14. Thi đấu.

- Tiến lên, tiến lên, tiến lên Seijou! Cố lên, cố lên, cố lên Seijou!!

Âm thanh cổ vũ trên khán đài cực kỳ nồng hậu, hoàn toàn áp đảo các trường khác đang có mặt tại đây. Dù cả đội Aoba Jousai mới bước vào đại sảnh của nhà thi đấu mà thôi, nhưng đã khiến cho mọi đối thủ phải e dè không chỉ vì khí thế mà còn vì danh tiếng lẫy lừng nữa.

Khác với bầu không khí của đội họ, Karasuno, đặc biệt là với đội nữ thì lại chẳng được để tâm đến mấy. Nhưng mà, cho dù có đến từ ngôi trường không có mấy danh tiếng này đi chăng nữa thì bọn cô vẫn không hề chịu thua về mảng khí thế đâu.

Mang danh là đội nữ đã đánh bại Aoba johsai (về mặt tinh thần) bằng một trận đấu (không chính thức) nên bọn cô đã có đủ cốt cách để ngẩng cao đầu mà bước vào rồi. Điều này đương nhiên đã thu hút được một vài sự chú ý.

- Bọn họ là ai vậy?

- Trường mới sao? Torino? Karasuno?

- Nhưng sao người mang áo số 9 cao dữ vậy.

- Ê nhìn kìa, cô gái số 9 kia xinh quá, lần đầu tiên tôi nhìn thấy đấy. - Một tên con trai nhìn chằm chằm vào cô rồi huých tay đứa bạn bên cạnh mình.

- Làm như cậu nhớ được mặt người ta vậy. - Đứa bạn đó thì lại ném trả ánh nhìn khinh bỉ nhưng vẫn nhìn vào cô không rời mắt.

- Phải nhớ chứ, đặc biệt là những người đẹp.

- Karasuno có nhiều gái xinh ghê.

- Đúng đấy, quản lý của bên đội nam thì xinh, còn đội bóng nữ cũng có cầu thủ đẹp.

- Chà, Mikarin-san được người ta khen quá trời kìa. - Akano nghiêng người huých tay trêu chọc cô.

- Là sự thật thôi. - Cô nhét hai tay vào túi áo khoác kiêu ngạo nói khiến tất cả đều trầm trồ. - Vì chị đang đi chung với một bó hoa mà.

- U oa.. - Akano bật hai ngón cái lên, nhìn cô với ánh mắt lấp lánh tràn ngập sự nể phục. - Chị mãi đỉnh.

- Nhiều lần đến đây nhưng lúc nào cũng run hết.. - Michimiya ôm lấy hai cánh tay của mình tự trấn an.

.

- Bảng A trận thứ hai là... Torino? - Một bạn nữ nhìn vào tờ giấy bố trí trận đấu được dán trên bảng thông báo mà nghiêng đầu thắc mắc.

- Phải đọc là Karasuno chứ nhỉ, đối thủ của họ là Omigiya rất mạnh đấy. - Bạn nữ bên cạnh xoa cằm đánh giá.

- Karasuno nữ chưa lần nào qua khỏi vòng sơ loại cả. Năm nay lại dính ngay Omigiya ở trận đầu, xui thiệt.

Đội của cô từ khi nào đã tiến đến rất gần từ đằng sau, những cái bóng đen to lớn dần lan toả và gặm nhấm trên cơ thể nhỏ bé của hai bạn nữ vẫn chưa biết chuyện gì ấy. Khi cả hai nhận ra có một luồng khí áp bức dọa người đang tỏa ra thì cũng đã quá trễ rồi. Dòng chữ "Karasuno" được thêu trên ngực áo ấy.

- Hicc! Xi... Xin phép ạ!

Hai người họ cúi gập người rồi chạy đi khiến mọi người xung quanh e ngại.

Mikarin một lần nữa xem lại bảng thi đấu để chuẩn bị một thế vững vàng, cả buổi nay cô không thường xuyên cười hay giỡn với đồng đội khiến ai cũng nghĩ cô đáng sợ và khó gần, nhưng thực ra cô chỉ đang lo toan chuẩn bị trước trận đấu thôi.

- Trông ghê quá. Tội nghiệp hai bạn nữ khi nãy.. - Một bạn nam xì xào.

- Yahoo! Mika-chan.. - Một giọng nam thánh thót vang lên khắp cả sảnh khiến ai cũng chú ý đổ dồn ánh mắt về một phía. Một thân màu trắng tinh với những sọc kẻ màu xanh bích thanh nhã nổi bật tiến đến chỗ của bọn cô.

- Captain của Seijou kìa... *xì xào*.

- Thật sao?

Cô xoay người hướng về phía giọng nói ấy khiến mọi người lại được thêm một phen ngạc nhiên, họ không biết rằng đôi mắt sắc bén ấy lại có thể biết cười đấy.

Oikawa đến trước mặt cô mỉm cười đầy ẩn ý nhìn xuống với vẻ mặt cao cao tại thượng nhưng rồi lại đặt tay phải lên trước ngực trái và cúi người xuống.

- Ta e rằng các tiểu thư sẽ bị lạc đường nên muốn đích thân ra đây đón. - Oikawa tự hào đọc một lời thoại khoa trương khiến những người khác hóa đá.

Cô ban đầu có hơi khó thấm một chút nhưng rồi liền không khách khí mà hùa theo, tất nhiên là vẫn giữ lại một chút bướng bỉnh của bản thân.

- Cảm ơn vì lòng tốt của Đại hoàng tử, nhưng bảng dẫn đường không phải để trưng.

- Họ quen nhau kìa..

- Ài. - Oikawa liền bỏ cuộc vì không biết phải làm sao để đáp lại câu nói lạnh lùng không chút thiện chí ấy được. - Nếu là bối cảnh xưa thì sẽ không có mấy thứ như vậy đâu nhé.

- Hahaha. Tôi nhận tấm lòng của cậu. - Cô bật cười đầy sảng khoái.

- Kobayashi. - Lại thêm một giọng nam khác trầm hơn lên tiếng khiến cả hai bất ngờ.

Cô nghiêng người ló mắt nhìn ra phía sau lưng của Oikawa, tấm lưng của cậu gần như che hết tầm nhìn của cô rồi.

- Ushijima-san. - Cô hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy đang đứng cách đây không xa.

Cô khẽ bám vào cánh tay của Oikawa để đứng thẳng lên rồi chạy qua người cậu mà tiến gần tới chỗ của vị tiền bối đáng kính ấy. Mọi người lại được thêm một phen thất hồn lạc phía bay về phương xa.

- Không ngờ lại gặp anh ngay lúc này. - Thái độ của cô khác hẳn so với lần tiếp chuyện ban nãy.

Ushijima nhìn ra sau lưng cô, vào Karasuno và cả Oikawa.

- Cậu vẫn kiên quyết ở lại nhỉ.

- Em chưa bao giờ đắn đo cả. - Cô lắc đầu cười nhẹ, cũng không phản ứng quyết liệt nên Ushijima cũng không làm khó cô nữa.

- Vậy, thi đấu tốt. Hẹn gặp lại. - Ushijima đặt tay lên đầu cô như một lời cổ vũ, dù trong tâm anh vẫn cứ nghĩ rằng cô phải gánh vác cả đội như vậy sẽ rất khó khăn.

- Cả cậu nữa, Oikawa. - Nói xong, Ushijima rời đi.

Cô lễ phép cúi chào để tiễn Ushijima rời đi rồi quay trở lại đội của mình cùng với Oikawa.

- Người đó không phải là Ushijima Wakatoshi của trường Shira sao? - Suzuki ôm chặt cánh tay cô rồi tựa vào, ánh mắt vẫn không thể rời khỏi bóng lưng to lớn nổi bật giữa đám đông đó được.

- Tụi mình học chung trường cấp 2 được một thời gian ngắn thôi. - Cô trả lời.

Oikawa lúc này liền quay người rời đi trước, bỏ lại một câu cụt lủn. - Đừng để bị trễ giờ.

Mikarin lắc đầu phì cười rồi giao túi đồ của mình lại cho mọi người rồi ngại ngùng ra hiệu mình phải đi dỗ dành ai đó.

- Haha. Đi đi. - Aya khoác cái túi của cô lên vai rồi phẩy tay khi cô rời đi.

- Em cảm thấy, Mika-chan thoải mái hơn khi ở quanh Oikawa-san thì phải. - Karu nghi hoặc nói.

- Còn tùy xem trong hai người họ có ai tin vào khái niệm "tình bạn khác giới" hay không. - Mie nói trong khi nhìn vào cả hai người họ ở phía xa không rời mắt. - Nhưng tình huống tệ nhất chính là chỉ có một trong hai người tin vào nó.

.

- Nè. Kẹo. - Cô nói trống không, xoè bàn tay đang cầm viên kẹo bạc hà ra nhưng hắn vẫn không thèm nhìn cô lấy một cái.

- Không ăn là tôi ném đi đấy. - Cô giở giọng đe dọa nhưng cũng chả có tác dụng gì lắm, cái tên cứng đầu này.

Tận dụng mọi người đang nhộn nhịp ở xung quanh, cô liền nắm bắt được mục tiêu trong tầm mắt rồi lên tiếng đủ để đối tượng có thể nghe thấy.

- Này cậu gì ơi.

Oikawa ngay lập tức hốt hoảng quay phắt đầu lại nhìn cô đang hướng mắt vào một người khác đang đi về phía hai người. Cậu lập tức nắm chặt lấy cánh tay cô với ý muốn ngăn lại nhưng rồi cô vẫn đưa cho cậu ta một viên kẹo. Nhìn vẻ mặt ngại ngùng đỏ au của tên đó liền khiến cậu muốn tức điên lên, nhưng lại không thể trách móc ai được, vì cô đã nói là làm mà. Chỉ tại cậu cứng đầu mà thôi.

Nhìn vào biểu cảm đầy tủi thân của ai kia, cô liền thôi không trêu chọc cậu ta nữa mà giơ ra viên kẹo lúc nãy.

- Của cậu đây.

- *sụt sịt* Đồ xấu xa. - Oikawa trong lòng đầy uất ức cầm lấy, nó vẫn còn rất ấm do cô đã nắm chặt trong lòng bàn tay của mình.

- Tối nay gặp nhau ăn mừng nhé. - Cô để lại một câu hẹn bâng quơ rồi tiêu sái bỏ đi nhưng lại khiến cho người ở lại vô cùng thương nhớ.

Anh vui vẻ nắm chắc viên kẹo trong tay, nhìn bóng lưng đang xa dần rồi biến mất sau cánh cửa ấy. Trong lòng vừa hạnh phúc, lại thêm phần tự tin khiến cho Oikawa Tooru càng trở nên nguy hiểm hơn với đối thủ.

----------

Trận đầu tiên kết thúc, tiếp theo sẽ là trận của Karasuno nữ với một cường trường, Omigiya.

Giờ cô cũng đã hiểu vì sao Oikawa lại có thời gian đến đón bọn cô vào trong hội trường thi đấu rồi, vì trận đấu của top 4 toàn tỉnh, Aoba Jousai, cũng sẽ diễn ra vào cùng một thời điểm ở ngay sân bên cạnh. Cả một sân chỉ ngập tràn tiếng cổ vũ của Seijou lẫn Omigiya, các trường khác đều không thể nào so bì được.

- Mikarin-senpai!! - Giọng nói hào hứng cao vút đầy đặc trưng của Hinata vang lên từ trên khu khán đài.

Đội bóng chuyền nam đang ngồi ở trên đấy để theo dõi bọn cô, đồng thời cũng làm một cột dựa tinh thần vững chắc luôn.

Cả hai đội vui vẻ vẫy tay chào nhau.

- Mọi người thắng rồi sao? - Michimiya hô lớn hỏi.

- Ừ! Thắng rồi!! - Đội trưởng Daichi vui vẻ đáp lời rồi giơ một cánh tay lên khiến tất cả cùng trở nên phấn khích cực độ.

- Được rồi mọi người!! Hãy mang Karasuno đại thắng trở về nào! - Michimiya phấn khởi hô to khẩu hiệu.

-----

Giờ khởi động làm ấm cơ thể.

Những tiếng bóng va đập đầy giòn giã vang lên trên sân khiến cô càng thêm nóng lòng muốn được làm vài quả cho đã, nhưng vì một tương lai rộng mở, cô phải khởi động thật kĩ lưỡng để không xảy ra bất kỳ sự cố đáng tiếc nào làm ảnh hưởng đến cả đội.

- Nói sao nhỉ.. Karasuno bây giờ không phải là đội yếu nhưng nếu họ muốn vươn xa hơn nơi này thì cần phải mạnh hơn nữa.. - Một người trên khán đài bình luận khi nhìn vào màn thể hiện ban đầu của cả hai.

- Không đâu. Bọn họ có cái gì đó rất khác so với trước đây.

- Khác sao?

- Tôi vốn cũng không hay chú ý đến Karasuno đâu, nhưng lần này ở bọn họ có gì đó khiến tôi phải nhìn theo mãi.

- Nè nè, cô gái mang áo số 9 đó có giỏi không vậy? - Một người nam chỉ tay xuống góc sàn đấu nơi cô đang đứng.

- Ai biết, nãy giờ cô ấy vẫn chưa ra tập nên chịu thôi. Chả biết có nằm trong đội hình xuất phát hay không nữa.

- Như mọi khi nhé mọi người. - Đội trưởng của Omigiya hô lớn.

*Cạch*

- Bọn cô đến rồi đây. - Cô Aido mở cửa bước vào, trên tay cầm những túi đồ cần thiết để chuẩn bị cho trận đấu.

Saito cũng bận bịu không kém khi cũng xách thêm mấy túi nữa để đựng nước tăng lực, chanh muối hay cam ngào đường.

- Hai người vất vả rồi. - Michimiya tiến tới phụ giúp.

- Saito-kun, trông em lo lắng quá đấy. - Cô để ý cậu nhóc đang có vẻ đứng ngồi không yên và hơi căng thẳng.

- Đ..đâu có ạ. - Saito vô thức đưa tay ra xoa lấy gáy để che giấu. Cậu đang rất hồi hộp vì lần đầu tiên được đến một nhà thi đấu náo nhiệt, ồn ào và.. tràn ngập mùi Salonpas thế này.

- Oi!!! Saito-kun! Aido-sensei!!! - Nishinoya lẫn Hinata tăng động cùng với Tanaka hào hứng vẫy cả cánh tay như đang sợ sẽ không ai nhìn thấy.

- Trông vui vẻ thế thì chắc là mấy đứa thắng rồi nhỉ. - Cô Aido cười tươi. Saito thì rụt rè vẫy tay lại, bọn họ cứ như ánh nắng của mặt trời chói chang vậy.

- Vâng ạ!

- Vậy cũng phải cố gắng hơn trong bài kiểm tra của cô đấy nhé. - Cả ba đồng loạt hóa đá mà im lặng như tờ, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế.

- Đây. Băng hỗ trợ của chị. - Saito đưa ra một cái túi trong suốt đang đựng một miếng băng đeo màu trắng, công dụng của nó là giảm các chấn động khác lên đầu gối để tránh bị thương.

- Cảm ơn em nhé. - Cô nhận lấy rồi liền lục trong túi đồ của mình để tìm miếng đệm đầu gối thì chợt nhìn thấy hai miếng đệm có thêu chữ O.T mà cậu đã bảo cô hãy giữ lấy như một món quà chào mừng trở về của cậu.

Vì nó là một miếng đệm đầu gối rất tốt nên cô chỉ sử dụng trong những lần thi đấu mà thôi, còn bình thường thì xài cái tự mua. Vậy suy ra, đây là lần thứ hai mà cô sử dụng nó. Mong rằng sau này sẽ có cơ hội được đeo chúng nhiều hơn.

- Mikarin-san. Chị xong chưa? Còn ba phút là mình phải nhường sân rồi. - Rui gọi lớn, cô liền đeo nhanh vào chân mình rồi đứng dậy.

Những người đỡ bóng giỏi của Karasuno đều tập trung về một phía của sân đấu khiến mọi người ngỡ ngàng, chỉ có những người nào biết từ trước thì họ mới không có phản ứng khoa trương như thế.

- Có thể chỉ là làm màu thôi, nếu số 9 ấy cũng như những thành viên khác thì ta vẫn có thể an tâm. - Captain của Omigiya nói, cả đội liền tập trung để theo dõi.

- Ra sân rồi kìa. - Bạn nam vừa hăng hái bình luận lúc nãy liền húng thú trở lại.

- Xem xem năng lực thế nào đây nhưng lại cần tới ba người đỡ lận sao? Là quá tệ hay quá giỏi vậy?

- Cứ chờ xem đi. - Oikawa khẽ nhếch mép rồi nhìn vào quả bóng trên tay mình.

Mikarin thảy bóng xuống sàn để tìm lại cảm giác, cô tập trung lí trí lại rồi tung trái bóng ấy lên trời. Độ cao, lực xoáy, sức căng bề mặt đều thật hoàn hảo. Đôi mắt cô phản chiếu rõ hình ảnh của quả bóng đang lớn dần rồi bắt đầu chạy lấy đà và bật nhảy.

*Bộp!!..... BÙNG!!!*

Một cơn gió xoáy xé toạc không gian lướt qua, để lại một âm thanh khủng bố đập xuống sàn gỗ bóng loáng, trái bóng gần như bị móp xuống khi chạm sàn rồi lại bật tung lên tận tầng hai nơi có các khán giả đang ngồi theo dõi.

Nó như là một hồi chuông cảnh báo và là một lời khiêu chiến vậy.

- Ca...Cái gì vậy!? - Cả hội trường ồn ào hết cả lên, kể cả lời cổ vũ của trường Seijou lẫn Omigiya đều bị trật nhịp.

- Mikarin-chan. Mới chỉ là luyện tập thôi, cứ bình tĩnh, không cần phải làm họ sợ đâu. - Aya lên tiếng giả bộ như đang trấn tĩnh một người ngập trong lửa giận vì những lời hạ thấp đã lọt vào tai.

- Mikarin-san vẫn giao bóng mạnh như thường nhỉ. - Kindaichi nhìn qua phía đội của cô.

- Hiển nhiên thôi. Cậu đã chứng kiến nhiều rồi mà. - Oikawa không mặn không nhạt nói. - Chưa bao giờ tôi cậu ấy hối hận vì lần giao bóng của mình cả.

- Ch.. chưa bao giờ luôn ư?

- Wào.

Tiếp đến là đập bóng và cả đỡ bóng, cô gần như làm chủ tất cả, từ tốc độ nhanh nhạy đến khả năng bật nhảy phi thường, cộng thêm chiều cao nổi bật khiến Karasuno như thu hút mọi ánh nhìn của nơi đây. Mikarin phối hợp rất tốt với đồng đội của mình, nếu màn khởi động lúc nãy của đội giống như là đang phô trương sức mạnh cá nhân thì giờ đây tất cả đều đã được móc nối lại thành một sợi dây xích hoàn chỉnh.

Bây giờ Karasuno thực sự dọa người rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro