18. Hữu tình vô ý
Mikarin thở dốc đầy mệt mỏi, trên cánh tay, đùi và bắp chân đã xuất hiện những mảng xanh tím rõ rệt hơn những người khác. Mỗi khi cả hai đội giằng co nhau ở gần lưới, bọn họ đều nhân lúc cao trào thì liền "động chạm" vào những phần yếu trên cơ thể đối thủ.
Vừa mệt vừa đau, cô thực sự muốn gào lên với mấy người trọng tài nhưng họ cũng chả thể làm gì được, dù đã căng mắt ra để nhìn Onichiku. Kể cả cô Aido hay Saito cũng không thể bắt được những lúc cầu thủ bên mình bị đánh trúng, họ rất bực mình khi nhìn thấy những mảng bầm tím ấy không biết xuất hiện từ đâu ra, và cũng không thể buộc tội được.
Bọn cô vốn cũng có thể la lên hoặc giả vờ phóng đại nỗi đau, với những bằng chứng rõ ràng trên cơ thể như thế này thì họ không thể không làm ngơ được, nhưng thực sự, đối với bọn cô nó chẳng đáng là bao cả.
Oikawa lúc nghỉ giữa hiệp cũng nhìn qua phía cô để theo sát tình hình, cậu hoàn toàn có thể thấy rõ những vết thương mới toanh được thêm vô, Mikarin rõ ràng là bị bọn họ nhắm vào nhiều hơn mà.
Hiệp hai sắp kết thúc với tỷ số đang là 18-14, dù đã khiến cho đối thủ bị thương nhưng bên Onichiku vẫn không thể tiếp tục giảm khoảng cách điểm, họ đã bị chọc tới tức điên vì độ trâu bò của Karasuno rồi.
Nhất là đội trưởng đang hướng cái ánh nhìn khát máu tràn đầy dã tâm chĩa thẳng vào cô.
.
Một cú chuyền đẹp từ Aya khiến cô không thể bỏ lỡ mà nhảy lên thật cao, đội trưởng của Onichiku liền nhoẻn miệng cười, canh thời gian nhảy thật chậm như bản thân đã không phản ứng kịp.
Ushijima ngay trong khoảnh khắc này đã nhận ra được sự bất thường ấy, liền bật dậy khỏi ghế mà lầm bầm trong miệng như đang mong nó sẽ không thể xảy đến. - Không..
Cô nhắm được chỗ trống để ghi bàn rồi đánh xuống một cú thật mạnh, tiếng động vang lên thật giòn giã với tiếng puýt còi công nhận của trọng tài.
Vừa mới tiếp đất và chuẩn bị quay qua ăn mừng với mọi người vì đã nâng số điểm lên đầu 2. Cô đã không để ý việc bản thân đã giẫm trúng lên dây giày của đối thủ, người đó cố tình giật mạnh chân để chạy ra sau khiến cô bị trượt ngã, hai chân liền vượt qua bên sân của đối thủ. Tất cả chỉ xảy ra trong chưa đầy 2 giây.
- Cẩn thận!! - Ushijima hét lớn.
Cùng lúc đó, đội trưởng Oni nhìn trúng cổ chân của cô rồi nở một nụ cười mà đáp xuống thật mạnh.
- ARGGGHHH..!!!
Cả nhà thi đấu đều bị giật mình, từng gương mặt lộ rõ vẻ thất kinh đều hướng về phía cô gái đang nằm dưới sàn với biểu hiện đau đớn vật vã ôm lấy chân mình.
- Mikarin!! - Chị Aya hốt hoảng chạy đến cùng với mọi người vây quanh lấy cô.
- Cậu...
Ushijima quay người chạy vút về phía cầu thang dưới ánh nhìn đầy bất ngờ của Tendou. Còn Oikawa thì sốt sắng nhìn về huấn luyện viên của mình xin thời gian tạm nghỉ giữa hiệp một lần nữa, đầu óc cậu bây giờ không thể chú ý đến đối thủ của mình nữa rồi.
Hai mắt cô lờ mờ tỏ rõ sự sợ hãi tột cùng muốn nhìn xuống cổ chân của mình nhưng không dám, cả cơ thể không dám di chuyển nhiều vì sợ sẽ bị nặng hơn.
Trọng tài đổ đầy mồ hôi hột chỉ có thể coi đó là một tai nạn mà dừng trận đấu lại. Bên đội Karasuno nam cũng đứng hình nhưng họ không thể rời khỏi sân đấu được, vả lại nếu chạy đến đó thì cũng chỉ làm tình hình rối loạn hơn.
- Mikarin. Cậu có sao không..
- Trời đất...
Trái tim trong lồng ngực đập loạn lên như muốn vỡ ra, cô rất sợ nếu nó tệ hơn với những gì cô đang thầm cầu nguyện. Nó đã sưng tấy và bị lệch hẳn sang một bên.
- Bị trật rồi, đừng di chuyển. - Cô Aido chau mày ôm lấy đầu cô quay sang chỗ khác, Saito liền cầm bình air-salonpas đến xịt vào chỗ bị thương để giảm đau.
- Các người!!! - Aya điên tiết gào lên với Onichiku. Bọn họ chỉ nhún vai tỏ vẻ không phải chuyện của mình, chắc chỉ có một vài ma mới vẫn chưa quen với lối chơi này là đang cảm thấy tội lỗi không thôi.
Oikawa nhận được cái puýt còi tạm ngừng trận đấu từ trọng tài thì liền lao vụt qua chỗ cô cùng với một chiếc khăn được lấy vội trên hàng ghế chờ của đội mình.
Nước mắt không kìm được mà lặng lẽ rơi ra khiến tầm nhìn trở nên mờ ảo, nhìn thấy cậu đang ở đây, cô mới thả lỏng hơn được đôi chút, vì cảm giác an toàn đến từ "người quen" sao? Cô không quan tâm nữa, chỉ cần có ai đó nói với cô rằng, sẽ không sao cả.
- Mika-chan, không sao hết. - Oikawa mỉm cười thật tươi vươn tay xoa lấy đầu cô nhưng với mục đích là để xoay đầu cô sang chỗ khác để cô không nhìn thấy vết thương của bản thân mình.
Trong khi đang cột cái khăn thật chặt vào bắp chân để che đi vết thương ấy, cậu liền giở giọng trêu chọc. - Tôi sẽ đưa cậu đến phòng y tế ngay. Tôi biết cậu sẽ không tin tưởng vào tay nghề tuyệt đỉnh của tôi nên cứ để bác sĩ giành lấy spotlight đi vậy.
Nghe thấy vậy cô liền bật cười đưa cánh tay lên che đi khuôn mặt của mình, nghẹn ngào đùa lại.
- Như cái cách cậu băng bó cái chân cho bé chim sẻ đồng đang bị thương ở cánh ấy hả?
- Chuyện đó.. là do tôi bị bối rối mà. - Oikawa thở dài đáp lại, thắt chặt cái nút cuối cùng. - Đi thôi.
Trong tình hình thế này, nếu để cô nhìn thấy bàn chân mình bị trẹo hẳn sang một bên, rồi mắt cá chân sưng phồng lên thì không hay chút nào. Oikawa biết rõ, từ nhỏ cô đã đặc biệt sợ hãi những chấn thương như thế này sẽ xảy đến với mình rồi. Nếu chỉ là vài vết trầy xước hay bầm tím thì không sao, nhưng nếu là vết thương bị biến dạng làm ảnh hưởng trong một khoảng thời gian dài và cô không biết thực trạng bên trong như thế nào, điều này sẽ làm cô hoảng sợ đến khóc ngất mất.
Ushijima cùng lúc cũng đã chạy tới, liền nghiêm mặt nhìn về phía Onichiku khiến bọn họ khẽ giật mình rồi lại nhìn xuống cô đang toát mồ hôi với gương mặt tái mét.
- Để tôi đưa cậu ấy đến phòng y tế.
- Nh.. - Oikawa định lên tiếng phản đối thì bị cô bám víu lấy cánh tay ngăn lại.
- Tôi đỡ sợ hơn rồi, cậu đã giúp tôi rất nhiều, Oikawa. - Cô lại quay về phía sân bên cạnh, nhìn những gương mặt đang lo lắng cùng bối rối nhưng không dám tiến lại gần ấy. - Cậu biết loại đối thủ khiến tôi ghét nhất là gì không?
- ...
- Chính là loại không chiến đấu hết sức và xem nhẹ mình.
Lúc này Oikawa mới hiểu ra cô đang ám chỉ điều gì, liền phì cười thật khổ sở. Cậu vốn là người vui vẻ nhất vì lúc nào cũng được sánh vai và thi đấu so tài cùng với cô, nhưng những lúc như thế này thì cậu lại không thể ở bên cạnh được nữa rồi.
- Được. Tôi sẽ đem chiến thắng về cho cậu. - Oikawa mang vẻ mặt kiên định mà gạt bỏ mọi thứ ra sau đầu khiến cô thở phào nhẹ nhõm, rồi lại quay qua nhìn đồng đội của mình với biểu cảm hết sức là đáng lo.. lo cho Onichiku.
- Cứ thi đấu hết mình, đừng để bản thân phải hối tiếc.
Mọi người liền gật đầu nhận tín hiệu, lúc này cô mới hoàn toàn an tâm để có thể rời đi. Cô không nhắc họ phải cẩn thận, bởi vì tại sao phải cẩn thận trong khi hiệp này sẽ kết thúc đầy nhanh chóng chứ.
- Cố chịu một lát. - Ushijima nhẹ giọng, cậu liền vòng tay ra sau gáy và đầu gối để nhấc bổng cô lên rất nhẹ nhàng.
Saito cũng cầm lấy túi đồ của cô và đi theo sau, bỏ lại mọi người đang tiếp tục trận đấu của mình, lúc này cô mới tỏ ra sự sợ hãi đến run rẩy mà nắm chặt lấy áo của Ushijima. Nước mắt nóng hổi khẽ lăn dài trên gò má, hàm răng nghiến chặt không ngừng cấu xé môi dưới để kiềm chế hết mức có thể.
- Thật tiếc khi chị không thể ăn mừng chiến thắng trên sân cùng với bọn họ. - Saito lên tiếng với hàn ý không muốn giấu.
Cô phì cười rồi khịt mũi một cái, nhìn vào cái chân đang được quấn chặt khăn của mình. Kỳ lạ là cô lại không lo lắng nhiều như lúc đầu nữa, vì cậu ấy đã bảo là không sao mà.
- Đúng vậy nhỉ. Hahaha.
.
Onichiku, không biết bọn họ cảm thấy như thế nào vì đã để mọi chuyện đi xa vượt ngoài tầm kiểm soát như thế này. Nhưng nếu cho đến tận bây giờ bọn họ vẫn không mở miệng để nói một lời xin lỗi hay giải thích gì thì Karasuno này cũng không còn cần phải nghe nữa.
- Đừng có nghĩ là đã đạt được mục đích. - Michimiya lên tiếng với sắc giọng lạnh băng khiến đội trưởng Sawamura ở bên kia sân lạnh đến tận óc. Aya đứng một bên cũng tiếp lời.
- Chắc các người không biết. Trong suốt thời gian qua, cô ấy chỉ có ngậm còi và đứng ở một bên thôi. - Chị ấy cúi người chống hai tay lên đầu gối mà nhìn thẳng vào những con người đang đứng ở phía bên kia lưới. - Chúng tôi mới là kẻ đổ máu mà tập luyện.
- Để không phụ sự nỗ lực của các bạn. - Suzuki kết thúc câu nói. Ý chí của mọi người càng được nâng cao hơn.
Onichiku đã nghĩ, Karasuno sẽ bị thui chột và tinh thần dần trở nên hỗn loạn nhưng tác dụng lại ngược lại hoàn toàn. Bọn họ không dành thời gian để sót thương, mà lại dành thời gian để kết thúc cái trận này sao cho nhanh nhất với nhịp độ điên cuồng.
-------
Mikarin đau đớn được Ushijima đặt ngồi lên giường bệnh, cô nhìn xuống cái chân được phủ kín khăn của mình như đang nhìn một kẻ dị hợm mà mình phải tránh xa. Bác sĩ hiểu chuyện liền đi đến lật cái khăn ra cùng lúc với cô quay phắt đầu hướng vào chỗ khác để tránh né.
Saito hít một hơi thật sâu đứng gần cô hơn để cho cô có cảm giác bầu bạn, thứ mà cậu chỉ có thể làm lúc này.
- Trước tiên bác chỉ có thể nắn lại để không bị tổn thương thêm, sau đó thì cháu nên đến bệnh viện chụp phim để xem có bị gãy xương hay có mảnh vỡ nào không nhé. - Bác sĩ ấn xung quanh chỗ bị sưng để kiểm tra khiến tim cô đập loạn lên vì căng thẳng.
Ushijima đứng bên kia cũng nắm lấy cổ tay cô để phân tán sự chú ý. Bác sĩ nói tiếp.
- Sẽ đau đấy nhưng bác sẽ làm nhanh thôi.
Mikarin hít một hơi thật sâu, hai tay bấu chặt lấy ga giường, sự căng thẳng như bao trọn cơ thể cô từng chút một.
Cô không dám mở mắt ra nữa, liền quay đầu về phía của Saito để núp vào. Bàn tay cô vô thức vơ lấy cánh tay của cậu rồi bấu chặt như chỉ muốn có gì đó làm điểm tựa.
- Đếm đến ba nhé. Một, hai, *Rắc!*
- Aghh!!! - Cô khẽ hét lên, cơn đau chợt lóe qua cùng với tiếng động kinh người khiến cô giật thót mình.
Saito liền quay mặt sang chỗ khác, cậu rất xót và sợ hãi. Hai hàm răng cô nghiến chặt cùng với đôi mắt nhắm nghiền, cả thân trên của cô đều không yên mà thấp thỏm liên tục.
- Xong rồi đấy, sẽ tốn kha khá thời gian để hồi phục nhưng nó sẽ không ảnh hưởng về sau đâu. Hạn chế cử động nhiều rồi cháu nên đến bệnh viện kiểm tra đi nhé.
- V..vâng... - Mikarin mất hết sức sống nhìn xuống cái chân quấn băng kín mít của mình, cô cầm lấy cái khăn màu đen in chữ "Bay lên" của Karasuno trong túi mà lau đi mồ hôi đang phủ đầy trên trán của mình.
Ushijima đề nghị để anh bế nhưng cô vẫn một mực từ chối, dù gì chân cũng đã được cố định và giờ cô còn chả cảm thấy cái gì nữa cơ. Cô chỉ muốn quàng qua vai anh để tự đi thôi nên Ushijima cũng đành chiều theo, thao tác rất cẩn thận.
------
*Puýt!!!*
Tiếng còi trận đấu kết thúc vang lên khiến cô càng muốn được biết về kết quả, vì vậy mà cô lại hấp tấp nhảy lò cò nhanh hơn khiến Ushijima bị bất ngờ và sải bước rộng hơn để chiều theo ý cô.
Cánh cửa được mở ra, cả hai trận hình như là cùng kết thúc. Nhìn qua bên nam, rõ ràng là thấy đội Seijou đã chiến thắng, bên Karasuno....
Cô liền nhìn qua phía sân mình, cả hai đội đều không có chút gì gọi là ăn mừng cả nên thoạt nhìn thì rất khó đoán. Ngó qua bảng điểm 25-19 set 2 nghiêng về bên Karasuno cô mới nở một nụ cười đầy an lòng rồi bước vào bên trong sân đấu.
- Mika-chan.. - Oikawa là người nhận ra đầu tiên, anh liền bỏ lại đồng đội của mình mà chạy về phía cô với bên chân khập khiễng vì đã sử dụng quá sức.
Đến lúc này thì đồng đội cô mới chú ý đến, tất cả đều vui mừng ra mặt mà chạy lại. Bọn họ có lẽ đã rất lo lắng cho cô đây mà, nhưng lời mà Saito đã nói không đúng rồi. Cô vẫn có thể ăn mừng trên sân cùng với bọn họ, với những người đồng đội của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro