Chương 2: Hoán thể.

''Vãn Ngâm''

Lam Hi Thần liền vươn hai cánh tay ra, từng ngón tay thon dài của y nhẹ nhàng vuốt lên khuôn mặt của Giang Trừng đang trong cơ thể của Ngụy Vô Tiện. Y liền khẽ nở nụ cười.

'' Dù có chuyện gì... Ta vẫn sẽ tin tưởng ngươi.''

Không biết có phải do lời nói dịu dàng như nước suối trong vắt của y nói với Giang Trừng hay không, nhưng bản thân hắn hiện giờ cảm thấy có chút xao động.

'' Ân. '' 




Thu phân. Trời mát mẻ.

'' Ngụy Anh, ngươi đứng lại đó cho ta! Dám dùng thân thể của lão tử trêu ghẹo nữ tử nhà người ta, ngươi ném thể diện của ta cho cẩu gặm rồi à ?! Ngụy Vô Tiện, còn không mau đứng lại lão tử thả chó cắn chết ngươi !!!'' 

Thanh âm vang vọng khắp khách phòng Liên Hoa Ổ. Nhưng lạ thay, thứ cần nghe, người cần nhìn lại không thấy mà cả gia nhân trong nhà chỉ biết trố mắt nhìn cái cảnh tượng khủng khiếp trong bao năm làm việc chăm chỉ lần đầu tiên xuất hiện : Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện tay cầm chiếc chổi lông gà dài 5 tấc rượt đuổi gia chủ Vân Mộng Tam Độc Thánh Thủ Giang Vãn Ngâm !

Ai da, dọa chết bảo bảo rồi. Nhìn xem, chó trong nhà còn phải co rụt đầu nằm yên một góc khi chứng kiến cảnh tượng này. 

'' Ngụy Anh, đừng nháo.'' Lam Vong Cơ ngồi ngay ngắn trên chiếc thảm dùng để ngồi, mắt nhìn vào thế cờ trước mắt, tay nhẹ nhấc một quân cờ ngọc nhỏ trơn lán rồi hạ thế cờ. 

''Cạnh.'' 

'' Vãn Ngâm, đừng tức giận. '' Lam Hi Thần ngồi đối diện với đệ đệ mình, y nhẹ cười ôn nhu. '' Chuyện gì từ từ giải quyết a.'' Tay y cũng từ từ nhấc quân cờ, sau đó đi nước tiếp theo. 

'' Cạnh.''

'' ... ''


Sắp tới tết Trùng Dương, Liên Hoa Ổ tấp nập thu mua Kim Cúc Hoa về để đón tết. Nói là tết, nhưng Trùng Dương là một ngày tết có lẽ không nhiều người để ý. Nhưng đối với song kiệt của Vân Mộng thì ngày này không thể nào bỏ qua. Nhất định không bỏ qua ! 

Chất đầy Thiên Tử Tiếu, Mao Đài tửu, Mỹ Vị Tư tửu,.... tất cả các lại rượu ngon vào kho; Kim Cúc Hoa trồng xung quanh. Trang trí thật hoành tráng, gửi thư mời cả tu chân giới lẫn các vị hảo hữu.Mọi thứ đã chu toàn, sẵn sàng đón tết. 

Nhưng,

'' Ngụy Anh, ngươi nghĩ chúng ta đường đường chính chính ra đó vui vẻ uống rượu hay là hủy bỏ tiệc lớn này ? '' Giang Trừng trong thân thể của Ngụy Vô Tiện mà tay xoa xoa Liên Liên*  đang run rẩy vì sợ hãi. Vì sao á, trong mắt nó, người đang xoa những sợi lông mềm mại của mình đó chính là Di Lăng lão tổ. ''Ngươi nói xem phải làm sao? ''

Ngụy Vô Tiện tay mân mê sờ sờ ngực ,vuốt nhẹ eo, xoa nhẹ má, vỗ vỗ mông trong thân thể của Giang Trừng mà hào hứng.

Ngụy Vô Tiện : ''Ngươi biết chúng ta không thể bỏ lỡ mà. Ai nha, sư muội ! Ngực ngươi sờ rất thoải mái, khá nhạy đấy; eo rất thon, má thực mềm lại còn trắng hồng, mông thực cong mà lại rất căng a. Chậc chậc, Trạch Vu Quân thật có phúc a . ''

'' ... '' Giang Trừng bất động tại chỗ, nhưng cũng vì tên vô sỉ kia đang ở trong cơ thể hắn nên Giang Trừng đành nhẫn nhịn, chớ không động thủ. 

Ngụy Vô Tiện : ''Phải rồi, tối nay ta dẫn các ngươi đến Tửu Lâu quán chơi a. Chậc, hoài niệm thật, nhớ khi xưa ta với ngươi trốn lén tới đó bị Giang thúc bắt gặp lôi về, lại bị phạt quỳ. Nhờ có sư tỷ mà chúng ta không phải quỳ nữa...''

'' Rõ ràng là lúc đó ngươi kéo ta đi. '' Giang Trừng hắn liền phản bác . '' Còn nữa, người trả tiền là ta chứ nào đâu có phải là ngươi ? '' 

'' ... '' Ngụy Vô Tiện liền liếc sang chỗ khác. ''Ây dà, Giang Trừng a, cơ thể của ngươi linh lực thực dồi dào. '' Hắn liền chuyển đề tài, ''A, Tùy Tiện ! Phải rồi, Tùy Tiện đâu ? Tùy Tiện của ta đâu ?!''

Giang Trừng : ''Đem cho cẩu gặm rồi !'' 

Ngụy Vô Tiện liền không tin, ''Ngươi a, tưởng ta là con nít phỏng ? Cẩu không đủ tư cách gặm kiếm của ta !'' Sau đó hắn liền mè nheo Giang Trừng tới tận tối, cho tới khi nhận lấy Tùy Tiện kiếm trong tay mà mừng rỡ.

'' Tùy Tiện nhớ ngươi quá, hảo hảo hảo, đêm nay lão tử sẽ mang ngươi theo ! Bù đắp bao tháng ngày xa ngươi a.''

Giang Trừng thật muốn khinh ! 


Đêm đến, đèn cũng đã thắp sáng. Ngụy Vô Tiện hí hửng kéo Lam Vong Cơ cùng đạo lữ nhà HiTrừng tới Tửu Lâu quán. Hắn gọi ra nhiều đồ, cũng rất là nhiều rượu; nhưng không quên rằng Làm gia ăn uống rất thanh đạm liền kêu thêm cho hai y mấy món vừa miệng.

Giang Trừng ghé sát tay của Ngụy Vô Tiện mà thì thầm: ''Ngụy Anh, nên nhớ ngươi đang ở trong thân thể của ta. Phải biết chừng mực của bổn tông chủ, không ta liền đem chó thả cắn ngươi.''

'' Ngươi yên tâm.'' Ngụy Vô Tiện cười trừ, theo bản năng mà xích lại gần Lam Vong Cơ. '' Ta sẽ chú ý mà.''

Lam Vong Cơ: ''Ngụy Anh.''

Lam Hi Thần: '' Ngụy công tử, chú ý một chút.'' Y khẽ cười ẩn ý, ''Ngươi đang sát gần Vong Cơ a.''

Ngụy Vô Tiện liền nhất thời mà quên mất, hắn liền xích khỏi Lam Vong Cơ một chút, nói: '' Ai da, Nhị ca ca, không gần ngươi được rồi ~ '' 

Mấy ngày qua, Lam Vong Cơ đã không thực hiện được ''sinh hoạt mỗi ngày'' của mình, nên thành ra cũng đã nhịn rất lâu. Do đó mà cứ mỗi tối liền cùng huynh trưởng mà đánh cờ coi như tĩnh tâm. Y ở Liên Hoa Ổ mấy ngày nay coi như về thăm nhà vợ, chờ đợi kết quả.


'' Ai da. Giang tông chủ, à không, ta nên gọi là Giang công tử chứ nhỉ ?'' . Nữ tử ngay trước mắt xinh đẹp mà nhiệt tình ấy là Tiểu Yên, nàng đã ở Tửu Lâu quán này từ khi còn nhỏ. Thuở niên thiếu tình cờ quen được Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng lúc trốn đến đây chơi nên coi như là thân thiết; thời gian quả nhiên không phụ lòng người, nàng giờ đây càng lớn trở nên càng xinh đẹp mỹ miều, cầm kì thi họa đều tốt. 

Đặc biệt, Tiểu Yên giác ngộ y thuật cực kì tiến bộ. Nếu so về thực lực, nàng hẳn là cao siêu. Được các sư tỷ muội quý mến cả đức lẫn tài, lại được Trần Tú mama hết sức cho nàng học y. Nhưng tiếc thay cho thân phận thấp kém, nàng cũng chỉ có Tửu Lâu quán này là chốn nương tựa nhờ. 

Tiểu Yên nhẹ nhàng mừng rỡ : '' Giang công tử, Ngụy công tử. Ôi chao, lâu rồi mới được tái kiến, nghe ngươi 'trở về' mà ta thực mừng a. Còn... hai vị công tử kia...'' 

Ngụy Vô Tiện liền theo phản xạ mà tiếp lời . '' Hai người đó đi cùng với chúng ta.Chà, ngươi lớn lên thực hảo xinh đẹp,ta suýt không nhận ra luôn.'' Song bị một cái liếc mắt của Giang Trừng mà giật thót. 

 '' Giữ thể diện, ngươi đang là trong thân xác ta đó. '' 

Ngụy Vô Tiện : '' Khụ, Tiểu Yên, phiền dẫn chúng ta vào trong. '' 


'' Mời, đi theo lối này. '' Tiểu Yên liền nhanh nhẹn chỉ lối.Vài lúc sau đã tìm được chỗ ngồi rất thuận lợi. Giang Trừng liền cảm ơn nàng . Lúc đầu thấy Tiểu Yên khá lưỡng lự dường như chưa muốn đi, xong cũng dùng hết can đảm nói ra 

 '' Giang công tử, ta không gặp ngươi đã lâu. Nghe đồn rằng Giang Nam Liên Hoa Ổ , Giang tông chủ là một thẳng nam cộc cằn mà còn khó tính, mặt mũi tuấn tú nhưng lại nhăn nhó khó ở. Hễ không vừa ý là liền động thủ đánh gãy chân người ta .... Ừm, hình như, tin đồn quả là tin đồn, ngươi anh tuấn tiêu sái vậy mà...A, ta nhiều lời quá rồi, cáo từ trước. Sẽ có thức ăn và rượu đem lên thôi.''

Sau đó, nàng liền đi mất hút. Đồng thời thức ăn và rượu cũng được dọn ra .


Tửu nhân Tuất : '' Này này, nghe tin gì chưa, lại 1 người nữa rồi đấy''.

'' Hả ? Lại nữa ? Không ngờ bọn chúng hoành hành như vậy. '' Tửu nhân Tý tiếp lời. 

'' Nghe là bọn chúng liên quan  tu tà quỷ đạo gì đó, nên mới được thế.'' Tửu nhận Hợi tặc lưỡi. '' Chậc chậc, phải dựa vào đại thế gia mà nhờ bọn họ can thiệp cứu giúp thôi.''

Tửu nhân Tý : '' Thật là loạn quá rồi.''



'' Thật là loạn quá rồi. '' Ngụy Vô Tiện trầm mặc nhìn đám hỗn nháo ngay trước mắt. Lam Vong Cơ thì hắn thừa biết rồi, nhưng bây giờ đến cả Trạch Vu Quân mặt không đổi sắc mà tay chân lại kéo Giang Trừng trong cơ thể của hắn - đúng hơn là của Mạc Huyền Vũ - đi mất hút ra ngoài, bỏ lại bàn ăn chưa động đến hơn phân nửa mà rượu lại biệt tích tăm hơi ! 

'' Trạch Vu Quân, làm ơn kéo đi nhẹ xíu, thân thể Mạc Huyền Vũ không chịu nổi với cái sức tay kinh hoàng của Lam gia các người đâu . Mà Giang Trừng hắn đang ở trong thân xác đó đấy '.' 

Lam Vong Cơ : ''Ngụy Anh. '' 

Ngụy Vô Tiện : '' Lam nhị ca ca, ngươi say thật rồi !!!!'' 


Lam Hi Thần kéo Giang Trừng đi liền một mạch tới tận cầu Uyên Các cách Tửu Lâu quán không xa, bỏ ngoài tai coi như không nghe thấy tiếng Giang Trừng hắn kêu lên. Trước đó, y làm nháo loạn cả quán rồi mới kéo hắn đi, quả thật không nên để người Lam gia uống rượu mà...

Cuối cùng y cũng chịu dừng lại, thả tay Giang Trừng ra, rồi liền xoay người để cho mình đối diện với hắn. Nhất mỹ nam của tứ đại công tử, quả là dù có say vẫn không có bất cứ dấu hiệu nào của kẻ say, y trông vẫn như bình thường, vẫn là một Lam Hi Thần khóe miệng luôn cười ôn nhu. Giang Trừng tay được buông ra liền xoay xoay cổ tay, miệng phàn nàn thân thể Mạc Huyền Vũ chả có tý sức lực nào cả, làm cho hắn đau nhức hết cả cổ tay. 

'' Vãn Ngâm.'' Lam Hi Thần đột ngột mở lời, '' Ngươi là người cộc cằn mà còn khó tính, mặt mũi tuấn tú nhưng lại nhăn nhó khó ở. Hễ không vừa ý là liền động thủ đánh gãy chân người ta...''

Giang Trừng liền đen mặt: '' Hửm ?''

Lam Hi Thần lại bỗng cười lên: '' Nhưng đó là con người ngươi a. Ngươi lại còn rất thích chó nữa. Ha ha, Vãn Ngâm, Vãn Ngâm, ha ha ha ha...''

'' Y thực sự say rồi !!!! ''

'' Lam Hoán, ngươi say rồi, bỏ đi. Nàng chỉ nói lên đánh giá của nàng thôi, cũng muộn rồi, kẻo Ngụy Anh hắn lại lo. '' 

Giang Trừng tính quay đi mà bỏ về. Nhưng chưa kịp làm thế thì sững lại trước hành động của Lam Hi Thần. 

'' Vãn Ngâm '' 

Lam Hi Thần liền vươn hai cánh tay ra, từng ngón tay thon dài của y nhẹ nhàng vuốt lên gương mặt của Giang Trừng trong cơ thể của Ngụy Vô Tiện hiện tại. Y liền khẽ nở nụ cười ôn nhu thường ngày. 

'' Dù có chuyện gì xảy ra, ta vẫn sẽ tin tưởng ngươi. ''

Giang Trừng liền ngạc nhiên . 

'' Ân . ''

'' Sẽ luôn mãi bên ngươi, sẽ tìm ra ngươi bất cứ nơi nào. Cùng ngươi vui vẻ, thổi tiêu cho ngươi nghe, bóc vỏ sen cho ngươi, cùng làm việc ngươi thích. Ngươi muốn gì đều có thể, Vãn Ngâm, ngươi phải là của Lam Hi Thần, mãi mãi là của Lam Hi Thần này !!!!'' 

Sau đó, y liền cười ha hả thật lớn, chắc chắn đã say lắm rồi. Giang Trừng mãi không thấy động tĩnh gì, chỉ đứng lặng đó. Một lúc sau thở dài mà kéo Lam Hi Thần đang nháo lên như trẻ nhỏ, hết cười rồi lại cầm cành cây nhỏ quơ quơ vẻ thích thú lắm. 

'' Hừ, tuyệt lần sau không cho ngươi uống rượu. Lam gia các người thật rắc rối, rắc rối cả đời Giang Vãn Ngâm ta chịu. Rắc rối khi dính phải Lam Hi Thần ngươi !'' 

'' He he. Vãn Ngâm.''


Khi kéo Lam Hi Thần trở lại thì lúc đó Ngụy Vô Tiện cũng đã chờ sẵn. Hắn liền hỏi một lúc rồi cùng Giang Trừng đưa đạo lữ nhà mình trở về Liên Hoa Ổ thì đã muộn lắm rồi. Hai người để cho hai huynh đệ Lam gia ngủ  ở phòng riêng, còn mình thì ngủ chung với nhau cùng cầu cho cả hai mau trở lại với cơ thể của chính mình.

'' Giang Trừng, ngươi với Lam đại ca thế nào rồi. ''

 '' Không đáng lo. ''

'' Ừm, ta mong hai ngươi gắn bó bền lâu. Như ta và Lam  Trạm nè, he he. '' 

Giang Trừng nghe vậy liền khẽ cười : '' Ngươi lo cho bản thân mà nghĩ cách quay lại đi, đừng có lo chuyện của người khác !'' 

Ngụy Vô Tiện : '' Ai nha, sư muội, ngươi ngại kìa ~ '' 

'' Im, đi ngủ. ''

Kết thúc một ngày dài . 





'' Thế nào rồi, đã chế xong chưa. ''

'' Xong rồi. À, đợt này có một cái khác, ngươi xem công dụng thế nào. ''

'' Hừ, cái này tạm thời ta cầm, còn ngươi mau đi xuất ra các 'loại đó' đi. '' 

'' Được. '' 




[ Hệ thống : Kính xin thông báo, tác giả đã bị một bao cẩu lương đè bẹp. Giờ đang rắc tâm ngược máu chó. Kính xin các nhân sinh ném đá khai trừ tác giả.

[ Đồng thời, tác giả xin trả lại tự do cho Ngụy công tử và Giang tông chủ. Với lời nhắn nhủ : '' Ta đi lấy xô , thêm tý cẩu huyết, các ngươi chờ xem . ]


Sáng sớm hôm sau, Ngụy Anh và Giang Trừng phát hiện cơ thể đã trở lại với chính mình. Liền vui mừng mà thắc mắc về lý do tại sao lại như thế. Không suy nghĩ nhiều nữa, hai người họ cũng chẳng buồn suy nghĩ . 


                                                              *** Chính văn hoàn *** 

Tác giả hiện giờ đang vừa thiếu muối, cảm phiền độc giả ném đá :((( chờ tác giả viết những ngày khi cả hai hoán thể cho nhau trong phiên ngoại :((((  *đập đầu* 










Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro