26. Xin chào, đất nước xa lạ.

Đã 4 năm trôi qua.

Phải kể từ lúc cô rời đi, tinh thần của Oikawa cũng không ổn định được bao lâu. Và kết quả Aoba Jousai đã bại trận trước Karasuno một cách cay đắng, không ai đổ lỗi cho anh mà chỉ có anh càng thêm dằn vặt chính mình.

Đôi lúc anh vẫn nhìn thấy cô trên bìa Nhật San trong bộ đồng phục của đội tuyển quốc gia, trang bên cạnh lại là Ushijima, điều đó lại càng làm anh càng thêm mặc cảm và tự ti hơn vì bản thân vẫn mãi dậm chân tại chỗ hay thậm chí là thụt lùi.

Đến một lúc nào đó, Oikawa đã hạ quyết tâm, rời khỏi Nhật Bản và đi tới Argentina để tiếp tục vươn cao và xa hơn. Lời "tạm biệt" cũng đã nói với Yumi mà đúng ra thì chỉ có Yumi là nghĩ cả hai đã quay về với nhau.

------------

Còn Mikarin cũng đã trở nên tài giỏi và xinh đẹp, những chàng trai theo đuổi cũng không ít nhưng cô thực cũng chả để tâm lắm.

Trong thời gian huấn luyện gắt gao, đã có một người con trai tên Okazaki Ichigo, là một nhân viên văn phòng thực tập nào đó, đã tiến tới làm quen với cô. Cái tính nết dở dở ương ương và luôn bám riết lấy cô khiến cô có chút xao động mà nhớ tới ai đó cũng hâm dở và cứng đầu như vầy.

Nhưng mỗi khi ở bên Okazaki-san, cô lại càng cảm thấy cô quạnh hơn, cảm giác tội lỗi cũng chiếm đa phần vì cảm tưởng như bản thân chỉ xem anh ấy là người thay thế nên cô đã nói lời chia tay. Anh ấy tiếc nuối nhưng cũng hiểu cô đã bị gò bó nên đành chấp nhận.

Bên cạnh đó, những đồng đội cũ cũng thường xuyên hỏi thăm, khoe trường đại học hay kể về mục tiêu tương lai nên cô cũng nghe ngóng được không ít. Saito đã hoàn thành xuất sắc cương vị của một quản lí trong suốt ba năm cấp ba và đã có bạn gái rồi, nghe họ đùa rằng là cái tính giống cô y chang, vui tươi và có chút bạo dạn.

Và cả việc.. Oikawa đã rời khỏi Nhật Bản nữa.

Thế là việc liên lạc cũng đã chính thức vị cắt mất, không còn dấu tích gì nữa.

Cô mệt mỏi trở về nhà và thả mình xuống giường thở dài, thời gian trôi qua thật nhanh mà cũng thật chậm chạp. Chung quy lại, nó thật đáng sợ.

*Ting*

Tiếng điện thoại cô reo lên, là tin nhắn từ trưởng nhóm Mai.

"Mika. Trận đấu tiếp theo sẽ được tổ chức tại Argentina vào thứ 7 tuần này. Em nhanh chóng chuẩn bị nhé."

Cô có đôi chút ngạc nhiên khi ban tổ chức lại chọn nơi xa như vậy và cũng trùng hợp thay.. bố mẹ cô cũng đang ở đó. Vậy thì rủ cả Kou sang luôn chứ nhỉ, cả gia đình đã lâu không gặp nhau rồi mà.

Không chần chừ, Mikarin liền bước xuống giường rồi lôi cái vali màu be trên nóc tủ ra trầm ngâm suy nghĩ về những thứ cần mang theo, ngón tay thon dài nhẹ vuốt mái tóc ngắn ngang vai vào nếp rồi lại đưa móng tay lên miệng cắn.

Phải, cô đã xuống tóc rồi, ngay sau khi rời đi.

-------------------

Oikawa ở đây đã 4 năm, học trong một trường nội trú nổi tiếng của Argentina, anh cũng rất thạo ngôn ngữ nên việc giao tiếp hay học tập cũng không còn khó khăn nữa, chỉ khác một điều duy nhất chính là anh đã trầm lặng hơn rất nhiều.

Trái bóng chuyền cũ đã sờn rách từ năm nào vẫn nằm gọn trong tủ và anh vẫn lấy nó ra tung hứng và lau thường xuyên. Nó như kỉ vật và cũng là nỗi khắc khoải nhiều năm vậy.

- Chúng ta sẽ được gặp đội bóng chuyền nữ của Nhật Bản đấy!! - Một cậu bạn người Argentina đang tiến tới gần phòng của Oikawa nói hớn hở.

- Nghe nói họ xinh lắm, còn có một vài người được lên báo nữa cơ. - Một người khác.

- Phải kiếm cơ hội làm quen thôi. Cậu thấy sao Vor?

- Bằng cách nào khi còn không biết tiếng Nhật nữa..? - Người tên Vor ấy ca thán.

- Cậu quên à? - Tên đó đột nhiên mở cửa phòng của anh ra, là bạn cùng phòng tên Roman. - Chúng ta có một người Nhật sống mà.

- Xin kiếu nhé, Roman. - Oikawa nhún vai tỏ vẻ không quan tâm.

- Hể? Bạn với bè. - Cả Roman, Diegol và Vor đều bĩu môi.

-----------------

Chuyến bay dài dằng dặc đã hạ cánh an toàn tại sân bay Argentina trước khi hoàng hôn buông xuống. Cô mệt mỏi vươn vai rồi kéo hành lí đi theo đội của mình.

Một đội bóng nữ cao ráo người Châu Á mặc đồng phục màu đen sọc tím đậm, đã thu hút được sự chú ý không ít từ mọi người.

- À. Huấn luyện viên. - Cô gọi như nhớ ra chuyện gì đó. - Gia đình em cũng ở gần đây nên em xin phép không ở chung với mọi người có được không ạ?

- Ồ.. phải ha. Cũng hơn 4 năm rồi em chưa gặp họ mà nhỉ. - HLV xoa cằm ngẫm nghĩ. - Vậy được rồi. Bây giờ chúng ta định đi thăm quan khu thi đấu nhưng cũng không quan trọng lắm nên em có thể về.

- Dạ cảm ơn HLV - Cô mỉm cười cúi người chào rồi kéo cái vali nặng trịch rời đi trước những cái vẫy tay nồng nhiệt từ đồng đội. Thật ra từ lúc trở về Nhật Bản năm hai Cao trung thì cô đã không được gặp họ rồi.

- À.. phải mua ít đồ cá nhân nữa.. - Cô choàng lên một cái áo khoác dài che ngang đầu gối rồi kéo khoá lên thật cao để giấu đi bộ đồng phục dễ bị nhận ra này. Mikarin tự thầm nói với bản thân sau khi đã lên một chiếc xe taxi.

- Chú có thể đưa cháu đến một cửa hàng nào đó có được không ạ? Cháu muốn mua chút đồ. - Cô dùng tiếng anh để giao tiếp thì chú ấy liền gật đầu, giơ tay kí hiệu OK rồi lái đi.

......

Oikawa ngáp ngủ vì đã tập suốt cả buổi chiều. Anh đang đi loanh quanh trên phố để kiếm chút gì đó lót dạ cho cái bụng như đang dính vào nhau.

Vừa hay trước mắt lại xuất hiện một cửa hàng tạp hoá, anh không chần chừ gì mà tiến đến gần, còn không quên ngó trước qua cửa kính để tia xem có cái gì ngon hay không.

Do mải mê ngắm nghía nên vừa nắm lấy tay nắm cửa định kéo ra thì nó đã bị ai đó đẩy ra từ bên trong khiến anh giật mình mà lùi lại.

- Ôi trời.. ah~ i'm so sorry. I'm in hurry. - Cô gái đó luống cuống gập người hai, ba cái rồi ôm túi đồ bước đi thật nhanh vào trong cái xe taxi đậu gần đó.

Oikawa ngớ người ra một lúc, trong người cảm thấy kì lạ nhưng cũng bỏ qua rồi đi vào cửa hàng.

"Là người Nhật" Anh thầm nghĩ vì lúc nãy cô gái tóc ngắn ấy có lỡ dùng tiếng mẹ đẻ.

Nhưng khi vừa nhìn ra ngoài bằng khung cửa kính ở cửa tiệm, chiếc xe taxi mà cô đã ngồi lên bỗng lướt qua thật chậm, khuôn mặt lúc nào cũng cúi xuống khi nãy lại in vào trong mắt anh thật quen thuộc. Vì cửa kính xe đã hạ xuống nên anh đã nhìn thấy rất rõ.

*Thịch*

Bóng dáng ấy chợt hiện về khiến Oikawa sững sờ rồi lập tức vụt chạy ra ngoài nhưng chiếc xe đã đi mất rồi.

Người con gái đó..

Oikawa thẫn thờ quay trở lại trong tiệm với sự hoang mang tột độ.

"Không đâu. Chỉ là nhầm người thôi. Ở đây là Argentina đấy." Anh lắc đầu tự cười nhạo rồi xua tan đi cái ý nghĩ đó.

-------------------

- Ba.. mẹ...

Chiếc taxi rời đi. Cô đứng trước cổng vừa bấm chuông vừa gọi lớn.

*Cạch*

Cánh cổng được mở ra, mẹ cô với khuôn mặt giống cô tới 7-8 phần niềm nở đón chào.

- Trời ạ. Sao không gọi để ba mẹ đến đón? - Bà thầm trách yêu rồi phụ cô bê đồ vào nhà. - Con còn cắt tóc nữa..

- Con muốn tạo bất ngờ ấy mà, dù ba mẹ có biết con sẽ đến đây. - Cô cười hì hì đầy tinh nghịch.

- Con gái đến rồi đấy à? - Ba cô cũng vui vẻ bước từ trong nhà ra. - Oh wow, xinh thế.

- Con chào ba. - Cô giơ hai tay lên cao ôm chầm lấy ông ấy vào lòng.

Chà, đã lâu lắm rồi cô mới được hưởng lấy hơi ấm của thứ gọi là gia đình thân thương này. Cô nhớ nó đến não nề luôn rồi. Hai người họ còn tiện tay vuốt mái tóc ngắn mới lạ của cô nữa mặc dù cô đã để thế này suốt 4 năm trời.

- Mau vào nhà đi. Mẹ đang hầm món cà ri mà con thích đấy. - Mẹ vỗ lưng cô rồi kéo vào nhà, để lại ba cô với đống hành lí nhưng nó không thể làm khó một vận động viên được.

- Vậy thì Kou sẽ giận lắm đấy nha. Phải giấu cho đến khi thằng bé đến đây mới được. - Cô cười đùa với mẹ mình rồi sảng khoái đi vào nhà.

------------

"Đấy. Đã bảo là nhầm người mà"

Oikawa lại một lần nữa tự cười nhạo bản thân.

Anh hiện đang ở sân đấu của trường vì nghe bảo là có đội bóng nữ của Nhật Bản sẽ ghé qua đây tham quan. Vì vẫn nghi ngờ và không muốn buông xuôi chuyện vừa nãy nên anh quyết định quay lại trường để xác định cho rõ, nếu thực sự cô đang ở Argentina thì chắc chắn phải ở đây nhưng.. không có.

- Chà nơi này rộng ghê nha.~~

- Đi một mình chắc lạc mất.

- Đáng lẽ em ấy phải đi chung chứ nếu không sẽ rắc rối đấy. Lỡ bị lạc ngay trong ngày thi đấu thì toi.

Một vài thành viên trong đội nói chuyện với nhau bằng tiếng Nhật nhưng Oikawa cũng không để ý nhiều nữa.

Oikawa mang thất vọng của mình rồi quay lưng rời đi, cùng với túi đồ ăn nhẹ của mình.

- Chụp hình gửi Mika thôi. - Đội trưởng Mai liền lôi điện thoại ra và bấm vào nút chụp không ngừng rồi gửi ngay cho cô xem.

--------------------

*Ting. Mai-san đã gửi một ảnh*

- Rộng ghê.. - Cô vừa mở tấm ảnh ra thì liền cảm thán, các trang thiết bị đều đầy đủ cả.

- Hửm..? Đây là Đại học San Juan mà. - Ba cô đi ngang qua thì nhìn vào màn hình điện thoại của cô.

- Ưm. Nơi mà con sẽ thi đấu vào ngày mai đấy. - Cô có chút tự hào nói.

- Ồ.. Vậy ngày mai hai bọn ta sẽ đến cổ vũ thật nồng nhiệt. Kể ra từ lúc con tham gia một giải đấu nào đó, ba chỉ có thể xem qua tivi thôi, chán thật.

- Hể? Vậy thì sẽ làm con mất tập trung lắm. - Cô bĩu môi nằm ườn ra bàn ăn.

- Không có nhé. Con sẽ có ý chí hơn. - Mẹ cô bê ra một nồi cà ri lớn đặt lên bàn rồi giơ một ngón tay trỏ lên để thuyết giảng. - Khi có bọn ta, con sẽ thấy được động viên và tự hào hơn đấy.

- Vâng~. Mẹ nói rất có lí. - Cô ậm ừ bỏ cuộc rồi ngồi thẳng dậy chuẩn bị đánh chén no nê.

Dù gì việc bọn họ bỗng nhiên ngồi trên khán đài hô to cổ vũ thì kì quá mà cô lại không quen như vậy chút nào hết. Lỡ mắc lỗi thì ngại lắm đấy.

-----------------

Vào đêm khuya, Mikarin đang nằm trên giường nhắn tin tám nhảm với Suzuki.

~~~~~

Cậu biết gì không? Cặp đôi quái dị Hinata và Kageyama ý, họ sẽ đấu với nhau trong giải đấu sắp tới ở Nhật Bản đó!

Sau khi hai đứa tốt nghiệp, Hinata tham gia đội tuyển Black Jackals của Brazil còn Kageyama thì vào đội Scweiden Adlers.

Ngoài ra hai nhóc đó còn chung đội với đối thủ cũ của mình nữa chứ.

Ghê thật. Có duyên thật nhỉ..

Michimiya-senpaiSawamura-senpai cũng đã thành đôi thành cặp rồi.

Là do chị ấy chủ động tung hint để Sawamura-senpai bắt đó nha.. lãng mạn lắm.

Còn cậu nữa

Tính bao giờ đây hả?

Đã 21 tuổi rồi..

Haha, tùy duyên thôi

Nói vậy chứ tớ đã thử hẹn hò với một người ở Yokohama rồi đấy. Dù chỉ được hai tháng.

Hể!?!? Sao không kể cho tớ!!!!!

Con bé này !!!

Sao sao? Kể xem coi!!

Ừ thì, cao ráo, ưa nhìn, tính tình tốt bụng, lại hay chủ động.

Hể ngon vậy.

Vậy thì tại sao...

~~~~~~

Đến đây, cô cũng không biết nên nói làm sao. Là do Okazaki-san gợi nhớ đến cậu ấy nên cô mới cảm thấy không ổn, đâm ra đành chia tay? Vậy thì chả khác nào nói cô là tra nữ luôn đi.

~~~~~

Chỉ là không hợp thôi..

Haizz. Mệt cậu quá cô gái ạ.

Cậu cũng biết chuyện Aoba Jousai đã thua Karasuno vào giải mùa xuân 4 năm trước chứ?

Năm ba đều phải dừng bước..

~~~~~~

Đến đây cô cũng nhớ lại năm đó mình đã bỏ đi mà không ở bên cạnh cậu ấy. Oikawa có buồn hay không? Có tức giận hay không? Có thất vọng hay không? Càng nghĩ, cô lại càng thấy bản thân tồi tệ hơn.

~~~~~~

Bọn họ đều chia ra mỗi hướng, người thi đại học, người đi học nghề, người vẫn theo đuổi bóng chuyền..

Oikawa Tooru là một trong số đó đấy..

Anh ấy đã rời Nhật Bản để sang Argentina đầu quân, còn ở đâu thì tớ không biết.

~~~~~~

Cô sững sờ nhìn vào màn hình điện thoại còn đang sáng chưng với dòng tin nhắn vừa được gửi đến vài giây trước.

Argentina. Oikawa...đang ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro