5. Xin chào, Karasuno

Nửa tiết học đầu nhanh chóng kết thúc và giờ ra chơi đã điểm, theo cảm nhận của cô thì chắc sẽ ổn thôi, chương trình vẫn có thể theo được. Cả lớp bắt đầu phân tán ra mỗi nơi một đứa, chỉ có bàn của cô là chật kín người.

- Nè nè, Kobayashi-san, từ nhỏ cậu đã sống ở Đức sao? - A.

- A..À không, mình chuyển tới đó từ hồi trung học. - Cô cũng bắt đầu chuẩn bị trước danh sách ở trong đầu để có thể trả lời hết những câu hỏi này.

- Cậu là con lai sao? Trông cậu Tây Tây sao á. - B

- Mình thuần Nhật, theo mình biết thì có người nói do lông mi mình dài và dày nên cảm giác như vậy.

- Cậu sống gần đây sao? - C

- Ừm, với ông bà, ba mẹ mình vẫn còn ở Đức.

- Vậy anh chị em thì sao? - D

- Khi nào tụi mình đi chơi cùng nhau nhé, bọn mình sẽ dẫn cậu đi. - F

...Xì xào...

- Cậu dám cá cược không. Ai thắng sẽ được quyền quyết định. - Cô bạn tóc tomboy nâu đó bỗng lớn tiếng khiến mọi người đổ dồn sự chú ý.

- Chơi luôn. - Cậu bạn hồi sáng có tên Nishinoya đáp lại.

Đột nhiên cả hai quay phắt sang nhìn cô với một niềm đam mê cháy bỏng hừng hực chất chứa trong ánh mắt ấy rồi hùng hổ tiến lại gần.

- Kobayashi-san. Xin thứ lễ, cậu đã có bạn trai chưa? - Cả hai đồng thanh nói khiến tất cả mọi người đều ngớ ra rồi âm thầm hồi hộp chờ đợi.

- Ch..chưa. - Mikarin bối rối đáp lại, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.

- Yes!! Tôi thắng rồi nhá Suzuki. - Nishinoya nắm chặt hai bàn tay lại rồi đấm lung tung vào trong không khí, vui vẻ ăn mừng khi cô bạn có tên Suzuki kia lại chán nản thở dài.

- Ờm. Có chuyện gì vậy? - Mikarin vẫn lơ ngơ chả hiểu cái gì nhưng nó giống như một vụ cá cược vậy, Suzuki liền luống cuống giải thích.

- Tụi mình xin lỗi nha. Khi nghe cậu nói thích bóng chuyền nên tớ muốn cậu đến câu lạc bộ của bọn tớ thử xem, nhưng cái tên này cũng muốn cậu đến buổi tập luyện của họ nên bọn tớ mới giành nhau.. Trẻ con quá đúng không. - Suzuki gãi đầu ngại ngùng. - Bọn tớ còn không biết cậu có hứng thú với cả hai quyết định này không nữa mà.

- À không đâu. Mà lần sau hãy để tớ nghe trước rồi oẳn tù tì để quyết định ha. Vậy hẹn cậu khi khác, Suzuki-chan. - Cô cười tươi khiến cả hai cùng đỏ mặt trông cực kỳ dễ thương.

- Let's go!! - Cậu Nishinoya ấy phấn khích nhảy cẫng lên rồi chuồn ra khỏi lớp.

- Cậu ấy đầy năng lượng ghê. - Cô cảm thán.

- Hahahaah, đúng đó.

----------------

Vào buổi chiều

*Xoạch*

Cánh cửa phòng nhà thể chất đột ngột bị mở toang ra như cách xuất hiện đầy hoành tráng và ồn ào của người nào đó vậy.

- Xin chào!! Hôm nay tôi có dẫn một người đến đây. - Nishinoya hớn hở thông báo khiến tất cả cùng tập trung ra ngoài cánh cửa.

Mikarin chậm rãi xuất hiện, ban đầu họ nhìn thấy thì cũng chỉ nghĩ là một bạn nữ hâm mộ nào đó, nhưng khi tận mắt nhìn thấy cái chiều cao không ngừng tăng lên theo mỗi bậc thang mà cô đặt chân xuống thì mới dần biểu lộ ra sự bất ngờ cùng tò mò. Nishinoya giờ đây lại trông như một cậu em trai bé nhỏ vậy.

- Ơ.. là người đó. - Cậu trai mái tóc cam khẽ thốt lên.

- Cậu đi nhanh quá Nishinoya-kun.

Cả bọn hơi ngẩn người nhìn cô, kể cả huấn luyện viên hay quản lý của đội cũng vậy.

- X..xin chào. Tớ là Kobayashi Mikarin. Rất vui vì được gặp. - Cô tự giới thiệu bản thân rồi cúi người chào, có lẽ việc cô ở đây không được hay cho lắm, không biết có cản trở mọi người tập luyện hay không nữa.

- Hân hạnh làm quen!!! - Tất cả cùng đồng loạt cúi người rồi hô lớn với tinh thần cực kỳ nhiệt huyết khiến cô hơi giật mình.

- Cậu ấy là quản lí mới sao? - Một cậu con trai có mái tóc màu bạc tiến tới hỏi.

- Không không. Em dẫn tới đây vì cậu ấy nói thích bóng chuyền thôi.. - Nishinoya tự hào đáp, không biết là vì đã dẫn cô tới được đây hay là vì vụ thắng cược vừa rồi nữa.

- Kamisama.. - Giọng nói nghẹn ngào được phát ra từ một cậu con trai đầu húi cua, nước mắt chảy ròng ròng bò tới dưới chân Mikarin khiến cô giật nảy mình đứng lùi ra sau.

Nishinoya thấy vậy thì liền đứng ra cản thằng bạn của mình lại.

- Bạn cùng lớp của tui đó, cậu ấy mới chuyển về từ Đức. Đừng ghen tỵ nha. - Nishinoya hếch mũi lên đầy tự hào.

Rồi sau đó, tất cả cùng tiến tới để giới thiệu và làm quen, những cái tên mới, những gương mặt mới đầy thân thiện khiến cô có chút choáng váng vì nguồn năng lượng toả ra này. Đặc biệt là cậu nhóc có mái tóc màu cam rực đó, cậu chính xác là một mặt trời nhỏ như chữ "Hi" trong "Hinata" mà.

- Sáng nay, em có gặp chị.

- Em còn nhớ chị sao haha. - Cô đáp lại.

- Tất nhiên chứ. Vì chị rất cao mà. - Cậu vừa nói vừa vươn tay lên cao để phụ hoạ. - Nếu mà em biết chị học ở Karasuno thì..

- Sao mà biết được hahaha. - Cô cười phá lên khiến bầu không khí lại càng trở nên chan hoà. - Với lại chị cũng có thấy Kageyama-kun rồi đó.

- Ah.. em không để ý, em xin lỗi ạ. - Cậu cúi đầu xuống tạ lỗi.

- À, chị chỉ thấy em chứ em đâu có thấy chị được. - Cô giở giọng trêu chọc cậu hậu bối trông thì nghiêm túc nhưng lại có vẻ vụng về này.

Ngoài ra, cô còn được biết thêm rằng, huấn luyện viên Ikkei Ukai mà ông đã nói đến đã gặp phải chấn thương nên cháu nội của ông ấy, Ukai Keishin lên thay được vài năm rồi.

- Vậy chúng ta bắt đầu luyện tập nhé. - HLV Ukkai vỗ tay vài cái, nói lớn rồi lại quay sang nói nhỏ với cô. - Em ngồi đâu cũng được.

- Dạ vâng, làm phiền rồi ạ.

Cả nhóm được chia ra làm hai phe để tập đấu với nhau. Một bên gồm đội trưởng Sawamura, Asahi-san, Sawamura-san, Yamaguchi-kun, Nishinoya và Tsukishima-kun.

Bên còn lại thì có Kageyama-kun, Hinata-kun, Tanaka-kun, Ennoshita-san và Kinoshita-san.

Tiếng còi bắt đầu trận đấu vang lên.

Trái với dự kiến thường thức của mọi người, cô đã xung phong đứng bảng điểm để phụ giúp đôi chút, vừa theo dõi trận đấu luôn.

Vài phút trôi qua, cô nhận thấy cả đội ai cũng có tiềm năng riêng của mỗi người và luôn phát huy tối đa chúng theo cách riêng tốt nhất của mình nhưng chỉ có một vấn đề là họ không đồng đều, đâm ra tất cả đều lạc quẻ với nhau, đó là điều mà cô nghĩ.

Trên một trận đấu, không thể sắp xếp cho ai cũng cầm giáo được, phải có hậu phương ở phía sau để bao bọc tất cả nữa. Nhưng lời nhận xét này vẫn còn quá sớm thì phải, vì nhóm năm nhất này mới chỉ gia nhập được vài tuần thôi mà.

- Chance ball!! - Tanaka hét lớn.

Đột nhiên, Hinata đứng ở hàng phía sau của sân đấu liền chạy lên thật nhanh để lấy đà rồi bật nhảy thật cao, một sức bật khiến cô phải nổi hết cả da gà. Khi trái bóng được Kinoshita-san chuyền qua cho Kageyama thì đột nhiên nó lại biến mất rồi xuất hiện ngay phía trước bàn tay của Hinata để cho cậu đập thẳng xuống.

Nhanh đến thất kinh, chỉ việc Hinata bật cao được như vậy cũng khiến cô tràn ngập sự bất ngờ rồi.

- Cậu ấy nhắm mắt sao? - Cô tự hỏi.

- Đúng vậy đấy. Em quan sát tốt lắm. - Kiyoko đứng bên kia tấm bảng, nói.

- Vậy ý chị là. Kageyama-kun đã chuyền thẳng vào lòng bàn tay của Hinata ư? - Cô kinh ngạc vì món kĩ thuật đầy phi lí có một không hai này.

Bên trong sân đấu.

- Nhìn kìa Yuu. Kiyoko-san với Kobayashi-san đang nói chuyện với nhau kìa. Hư~~. - Tanaka bắt đầu quắn quéo, khiến cho Nishinoya cũng phải hùa theo. Họ có lẽ đã bỏ quên trận đấu này rồi.

- Cẩn thận! - Đội trưởng Sawamura hô lớn, trái bóng do Asahi dùng toàn lực đập xuống liền hướng đến chỗ mà Hinata đang đứng ngước nhìn lên. Theo phản xạ, cậu vô thức lấy tay che mặt lại khiến trái bóng bật ra và trật khỏi quỹ đạo bay của nó rồi chuyển hướng về phía cô đang còn ngơ ngác mải nói chuyện.

Tất cả xảy ra chỉ vỏn vẹn trong vòng 1 giây trước khi nó cách mặt cô vài xăng-ti-mét khiến tất cả đều xanh mặt mà chết lặng.

*BỘPP!*

Trái bóng ấy gặp lực cản mà rớt xuống sàn gỗ, lộp bộp vài cái rồi lăn đi chỗ khác, chỉ để lại một dấu vết đỏ chót trên lòng bàn tay của người đã chặn nó lại.

"Nguy hiểm vãi.." Tất cả cùng thở phào sau những giây phải nín thở.

- Tụi mình xin lỗi. - Tất cả cùng cúi rạp người xuống thì cô liền gượng cười mà xua tay.

- Không ai bị thương cả mà. Đừng để tâm làm gì hết. - Xong, cô quay qua phía của Asahi-san, bật ngón cái nói. - Cú đập ấy thật tuyệt.

Điều đó khiến anh ngượng chín cả mặt.

--------

Vài chục phút sau, trận đấu đã kết thúc.

- Kobayashi-san, chị có muốn chơi bóng cùng bọn em không? - Kageyama bỗng mở lời.

- Có! - Cô giơ cánh tay lên đầy hào hứng rồi quay về dáng vẻ điềm đạm có chút rụt rè. - Thật ra thì.. chị muốn em chuyền cho chị vài quả giống như lúc nãy em làm với Hinata ý.

- À.. vâng.. . Ờmm, nếu chị muốn.. - Kageyama bối rối đáp lại.

- Kobayashi. Em đi thay quần trước đã, chị có cái quần thể dục cũ. - Kiyoko nắm lấy tay cô kéo đi.

Cái quần này khá vừa nhưng lại hơi ngắn thì phải, chỉ ngang tới bắp chân thôi nên cô đã sắn nó lên tận đầu gối cho tiện di chuyển. Tiện thể làm thành cái đệm gối free luôn.

- Okay. Chị chuẩn bị đây. - Mikarin đứng ở hàng dưới, phát một cú tuyệt đẹp đến tận tay Kageyama đang đứng phía bên cánh phải khiến cậu khá bất ngờ, cảm giác như cậu sẽ có thể kiến tạo một đường ưng ý nhất từ trước đến giờ vậy.

Mikarin bắt đầu chạy lên rồi bật nhảy, chiều cao đúng là có lợi nhưng sức nhảy của cô cũng không phải dạng vừa khi cả phần vai đều cao hơn lưới khiến cho mọi người lại được một phen kinh ngạc.

Huấn luyện viên Ukai thì há hốc khiến cho cái còi đang ngậm trên miệng rơi ra.

Kageyama bị giật mình không thể tập trung nên tung có hơi quá tay khiến cho đường vòng cung dài hơn so với dự kiến.

"Thôi chết." Cậu giật mình vì lỗi sai ngớ ngẩn.

Biết chuyện không thành, cô liền đổi ý mà vươn cánh tay trái từ dưới lên để cố gắng hất nó qua bên kia lưới khiến mọi người lại được thêm một phen trầm trồ không ngớt. Thầm thở phào nhẹ nhõm vì pha cứu nguy điển hình ấy, cô lại quên mất việc bản thân chỉ là con người, không để lơ lửng trên không như một con chim được nên đã đáp đất trong sự vụng về.

-Ui chao.. - Cô hú hồn nắm lấy tấm lưới để giữ lại thăng bằng.

- Quá...quá tuyệt. - Tanaka, Noya lẫn Hinata đều run rẩy vì phấn khích.

- E..em xin lỗi ạ. - Kageyama lập tức cúi đầu nhận sai rất hệ trọng vì lỗi ngớ ngẩn vừa rồi. - Chị có thể bỏ nó mà.

- Việc này khó lắm. Dù chỉ là 1 điểm, nếu có cơ hội thì phải giật lấy cho bằng được chứ. Đối với chị là như thế. - Mikarin cười tươi như một điều hiển nhiên khiến tất cả ngẩn ra, nhưng đây chỉ là luyện tập thôi mà ?

- Chỉ cần chuyền hai không từ bỏ chị thì chẳng có chuyện chị từ bỏ phát bóng được giao đến đâu. Lại một lần nữa nhé.

- Vâng, nhờ chị ạ.

Cô cầm lấy quả bóng rồi lại chạy xuống hàng dưới, làm lại y chang những gì vừa nãy đã làm. Kageyama cũng không cho phép bản thân bị bối rối nữa mà trở nên tập trung hơn.

Cậu bắt đầu lia mắt nhìn từng chuyển động của cô rồi tính toán điểm vàng mà cô sẽ vươn tới nhờ những dữ liệu ít ỏi mà cậu thu thập được vừa nãy, rồi: "Ở đây!"

*Vụt!*

"Chuyền sớm vậy!?" Cô hú hồn vung tay xuống thật nhanh nhưng lại thành ra quá sớm nên chỉ có thể chạm vào bóng bằng các ngón út và áp út. Dù có qua lưới bên kia nhưng sức tấn công lại bằng 0, nếu có đối thủ thì chắc chắn họ sẽ đỡ được.

- Khó hơn chị nghĩ nhỉ.

- Chị tuyệt quá luôn đấy!! - Hinata chạy tới nhảy cẫng lên hệt như một chú cún con, không biết màn vừa rồi trong mắt cậu đã bị gắn thêm filter lấp lánh nào nữa. - Nếu như có vấn đề gì thì chính là ở cậu ta hết.

- Này tên kia! - Kageyama bị chỉ điểm liền nổi đoá lên.

.

Kiyoko quan sát một đám chọi nhau trong sân như đang thưởng thức chuyện thường nhật thì để ý thấy huấn luyện viên Ukai đang nghĩ ngợi gì đó.

- Kobayashi... Kobayashi...

- Huấn luyện viên?

- Ông nội tôi có một người bạn câu cá hồi còn trẻ, có họ là Kobayashi. Ông ấy có hai đứa con trai, một trong số đó tên là Kobayashi Hyuuga.

- Huyuga.. là Hyuuga đó sao ạ? - Kiyoko có chút bất ngờ vì cái tên này không còn lạ lẫm gì nữa.

- Đúng vậy. Tôi tự hỏi rằng, Kobayashi này có mối liên hệ nào với tuyển thủ đó hay không nữa.. - Ukai nhìn chằm chằm vào cô đang nhảy lên đập bóng.

"Nếu đúng là vậy thì Karasuno sẽ phất lên như diều gặp gió rồi".

------

- Giờ thì chia ra làm hai, một bên đón một bên giao. Anh cùng với Nishinoya sẽ đỡ bóng. - Sawamura, đội trưởng vỗ tay ra lệnh. - Tất cả vào hàng!

Mọi người liền tập trung lại để chờ lượt của mình, cô cũng ra ngoài sân rồi ngồi xuống.

Quan sát một hồi cô mới thấy, không có ai chuyên về việc giao bóng cả, ngoại trừ cậu Kageyama, đường bóng của cậu ta thật hiểm, sức mạnh cũng tốt. Ngoài ra thì đòn của Asahi-san cũng có uy lực rất lớn nhưng bù lại thì khả năng điều bóng vẫn chưa tốt. Còn lại thì ai cũng chọn cách "trong sân là tốt nhất".

Tiếng bóng chuyền vẫn va đập liên tục xuống sàn gỗ bóng loáng, không biết có phải do tưởng tượng hay không nhưng bóng chuyền của Nhật Bản vẫn có gì đó thật đặc biệt.

- Kobayashi-kun. Đến lượt cậu đó. - Nishinoya hô lớn đánh thức cô khỏi mớ suy nghĩ.

- Hả? À, nếu hai người không phiền. - Cô cầm quả bóng trên tay và xoay nó vài vòng như một thói quen rồi đứng lùi lại, cách đường biên khoảng 7 bước chân. Cô cầm trái bóng đưa lên ngang trán rồi tung nó lên trời và bắt đầu chạy lấy đà.

"Là jump-service" Mọi người đều nín thở chăm chú nhìn theo, đặc biệt là khi khoảng cách giữa trái bóng và bàn tay cô dần dần được rút ngắn.

Khi chạy đến gần vạch trắng, cô khuỵu thấp đầu gối xuống để lấy đà nhảy lên, cả cơ thể ấy tựa như một cây thước gỗ bị uốn cong hết mức và sẵn sàng bật trả lại toàn bộ vậy.

Quả bóng từ trên cao rơi xuống rồi..

*BỘP........BÙNG!!*

Cả khung cảnh như một bức tranh tĩnh, chỉ có quả bóng thì bật nảy lộp bộp trên sàn rồi lăn lóc qua một góc trên sân.

- .. .

- C..cái gì vậy.. - Hinata như bị câu mất hồn, lắp bắp nói.

Nishinoya lẫn Sawamura đều giữ nguyên tư thế như vậy rồi nhìn nhau. Cả đám bắt đầu toát mồ hôi lạnh.

- Ư woah!!!!!!!

- Cú đó là tuyệt đỉnh!!

- Dè húúúú!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro