24. Cãi nhau

Bùng!!!

- Cậu ta.. giống cô ấy thật. - Bokuto đay nghiến khi vừa chứng kiến cú giao tử thần ấy, quả nhiên là nhanh không thể thấy được.

Mọi người đều nín thở theo dõi thì đều thấy, đội trưởng của họ, Oikawa Tooru, có khả năng đẩy mạnh ưu thế của đồng đội mình rất tốt. Nếu Mikarin là kiểu trọng dụng thì anh ta chính là kiểu lợi dụng.

- Thật khó chịu. - Bokuto nghiến răng nhìn vào bảng tỉ số, 23-22, nghiêng về Aoba Jousai.

...

- Quả nhiên họ cũng đã luyện tập rất nhiều và mạnh hơn trước rồi. - Sawamura đứng ở bên ngoài sân, khoanh tay theo dõi khiến mọi người cũng chỉ biết nghiêm mặt mà xem tiếp.

Bokuto là một Ace top 4 quốc gia, cũng gây rất nhiều khó khăn cho Aoba Jousai với cú đập cực mạnh không thể lường trước được. Nhưng chỉ cần quan sát một chút thì không phải là không thể đánh bại. Hơn nữa, thể trạng tinh thần của Ace lại rất mềm mỏng và dễ bị tác động.

Deuce rồi. Họ không thể tiếp tục vì như vậy sẽ rất tốn thời gian nên đành tạm dừng.

- Oikawa! - Iwaizumi xắn tay áo lên hùng hổ tiến đến. - Cậu dám không tập trung à!!

- Không tập trung?? Cậu ta đã không tập trung á!? - Mọi người đều há hốc vì trình độ ban nãy vẫn chưa phải là hết sức với cậu ta. Chỉ mỗi Karasuno mới nhận ra được điều đó vì đã từng đấu n trận rồi.

- Vì..ưm.. - Oikawa bĩu môi đầy thiệt thòi, hai tay đan lại vào nhau.

- Iwaizumi.. - HLV gọi rồi lắc đầu như bảo "hãy bỏ qua đi, cậu biết nên làm gì mà".

Iwaizumi chỉ biết thở dài rồi cho qua mọi chuyện, tiến đến chỗ những đội khác.

- Xin lỗi.. mọi người có biết nhà thi đấu của nữ ở đâu không? Chúng tôi muốn gặp bạn..

------------------------

- Mika!!! - Aya gọi lớn rồi tung trái bóng lên cao với đường cong hoàn hảo cho tư thế yêu thích của cô.

Mọi người hiện tại đang đấu với một trường khác chứ không phải Gokusen nên Yumi bây giờ đang ngồi trên băng ghế mà quan sát. Không phải so sánh, nhưng nếu Karasuno nam là toàn bại thì bên Karasuno nữ là toàn thắng, nếu xét theo thực lực riêng của hai giới.

Mikarin nhảy lên cao với một nụ cười mỉm đầy hứng thú thì lúc này cánh của phòng tập lại được mở ra.

Oikawa là người bước vào đầu tiên và đã nhìn thấy tư thế bật nhảy tuyệt đẹp ấy. Chúng như được tua chậm để cậu có thể quan sát đến từng chi tiết một vậy.

Rầm!!

Âm thanh vang lên thật giòn giã, Mikarin vẫn chưa biết gì mà vui vẻ đập tay với đồng đội.

- Ghê thật!! - Hinata đột nhiên lên tiếng gây chú ý.

Mikarin quay đầu qua, Yumi cũng vậy. Đôi mắt đều mở lớn đầy ngạc nhiên khi nhìn thấy người con trai ấy.

Khuôn mặt kinh ngạc của cô y như đang phản chiếu khuôn mặt bất ngờ của Oikawa vậy, cả hai đều giống nhau y đúc.

- Oika..

- Mika-chan!!

Hắn luôn là tên nhanh mồm hơn, chưa gì đã vui vẻ giơ tay lên cao ra hiệu rồi xông tới. Iwaizumi nhanh chóng tóm lấy cổ áo cậu ta lại để tránh đụng chạm không cần thiết khiến mọi người lẫn cô phải khó xử.

- Xin chào.

- Aoba.. Jousai.. - Karasuno nữ cũng đã nhận ra, bọn họ đều bị bất ngờ với sự xuất hiện của trường top này.

- Xin lỗi đã làm phiền, chúng tôi được huấn luyện viên Akkai mời đến đây nên mới qua chào hỏi. - Iwaizumi giải thích rồi buông tay ra khỏi Oikawa.

- À.. Chú ấy đang ở trong khu tập gym.. - Mikarin bối rối chỉ tay về một hướng, HLV của Aoba Jousai gật đầu thay cho lời cảm ơn rồi rời đi.

- Mika-chan, nhớ cậu quá.. - Oikawa được đà lao tới, cô hoàn hảo né người sang một bên khiến hắn ngã nhào. - Đau quá đấy..

Oikawa giả vờ tội nghiệp xoa qua cái mông của mình.

- Oikawa. - Đột nhiên có một giọng nữ khác gọi tên cậu khiến cả cô cũng bất ngờ mà quay người lại.

Oikawa lúc này mới biến sắc, cậu ta tím mặt, cứng đơ không biết nên phản ứng ra sao cả càng khiến cô nghi ngờ hơn. Các thành viên còn lại của Aoba Jousai và Gokusen cũng đồ mồ hôi cố né tránh chuyện này.

Gì đây? Sao giống như chỉ có mình cô là không biết thế này!?

Mikarin nhíu mày khó chịu, chỉ có thể suy luận ra. Một trai một gái cân bằng nhan sắc và tài năng, lại còn bối rối khi gặp nhau, lại còn khiến đồng đội của hai bên khó xử nữa. Đoán xem nào..

- Người yêu cũ? - Cô buộc miệng nói ra sau hàng loạn suy đoán và quan sát đều khiến những người liên quan phải sửng sốt.

- Ra là vậy.. ha. - Mikarin bật cười thành tiếng, hai tay chống hông. Bảo sao Yumi ấy lại có thành kiến với cô đến như vậy.

- Khoan đã Mika-chan.. - Oikawa hoảng loạn giơ hai tay lên như ngăn cản cô ngừng suy đoán.

- Nguy to rồi.. - Kindaichi của AJ liền đổ mồ hôi, khiến cả Karasuno cũng thấy căng thẳng theo vì họ biết sự tình là như thế nào và sẽ diễn ra làm sao.

Còn Gokusen có vẻ vẫn còn bất ngờ vì sự xuất hiện của Aoba Jousai và Oikawa nhưng vẫn chưa hiểu tại sao Mikarin lại dính dáng đến chuyện này.

- Chuyện này không liên quan gì tới tôi hết.. - Mikarin tỏ ra bực tức, hai tay khoanh lại. - Nhưng nếu cậu muốn giải thích cái gì đó, cứ nói.. nếu như nó làm cậu và cô ấy cảm thấy thoải mái hơn.

Khác với motip thường thấy là cô sẽ buồn bực, hoặc tức giận, hoặc rưng nước mắt mà bỏ chạy. Nhưng lần này là cho cơ hội giải thích luôn.

Oikawa tuyệt nhiên cứng họng, vì sự thật chỉ gói gọn trong ba từ phán đoán của cô, đâu thể bào chữa được. Điều này lại khiến cho cậu bí bách hơn, rõ ràng hôm qua cô đã nhắc đến Gokusen mà cậu lại hoàn toàn quên khuấy mất.

- Không có gì để nói đúng không? Vậy quay lại luyện tập thôi. - Mikarin tuyệt tình quay người trở lại trong sân, ánh mắt vô cùng sắc bén đến doạ người.

- Oikawa.. - Yumi tỏ ra buồn bã nắm nhẹ lấy cánh tay anh. - Thực ra tâm trạng của Mikarin-san từ sáng đã không tốt rồi, cho nên...

Hành động đó lọt hết vào tầm mắt của mọi người, hầu hết đều là giật mình và sửng sốt, chỉ có Karasuno nữ là tức giận giùm cho cô thôi. Tưởng là cô gái giỏi giang và thanh tao, ai ngờ lại quyến luyến người cũ mà gây khó dễ.

- Ừm. - Oikawa chỉ đáp lại mà hoàn toàn không để ý, chỉ tập trung nhìn vào cô.

-----------

Trong suốt trận đấu, cô gần như chả còn để ý đến cái gì nữa ngoại trừ trái banh, từng cú đập dồn dập y như súng máy cứ lặp đi lặp lại. Cho đến khi cô cứ theo bản năng mà nhảy lên làm cò mồi cũng khiến khán giả ngoài sân không thể nhận ra, bóng không phải vào tay cô.

Gokusen và đặc biệt là Yumi đều trở nên gấp rút khi hoàn toàn bị bỏ xa, nhịp độ của trận đấu như nghiêng hẳn về bên Karasuno và đặc biệt là cô. Chính vì điều đó mà Mikarin đã không nhận ra đồng đội cũng bị kiệt sức theo Gokusen luôn rồi. Đây chính là lối chơi ích kỉ hoặc chỉ là Ace đang gánh tất cả mọi thứ.

Mọi người đều chỉ còn hai chữ "tuyệt vời" trong đầu mà nhập tâm vào trận đấu. Mikarin từ sân dưới chạy lên nhưng đột nhiên giày bị trơn và sượt một cái khiến đầu gối bị đập xuống sàn nhưng may là đã chống tay kịp nên không đến mức cau có.

Oikawa hốt hoảng định tiến lên nhưng khi nhìn thấy ánh mắt chết chóc đó thì liền khựng lại.

Cô chỉ mất hai giây để đứng lên và tiếp tục chạy theo bóng cho đến khi bật nhảy để lấy cú ăn điểm cuối cho Karasuno.

"Người yêu cũ.."

Đôi mắt cô biến động xác định trái bóng rồi giáng một cú thật mạnh. Chỉ cần nghe lực đập thôi thì ai cũng biết phải tránh ra nhưng cô bị làm cho giật mình khi nhìn thấy Yumi phía bên kia đang lao thân vào mà mù quáng muốn đỡ lấy.

Trái bóng phi thẳng xuống đập vào bàn tay cô ta khiến nó như bị văng ra luôn vậy. Cú đó đau đấy.

Yumi nhăn mày ôm lấy bàn tay trầy xước rướm máu của mình. Tiếng còi trận đấu vang lên với chiến thắng của Karasuno.

Mikarin đã đáp xuống sàn, nghiêng người nhìn đối thủ. Không một ai hoan hô cả. Vì Yumi bị thương rồi.

Mọi người liền chạy đến xem xét tình hình kể cả Oikawa cũng vậy, Yumi lúc này với run rẩy đưa bàn tay ra, nó nặng hơn so với lúc nãy nhiều nhưng không đến mức ảnh hưởng về sau. Yumi rơm rớm nước mắt, lại thu lấy bàn tay về như đang sợ hãi.

Ánh mắt của Gokusen liền đổ về phía cô, chả cần miêu tả cũng biết nó là gì. Oikawa lập tức khó xử nhưng tuyệt nhiên không hề đụng chạm gì đến Yumi hết.

- Tôi xin lỗi.. vì quá mạnh tay. - Mikarin cúi người đa lễ rồi đứng thẳng dậy, một nụ cười chiến thắng pha lẫn sự kiệt sức trong huy hoàng được vẽ lên.

Cô còn giơ bàn tay đỏ chót vừa đập cú đó của mình lên như đang khoe mẽ "tôi mạnh quá mà" cho họ thấy.

Karasuno nữ đều sướng đến run người, một màn đáp trả nhẹ tâng nhưng lực sát thương vô cùng lớn đến đối thủ cùng tình địch. Bọn họ đều lén bật ngón trỏ, thậm chí một vài người bên Aoba Jousai cũng mỉm cười thầm chúc mừng nữa.

Yumi nhanh chóng được đưa vào phòng y tế để xem xét lại. Rõ ràng cô ta đã tự lao vào đỡ mù mà, nếu như mà giống Hinata với nhiệt huyết muốn chiến thắng thì cô sẽ trân trọng và đề cao nó hết lòng, chứ còn nếu muốn nhận được sự đồng cảm của người khác thì cô xin kiếu.

- Mikarin, em cũng nên đi xem lại đầu gối đi, nó vẫn còn đỏ đấy. - Michimiya nhắc nhở, đưa bình nước cho cô.

- Em sẽ đi ạ.

------------------

Trên đường rửa mặt về, cô lại gặp Oikawa đang tiến từ hướng ngược lại, trông cậu có vẻ khó xử nên cô cũng vậy. Giờ tươi cười bắt chuyện thì kì quá và nếu cư xử như bình thường thì cũng không ổn, chỉ thêm ngượng nghịu thôi.

Chỉ là người yêu cũ, có gì đáng để bận tâm cơ chứ..

- Mika-chan..

- Người cũ chỉ là người cũ, đâu cần phải bận tâm chi cho nặng lòng vậy.. - Cô nhanh chóng cười đùa để bỏ đi cái không khí nghẹt thở này. - Cậu cũng nghiêm trọng quá đấy.

- Vậy cậu không để ý một chút nào sao? - Oikawa không hùa theo hoặc cảm thấy vui vẻ vì cô không đặt nặng vấn đề đó mà chỉ nắm chặt tay nói như đang nén lại mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng.

Mikarin trong giây lát bí lời, cô có để ý hay không? Ai mà biết. Cô không biết.

- Nói tôi nghiêm trọng hoá vấn đề, vậy còn cậu lại dửng dưng. Vậy mối quan hệ giữa chúng ta cũng chỉ là trò đùa!? - Oikawa nói lớn khiến cô sững lại, lần đầu tiên cậu ta tức giận và lớn tiếng như vậy.

- Oika../ Bỏ đi! Xem như không có gì vâyh. - Oikawa thở hắt một cái rồi nhanh chóng lướt qua người cô.

Mikarin trong phút chốc lại thấy luồng gió của cậu ấy rất lạnh lẽo, hoặc là do cô vừa rửa mặt xong nên mới cảm thấy vậy? Nhưng cái cảm giác nhộn nhạo và mất mát này là gì cơ chứ...

--------------

- Đồ ngốc. Cậu đúng là đồ ngốc. - Oikawa hậm hực, bước chân vừa nhanh vừa mạnh lao về phía trước.

--------------

Ngay sau khi lang thang ngoài khuôn viên và suy nghĩ về lời mà cậu ta đã nói, lúc quay về phòng tập thì Aoba Jousai sắp phải rời đi, cô cũng chỉ kịp nghe họ nói lời tạm biệt.

Iwaizumi nhận ra điều kì lạ khi Oikawa bỗng trầm lặng hơn bình thường mà đứng lùi ra sau chứ không mè nheo hay bổ nhào về phía người ta đòi ở lại nữa.

- Này.. - Iwaizumi huých khuỷu tay về phía cậu bạn mình. - Không ra chào thì 5 ngày nữa mới gặp lại đấy.

Oikawa im lặng không đáp lại, ánh mắt còn không thèm nhìn về phía cô nữa, nơi khoé mắt đã xuất hiện những vệt đỏ như bị chà xát rất nhiều.

Cậu đã khóc sao??

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro