16. Đến nhà

Cơ hội thiến hắn đây rồi, tối nay cả hai cùng hẹn nhau đi ăn mừng, chỉ riêng hai người.

- Ở đây. - Oikawa ngồi ở bàn trong cùng giơ tay với cô.

Mikarin mặc một chiếc váy trắng ngang đầu gối đầy nữ tính, khoác thêm một cái túi màu nâu trên vai nữa. Phần vải ngang vai làm từ ren mỏng nên hoàn hảo để lộ ra xương quai xanh tuyệt đẹp.

- Cậu..thật tình.. - Oikawa á khẩu vì cậu biết không thể cãi lý với cô được.

Mikarin ngồi xuống đối diện với Oikawa, những món lẩu bắt mắt được bưng ra như đã đợi từ trước.

- Đây là những món ngon nhất ở đây đấy, muốn gọi thêm gì thì cứ gọi. - Oikawa đưa cho cô một cái thực đơn nhưng với một người vừa mới về nước như cô thì làm sao mà biết được nên ăn cái gì. Đành chỉ nhận lấy rồi để ra một góc khác.

Từng đợt khói bốc lên mịt mù rồi tan biến trong chốc lát, cả hai cùng nhau chén sạch rồi tám chuyện trên trời dưới đất, những câu chuyện nhạt nhẽo đều được đối phương hưởng ứng nhiệt tình như một chất xúc tác hóa học vậy. Người ngoài nhìn vô đều không thể hiểu nổi câu chuyện của họ đang nói về cái gì mà tại sao lại có thể cười được như vậy.

...

- A/A nhé. - Mikarin đề xuất trong khi đang lôi ví ra.

- Không không, hôm nay tớ mời. Lần sau cậu mời lại là được, thực ra, ba mẹ tớ biết chuyện cậu mới trở về nên đã dặn phải đãi cậu thật tốt đấy nên đừng tranh cãi về chuyện này nhé. - Oikawa ra sức thuyết phục rồi gọi phục vụ đến để thanh toán.

- Chà.. Trông cũng soái phết. - Mikarin để hai tay lên bàn rồi chống cằm, nhìn bộ dáng lúc thanh toán của Oikawa.

Cả hai rời khỏi quán ăn rồi quyết định đi đâu đó cho tiêu hóa bớt đống thức ăn trong bụng. Oikawa đột nhiên nhìn qua phía cô một hồi rồi cởi áo khoác mỏng của mình ra quàng lên vai cô.

- Gì đây? Cậu đang ra vẻ ga lăng đấy à.. - Mikarin cố tỏ ra bình thường nhưng bàn tay vô thức nắm chặt lấy cổ áo khoác của cậu kéo sát lại.

- Bộ không được à? - Oikawa bĩu môi rồi đút tay vào túi quần của mình.

- Không, được chứ. Chắc cũng có nhiều cô gái được đãi ngộ đặc biệt này của Oikawa Tooru rồi.. -Mikarin ra vẻ trêu đùa.

- Cậu là người đầu tiên đấy, ngốc ạ.. - Oikawa lí nhí.

- Sao cơ? - Cô nhăn mày rồi dí sát mặt mình vào cậu để tra khảo. - Hửm?? Nói lại nghe coi. Nói xấu à?

- Nghĩ nhiều rồi.. - Oikawa cố gắng lảng tránh bằng cách nhón chân lên rồi rướn người ra sau.

- Hể!? Cậu đeo kính áp tròng sao? - Mikarin bất ngờ vì phát hiện ra khi nhìn vào trong mắt của Oikawa.

- À.. Ừ. Không nặng lắm nên kính khá mỏng. - Oikawa bối rối đáp lại.

- Giờ tớ mới biết đấy. Đừng để bị nặng quá nha, không thì phiền phức lắm, nhất là với dân thể thao đấy. - Mikarin không nhón chân nữa rồi bước đi tiếp.

- Rõ, thưa chị. - Oikawa cười đùa rồi đuổi theo cô ngay lập tức.

- Ah!! Giờ mới nhớ ra!! - Mikarin lại làm thêm một cú nữa khiến Oikawa bị giật mình vì sự ồ ập của cô.

- Tớ có mua quà cho mọi người ở bên Đức mà chưa có dịp tặng, trời ơi đãng trí quá. - Mikarin vo lấy đầu của mình rồi kéo tay Oikawa đi về nhà.

------------

Ánh đèn đường phố mỗi lúc một thưa thớt hơn, đây là vùng nông thôn cách xa đường lớn nên không khí mát mẻ và yên tĩnh hơn hẳn.

- Cháu về rồi đây. - Mikarin mở cửa bước vào.

Oikawa cũng theo sau, cậu biết là cô đang sống cùng ông bà và em trai nhưng vẫn không khỏi bồn chồn.

- Cháu về rồi đấy à..Ô.. - Bà của cô ra đón thì bất ngờ thấy anh đứng đằng sau cô.

- Cháu chào bà ạ. Cháu là Oikawa Tooru, bạn thân từ nhỏ của Mikarin ạ. - Oikawa lễ phép cúi người.

- Ra là cháu à.. Con bé bên Đức nhắc đến cháu suốt. 

- Bà.. - Cô khá bối rối nhìn sang Oikawa.

- Ai ngờ lại cao ráo, sáng sủa đến như vậy.. vào đi vào đi. - Bà hiền từ kể lại khiến Oikawa bối rối rồi mời anh vào nhà.

Tiếng bước chân thoăn thoắt vội vã từ trên lầu truyền xuống mỗi lúc một rõ hơn.

- Tiểu nghịch ngợm đến rồi. - Mikarin như đã quen, cô quỳ một chân xuống sàn dưới cầu thang chờ đợi khiến Oikawa nửa tin nửa ngờ vì nhân vật sắp đến.

- Onee-chan!!! - Kousuke hồ hởi phi xuống rồi nhào vào lòng cô. Oikawa lạ lẫm nhìn thằng bé trước mắt mình.

Kou ngước mắt lên nhìn Oi rồi khẽ chau mày vì người lạ.

- Kou. Đây là anh Oikawa Tooru, bạn từ nhỏ của chị. - Mikarin hướng thằng bé đến với Oikawa.

Anh cũng rất hợp tác mà quỳ một chân xuống cho ngang tầm với thằng bé rồi mỉm cười thật tươi.

- Kousuke. Rất vui vì được gặp em. - Oikawa đưa tay ra bắt, thằng bé vẫn rất đề phòng rồi rụt rè nắm lấy.

Oikawa chớp lấy thời cơ bế thốc Kou để lên vai mình ngồi dù thằng bé bị giật mình đâm ra sợ hãi. Nhưng sau đó, ngay lập tức, Kou liền thích thú vì tầm nhìn từ trên cao, hai tay để lên đầu của Oikawa làm điểm tựa rồi ngắm nhìn mọi thứ quen thuộc xung quanh nhưng với độ cao khác hẳn.

Ông bà có chút bất ngờ vì Kou từ nhỏ đã rất ngại người lạ nhưng giờ thì lại vô tư trèo lên đầu người ta ngồi như vậy. Mikarin thì lại cảm thấy như mình vừa bị thất sủng vậy.

Oikawa đeo Kousuke đi vòng quanh rồi một lát sau mới có thể ngồi xuống trò chuyện với ông bà của cô.

- Vậy ra đây là Oikawa Tooru sao. Cao ráo, sáng sủa thế nhỉ. - Ông Kobayashi cũng đưa ra lời nhận xét y như của bà vừa nãy khiến anh chắc mẩm rằng, cô đã kể với hai người rất nhiều về mình.

...

- Mika-chan, cháu dẫn bạn đi lên lầu đi. - Bà gợi ý rồi đi xuống bếp, định bụng lấy một ít bánh quy mang lên sau.

..

- Chà, đây là phòng của cậu sao. - Oikawa nhìn quanh đánh giá, gọn gàng và đặc trưng.

Mikarin lôi một túi đồ trong tủ ra, chính là những món quà mà cô đã mang về.

- Đây. Lát nữa cậu mang về cho gia đình nhé, đều là đích thân tớ lựa chọn đấy. - Mikarin để sang một bên, số còn lại thì mang cất đi vì vẫn còn một người nữa cơ mà. Điều đó lại khiến cho cậu không vui một chút nào.

- Oikawa này, cậu hợp với trẻ con nhỉ.. - Mikarin kiếm một chủ đề để nói chuyện. Cả hai ngồi xuống dưới thảm lông dưới chân giường, nơi có một cái bàn thấp màu trắng nhỏ đặt ở đó.

- Thì tớ có một đứa cháu tên là Takeru, thằng bé cũng năng động như Kou vậy nhưng lại ranh ma và chả coi tớ ra cái gì cả. - Oikawa kể khổ, lắc đầu ngán ngẩm.

Cộc...cộc...

- Mika-chan, bà mang bánh lên đây. - Bà của cô mở cửa ra rồi bê khay đồ ăn vặt vào.

Oikawa nhanh chóng đứng dậy khỏi mặt đất rồi phụ bà cầm lấy.

- Cháu cảm ơn ạ. - Cậu lễ phép cúi đầu rồi tươi cười, chắc chắn là đã ghi được điểm tuyệt đối trong mắt của bà rồi.

Mikarin thở dài nhìn tên sát "nữ", Oikawa chỉ cười cười rồi đặt khay bánh và nước ngọt xuống khi bà rời khỏi phòng.

- Ồ, ngon dữ. - Oikawa bất ngờ khi bỏ miếng bánh vào miệng, cậu lại còn lấy thêm một cái ăn tiếp. - Tay nghề của bà cậu cao dữ.

Cô lắc đầu ngán ngẩm nhìn hai cái má bánh bao phồng lên của hắn, hai tay cô chống ra sau nhìn chằm chằm hắn với vẻ đầy bất cần.

- Tôi làm đấy, nhưng là từ công thức của bà.

- Hể? ậu iết ấu thao? (cậu biết nấu sao) - Oikawa nhồm nhoàm, tay tiếp tục lấy thêm vài cái nữa.

- Ngạc nhiên lắm à?.. Mà từ từ thôi có ai dành đâu. - Mikarin nhíu mày, trông cậu ta chả khác gì Kou cả. - Trời ạ.

- Miệng dính vụn bánh kìa. - Mikarin nhàn nhạt lên tiếng.

- Hử? Đâu? - Oikawa sờ quanh miệng mình. Chả biết có phải do tính toán hay không mà hắn lại hoàn hảo né ngay cái chỗ dính bánh thế kia.

- Bên phải, dưới môi một chút. - Cô kiên nhẫn đầy khó chịu chỉ chính xác nhưng có vẻ IQ của hắn lúc này bỏ chạy đi chơi mất rồi. - Bên phải của cậu, mở cái bàn tay to ra.. aiss thiệt tình..

Mikarin mất kiên nhẫn nhìn bộ dáng gà mờ kia, đành phải chồm người lên, vươn tay ra phủi đi vụn bánh giúp Oikawa.

Cậu có hơi giật mình rụt lại nhưng chưa đến 1 giây lại nhếch mép mỉm cười, cố ý hướng mặt gần cô hơn. 

Mikarin bị làm cho giật mình lại vì khuôn mặt phóng đại ấy, tấm thảm lông bị trượt nên cô bị té ngửa ra đằng sau. 

- A.. - Oikawa liền chồm người lên ngay tức khắc, đầu gối quỳ thẳng lên mặt bàn, một tay chống lên giường gỗ, một tay vòng tay ra sau đầu cô đỡ lấy để không bị đập vào thành giường.

Mikarin hốt hoảng, nhất thời không biết phản ứng ra sao, chỉ biết câm lặng mắt đối mắt. Oikawa đột nhiên trở nên trầm lặng nhìn cô, bầu không khí trở nên ngượng ngùng hoặc chỉ có cô thấy như vậy. Trái tim bắt đầu đập liên hồi như vừa chạy bộ về, hơi thở cũng nông và gấp gáp hơn.

Gương mặt của Oikawa mỗi lúc một sát cô hơn, hai mắt từ từ nhắm lại. Mikarin hoảng loạn, tay bấu chặt lấy tấm thảm, gương mặt đỏ ửng lên, cái ánh mắt thâm tình đó khiến cô không thể nào kháng cự được, nhất là trái tim này.

"Sát...quá"

Mikarin nhăn mặt, hai mắt nhắm tịt lại chờ đợi, cho đến khi hơi thở ấm nóng của đối phương phả trên da thịt. Tay của Oikawa khẽ kéo đầu của cô lại gần hơn..

Đại não thì muốn ngăn cản nhưng trái tim lại..muốn.

Môi hai người chỉ cách có vài cm, Oikawa khẽ hé mắt ra thì nhìn thấy gương mặt nhăn nhó đầy hoảng loạn và có chút sợ hãi của cô.

"Đáng yêu ghê" Oikawa lại nhếch mép rồi nhắm mắt lại, cậu đã suy tính việc này từ rất lâu nhưng ai ngờ lại được thực hiện sớm đến như vậy.

- Onee-chan.. - Giọng của Kousuke vang lên từ bên ngoài phòng.

Mikarin giật nảy mình mở mắt rồi đẩy Oikawa ra, vô thức đưa tay vuốt lại mái tóc rồi chỉnh quần áo lại cho thật chỉnh tề. Đúng lúc Kou mở cửa bước vào.

- Nee-chan, em... - Kousuke định nói gì đấy nhưng liền khựng lại. - Hể?? Hai người....

"Không lẽ.." Mikarin bị làm cho giật mình.

- Hai người ăn bánh mà không rủ em.. - Kousuke đi vào rồi ngồi xuống bên cạnh Oikawa, đưa tay bốc một cái bánh lên.

- À..ha ha.. Chị quên mất.. haha.. - Mikarin cười hề hề thầm cảm ơn trời đất.

Oikawa mỉm cười nhìn điệu bộ của cô, một phần tiếc nuối nhưng cũng có chút hài lòng vì cô không đấm cậu ngay từ lúc đầu.

- Kou-kun cứ ăn đi nhé. - Oikawa xoa đầu thắng bé rồi lại nhìn cô với ánh mắt đầy mưu mô.

Mikarin lại thêm giật mình, cố gắng xua cái chuyện đó ra khỏi đầu nhưng chỉ càng làm cho hành động trở nên gượng gạo hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro