xử lý, nhưng nếu vấn đề là mỗi ngày có gần chục vụ thì chuyện lại khác. Từ mất ví mất chìa khóa cho đến con mèo đi lạc hay hàng xóm ồn ào cũng đến báo án thì đúng là nhức đầu.
"Ăn sao không đợi tôi chứ?" Tiểu Phi từ phía sau đi đến ngồi cạnh Triệu Tử trên tay là phần ăn chuẩn năm sao do Đường Nghị chuẩn bị hương thơm tỏa ra khi vừa được hâm nóng bằng lò vi sóng.
" Lúc nãy thấy anh đưa tên cướp đi bọn em nghĩ là anh sẽ ăn trễ nên em kéo Triệu Tử ăn trước" Ngọc Kỳ vừa cười thật tươi với Mạnh Thiếu Phi vừ nhân lúc Triệu Tử lơ là mà đưa đũa sang gắp lấy miếng gà bên phần của Triệu Tử bỏ vào chén mình.
Hành động của cô khiến Triệu Tử ngây người 5', sau khi ý thức được mình vừa bị người ta "chiếm tiện nghi" thì nhìn Ngọc Kỳ đầy đề phòng mà kéo phần cơm của mình ra xa. Tay thì khoanh lại phía trước hộp cơm đề phòng bị "chiếm tiện nghi" lần nữa cuối đầu tập trung giả quyết phần cơm của mình.
"Triệu Tử cậu thật là...." Mạnh thiếu Phi chứng kiến cảnh bảo vệ hộp cơm không khác gì gà mẹ bảo vệ gà con thì chỉ đành lắc đầu cười, cũng không quên cho hẳn Ngọc Kỳ miếng thịt lớn.
Bữa trưa mau chóng kết thúc và mọi người bắt đầu tiếp tục công việc. Triệu Tử cầm từng sấp hồ sơ dầy cộm đi đưa cho mọi người, đang loay hoay thì điện thoại đột ngột vang lên cậu giật mình thiếu chút là ném luôn hồ sơ vào người đối diện. Sau khi hoàn hồn cậu để hồ sơ xuống bàn, nhăn mặt lấy điện thoại ra để xem là ai gọi, khi thấy tên người gọi mày cậu cũng không nhăn nữa mà chuyển sang vui vẻ mà bắt máy.
" Em đã ăn chưa? Phần cơm có đủ không?"
Giọng nói ấm ám của ai đó truyền qua loa điện thoại khiến tâm tình cậu càng tốt hơn.
"Em vừa ăn xong và bắt đầu làm việc, còn anh đã ăn chưa?" vừa nói cậu vừa dùng bả vai kẹp điện thoại ôm số hồ sơ trên bàn tiến tục chuyển cho từng người.
" Anh đã ăn rồi nhưng vẫn còn thấy đói."
" Vậy anh làm thêm gì ăn hoặc gọi thêm đồ ăn đi." Ai đó ngây thơ trả lời không nghe ra giọng trêu chọc của người đầu dây bên kia.
"Thì anh đang gọi thức ăn của mình đây."Jack cười ranh mãnh trêu.
Nghe được tiếng cười và câu nói của ai kia khiến Triệu Tử ngây ngô vài giây không hiểu tại sao lại gọi mình mà lại bảo là gọi thức ăn. Khi cậu hiểu ra thì gương mặt cậu biết sắc hai má đỏ bừng lan dần đến lỗ tai.
" Em đang làm việc anh đừng phá." giọng của cậu gần như nhỏ nhất có thể vừa nói vừa nhìn xung quanh.
" Coi như là anh đã đặt trước rồi nhé. Tối về sẽ ăn ." Jack nghe ra cậu đang ngượng nên dừng việc trêu chọc cậu tại đây rồi gác máy để cậu tiếp tục làm việc.
Từ khi Jack ngừng làm công việc lính đánh thuê thì anh cũng chuyển sang ở cùng Triệu Tử, từ đây anh bắt đầu công việc chăm sóc cho người yêu nuôi người yêu thật trắng trẻo mập mạp. Thật ra có đôi lúc anh cảm thấy nhàm chán với việc này nhưng khi nhớ đến gương mạt tươi cười hạnh phúc của ai kia mỗi khi về tới nhà nhìn thấy trên bàn đầy món cậu ấy thích thì anh lại thấy vui và không còn nhàm chán nữa.
Với việc làm lính đánh thuê qua bao nhiêu năm nay thì trong tay anh cũng có không ít tiền, dù có nhàn hạ mà sống có thể đến cuối đời. Điều đó chỉ đúng với lúc trước khi chỉ có mình anh, lúc đó thì nhiều hay ít tiền cũng chẳng thành vấn đề. Nhưng bây giờ anh có trách nhiệm phải với gia đình nữa nên phải tìm cách thôi.
Rengggggg !!!! Tiếng Chuông điện thoại vang lên đưa anh về thực tại.
Chủ nhân của số máy này khá kiên trì, đã gọi điện cho anh suốt mấy ngày nay rồi. Không ngần ngại anh bắt mắt để loa ngoài đặt ra bàn ăn sau lưng còn mình tiếp tục rửa rau bên bếp.
" Tôi nghe."
" Là tôi."
"Tôi biết, có chuyện gì?" Jack rửa rau xong thì tắt nước rồi tiếp tục quay sang bắt đầu nhào phần bột đã trộn sẵn.
" Tôi chỉ muốn nói một tiếng cám ơn cậu." Đường Nghị bên kia nhẹ giọng nói.
" Tôi có đang nghe nhầm không? Tiếng cám ơn xuất phát từ miệng của Boss!?" Jack cười lớn nhưng không phải mĩa mai mà là thoải mái đùa giỡn. Trong lòng thầm nghĩ có lẽ Mạnh Thiếu Phi đã tác động một phần không nhỏ đến tính cách của Đường Nghị.
"Anh vẫn tốt chứ? Cuộc sống bị giám sát thế nào rồi?" giọng của Jack có chút đùa hỏi, trên tay cũng kết thúc phần nhào bột. Đậy phần bột lại chờ.
" Cảm giác cũng không tệ lắm."
" Nói đi, cuối cùng anh tìm tôi là có chuyện gì?" sau khi rửa sạch tay thì cuối cùng Jack cũng trở nên nghiêm túc cầm điện thoại lên hỏi thẳng vấn đề.
Đường Nghị phía bên kia vẫn thoải mái ngồi trên ghế tại thư phòng sau khi nghe Jack hỏi thì dừng vài giây rồi nhẹ giọng trả lời.
"Thật ra tôi có việc cần nhờ đến cậu."
Nghe đến đây Jack dừng lại một nhịp trong lòng thầm đề phòng một chút nhưng giọng vẫn bình thường hỏi lại.
" Là chuyện gì?"
" Tôi muốn cậu giúp tôi hoàn thành nốt việc tẩy trắng Hành Thiên Minh còn lại, cậu đã đi theo tôi lâu nay nên cậu cũng rõ việc tôi muốn làm là gì. Công việc tẩy trắng Hành Thiên Minh chỉ cần nửa năm nữa là có thể hoàn thành, nhưng hoàn cảnh hiện tại của tôi bây giờ không cho phép tôi tiếp tục."
"Anh không sợ tôi sẽ mang theo bằng chứng của Hành Thiên Minh giao cho cảnh sát sao? Xin lỗi tôi sẽ không nhận vụ này."Jack không cần suy nghỉ mà ngay lập tức bác bỏ.
" Nếu cậu có ý hại thì bây giờ tôi không phải chỉ ngồi đây với mức án treo."
Người khác có lẽ không biết nhưng bản thân Đường Nghị hiểu rõ sao anh lại không phải đi tù, là do Jack đã không giao ra tất cả bằng chứng phi pháp của Hành Thiên Minh cho cảnh sát.
" Anh đừng hiểu nhầm, tôi chỉ làm như đúng những gì được giao đó là theo dõi và thu thập lấy chứng cứ từ anh. Ngoài ra thì việc khứ của Hành Thiên Minh tôi không quan tâm." Jack nghiêm túc nói.
Thật ra khi đi theo Đường Nghị lâu ngày thì anh nhận ra con người Đường Nghị không tệ, những việc phi pháp mà mọi xã đoàn làm thì bản thân anh ta cố gắng dần tách khỏi. Hành Thiên Minh cũng được chia ra để Hồng Diệp quản lý phần làm ăn hợp pháp ngoài sáng còn anh ta thì đứng trong bóng tối tiến hành tẩy trắng dần. Nếu cứ thế mà để anh ta bị bắt giam thì chắc lương tâm của anh cũng không yên.
" Nếu anh gọi đến để cám ơn thì tôi đã nhận rồi, còn những chuyện khác thứ cho tôi không thể nhận." Jack ý định kết thúc cuộc gọi.
"5% cổ phần Hành Thiên Minh sẽ là của cậu."
Câu nói này khiến Jack ngừng lại động tác định cúp máy đúng như Đường Nghị dự đoán.
Đường Nghị tiếp tục nói khi bên kia bắt đầu im lặng.
" Tôi biết thật ra cậu cũng không cần đến số cổ phần này, nhưng sau này thì sao? Cậu không quan tâm đến Triệu Tử sau này sẽ như thế nào sao? Vụ giao dịch này giúp được cậu đồng thời cũng giải quyết được vấn đề của tôi, coi như đôi bên cùng có lợi. Cậu cứ suy nghĩ cho kỹ."
Đầu dây bên này Jack yên lặng một lúc. Thật ra Đường Nghị nói không sai, anh thì thế nào cũng được nhưng còn Triệu Tử thì sao. Công việc cảnh sát vốn rất nguy hiểm, anh không thể để cậu làm việc ấy mãi. Jack do dự một lát rồi ra quyết định cuối cùng.
" Tôi chấp nhận đề nghị của anh nhưng tôi cũng có một điều kiện, giao dịch giữa hai chúng ta không được để người khác biết bao gồm của Mạnh Thiếu Phi."
" Được, tôi hứa với cậu."
Cả hai bên cùng gác máy, Jack nhắm mắt thở dài một hơi. Bước tới phòng chứa đồ dưới cầu thang, cánh cửa mở ra bên trong là mấy thùng giấy được xếp gọn gàng. Bên trong những cái thùng đó là mấy bộ quần áo da trước kia anh hay mặc, nhưng từ lúc ở cùng Triệu Tử thì anh đã đóng gói xếp chúng vào đây không dụng tới nữa. Bây giờ quần áo của anh hay mặc chỉ là loại quần áo thông thường nhưng anh nhìn ra Triệu Tử thích anh ăn mặc như vậy nên anh cũng chiều theo. Chợt nghĩ đến người yêu khóe môi Jack hiên lên một nụ cười ấm áp.
" Jack em về rồi." Triệu Tử vừa la to vừa chạy như bay vào nhà, nhanh chóng tháo giày và áo khoác ngồi ngay vào bàn ăn.
" Ra ngay đây." Jack bưng phần mỳ xào cũng là món cuối cùng ra đặt trên bàn, khói vẫn còn hốc lên kèm theo mùi thơm khiến Triệu Tử không cầm lòng được mà lao vào ăn ngay.
Nhìn cậu ăn như có vẻ rất đói nên anh cũng không nói gì, chỉ tập trung xem cậu ăn hết thức ăn trong đĩa thì lại gắp tiếp. Còn bản thân anh thì chỉ cần một ít là được.
" Sao anh không ăn thêm?" sau một lúc càn quét thức ăn trên bàn đến khi ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Jack đang nhìn mình, lại nghĩ đến tướng ăn của mình có lẽ Jack vẫn chưa ăn được bao nhiêu nên chủ động gắp ít thức ăn vào chén anh.
"Anh ăn xong rồi, chờ ăn tráng miệng."Jack miệng thì nói trong khi tay đã mon men đến đùi của ai kia.
Triệu Tử ngay lập tử hiểu ra vấn đề vội cầm theo chén nhích qua ghế bên cạnh đề phòng móng vuốt của con sói nào đó lại mò qua.
Cuối cùng thì Triệu Tử cũng giải quyết xong bữa ăn sau bốn lần đổi chỗ, Jack sau khi đùa giỡn xong thì dọn dẹp mọi thứ. Trong lúc rửa chén cũng kéo cậu vào làm cùng để tiêu cơm, rửa chén xong thì anh đẩy cậu vào đi tắm trước khi cậu ngã ra sofa đọc truyện tranh hay chơi điện thoại.
Khi thấy Triệu Tử đã bước vào phòng tắm thì anh trở lại phòng kho cầm lên bộ quần áo da và đôi găng tay thở dài.
" Chúng ta lại gặp nhau rồi, làm phiền mày."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro