1.một

Thành phố chìm trong cơn gió rét cắt da. Trời đã về khuya, những con đường dần thưa thớt bóng người. Ánh đèn đường vàng vọt đổ dài những chiếc bóng cô đơn trên vỉa hè phủ đầy tuyết. Tiếng gió rít qua từng ngõ hẻm, mang theo cái lạnh tê buốt của mùa đông.

Dưới mái hiên nhỏ của một cửa hàng đã đóng cửa từ sớm, một cậu bé co ro trong góc tường, thu mình lại như một con mèo hoang đang tìm chút hơi ấm còn sót lại. Chiếc áo mỏng trên người cậu đã cũ sờn, vá chằng chịt những mảnh vải khác màu. Đôi bàn tay nhỏ bé tím tái vì lạnh, cố gắng siết chặt vào nhau để giữ chút hơi ấm ít ỏi. Cậu bé cúi đầu, vùi mặt vào đầu gối, run rẩy mỗi khi một cơn gió lùa qua.

Ở bên kia đường, Bảo Khang rụt tay vào túi áo khoác, bước chậm rãi trên vỉa hè. Hôm nay anh tan làm muộn hơn mọi ngày. Công việc ở quán cà phê khiến anh mệt nhoài, chỉ mong nhanh chóng trở về căn phòng nhỏ của mình để trốn khỏi cái rét. Nhưng khi vừa định rảo bước nhanh hơn, một hình ảnh chợt lọt vào tầm mắt khiến anh khựng lại.

Một đứa trẻ?

Anh nheo mắt nhìn kỹ. Dưới ánh sáng lờ mờ, cậu bé nhỏ thó, ngồi thu mình trong góc, hoàn toàn bất động. Chiếc bóng bé nhỏ ấy nổi bật giữa nền tuyết trắng xóa, khiến lòng anh bất giác nhói lên.

Bảo Khang không suy nghĩ thêm, anh bước qua đường, chậm rãi tiến lại gần.

- "Này, em ơi..."

Không có phản hồi.

Anh cúi xuống, nhẹ nhàng chạm vào vai cậu bé. Cơ thể cậu giật nhẹ, rồi từ từ ngẩng đầu lên. Một đôi mắt đen láy, sâu hun hút nhìn anh. Trong ánh mắt đó không chỉ có sự sợ hãi mà còn có cả sự cảnh giác.

- "Em làm gì ở đây vậy?"

Cậu bé mím môi, im lặng.

Bảo Khang nhận ra bàn tay cậu run rẩy, đôi môi tím tái vì lạnh. Không chút do dự, anh tháo chiếc khăn len trên cổ, nhẹ nhàng choàng lên người cậu.

- "Lạnh lắm, phải không?"

Minh Hiếu ngạc nhiên nhìn anh. Cảm giác ấm áp từ chiếc khăn dày khiến cậu hơi ngẩn người. Đã lâu lắm rồi cậu không cảm nhận được hơi ấm từ ai đó.

- "Anh không quen em..." Cậu bé khẽ nói, giọng khàn khàn vì lạnh.

Bảo Khang bật cười, ngồi xuống bên cạnh.

- "Anh chỉ thấy em đang cần giúp đỡ thôi."

Minh Hiếu im lặng, nhưng đôi mắt đã bớt đi sự cảnh giác ban đầu. Cậu khẽ rụt rè kéo chiếc khăn lên, như sợ hơi ấm ấy sẽ biến mất.

- "Em không có nhà sao?"

Minh Hiếu cúi đầu, bàn tay nhỏ siết chặt lấy vạt áo. Một lúc lâu sau, cậu khẽ gật đầu.

Bảo Khang thở dài. Anh không biết vì lý do gì mà cậu bé này lại phải lang thang giữa mùa đông lạnh lẽo như vậy. Nhưng lúc này, điều quan trọng nhất là không thể để cậu ở ngoài trời thêm nữa.

- "Đi nào, theo anh về nhà. Ở ngoài này em sẽ bị cóng mất."

Minh Hiếu ngẩng lên, ánh mắt đầy do dự.

- "Anh... không sợ em là kẻ xấu sao?"

Bảo Khang bật cười, xoa nhẹ mái tóc rối bù của cậu.

- "Anh chỉ thấy em là một đứa trẻ đang cần được giúp thôi."

Gió vẫn rít qua từng con phố, nhưng trong lòng Minh Hiếu, một thứ cảm giác lạ lẫm len lỏi vào. Đó không hẳn là niềm tin, mà là một tia hi vọng nhỏ bé.

Cậu nhìn chiếc khăn trên người, rồi nhìn người thanh niên xa lạ trước mặt.

Một lát sau, Minh Hiếu khẽ gật đầu.

Và thế là, giữa đêm đông lạnh giá, hai con người xa lạ cùng bước đi trên con đường phủ đầy tuyết trắng. Một bước chân nhỏ bé, một bước chân vững vàng-họ tiến về phía ánh đèn ấm áp nơi cuối con phố, nơi bắt đầu một hành trình mới, một sự gắn kết không thể gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro