9. Ushiwaka.

- Kobayashi? - Wakatoshi ngờ vực nhìn chằm chằm vào cô, nhưng khi nhìn thấy nụ cười ấy vẫn không đổi thì anh biết mình đã đúng. - Cậu về từ–

*Pặc!*

Oikawa từ đâu chạy đến, xoay người đối diện với cô rồi vươn cánh tay trái của mình ra ôm lấy bả vai đang co rúm lại vì giật mình ấy để duy trì khoảng cách với tên sau lưng.

Cô nhận ra vẻ mặt của tên này không đúng chút nào, cậu ta đang đau ở đâu sao?

- Oikaw–.

Cô chưa chưa dứt câu thì anh liền xoay người lại và giấu cô ở sau lưng mình, mặt đối mặt với Wakatoshi với một nụ cười công nghiệp.

- Ushiwaka, chào buổi chiều. Xin lỗi vì chúng tôi đến đây đường đột như vầy.

"Ushiwaka? Hai người quen biết nhau sao?" Cô thập phần bối rối nhìn vào hai chàng trai to lớn trước mặt mình.

- Đừng có gọi tôi như thế. Tôi không ngờ là cậu cũng ở đây đấy. - Ushijima điềm nhiên đáp lại Oikawa.

- Hai người biết nhau sao? - Cô cố gắng nhón chân lên để nhìn qua vai của Oikawa, hỏi. Tên này đeo giày độn hay sao mà hình như cao thêm vậy không biết.

- Mika-chan, cậu cũng biết hắn? - Oikawa ngoái đầu ra sau hỏi ngược lại cô rồi nói tiếp với vẻ không cam lòng. - Nhớ cái kẻ bạo lực mà tôi nhắc đến không? Là tên này nè.

"Mika-chan? Vậy người mà cậu ta đã nhắc tới đúng là cô ấy rồi." Ushijima thầm nghĩ, nhớ lại trận đấu hồi trung học.

Mối nhân duyên này thực sự khá là kỳ diệu đó, và có lẽ cô chính là người có thể kết nối lại những sợi dây đứt đoạn này rồi. Để mặc Oikawa ra một bên, cô bắt đầu xen vào giữa hai người và chuẩn bị giới thiệu lại từ đầu.

Nói với Ushijima: Ushijima-san, em và Oikawa là bạn học cấp một của nhau.

Quay qua Oikawa: Sau đó tôi chuyển nhà thì gặp Ushijima-san hồi đầu năm cấp hai.

Lại quay về Ushijima: Nhưng em vẫn còn giữ liên lạc với Oikawa, cho đến khi em chuyển sang Đức. Có lẽ người mà Oikawa đã nhắc đến trong những lá thư hồi còn học cấp hai chính là anh rồi. Nhưng cậu ta không có nói xấu gì anh đâu.. à. .

Khẽ liếc về phía Oikawa một cái rồi tươi cười nhìn Ushijima: Cậu ta không có ý xấu nào đâu.

- Vậy sao cậu không nói cậu quen biết Ushiwaka? - Oikawa rất chi là khó chịu bắt bẻ, khiến cô cũng cáu theo.

- Ơ buồn cười. Làm sao mà tôi biết người mà cậu nhắc đến khi thi đấu giải liên trường lại là anh ấy?

"Nãy giờ cậu ta cứ sao vậy?" Cô khó hiểu.

- Hừ! - Oikawa khoanh tay trước ngực, quay phắt đầu không thèm nhìn nữa.

- Hứ! - Cô cũng làm theo nhưng là quay đầu về hướng khác.

Cái lý do giận dỗi kiểu gì đây chứ, quần chúng ăn dưa nãy giờ chắc cũng no bể bụng rồi.

Ushijima đứng ngoài cảm thấy hai người trước mặt lại thân hơn anh tưởng nhưng cũng không để ý gì nhiều lắm.

- Hiện tại em đang học trường nào? - Ushijima lên tiếng chuyển chủ đề, tiện thể thay luôn cái bầu không khí này đi.

- Là Karasuno. - Cô vui vẻ trả lời khiến Ushijima tỏ ra vẻ ngạc nhiên hiếm thấy nhưng rồi bỗng trầm tư lại.

- Em nên đến Shiratorizawa, ở đây phù hợp với em hơn.

- Hể hể? Wakatoshi-kun chú ý tới cô gái đó rồi á? - Tendou với mấy người khác sốc không nói nên lời, nhưng khi nghĩ lại thì điều đó cũng không phải là vô căn cứ lắm.

- À em có tìm hiểu rồi, nhưng xét về bảng điểm thì khó để được nhận ngang lắm ạ.

- Này này, cô ấy sẽ về Aoba Jousai, đừng có mà tự ý quyết định như thế. - Oikawa liền xen vào, khi nghe thấy cô đã thực sự tìm hiểu về ngôi trường này thì cậu lại thấy không mấy vui vẻ gì lắm. - Với lại, đừng có mà gặp ai cũng tùy tiện mời họ về chứ.

- Cậu cũng đang tự ý quyết định còn gì. - Ushijima cũng không vừa mà đáp lại, dáng vẻ hơn thua này khiến mọi người như được rửa mắt vậy. - Vả lại, tôi không có tùy tiện. Cậu ấy có tài.

- Thôi nào... - Cô lúng túng đưa tay lên muốn can ngăn hai con người này lại khi nhận thấy cặp mắt dữ tợn của vị hình như là huấn luyện viên của đội bóng đang ngồi kia. - Karasuno vẫn ổn mà. Haha, à có huấn luyện viên Ukkai ở đó nữa. Là Ukkai đó nha.

"Dù chỉ dành cho đội bóng chuyền nam."

- Em vẫn có thể thay đổi ý định của mình. - Ushijima thôi không đôi co nữa. - Bảng điểm chỉ là một phần thôi, vẫn có những bài kiểm tra cá biệt để đánh giá việc theo kịp tiến độ chương trình giảng dạy dành cho những học sinh sẽ đại diện trường tham gia giải đấu nữa.

- Em sẽ suy nghĩ haha. - Mikarin gãi đầu trả lời qua loa. Cũng may là chịu ngừng lại rồi, cái tên Oikawa này, khả năng chọc giận người khác vẫn là đứng top 1 mà.

Ushijima nhìn cô từ trên xuống dưới một hồi rồi bỏ đi đâu đó.

- Đừng có mà suy nghĩ. - Oikawa vẫn chíu khọ lên tiếng.

"Lúc nãy có ai giẵm phải đuôi cậu ta hay gì vậy trời." Cô khó hiểu ném ánh nhìn kỳ lạ lên người cậu ta.

- Biết rồi. Tôi thích Karasuno lắm. Ông tôi cũng thích nên sẽ không có việc tôi cầm bằng tốt nghiệp của trường khác đâu.

- Hứ!

.

Một lát sau..

"Hai người đó lại cãi nhau rồi à." Ushijima quay lại với một bịch salonpas trên tay rồi đưa cho cô.

- Tay cậu..sưng đỏ rồi.. - Ushijima nhắc nhở rồi chỉ xuống dưới.

- À. Haha em không để ý. Cảm ơn anh. - Cô cười tươi đưa hai tay lên nhận lấy, chắc là do cú đỡ bóng lúc nãy rồi.

- Đồ ngốc. - Oikawa giựt lấy cái bịch trên tay cô rồi nhanh gọn dán lên. Còn vỏ đựng thì cuộn lại và nhét vào túi quần.

- Ờm. Bây giờ cũng trễ rồi, việc tìm đến đây khá khó khăn nên tụi em muốn tranh thủ thời gian nên xin lỗi vì đã đường đột làm ảnh hưởng thời gian mọi người luyện tập ạ. - Cô lễ phép cúi chào những thành viên khác, họ cũng vui vẻ vẫy tay đáp lại.

- Cứ tự nhiên ghé thăm nhé. - Một người có mái tóc màu đỏ rực khẽ đè giọng hô lớn như đang không muốn cô phải để tâm quá nhiều đến lời nói ấy.

- À quên. - Cô đưa cho Ushijima một tờ giấy ghi chú được gấp gọn gàng. - Số liên lạc của em đây ạ.

Cô đứng ở phía xa cúi chào với đội bóng lần cuối rồi cùng Oikawa quay lưng rời đi.

.

- Gặp lại cái quái gì... Cậu còn cho số lung tung nữa. - Oikawa bực dọc đút tay vào túi quần rồi đá phăng cục đá trên đường.

- Anh ấy là bạn tôi, lung tung cái gì. Mà sao cậu lại khó chịu với Ushijima-san dữ vậy. Chỉ là đối thủ trên sân thôi mà. - Cô bĩu môi.

- Cậu không– Ah!! - Oikawa lại trở nên ương ngạnh, có vẻ như cậu hối hận vì đã dẫn cô đi rồi. - Nói chung là tôi không có ghét cậu ta.

- Ăn gì lót dạ không? Tôi đãi. - Cô lập tức đổi chủ đề vì biết chuyện tranh cãi này sẽ chẳng đi đến đâu cả.

- Có. Cậu liệu cái ví của mình đấy. - Oikawa thành công bị dụ, kéo lấy cổ tay cô lôi đi xềnh xệch.

------------

Trở lại với Shiratorizawa.

- Ace-senpai. Chị ấy là ai vậy ạ? - Một cậu nhóc có mái tóc màu xanh biển đậm được cắt tỉa gọn gàng tiến tới Ushijima hỏi rất cuồng nhiệt.

- Này Goshiki, không tập trung là HLV sẽ la đấy. - Một người khác lên tiếng nhắc nhở.

- Là bạn cùng trường cấp 2 với anh. Dưới một khoá. - Ushijima nhàn nhạt đáp lời.

- Ồ.. Chị ấy cũng chơi bóng chuyền ạ? Cái cách chị ấy đỡ bóng thật tuyệt. - Goshiki hớn hở hỏi tiếp, HLV cũng chăm chú lắng nghe.

- Ừ, ba của cô ấy là một tuyển thủ chuyên nghiệp nên cũng biết ít nhiều. - Ushijima nhặt trái bóng lên liền đáp.

- Ngầu dữ ha~~. - Goshiki phấn khích, nhớ lại cái cách mà cô đỡ cú bóng của Ushijima. - Mà chị ấy tên gì nhỉ...Koba..Kobayashi? Mikarin...

- Không lẽ là Kobayashi đó!? - Một người khác giật mình thốt lên còn HLV thì ngẫm nghĩ.

- Đúng. Là Kobayashi Hyuuga. - Ushijima đáp lại rồi bắt đầu một cú giao bóng.

Tiếng bóng đập mạnh xuống sàn như đang nhắc nhở những người khác. Bọn họ đã được đứng gần con của một huyền thoại đấy.

"Vậy là Wakatoshi đã chiêu mộ đúng người rồi..." HLV trầm ngâm. "Thật đáng tiếc."

-----------

Quay trở lại với hai con người đang càn quét một cửa hàng tạp hóa.

- Ay sao ồi? (Tay sao rồi?) - Oikawa một miệng đầy thức ăn quay sang hỏi cô.

- Ổn rồi, không bị đau. - Mikarin bóc cây kem soda lạnh trong tay ra bỏ vào miệng. Oikawa nuốt ực một cái hết đống thức ăn trong miệng.

- Với lực đánh của tên Ushiwaka đó, chả ai chịu nổi đâu. Cậu đỡ trái đấy tốt lắm. - Oikawa vờ như không quan tâm, nói. Nhưng thực ra cậu đang an ủi cô đấy.

- Haha. Cảm ơn. Tôi biết mà. - Cô cong đôi mắt của mình lại với vẻ đầy tà mị nhìn hắn rồi há miệng ra cắn một cái *rắc* vào đầu que kem.

Cơn mát lạnh ê buốt ấy khiến cô quắn quéo hết cả người, còn hắn hình như cũng bị lạnh online theo cô vậy.

- Hử? Sao vậy? - Cô ngước đôi mắt long lanh lên nhìn hắn, miệng thì vẫn nhai rộp rộp.

- K..không có... Không có gì hết. - Oikawa đưa bịch bánh lên che ngang khuôn mặt mình rồi bình tĩnh hít thở.

Sao lại cảm thấy nhức nhối vậy trời.

- Cậu đừng có liên lạc với tên đó nhiều quá.

- Hử? - Cô ăn xong liền gói bao bì lại và cuốn gọn vào trong lòng bàn tay. - Nói thật thì giữa tôi và anh ấy không có chủ đề chung nào để nói chuyện ngoài bóng chuyền cả.

- Được rồi. - Đạt được ý nguyện, anh liền đứng dậy bỏ hết những thứ chưa ăn vào một túi và những vỏ rác thì nhét vào trong túi quần. Tiện tay, anh cũng thó luôn cái vỏ kem trong tay cô một cách rất tự nhiên. - Về thôi.

Hai bóng lưng cứ thế bước đi về phía hoàng hôn đỏ rực, cái bóng đen phản chiếu trên mặt đất dần kéo dài ra theo chu kỳ lặn xuống của mặt trời ở xa tầm với.

- Lần sau nếu muốn đi nữa, nhớ bảo tôi.

- Chi? Tôi nhớ đường rồi mà.

- Chắc gì cậu đã được cho vào.

- Hừừ..

- Tôi sẽ tiễn cậu về.

- Thôi, lần sau đi. Từ đây trở về cũng đã muộn lắm rồi. Ông tôi bảo sẽ ra đón ở trạm xe rồi.

- Ờ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro