38. Buổi hẹn hò lễ hội mùa xuân
Hôm nay, cả hai sẽ có một buổi hẹn hò ở công viên giải trí, đơn giản là vì hôm nay là lễ hội Ngắm hoa anh đào mà. Mọi người trong tỉnh đều chọn nơi này làm địa điểm vui chơi nên hôm nay khá đông.
Vừa vào xếp hàng để đợi lấy vé thì cô bất ngờ nhìn thấy Asano và Aya đang đứng ngay trước mắt mình. Cô hào hứng lập tức buông tay Oikawa ra rồi đặt tay lên vai hai người họ.
Cả hai đều giật mình quay người lại, thoáng chốc khuôn mặt tỏ rõ vẻ ngạc nhiên.
- Mikarin!?!? Tóc cậu.. - Asano thảng thốt đưa tay lên che miệng mình.
- Haha.. lâu quá không gặp lại hai người. - Cô thoải mái ôm hai người họ vào lòng mình.
- Chà trông em tươi tắn hơn nhiều luôn đấy. - Aya cười toét miệng khen ngợi. - Cũng không ngờ là em lại trở về đây sau bao năm.
- Haha.. À đúng rồi. Đây là Oikawa Tooru, bạn trai của em. - Cô có chút ngượng đưa tay sang bên cạnh phụ hoạ như đang quảng bá sản phẩm.
- À..à..!! Nhớ ra rồi. Nhưng mà mình cứ nghĩ.. ủa, cả hai không phải đã hẹn hò từ năm cấp 3 sao!? - Asano đưa tay lên cằm, vừa suy ngẫm.
- Ahaha.. - Cô ngượng ngùng cười lấy lệ nhưng Oikawa ở bên cạnh lại nhìn xuống cô với ánh mắt không thể nào gian trá và tự cao hơn.
- Dù gì cũng ở bên nhau rồi. Chúc mừng hai người nha. - Aya liền giải vây rồi lại cùng nhau vừa nói chuyện trên trời dưới đất vừa đợi xếp hàng.
- Michimiya ấy. - Aya đột nhiên gợi ra một chủ đề. - Cô gái đó cũng đã có đủ tự tin để nói ra cảm xúc của mình với đối phương rồi. Ánh mắt lúc đó của cậu ấy, hệt như của em bây giờ vậy.
Aya quay đầu sang nhìn cô rồi mỉm cười đầy chắc nịch. Dù không thể mường tượng rõ biểu cảm của chị ấy hay thậm chí là của mình nhưng cô chắc rằng nó đã rất rạng rỡ.
-------
- Cái..!? - Iwaizumi đứng thẫn thờ một chỗ nhìn về một phía.
- Gì vậy? - Matsukawa vừa đi đến, bên cạnh còn có Kindachi.
- Chỗ kia, hai người họ.. - Iwaizumi chỉ tay về nơi ánh mắt của mình đang hướng tới, bọn họ nhìn theo thì cũng tá hoả.
Cảnh một đôi nam nữ với ngoại hình nổi bật hút mắt đang tay trong tay đứng trước một quầy bán kem, cử chỉ vô cùng tình tứ đập thẳng vào mắt. Nhưng vấn đề là hai người họ không phải ai xa lạ cả.
Nhìn một lúc, cả đám mới xác nhận người con gái có mái tóc đã cắt ngắn đó, chính là Kobayashi Mikarin.
.....
- Trời vẫn chưa hết lạnh mà em vẫn thích ăn kem nhỉ. Bệnh ra đó.. - Oikawa dù trách móc nhưng vẫn đưa cây kem vị dâu cho cô.
- Răng còn khoẻ, hệ miễn dịch tốt thì tội gì không ăn chứ. - Cô vui tươi ngoạm một miếng khiến kem bị dính lên khoé miệng, điệu bộ thoả mãn y như một đứa trẻ.
Oikawa không nói gì, chỉ thở dài đưa tay lên quệt vào khoé môi cô rồi lại đưa lên lưỡi liếm sạch. Hành động đó khiến cô đỏ ửng mặt nhưng lại khiến ba người đứng từ xa sốc không nói nên lời, liền tiến lại gần.
- Yo. - Iwaizumi khôi phục lại vẻ điềm đạm của mình đưa tay lên gọi.
Oikawa vừa quay đầu thì khuôn mặt liền trở nên rạng rỡ, y như biểu hiện của cô lúc gặp Asano và Aya vậy.
- Ì-wái-zư-mi~. - Oikawa líu giọng trở lại tuổi học trò còn trẻ trâu để trêu chọc đứa bạn thân cũ. - Matsuoka và cả Kindaichi nữa, Ohaiyo~.
- Chào hỏi để sau. - Iwaizumi lạnh nhạt gạt Oikawa sang một bên rồi nhìn vào cô bên cạnh. - Kobayashi-san, em chắc chắn rồi chứ?
- Dạ? Dạ?? À..à.. e hèm.. Vâng, hiện.. đang rất tốt ạ. - Cô ngại ngùng hắng giọng để trả lời.
- Cậu.. cút ra! - Oikawa liền phi cước định đạp Iwaizumi sang một bên nhưng Iwa là bậc thầy của trò này mà, rất điêu luyện né qua một bên.
- Cái tên này.. - Oikawa thở hồng hộc đầy giận dỗi, câu hỏi lúc nãy cứ như là đang tố giác bản thân anh không tốt vậy.
Mikarin bình thản mỉm cười rồi vỗ nhẹ lên đầu của Oikawa, bộ mặt hậm hực ấy cũng nhanh chóng giãn ra.
Matsuoka cùng Kindaichi im lặng nãy giờ, lại thầm cảm thấy thú vị vì biểu hiện này của đội trưởng cũ.
- Chắc rồi thì tốt. Cậu ta được cái mã, nhưng cái tính lại dở dở ương ương nên dù không muốn thì vẫn có rất nhiều vệ tinh xung quanh. Chỉ mệt cho em thôi. - Iwaizumi thản nhiên nói, điều này cô cũng biết rất rõ mà.
- Dạ.. haha.
- Cần cậu quản!? - Oikawa chau mày lại đầy tức giận nhìn Iwaizumi, bạn bè gì đâu mà chỉ được cái dìm nhau là giỏi.
- Mika-chan, anh luôn chung thủy mà~. - Oikawa thay đổi thái độ, bắt đầu mè nheo với khiến ba người bọn họ sởn da gà.
Anh lại liền quay phắt mặt qua với ánh nhìn đe doạ. - Tụi tôi đi đây, sắp đến giờ rồi.
Nói xong, anh liền nắm vai cô đẩy đi thì Iwaizumi liền lên tiếng.
- Chúc mừng.. hai người.
Oikawa khựng lại đầy bất ngờ, liền quay đầu lại.
- Tôi thấy cậu rất vui.. nên, chúc mừng. - Iwaizumi vừa cứng nhắc lại vừa ngượng ngùng thốt ra những lời đó khiến Oikawa càng cảm thấy nghẹn ngào hơn.
- Cảm ơn! Khi nào chúng ta cùng đi ăn nha. - Oikawa vui vẻ giơ cao tay lên vẫy.
Cả ba bọn họ cũng quay người đi về một hướng khác.
- Iwaizumi-san, anh trông như còn nhiều điều muốn nói lắm. - Kindaichi mở lời.
- Kệ đi. Còn cơ hội mà. - Cậu trầm ngâm nói.
- Giờ ta đi đâu đây? - Matsuoka chuyển chủ đề, nhìn xung quanh.
- Tàu lượn siêu tốc! - Iwazumi hét lớn khiến bọn họ xanh mặt, mới ăn xong liền đi có mà nôn hết ra đó.
Thế là lại ầm ĩ cả lên, người thì sung máu muốn thử, người thì xây xẩm mặt mày kiên quyết từ chối, người thì cười gượng.
-------
Oikawa kéo cô đi đủ thứ trên đời, tàu lượn, tàu bay, nhà ma,.. toàn là những trò cảm giác mạnh.
Nhưng cái vấn đề là như thế này.
Tàu lượn siêu tốc: Mika-chan!! Anh không chịu nổi nữa đâu jsgeidxj!!! Á!!!!
-> Sau đó Oikawa Tooru đã bủn rủn tay chân khuỵu xuống đất dưới sự khinh bỉ của cô.
Tàu bay: Mika-chan!! Cao quá đi mất!! Argh!!!!
-> Oikawa Tooru đã chóng mặt khuỵu xuống đất dưới sự khinh bỉ của cô.
Nhà ma: Mika-chan!! Á!!! hsjswsodn!!! Á!!!! Có con gì chạm vào anh kìa!! Cứu với!!
-> Oikawa Tooru đã khóc vùi mặt vào vai cô trước sự chứng kiến của mọi người.
...
- Anh không ăn nổi nữa.. - Oikawa gục xuống bàn ăn rên rỉ với khuôn mặt xanh xao.
- Nào, đã quá 1 giờ chiều rồi. Ta đã đợi cho bụng của anh hết nôn nao mà, giờ thì ăn đi. Sẽ đỡ hơn đấy. - Cô từ tốn mở hộp đồ ăn nóng hổi ra, nào là phô mai tẩm bột chiên, đùi gà nướng sốt, cơm, rau củ ăn kèm, khoai tây chiên và cả nước cam nữa.
- Ư~~~. - Oikawa ngẩng đầu lên đầy lười nhác. - Anh cứ nghĩ sẽ chịu được, nhưng kết quả lại làm ướt vai áo em. Thất bại quá.
- Nè. - Cô đưa một miếng thịt gà được bóc sẵn đến trước mặt Oikawa. Anh liền há miệng ra và ngoạm lấy rồi nhai một cách ngon lành.
- Sao em lại dũng cảm vậy chứ.. Cái gì cũng không sợ. Anh đã biến thành bộ dạng gì vậy nè. - Oikawa nũng nịu, tự cảm thấy xấu hổ vì đã đánh mất hình tượng, lại nằm gục xuống bàn.
Cô không nói gì cả, chỉ vừa ăn, vừa đút, vừa lắng nghe vì cô biết "không một kẻ thất bại nào lại muốn nghe lời an ủi từ kẻ chiến thắng cả".
Bỗng nhiên khi vừa quay mặt qua, cô liền để ý có mấy cô gái ở bàn bên cạnh vừa nhìn Oikawa lại vừa đỏ mặt ngại ngùng.
- Tooru, anh mau ngồi dậy đi. - Cô nghiêm giọng ra lệnh gọi thẳng tên người đó. Oikawa buồn thiu nghe lời mà buồn thiu ngẩng mặt lên.
Cô đưa thêm một miếng gà ra đút cho anh. Oikawa vừa nhai vừa nhận thấy cô chả ăn bao nhiêu cả, tay lại không ngừng đút cho mình. Cả mười ngón đều bị dơ hết rồi.
- Được rồi, anh thấy khoẻ rồi. - Oikawa rút mấy tờ khăn giấy rồi cầm lấy ngón tay cô mà cẩn thận lau từng ngón một.
Mikarin vẫn để yên như vậy rồi khẽ đá mắt qua bàn bên cạnh cảnh cáo mấy cô gái hay lăm le đó.
"Người là của bà đây. Không tới lượt mấy người"
Mấy cô gái đó liền giật mình nhận ra, lại lúng túng làm nốt việc của mình, trông vừa buồn cười vừa thấy thương.
Khi xong việc, Oikawa cũng bắt đầu tự ăn phần của mình.
- Nè Tooru, anh có nghĩ đến việc đổi kiểu tóc không? - Cô bỗng nhiên hỏi.
- Hửm? Sao vậy? Em không thích kiểu này à?
- Cũng không phải, lâu lâu đổi cho có chút mới lạ.
- Em thích kiểu gì? Anh sẽ thử. - Oikawa hào hứng lắng nghe như thể đã sẵn sàng để làm theo vậy.
- Húi cua.. cắt moi.. hoặc cạo trọc luôn. - Cô nghiêm túc nói như chuyện phiếm nhưng khuôn mặt của Oikawa lại biến sắc thấy rõ.
- Gu em lạ thật. Anh để kiểu đó để em đá anh à?
- Không. Để anh bám lấy em hơn.
Vì sẽ không còn ai phải khiến em bận tâm nữa.
-----------
Lần này, cô là người đề nghị trò chơi, nào là đu quay ngựa gỗ, bắn súng trúng thưởng, ném bóng vào rổ..
Tất cả đều rất nhẹ nhàng, cả hai cuối cùng cũng có thể được vui vẻ bên nhau và có cơ hội để phô bày thế mạnh của mình.
Ở trò ném bóng vào rổ, Oikawa và cô đã bị ông chủ đuổi ra vì đã thu về biết bao nhiêu thú bông và đồ ăn vặt của gian hàng.
Còn trò bắn súng lại khiến quán đông nghẹt vì kĩ năng thiện xạ cùng độ tập trung hút hồn của Oikawa. Điều này thì cô lại không thích cho lắm vì anh lại bị mấy cô nàng nhắm đến.
Cả hai ra về với hai tay đầy ắp thú bông. Tối nay còn có buổi ngắm hoa anh đào cùng hội chợ đêm nữa nên cả hai quyết định tách nhau ra để về nhà chuẩn bị.
------------
Buổi tối cũng đã đến, cô khoác lên mình một bộ Yukata với tông chủ đạo là màu trắng cùng hoạ tiết hoa anh đào ở phần chân váy và hai bên vạt áo. Mái tóc cũng được cột một chùm nhỏ ở bên phải trông rất xinh xắn.
Cô có chút hồi hộp vì đây là lần đầu tiên mặc nó trước Oikawa và cũng vì đã lâu lắm rồi mới mặc lại Yukata.
Từng bước chân nhỏ gọn của cô tiến gần tới khu chợ đêm sáng rực ánh đèn vàng.
Đập vào mắt cô chính là một Oikawa vô cùng thư sinh trong bộ Yukata màu đen sọc xám. Vô cùng đơn giản nhưng lại thu hút đến lạ lùng.
Cô lấy lại bình tĩnh của mình rồi chầm chậm tiến gần đến. Oikawa lúc này cũng quay đầu sang nhìn, khuôn mặt thoáng vẻ ngạc nhiên rồi lại khẽ đỏ mặt.
Thực sự rất là ngại ngùng.
- Chúng ta đi thôi.
Oikawa đưa một tay ra đợi cô, khuôn mặt vẫn không ngừng nóng dần lên. Mikarin khẽ đỏ mặt điều chỉnh lại sự hồi hộp của mình rồi chạy đến nắm lấy bàn tay to lớn ấy.
...
Bước vào khu chợ, bao nhiêu là đồ ăn ngon đập vào mắt, đặc biệt là quầy bán Takoyaki và táo bọc đường.
Bỗng nhiên, ngay trước mắt, cô bắt gặp Michimiya-senpai đang cùng Sawamura-senpai đứng trước quầy Takoyaki. Vì phấn khích, cô liền kéo tay Oikawa tiến lại gần.
- Michi-san! Sawamura-san - Cô gọi lớn khiến hai bọn họ chú ý mà quay đầu lại nhìn.
- Ô! Mika-chan. Tóc em.. - Michimiya sửng sốt và cũng chú ý đến mái tóc hệt như bao người khác.
Cả bốn con người nhìn nhau vừa ngại ngùng vừa ngạc nhiên. Cô khéo léo kéo Michimiya ra một chỗ khác để nói chuyện riêng, để lại hai người đàn ông tự kiếm trò để chơi với nhau.
- Lâu rồi không gặp cậu, Oikawa Tooru. - Sawamura thân thiện đưa tay ra chào hỏi.
- Ờ, lâu rồi không gặp Sawamura Daichi. - Oikawa cũng bắt lấy tay.
Trông chả có chút thiện cảm nào cả. Có vẻ cả hai vẫn chưa quên được đội của mình đã thua trước đối thủ.
...
- Vậy là em với Oikawa-san đang hẹn hò à? - Michimiya ngọt ngào nói.
- Dạ vâng.. - Cô ngại ngùng đáp lại.
- Vậy thì quá tốt rồi. Vì em đã nhận ra và đón nhận nó.. Trông em xinh hẳn ra đấy. - Michimiya ngầm ý rằng vì yêu đúng người nên cô mới trông "tỉnh táo" ra bội phần chứ không còn lơ mơ như hồi xưa nữa.
- Hì hì. Chị cũng vậy. Chị luôn là một người dũng cảm mà. - Cô vui vẻ đáp lại.
Cả hai vừa cười nói, vừa quay về chỗ cũ thì đột nhiên, trước mặt cả hai liền xuất hiện một túi nilong chứa hai con cá vàng. Cả cô và Michimiya đều đưa hai tay ra nhận lấy với đầy dấu chấm hỏi trên đầu
- Cậu không bao giờ bỏ cuộc nhỉ. - Oikawa đay nghiến nhìn sang Sawamura.
- Cậu cũng vậy mà. - Sawamura cũng không vừa mà đáp lại.
Cô và Michimiya nhìn sang quán bên cạnh, một đống vợt giấy chất đầy, liền hiểu ra vừa nãy cả hai bọn họ đã có một cuộc tỉ thí vô cùng gay cấn.
...
- Bye bye. - Michimiya vẫy tay với cô rồi sánh bước bên Sawamura.
Cô ở lại nhìn bọn họ thầm ngưỡng mộ, lại được vui lây theo luôn rồi.
- Em không cần cảm thấy ganh tỵ hay ngưỡng mộ đâu. Có anh chưa đủ hả? - Oikawa khoác vai cô kéo đi, vẻ mặt vô cùng kiêu căng.
- Đủ mà đủ mà. - Cô cười trừ, hẳn là đang hiểu sai ý của cô đây.
Oikawa vừa quay đầu nhìn sang bên cạnh thì phát hiện ra chỗ bán táo ngào đường nhưng quán khá đông, trông không dễ chen lấn chút nào cả.
- Bên kia có táo bọc đường kìa, em đứng đợi ở đây nhé.
Cô gật đầu rồi Oikawa liền rời đi. Cảm giác có chút hoài niệm với quê nhà mà ngẩng đầu lên nhìn vào cây anh đào đang thả từng cánh hoa màu hồng xuống. Cô đưa tay ra muốn hứng một cánh hoa nhưng bỗng nhiên, có một cánh tay to lớn khác chìa ra từ đằng sau lưng mình, chắn ngang rồi cướp mất cánh hoa đó.
Mikarin quay người nhìn thì bị một phen hú vía với bóng dáng cao lớn đồ sộ ấy.
- Ushijima-san?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro