11. Luyện tập
Không, dù có cho đội trưởng Michimiya ở đây đi chăng nữa thì việc ngăn cản Kobayashi Mikarin trên con đường rèn luyện thể chất vẫn không thể nào thực hiện được.
- Tôi nôn mất. - Karu ngã khuỵu xuống, chống tay lên sàn để giảm cảm giác nôn nao trong người.
- Oẹ.. - Suzuki đã gục ngã.
-----
Vài tiếng trước.
- Chào mấy đứa, cô là Aido Masami. Vì nhận được lời mời từ học sinh Michimiya nên từ bây giờ, cô sẽ là cố vấn của đội nhé. - Cô Aido bình thản giới thiệu nhưng ai cũng có thể cảm thấy được sự hứng thú và có chút gì đó tự tin ở cô ấy.
- Trước đây cô đã có kinh nghiệm làm cố vấn cho một đội bóng chuyền rồi và vẫn còn giữ mối quan hệ với các trường khác không ít. Cứ mong chờ ở cô nhé.
- Vâng, tụi em cảm ơn cô! - Tất cả đồng thanh đáp lại, chi có mình cậu Saito vẫn chưa thích ứng kịp và vẫn còn hơi ngại ngùng một chút.
- Rồi rồi, mấy đứa ở lại vui vẻ. - Cô Aido quay lưng rời đi vì vẫn còn cuộc họp sau đó.
------
Trở lại hiện tại.
Mikarin trông như mới đào được vàng sáng nay, cô liền xoay người lại đối diện với tất cả mọi người rồi vỗ tay một cái bốp vang dội khắp cả hội trường.
- Chà. Bắt đầu từ hôm nay nào. Trước tiên là độ dẻo dai, sau đó là sức bền nên từ hôm nay chúng ta sẽ không đụng vào banh đâu nhé. - Cô lên tiếng thông báo khiến mọi người ngệch mặt ra.
Đúng là chính nhân quân tử nói lời phải giữ lấy lời, Mikarin đã soạn hẳn mấy bài tập thể lực và bắt đầu hướng dẫn mọi người. Nào là ép duỗi, xoạc chân, chạy bộ, leo thang, gập bụng, bài tập nhịp điệu, vân vân.
Mọi người đều tập luyện đến phát khóc, mồ hôi nhễ nhại đổ đầy trán và cơ thể khiến cho làn da vốn được chăm sóc rất mịn màng lại trở nên dinh dính rất khó chịu. Đã có người phải than thở và la hét đầy đau đớn nhưng đó cũng chỉ là phương pháp để họ đẩy hết những đau khổ ra bên ngoài và cố gắng tập cho đến cùng.
Hôm nay chính là khởi đầu cho chuỗi ngày đau khổ tiếp theo. Những cơn căng cơ cứ hành hạ mỗi người ngày qua ngày. Nhưng lại được cô tận tình hướng dẫn cách chăm sóc và hồi phục nên chẳng ai có cớ để thoái lui một buổi nào cả.
Saito đứng một bên suốt mà cũng thấy xót xa thay. Lúc này cô liền tiến lại gần trong khi vẫn đang còn thở vừa gấp vừa sâu vì cường độ tập luyện.
- Saito-kun, hộc hộc.. phùù về nước uống cũng khá đơn giản. Em chỉ cần đổ đầy bình từ bệ lấy nước ngoài kia là được. Còn về protein thì bọn chị sẽ tự pha theo nhu cầu cá nhân. - Cô nhắc nhở, Saito nghiêm túc ghi chép lại nhưng rồi lại nhìn cô chằm chằm không nói gì. Cô liền hiểu ra rồi nói thêm. - Bọn chị thường uống một bình 300ml như vậy là 1 muỗng. Nhưng với cường độ luyện tập như vầy thì cứ cộng thêm nửa muỗng vào nữa là chuẩn.
- Vâng!
- Phụt.. hahahahaha. - Cô bỗng cười phá lên rồi ngửa cổ tu một tràng nước xuống bụng. - Thật may vì có em ở đây.
- D..dạ.
----------
- Tôi!!! Tôi muốn đập bóng!!!! - Chị Aya bùng nổ nhìn về phía nhà kho bị khoá chặt cửa, nơi đang niêm phong những trái bóng chất chứa bao nhiêu niềm khao khát của mọi người.
Ai cũng hiểu hết mà chị.. Ha ha.
Sau hai tuần trôi qua, kết quả mang lại thật ngoài sức tưởng tượng khi thể lực của mỗi người đều có sự thay đổi ít nhiều, không quá rõ ràng về mặt hình thể nhưng chuyển động lại có sự nhẹ nhàng hơn. Lượng cơ tăng lên bù cho lượng mỡ giảm đi nên cân nặng không thay đổi gì mấy, nhưng cái cảm giác cơ thể nhẹ bẫng đi này lại như đang đánh lừa tất cả mọi người ở đây vậy.
- Rồi. Như đã hứa với mọi người. - Cô không giấu nổi sự phấn khích giơ tay hướng về phía nhà kho, nơi mà Saito đang nắm giữ chìa khoá để mở cánh cửa ấy.
- Vậy.. em làm đây ạ. - Cậu vô thức cảm thấy bị áp lực theo vì cái tình huống bị trang trọng hoá như thế này. Tất cả ánh mắt đều hướng về phía cậu.
*Lạch cạch.. Kéttt*
*Bộp bộp bộp bộp..*
*Bốp bốp bốp bốp..*
Những tiếng vỗ tay không ngừng vang dội để chờ đợi Saito-kun kéo cái xe đầy bóng đó ra, nhưng không biết có phải do cô tưởng tượng hay không nhưng sao chỉ với tám người với tám đôi bàn tay mà âm thanh nó lại ồ ạt và dày đặc đến mức này cơ chứ.
- Chúc mừng các cậu.
Cả bọn giật mình nhìn về phía cánh cửa, đội trưởng Sawamura Daichi của đội bóng chuyền nam là người vừa đại diện đồng đội của mình để lên tiếng thay.
- Chúc mừng mọi người! Yà hú!! - Hinata la lớn rồi nhảy vô khiến Sawamura chỉ biết nắm lấy đỉnh đầu của nhóc ấy để trấn lại.
- Tớ có nghe nói rồi, vất vả cho các cậu.
- Tụi này không làm phiền thời khắc thiêng liêng này chứ? - Sugawara lúc này mới có thể chen qua đám người hóng hớt để đi vào trong.
- Ah không đâu. - Michimiya ngại ngùng lên tiếng. - Có mọi người ở đây thì tuyệt quá rồi.
Lúc này Kageyama đứng ở hàng sau bị che lấp, liền tận dụng chiều cao của mình mà nhón chân lên để hỏi. - Làm sao các chị có thể chịu được ạ? Việc không chơi bóng trong 2 tuần thực sự rất khó.
- Làm như ai cũng cuồng bóng như hai cậu vậy. - Tsukishima mỉa mai nói.
- Này sao lôi tôi vô? - Hinata nhảy dựng lên đáp lại.
Một câu hỏi thật nhiệt tình và đáng yêu. Cô liền bật cười đáp lại.
- Dù nói là không chơi bóng thiệt nhưng cũng chỉ là không chơi ở đây thôi. Về nhà vẫn có thể làm vài cú thật đã mà.
Suzuki nghe xong câu này thì liền phản bác. - Nhưng không phải cậu đã vạch ra một lộ trình nghỉ ngơi rồi à. Tụi này không thể nào làm "vài cú thật đã" được đâu.
- Ahaha. Bớt giận.
- Bóng của các chị đây ạ.
Đây rồi, niềm khát khao mãnh liệt của mọi người. Một món quà trân quý mà không ai kịp nhận ra và trân trọng trước khi nó bị tước đoạt đi. Giờ họ hiểu rồi.
Rất nhanh, mỗi người đều thò tay vào và cướp lấy một quả cho mình rồi thảy xuống sàn.
- Uu oaaaa!! Khác hẳn luôn. - Bé Akano ôm lấy miệng mình ngăn bản thân bật khóc.
- Em muốn chơi thử!! - Mie-chan hừng hực khí thế.
- Được rồi. - Michimiya vỗ tay ra hiệu rồi nói lớn. - Chúng ta chia ra 4-4 ở hai sân tập. Vừa giao vừa đỡ bóng nhé. 15 phút sau bắt đầu vào vị trí để đập bóng.
- Vâng!!
Cả bọn rất nhanh chóng tìm được vị trí của mình khiến cho đội nam cũng vô thức bị cuốn theo mà bước vào bên trong. Chỉ riêng đội trưởng Sawamura là dành một ánh mắt đặc biệt tự hào cho ai đó.
"Cậu làm tốt lắm."
- Tôi giao bóng đây.
Bốn người đều bắt đầu chạy lấy đà để bật nhảy, dù không đồng đều về mặt căn chỉnh thời gian hay kỹ thuật nhưng lại có cái gì đó giống nhau đến kỳ lạ. Cảm giác chăng?
*BỘP!!*
*BÙNG!*
.
Tốc độ di chuyển, khả năng phản xạ, lực đạo bật nhảy và kỹ năng điều hướng đều ở một tầm cao mới khiến ai cũng tròn mắt ngạc nhiên. Cảm giác nóng rát ở lòng bàn tay chính là lời khẳng định với bọn họ rằng, đây không phải là mơ.
Và có lẽ, chính cô-Mikarin, là người cảm thấy hạnh phúc nhất khi được nhìn thấy niềm vui khi tận hưởng bóng chuyền của những người là đồng đội của mình. Nỗi "phẫn uất đầy gian khổ" dồn nén trong bấy lâu nay liền phun trào và bùng cháy dưới những giọt mồ hôi măn chát.
- SHHHAAAAA!!!!
.
Và cũng ngay ngày hôm đó, cô Aido cũng đến để báo tin rằng cô đã sắp xếp được một buổi đấu tập với bên cao trung Matakuchi vào cuối tuần này. Thuận thế, đội bóng chuyền nữ của Karasuno ấy lại càng bùng nổ hơn và tạo ra một bầu không khí như đã thắng giải quốc gia.
- Kageyama.. - Hinata không mặn không nhạt lên tiếng gọi. - Tôi muốn chơi bóng chuyền.
Kageyama nhìn xuống cậu bạn của mình và đều nhận thấy rõ sự nhộn nhạo đang râm ran ở bên trong ấy. Bởi vì cậu cũng cảm thấy như vậy mà.
- Thì chơi thôi. Đồ ngốc.
.
Trong khoảng thời gian chạy nước rút để chuẩn bị cho Giải đấu liên trường sắp tới, Oikawa có vài lần nhắn tin hỏi thăm và hẹn cô ra ngoài dạo chơi nhưng do Câu lạc bộ vẫn chưa chuẩn bị tốt nên cô muốn dành trọn thời gian để ở cùng với mọi người và đồng thời cũng rất ngại khi phải kiếm lý do để từ chối. Đành hẹn cậu ấy sau vậy.
--------
Cuối tuần đã đến.
- Mong được giúp đỡ! - Karasuno và Matakuchi chào nhau đầy nghi lễ ở phía hai bên sân đấu.
*Puýt!!*
Vì lâu lắm mọi người mới có buổi đấu tập, cộng thêm việc không nắm rõ thông tin của đối thủ nên ai cũng có sự lúng túng nhất thời khi chơi hết, nhưng bù lại, sức mạnh kỳ lạ của Karasuno lại khiến cho Matakuchi choáng váng. Bọn họ có kinh nghiệm nhưng bọn cô có sức mạnh. Tỉ số đang không cách nhau là mấy.
Những cú giao bóng đầy uy lực và chết người, bù lại những lần phối hợp trật lất, đã lấy về cho đội cô gần nửa số điểm. Tất cả mọi sự cố gắng ấy đều đã khiến cho tinh thần cả đội tập trung hơn và hừng hực khí thế khiến cho đối thủ phải cảm thấy dè chừng.
Bọn cô, giống như đang cầm một thanh đao cùn chưa được mài sắc, chỉ biết cầm lấy nó và bổ xuống như một cây búa mà thôi. Nhưng mọi hành động đều mang lại đúng một kết quả, đó chính là xẻ đôi mọi thứ.
Đến cả HLV của Matakuchi cũng bối rối, không thể tìm cách ngăn lại được. Một dịp cho cô Aido được nở mày nở mặt với đồng nghiệp cũ bên đội đối thủ. Thực ra, cô Aido vẫn luôn lén theo dõi các buổi tập của bọn cô và tin chắc rằng các học sinh của mình sẽ đạt được thành quả sáng chói nhất.
Dù vậy, Karasuno vẫn mắc khá nhiều lỗi do lâu ngày không tập bóng mà chỉ rèn luyện thể lực. Nhưng những pha cứu bóng thót tim lại xảy ra bằng một cách thần kỳ nào đó. Do trực giác sao?
Trận đấu kết thúc với 2/3 set nghiêng về Karasuno, dù vậy, vẫn không ai thực sự vui mừng cả.
- Chị xin lỗi, chị đã không cản lại được dù là tay chắn. - Mie hối lỗi.
- Những cú đập của bọn mình cũng bị cản lại. - Lại thêm Asano và Karu cùng nhụt chí.
- Mình thì không đỡ được trái nào ra hồn cả. - Suzuki cũng bị lay động theo.
Cô nhìn mọi người cười gượng mà thầm thở dài, bọn họ tự tạo áp lực cho bản thân nhiều quá rồi.
- Haizz, nhưng đây là một trận đấu rất hay đúng chứ? Mọi người được cô Aido trao cho cơ hội để trải nghiệm và cũng đã trải nghiệm hết mình, biết được bản thân còn thiếu sót những gì hay phải phối hợp như thế nào. Tất cả đều hiện ra trong buổi đấu tập này. - Cô cẩn thận lựa lời để truyền đạt rồi nhìn sang phía chị Michimiya để cầu cứu.
- Rồi! Trận hôm nay hãy lấy nó làm kinh nghiệm, chị tin chắc mọi người đã học được điều gì đó mà nhỉ. Lần sau, lần sau nữa hãy ghi bàn bằng những cú đập bóng đầy hào nhoáng nhé. - Chị ấy nháy mắt với cô rồi quay người hướng về phía cánh cửa. - Chúng ta trở về thôi.
.
- Kobayashi-san. - Saito đè giọng gọi cô lại sau khi cả đội vừa bước ra khỏi cổng trường và chuẩn bị lên xe đi về.
- Gọi chị bằng tên là được rồi. - Cô mỉm cười khiến cậu đỏ mặt.
- Mi.. Mikarin-senpai. Ờmm.. - Cậu ngại ngùng gãi đầu, khuôn mặt bắt đầu nóng dần lên. - Em vẫn chưa cảm ơn chị vì đã mời em tham gia câu lạc bộ.
- Em thấy vui chứ?
- Dạ vâng.. - Cậu ngẩng đầu lên nhìn cô với vẻ tự tin hơn. - Rất vui ạ. Thực ra sức khoẻ em không vốn không tốt nên em không tham gia bất kỳ Câu lạc bộ nào hết ạ. Em cũng không có cho mình những người được gọi là "đồng đội" và cũng không có mục tiêu hay quyết tâm nào cả. Nhưng giờ đã hoàn toàn khác rồi. - Cậu nói một tràng như đã trút bỏ hết những tâm sự của mình rồi an tâm mỉm cười.
- Em cảm ơn chị rất nhiều. Senpai.
Niềm vui dần lây lan, mọi người đều ra về với tâm trạng hân hoan tràn ngập trong lồng ngực mình.
- Em nên nói lời cảm ơn với Mie-senpai nữa nhé.
- Dạ vâng.
--------
Vài ngày nữa lại trôi qua.
- Từ trận đấu với Matakuchi lần trước, em nhận thấy mọi người đều có một đặc điểm mà em rất tâm huyết và em sẽ giải thích rõ hơn nhé. - Cô ra vẻ bí ẩn nói khiến mọi người đầy mong chờ.
- Con người, khi nhìn thẳng về phía trước, họ sẽ có thể nhìn bao quát một góc khoảng 180 độ trong tầm "nhận thấy". - Cô minh hoạ bằng cách giang ngang hai cánh tay và hơi hướng nhẹ về phía trước một chút, mọi người đều thử làm theo.
- Đúng nè. Dù không nhìn rõ được. - Suzuki lên tiếng.
- Chính xác. Chúng ta sẽ luyện để tăng phản xạ trong tầm "nhận thấy" này. - Mọi người có chút hiểu ra ý định điên rồ ấy.
- Michimiya-san. Chị giúp em và hãy chú ý nhé. - Cô nói úp mở không rõ ý rồi cầm trái bóng lên.
Vài giây trôi qua, cô nhẹ nhàng đi qua đi lại đằng sau lưng chị ấy, chờ đợi và lựa chọn thời điểm ngẫu nhiên để ném nhẹ trái bóng. Chị ấy giật mình ngay lập tức đưa tay phải lên che lấy nửa mặt bên phải của mình khi nhận thấy ở đáy mắt có một vật thể bất ngờ lao đến.
Nhưng trái bóng chỉ sượt qua chứ không va chạm vào chị ấy.
- Đấy chính là phản xạ từ đáy mắt. - Mọi người đều ồ lên ngạc nhiên. - Việc này không phải là kỹ năng cao siêu gì cả, nếu bảo là dựa vào bản năng hay thần linh mách bảo thì còn hợp lý hơn. Chỉ là có vẻ như nữ giới chúng ta có trực giác khá nhạy nên em mới thử đề xuất cho mọi người để coi như là bảo hiểm cứu cánh cho những tình huống đột xuất hay ngẫu nhiên xảy ra.
- Em xin lỗi vì khiến chị giật mình nhé.
- Không sao cả đâu. Điều em nói vừa thú vị lại còn khả thi nữa đấy. - Michimiya vui vẻ đáp lại.
- Vậy từ bây giờ, ta sẽ luyện tập nó mọi lúc mọi nơi nhé, bất kể là hoạt động sinh hoạt thường ngày nào. Cái gì rớt thì chộp lấy, và cẩn thận trong lúc nấu ăn, không nên chộp phải con dao đâu nhé. Bất kỳ vật gì nguy hiểm cũng đều phải cảnh giác.
- Hahaha. Bọn chị nhớ rồi.
--------
Mọi thứ sẽ không thể diễn ra theo 100% lý thuyết, nhưng tất cả những thứ mà cô nói đều chính là bản năng cơ bản của con người nên rất dễ để kích hoạt. Chỉ là khi ở nhà, họ không có nhiều cơ hội ngẫu nhiên để thực hành. Chính vì vậy, đôi lúc Mikarin sẽ từ đâu chui ra để bất ngờ tung bóng về phía họ. Nếu họ chỉ biết né thì cả đám cùng cười phá lên, còn nếu họ cản lại được thì cả đám cùng ăn mừng nửa mùa bằng cách hô lên: "Ayyy~~"
Riết rồi mọi người cũng dần nắm bắt được nhịp độ mà tung bóng vào nhau đầy yêu thương.
.
Cả đội chia làm hai nhóm, đây là trận 4 đấu 4 và phải tận dụng triệt để những kĩ năng mà mình đã học được như Rebound (cố ý dùng bàn tay của đối thủ như một cơ hội để khiến trái bóng bật trở lại sân mình và kiến tạo một nước đi hiệu quả hơn) hoặc Soft-block (chạm tay vào bóng để giảm lực đập ăn điểm của đối thủ) hoặc faint (động tác giả), vân vân và cả tầm nhìn 180 độ nữa.
Mọi người đều thi đấu bằng tất cả sức lực và sự nhạy bén của mình vì chỉ có 4 thành viên trên sân, một người đều phải kiêm rất nhiều vị trí với suy nghĩ rằng "bóng sẽ không bao giờ chạm trên sân của mình". Dù mệt đến bở hơi tai nhưng kết quả và cảm xúc nó mang lại thì quả là một điều tuyệt vời.
Quả nhiên, đây chính là một đội tuyệt vời mà cô đã có được. Ban đầu họ vẫn chỉ là những viên ngọc thô bị vùi lấp sau đống bùn đất. Chỉ cần rửa sạch và được mài dũa, tất cả đều sẽ trở thành những món châu báu vô giá và lấp lánh tuyệt đẹp.
.
Giải đấu liên trường, một tháng nữa.
######
Xin chào, mình là tác giả đây,
Khi mình chắp bút cho chap đầu tiên của câu truyện này là từ 4 năm trước và mình thực sự rất cảm ơn những bạn độc giả đã ủng hộ câu truyện còn đầy non nớt và thiếu sót của mình.
Thật đúng khi mình quyết định chỉnh sửa lại câu truyện này để nó có thể trở nên mượt mà hơn, logic hơn, khiêm tốn hơn, nhẹ nhàng hơn và sâu sắc hơn so với việc chỉ "kể ra" sự việc.
Trong quá trình chỉnh sửa lại câu truyện còn nhiều thiếu sót này, mình nhận ra tình tiết còn hơi nhanh và thiếu đi sự tương tác trong các mối quan hệ nên mình đã cố gắng lồng ghép, gài gắm những phân đoạn mang ý nghĩa nho nhỏ để mọi thứ có tiết tấu chậm lại một chút.
Cảm ơn các bạn vì đã đón đọc và cảm ơn các bạn đã trở lại sau 4 năm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro