khung tranh,

lee sanghyeok, 13 tuổi, không gia đình, không tiền bạc, không chốn nương thân.

anh vô định bước lững thững trên con đường gạch nâu đỏ được chấm phá bởi tuyết đầu mùa. mái tóc thường ngày được chải chuốt gọn gàng nay lại rối tung, phủ đầy tuyết trắng.

tháng trước, bố mẹ của sanghyeok không may bị tai nạn, qua đời. đám tang diễn ra sau hai tuần, chỉ chờ có thế, lũ họ hàng hút máu lại chực chờ nhào vào cắn xé, tranh giành đống tài sản mà bố mẹ sanghyeok đã dành dụm cả cuộc đời ngắn ngủi.

cái văn "sanghyeok à, cháu còn nhỏ, không thể quản lí số tiền lớn như vậy, để cô.." hay những gì tương tự, sanghyeok đã nghe đến mòn cả tai, thuộc làu. tất cả những gì lũ họ hàng thèm muốn, sanghyeok chẳng buồn tranh giành, anh chỉ giữ lấy một mảnh đất nhỏ khô cằn ở vùng ngoại ô hàn quốc, nơi mà mẹ anh đã xin anh chôn bà ở đấy.

lũ họ hàng giả tạo ấy diễn một vở kịch hoàn hảo, tạo nên vỏ bọc một nhà hạnh phúc, đoàn kết. họ đón anh về sống chung trong vòng một tuần, như trời cao ban phát cho kẻ thấp hèn chút ân huệ.

những ngày sống trong nhà, sanghyeok chẳng khác nào một thằng giúp việc không lương, chỉ vì cái gọi là "tình nghĩa họ hàng" của lũ người lạ chảy cùng dòng máu ấy. anh phải nấu ăn, làm tất cả việc nhà, kèm thằng em họ cá biệt học, và tất cả, đều không có báo đáp.

và rồi hôm nay, thằng em họ trời đánh kia bị điểm thấp, nó về nhà giận dữ oán trách sanghyeok, mẹ của thằng em họ cũng vậy. thằng em họ phát điên lao vào đánh anh, bà dì đứng ngoài nhìn chỉ lẳng lặng nói

"cái này là do con thôi sanghyeok à, dì không ngăn cản được"

thằng nhóc đánh sanghyeok bầm tím cả mảng trên thân thể gầy gò, thường ngày làm việc nặng nhọc đã khó, nay chỉ biết ôm đầu đỡ những cái tát liên tiếp giác xuống. nó đánh đến khi thấy anh phụt ra ngụm máu tươi mới hốt hoảng bỏ đi, sanghyeok dùng chút sức cuối cùng để chạy khỏi ngôi nhà ác quỷ này, và anh hứa sau này sẽ không bao giờ đặt chân lại đây nữa.

trở lại thực tại, sanghyeok chỉ muốn lao ra đường lớn để dòng xe cộ đông đúc ấy đâm chết quách đi cho rồi, để anh được về lại với bố mẹ, để anh được trở lại làm đứa nhỏ ngây ngô ngày nào.

nhưng dường như thần linh vẫn mong anh sống tiếp. mỗi lần định bước ra, anh lại nhớ đến bố mẹ mình, nhớ rằng họ đã mong anh sống thật tốt như thế nào, nhớ lại lời nói của mẹ anh trong giấc mơ vài hôm trước.

"hãy sống con nhé? làm một người tốt. chẳng phải là hoa tươi thì cũng là một nhánh cỏ dại mạnh mẽ ngẩng cao đầu. mẹ không cần con sống hào nhoáng, chỉ cần con hạnh phúc, làm chính mình là được."

ngồi thụp bên vỉa hè khóc nấc, bỗng nhiên có một bàn tay nhẹ nhàng lay anh dậy.

"này con, sao lại ngồi đây khóc thế? bố mẹ con đâu?"

trước mặt sanghyeok là một dì trông lớn tuổi, dì ấy trông chất phác, hiền lành, tựa một tia sáng chiếu rọi trời đêm của sanghyeok. anh đứng dậy, trong giọng còn pha chút nấc nghẹn nhưng vẫn cố nói

"con cảm ơn dì ạ. nhưng bố mẹ con mất rồi, con chẳng còn gia đình hay nhà nữa ạ."

giọng nói ân cần, chứa đầy quan tâm của dì ấy lại vang lên

"hay theo dì nhé?"

đôi bàn tay có những vết chai nhẹ ấy kéo sanghyeok đến một quầy lẩu nhỏ bên vỉa hè. đã khuya nên khách cũng thưa bớt, dì chỉ cho sanghyeok cách làm mọi thứ, ngạc nhiên thay, anh hiểu tất cả rất nhanh, và làm cũng rất được. dì ấy nhẹ nhàng nói với anh

"từ bây giờ, dì sẽ trả tiền cho con như nhân viên bình thường nhé? cảm ơn con nhiều."

anh cảm kích nhìn dì

"thôi ạ, dì cho con việc làm, chỗ ăn ngủ là con đã biết ơn lắm rồi, dì lại cần trả lương cho con làm gì nữa ạ?"

dì khẽ vỗ nhẹ lên mu bàn tay sanghyeok

"không được nhé, dì đã quyết rồi, con phải nhận lương thôi!"

"à mà quên hỏi, con tên gì nhỉ?"

sanghyeok nắm lấy tay dì, trong mắt chứa đầy sự biết ơn

"dạ con tên lee sanghyeok, năm nay con 13 tuổi ạ."

từ đó, khung tranh hoàn thiện.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro