16. Cuộc hẹn
Tại sân trường Karasuno.
- Mấy đứa về nhà cẩn thận, ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi thật tốt nha. - Cô Aido vui vẻ dặn dò "những đứa trẻ" mới học lớp mẫu giáo của mình.
- Dạ vâng. - Mọi người đồng thanh đáp lại rồi ai về nhà nấy.
Riêng cô thì lại đi vào nhà gửi xe vì hôm nay cô đặc biệt cưỡi xe đạp chạy tới đây thay vì đi bộ như mọi khi để tiết kiệm chút sức lực cho trận đấu.
.
Hai bánh xe lăn dài xuống ngọn đồi dốc quen thuộc khiến những ngọn gió man mát nhẹ nhàng lướt qua hai bên má. Hôm nay tâm trạng thật khác lạ, cô khẽ rướn lưng lên thêm một chút để có thể nhìn ngắm hoàng hôn ở phía xa đang bị khuất sau hàng cây ven đường. Không biết có điều gì đó thôi thúc, cô liền hít một lồng không khí tràn đầy hai lá phổi của mình rồi..
- AAAAHHHHHH!!!!! THẮNG RỒI!!!!
--------
Khi mới vừa đặt cái túi lên bàn học thì điện thoại ở trong túi liền reo lên, khi cô lấy ra và nhìn vào màn hình đang hiển thị tên của người gọi thì không ngần ngại gì mà liền bắt máy.
- Ba?
Con gái ba hôm nay ngầu lắm luôn.
Giọng nói vốn dĩ rất trầm ấm ấy giờ đây lại trở nên nũng nịu khiến cô bất giác cảm thấy buốt não.
- Con không biết họ có ghi hình lại vòng loại của trận đấu đấy. - Cô phì cười ngồi phịch xuống giường.
- Không có đâu haha. Ba đã nhờ một người bạn đến để âm thầm ủng hộ bọn con đấy.
- Đến để làm tai mắt cho ba thì có, ít nhất thì ba cũng nên bảo cô hay chú ghé qua để con nói lời cảm ơn chứ.
- Lần sau ba sẽ ghi nhớ hehe.
- Hừm.. - Cô có chút nghi ngờ. - Kou làm lộ lịch thi đấu của con rồi hả?
- À thì.. ba có chút làm ăn trao đổi với thằng bé, tại vì con đâu có chịu hé lộ gì với ba đâu.
- .... . .
- Bé Rin này.
- Dạ?
- Ba đã đúng khi để con trở về Nhật Bản phải không..?
Lúc này, cô khẽ men theo mép giường mà từ từ trượt xuống ngồi bệt dưới mặt đất, rồi ngã nhào qua một bên như một con rô bốt đã cạn kiệt năng lượng.
- Con không biết nữa. Nhưng con rất vui.
- Ừm.
Cô nghe thấy tiếng thở phào khe khẽ vang lên từ đầu dây bên kia.
- Ba cũng có thể thấy điều đó. . / Rin-chan phải không? Cho em nói chuyện cùng với.
- Mẹ?
- Bơ Lạc của mẹ. Mẹ xem video đó rồi đấy. Con gái mẹ ngầu đỉnh luôn!
Giọng mẹ cô vang lên quá đỗi phấn khích khiến cô liền bật cười khanh khách. - Mẹ đừng gọi con cái biệt danh đó trước mặt người ngoài nha.
- Rin-chan Rin-chan. Mẹ thấy rồi đó.
- Vâng?
- Cậu con trai đứng ở sân bên cạnh con lúc giao bóng lần đó, không phải là Tooru đấy sao? Aoba Johsai á. / Thằng nhóc đó là Tooru á?
Cô có hơi cạn lời không biết nói gì hơn, có vẻ ba cô cũng đang bối rối, sao mắt nhìn của mẹ lại tinh tường đến thế cơ chứ.
- Nè nha mẹ biết hết đó. - Mẹ cô nói với giọng điệu cực kỳ bí hiểm.
- G.. gì chứ?
- Hì hì hì.
- Mẹ biết gì chứ?
- Hì hì hì hì hì...
- Mẹ!!
.
Thế là cuộc trò chuyện với ba mẹ qua điện thoại kéo dài tới tận tối muộn mà cô không hề để ý đến, cho tới tận lúc Kou đến gõ cửa phòng thì cô mới giật nảy mình nhận ra đã gần đến giờ hẹn. Có lẽ là do dư âm từ trận đấu của ngày hôm nay nên cô muốn được chia sẻ nhiều hơn với ba mẹ đang ở xa của mình chăng?
Vội vàng chào tạm biệt bọn họ rồi úp máy, cô liền phóng vào nhà tắm để chuẩn bị mọi thứ.
Vài phút sau, có tiếng chuông điện thoại vang lên nhưng vì tiếng nước xả nên cô đã không để ý đến. Chiếc điện thoại ngừng rung, màn hình sáng lên hiển thị cuộc gọi nhỡ rồi tắt ngúm.
Vài giây sau, lại có cuộc gọi ập tới nhưng kết quả vẫn như vậy.
.
Phía bên kia đầu dây, có một bóng người đang đứng trước một ngôi nhà tối đen như mực rồi nhìn xuống màn hình điện thoại của mình đang hiển thị hàng chục cuộc gọi đi thất bại.
Kể từ lần cuối cậu vô tình ghé qua ngôi nhà này là khoảng 2 tháng trước khi cô trở về. Nó vẫn còn cái bảng tên "Kobayashi" quen thuộc ấy, nhưng kỳ lạ thay, bãi cỏ mọc hoang quanh sân nhà đã được dọn sạch gọn gàng, cây cối um tùm lá cũng được tỉa bớt và còn có thêm những đồ vật mà cậu chưa từng thấy bao giờ nữa. Giống như là đã có người ở vậy, nhưng, vẫn lại không thấy ai ở đây cả.
Mang theo sự bồn chồn cùng nỗi bất an đầy khó chịu, cậu lại bấm gọi lần nữa. . . Nhưng kết quả, vẫn chỉ có tiếng tút kéo dài ấy làm bạn, cùng giọng nói tự động của tổng đài vang lên rồi ngắt kết nối.
Bàn tay còn lại của cậu siết lại thành nắm đấm rồi giơ lên, mọi sự tức giận như dồn nén vào trong lòng bàn tay ấm nóng ấy đến đỉnh điểm nhưng khi vừa quyết tâm hạ một cú vào bức tường bên cạnh mình thì nỗi buồn lại đánh thẳng một cú vào lòng. Sự tức giận ấy đang bị nén chặt ấy cũng tiêu tan.
*Bộp*
Oikawa chống cánh tay ấy lên tường thở dài một hơi, thực sự là rất buồn, buồn đến nhói lòng.
*Ringgg ringg*
Tiếng chuông vừa vang lên thì cậu đã bấm nghe ngay lập tức rồi áp vào tai mình khi chưa nhìn xem là ai đang gọi tới.
- . . .
Mikarin: Kou. Em thấy cái váy này được không?
Kousuke: Không thấy lạnh à?
Mikarin: Chị thấy bình thường, đang trong nhà mà.
Kousuke: .. .. Haizzz, mặc cái nào dài hơn đi.
Mikarin: Không thích thì nói đại đi.
Kousuke: Đồ ngốc.. Tụi mình trễ rồi đấy.
Mikarin: Ê nha. . Ủa? .. Oikawa?? Từ khi nào.. Cậu nghe máy rồi thì nói câu gì đi chứ.
- Cậu đang ở đâu?
.
- Cậu đang ở đâu?
Giọng nói trầm khàn ấy vang lên khiến cô hơi giật mình khựng lại, liền lấy điện thoại ra khỏi tai để xem lại coi có đúng tên người mà mình định gọi hay không rồi mới đặt trở lại.
- Ờm thì.. ở, ở nhà chứ ở đâu.
- ... .. .
- Oikawa?
- Nhưng tôi không thấy..
- Hả? Cậu không thấy gì? - Cô bối vẫn không hiểu chuyện gì cả, nghe như cậu ấy sắp khóc vậy, do cô tưởng tượng hay đang nhạy cảm thái quá sao?
- Cậu ổn chứ?
- Khịt..
Đầu óc cô liền trở nên trống rỗng như có một luồng điện xẹt qua xoá đi tất cả. Giống hệt như lần Kou đã đi lạc vào vài năm trước vậy, và chính cuộc gọi từ số máy lạ đến từ bốt điện thoại công cộng ấy đã cứu cả gia đình cô khỏi sự bất hạnh nhất của cuộc đời.
- Tôi ổn.
- Cậu đang ở đâu? Đứng yên đó tôi sẽ tìm đến chỗ cậu.
- Tôi. . .
-------
- Hộc hộc hộc.. hộc
Mikarin mệt mỏi thở đốc chống tay lên đầu gối để bắt kịp nhịp thở của mình, chiếc váy màu trắng vốn đã được ủi phẳng giờ lại trở nên nhăn nhó ở vài nếp gấp.
Phía đằng xa, bóng dáng của một người con trai đang đứng dựa vào tường liền đập vào mắt cô, dù chỉ có ánh đèn đường cũ lờ mờ không chiếu được tới nơi, thì cô cũng biết rằng chính là người đó, và cậu ấy vẫn ổn.
Hình như là cô cũng đã được nhận ra rồi.
- Cậu làm gì trước cửa nhà người ta vậy hả? - Cô thở dài một hơi bước đến gần, bỏ cậu ấy qua một bên, cô khẽ nhìn vào bên trong nhà thì thấy nó vắng tanh. - Gia đình bác ấy đi chơi rồi hả?
- Cậu không ở đây nữa sao? - Giọng nói ấy vẫn còn nghẹn cứng để có thể phát âm được một chữ trọn vẹn.
- Ừm, đây là nhà của người khác rồi, họ đã đặt cọc từ nửa năm trước và mua dứt được vài tháng rồi. Trùng hợp sao gia đình này lại cùng họ với gia đình tôi.
- Haizz. Tại sao cậu không nghe máy vậy? - Oikawa đưa tay lên che ngang mắt mình vì cô ngước mặt lên nhìn vào cậu, dù chỗ đứng này có hơi tối và chắc hẳn cô cũng chẳng nhìn thấy rõ cái gì đâu nhưng vẫn thật xấu hổ. - Làm tôi tưởng cậu lại rời đi rồi.
- Đây là lỗi của tôi. Do lúc đó tôi đang tắm nên không nghe thấy tiếng chuông. Cũng không nói việc bán nhà nữa. - Cô cúi gằm mặt xuống tỏ vẻ hối lỗi mặc dù không biết tại sao cảm xúc trong lòng nó lại nặng nề đến mức này.
Vì bản thân đã làm cậu khóc ư?
- Nếu tôi nhắn địa chỉ chỗ hẹn cho cậu thì chắc hẳn chuyện này sẽ còn bị giấu lâu hơn quá.
- Xin lỗi mà. - Cô chắp hai tay lại nói rồi ngẩng đầu lên muốn dùng cặp mắt long lành của mình để qua ải nhưng chỗ này tối quá rồi.
Oikawa không đáp lại, chỉ đưa tay lên mặt lau qua lau lại vài chỗ rồi lên tiếng.
- Không hủy kèo chứ?
- Đương nhiên! - Cô đáp lại ngay tắp lự như thể nãy giờ chỉ đợi mỗi câu này mà thôi. - Nhưng mà.. phải về thay đồ đã. Cái váy này dính mồ hôi nhiều quá rồi.
- Vậy đi thôi. - Oikawa cũng đáp lại tức khắc như thể chỉ đợi mỗi câu này rồi liền sải bước về hướng cô đã chạy đến.
Mikarin nhanh chóng đuổi theo sau và bắt kịp. Mỗi khi đi đến chỗ có ánh sáng tốt, cô đều lén ngước lên để nhìn vào ai đó. Và ai đó cũng biết hành động mà cô đang làm nên đã cố tình quay mặt qua chỗ khác để né tránh.
Cô chỉ có thể nhận thấy vệt đỏ nơi khoé mắt ấy.
----
- Bọn chị về rồi đây. - Cô cúi người tháo đôi giày thể thao ra, cùng lúc đó thì Kousuke cũng đi ra từ phòng khách để đón, có lẽ là vì nghe thấy số nhiều trong câu nói nên mới nghĩ là có hai người ghé đến.
- Chào hỏi đi. Anh Oikawa Tooru đấy. - Cô nhàn nhạt nói với thằng bé rồi đưa tay hướng về người đang đứng phía sau mình. - Nếu em còn nhớ.
- Em chào anh. - Kousuke lễ phép cúi người, Oikawa cũng khách sáo đáp lại. - Có lẽ là em nhớ anh là ai đấy ạ.
- Không cần an ủi người ta đâu. - Cô châm chọc nói rồi đi xuống bếp rót một cốc nước đầy để uống, nói vọng ra. - Em đã nói rằng, chỉ nhớ là đã ngồi trên vai của ba thôi mà.
Kou nghe thế thì liền bật lại. - Khi nhìn thấy người thì em đã nhớ lại rồi!
- Hahaha. Ha. - Cô cười bố thí lại rồi chạy lên lầu. - Hai người cứ nói chuyện tiếp đi, tôi thay đồ nhanh rồi xuống ngay.
- Lẹ lên đó! - Kou lớn giọng nhắc nhở nhưng lại chẳng nghe ra sự trách móc nào cả.
- Em lớn lên nhiều thật. - Oikawa bình thản cảm thán, vì từ đầu khi vừa nhìn thấy thằng bé thì cậu đã ngạc nhiên đủ rồi.
- Dạ, nhưng mà mọi thứ xung quanh em vẫn còn to lớn lắm. - Kou cười cười đáp lại với ý chỉ rằng dù là ngày xưa hay bây giờ thì người từng chơi cùng thằng bé vẫn luôn là "đại" ca, khiến cậu mười phần cả mười phải nể phục tài ăn nói này.
- Mà.. - Kou chần chừ rồi liền kéo anh vào bàn ăn, ngồi đối diện nhau để nói chuyện. - Chị gái em bắt nạt anh ạ?
- Hả? Khôn–
- Tính cách của chị ấy dịu dàng có, thẳng thắn cũng có nên khá được mọi người yêu mến và tìm đến. Nhưng việc lựa chọn giữa chúng để thể hiện ra vẫn còn rất vụng về nên đôi lúc chị ấy sẽ vô tình chọn sai và làm tổn thương người khác... nhưng em biết rõ, chị ấy tuyệt đối, không hề có ác ý đâu ạ. Chị ấy cũng không phải kiểu người chậm hiểu, hay là cố ý làm lơ cảm xúc của người khác, chỉ là chị ấy không muốn tự mình suy diễn tấm lòng của người ta rồi đáp lại sai cách thôi.
Kou nói ra một tràng dài như thể đã lên kịch bản từ trước khiến anh bối rối không biết nên bắt đầu từ chỗ nào mới tốt.
- Kou. Àii.. Thứ nhất, chị gái em không hề bắt nạt anh, à không, phải là anh không cảm thấy bị bắt nạt bởi chị ấy. - Oikawa khẽ cười trừ vì bộ dạng xấu hổ của mình bị thằng bé nhìn thấy ngay lần gặp dường như là đầu tiên này. - Thực ra là do hôm nay cả đội đã chiến thắng nên. .
Kou có chút nghi ngờ vì câu chuyện 'một đội mạnh top tỉnh lại khóc vì chiến thắng tại vòng sơ loại' nhưng liền bỏ qua vì cậu biết rằng anh không muốn để tâm đến chuyện này.
- Anh khá ngạc nhiên vì em hiểu rõ chị mình đến như vậy đấy. Hẳn là em yêu quý chị ấy lắm nhỉ. - Oikawa chống cằm nhìn vào cậu em trai có chút tsundere này.
- Kh.. không. Chỉ là sống chung một nhà nên hiểu nhau là chuyện bình thường thôi ạ.
"Tsun tsun." Oikawa mỉm cười đầy hàm ý nhưng anh lại không có cảm giác muốn chọc ghẹo thằng bé nên bỏ qua luôn.
- Mà anh cũng phải cảm ơn em vì đã nói với anh những chuyện đó. - Oikawa ngồi thẳng dậy rồi khoanh tay lại trước ngực. - Cô ấy là một người rất tốt, có nghe như thế nào đi chăng nữa thì vẫn là một người tốt thôi.
- Anh Oikawa.. anh thực sự thíc–
*Đùngg đoàng*
*Xẹttt.... Ràooo*
- M.. mưa rồi. - Cả hai người nhìn ra ngoài cửa sổ mà xịt keo cứng ngắc.
Hai cây cột đèn điện màu đen tinh tế mang đậm chất phong cách Châu Âu được đặt ở trước sân vườn, tự động đổi qua một loại ánh sáng màu vàng rơm khiến cảnh vật xung quanh được nhuốm bởi một loại cảm giác ấm áp kỳ lạ trong khi đang đón lấy những hạt mưa nặng trĩu lạnh ngắt rơi từ trên kia xuống.
*Bịch bịch bịch bịch*
- Mưa mất rồi. - Mikarin hớt hải chạy từ trên lầu xuống với một bộ đồ khác, cô đang mặc một cái áo thun crop top có cổ màu đỏ rượu kết hợp với chân váy xếp ly màu nâu đất. Hai bàn tay của cô còn đặt ở bên hông để chỉnh lại cái gì đó.
- Do chị thay đồ lâu quá đó. - Kousuke lại lên giọng. - Mà em vừa thấy chị mới kéo khoá váy lên có phải không?
- K.. không.. ? - Cô đổ mồ hôi hột đá mắt ra chỗ khác đáp lại.
- Em đã nói là bỏ ngay cái thói đó đi rồi mà. Chị thoải mái quá rồi đó, đây đâu còn là Đức nữa đâu.
- Ahhh không nghe không nghe. - Mikarin đưa hai tay lên để bịt tai lại rồi chạy xuống lầu.
Oikawa chỉ biết cười thầm trong lòng vì sự thân thiết của hai chị em. Mikarin thì không khác gì mấy, còn Kousuke thì vẫn là ông cụ non nhưng lại là ông cụ đúng với lứa tuổi hơn.
Cô đứng trước cái tủ lạnh rồi mở cánh cửa ra quét mắt một lượt. - Nấu cái gì đó ăn đi nhỉ.
- Bà đã làm bữa tối và có để phần trong tủ lạnh đấy. - Kou bất lực nói.
- Đâu?
- Trước mặt chị luôn đó.
"Lại bắt đầu rồi." Oikawa tiếp tục thưởng thức khung cảnh đầy "hoà thuận" này.
- Cái nào?
- Cái nồi màu đỏ bự tổ chảng đó. - Kousuke điên tiết chỉ tay ra hiệu vào cái thứ mà cô đang từ chối nhìn.
- Này á?
- Đó là nắp lọ Mayonnaise. - Kousuke bóp lấy trán mình thở dài thườn thượt. Oikawa lúc này không nhịn được nữa mà bật cười sảng khoái khiến Kousuke xấu hổ vì cái nhà này.
- Để đó em lo cho. Còn làm ồn nữa thì ông bà tỉnh dậy mất.
- Cảm ơn nha bé Kou. - Cô tinh nghịch nháy mắt rồi nhanh chóng ngoan ngoãn ngồi xuống cái ghế mà cậu vừa mới đứng lên, còn nói một câu "Ấm quá", điều này lại không may đã khiến cho Kou tức giận đến đỉnh điểm.
Miệng thì cười nhưng đôi mắt ấy lại nói rằng "chị chết chắc rồi". Kousuke bắt chước giọng điệu của mẹ mình mà nhẹ nhàng lên tiếng.
- Không có gì đâu, Bơ Lạ–. / Aaahhhh!!!
Mikarin lập tức cắt ngang ngay tại cái chữ đáng nguyền rủa ấy. Một khoảng không yên tĩnh kéo dài vì ai cũng biết, cặp chị em này đã chạm vào điểm giới hạn của nhau.
- Bơ Lạc? - Oikawa thắc mắc nhưng liền bị cô rướn người qua bịt miệng lại.
- Đừng bao giờ, gọi nó trước mặt tôi.
- Đó là biệt danh của chị ấy khi mới chuyển qua Đức đấy anh. - Kousuke lẻo mép kể ra mặc kệ cô đang trừng mắt cảnh cáo. - Vì gọi theo khẩu ngữ tiếng Nhật, nên mọi người khi nghe ba mẹ bọn em gọi chị ấy như vậy, thành ra tưởng đó là tên luôn. Ban đầu thì không sao nhưng lớn dần thì chị ấy ghét nó.
- Ồ.. - Oikawa đơn thuần cảm thán, chỉ có trời mới biết, trong đầu anh đang bày ra cái kế gì để sử dụng cái tên đó mà không bị cô từ mặt.
.
Bữa tối đã được hâm nóng lại, cả ba đều ăn một cách ngon lành vì tay nghề tuyệt đỉnh của bà cô. Do trời đã đổ mưa nên không khí xung quanh có chút se lạnh, cộng thêm ánh đèn vàng được cô chủ động bật lên khiến cho căn bếp trở nên lung linh và đầm ấm hơn không khác gì một nhà hàng sang trọng cả.
Sau khi ăn xong, Kou đang bận rộn dọn hết đống chén ra bồn rửa thì cô lại đứng ở chân cầu thang cùng với Oikawa mà nói vọng ra.
- Em cứ để đó lát chị xuống rửa cho. - Rồi lại quay qua Oikawa nói vừa đủ để cho bọn họ nghe. - Cậu theo tôi lên phòng, tôi có thứ muốn đưa cho cậu.
- Ừ.. ừm.
*Cạch*
Kou đặt mạnh chiếc dĩa cuối cùng xuống bồn rửa, ánh mắt trở nên lơ đãng như đang suy nghĩ điều gì đó.
.
Oikawa cứng nhắc bước vào bên trong nhìn quanh một vòng căn phòng có tông chủ đạo màu vàng ấm với điểm nhấn là chiếc ga giường màu xanh lam nhạt tạo cảm giác đối lập, mọi thứ không quá ngăn nắp mà cũng không bừa bộn, có cái gì đó rất là.. "Mikarin".
Cô tiến thẳng đến chỗ tủ đựng đồ và lôi một cái túi lớn từ trong ngăn kéo ra rồi đặt xuống đất để tìm kiếm, đây đều là những món quà mà cô đã mang về từ Đức nhưng lại chưa có thời gian để gói lại cho có tính hình thức.
- Đây, cái này là của cậu và gia đình. - Cô đặt lên sàn một cái hộp khá to trước mặt cậu, cái túi đựng giờ đây chỉ còn có một nửa. - Tôi đã mua khá nhiều, chủ yếu là những món quà lưu niệm và đặc sản được sấy khô thôi.
Giờ nhớ lại mới thấy kỳ, cô chẳng có lấy một người bạn nữ nào cả, nên việc chọn quà này đều rất hao tâm tổn sức.
Oikawa không khách sáo liền mở nó ra, cậu khá bất ngờ vì bên trong chứa rất nhiều đồ, chủ yếu là những vật trang trí to nhỏ có đủ trông rất tinh tế và độc đáo, đồ ăn thì cả ký và còn có.. những tấm ảnh selfie được chụp bằng polaroid của chính cô nữa.
Như bắt được vàng nguyên chất, cậu ngay lập tức đóng nắp hộp lại để giấu làm của riêng thì như một tia chớp, cánh tay của cô đã kịp chèn vào giữa khoảng trống để ngăn lại cái hành động bỉ ổi ấy. Không gian như ngừng trôi, chỉ có hai cặp mắt nhìn vào nhau tràn ngập sự chính trực và kiên định vì ai cũng có lẽ phải của riêng mình.
- Không. - Cô bình tĩnh đáp lại vẻ mặt như đang nói "Cậu đưa tôi rồi thì chúng là của tôi" ấy. - Cậu cũng thấy đấy, trong đây có rất nhiều đồ đạc. Do tôi đã không kiểm tra lại nên đã lỡ để lọt đồ cá nhân của tôi vào.
- Không. Cậu đã trao rồi, tôi cũng đã bóc quà rồi. Không có cái thứ gọi là đòi lại đâu. Mi . ka . chan. - Oikawa rướn người về phía trước và áp sát mặt cô để tạo uy thế áp đảo, rồi liền nở một nụ cười nhếch mép đầy vẻ đểu cáng. - Nó là của tôi.
Cứ thế này thì cô chết chắc rồi..
- Ah đau. - Cô đột nhiên tỏ vẻ ủy khuất mà chuyển sự chú ý xuống cánh tay đang bị kẹp chặt của mình, đúng như mong đợi, Oikawa đã bị giật mình mà thả nhẹ ra, cô thừa cơ hội đã dành được liền dúi tay vào sâu hơn rồi rút ra. Một nụ cười chiến thắng được vẽ trên khuôn mặt. - Của tôi.
Oikawa biết bản thân đã trúng kế, liền sải bước vươn tay nhắm đến bàn tay đang nắm chặt của cô. - Của tôi!
Mikarin không vừa, liền ném vật trong tay ra chỗ khác để dụ hắn đi về phía đó tìm kiếm, còn cô thì quay trở lại cái hộp để mở nó ra và tìm kiếm mấy tấm ảnh của mình.
Hoá ra thứ mà cô ném đi chỉ là vỏ giấy mà cô đã xé ra từ trước nhằm để bẫy anh vào tròng, chứ ngay từ đầu thì cô làm sao mà nắm rõ được hết đống ảnh đó nằm ở đâu cơ chứ.
- Mi.ka.rin! - Oikawa bị chơi đùa đến lần thứ hai trong cùng một lúc thì máu hiếu thắng trong người liền nổi lên.
Khi nhìn thấy cô đang tích cực thu hồi lại những tấm ảnh đó thì anh liền không khách khí mà bổ nhào đến, vươn tay bắt lấy cả hai cổ tay cô đan vào nhau rồi ghì chặt xuống sàn nhà chỉ bằng một cái nắm từ bàn tay to lớn.
- Aahhh..! - Hai tay bị khống chế phía trên đầu, Mikarin đạp chân dãy dụa muốn phản kháng thì anh liền bắt chân ngang người cô để giữ lại rồi ngồi nhẹ xuống, khoá chặt.
- Xin nhé. - Oikawa mỉm cười đầy thân thiện, cũng rất thong thả ép người xuống để dùng tay còn lại giật từng tấm ảnh ra khỏi tay cô.
- Ahhhh!! Cái tên này trả lại cho tôi. - Cô dùng hết sức cố giữ lại từng tấm đang dần bị tuột khỏi tay nhưng nó chả thấm thía vào đâu cả. Tên này vừa nặng, lại còn khoẻ như trâu nữa nên cô cũng bị đuối sức rồi. - Mấy tấm ảnh này đâu phải ảnh dìm, cậu không dùng nó để đe doạ tôi được đâu.
- Cậu nghĩ xấu cho tôi quá. Cứ đưa cho tôi đi.
Cô tức giận đến nổi cả gân trán, đang định co chân lên để thúc một cú vào lưng hắn, được phát nào hay phát đó, nhưng hắn như đọc được suy nghĩ, liền ngồi lùi xuống để ép hai chân cô duỗi thẳng ra sàn rồi dùng cẳng chân của mình khoá lại nốt. Chính vì cái tư thế này mà giờ đây cả cơ thể to lớn của hắn gần như ép sát với người của cô.
Mùi hương quen thuộc thường hay thoang thoảng ở vùng cổ áo, bây giờ lại càng trở nên nồng đậm hơn và sộc thẳng vào khoang mũi khiến cô vô thức nắm chặt tấm ảnh cuối cùng còn lại trong tay đến nhăn nhó.
- Nó hỏng mất đấy Mika-chan. - Oikawa cẩn thận lên tiếng nhìn tấm ảnh, anh biết rõ cô đang khó chịu nhưng điều này vẫn không thể khiến anh chịu nhượng bộ đâu.
- Nếu cậu hứa.. - Cô nghiêng đầu qua một bên để né tránh lồng ngực đang hô hấp ở ngay trước mặt mình, khó khăn lên tiếng. - .. rằng sẽ không sử dụng chúng với mục đích xấu thì tôi sẽ chịu thua.
- .. Tôi hứa.
Lúc này cả người cô mới được thả lỏng mà buông tấm ảnh cuối cùng đó ra. Cảm giác này thật khó thở.
*Cạch*
Cánh cửa lúc này đột nhiên được hé mở, đầu cô đang nằm đối diện với cánh cửa ấy thì liền ngước mắt lên nhìn, cả Oikawa cũng vậy. Khi trông thấy nét mặt bình tĩnh một cách thất thường của Kousuke phía sau cánh cửa, thì cả hai mới giật mình liền tách nhau ra.
- Kou!
- Chén bát dưới kia sắp mốc lên rồi kìa chị. - Kousuke tươi cười chỉ tay về phía cầu thang.
- À ừ, chị xuống liền. - Cô vội vã đứng lên rồi chạy như bay xuống, để lại hai con người tự giải thích tự hiểu với nhau.
Nhưng khi vừa bước xuống thì cái bồn rửa ấy đều sạch bong không còn cái gì để cho mình phải động tay vào cả.
Vậy nên, giờ cô chọn đi lên thu dọn tàn cuộc hay là ở lại đây né đạn đây?
.
- Ngon!
Mikarin trong tay ôm hộp dâu đỏ mong trong tay mà cảm thán, hai con người ở trên kia làm gì thì cô không biết. Cô không có lỗi ở đây và hắn ta đã đủ lớn để giải thích mọi chuyện cho rõ rồi. Bé Kou rất thương cô nên mong rằng thằng nhóc sẽ tẩn cho hắn một trận để đòi lại công bằng cho chị mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro