12. Umi da!

- Mikarin-chan. Chị có thứ muốn đưa cho em. - Michimiya vừa thấy cô thì liền lôi vào phòng tập, nơi mọi người đang chờ sẵn ở đó.

Cô ngơ ngác nhìn vào những gương mặt đang mỉm cười đầy ẩn ý kia.

- Dù có hơi trễ nhưng... Kobayashi Mikarin-chan và Saito Yoshida-kun đã gia nhập câu lạc bộ của chúng ta. Vậy nên.. - Michimiya cùng Aya lôi ra hai cái áo khoác màu đen có in chữ "Câu lạc bộ bóng chuyền Karasuno" ở lưng áo rồi đưa cho hai người.

Saito run rẩy cầm lấy, không biết là do cậu cảm động hay là hồi hộp nữa. Hoàn toàn trái ngược với cô, chỉ có hơi bất ngờ vì món quà này.

- Có cả đồng phục mới đặt cho Mikarin nữa đấy. - Michimiya ngụ ý ở bên dưới cái áo khoác màu đen ấy.

Cô hồi hộp lấy ra xem, là áo số 9, điều này tượng trưng cho thành viên thứ chín gia nhập đội sao?

- Bọn chị muốn đưa cho bọn em sớm nhất có thể nhưng vì việc nghĩ ra xem nên in số mấy lên áo đã khiến bọn chị rất khổ não nên việc nộp đơn xin đặt may cho trường vẫn còn chần chừ mãi. - Mie nói.

Cô cùng Saito cảm động rồi mặc lên người cái áo khoác màu đen ngầu lòi ấy. Bỗng tất cả đột nhiên quay lưng lại rồi chỉ vào lưng mình, đồng thanh hô.

- Chào mừng đến với CLB bóng chuyền!! 

Một cảm xúc nôn nao ập đến, cô ôm chặt lấy bộ đồng phục số 9 trên tay của mình rồi quay mặt sang Saito mỉm cười với cậu ấy.

----------

- Giải Liên trường sẽ diễn ra trong vòng hai tuần nữa. Vậy nên, chúng ta đi biển đi. - Cô hào hứng thông báo khiến mọi người ngơ ngác.

Ủa phải là tăng cường luyện tập, học chiêu thức mới, nghiên cứu đối thủ chứ nhỉ? Sao lại là đi biển!?

Mọi người sốc tới nỗi nghe thấy cả tiếng gió cùng tiếng sóng rì rào vang vảng bên tai.

- Sắp đến giải rồi, không phải chúng ta nên tập trung toàn lực cho việc luyện tập hay sao? - Michimiya thắc mắc, mọi người thì gật đầu lia lịa.

- Luyện tập thì cũng tốt nhưng còn cần phải kết hợp với nghỉ ngơi điều độ nữa chứ. - Cô chắp hai tay ra sau lưng đi qua đi lại như một bà cụ non đang thuyết giảng. - Chúng ta sẽ có một đợt huấn luyện đặc biệt ở đó nên mọi người hãy chuẩn bị nhé. Nơi mà chúng ta sẽ đến, có một khu nhà trọ rất thích hợp nên chúng ta chỉ cần lo về xe cộ đi lại và quần áo thôi.

- Mà sao em lại biết chỗ đó vậy? - Cô Aido hỏi.

- À.. tại vì ông chủ là bác họ hàng xa của em, em nghe ba nói là ông ấy đã chuyển cho người khác tiếp quản rồi thì phải. Nhưng mà, nhà trọ còn có bồn tắm nước nóng lộ thiên nữa nên mọi thứ cứ để em lo.

- Bồn tắm nước nóng!? - Rui-chan hét lớn.

- Lộ thiên!? - Suzuki thêm vào.

- Vâng, một liều thuốc hồi phục cực kỳ bổ ích. - Cô nháy mắt nói.

Tất cả phấn khích nhảy nhót rời khỏi phòng tập. Tốp năm tốp ba vui vẻ bàn nhau về chuyến đi này.

- Thích quá, nên chuẩn bị gì đây ta. - Akano.

- Tớ có mấy bộ bikini dễ thương lắm, cuối cùng cũng có dịp để mặc rồi. - Rui.

.

 Cô nhìn thấy Saito đi đằng trước thì liền gọi lại.

- Saito-kun..

- Dạ? - Cậu quay người đợi cô rồi cả hai cùng đi.

- Sẽ không sao chứ? - Cô hơi cân nhắc khi hỏi đến việc này, vì cả nhóm chỉ có mình cậu là con trai. Sẽ khá là lạc lõng và ngại ngùng cho cậu lắm.

- Dạ? À.. ờm. Sẽ có nhiều thứ cần phải lo vì phải đi xa nên em cần lên kế hoạch chuẩn bị cho thật chu toàn. Em cũng mong chờ chuyến đi này lắm. - Saito cười tươi với đôi mắt sáng nhìn về phía trước.

Có lẽ cậu không nhận ra ý nghĩa của câu hỏi ấy nhưng điều này lại càng khiến cô cảm thấy vui mừng hơn vì cậu dường như đã có thể hoà nhập được với mọi người và cũng chỉ lo lắng cho mọi người mà thôi.

- Chị biết ơn lắm đấy.

Mặt trời dần lặn xuống sau dãy núi cao ngất, nhiệt độ cũng giảm dần đi. Thời gian vẫn cứ trôi từ từ nhưng khi không để ý thì nó lại nhanh đến mức mình không nhận ra.

------------

- Rồi. Chúng ta xuất phát thôi. - Michimiya giơ cánh tay lên cao tạo hứng khởi cho mọi người vì bây giờ mới chỉ có 5 giờ sáng.

- Cô sẽ lái xe nên đứa nào buồn ngủ thì cứ ngủ đi nhé. - Cô Aido xoay xoay cái chìa khóa xe buýt thuê của trường.

- Cảm ơn cô ạ!!

Chiếc xe dần lăn bánh và chạy bon bon trên con đường nhựa lâu năm, cô ngồi dựa đầu vào cửa kính xe rồi bắt đầu chợp mắt.

------------

- Woah!! Biển kìa! - Suzuki bước xuống xe rồi chạy về phía lan can dựng ở sườn đồi để ngắm biển ở tút phía dưới.

- Chị không biết là ở đây có nhà nghỉ như thế này đấy. - Michimiya nhìn về hướng ngược lại với Suzuki. - Trông nó còn rất đẹp và hợp với phong cảnh nơi đây nữa.

- Vì biển ở đây rất đẹp nên các khu resort, khách sạn đều mọc lên như nấm ở phía bên kia ngọn đồi. Chỉ có bác em từ lâu đã kinh doanh ở đây nên đa số đều là khách quen hết ạ. Điểm cộng là bãi biển rất vắng nên thích lắm ạ.

Nghe thấy thế, cô Aido liền lên tiếng.

- Đông người thế này, liệu có làm phiền bác ấy không? Ý cô là chi phí ăn ở đều miễn phí mà.

- Việc này cô đừng bận tâm gì cả ạ. - Mikarin xua tay cười nhẹ. - Bác ấy là người rất yêu thích bóng chuyền, khi bác coi tivi và biết được ba em là một tuyển thủ từ thời còn học trung học thì bác ấy đã rất vui mừng và còn tuyên bố rằng "Chỉ cần là bóng chuyền thì sẽ được giảm giá hết, riêng đối với nhà Kobayashi của chúng ta thì Free!! Ha ha ha." thế đấy ạ.

Cô vừa kể vừa minh hoạ lại khung cảnh khi ấy thì liền khiến mọi người không nhịn được mà phì cười, nghe qua đã biết là bác nhà đã nói lời đó khi đang say khướt rồi.

Bỏ qua chuyện này, cô nói tiếp.

- Ở kia có một cái cầu thang khá dốc, nên dù trông xa như vậy nhưng xuống dưới nhanh lắm. - Cô vừa nói vừa chỉ tay về phía cánh cổng làm bằng nghệ thuật uốn cây trông rất đẹp mắt.

- Ồ!! Vậy phải mau cất đồ thôi. - Karu hào hứng chui lại vào trong xe.

- Nước xanh quá đi mất.. có mùi gió mặn nữa. - Chị Mie khịt khịt mũi.

- Mũi chị ấy thính vậy sao? - Rui bật cười khiến cả đám cũng cười theo.

.

Mọi người dừng chân ở quầy tiếp tân để nhận chìa khoá phòng, vì cô đã hoàn tất các thủ tục đặt phòng từ trước nên việc này sẽ do cô Aido đảm nhận.

Michimiya đọc tờ hướng dẫn mới lấy được từ kệ báo bên ngoài cửa ra vào. - Phòng ngủ được phân ra thành hai khu. Bên trái cho nam và bên phải cho nữ.

Cô nghe thấy thì liền thêm vào. - Họ chỉ chia như vậy nếu như lỡ có hai Câu lạc bộ nam và nữ cùng đến đây thôi. Thực ra chuyện này khá hiếm ạ.

- Vâng, vậy là xong rồi ạ. Chào mừng đến với nhà trọ Bên Đồi ạ. - Lúc này, chị tiếp tân ấy liền nói lớn hơn để mọi người cùng nghe thấy. - Vậy mọi người xin hãy di chuyển về khu bên phải ạ, còn đây là chìa khoá phòng riêng dành cho quản lý ở dãy bên trái ạ.

Mọi người đều hào hứng xách đồ đi vào bên trong hàng lang, chỉ có cô và Michimiya ở lại ngơ ngác vì chuyện hiếm vừa mới được nhắc đến lại xảy ra ngay vào lúc này.

Không biết là ai đến nhỉ.

.

Mọi người hoàn tất việc chia phòng rất nhanh chóng vì chỉ muốn đi tham quan nơi này cho đã con mắt mà thôi. Ai cũng dành ra lời khen vì con mắt thẩm mỹ của ông chủ, không chỉ nằm ở các tác phẩm nghệ thuật được trưng bày mà còn ở kiến trúc của căn nhà nữa. Vừa hiện đại lại vừa cổ điển.

- Phòng ngủ lớn có tận hai giường đôi. Còn có phòng truyền thống có chiếu tatami nữa. - Karu phấn khích vì đây là lần đầu tiên cậu ấy được ngủ chung với bạn mình trong dịp như thế này.

.

- Bồn tắm nước nóng ở đây nè!! - Suzuki phấn khởi chỉ tay vào khu nhà tắm với hai cánh cửa được phân chia nam - nữ riêng biệt. - Mình muốn mau chóng được vào đó quá đi. Kyaa~.

- Đợi đến tối nhé, Suzuki-chan. - Asano đặt tay lên vai bạn vỗ vỗ.

.

- Sân trung tâm cũng rộng lắm nè. - Mie trầm trồ nhìn ra ngoài qua lớp cửa kính.

Chỉ cần ngước đầu lên thì sẽ thấy đỉnh của ngọn đồi xanh mướt cùng những áng mây trắng khổng lồ đang trôi lơ lửng giữa bầu trời rộng lớn. Ngay giữa sân còn có cả một cây anh đào lớn tuổi với những tán lá xanh che phủ cả một khoảng sân, nếu mọi người đến đây sớm hơn khoảng 1-2 tháng thì không biết bức tranh này sẽ còn nên thơ tới mức nào nữa.

Khung cảnh mà cô yêu thích nhất vẫn còn y nguyên. Bác của cô đúng là có một tâm hồn thật thi sĩ mà.

- Yêu mất rồi. Nơi này là tuyệt nhất. - Chị Aya ôm lấy lồng ngực mình như trúng phải tiếng sét ái tình rồi chắp hai tay lại trước cây anh đào đó. - Cầu mong cho nơi này sống mãi, luôn làm ăn thuận hoà và được thiên nhiên yêu quý. A..

"A??" Mọi người tò mò

"Amen hay A di đà phật?"

- Aya ạ.

Mọi người liền thoả sức bật cười vì sự hài hước đáng yêu đó.

-----

Sau một hồi thì mọi người đều trở về phòng của mình rồi thay đồ ra để chuẩn bị xuống biển.

Mikarin xong sớm nhất, trên người cô mặc một bộ đồ tắm liền thân màu xanh biển đậm, có cột thêm một tấm khăn voan mỏng quanh hông và trên đầu đội một chiếc nón đan vành rộng màu nâu đất. Cô tạm biệt mọi người để rời khỏi phòng trước rồi liền đi qua khu bên trái để kiếm Saito như đã bàn với nhau từ trước.

Cộc..cộc...

- Saito-kun. Em xong chưa? - Cô nói vọng vào rồi chờ đợi.

Chỉ mất ba giây thì cánh cửa mở ra. Saito mặc một cái áo phông xanh lá đậm và một cái quần đùi màu đen rất mát mẻ, trên tay còn xách thêm một giỏ đồ nữa.

- Vâng. Em xong.. rồi.... - Saito nhìn cô rồi cả đầu bốc hỏa. - ..ạ.

- Đi thôi. - Mikarin nhắc nhở rồi dẫn Saito ra ngoài.

-----------

Trên bãi biển, đã có sẵn hai cây cột song song được cắm chặt dưới đất, còn vạch kẻ thì được chặn bằng đá cuội ở bốn góc trên sợi dây ruy băng màu đỏ làm cho nó nổi bật hơn so với nền cát trắng ở đây. Cô đã đã mượn nhà nghỉ một tấm lưới để cột lên, chuẩn bị cho đợt tập luyện địa ngục.

Một lát sau, tất cả mọi người cùng bước ra ngoài, trên người đều mặc một bộ đồ tắm với đủ màu sắc và kiểu dáng khác nhau.

- Oi, Mikarin-chan, Saito-kun.. - Aya vẫy tay rồi chạy đến cùng với mọi người.

Suzuki không nói gì mà liền đi đến chỗ cô, rất tự nhiên mà cầm bình xịt chống nắng và xịt lên thân cô từ đầu đến chân. - Tớ biết là cậu muốn tranh thủ nên chưa chuẩn bị đàng hoàng mà. Là con gái thì không được để da mình bị tổn hại đâu đấy.

- Cảm ơn cậu.

.

- Sau khi khởi động. Chúng ta sẽ chia ra hai nhóm để đấu 4-4 với nhau trên nền cát này. Gần đến trưa mới có thể nghỉ ngơi nhé.

Mikarin cười tươi thông báo khiến tất cả chết lặng, bọn họ đã tưởng tượng ra viễn cảnh này rồi nhưng vẫn không muốn tin chút nào. Nền cát sẽ vô hiệu hóa mọi lực đàn hồi; khi di chuyển, cơ thể sẽ bị "kéo lại" do cát lún; sức bật cũng sẽ bị thui chột; chỉ riêng với việc đi bộ bình thường thôi cũng đã tiêu tốn rất nhiều sức lực rồi. Phải nói rằng, trong môi trường như thế này, tất cả sẽ được trải nghiệm cái cảm giác "bắt đầu lại từ đầu" giống như người mới chơi.

...

*Puýt!!*

- Trận đấu.. bắt đầu!!! - Cô Aido hô lên khiến mọi người lập tức tiến vào trạng thái của mình.

Bắt đầu với cú giao của cô. Trên nền cát, khả năng bật nhảy của cô bị giảm đến mức nghiêm trọng nhưng cô không hề lúng túng và phát một cú phù hợp với giới hạn của mình.

*Bùng!!!*

Một cơn lốc xé gió xoẹt qua mặt của từng thành viên khiến họ chết trân. Phía bên kia sân, một mảng bụi mù bay tứ tung như có thiên thạch vừa rơi xuống.

- Kinh thiệt. - Tất cả trợn mắt nhìn về cái lỗ trong sân vừa mới được hình thành.

Michimiya là người đầu tiên hoàn hồn lại và vỗ tay kêu gọi linh hồn của mọi người trở về. - Tập trung nào. Ta phải quen với nền cát này để nâng cao phản xạ và thể lực.

Tất cả toát mồ hôi rồi tập trung cho cú giao tiếp theo của cô và đã đỡ được, nhưng có vẻ họ vẫn chưa quen với mặt đất nên bị mắc rất nhiều lỗi.

Cả đội mệt mỏi muốn nôn thốc nôn tháo nhưng vẫn hừng hực khí thế, quyết tâm vượt qua cái thử thách này cho bằng được vì họ không thích bỏ cuộc. Cứ tập rồi lại nghỉ cho đến gần giữa trưa, những kĩ thuật và chiêu thức đều được áp dụng triệt để và rất ăn ý với nhau, nhưng chỉ là về mặt tinh thần thôi, họ vẫn bị ngoại cảnh phản bội mà mắc lỗi.

Nhưng nắng có vẻ gắt hơn rồi, nếu cứ tập thì chắc chắn tất cả sẽ bị say nắng mất. Cô gật đầu với chị Michimiya.

- Rồi, đến đây thôi. Mọi người nghỉ đi. - Michimiya vỗ tay thông báo, tất cả đều như một cái xác lê lết trên cát, trở về với bóng râm dưới những cây dù mát mẻ.

- Vất vả rồi. Mọi người giỏi lắm. - Saito đưa nước cho từng người. Nhớ lại những trận vừa nãy mà nổi hết cả da gà, trên nền cát mà mọi người có thể di chuyển được như vậy thì trên sân gỗ sẽ còn kinh khủng đến mức nào nữa.

Cả một buổi trưa nắng, mọi người đều có những hoạt động tự thưởng riêng cho mình. Người thì tắm biển, người thì ăn, người thì bơi lội, người thì bắt ốc mò cua nhặt vỏ sò. Nhưng chẳng ai muốn đụng vật nào có hình cầu để chơi hết, kể cả nó có là quả bóng được thổi hơi đi chăng nữa.

Cô chỉ lặng lẽ quan sát tất cả thôi.

- Mikarin!! Xuống đây nào!! - Suzuki quẫy nước mời gọi rồi theo sau đó là những người "mặt đầy gian tà" tiến tới.

- Này khoan đã. - Cô nhận thấy điều bất ổn liền đưa hai tay lên phòng thủ nhưng sức cô không đọ lại được với 4 người.

Mỗi người nắm lấy một chi, tiễn cô đến với biển trời rộng lớn rồi quẳng xuống không thương tiếc.

Sau đó là một màn té nước như cuồng phong bão tố khiến sóng thần cũng phải dè chừng. Vì tất cả đều rất khoẻ nên lượng nước hắt lên rất cao, đây cũng được coi như vừa là luyện tập, vừa hưởng thành quả của mình.

-----

Một bữa ăn trưa đơn giản nhưng tràn ngập tiếng cười đã trôi qua.

Đến giữa chiều thì mọi người lại tập luyện tiếp sau giấc ngủ trưa ngắn, vì cơ hội này rất hiếm nên ai cũng muốn tận dụng triệt để thời gian.

Đang giữa trận, cô vô tình ngước đầu lên nhìn về phía nhà nghỉ thì hơi ngạc nhiên vì nhận thấy có một chiếc xe buýt khác cũng đang đậu ở đó. Thân xe có sọc màu xanh bích khá mát mắt và cũng khá đặc trưng nữa, vì gợi nhớ đến ai đó.

*Vụt*

Quả bóng sượt qua mặt cô, đối thủ đã ghi được một bàn.

- Ay ay. Tập trung vào đi chứ. - Chị Mie, người vừa mới ghi bàn, liền kiêu ngạo nói.

- Em xin lỗi ạ. - Cô thách thức đáp lại rồi tập trung vào trận đấu. - Chị sẽ không có cơ hội như vậy nữa đâu.

Mọi người đều không hề để ý đến có một nhóm người đang bước xuống cầu thang từ phía xa.

.

- Ể? Hình như có nhóm các cô gái đang chơi bóng chuyền kìa. - Một người lên tiếng rồi chỉ tay về phía trước.

"Sao cậu biết họ là nữ?" Iwaizumi đá mắt nghĩ thầm.

"Mắt thằng này 20/20 à."

Nghe câu này thì ai cũng nghĩ là một nhóm khách đang chơi theo kiểu giải trí là chính. Nhưng càng tiến lại gần thì âm thanh của lực tác động lên trái bóng lại càng khiến họ nghi ngờ hơn, cho đến khi có thể nhìn rõ mặt từng người thì tất cả đều sững sờ.

"Bộpp!!*

*Đùngg!!*

*Soạt*

*Vúttt!!*

Mikarin tung bóng lên rồi chạy lấy đà để bật nhảy khiến một lượng cát theo đó mà bị hất tung ra phía sau. Cô đáp một cú thật mạnh vào trái bóng. Dư ảnh màu vàng xanh của vật thể hình cầu ấy đều không thấy mà chỉ có một trận cát mù mịt che mờ mọi thứ.

Cả đội Seijou cứng đờ.

- Điên thật. Mà người đó không phải.. là Kobayashi-san sao? - Matsukawa toát mồ hôi nhìn về chỗ sân bóng vẫn bị cát phủ bụi.

Oikawa thờ thẫn tiến lại gần, cố gắng nhíu mày chống chọi với ánh hoàng hôn đang chiếu thẳng vào mắt để nhìn cho rõ, cậu có chút vui mừng cùng ngạc nhiên khi biết rằng đúng là cô đang ở đây. Cậu đã bị từ chối gặp mặt nhiều lần lắm đấy.

Karasuno lấy tay che mắt lại, đợt này còn mạnh hơn cả lúc đầu nữa, chắc chắn là cô đã quen với sân cát này rồi. Cái thể lực điên khùng đó, Suzuki nhíu mày nhổ hết đống cát vô tình bay vào miệng mình ra, khi định mở miệng muốn than vãn thì..

- Mikarin-chan..

- MIKA-CHANN!!!! - Một giọng nam quen thuộc vang lên khiến cả đội giật mình quay đầu qua.

Cô thật không dám tin vào mắt mình nữa. Cái màu xanh ngọc bích đó... bảo sao lại quen mắt đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro