21. Cô gái kì lạ.

Puýt!!

Tiếng còi của trọng tài vang lên, hai người đứng ở hai bên cuối sân đều hướng cái cờ xuống dưới sàn, ra hiệu rằng trái banh đã đáp xuống trong sân. Không cần để ý thì cũng biết vì vết đen do lực ma sát vẫn còn in hằn trên sân đấu.

- Cái quái gì vậy? - Bokuto, đội trưởng con cú của Fukuroudani hào hứng đến mức run rẩy.

Nekoma đều đơ như pho tượng, họ chỉ cảm thấy có một luồng gió mát lướt qua cơ thể đang đẫm mồ hôi này. Đôi mắt mèo bên ấy đều trợn lớn vô cùng thất kinh, đặc biệt là của anh chàng Kuroo ban nãy.

- Ni..nice.. s.. serve.. - Karasuno nam đều ấp úng mặc dù họ đã từng được chứng kiến nhưng cú vừa nãy thực sự uy lực và chuẩn xác hơn rất nhiều.

Mikarin mỉm cười đầy thân thiện nhưng cũng là một lời cảnh tỉnh cho bọn họ không nên lơ đãng chỉ vì bên đối thủ một nửa nhân lực đều là nữ. Tanaka đột nhiên tiến đến giơ hai tay lên.

- Mika-san!! Uyy!!

Cô hiểu ý cũng giơ hai tay lên rồi high-five với cậu ấy đầy vui vẻ.

.

- Đối thủ khó chịu rồi đây. - Kuroo nhếch mép vừa tức giận nhưng cũng cảm thấy vô cùng cao hứng.

Trận đấu cứ thế tiếp diễn cực kì gay cấn nhưng nó khá chậm vì độ cứng đầu của hai bên.

Bên Nekoma có một bộ não chính là cậu đầu pudding năm 2 tên Kenma Kozume, cậu ấy luôn suy đoán được nước đi của đối thủ tựa như đang chơi game vậy khiến cô có chút khó chịu khi cứ bị đọc ra. Nhưng Suzuki bên này cũng không chịu thua khi luôn giải quyết bằng sự nhanh nhạy và cảm tính chính xác. Libero của cả hai đều rất tuyệt nên bóng rất ít khi chạm sàn. Tỉ số đang là 13-14 nghiêng về Nekoma.

- Tsukishima.. - Mikarin thở dốc kéo áo cậu ấy bảo cúi thấp xuống. - Lát nữa có lẽ họ sẽ dùng một cú dứt điểm rất mạnh. Em hãy cố bật nhảy thật cao, cánh tay hãy hướng xuống một chút để kill luôn, đó sẽ là bàn đạp của cả đội đấy. Còn việc em dùng nó khi nào hay tính toán ra sao thì nó là ở em.

Mikarin vạch ra kế sách để dùng lợi thế của Tsukishima, nhưng vẫn thuận theo lối chơi của cậu ấy vì cô biết Tsuki có khả năng phân tích sắc sảo đến cỡ nào.

- Vâng, em biết rồi..

Vào trận đấu, bóng đang ở bên Nekoma, họ luôn dùng mồi nhử để phá bỏ hàng phòng ngự bên cô. Mikarin giả vờ chạy theo cực kì hoảng loạn cho đến lúc bật nhảy bên cánh phải "để" chặn sai người.. trong tính toán, để họ đắc ý mà lộ ra nhược điểm.

Kuroo theo như tính toán của Mikarin và Tsukishima, liền bật nhảy theo cánh trái rồi đập vào trái bóng nhưng đột nhiên, từ đâu ra đã có hai cánh tay dài vững chắc chặn đứng nó từ bao giờ. Trái bóng bật lại rồi đập xuống bên sân của Nekoma khiến bọn họ sốc không nói nên lời.

- Úi chà.. con quạ nhỏ đã gặp được đúng người cho nó thức ăn bổ dưỡng rồi. - Huấn luyện viên Nekomata lộ ra chút bất ngờ cùng vui vẻ cười khà khà.

Tsukishima đáp xuống sân trước sự hò reo phấn khích của mọi người khiến cậu khựng lại, bỏ hẳn cái vẻ tự hào vừa nãy đi mà trở thành một đứa khó ở. Có lẽ là ngại vì nhận được sự hò reo từ mọi người.

- Tốt lắm Tsukishima. - Cô thở dốc bật ngón cái khen ngợi, người nhễ nhại mồ hôi.

- Chị.. cũng vậy.. - Tsukishima có chút ấp úng, thực chất vừa nãy đều là do Mikarin vạch sẵn đường cho cậu đi rồi, việc cô chạy loạn như dân nghiệp dư đã khiến đối thủ đắc ý mà bật nhảy ngay khi có cơ hội, và đã nhắm túng ngay chỗ cậu đang đứng. Cô thật không phải dạng vừa.

.

Ngoài hàng dự bị, HLV Ukkai chống tay che miệng, trầm ngâm suy nghĩ rồi mở miệng nói.

- Con bé Kobayashi ngoài kĩ năng cá nhân vượt trội và khả năng dẫn dắt tốt thì nó lại có thể sử dụng năng lực của đồng đội mình như một thứ vũ khí. Giống như đặc tính của một Ushijima và một Oikawa hợp lại vậy.

Thầy Takeda ngồi bên cạnh cũng hiểu ra một số ý mà Ukkai đã nói.

- Nhưng cảm giác Kobayashi-chan lại giống Oikawa-kun hơn, bằng một cách nào đó..

- Tôi hiểu, con bé cũng giống một nhạc trưởng như cậu ta vậy. Nhưng nữ mà, độ khéo léo vẫn hơn chứ..

.

Trận đấu lại tiếp diễn, bên đội cô có sự dẻo dai và kĩ năng quan sát tốt của nữ nên ghi bàn rất nhiều. Nhưng đội nam Nekoma lại bền bỉ về thể lực nên cũng bù lại số bàn ghi đó.

Trận đấu này cô đặc biệt phải di chuyển rất nhiều để làm mồi nhử, chứng tỏ chân cô đã hoàn toàn lành lặn mà không bị đau gì, nhưng mệt quá.

Hai tay chống lên đầu gối thở dốc đầy gấp gáp trong khi trọng tài đang chuẩn bị bóng, đôi mắt cô nhuốm sự kiên cường quay phắt sang bên Nekoma cũng đã thấm mệt.

- Này.. cậu Kozume pudding.. hộc hộc.. - Cô nhắm tới tên setter năm 2, bằng tuổi với mình bên đó. - Cậu.. hộc.. bày ra hết.. hộc.. phải không?

Cậu ta có chút khựng lại rồi liền né tránh ánh mắt như đang chột dạ. Karasuno thấy thế cũng hoang mang không biết là chuyện gì.

Mikarin đứng thẳng người lên lau đi mồ hôi trên trán, cơn đau nhức và mệt mỏi đã thấm hẳn vào trong thể xác. Cô hít một hơi để điều chỉnh lại nhịp thở.

- Nói tóm lại, kế hoạch của đằng ấy chính là làm cho tôi di chuyển nhiều nhất có thể. Cậu rất có tài quan sát đấy, lợi dụng việc tôi thích mở đường cho đồng đội mà ép tôi phải chạy tới chạy lui theo bản tính. Nãy tôi mới nhận ra thôi á, lúc đầu chỉ đã 3 tuần không banh biếc gì nên mới thấy mệt như vậy.

- Ba..ba tuần..!? - Bokuto, Kuroo, cậu Lev con lai cao kều, Kenma cùng những người khác đều sững sờ. Vậy đây chính là buổi tập trở lại đầu tiên của cô.

- Phải rồi.. Kobayashi ấy đã bị thương cổ chân nên tạm dừng thi đấu. - Bokuto xoa cằm nhớ lại một chi tiết mình đã thoáng nghe qua nên mọi người cũng hiểu ra.

Kenma nghe thấy vậy liền cảm thấy tội lỗi, khi bắt một tuyển thủ nữ vừa dưỡng thương xong phải chạy nhiều như vậy.

- Không sao.. - Mikarin liền mỉm cười, đưa tay phải đặt lên tim mình. - Tôi hoàn toàn lành hẳn rồi. Cũng rất vui vì mình lại khiến cho bên đó chật vật đến như vậy.

Một câu nói tha thứ nhưng đậm chất cà khịa khiến sự áy náy lại chuyển thành đối đầu.

- Giống y chang cậu ta rồi. - HLV Ukkai cùng thầy Takeda chỉ biết cười trừ mà nói.

------

Mikarin bị HLV Ukkai gọi ra ngoài nghỉ ngơi nên trận đấu vẫn tiếp tục mà không có mặt của cô. Họ chiến đấu vẫn rất tốt và ăn ý nhưng hay bị dính vào "tiên đoán" của Kenma.

Kết quả, tỉ số cực kì sát sao với 25-23 nghiêng về Nekoma, trận đấu kéo dài như cả nửa năm. Bên Nekoma cũng đã sức cùng lực kiệt, không còn hơi đâu mà vui mừng nữa, quả là Quạ phiền phức. Và sau đó là chuỗi các bàn thua của Karasuno, họ bị phạt rất nhiều.

Sau đó, các trường khác đã đánh giá rằng, Karasuno có đội nữ rất mạnh, đội nam cũng vậy nhưng không có gì gọi là nổi bật cả. Như Fukuroudani có Ace top 4 Bokuto hoặc Nekoma có Kuroo vậy.

Nghe thấy điều đó, cô liền nhếch mép cười, bên Karasuno nam và Yachi cũng vểnh tai lên nghe đầy khó chịu và không cam.

Xoạch..

Tiếng cửa mở ra, một đầu cam lùn và một đầu xanh cao đang thở dốc đứng đó. Ánh sáng mặt trời hắt từ bên ngoài vào khiến cả hai trông ngầu vô cùng.

- Bọn em tới rồi đây..

- Đừng có mà làm màu nữa hai cái thằng thi rớt kia. - Tanaka liền nhảy vô dập tắt cái khí thế hừng hực bá khí kia khiến cả hai té ngửa.

- Các em.. nhà thi đấu mở rồi. - Cô Aido cũng vui vẻ đi vào và thông báo.

- Ể.. đi rồi sao.. - Có vài người nào đó tiếc hùi hụi mà than vãn.

- Mika-san.. Sao bọn chị.. - Hinata cuối cùng cũng nhận ra liền hỏi.

- Ở tạm thôi vì chỗ đó đang bảo trì ấy mà. Giờ bọn chị phải đi đây. Thi đấu tốt nhé. - Cô khoác cái túi đồ của mình trên vai rồi cùng đồng đội quay người vẫy tay chào mọi người.

Cô lướt qua giữa Hinata và Kageyama rồi đặt tay lên vai hai đứa.

- Cho họ thấy Karasuno nam cũng đặc biệt đi.

Xong, cô liền rời đi, để lại hai khuôn mặt ngơ ngác ấy. Hinata lẫn Kageyama không nghĩ nhiều mà liền bắt tay vào hành động luôn. Chuỗi thất bại ấy sẽ tạm dừng tại đây.

--------------------

Vừa mới bước vào nhà thi đấu của nữ ở khu sân ngay bên cạnh của nam, hàng loạt ánh mắt đều đổ dồn vào bọn cô, đề phòng có, không vừa mắt có, ngưỡng mộ có, hứng thú có.

Saito liền tiêu sái bước lên cắt đứt cái không khí kì lạ này rồi xách đồ hộ mọi người vào chỗ ngồi.

- Nhanh nào, chúng ta còn phải chào hỏi nữa. - Cô Aido khó xử đẩy bọn cô vào bên trong.

Một ánh mắt vô cùng khó chịu và lẫn chút căm ghét chĩa thẳng vào Mikarin như dao găm, đến cả trực giác cũng phải lên tiếng để cô quay đầu nhìn xem đó là ai.

Quả là mĩ nữ cao ráo nha, thực sự rất xinh đẹp. Mikarin thầm gật gù.

- Tới rồi. Chào mừng mọi người. - Một huấn luyện viên tầm tuổi trung niên đi đến vẫy tay chào đón nồng nhiệt.

- Akkai-coach. Hân hạnh được gặp. - Cô Aido cúi người lịch sự.

- Xin chào! - Tất cả bọn cô cũng làm theo đầy quy củ.

Tiếp đến là đoạn HLV ấy giới thiệu với mọi người chỗ tập và nơi ăn ở. Vì thế nên cô mới biết nhà ăn sẽ chia chung với đội nam luôn.

- Mikarin cháu lớn quá rồi. - HLV đi lùi lại ngang hàng với cô rồi bắt chuyện.

Phải, ba cô và chú ấy từng chơi chung trong đội tuyển quốc gia thời còn trẻ, sau vẫn giữ liên lạc khi ba cô giải nghệ và sinh ra cô. Trong mấy cái video bóng chuyền của ba, chú ấy cũng có xuất hiện với vai trò là một tay đập cừ khôi chả khác gì ba cả nên cô rất ngưỡng mộ chú ấy.

- Chú thì vẫn phong độ như vậy. - Mikarin chắp hai tay sau lưng rồi mỉm cười tươi rói. - Chú là HLV của trường nào vậy ạ?

- À, Gokusen đấy, cháu nhìn thấy đồng phục xanh lam đậm chứ? - Chú ấy vừa nói vừa chỉ tay về một hướng.

Cô đưa mắt nhìn theo thì mới nhận ra, cô gái với ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn cô lúc nãy, lại thuộc trường Gokusen và dưới sự lãnh đạo của HLV Akkai, hẳn là mạnh lắm.

- Nhắc mới nhớ, Karasuno không có huấn luyện viên à? - Chú ấy thắc mắc.

- Dạ không ạ.. bọn cháu là tự tập với nhau thôi. Đôi lúc thì gọi điện xin bài luyện tập của ba nữa. - Cô gãi đầu ngại ngùng.

- Khó khăn nhỉ.. Nếu cháu cần giúp thì thì hỏi chú là được. Cháu cứ gọi ba để lấy thông tin liên lạc của chú..

Cô liền gật đầu rồi lại liếc mắt sang chỗ cô gái đó, không hiểu cô đã gây ra thù oán gì nữa.

-----------------------

Một lát sau chuẩn bị vào trận, cô khởi động thật kĩ lại một lần nữa để đảm bảo. Đối thủ đầu tiên lại là Gokusen.

Bọn họ trông khó xơi quá, trường mạnh của Tokyo mà, hình như cũng giống Nekoma là chuyên về phòng thủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro