17. Bán kết.

Một tuần mới lại vẫy tay chào đón, tưởng chừng như chỉ có vậy, nhưng vẫn còn một thứ khác cũng đang vẫy chào cực kỳ nhiệt tình. Đó chính là tấm băng rôn đang phấp phới trong gió được treo ngay toà nhà đối diện với cổng trường, như thể đang không để bất kỳ ai lỡ mất niềm tự hào của trường họ.

"Chúc mừng đội bóng chuyền Karasuno lọt vào vòng bán kết."

- Ẹ.. khoa trương quá. - Aya cũng vừa mới tới nơi thì liền bày ra vẻ mặt khó coi.

- Oi!! Aya, tớ xem trận đấu ngày hôm nay rồi đấy. Hay lắm nha!

- Wooo!!! Chúc mừng nha!

- ... - Tiếng hoan hô càng lúc càng vang dội khi các thành viên của đội nữ dần tập hợp đông đủ trước cổng trường.

- Thôi nào cứ tận hưởng đi Aya-san. - Cô phì cười khoác lấy vai của chị ấy rồi ngắm nhìn cái băng rôn đang cuồn cuộn theo ngọn gió.

- Chắc em đã quen với kiểu này rồi chứ gì. - Aya cười khổ lấy tay che mặt vì xấu hổ.

- Không có đâu, đây là lần đầu tiên của em đấy.

Vừa nói xong, cả đội đều nghiêm trọng trợn tròn mắt quay sang nhìn cô như thể đang nghe một câu chuyện viễn tưởng.

- Hửm? Em đang nói thật mà. - Cô cười rộ lên rồi lại nhìn vào cái băng rôn đó. - Thực ra do em hay di chuyển nhiều nên chưa thực sự tham gia vào giải đấu nào cả. Bù lại thì em đã gặp rất nhiều tuyển thủ giỏi từ khắp mọi nơi.

Mọi người lúc này dường như mới có thể chấp nhận được cái câu chuyện lúc nãy. Mikarin bỗng nở một nụ cười rạng rỡ nhất khi quay sang nhìn vào những người đồng đội của mình.

- Vì vậy việc chiến thắng đã khiến em rất hạnh phúc, cực~ kỳ~ là~ hạnh phúc luôn.

- Phụtt.. - Suzuki đột nhiên phì cười như một ngòi kích nổ khiến cả đám cùng cười rầm rộ lên.

Bởi vì, Kobayashi Mikarin lại "bình thường" hơn bọn họ nghĩ, rất nhiều, cũng biết vui vẻ tận hưởng niềm vui của chiến thắng giống như bọn họ, cũng là lần đầu được nhận sự chào đón nồng nhiệt như thế này giống bọn họ, và cũng cực kỳ thật thà một cách đáng yêu hơn những gì mà họ đã "lý tưởng hoá" về con người này.

Một người vượt trội, nhưng lại càng khiến tất cả đều yêu mến hơn là bị sự ganh tỵ che mắt.

----

Cô một mình đi ngang qua phòng thể chất đang có lịch hoạt động của đội bóng nam, có vẻ như họ đang họp bàn cho trận bán kết với Aoba Jousai thì phải.

- Ah. Mikarin!! - Giọng nói khàn đầy nội lực này chỉ có thể là của Nishinoya Yuu.

Mọi người cùng đồng loạt quay về phía cửa chính khiến cô có chút bị giật mình vì thực sự cô không muốn quấy rầy bọn họ một chút nào cả, chỉ đành giơ tay lên vẫy chào rồi ra hiệu mình còn có việc nên phải đi trước. Mọi người đều hiểu rồi vẫy tay chào lại.

- Xét về năng lực huấn luyện.. Kobayashi đó không thua kém gì người kỳ cựu đâu - Huấn luyện viên Ukai nghiêm giọng nói khiến mọi người có chút bất ngờ. - Chắc là do đã được học từ nhỏ.

Hinata nghe xong thì liền hồ hởi giơ cao tay phát biểu. - Vậy Kobayashi Hyuuga-san phải là một người cực~ kỳ~ giỏi đúng không ạ?

- Ờ. - Huấn luyện viên Ukkai đổ mồ hôi hột nói. - Dù tôi chưa được tiếp xúc bao giờ nhưng khi còn ở trong nước, cậu ta cũng ra gì và này nọ đấy.

- Uoaaa. - Hinata mắt nổ đầy ánh sao mà thán phục.

- Không nói đi đâu xa. Ngay trong tỉnh Miyagi này thôi, tôi cũng mới nghe được câu chuyện rằng, hai cầu thủ đầy tài năng là Wakatoshi Ushijima và Oikawa Tooru đều là do một người họ Kobayashi nào đó tìm ra tiềm năng và thúc đẩy họ đấy. - Huấn luyện viên Ukkai cố gắng nhớ lại cuộc trò chuyện trên bàn nhậu với một người bạn đang làm cố vấn của bên Shiratorizawa.

Nghe đến đây, ai cũng sốc không nói nên lời, nhất là Kageyama, cậu mới được biết rằng cô và Oikawa quen nhau từ hồi nhỏ nhưng còn việc dẫn dắt Oikawa đến với bóng chuyền là một điều không tưởng chút nào.

- Lát nữa phải xem họ luyện tập như thế nào mới được. Bây giờ phải họp thật nhanh thôi. - Huấn luyện viên Ukkai vỗ tay hô lớn. Nghe như là đang làm chuyện bẩn thỉu nhưng lại nói rất đường hoàng.

Việc đưa một đội bóng nữ yếu thế lên tới trình của một đội bóng ngang ngửa tỉnh chỉ trong thời gian ngắn thì không thể xem thường được rồi.

------

Tiếng giày ma sát xuống sàn gỗ bóng loáng tạo nên tiếng kin kít nghe rất đã tai.

Đội nam thì đang lấp ló đứng ở bên ngoài dòm vô, mỗi người một kiểu, dù việc đường hoàng đứng nhìn cũng chả phải việc phạm pháp hay thất đức gì. Có nhóm thì đu đeo ở bên ngoài để ngó qua cửa sổ đặt sát dưới sàn của sân tập bên trong, nhóm thì lấp ló ngay cửa ra vào, trông như mấy tên stalker vậy.

Tsukishima nhìn không nổi, liền khinh bỉ nhìn vào những con người của mình. - Xấu hổ quá, mọi người dừng lại được không?

Tiếng bóng vang lên liên tục, cộng với mùi the mát của salonpas tấn công vào khoang mũi, tạo nên một không khí cực kỳ "thể thao". Mikarin hiện tại đang đứng một bên, trong miệng còn ngậm một cái còi và quan sát trận đấu rất gắt gao.

- Rebound! Rebound!!

- Mở rộng tầm nhìn!

*Vút!*

- Trái này là của chị!! - Aya hừng hực khí thế bật nhảy và chuẩn bị làm một cú cho thật đã thì..

- Faint!! - Cô đột ngột hô lên ngay giữa chừng khiến cả đám bên ngoài hết hồn, nhưng lại còn kinh ngạc hơn khi thấy chị Aya hoàn toàn có thể theo kịp nó.

Trái bóng rớt qua bên kia sân nhưng liền được libero Suzuki nhoài người lên đỡ lấy một cú rất sát. Akano liền bao lấy hất trái bóng lên trời, rồi chỉ còn mỗi mình Karu là nhảy lên để đập bóng.

Ngay lập tức liền được Michimiya ở bên kia đỡ lấy và trận giằng co này vẫn tiếp tục, nhịp độ nhanh đến điên khùng khiến họ sởn cả gai ốc.

Số người trên sân chỉ có một nửa nên ai cũng phải chuyển động nhiều hơn nhưng từ cuối sân chạy lên đầu sân để cứu trợ rồi từ biên này nhảy qua biên kia để đập bóng, trông cực kỳ loạn và căng thẳng nhưng về tấn công và phòng thủ thì lại là tuyệt đối.

Từ đập thẳng chuyển sang đập chéo trong chốc lát như một điều không thể xảy ra ở đây nhưng lại được đỡ lấy từ hàng thủ bên kia nên trái bóng cứ liên tục được bật lên và chưa chịu rơi xuống.

Huấn luyện viên Ukkai á khẩu rồi nhìn về bảng tỉ số, "Set 2: 2-3" không chênh lệch nhau là bao vì không đội nào chịu nhường đội nào hết. Nhìn mặt ai cũng nghiêm túc và im lặng, chỉ có tiếng giày, tiếng bóng đập và tiếng hô của Kobayashi Mikarin thôi.

- Gần 25 phút rồi, chúng ta tạm dừng ở đây nhé. - Mikarin thổi còi kết thúc trận đấu dai dẳng này, ai cũng khuỵu xuống đất đầy mệt mỏi, khác xa so với tinh thần hừng hực khi nãy.

"25 phút và chỉ với 2-3" Những "kẻ theo dõi" bên ngoài cười cười nhưng khoé miệng lại giật liên hồi.

- Nó làm tớ nhớ đến buổi luyện tập của Huấn luyện viên Ukkai cũ quá.. - Ennoshita gãi đầu đầy e ngại.

- Xếp hàng!! - Michimiya hô lớn. - Chào đón đội bóng nam nào!

Những kẻ bị nhắc đến đều giật mình vì bị phát hiện, nhưng nhìn vào những ánh mắt đón chờ kia thì họ đành phải lộ diện rồi.

- Đã nói rồi mà. - Tsukishima đút tay vào túi quần.

- Cậu biết từ khi nào vậy? - Daichi ngại ngùng gãi đầu xung phong tiến vào đầu tiên.

Michimiya liền chạy ra nghênh đón. - Từ lúc cậu mới đến lận cơ, biểu cảm của các cậu khó nói lắm hahaha.

- Bọn mình xin lỗi vì đã làm phiền. - Daichi đưa tay gãi đầu rồi cúi nhẹ người xuống.

- Không không, có việc gì phải xin lỗi đâu. - Michimiya bất ngờ xua tay đầy bối rối.

- Không phải làm phiền mà là học hỏi, đúng chứ. - Cô nghiêng đầu mỉm cười để hoá giải sự ngượng ngùng kỳ lạ giữa hai người này. - Nếu mọi người không chê, hãy làm vài quả nhé.

Cô tung trái bóng trong tay lên trời rồi chụp lại, nhìn mọi người mà khảng khái nói. - Có khi mình lại nhớ ra điểm yếu nào đó để khoá Oikawa Tooru lại đấy.

- Yosshhh!! - Hinata vừa chạy vào sân vừa nhảy cẫng lên vì thích thú, không biết là vì được chơi bóng với mọi người hay là vì sắp biết được cách đối phó với Đại đế vương-sama nữa.

"Mà chắc cũng chả còn điểm yếu nào đâu." Cô thầm nghĩ, khuôn miệng vẫn giữ nụ cười đầy thương hiệu ấy.

----------

Ngày qua ngày, trận bán kết cuối cùng cũng đã đến gần sát nút.

Sau khi dành thời gian để tìm hiểu về đối thủ của trận đấu vào ngày mai, cô đã hiểu được cảm giác bí bách vì không thể tìm ra cách giải quyết cho lối chơi của đối thủ rồi, Onichiku. Ngoài kĩ năng khá nổi bật ra, họ còn có rất nhiều thủ đoạn nữa. Những ai đã từng thi đấu với họ, đều mang những vết thương do va chạm hết, điều quan trọng là, họ luôn có thể thoát khỏi tầm mắt của trọng tài nên việc bắt lỗi tại trận là cực kỳ khó, cho dù trọng tài đã rất cố gắng để tập trung.

Không như môn thể thao vua là bóng đá, ở đây không có việc dừng giữa trận để xem lại băng ghi hình để bắt lỗi.

Ngoài ra, việc đội trưởng của họ đã từng lọt top quốc gia một thời cũng khiến cho cô khá lo lắng nữa. Trường cao trung Onichiku, y như cái tên của nó, toàn quỷ (Oni) hạng nhất (ichi) thôi.

. . .

- Mika-chan~. - Giọng nói quen thuộc ấy lại vang lên văng vẳng ở trước cửa nhà thi đấu.

- Hoàng tử của em lại đến đón kìa. - Chị Aya huých vào cánh tay cô thì thầm.

Mọi người dường như cũng đã chai lỳ với sự hiện diện đầy khoẻ khoắn và tươi sáng ấy rồi.

- Chị à, xấu hổ lắm. - Cô ái ngại đáp lại,  cậu ta mặt dày chứ da mặt cô thì mỏng lắm. Việc có thể làm bạn diễn và đứng chung sân khấu với hắn đã là một sự phá kén đầy ngoạn mục đối với cô rồi.

Nhìn vào Oikawa đang tiếp cận từ xa cô mới chợt nhớ ra, đây là lần gặp đầu tiên với cậu ta sau cái vụ của tối hôm trước. Nghĩ lại vẫn cảm thấy bản thân bị thiệt thòi như đã bị cắn mất một miếng bánh vậy.

- Chào mọi người. - Oikawa nở một nụ cười thân thiện vẫy tay với cả đội.

- Xin chào. - Michimiya cứng nhắc đáp lại.

- Xin chào ạ. - Mấy bạn năm hai và mấy bé năm nhất cũng lịch sự cúi người.

- Thế.. - Cô lên tiếng lườm hắn một cái đầy thù địch. - Vẫn là nhà thi đấu cũ, chắc hẳn không phải là dẫn đường nữa nhỉ.

Oikawa vẫn cười như một kẻ ngốc, vài giây sau mới đáp lại.

- Lâu quá mới gặp lại nha. - Cậu đánh trống lảng khoác tay lên vai cô như một huynh đệ tình cảm (cảm lạnh) rồi thừa cơ tỳ mạnh xuống và miễn cưỡng lôi cô đi vào trong.

- Nặng! Tôi còn muốn cao nữa. - Cô khó chịu vòng tay lên muốn túm lấy mặt hắn nhưng càng cố thì càng không với tới được. Cả hai cứ dùng dằng như vậy khiến bao nhiêu con mắt chú ý đến.

- Hai người bọn họ vẫn như vậy ha. - Mie ôm lấy má mình tận hưởng khung cảnh hoà thuận ấy.

- Mika-chan không hiểu cho tấm lòng của người ta gì hết. - Aya nũng nịu trách móc.

.

Tiếng chí choé vẫn chưa dứt, vừa đi đến một hẻm quẹo thì cả hai đột nhiên lại bắt gặp Ushijima Wakatoshi đang đi về hướng ngược lại. Bốn mắt nhìn vào hai mắt trong ba giây mà không ai nói lời nào.

- Chào buổi chiều, Ushijima-san. - Mikarin tươi cười, một tay đưa lên vẫy còn một tay vẫn đang cố kéo cánh tay của Oikawa ra khỏi cổ mình. Sao mà nó cứng ngắc vậy nè.

Ushijima không nói gì mà chỉ nhìn vào hai người trước mặt đang dính lấy nhau với vẻ mặt lạnh băng ngàn năm không đổi ấy. - Oikawa, cậu đang làm cậu ấy khó chịu đấy.

Bị một kẻ mà bản thân không ưa chỉ điểm, lại còn là điểm đúng nữa khiến Oikawa không thể nào tìm thấy một cảm giác tồi tệ hơn nữa được. Nhưng ai bảo cô lại chính là điểm yếu lòng của hắn chứ, liếc mắt xuống một cái, Oikawa đành lòng đứng thẳng người lên nhưng vẫn cứ là khoác tay vai cô không chịu buông.

Thật là biết cách khiến bầu không khí trở nên gượng gạo mà, chỉ riêng việc có Ushijima-san ở đây thôi đã khiến cô phải thấp thỏm rồi, giờ còn có Oikawa làm mọi thứ trở nên tệ hơn nữa chứ.

- Ushijima-san thi đấu tốt nhé. - Cô cười khổ vẫy tay rồi cố gắng đẩy cái tên to con Oikawa đi tiếp.

- Thi đấu tốt, cẩn thận. - Ushijima quay người lại dặn dò cô rồi lại cho tay vào túi áo khoác, đi tiếp. Hôm nay, cậu có thể theo dõi trận đấu của cô rồi.

.

- Cậu mau cất cái vẻ mặt khó ở đó đi. - Cô lên tiếng trách móc hất tay cậu ra khỏi vai mình, vừa định phủi áo bỏ đi thì Oikawa liền nắm lấy cánh tay níu lại.

- Nhớ cẩn thận. - Nhiều điều muốn nói nhưng lại chỉ có thể gói gọn trong ba chữ, Oikawa nhìn cô tràn đầy tâm tư rồi buông tay ra.

- Tôi biết rồi. - Cô chỉ cứng nhắc mà gật đầu một cái rồi bỏ đi trước.

"Sao mà bất an giữ vậy trời.." Nhìn theo bóng lưng ấy khuất dần sau cánh cửa, Oikawa vò loạn đầu mình rồi cũng bước vào sau cô.

------

- Oikawa vẫn chưa thấy đến nữa! - Huấn luyện viên lớn tiếng trách móc, khoanh tay trước ngực.

- Không lẽ senpai lại bị fan girl giữ ở ngoài?? - Kindaichi cầm trái bóng nói.

- Không đâu, cậu ta sẽ không làm như vậy nữa đâu. - Iwaizumi trầm ngâm nói sau cái sự cố vừa rồi.

- Yahoo. - Xuất hiện với một vẻ ngoài tươi tắn và hào nhoáng, Oikawa lại vô tình khiến cho Iwaizumi giận sôi máu.

- Đã đến trễ rồi mà còn làm mình làm mẩy, Tên-khốn-kawa! - Iwaizumi liền chọi trái bóng trên tay vào mặt Oikawa nhưng cậu liền né được mà vênh mặt lên tiếp.

- Cậu không nên ghen tỵ chứ, tớ biết tớ bảnh bao từ bé rồi.. Kya!! - Lần này, Iwaizumi liền đạp thẳng vào lưng hắn, thi đấu gì tầm này nữa, tiễn được thì tiễn luôn.

- Hôm nay ta sẽ đấu với Karasuno đấy! Mau đi khởi động đi. - Iwaizumi gằn giọng chỉ tay về phía sân.

- Yên tâm. - Oikawa đáp lại với ánh mắt sắc bén doạ người. - Tôi chắc chắn sẽ nghiền nát tên nhóc cao ngạo đó ra bã, rồi nó sẽ phải khóc lóc van xin dưới chân.. Aghh..

- Tỏ vẻ nguy hiểm. - Iwaizumi phủi tay sau khi vỗ một cái vào lưng hắn để đánh bay cái vẻ mặt phách lối ấy đi. - Oikawa khổ sở xoa lấy tấm lưng của mình rồi nhìn qua phía sân đấu bên kia, nơi Mikarin đang khởi động. - Hôm nay có nhiều thứ phải lo quá..

----------

Trận đấu hiện tại đã diễn ra được một nửa, đội của cô đã huy hoàng giành lấy được set 1 nhưng thương tích trên cơ thể càng lúc càng nhiều hơn với những vết bầm nhỏ lúc khuất lúc hiện sau những mảnh vải. Dù chúng không rõ ràng nhưng đau thì vẫn là đau.

Ushijima với một vài người cùng đội ngồi ở trên khán đài quan sát xuống, cũng không thể nào mà ngấm nổi cái tình cảnh này. Đúng thực là rất khó để bắt lỗi ngay tại trận nếu Onichiku cứ che chắn lẫn nhau khỏi tầm mắt của trọng tài như thế này.

Nếu muốn chiến thắng thì phải chiến thắng thật nhanh, trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro