[Oneshot] Bên ngoài nguy hiểm, về nhà chơi
Tác giả: hổng biết ._.
Pairng: Khánh Đình
Warning: 18++++++++++
Đôi lời: úi zời lại thêm một chiếc fic H dài 6 cây số nựa ~ cảm ơn những người anh em đã giúp tui trong việc dịch tên một vài món đồ chơi tình thú hê hê =))))))
------------------------------
Nhóc con cãi nhau với nam nhân, bởi vì những người phụ nữ làm việc với anh. Nam nhân cảm thấy đứa nhỏ này thực sự rất hẹp hòi, những người phụ nữ đó có ý gì mình không biết, nhưng chính anh lại chẳng có ý gì cả, lúc đó đến thăm trường quay liền ở cạnh cậu, chẳng lẽ nhìn không ra sao? Những lúc làm việc phải tiếp xúc với muôn hình muôn vẻ loại người cả nam lẫn nữ, đạo lý này hẳn là vẫn hiểu đi. Nam nhân không phải không dỗ nhóc con, chỉ là lần này nhóc con có chút khác thường, không ổn, hơn nữa có thể là do mệt mỏi nên phản ứng có hơi gay gắt.
“Được rồi, anh không cần lo lắng cho em, đi tìm bạn của anh đi! Em không quan trọng đâu đừng để ý!” Trần Đình Hiên hét ra một câu rồi đẩy cửa rời đi.
Gió ban đêm có chút lạnh, Trần Đình Hiên đi bên đường, nhờ trận gió thổi này mà bình tĩnh lại đôi chút. Trên thế giới này, ngoài đàn ông còn có phụ nữ, đúng thế, rất có khả năng còn có bất nam bất nữ, chính bản thân cậu cũng biết, họp mặt trong lúc làm việc cũng có mấy thời điểm bất đắc dĩ, nhưng cậu chính là tức giận tính cách của nam nhân, tại sao làm gì đối với ai cũng đều ôn nhu như thế, ôn nhu cũng không phải không tốt, nhưng họp mặt nhiều người như thế rất có thể bị hiểu lầm, đến lúc đó không phải tự anh rước họa vào thân hay sao?
Làm một đóa hoa, chính mình cũng đã nghĩ quá nhiều rồi (?). Nhưng nhóm của anh ấy không phải là bọn họ của trước đây, chính cậu cũng không còn là cậu của ngày xưa, quan hệ của bọn họ chắc cậu cũng là người có lí do để suy nghĩ về nó nhiều hơn.
Lúc phục hồi tinh thần, cậu đã đứng trước cửa quán bar, nơi này bình thường cũng không hay tới, cũng không có chờ mong gì, chính là không hiểu hôm nay tại sao lại có thể đi tới nơi này, xem ra chắc là ông trời sắp đặt rồi, biết cậu tâm tình không tốt nên đưa cậu đến nơi này chăng?
Ánh đèn sặc sỡ, một bên âm nhạc vui vẻ, một bên lại nhẹ nhàng, mọi người trên sân khấu cũng chậm rãi di chuyển, bầu không khí liền trở nên ấm áp.
“Hey, hiếm thấy…” Một âm thanh ly sứ vang lên, Trần Đình Hiên lấy lại tinh thần, nhìn bartender (người pha chế) trong quầy, bất giác liếm môi. Bartender đẩy một ly rượu vị dưới đến trước mặt cậu “Cãi nhau à?”
Trần Đình Hiên xoay cái ly, chấp nhận. Bartender thở dài: “Đôi khi cũng chỉ là nóng giận nhất thời, thư giãn một chút, qua rồi là ổn thôi, có rất nhiều chuyện, cứ chờ xem, quan tâm cậu thì vẫn mãi sẽ là quan tâm cậu thôi.”
Trần Đình Hiên nghe chỗ hiểu chỗ không, nhưng vẫn gật gật đầu, hơi mỉm cười tỏ ý cảm ơn. Bartender cũng cười đáp trả, không nói thêm liền đi tiếp những vị khách khác.
Trần Đình Hiên một tay chống cằm, đem ly rượu xoay xoay. Cậu đương nhiên biết chính mình đang tức giận, cũng biết việc mình làm có bao nhiêu trẻ con, chỉ là gần đây nam nhân lại quá bận, cũng chưa có thời gian riêng tư mà ở cạnh cậu, cậu cũng đã cải trang để đi cạnh anh, chỉ hy hy vọng nam nhân có thể dỗ dành, vỗ về cậu, chỉ là cậu thấy…sợ hãi.
Đột nhiên phát hiện bên cạnh có nhiều thêm một người, chậm rãi ngẩng đầu, một người đàn ông đến ngồi bên cạnh, giống như là nhìn cậu nửa ngày rồi. Trên mặt mang theo nụ cười nghiền ngẫm, Trần Đình Hiên mặc kệ hắn, cũng chẳng quen biết gì, nhìn như thể chẳng phải hơi mất lịch sự à. Chính là người kia lại bám riết không buông: “Một mình sao?”
“…” Lạnh lùng liếc người kia một cái, không trả lời.
“Đừng như vậy, mọi người tới đây đều là để thư giãn, tâm sự một chút…”
“Nói cái gì chứ, cũng chẳng quen nhau.” Trần Đình Hiên vẫn lạnh nhạt như cũ, nhấp một ngụm rượu.
“Nhưng tôi biết em mà? Tiểu Triệu Tử phải không?” Người kia cười cười.
“Fan à? Xin chào.” Vẫn lạnh nhạt như cũ mà nói tiếp. Chẳng qua là cũng không có nhiều fan nói chuyện gần thế này. Xuất phát từ ý lịch sự, Trần Đình Hiên chẳng muốn làm ầm lên làm gì.
“Tâm tình không tốt sao?” Người kia tiếp tục.
Trần Đình Hiên phòng bị nhìn người kia nghĩ thầm: Kệ mọe tôi chứ, có gì thì mau nói, nói xong thì biến lẹ.
“Không có gì, rất vui vẻ.” Tiếp tục ứng phó người nọ.
“Vậy sao lại không cười”
Cậu khẳng định tên này đúng là cái đồ mặt dày. “Vui vẻ cũng không nhất thiết phải cười.” Trần Đình Hiên bất đắc dĩ nói, “Hỏi xong rồi chứ?”
Người nọ cười, đột nhiên dí sát mặt vào, Trần Đình Hiên sợ tới mức cả người hơi nghiêng về phía sau, vẻ mặt chán ghét nhìn hắn: “Anh muốn làm gì!” cậu lạnh lùng nói một câu.
“Ừm… Không có gì.” Hắn lui về chỗ ngồi cười: “Em thật đáng yêu.”
“…Cảm ơn” cũng chẳng muốn nói nhiều với hắn, đứng dậy muốn rời đi, lại bị hắn bắt lấy khuỷu tay. Trần Đình Hiên không dám phản kháng, vẫn là không thể làm chính mình lúc trước, nghĩ cái gì liền làm cái đó.
“Đừng như thế, có thể gặp nhau chính là duyên phận, làm bạn đi.” Người kia lại mặt dày cười, nhìn ly rượu còn chưa uống xong, nói: “Ít nhất cũng phải uống hết ly rượu chứ… Thật khó lắm mới có thể vinh hạnh chạm được vào người nổi tiếng, em cự tuyệt fan hâm mộ ở nơi công cộng như thế cũng không tốt đâu nhỉ…” Hắn mang theo một tia uy hiếp.
Trần Đình Hiên không hề sợ, chỉ là nhiều thêm một chuyện chi bằng bớt đi một chuyện, huống chi mình cũng chẳng có tâm tình cùng hắn so đo, chỉ muốn nhanh nhanh rời đi tìm nơi yên tĩnh, một mình im lặng ngồi trong góc là được. Cầm lấy ly rượu, một hơi cạn sạch sau đó quay người rời đi.
Người ta nói uống rượu xong sẽ trúng gió, nhưng rõ ràng cậu uống không nhiều. Mới ra tới cửa quán bar, Trần Đình Hiên cảm thấy tầm mắt dần mơ hồ, tay chân cũng nhũn ra, cơ thể nóng lên. Dựa lên bức tường nghĩ có thể giảm bớt khó chịu, nhưng lại không thể.
Chậm rãi vịn vào vách tường bên cạnh, nhưng cảm giác choáng váng và khô nóng khó nhịn càng nhiều thêm, sao lại thế này? Ý thức của cậu càng ngày càng mơ hồ, thậm chí còn không phát hiện bên cạnh nhiều thêm một người. “Bảo bối nhỏ, sung sướng một chút nào…” Giọng nói kia vẫn làm người khác khó chịu như thế.
Lúc Biện Khánh Hoa tìm được tới quán bar, nhiều lắm cũng chỉ mới 20 phút sau. Anh nhìn quanh bốn phía, không thấy ai. Bartender vẫn như cũ phục vụ cho khách hàng đủ loại rượu, nhìn như vẫn yên ổn không xảy ra cái gi.
“Xin lỗi..”
Bartender nâng tầm mắt, nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Biện Khánh Hoa, cười đến sáng tỏ nhưng lại không vội trả lời. “Nhóc con nhà tôi em ấy…” Biện Khánh Hoa dò hỏi một lần nữa.
Bartender vẫn cười cười, “Tìm tới rất nhanh nhưng vẫn chưa đủ.”
Biện Khánh Hoa không hiểu ý anh ta
Ngay lúc nhóc con vừa chạy khỏi cửa, cảm xúc của anh liền dịu xuống, đuổi theo xuống lầu, nhưng dù có nỗ lực như thế vẫn là không nhìn thấy nhóc con. Anh cũng không biết phải đi đâu để tìm, thế nên tất cả những nơi cả hai thường đi đều đi tìm hết, dù sao cũng chỉ có mấy nơi. Lúc đi ngang qua quán bar đột nhiên nhớ tới mình đã dẫn cậu đến đây ba lần. Em ấy sẽ không uống rượu chứ. Nghĩ thế liền chui vào xác nhận.
“Lúc nhóc con không vui, nhất định phải trông chừng, ngàn vạn lần đừng để cậu ta một mình chạy loạn. Bằng không anh có hối hận cũng không kịp.” Bartender vẫn là thừa nước đục thả câu, giống như cho người kia một hình phạt. Biện Khánh Hoa trong lòng mắng một tiếng “Dư hơi”, mắt mở to, hoảng loạn dần xuất hiện. “May mắn là có tôi ở đây. Bằng không, ôi chao…” Bartender làm bộ dáng nghĩ cũng không dám nghĩ thở dài một tiếng.
Phía sau quán bar là khu vực để nhân viên nghỉ ngơi. Trong một căn phòng không lớn nhưng ngăn nắp, sạch sẽ, Trần Đình Hiên hô hấp nặng nề, khó khan đè nén khó chịu trong người. Từng ngụm từng ngụm mà thở hổn hển, lại ngăn không được nhiệt độ cơ thể tang lên, trên tay không có chút sức lực, áo đã bị gỡ hai nút, muốn tiếp tục gỡ nhưng lý trí lại bảo cậu không thể. Muốn gỡ thêm hai cái nút nữa nhưng ngón tay một chút lực cũng không có, vì thế chỉ có thể từ bỏ, một tay nắm lấy hái nút đã mở, tay còn lại dùng sức ôm chính mình dịch đến góc tường ngay mém giường, nước mắt lưng tròng nhìn bốn phía, sợ hãi cũng từ đó sinh ra.
Tiếng mở cửa làm Trần Đình Hiên càng mẫn cảm mà tường nép chặt hơn vào góc tường, hận không thể chui luôn vào tường. Cậu trai nhỏ run rẩy đến đáng thương tầm mắt mơ hồ nhìn chằm chằm phía cửa giống như sắp đối mặt với một chú chó con.
Tiếng bước chân cùng tiếng thở dốc dồn dập dừng lại ở cửa một chút rồi nhanh chóng hướng về mình, “Đình Hiên!” Biện Khánh Hoa xác nhận đã nhìn thấy nhóc con nhà mình, trong nháy mắt giống như tia chớp mà đi tới, ôm lấy cậu, nhưng nhóc con lại giống như không nhận ra mình, kháng cự. Trần Đình Hiên tầm mắt mơ hồ, thấy không rõ là ai tới, chỉ là có suy nghĩ muốn giãy giụa để thoát khỏi cái tay đang bắt lấy mình kia, hiện tại cậu lại không thể điều khiển được chính mình, cả người khô nóng khó nhịn nên cảm giác thứ đang bắt lấy tay mình vô cùng mát lạnh thoải mái, làm cậu có xúc động muốn nhào tới.
“Đình Hiên, Đình Hiên, em sao vậy, có ổn không?” Biện Khánh Hoa sốt ruột ôm lấy người đang giãy giụa kia, cẩn thận kiểm tra xem cậu có bị thương không. Anh phát hiện ánh mắt nhóc con tan rã, gò má ửng hồng, hô hấp nặng nề, giống như không có chút sức lực, khó trách vừa rồi chỉ cần kéo một cái liền có thể dễ dàng ôm lấy cậu. Quay đầu nghi hoặc nhìn về phía bartender đang đứng ở cửa, bartender chớp chớp mắt nghiêm túc nói:
“Bị chơi thuốc rồi, liều lượng không nhẹ. Đừng để cậu ấy đi một mình nữa, nguy hiểm lắm, cậu ta vẫn còn là một đứa trẻ.”
“Là ai?” Ánh mắt Biện Khánh Hoa đột nhiên ảm đạm thêm mấy phần, một cơn giận dữ mờ nhạt xuất hiện.
Bartender vẩy vẩy tay: “Được rồi, anh mau dẫn người về đi, tình huống này cũng không phải không thể giải quyết. Huống chi anh là người đàn ông của cậu ta, chỉ anh mới có thể.”
“Nhưng chính là…” Câu này còn chưa nói xong đã bị bartender cắt ngang
“Với hai người làm to chuyện đều không phải chuyện tốt, mau về đi, mọi thứ để tôi xử lí là được. Mấy tên đó cũng gây rối loạn trật tự ở quán bar mà” Bartender cũng có một chút tâm tình.
Biện Khánh Hoa kéo nhóc con đang cuộn tròn qua xác nhận xem cậu có thể đi đường được hay không nhưng nhóc con vẫn là luôn giãy giụa “Buông ra! Đừng qua đây, tránh ra!” Nhóc con bất lực mà kháng cự lại ngọn lửa dục vọng.
“Đình Hiên, Đình Hiên!”
Lay động mạnh làm nhóc con chú ý tới giọng nói quen thuộc cùng hình dáng mơ hồ kia. “Biện….” Thân thể mất đi sức lực, cố nói, “Em…em…thật khó chiu…”
“Hiên, em nghe anh nói, nghe anh nói đây.” Đem người cuối cùng cũng nhận ra mình kéo vào trong ngực xoa đầu, ôn nhu nói: “Đừng sợ, chúng ta về nhà thôi, anh biết em rất khó chịu, về nhà nghỉ ngơi một chút, được không, ngoan…”
Đem nhóc con cõng lên, nhìn thoáng qua bartender còn ở cửa với vẻ mặt hiểu ý lại bất đắc dĩ tươi cười: “Cảm ơn…”
“Đừng khách sáo, mọi người đều là bạn mà, cảm giác của đứa trẻ này tôi hiểu” Bartender cười nói.
“Tôi đưa em ấy đi trước” Nói rồi liền đứng dậy chuẩn bị rời đi.
“Ừ, đi thong thả, ở đây giao cho tôi. Còn có,…” Bartender nói, “Đứa trẻ này xứng đáng nhận thật nhiều yêu thương, đối xử với cậu ta tốt vào.”
Biện Khánh Hoa đáp lời bartender xong liền lịch sự cười, cõng nhóc con rời đi. Mới vừa ra khỏi cửa lại bị bartender gọi lại: “Ôi! Tí thì quên.” Đưa Biện Khánh Hoa một cái túi: “Tặng anh, xem như thu được chiến lợi phẩm làm kỷ niệm, nhỡ phải bảo vệ thật tốt người mà anh đã quan tâm.” Lại cười xấu xa, “Không cần cảm ơn đâu, byeeee!” Sau đó cũng trở lại quán bar.
Không rảnh để quan tâm là thứ gì, tóm lại phải mang nhóc con về nhà đã. Bởi vì nhóc con đã khó chịu đến ở trên người anh cọ lung tung không ngừng, anh sợ còn chưa về tới nhà chính mình cũng đã chịu không nổi, vậy càng không xong.
Bartender trở lại quán bar, lập tức đi đến hẻm gần sau kho. Bên trong phòng vài phục vụ đang vây quanh ba nam nhân bị đánh đến tơi tả, chờ bartender đến. Bartender ngồi trên ghế, nhìn mấy người mặt bị biến dạng, chậm rãi nuốt một ngụm rượu…
Bartender cùng Biện Khánh Hoa không tính là quen thân, chỉ là thỉnh thoảng anh ta sẽ đến đây uống rượu, lúc đưa rượu sẽ nói vài câu, nhưng vài lần trước nam nhân đột nhiên mang theo một nhóc con tới, bartender liền chú ý tới nhóc này nhiều một chút. Bởi vì anh ta thấy được trên người nhóc con có chút gì đó tương tự với mình, cụ thể là gì nhất thời cũng không rõ. Nhưng anh ta thật sự để ý.
Thẳng đến hôm nay anh bạn nhỏ này lại đi tới, lại còn là tới một mình, nháy mắt anh đã hiểu nguyên nhân, chắc là dỗi nhau rồi, bằng không cũng sẽ không tới đây mà không có nam nhân. Đưa cho nhóc con một ly rượu nói vài câu liền để cậu một mình ngồi đó. Lúc này là lúc không tệ để đến bar. Thế nên anh một bên phục vụ khách hàng, một bên chú ý nhóc con, lại phát hiện có người tới không có ý gì tốt, người này…giống như có nghe nói trong một lần trò chuyện cùng khách hàng.
Bartender chú ý người này từ lâu nhưng mỗi lần đều thiếu một chút là tóm được hắn, lần này thế mà lại được. Quả nhiên khi đang quan sát hành động của người nọ, anh khiếp sợ nhìn thấy hắn giữ chặt nhóc con đang muốn rời đi kia, nhanh chóng cầm lấy chén rượu! Trong chén rượu nhỏ một giọt nhỏ vật lạ gì đó không màu không vị nhanh chóng hòa tan. Bartender trong lòng liền mắng một tiếng mẹ nó, biết ngay mày không làm chuyện tốt mà. Không lên tiếng, đợi đến khi nhóc con rời đi, người kia ngồi tại chỗ cười nguy hiểm, giống như chờ đợi cái gì đó, sau đó nháy mắt với hai người, hai người kia liền lặng lẽ đi theo. Bartender nhìn về phía cửa, cùng trao đổi ánh mắt với hai bảo vệ, hai người hiểu ý liền đi theo ra ngoài.
Quay đầu đã thấy hai bảo vệ im lặng đem người đè lại kéo đi ra phía sau. Bartender hung hăng híp mắt, cắn cắn răng cấm, ở chỗ của ta làm loạn, chuẩn bị di chúc chưa? Ra tới cửa nhìn thấy bảo vệ đã khống chế được hai tên theo dõi nhóc con, áo nhóc con bị cởi hết hai cái nút, lộ ra một mảng lớn xương quai xanh, cuộn tròn phát run ở góc tường. Bartender tiến lên muốn đỡ nhóc con dậy xem xét có bị thương không, nào biết nhóc con dung hết sức lực đẩy mình ra. Nhìn trang thái này của nhóc, thuốc có vẻ rất mạnh, bartender đột nhiên có một hồi ức không tốt.
Mẹ nó! Anh lại không đủ kiên nhẫn để trấn an, cũng không có thời gian giải thích, trực tiếp dùng tay, khống chế được nhóc con, ở sau cổ ra đòn, nhóc con trực tiếp mất đi ý thức. Không hai lời liền cõng nhóc con tới hẻm bên ngoài quán bar. Hai bảo vệ cũng ôm hai tên bị đánh đến mất khả năng chống trả đi theo. Đem nhóc con đặt trong phòng nghỉ, ở cửa nói vài câu, liền trở lại quán bar chờ người tìm tới. Anh ta sẽ đến thôi, tuyệt đối, sẽ không lâu lắm đâu.
Bằng tốc độ nhanh nhất đã đem được nhóc con thần trí không rõ về đến nhà, Biện Khánh Hoa đem người đặt ở trên giường. Nhìn cậu hừ hừ khó dằn xuống vì khó chịu, Biện Khánh Hoa lại tức giận. Anh tức giận chính mình vì cái gì lúc nhóc con lao ra khỏi cửa lại không giữ chặt lấy cậu, tức giận vì cái gì chính mình lại không khống chế được cảm xúc mà cãi nhau với cậu, tức giận sao lại để cậu gặp phải cái chuyện như vậy, thiếu chút nữa không có cách nào cứu vãn được, tức giận…
Một cây làm chẳng nên non, bất luận là chuyện gì xảy ra đều là do nhiều nguyên nhân hợp lại mới tạo thành kết quả, chỉ cần thiếu đi dù chỉ một nguyên nhân cũng có thể sẽ không xảy ra chuyện. Biện Khánh Hoa nhìn nhóc con trên giường vặn vẹo thân thể, cảm xúc bắt đầu xông lên đỉnh đầu, nhìn bộ dạng này của nhóc con không khỏi nghĩ lại nếu không may, mưu đồ của tên kia thành công thế thì… Sau đó sẽ phát sinh cái gì anh thực sự không dám nghĩ tiếp nữa. Vừa định giúp nhóc con cởi ra mớ quần áo bị cậu kéo đến tán loạn, vô tình tầm mắt thoáng lướt qua cái túi lúc nãy cùng mang về, Biện Khánh Hoa tò mò mở ra nhìn… Hai mắt mở to…
…?
Bên trong túi còn có một mảnh giấy: 096***376, đây là số của tôi, cần giúp gì cứ gọi, cái này là lấy từ trên người của tên kia, còn mới lắm, sử dụng tốt vào. Còn tặng kèm một nụ cười. Sử…sử dụng tốt vào? Nhìn thấy đống dụng cụ rực rỡ màu sắc này, Biện Khánh Hoa cảm thấy có chút phiền não. Anh hận không thể điều tra ra tổ tông mười tám đời của tên đó rồi mắng cho một trận. Nghĩ tới mà mồ hôi lạnh cũng chảy ròng ròng. Lúc này nhóc con vô lực kéo mình lại muốn được ôm, nhìn những dụng cụ đó lần nữa, mắt Biện Khánh Hoa lại đột nhiên sâu thêm vài phần.
Không sai, nôn nóng cùng sợ hãi đi qua chính là an tâm, an tâm nhiều tới tức giận, vừa tức giận vừa sợ những cảm xúc đang có kia, cuối cùng cũng bày ra một bộ mặt đen tối với người ngoài cuộc, anh phát điên. Chịu đựng phía bên dưới trướng đau, đem nhóc con mặt đỏ đỏ hồng hồng muốn ôm một lần nữa thuận thế đẩy ngã lên giường. Ánh mắt đào hoa tà mị híp lại, càng có vẻ khó đoán hơn nữa.
Nhóc con mơ hồ không rõ: “Ưm… Ôm… Khó chịu quá…”
“Khó chịu? Em hiện tại biết khó chịu rồi sao? Em không biết bên ngoài nguy hiểm tới mức nào hay sao? Nếu thực sự em xảy ra chuyện gì, em nói xem anh khó chịu hay không đây hả?” Nam nhân mở miệng, âm thanh trầm thấp lại gợi cảm làm người ta không rét mà run. Lúc này thuốc phát tác càng mạnh thêm, nhóc con đã không còn nhìn rõ đây là đâu, ai là ai nữa rồi, hoàn toàn dựa vào cảm giác động tác tay bên cạnh có thể chạm đến còn có thể chặn lại cảm giác khô nóng của mình.
Ý tà ác bị kích thích, nam nhân chuẩn bị phạt nhóc con nhà mình một chút, nếu đã như thế thì dứt khoát một lần luôn vậy…
“Muốn sao? Nhưng mà hôm nay bảo bối không ngoan, ông xã không vui, không muốn cho em thì phải làm sao bây giờ nhỉ?” Giọng nói vẫn sâu kín như cũ. Mơ hồ nghe thấy lời cự tuyệt, nhóc con khó chịu muốn chết kia càng không thể kiềm chế tuyến lệ, làm người khác cảm thấy những ai bắt nạt cậu đều nên bị chém ngàn vạn đao.
Nam nhân không có mềm lòng, bàn tay trực tiếp tiến vào bên dưới vạt áo chậm rã từ bụng hướng tới hai viên đậu nhỏ trước ngực. Thuốc phát tác làm nhóc con mẫn cảm lạ lùng, so với ngày thường còn muốn mẫn cảm hơn. Một cái tay còn lại thật chậm rãi cởi bỏ áo ngoài, áo sơ mi bị mở ra, làn da bóng loáng của nhóc con liền hiện ra. Nhóc con rung rung hướng nam nhân hôn, nhưng nam nhân lại chỉ hôn nhẹ giống như chuồn chuồn lướt nước, không đủ thỏa mãn.
“Muốn cũng không phải không được, nhưng bảo bối, em phải nghe lời, được không?” Không chút hoang mang cắn lên tai nhóc con, dung thứ âm thanh khiên người ta nổi điên.
“A…… Được… Em….Sẽ nghe lời…” Thân thể xao động ngày càng mạnh mẽ, làm nhóc con sắp mất đi lý trí, lúc này giống như mỗi lần nam nhân làm cho mình mất hồn, chỉ có một từ để hình dung, ngoan ngoãn.
Lúc nam nhân cởi bỏ quần của nhóc con, bên dưới đã ướt một mảng. Vật nhỏ ngẩng đầu đầy kiên cường, lối vào cũng dính nhớp chờ đợi xâm nhập. Nhóc con theo thói quen muốn kẹp lấy thân thể nam nhân, nhưng nam nhân lại không nóng lòng như thế, chỉ là trêu chọc điểm mẫn cảm của nhóc con, nhóc con liền thực sự khóc òa lên. Nam nhân thử dùng tay tiếp xúc một chút ngoài cửa huyệt, thoáng dùng lực, tiến vào một nửa ngón tay, nhóc con phun ra nuốt vào hơi thở ngọt lịm. Dính nhớp như thế nhưng vẫn là không đủ trơn, liền rút ngón tay ra thuận thế lấy gel bôi trơn từ cái túi kia. Mở nắp… Một bên khai thác, một bên âu yếm nhóc con mềm mại đáng yêu, nhìn nhóc con nhắm mắt lại rên rỉ đón nhận những thoải mái. Cảm xúc của nam nhân có chút lẫn lộn. Chìm đắm, yêu thương, lại sợ hãi, tức giận, anh lại cố ý thả chậm tốc độ.
Không được thỏa mãn, nhóc con cau mày rên rỉ khẩn cầu, thân thể không ngừng vặn vẹo đem ngón tay kia cọ xát càng mạnh hơn. Nam nhân híp mắt đem toàn bộ hình ảnh này thu vào mắt.
Nghĩ tới trứng rung hai đầu làm nam nhân cảm thấy hứng thú. Có đầy đủ công dụng, xoay tròn cũng có, còn có tới năm sáu mức chấn động. Mở công tắc chọn tần suất hơi yếu thử một chút, vẽ loạn quanh người nhóc con, nhận lại tiếng rên rỉ ngọt ngào. Nhóc con thoáng run rẩy, tận hưởng cảm giác chấn động kia.
Nhóc con đáng yêu gật gật đầu cám dỗ… Theo đó là khó khan nén lại tiếng kêu đầy sợ hãi. Nam nhân tay cầm trứng rung tiếp tục chậm rãi trượt xuống đi tới nơi đáng yêu kia, nhẹ nhàng đỉnh một chút, thứ thuốc này đúng thật là lợi hại, nhóc con thật sự rất mẫn cảm, thậm chí tiếng khóc cũng ngày càng rõ ràng, bộ dáng dục cầu bất mãn đúng là chọc người khác yêu thương. Sau đó dính một chút bôi trơn, ở lối vào nhẹ nhàng ma sát, lối vào đóng mở đầy nhiệt tình, chậm rãi đem một viên đẩy vào. Chấn động từ nhẹ đến mạnh càng làm nhóc con thêm mẫn cảm đến cong người, hưởng thụ cảm giác tê dại, tiếng rên rỉ dần nối lại thành một đoạn. Nam nhân lấy một cái trứng rung khác ở trên đỉnh cùng với cái đã ở bên trong hậu huyệt thay phiên hoạt động, nhóc con sướng đến hút chặt ngón tay, giọng nói càng thêm câu người. Nam nhân chậm rãi đem trứng rung bên trong hậu huyệt lấy ra, khi căng đến nếp uốn, nhóc con lại rên rỉ lớn hơn. Sau đó lại chậm rãi đẩy vào, lại lấy ra… Một bên còn lại nắm lấy thứ đáng yêu của nhóc con nhẹ nhàng vuốt ve....
Sảng khoái hết sức làm nhóc con tại thời điểm thân thể căng chặt kia, phun ra một cổ dịch trắng. Để cho nhóc con nghỉ ngơi một chút, nam nhân lại bắt đầu tìm kiếm trong túi dụng cụ. Đồ vật lung tung hết cả lên, như nào lại còn có loại dây thừng này vậy… Nam nhân cau mày nhét trở lại. Nhìn bảo bối của mình như thế thật sự là không nỡ. Vẫn là đau lòng hơn là trách móc, anh lấy ra một cái yj* bằng thủy tinh, xung quanh còn có vân…. So với cái của mình cũng thật giống nhỉ.
*yj: dương vật giả, viết zậy cho đỡ tục nha =)))
Cầm thứ kia ma sát ở trên người nhóc con, cảm giác lạnh lẽo không thể thỏa mãn làm cậu rên rỉ. Đi một đường đến cổ, hàm dưới, rồi đển miệng, nam nhân nhẹ nhàng ấn bên miệng của nhóc con. Nhóc con rất nghe lời, liền mở miệng, ánh mắt mê ly, đầu lưỡi thoáng vươn tới, giống như đang liếm lấy phần kiêu ngạo kia của nam nhân, đầu lưỡi vòng quanh đỉnh vật kia, nam nhân chậm rãi đem nó đẩy vào trong miệng cậu, cậu cũng ngoan ngoãn, tự nhiên mút vào… Nhìn cảnh tượng mê người như vậy, bóng ma trong nam nhân càng thêm sau.
Một lát sau, nam nhân đem vật kia lấy ra, nhìn biểu tình mê người của nhóc con, bám vào mà hôn lên. Nhóc con giống như ngậm được một viên nước đá, không ngừng mút vào, tiếng kêu “Ư ư” phát ra từ yết hầu rất phong tình.
Nam nhân đột nhiên dừng lại đứng dậy, nhóc con bất mãn nhìn hắn, “Đi đâu... Muốn...”
Anh nhướng mày, khóe miệng cười xấu xa: “Kia... Bảo bối em tự mình làm đi?”
Nhóc con nghi hoặc nhìn nam nhân, anh đem yj bằng thủy tinh kia đặt ở cửa huyệt, chậm rãi nhẹ nhàng đẩy vào. Cảm giác mới lạ nhất thời làm nhóc con dùng thanh âm câu người mà biểu đạt sự chờ mong. Chính là một lần nữa khoái cảm lại tạm dừng.
“Ưm, anh, anh….” Nhóc con lại khó hiểu mà kêu. Nam nhân cứ như vậy rút tay về phía sau giống như đang ở trên giường tham quan nhìn cậu.
“Không phải nói em tự mình làm sao?” Ngữ khí đột nhiên trở nên lưu manh.
Nhóc con không thể không dùng sức chống đỡ thân thể, nhìn nam nhân “Cái gì? Tự mình…” Chỗ hiểu chỗ không, giống như muốn xác nhận lại việc mình vừa nghe có phải sự thật không.
“Ừ…Tự mình làm đi… Làm cho anh xem.” Nam nhân không vội không hoãn.
Nhóc con hơi khiếp sợ, nam nhân của cậu trước kia cũng không có như thế, cậu cũng chẳng thể xác nhận người trước mặt này có phải hay không chính là nam nhân của mình, bất quá hiện tại do tác dụng của thuốc nên dục vọng đã chiến thắng lý trí, cậu chậm rãi đưa tay, sờ sờ phía dưới đang chứa cái yj kia, chần chờ lại khó nhịn nhìn về phía anh. Anh vẫn như cũ duy trì tư thế đó, hất cằm bảo nhóc con bắt đầu đi.
Thấy không còn đường lui, nhóc con đành nắm lấy tính khí của mình, vuốt ve, một bên lại phát ra tiếng kêu dụ người. Vuốt ve một hồi, sờ tới cái yj còn đặt bên trong cơ thể, cận thận ma sát, giống như có một tia khoái cảm xẹt qua. Cậu chậm rãi thọc vào rút ra, một bên phát ra tiếng kêu ngọt lịm, một bên cắn môi, ánh mắt mê ly chưa cạn nước mắt, bất chấp xấu hổ mà tự lộng bản thân mình.
Đương nhiên, cả một quá trình như thế nam nhân làm sao có thể ngồi yên được, nhịn một hồi lâu, rốt cuộc cũng vừa xem “biểu diễn” lại vừa chậm rãi cởi quần áo. Nhìn bộ dáng của nhóc con chọc người thương tiếc này mà bắt đầu vuốt ve phân thân đã cương của mình.
Trong thời gian ngắn mà ở trong nhà mọi thứ đều kiều diễm đến hài hòa… Không có mùi thuốc súng, không có cãi nhau, không có ghen, chỉ có hỗn hợp tiếng rên rỉ ngọt lịm cùng với mùi vị của người yêu. Đan xen với tiếng thọc vào rút ra chính là tiếng rên rỉ, toàn bộ không gia đều tràn ngập mùi của nhóc con và hormone nam tính. Nhóc con tận lực mở rộng hai chân, làm cho nơi xấu hổ kia phô bày càng rõ ràng trước mắt nam nhân, một bên tự dùng yj ma sát một bên lại rưng rưng nước mắt nhìn về phía anh, như thể muốn gọi người kia nhanh chóng đến thân mật với mình, bởi vì tầm mắt mơ hồ nên ánh mắt lại càng thêm mê ly, khiên người ta phạm tội.
Cho nhau những dụ dỗ cùng khát cầu như thế, rốt cuộc nhóc con run rẩy dụ hoặc ngôn ngữ làm nam nhân mất không chế, mãnh liệt đập tan lý trí của anh: “Anh… Anh ơi… Cái này… Không cần cái này… Được không…. Em….ưm …. Em muốn…” Nhóc con đứt quãng nói… Cuối cùng khóc nức nở nói ra một câu làm phòng tuyến của nam nhân nháy mắt sụp đổ: “Em muốn của anh…”
Gần như đã hôn tất cả những nơi có thể, nam nhân thương tiếc nhìn đôi mắt của nhóc con đáng thương đang nhìn về phía mình, đột nhiên tìm lại ôn nhu vốn có, hôn lên mí mắt cậu, chậm rãi đem yj từ từ rút ra, sau đó nương lực lại đem chính mình đẩy vào.
Quy luật “Tiếp điện cùng cắt điện luân phiên” vận động làm dưới thân nhóc con sướng đến có thể đem toàn bộ tiếng rên rỉ tối nay ghi chép soạn lại thành một chương nhạc. Nam nhân không chút nào bủn xỉn trấn an người dưới thân, ánh mắt tựa như có lửa lại giống như có nước. Động tác liên tục làm nhóc con thở dốc càng nhanh, đúng lúc này nam nhân chậm lại, đem cậu kéo lên, đổi thành tư thế ôm từ phía sau để cậu quay lưng vào mình*, thử đỡ đỡ cậu, thấy cậu vẫn còn có thể tự mình dùng sức, liền chỉ vào cánh tay cậu, ý bảo cậu làm động tác như thế. Nhóc con tách hai chân song song, cả người nghiêng về sau, tay chống trên đùi nam nhân, bắt đầu tự mình chuyển động… Bé đáng yêu này còn theo âm thanh bạch bạch lúc chuyển động mà đong đưa trên dưới một chút…. Nhóc con thường ngay cũng đã chủ động rất nhiều, nhưng bộ dáng hôm nay là trước đây chưa từng có. Nam nhân cảm thấy có chút vui sướng nhưng trong lòng vẫn là chửi má nó, nghĩ nghĩ nếu thật là bị tên kia làm, thế thì… Mẹ nó!
*giải thích sợ khó hiểu nên để hình minh hoạ =))))))
Nỗ lực nửa ngày của nhóc con đã cạn, nhìn tròng mắt bị bao phủ bởi nước kia, nam nhân lại mềm mại một chút, nhưng thân thể vẫn là bị dụ dỗ mà mạnh mẽ va chạm, tiến vào theo một nhịp rất đều đặn. Anh hôn lên môi nhóc con, đem toàn bộ tiếng kêu ngọt ngọt của cậu đều nuốt xuống.
“Cái gì?” Nhóc con giống như muốn nói cái gì đó nhưng chính là suy nghĩ hỗn loạn làm cho cậu nhất thời không thể nói được một câu hoàn chỉnh.
“Ừm? Sao? Bảo bối em muốn nói cái gì?” Nam nhân đem tất cả lực chú ý đều đặt lên người nhóc con.
“Em muốn…anh…” Rốt cuộc cũng nghe rõ lời nói của nhóc con.
Nam nhân ôn nhu cười. Mơ mơ màng màng cũng không biết chính mình ở cùng ai làm cái gì, chính là vẫn suy nghĩ về nam nhân nhà mình....
Ở thời điểm cao trào, pháo hoa cũng bắn tán loạn…. Anh thề, sau này chỉ muốn đem nhóc con trông đến càng kĩ một chút, nhóc con sợ, anh lại càng sợ.
Đã qua nửa đêm, nhóc con cuối cùng cũng bình tĩnh lại sau những kịch liệt, giống như một bạn nhỏ vừa tỉnh ngủ không có tinh thần, dẩu cái miệng nhỏ trốn trong ngực nam nhân, sau cao trào rất mệt, não cũng thanh tỉnh một chút. Cậu nỗ lực nhớ lại mình bị mang về nhà như thế nào, nhưng hoàn toàn không nhớ nổi. Cũng không biết mình đã trải qua chuyện gì, chỉ là bởi vì bên cạnh có hơi thở quen thuộc nên làm mình an tâm hơn, ít nhất hiện tại cũng đã an toàn... Trần Đình Hiên lòng còn sợ hãi càng dán chặt vào nam nhân, áy náy, ủy khuất, lại bất lực không biết làm sao.
Biện Khánh Hoa nhẹ nhàng xoa xoa khuôn mặt nhỏ của nhóc con trấn an, mới phát hiện trong mắt vẫn còn một ít nước mắt, bởi vì anh vuốt ve mà trào ra khỏi hốc mắt, anh đau lòng hôn lấy giọt nước mắt đó.
“Thực xin lỗi...” giọng nói run rẩy của nhóc con làm người đau lòng, “Em không phải cố ý khiến anh lo lắng...”
“Anh biết.” Nam nhân hôn hôn đôi mắt cậu.
“Em vẫn luôn hiểu rõ lời anh nói, căn bản là không có gì.” Lời nói từ đáy lòng của nhóc con.
“Anh biết.”
“Em... Em chỉ là muốn anh có thể bên cạnh em nhiều một chút…” Nước mắt lại rơi xuống.
“Anh biết…” Nam nhân ôn nhu vuốt tóc cậu
“Em biết em rất tùy hứng, bởi vì em không thể không để ý đến việc của anh.” Ủy khuất
Nam nhân nhu hòa cong khóe miệng “Anh cũng vậy..”
Nụ cười lúc làm việc của Biện Khánh Hoa rất giả… Nhưng vẫn là rất đẹp, chân chân chính chính “Đối với bạn mỉm cười, chỉ là phép lịch sự”. Cười làm cảm thấy rất có khoảng cách. Cũng không có cách mỗi ngày đều trông nhóc con nhà mình, đi học, đi làm….rồi hẹn hò. Tuy rằng cả hai không có gì vẫn là ghen tới ghen lui, nhưng có sao đâu, càng ghen thì càng yêu đó ~ Cãi nhau à, cũng có thể dùng để bồi dưỡng tình cảm, đầu giường đánh nhau cuối giường làm lành, hai vợ chồng làm sao có thể hận thù qua đêm được?
- End -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro